Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 241 )

Phần 192: Oh my God… You fuck him? – Phần A
Tác giả :Lạt Ma

Rạch Giá…
Sau ngày Giám đốc Sở Hòa Bình không may qua đời cho đến ngày hôm qua,trong giới quan quyền Kiên Giang,ai cũng cụ bị quà cáp tới nhà Trương Hửu Thành vừa chúc mừng vừa có thể tỏ lòng hiếu kinh với Tân lảnh đạo .Ậy,chuyện gì có thể lề mề nhưng chuyện này không thể chậm trể được,hơn nửa còn phải càng sớm càng tốt.Đây là đạo lý trong quan trường,cũng như câu ông bà thường dạy ‘ăn cổ đi trước ’ vậy.
Gần đây,trong Sở,cụm từ ‘Giám Đốc Thành’ hoặc ‘Thành Giám Đốc’ rất ư là phổ biến,được nghe từ cửa miệng của hầu hết mọi người một cách vô cùng thân thiết.Tuy chưa chính thức nhưng đâu có sao chứ,chờ tới lúc có công văn thì đã quá muộn màng rồi,sẻ mất đi rất nhiều ý nghỉa trọng đại…Trong quan trường,phải biết nhìn xa trong rộng,phải biết gió thổi chiều nào để phất cờ hò reo mới có thể sinh tồn và đường quan rộng mở.Bởi vậy,lóng rày,vừa thấy Trương Hửu Thành từ xa thì lắm người tranh nhau tới chào hỏi,miệng không ngừng kêu ‘Giám đốc Thành’ một cách sùng bái…
Nhưng sáng nay đã khác rồi…Không biết từ đâu,chuyện Trương Hửu Thanh không phải là ‘chân mạng thiên tử’ của Sở CA Kiên Giang đã lan truyền khắp Rạch Giá,nhưng không phải ai cũng biết,người biết thì bán tín bán nghi thầm nghỉ không thể nào đâu,miếng thịt gà đã vào tới cổ họng có lý nào bị ói trở ra? Nhưng đến khi nghe được tin gả Thiếu úy thân tín của Trương Hửu Thành có lẻ chưa biết tinh hình ‘chiến sự’ hay lở mồm mà khi vừa nhìn thấy lảo từ xa đã nhanh chân đến gần xum xoe chào ‘Giám đốc Thành’ thì bị lảo mắng xối xả vào mặt khiến mọi người sửng sốt,như vậy là thật rồi,không còn nghi ngờ gì nửa…
Thế là cụm từ ‘Thành Giám đốc’ không còn thích hợp nửa…Nếu lở mồm thì có nghỉa là mỉa mai,còn trở lại như trước với chử ‘Phó’ ở đầu hoặc ‘Đại tá’ Thành thì cũng là ‘xát muối’ vào vết thương trong lòng của lảo..Có thể nói là ‘Đường nào cũng về La Mả’..à không phải nói là đường nào cũng chết mới đúng. Cho nên chỉ có biện pháp là né ,thấy lảo hướng kia thì mình lủi hướng khác để tránh xưng hô như thế nào khi chào hỏi.
Trương Hửu Thành không phải là ‘chân mạng thiên tử’..Vậy thì là ai?Đây là câu hỏi trong đầu của bọn người trong Sở.Lảnh đạo các Phòng người nầy nhìn người kia dè dặt.Sở CA có vài Phó Giám đốc với quân hàm Đại Tá bắt đầu nghi hoặc lẩn nhau.Phải chăng ‘mầy’ hay ‘nó’ đá giò lái Trương Hửu Thành?…Thế là có xù xì nho nhỏ… Ai là ‘chân mạng thiên tử’ đây?Có thể nào Bộ điều người từ ngoài xứ đến?Không chỉ ở Sở CA Tỉnh mà ngay ở trụ Sở CA Thành phố Rạch Giá nơi Cẩm Lệ làm việc cũng có cùng câu hỏi nầy… Cần biết để chiếm ‘tiên cơ’…Chỉ cần đi trước một bước là có thể vinh thân suốt cả cuộc đời.Sao có thể không tranh thủ chứ?
Cẩm Lệ có cái nhìn xa hơn…Ai là chân mạng thiên tử tuy quan trọng nhưng không quan trọng là ai có thể ‘đặt’ thiên tử lên ngai vàng của Sở mới là điều nàng chú ý…Ai mà không biết quyết định điều động là thuộc về Bộ,nhưng Bộ cũng phải nhận ý kiến từ ai đó…Như vậy ‘ai đó’ là ai đây?Cẩm Lệ quan tâm chinh là cái nầy…Nàng có chút đắc ý khi biết mọi người ai cũng săn lùng tin tức nhưng cái họ biết chỉ là phiến diện bên ngoài.
Hai mắt dán vào màn hình của máy vi tính,có vẻ tập trung nhưng tâm tư của Cẩm Lệ đang tâm bất tại,nàng đang suy nghỉ miên man…Người thanh niên hôm đó,trẻ tuổi như vậy mà đã là Chủ Tịch huyện,có các nử sỉ quan hầu như đủ mọi cấp bậc bên cạnh,hắn lại có súng…Chiều hôm qua bên Cao Lảnh xảy ra chuyện,sáng nay Trương Hửu Thành rơi đài,lẹ như vậy sao?Trừ phi…
Ngay lúc nầy chuông di động nàng reo lên..Thấy tên người gọi trên màn hình,Câm Lệ vội vả bắt máy…
-A lô…Có gì chiếu cố đây?
-“Cái đó còn tùy …Không biết mày có hứng thú cùng tao đi Cao Lảnh một chuyến hay không” Cẩm Lệ và Thu Phong xưng ‘mày,tao’ chứng tỏ quan hệ vô cùng thân thiết.
-Bây giờ?
-“Dỉ nhiên rồi..Sao hả?Nà,nếu mày không muốn tiếp tục sáng 8 chiều 4 mài đít trên ghế như bây giờ thì đây là cơ hội .Nếu mầy bỏ lở thì sau nầy dừng nói chổ chị em mà tao không chiếu cố…Có cần xin phép thằng chồng cù lần của mầy hay không..Nếu không thì see you in 10….”
Biết tánh bạn .Thu Phong không cần Cẩm Lệ ừ hử,nàng cúp máy ,đạp ga,chiêc Mazda CX-5 rít bánh phóng về phía trước .Cẩm Lệ tắt vi tính vội vàng thu xếp rồi đi ra đứng trước cổng.Vừa đứng chưa được 30 giây,chiếc Mazda CX-5 thắng ngay trước mặt.Nàng hạ cửa kiếng xuống..
-Lên xe…
-“Dù sao cũng là Chủ tịch phu nhân của 1 thành phố…Chạy xe bớt du côn một chút đi…” Cẩm Lệ nhảy lên xe,lầu bầu khi chiếc xe lại rít bánh lao đi .
-“Hi hi.So what?Ui cha..Mầy nhìn mầy kìa,trong bộ đồng phục,tao thấy mầy tàn tạ hết biết..không được,tao đưa mầy về nhà thay đồ nhìn trẻ trung một chút…” Thu Phong nhìn Cẩm Lệ lắc đầu…
-Hi hi…Mầy không dẩn tao đi gặp trai đó chứ…
-“Cũng gần như vậy…Tao dẩn mầy đi gặp hắn…Chính thức giới thiệu mầy là bạn tao” Thu Phong gật đầu.
-“Mầy thân với hắn lắm sao?”Nói đến đây,không biết nghỉ gì,nhìn Thu Phong…Cẩm Lệ trợn mắt há mồm…Ai khác thì Cẩm Lệ không biết chứ Thu Phong nầy…Chuyện gì cũng dám làm.
-“Oh my God…You fuck him?” Anh ngử của cả hai khá lưu loát nên có những trường hợp tránh dụng ‘đờ u nặng’…Có vẻ ‘thô tục’ từ cửa miệng…Tuy ‘Fuck’ là đồng nghỉa nhưng nghe có vẻ ‘thanh tao’ hơn ‘đờ u nặng’.
-hi hi.Mầy nghỉ tới đâu rồi..Nhưng mà nói thiệt nha,nếu hắn muốn thì tao cũng không ngại đâu.Có chuyện nầy tao nói cho mầy biết,bên cạnh hắn tao thấy có rất nhiều đàn bà..Cho dù tao muốn và hắn vừa mắt với tao thì tao cũng phải lấy số chờ tới phiên mình.
-“Mầy không phóng đại chứ?” Cẩm Lệ nghi hoặc…
-“Tới đó rồi biết…”
Về Phú Quốc được hai ngày thì Cẩm Lệ gọi hỏi thăm tin tức về hắn vì vậy Thu Phong biết tình hình tại Rạch Giá.Đầu óc nhạy bén,nàng liền tức tốc trở vào đất liền thăm dò nghe ngóng tin tức.Tin Trương Hửu Thành mất ‘ngai vàng’ của Sớ CA khiến Thu Phong mừng rở.Nếu quả thật như vậy thì đây là một tin tốt,tên Trương Hửu Thành nầy trước giờ rất thân với Lâm Chánh Hy.Từ trước tới bây giờ làm số ‘2’ của Sở CA đã gây không ít khó khăn nay được làm số ‘1’ thì khó mà chống đở thêm vào con ngựa bà Lâm Tú Quỳnh nói ra nói vào thì phải nói rất là khó thở.Bây giờ thì tốt rồi. Hiện tại,Thu Phong muốn biết không phải Trương Hửu Thành thượng vị thì là ai,có phải là người của hắn ? như là Mai Thảo và Xuân Mai vậy,nếu được như vậy thì hay quá.Bởi vậy nhân buổi lể hôm nay,nàng muốn gặp hắn thăm dò đồng thời muốn giới thiệu Cẩm Lệ,Thu Phong nghỉ nếu hắn muốn ’tiến quân’ ở Kiên Giang thì sẻ cần người.
-“Mầy sao tao vậy”…Trâm ngâm một chút,Cẩm Lệ ngả lưng vào ghế mĩm cười…Lấy chồng hơn mười năm nay,lo chuyện cơm áo gạo tiền làm nàng khát khao quyền lực.
-“Có lời nầy của mầy là được rồi..Yên chí đi…” Thu Phong mĩm cười…Nhấn mạnh ga..chiếc xe lao vun vút…
Ở Ủy ban nhân dân Huyện,hôm nay là một ngày rất bận rộn,tờ mờ sáng,đèn đuốc trong các văn phòng đã được bật sáng choang.Đầu tiên là Chánh văn phòng Ngọc Thy,Thư Ký Ngọc Thơ rồi đến Phó Chủ Tịch Thanh Phương,Tuyết Hoa và các Trưởng Phòng đều có mặt.Lảnh đạo đã sớm,các công chức còn sớm hơn nhưng không một ai vì thế mà phàn nàn hay tỏ ý khó chịu trái lại rất phấn chấn.Không phấn chấn sao được,rúc cục hôm nay là buổi lể đặt viên đá đầu tiên xây dựng TTTM Đồng Tháp.Mặc dù thời gian chinh thức là xế trưa nhưng sẻ có rất nhiều quan khách tới tham dự,do đó cần phải chuẩn bị bánh trái,trà nước tiếp đãi ,mọi chuyện đều không thể sơ xuất được để sau nầy khi nhìn lại sẻ thấy tự hào.
Thường ngày gần 9 giờ Đức mới tới trụ sở nhưng hôm nay vừa hơn 7 giờ ,hắn đã xuất hiện trước cửa văn phòng mình,tưởng mình sớm nhưng không ngờ mình là người trể nhất…Biết mọi người nồng nhiệt,sốt sắng nên hắn ái náy.
-“Lảnh đạo hôm nay sớm hơn ngày thường…” Ngọc Thơ mĩm cười,trên tay cầm ly cà phê bóc khói đưa tới.Hôm may nàng mặc váy màu xanh nhạt,khoe bắp chân thon dài trắng nỏn,áo lụa ôm sát người khiến hai ngọn đồi ngạo nghể vươn cao,đã như vậy còn ưởn ngực tới trước như sợ hắn không thấy nàng ngực nở eo thon.
-“Hi hi..Đừng nói như vậy mà…Làm tôi hổ thẹn,cứ tưởng mình sớm nhất ai ngờ lại là người trể nhất..Ừm…Lịch hôm nay thế nào?” Đức cầm ly cà phê hớp một ngụm.mùi cà phê làm tinh thần sảng khoái,hai mắt hắn lim dim lén nhìn hai ngọn đồi ẩn hiện trước mặt,hắn có thể thấy áo ngực có viền ren…
-Không có cuộc hẹn nào được sắp xếp cho ngày hôm nay.Lát nửa,mọi người đi tới công trường để chuẩn bị việc tiếp đãi quan khách.Tôi cũng sẻ tới đó..Cho nên..
-“Được rồi..hi hi..Tôi hiểu mà,ý cô muốn nói là ngày nay tôi tự lo trà nước cho mình chứ gì.Chuyện nhỏ thôi mà.” Đức phát tay,hắn biết nàng sẻ rất bận rộn phụ việc với Ngọc Thy nên hắn phải tự lo liệu’.
-“Bốn giờ là buổi lể bắt đầu..” Ngọc Thơ nhắc nhở…
-Được rồi…nhớ mà.Tôi phát giác ra cô càng lúc càng giống chị hai cô…Hi hi.
-“Như vậy không tốt sao?” Ngọc Thy vừa đi tới,thấy cửa mở nên đi vào ,nghe được hắn nói liền chất vấn.
-Tôi đâu có nói vậy chứ,ý của tôi muốn nói là cả hai chị em cô thật là biết hiểu ý người..Thật là hiếm có..
Thấy hắn trước mặt chị mình thì ‘ngoan ngoản’…Ngọc Thơ bên cạnh cố nín cười.
-“Chủ Tịch Đức..Chiều hôm qua..Anh thiệt là oai phong.Cả Cao Lảnh nầy ai cũng ngưởng mộ.” Ngọc Thy liếc xéo.trong bụng oán giận,tuy biết hắn không sao nhưng chiều hôm qua đến giờ không gọi cho nàng khiến nàng không vui vì lo lắng.
-Hi hi..Cái gì oai phong chứ…Người ta bắn mình thì mình bắn lại thôi..Cũng là bất đắc dỉ mà..Nói tới mới nói nha,cũng nay tôi là người ăn hiền ở lành nên ông trời phù hộ..Ha ha..Giống như con mèo có 9 cái mạng…không chết được đâu..
-“Ê…Đừng nói bậy nói bạ..Nhổ nước miếng nói lại đi..” Là người tin dị đoan Ngọc Thơ thiếu điều muốn bịt miệng hắn…
-He he..Sorry…Cũng tại quen miệng…Nghe lời cô..Mai mốt sẻ chú ý một chút…Ừm..Có chuyện thương lượng với chị về chuyện anh Đương một chút..
-“Em ra ngoài làm chút chuyện.” Ngọc Thơ tế nhị ,đứng lên.ra ngoài khép cửa.Bên trong chỉ còn hai người.
-Là chuyện gì.Sao thần bí vậy.
-“Là như vầy..Đức Lập hiện đã mua Công ty Hồng Ngoc.Không biết chị nghỉ sao nếu anh Đương về đây…” Đức ngập ngừng hỏi.Hiện nay Đức Lập có chi nhánh tại Cao Lảnh,hắn suy nghỉ theo tinh theo lý nên điều Đương về đây để hai vợ chồng gần nhau nhưng với bản tánh trời sinh gian phu,hắn thích Đương ở Cần Thơ hơn để có thể thoải mái khi vụng trộm với Ngọc Thy như hôm qua chẳng hạn,thật là tuyệt vời.
-“Hỏi ảnh đi…Cứ để ảnh quyết định..”Ngọc Thy cũng rất khó nói.Dỉ nhiên là nàng muốn Đương cứ ở Cần Thơ,nhưng rất khó mở miệng,có lý nào nàng nói muốn ông xả mình ở Cần Thơ để ở đây tha hồ vụng trộm với hắn chứ.Cho nên mới nói hắn hỏi thẳng Đương…
-“Ừm…Như vậy tốt hơn.Để anh nói với ảnh.Ngọc Hân thích hợp ở Cần Thơ,nếu Ngọc Hân về đây thì Gia Hân và Bé Trúc sẻ buồn.Hơn nửa Cần Thơ ,Cao Lảnh đâu có xa…” Hắn mĩm cười,lấy Ngọc Hân làm lý do là thích hợp nhất..
-“Thì ra anh đã có âm mưu vậy mà làm bộ làm tịch…” Ngọc Thy lườm…Tuy không biết Đương sẻ nghỉ thế nào nhưng quan trọng là hắn có cùng ý nghỉ với nàng,như vậy bớt hổ thẹn trong lòng.
-Nè..Em đi ngân hàng mở một tài khoảng riêng.Anh chuyển tiền cho em…
-“Hả?Không cần đâu…Đừng làm như vậy..” Ngọc Thy lắc đầu,nàng không muốn hắn nghỉ nàng lên giường với hắn vì tiền.
-“Anh không phải là ý nầy.Nhưng em là đàn bà của anh,Anh phải có bổn phận lo cho em…Cứ quyết định như vậy..Em lấy tiền mua một căn nhà nhỏ,xa xa một chút..mổi tuần…Em hiểu ý anh chứ..Trên xe chỉ là đánh dã chiến thôi à..hi hi..Hay là em thích trên xe?”Hắn cười trêu.
-“Anh nói bậy nói bạ gì đây.” Ngọc Thy ngắt tay hắn…Trong lòng thầm nghỉ,hắn nói cũng đúng,hai người đi mướn phòng vụng trộm với nhau thì thật là nguy hiểm,chẳng lẻ cứ trên xe hoài?
-Cứ quyết định như vậy nha…Mở tài khoản xong nói cho anh biết…
-“Ừm…” Nghỉ tới lúc hai người có chổ vụng trộm riêng tư,Ngọc Thy thầm vui sướng đồng thời cũng thấy ngượng khi nghỉ tới Đương nhưng nàng chỉ biết tới đâu hay tới đó.
‘Cộc cộc..cộc..” Có tiếng gỏ cửa…
-“Vô đi”…Đức nói vọng ra ngoài…
-“ Có Giám đốc Sở La Định Quốc nói có chuyện cần gặp…” Ngọc Thơ bước vào hơi hấp tấp,trong lòng đang chấn kinh không ít.Bên ngoài là lảnh đạo tỉnh Giám đốc Sở CA La định Quốc muốn gặp hắn.Một giám đốc Sở muốn gặp một Chủ tịch huyện chỉ cần ‘triệu kiến’ là được rồi huống chi là một giám đốc Sở CA mà ai nghe đến cũng vải linh hồn,hơn nửa thái độ rất khiêm tốn,nhún nhường,không một chút cao cao tại thượng.Đã vậy lảo còn nói không gấp,nếu Chủ tịch Đức bận thì lảo có thể ‘chờ’.Tuy lảo nói như vậy nhưng Ngọc Thơ biết phân nặng nhẹ,không thể để một giám đốc Sở ngồi chờ được,vì vậy hấp tấp vào báo cáo.
-“Vậy à…Ừm..Chị cứ làm theo lời tôi căn dặn..Càng sớm càng tốt…” Đức đứng dậy đi ra tận cửa đón .Miệng căn dặn một câu trống không chỉ có Ngọc Thy mới hiểu,Ngọc Thơ thì tưởng chị mình có công tác gì quan trọng cần làm.
-“Ừm..được…Mình đi Ngọc Thơ” Ngọc Thy ậm ừ,hai chị em rảo nối đuôi bước theo sau đi ra ngoài.
-“Wow..Quốc Giám đốc.Có chuyện gì ông chỉ cần gọi tôi tới văn phòng ông được rồi…Ông ngày lo trăm việc…” Đức ‘ái náy’.
-“Người anh em sao lại nói như vậy..La Định Quốc nầy quan liêu lắm hay sao?” La Định Quốc nghiêm mặt.
-Ha ha..Ông cũng biết,tôi không phải là ý nầy…Ngọc Thơ..Cho hai ly cà phê..Làm ơn.
-“Ậy..Không cần đâu..Tứ sáng giờ uống nhiều rồi..Định tới gặp người anh em nói vài câu thôi mà..”Quốc phát tay.
-“Cái gì không cần chứ…Cà phê thì không nhưng nước lọc đi ha…À nè Sẳn giới thiệu cho ông biết ..Đây là Chánh văn phòng huyện Ngọc Thy,còn đây là Thư Ký của tôi Ngọc Thơ…Chánh văn Phòng Thy,Thư Ký Thơ..Đây là Giám đốc Sở CA La Định Quốc của Đồng Tháp mình.Quen biết với ông ta rất có lợi,mai nầy CSGT muốn kiếm chuyện làm khó thì nói là bạn của ông ta bảo đãm sẻ bình an vô sự..” Đức pha trò.
-“ Nếu được vậy thì tốt quá …Giám đốc Quốc,sau nầy xin chiếu cố dùm..” Thy,Thơ mĩm cười,Thy nói câu xả giao.
-“Lảnh đạo hai cô đùa thôi..” La Định Quốc nhìn thấy Thi,Thơ ,cặc trong quần giựt giựt nhưng là người khôn ngoan,lảo biết hai người phụ nử trước mặt là trái cấm,không thể tuột quần xuống được trừ khi muốn chấm dứt con đường quan trường cho nên ngoài mặt rất nghiêm túc,gương mẩu.
-“Mời vào trong trò chuyện…” Trước vẻ khiêm tốn của Quốc,Đức mĩm cười…Cả hai vào văn phòng,phân ngôi chủ khách ngồi xuống…Tuy Quốc đã nói không cần nhưng Thơ vẩn làm bổn phận mình,nàng mang vào hai tách cà phê và hai chai nước lọc để lên bàn lui ra ngoài không quên khép cửa.
-“Hôm nay tới đây..Có phải vì chuyện của Chánh văn Phòng Diệp?” Đức mĩm cười hỏi thẳng…Mụ Diệp bị bắt hôm trước,hôm sau lảo nầy tới tìm mình .Có đến 90 % là có liên quan đến mụ Diệp rồi.
-“Thiệt không có gì dấu được cậu.Aiz..Nói nào ngay lảo Danh và tôi có chút giao tình,lảo ta đến nhờ cậy không lẻ tôi thẳng thừng từ chối thì coi không được,tôi nói cho dù muốn giúp thì chỉ có lòng nhưng không có sức.Nhưng lảo không tin,cứ khóc lóc ỉ ôi…Còn nói sẻ bán hết của cải lấy 20 tỷ làm quà đền ơn…Ậy..Người anh em đừng có hiểu làm nha,La Định Quốc nầy không có cái gì tốt nhưng có chút nghỉa khí…Thấy lảo nói quá cho nên bất đắc dỉ đến tìm người anh em.Biết người anh em quen biết rộng rãi,có thể nào … Aiz..Không ngờ chị Diệp phạm phải sai lầm lớn như vậy.” Quốc vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.
La Định Quốc là người tham nhưng không ngu,lảo biết cái gì có thể ‘bô túi’ và cái gì không nên ‘cầm’ hơn nửa Chánh văn Phòng Diệp là chuyện của cục C03,lảo không dại gì ‘chỏ’ mồm vào để mang họa mặc dù cha con nhà Diệp bóng gió 20 tỷ làm ‘quà.’Tuy vậy lảo cũng bóng gió nói với Đức chủ tịch với mục đích ‘đánh bóng’ hình tượng liêm chinh của mình một chút…Ai dè hắn nghe xong liền nói một câu khiến phải trợn mắt há mồm,tưởng mình nghe lầm…
-20 tỷ?Có thể suy nghỉ…thêm một chút nửa thì không cần suy nghỉ…Hắc hắc hắc…
-“Hả..Người anh em…Cậu không cần phải thử tui đâu à…Lảo Quốc nầy…”Quốc nghe hắn nói lảo nửa mừng nửa sợ,không biết có phải là người đồng đạo hay là hắn muốn thử mình.
-“Ậy..Ông nghe tui nói trước đi..Mụ Diệp cũng hơn năm mươi rồi phải không?”Biết La Định Quốc màu mè,đạo đức giả…Đức cướp lời…
-“Ừ…Nghe nói 54 hay 55 gì đó…rồi sao?” La Địch Quốc mặt bư ra…không hiểu hắn muốn nói gì.
-Bị cái vụ nầy..Ông nghỉ bà ta sẻ bóc lịch mấy năm?
-“Khó nói lắm,cũng có thể là mút mùa lệ thủy cũng có thể vài năm nhưng phải tìm đúng cửa và chịu chi đậm…” La Định Quốc trầm ngâm..
-“Mút mùa lệ thủy thì không đâu,mấy thằng con của bả sẻ chạy án,gỏ cửa nầy không được thì gỏ cửa khác …Cho nên…Hắc hắc…Ông hiểu ý tôi chứ?” Nhìn La Định Quốc,hắn cười đểu…Nói như vậy mà không ‘ngộ’ ra thì về quê làm ruộng cho rồi đi bố.
La Định Quốc bừng tỉnh,nếu bây giờ mình không ra tay ‘tương trợ’. Diệp sẻ không vì vậy mà nằm trong khám chịu bóc lịch, thằng chồng và mấy đứa con sẻ tiếp tục gỏ cửa khắp nơi sớm muộn sẻ có người động lòng ‘trắc ẩn’ mà ra tay ‘nghỉa hiệp’.Nói một cách khác có nghỉa là bây giờ không ‘ăn’ thì sẻ có người khác ‘ăn’…Như vậy mình là thằng ngốc rồi…Á đù,Không được…Ở đời kỵ nhất là cầm cu chó đái.
-“Người anh em…Tui thiệt là phục cậu rồi…Nà có kế sách gì .Nói nghe thử” Lắm lét nhìn quanh,như sợ có ai nghe,nghỉ người anh em là người đồng đạo nên không cần đạo đức giả rà trước đón sau nửa,La Định Quốc hỏi nhỏ…
-Cái gì mà kế sách chứ..Tôi có ý nầy không biết có được không…nà…Ai mà chẳng có lổi lầm chứ,là người chứ đâu phải là thánh nhân,Chánh văn Phòng Diêp là cán bộ cao cấp bấy lâu nay phục vụ cho đất nước cho dù không có công cũng có lao mà..hi hi có phải không.Cho nên chỉ cần bà ta biết ăn năn hối lổi thì cũng nên cho bà ta cơ hội…
-“Ăn năn hối lổi?” La Định Quốc sửng sốt thầm nghỉ là ý gì đây..
-Nà..Nhìn toàn bộ huyện Lấp Vò ..Thành thị còn đở nhưng ở thôn quê thì cần nhiều công trình làm cầu,không nói đến cầu lớn,cầu nhỏ có đến mấy chục cái,có nhiều mái trường cần lợp ngói lại,tu bổ một chút.Nếu…hi hi hi…
-“He he hiểu rồi,Chánh văn phòng Diệp thường đi chùa bái phật mà,chắc chắn sẻ có lòng thiện tâm..” Trong lòng khâm phục Đức Chủ tịch đúng là tuổi trẻ tài cao…La Định Quốc cướp lời.
-Nếu Giám Đốc Quốc có thể khơi dậy lòng bồ tát của bà ta thì thiệt là công đức vô lượng đó nha…Hăc hắc hắc…
Hai mắt của La Định Quốc sáng ngời,hắn nói như vậy có nghỉa là để lảo ‘điu’ (deal) với nhà của mụ Diệp rồi…Nhân dịp nầy sẻ húp được ‘chút cháo’ a..
-Chuyện nầy không thành vấn đề nhưng người của Cục C03…
-Tiển phật tiển đến Tây Thiên..Hắc hắc…Không cần phải lo lắng…Chuyện nầy để tôi lo…Ông cứ về lo chuyện đi..
-“Ừm được được..” La Định Quốc dở khóc dở cười..Trong câu chuyện nầy,nếu mụ Diệp thức thời đem tiền làm từ thiện để chuộc lại lổi lầm,huyện Lấp Vò sẻ hưởng lợi,là CHủ tịch huyện,tức nhiên là hắn có thành tích cao mà,người người khen ngợi vậy mà hắn nói giúp mình…Aiz..Tên nầy thiệt là tinh ranh.Thôi cũng được ,mình có thể kiếm chút cháo..Ậy..không phải chút cháo đâu à…Mụ Diệp gần chục năm nay chắc đã kiếm bộn tiền…Quốc suy nghỉ mình nên ra giá bao nhiêu đây? 20 tỷ?Quá ít…500 tỷ?Không được…Thôi 200 tỷ được rồi…Sau khi kỳ kèo chắc cũng được hơn 100 tỷ,số lẻ mình bỏ túi..Không quá đáng chứ hả..hắc hắc hắc.
Hà nội.
-“Con trai của Bộ Trưởng Bộ Công Thương nầy không tệ…Bích Trâm.suy nghỉ một chút đi..Aiz..Con đã 36 rồi..Còn chờ chừng nào nửa..” Hoàng Ngọc Hải lãi nhãi.Nãy giờ ông đã bóng gió mấy lần rồi mà đứa con gái cứ giả điếc nên ông đành phải nói thẳng…Coi nó có còn giả điếc được nửa hay không.
-“Bà à…Ba có biết nói tuổi của phụ nử là mất lịch sự không vậy…”Đang lui cui sửa soạn hành lý,Trâm ngẩn đầu lên hung hăng ‘trừng mắt’.
-“Con nhỏ nầy..Trong nhà chỉ có hai cha con mình mà…Con không tính ở vậy tới già chứ?” Hoàng Ngọc Hải nghiêm mặt.
-Có vấn đề gì chứ,tự do tự tại,không bị ràng buộc…Là khuynh hướng của thời đại mới.Bà à…ba quá hủ lậu rồi..Hi hi…Thôi,ba đừng phiền con soạn va li.
-“Soạn va li?Sao sớm vậy?” Hoàng Ngọc Hải sửng sốt.
-Không sớm đâu,trước khi đến nhận chức,con muốn đi tham quan hoàn cảnh,cái nầy gọi là vi phục xuất hành.
-Vi phục xuất hành?Con muốn bày trò gì vậy?
Ngay lúc nầy di động vang lên,Hoàng Ngọc Hải thấy con gái mình nét mặt đang ‘khó dạy’ bổng nở nụ cười và nhu mì,hấp tấp cầm lấy di động chạy ra ngoài ban công rỏ ràng sợ lảo nghe hay sao í ,còn nửa,lảo nhìn ra nét mặt nầy là nét mặt của đàn bà con gái đang nổi chứng ngựa…Chẳng lẻ nó có BF rồi nên lúc nào cũng bài xích người mình muốn giới thiệu?Chắc là như vậy rồi…Phải điều tra mới được.
Về Hà nội gần cả tuần rồi mà chưa hề thấy hắn gọi thăm hỏi ,Bích Trâm vô cùng bức xúc,nhiều lúc muốn gọi mắng nhiếc một trận cho hả giận nhưng nghỉ đi nghỉ lại trong điện thoại khó mà trị tội hắn cho nên tạm thời bỏ qua…Định bụng mai nầy gặp mặt sẻ ‘tính sổ’ cũng không muộn.Nhưng khi thấy tên hắn xuất hiện trên màn hình,lòng như nở hoa.Tuy vậy vẩn làm ra vẻ ‘hửng hờ’.
-Là anh à..Có chuyện gì vậy?
-Nghe tin cô lên Trung tướng nên trước hết gọi điện chúc mừng sau là có chuyện muốn bàn thảo nhưng hình như cô bận lắm ha..Vậy để khi khác.
-“Nghe giọng điệu của anh..Rỏ ràng là có chuyện muốn cầu cạnh cho nên mới gọi .Có phải như vậy không?Thật thà một chút đi.” Giọng Bích Trâm có chút giận dổi.
-Hi hi.. Thiệt là thông minh,hèn chi còn trẻ vậy mà đã là Trung tướng.Đây là tấm gương sáng cho giới trẻ phấn đấu và học tập…
-Chủ tịch Đức.Anh không nên nhún nhường quá.anh có một điểm nổi bật hơn người.
-Vậy à?Sao tôi không biết vậy?
-Là nịnh bợ đó…
-À…Cái nầy là thiên phú mà.
-“Anh…Hi hi…Có chuyện gì nói đi…” Thấy hắn ‘mặt chay mày đá’ Bích Trâm không nhịn được cười .
-Chuyện tôi muốn nói là chuyện có liên quan đến Chánh văn phòng Diệp…Không biết cô có thể hay không giơ cao đánh khẻ.
-“ Không lẻ anh…” Bích Trâm nhíu mày,nàng không tin hắn nhận ‘quà’ nên gọi điện cầu tình cho bà Diệp kia.
-“Đừng có hiểu lầm nha..Tôi không phải là người như vậy.Cô nghỉ kỷ đi,bây giờ cô làm tới bến thì bà ta bóc lịch,bao nhiêu năm?Cho là 20 năm đi…Nhưng chưa chắc đâu…”Hắn ngắn gọn nói với nàng như đã nói với La Định Quốc .
-Tội chứng đầy đủ,không phải muốn là được đâu à.Tôi không có cái quyền nầy,Đức Chủ tịch,anh đã quá đề cao tôi rồi
-“Dỉ nhiên là bà ta có tội rồi nhưng mà sau đó thì nhờ có lòng ăn ăn hối cải nên được khoan hồng..ha ha..Có phải không?Cô chỉ cần mắt nhắm mắt mở là được” BIết nàng bắt đầu xiêu lòng,hắn làm tới.
-Anh hăng hái như vậy vì anh là người có lợi nhất…Tại sao tôi phải giúp anh chứ..
-“Không phải là tôi,là người dân của Huyện Lấp Vò, tôi không có công lao gì hết… tôi sẻ cho mọi người biết đó là theo ý của cô mà làm ..Hi hi..Như vậy được rồi chứ gì…
-“Anh chỉ nói vài câu là tôi đồng ý sao?Trừ khi…” Bich Trâm ranh mảnh ‘rủa thầm’ : “ tên mắc dịch,tưởng tôi đây dể dụ lắm sao…tôi không ngu đâu à…”
-Trừ khi cái gì?
-Anh đáp ứng một..à không,ba điều kiện của tôi..Thì tôi sẻ suy nghỉ lại.
-Được mà..Tôi vì nhân dân huyện Lấp Vò hy sinh bản thân một chút cũng đâu có sao..Cô nói đi..Là ba điều kiện gì,ngay cả hiến thân cũng được,không sao đâu..hắc hắc.
-Chủ Tịch Đức,tôi thấy anh giống một nhân vật…
-Vậy sao là ai vậy?
-Vi Tiểu Bảo..Anh thiết là giống nhân vật Vi Tiểu Bảo,trơ trẻn,lưu manh,quỷ quyệt…
-“Vậy sao…Mừng quá,không ngờ cô có nhận xét nầy.Cám ơn nhiều…Vi Tiểu Bảo là thần tượng của tôi..hi hi.Nà..Ba điều kiện gì nói đi.
-“Không nói bây giờ,miển anh chấp nhận là được…”Bích Trâm chào thua rồi…Tên nầy đúng là ‘quái nhân’ mà,phải suy nghỉ kỷ ba điều kiện mới được,bây giờ không thể bốc đồng.
-“Hi hi…No problem,thôi không làm phiền cô nửa..Bye…” Hắn nói xong không đợi nàng ừ hử liền cúp máy.
-“Có gì gấp dử vậy..Nói thêm vài câu không được hay sao.” Bích Trâm ‘hậm hực’,quay người lại,giựt mình. Ngoài ban công là khu vườn nho nhỏ có khoảng gần chục chậu hoa, tay cầm cây kéo,Hoàng Ngọc Hải đang tỉa lá.Lảo đang nghe lén…
-“Ba..Ba làm gì vậy…Sao nghe lén con nói chuyện?” Bích Trâm xụ mặt…
-“Nghe lén? Không có..Ba đang tỉa canh lá thôi..Đâu có nghe được gì đâu à..” Hoàng Ngọc Hải chối bai bãi…
-“Không thèm nói với ba nửa” Bích Trâm vùng vằng quay lưng đi vào trong,được chừng vài bước,quay lại mĩm cười…Khoan hồng cho mụ Diệp,không có sự giúp đở của Chủ tịch quốc Hội là không xong.
-“Đức Chủ tịch?Là ai vậy cà?” Nhìn sau lưng con gái mình,Hoàng Ngọc Hải lẩm bẩm trong miệng…

Đức cúp máy,hắn tin Bích Trâm biết nặng nhẹ,mụ Diệp bóc lịch có lợi gì chứ..Chỉ là tốn cơm mà thôi,từ trước đến giờ ‘ăn’ được bao nhiêu thì bây giờ ói ra là được rồi.Chừa cho mụ chút ít hưởng tuổi già là được.Nhìn đồng hồ,xấp xỉ 10 giờ rồi.Hai chị em Thy,Thơ cũng như nhiều người khác đã đi đến khu đất dành cho việc xây TTTM để chuẩn bị mọi thứ cho buổi lể vào lúc xế trưa cho nên ở ủy ban giờ nầy khá yên lặng.
Tiếng di động reo lên,hắn nhìn màn hình mĩm cười,bắt máy.-
-Bí Thư Nga…Sao đúng lúc vậy?Đang định tới văn phòng chị báo cáo công tác.
-“Tôi đang ở nhà…Hôm nay không được khỏe” Giọng Nga trong trẻo nhưng nhỏ như muổi kêu.Trong lòng có chút e thẹn.Dủng vừa ra khỏi nhà nàng liền vô phòng gọi cho hắn.
-Chị không sao chứ?
-“Không có gì nghiêm trọng,hơi nhức đầu thôi.” Nghe ra hắn có vẻ lo lắng cho mình Nga cãm thấy lòng ấm áp.Nhà họ Trương đang đặt tất cả hy vọng trên người nàng trong việc ‘nối dõi tông đường’.Trương Hạo Nam có hai con đều là gái,Thúy Hằng xấp xỉ 50 chuyện mang bầu sanh con thì xác xuất rất thấp.Cho nên từ lúc được tin nàng có tin mừng,cả nhà họ Trương đều coi nàng như viên ngọc quý,hắt hơi sổ mủi,nhức đầu cũng là chuyên lớn..Bởi vậy hôm nay nàng ở nhà làm việc ‘online’…Thời buổi công nghệ thông tin mà.
-“Nên nghỉ ngơi nhiều một chút…Mọi chuyện nhỏ ở đây có tôi lo.Chuyện lớn thì không dám đụng tới.An tâm đi..”Hắn bắt đầu trêu chọc.
-“Bớt ba hoa một chút đi…Có chuyện hỏi ý anh…” Nga mắng.
-Hỏi ý tôi? Hi hi Sao khách sáo vậy,chị là lảnh đạo,cứ ra lệnh là được rồi…Là chuyện gì vậy?
-Anh thấy Ngọc Hà thế nào?
-“Thế nào là thế nào?Nà nà…Chị đừng chụp mủ nha.Tôi là người rất đàng hoàng đó.Tôi với Thư ký của chị rất là trong sạch như tờ giấy trắng…” Tưởng Nga hỏi mình có ý với Thư ký của nàng,Đức giẩy nẩy, đính chánh.
-“Anh nói tới đâu rồi..Ý tôi muốn điều Ngọc Hà xuống xả rèn luyện…Muốn biết ý anh thế nào thôi…” Giọng Nga nhu mì.
-Thiệt là đúng lúc…Tôi thấy Vủ Văn Minh cũng là người có năng lực..Hay là ngày mai,hay mốt mình bàn thảo một chút.
-Ừm…Vậy được…Ừm,còn có chuyện này tôi muốn nói với anh…
-“Bất cứ chuyện gì…Chị cứ nói đừng ngại mà…Lời của Bí Thư nga là những lời vàng ngọc cần phải được suy gẩm.” Đức nịnh.
-“Có lời nầy của anh thì được rồi..Đức Chủ tịch …Tuyết Vân có nói với tôi về chuyện của anh…Anh nói anh là người đàng hoàng…Tin anh là người đàng hoàng chẳng thà tin heo nái cũng biết leo cây…” Nói tới đây Nga cúp máy.
-“Oh My God!..’Mụ’ Tuyết Vân nầy đúng là chính hiệu ‘Bà Tám’ mà…”Đức oán giận khi nghỉ có đến 99,99% Tuyết Vân đã thèo lẻo chuyện hắn và Thúy Ái trong phòng vệ sinh nử rồi.Hắn cười thầm không biết khi Nga mắng hắn ‘không đàng hoàng’..Vậy nàng có nghỉ đến lúc nàng vén váy chỏng khi cho hắn ‘bơm’ trong văn phòng thì sao,đàng hoàng hay không đàng hoàng?hắc hắc hắc.Đúng là đạo đức giả mà.
Trong việc muốn điều động thư ký Ngọc Hà xuống xả ..Hắn hiểu tại sao Nga bàn thảo với hắn mà không hội ý Trưởng ban Hằng,dù sao hai người cũng là chị em bạn dâu mà Còn không phải muốn Ngọc Hà có chổ tốt trong huyện nầy hay sao.Tuy nàng là Bí Thư nhưng hiện nay hắn có thể nói là ‘nhất ngôn cửu đỉnh’,mọi người đều nhìn sắc mặt hắn mà làm việc.Cũng may,hắn không phải là người lạm quyền,nàng đã ‘đánh tiếng’ thì cứ theo ý nàng thôi,dù sao nàng cũng là đàn bà trong bóng tối của hắn và còn mang con của hắn trong bụng.Sẳn chuyện của Ngọc Hà,sực nhớ đến chuyện Vủ văn Minh,gôm hai chuyện làm một,cũng nên đến Tỉnh ủy gặp Trưởng ban Hằng báo cáo công tác rồi.
-“ Chủ Tịch Nam,Trưởng ban Hằng hai vị khỏe…” Từ huyện Lấp Vò,lái xe đi đến UBND tỉnh Đồng Tháp độ nửa là tới.Đức vừa xuống xe thì nhìn thấy Trương hạo Nam và Trương Thúy Hằng từ xa,Đức vội vàng đến chào hỏi.
-“Không phải hôm nay bận rộn lắm sao?” Biết chiều nay có buổi lể hoành tráng cho việc khai công TTTM Đồng Tháp nhưng không ngờ thấy vai chánh ở đây …Hạo Nam nhìn đồng hồ,mĩm cười hòa ái.

Trương Tấn Dủng được giãi oan,tâm trạng dỉ nhiên rất tốt nhưng người phấn chấn nhất là Trương hạo Nam.Bậc thang bước lên chiếc ghế Bí thư Tỉnh ủy không còn trở ngại gì nửa,chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng chắc chắn không lâu.Bí Thư Đàm Quốc Bảo đã bắt đầu từ từ chuyển trao quyền lực.Bầu trời đang ảm đạm bổng sáng sủa,chuyện đang xấu bổng trở nên tốt đẹp còn không phải vì có hắn đứng sau lưng làm đủ mọi chuyện hay sao,bởi vậy Trần hạo Nam càng lúc nhìn hắn càng vừa mắt và thầm phục cái nhìn của cha mẹ mình.
-“Đúng là như vậy nhưng may mắn là đội ngủ của huyện Lấp Vò ai cũng rất giỏi giang tháo vát cho nên Chủ tịch huyện rất nhàn hạ có thời giờ lên gặp Trưởng ban Hằng báo cáo công tác.”Đức mĩm cười,thái độ thân thiết,không siểm nịnh lại còn nói một câu gián tiếp đánh giá cao khả năng làm việc của cán bộ công chức huyện mình.
-“Em nghỉ xem mình có nên hướng về Chủ tịch huyện Đức học tập?” Miệng mĩm cười,Trương hạo Nam quay sang vợ ‘hỏi ý’.
-“Ý của Chủ tịch huyện muốn nói là trên Tỉnh các cán bộ công chức năng lực công tác kém hơn so với huyện Lấp Vò?” Hằng nhìn hắn ‘nghiêm túc’hỏi.
-“Ha ha.Cũng đúng ha…Có phải vậy không?” Liếc nhìn hắn, Trương hạo Nam cười hưởng ứng vợ…
-“Hi hi…Trưởng ban Hằng..Tôi không phải là ý nầy..” Bị bắt bẻ,Đức cười giả lả.
Giờ nầy có rất nhiều ngồi trước văn phòng của Trưởng ban Hằng chờ đợi báo cáo công tác.Đối với hai vị lãnh đạo như Trưởng Ban Tổ chức và Chủ tịch Tỉnh cũng là Bí Thư Tỉnh ủy tương lai,khi được dịp đối diện thì hầu hết những người ở đây lưng khom,không dám thở mạnh,muốn đánh rắm cũng phải nhịn chứ có khi nào được nói cười một cách thong dong như vậy cho nên đối với vị Chủ tịch huyện trẻ nầy vô cùng ngưởng mộ.Ánh mắt lúc nào cũng hướng về hắn vô cùng thân thiết.
-“Anh có việc đi ra ngoài,hai dì cháu nói chuyện đi.Nhớ đó,tối mai đến ăn bửa cơm.Ông cụ bà cụ nhà tôi chờ cậu” Trương Hạo Nam nhìn vợ ,nhìn Đức miệng nhắc nhở ,tay vổ vai hắn đừng quên tối mai tới nhà.
-“Chủ Tịch Nam…Được ngồi chung bàn ăn cơm với ông bà cụ không những là một danh dự còn là nhiệm vụ chính trị hàng đầu làm sao có thể quên được” Đức kính cẩn đáp liếc mắt nhìn Hằng,hình như ‘tâm ý tương thông’nàng cũng nhìn lại…Chỉ có nàng và hắn biết đối phương đang nghỉ gì,hắn thì nét mặt kính cẩn,nàng thì nét mặt đạo mạo.Mổi lần hắn đến đây ‘báo cáo công tác’ đều có ‘chuyện’ xảy ra,đã quen rồi nên Thúy Hằng đang mong Trương Hạo Nam nhanh chóng ‘biến đi’.
Hai vợ chồng già là vậy,ai cũng có nhu cầu riêng,lóng rày bị vụ án của Thái Hoàng Cơ ám ảnh trên con đường thăng tiến của mình nên Trương Hạo Nam vô cùng buồn bực,bất đắc dỉ tạm thời thu liểm ở nhà làm người chồng tốt.Sau khi làm việc thì về nhà coi tv,đọc sách rất là mẩu mực.Người phụ nử duy nhất tiếp xúc là Thúy Hằng vì vậy có thể nói là lảo không một chút hứng thú nên ‘lên’ không nổi với cơ thể của vợ mình.Nay mọi việc đã sáng tỏ dỉ nhiên là lòng xuân phơi phới muốn tìm mấy em ‘ngon’ cơm,eo thon,vú săn và lổ lồn còn bót.Là một Chủ tịch tỉnh,quyền lực ngút trời,lảo chỉ cần lên tiếng thì có cả khối mỷ nử,mỷ phụ sẳn sàng cởi quần cho lảo muốn chơi lổ nào cũng được.Có lý nào tốn ‘đạn dược’ với con vợ già chứ.Cho nên nói xong vài câu thì để Thúy Hằng và con rể tương lai nói chuyện với nhau…
Củ người mới ta,hơn nửa Đức thì rất có hứng thú với những người như Thúy Hằng,Phó Loan,Dì Hai,Chị Tư,Dì Hường,Trưởng ban Mi,Bí Thư Lệ ,Chủ tịch Diểm.Chỉ có trên cơ thể của những người phụ nử hồi xuân thèm khát dục tinh nầy hắn mới có thể chơi phải nói là tới bến,muốn sao cũng được và chỉ có hắn mới có thể thỏa mãn sự thèm khát của họ,hơn nửa rất an toàn và kín đáo..Đây là điều quan trọng nhất.
Trương Hạo Nam nào biết đâu Thúy Hằng chỉ muốn lảo biến đi càng sớm càng tốt.Thúy Hằng cũng chẳng có một chút hứng thú với lảo chồng già đụ như gà.Trong khi thằng con rể tương lai có thể làm nàng mê mệt .Lúc đầu Thúy Hằng rất hổ thẹn vì quan hệ loạn luân nầy,tuy hắn chưa là con rể chính thức nhưng nàng biết hắn cũng đã có quan hệ xác thịt với Phương Linh vậy mà nàng còn có thể rên siết dưới dâm uy của hắn nhưng Thúy Hằng đã suy nghỉ rất kỷ,chỉ có hắn mới giử được bí mật giửa hai người.Với địa vị của nàng,thay vì là hắn mà là người khác,rất có thể sẻ nàng sẻ bị uy hiếp để trục lợi và lúc đó sẻ vạn kiếp bất phục.Thúy Hằng không muốn mạo hiểm để thân bại danh liệt,cho nên hắn là nhân tuyển thích hợp nhất để nàng có thể thỏa mản mà không một chút lo âu.
-“Ngồi đi..Có chuyện gì? Hồng Nhung..Lấy cho Chủ Tịch Đức chai nước..”
Trương Hạo Nam rời đi,Thúy Hằng và hắn vào văn phòng,Thư Ký Hồng Nhung bước theo sau chờ sai bảo…Trước mặt Thư Ký mình,Thúy Hằng nét mặt vô cùng đạo mạo nghiêm túc khiến Đức bấm bụng cười khi nhớ đến cái dáng hùng hổ cởi trên người mình .Thiệt là một trời một vực,hình như là hai người khác nhau í.À hay là ‘nhị trùng nhân cách?” Không phải đâu,Trưởng ban Mi cũng vậy mà…Dì Hường cũng vậy mà…Lệ Bí Thư và Phó Chủ tịch Diểm đều là như vậy,bề ngoại rất là hiền lương thục đức,lâm trận thì hắc hắc…dâm hết biết.
-“Không dám làm phiền chị…Chị Nhung..Tôi không khát…” Đức nhả nhặn giọng điệu và thái độ thân thiểt,ánh mắt lướt trên người của Hồng Nhung âm thầm đánh giá kích thước vú đít…Đối với đàn ông thì hắn lãnh đạm nhưng đối với phụ nử thì rất thân cận,nhất là những người đã có gia đình ,chỉ cần có chút nhan sắc thì lúc nào hắn cũng muốn kéo được cái quần của người ta xuống.Tuy biết là không đúng,nhưng bản tánh trời sinh gian phu là vậy,thích chơi vợ người khác.Cứ nhìn vợ người ước gì có thể lột quần xuống.Tới đâu thì tới.
-“Có gì phiền chứ…là việc của tôi làm mà…” Nhung mĩm cười đi ra ngoài,trong tích tắc quay trở lại với chai nước trên tay…Nàng đặt chai nước trên bàn.
-Cám ơn.
-“Không có chi”..Mĩm cười duyên dáng,Nhung quây người đi ra không quên khép cửa.Trong văn phòng chỉ có Thúy Hằng và hắn .Thừa biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng Thúy Hằng vẩn với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
-Tìm tôi có chuyện gì…Nói đi.
-“Chờ chút…Gài cửa cho chắc ăn.” Tim Thúy Hằng bắt đầu đập thình thịch khi thấy hắn đến gài móc cửa…Tên mắc dịch nầy..Lại nửa rồi,Thúy Hằng vừa sợ vừa cãm thấy kích thích..Nàng hổ thẹn không biết có phải mình càng ngày càng quá dâm đãng rồi không?
-“Cậu..Cậu muốn làm gì?” Nói xong mặt Thúy Hăng đỏ lên ngượng ngịu vì biết rồi còn hỏi.Không phải lần nào cũng vậy sao,tuy không hẳn là ‘tới bến’ nhưng cũng đủ tê tái tâm hồn.
-“Suỵt..Đã nói rồi…Cái nầy là tình điệu…Không phải Dì đã từng nói thích không gian nầy sao?Mình vừa tình điệu vừa nói chuyện” Hắn đến sau đứng sau lưng,Thúy Hằng ngồi trên ghế,từ trên nhìn xuống ,qua cổ áo sơ mi lụa,vú nàng hơi xệ,bụng có chút mở thừa nhưng đàn bà ở tuổi 48 ,hai lần sanh nở mà thân hình còn ngon như vậy đã là hay lắm rồi.
Hắn đưa tay xoa bên ngoài rồi từ từ lòn bàn tay vào trong,lấn vào áo ngực,bàn tay hắn chiếm trọn bầu ngực nàng,xoa bóp,se đầu ti.Chỉ như vậy thôi,hơi thở Thúy Hằng nặng dần,giửa hai chân nàng bắt đầu rỉ nước .Nàng nhìn ra cửa,hắn nói đúng,vừa vụng trộm vừa hồi họp,thật kích thích làm sao.
Một bàn tay hắn xoa bóp ngực,bàn tay khác lần mò bên trong váy nàng ‘bò’ lên trên,đưa thẳng vào trong quần lót chạm chùm lông mềm mại,xoa nhè nhẹ,dùng ngón tay chui vào hang sâu thám hiểm.Thúy Hằng trân người,nắm chặt cườm tay hắn,mặt nàng như người say rượu…
Biết nàng còn chút ngượng ngùng…Hắn đưa tay kéo phẹc mơ tuya quần xuống, kéo cục thịt to bự đang cương cứng ra ngoài…rà đầu cặc trên má,mủi nàng rồi kề sát ngay vành môi.Thúy Hằng chỉ chờ có vậy, há miệng cho hắn đút vào và mái tóc nàng bắt đầu di chuyển ‘ra vào’ liên tục.
Hắn vừa nắc nhẹ vào miệng nàng vừa suy nghỉ,không biết có nên rủ rê Thúy Hằng tối nay đến khu biệt thự của Tiên để cùng nhau nhất dạ đế vương nhưng suy đi nghỉ lại,chắc là không nên,có lý nào nàng vắng mặt cả đêm chứ.Thái Vân Cơ thì khác đã ly lị với chồng,sao cũng được.
‘Cộc…cộc..cộc..’ Giửa lúc cả hai đang mãi mê thì có tiếng gỏ cửa…Hằng hết hồn,buông hắn ra,nhanh tay lấy khăn giấy chùi mép miệng,sửa lại mái tóc,chỉnh trang quần áo,hắn thì nhanh hơn,nhét cặc vào kéo phẹc mơ tuya quần lên nhẹ nhàng đi đến bên cửa,kéo nhẹ móc rồi trở lại ngồi trên chiếc ghế trước bàn,cả hai phối hợp nhuần nhuyển,nàng đạo mạo,hắn nghiêm túc.
-“Vô đi..” Hằng nói vọng ra…Có tiếng cửa mở,Hồng Nhung bước vào.
-“Lảnh đạo.. Phó Trưởng ban Lưu Kiến Huy đến bên ngoài…” Nếu là ai khác có lẻ Hồng Nhung không dám quấy rầy nhưng đây là Phó Trưởng ban Tuyên giao,một cán bộ cao tầng cấp tỉnh nên đanh phải gỏ cửa thông báo.
-“Mau mời..” Miệng vừa nói,Hằng đồng thời đứng lên ra cửa tiếp đón để chứng tỏ mình vô cùng coi trọng .Khả năng Lưu Kiến Huy lên kế vị Nguyển văn Đồng rất lớn cho nên nếu có thể kéo lảo thành đồng minh cho Trương hạo Nam thì còn gì bằng,tuy lực lượng của họ Trương rất mạnh ở Đồng Tháp nhưng thêm một người bạn còn hơn người đối đầu.
-“Vậy cháu cũng xin phép..”Đức đứng lên nối gót,hai người đi song song tiến ra cửa
-“Báo cáo công tác là như vậy đó hả?” Hằng ‘lườm’ nói nhỏ…
-“Hi hi..Không phải..Còn có chuyện khác nhưng không gấp,khi nào đến biệt thự nói sau..” Đức cũng nói nhỏ
-“Ừm” Hằng nhẹ gật đầu,còn muốn nói thêm nhưng Hồng Nhung thư ký và Lưu Kiến Huy đang tiến đến…
-“Trưởng ban Hằng..Không làm phiền chị chứ…Chủ tịch huyện Đức..là cậu à..”Miệng cười chào Hằng nhưng ánh mắt Lưu Kiến Huy nhìn Đức vô cùng thân thiết.
-“Anh Huy..Mời vào văn phòng nói chuyện…Thật đúng lúc,Chủ tịch Đức đến báo cáo công tác..Cũng xong rồi.” Nét mặt Hằng thoáng hồng, báo cáo cái gì đâu,từ lúc bước vào tới giờ có ngoài sờ soạn gợi dục nàng để rồi đút vô miệng để được nàng hầu hạ.
-“Trưởng ban Huy.Xin chúc mừng” Đức nhanh miệng.Cụm từ ‘xin chúc mừng’ Lưu Kiến Huy khi Nguyển văn Đồng mồ chưa xanh cỏ, chỉ có hắn mới dám nói trong lúc mọi người vẩn còn tỏ ra ‘bi thương’.
-“Ậy.Chỉ là quyền thôi mà..” Lưu Kiến Huy trong lòng khoái tỉ tê,mặt ngoài khiêm tốn.Đến gặp Trưởng Ban Hằng chỉ là cái cớ.Lảo đang ngồi trong văn phòng,nghe Thư Ký nói Chủ tịch huyện Đức đến văn phòng Trưởng Ban Hằng báo cáo công tác,lảo liền lấy cớ đến để ‘tình cờ’ gặp mặt.Một Chủ tịch huyện nho nhỏ dỉ nhiên lảo sẻ không để vào mắt nhưng phía sau của hắn là cả một lực lượng khủng bố,chỉ có thể mong được làm bạn chứ tuyệt đối không thể đắc tội.Lảo sẻ không ngu như Nguyển văn Đồng và Lăng Ngọc Diệp…Thấy xe cổ thụ mà cứ lái xe tông vào.
-“Chỉ là một câu thôi mà…Mai nầy chuyện của huyện Lấp vò,mong Trưởng Ban Huy sẻ chiếu cố nhiều hơn” Đức khiêm tốn .
-“Sao lại nói như vậy chứ…Đây là bổn phận của Ban tuyên giáo…Chủ Tịch Đức tuy còn trẻ nhưng năng lực hơn người.Chỉ với công trinh TTTM Đồng Tháp đã đóng góp không ít công sức cho tỉnh nhà,cũng vì vậy mà tôi đã chỉ đạo cho người trong ban viết bài về cậu… Cậu xứng đáng làm tấm gương cho những người khác học tập” Lưu Kiến Huy mĩm cười.Qua câu nói nầy,lảo tin chắc hắn sẻ thấy lảo không phải là Nguyển văn Đồng hay Lăng Ngọc Diệp mà là bạn..
Đức sửng sốt…Không ngờ trình độ ăn nói của Lưu Kiến Huy lại cao siêu như vậy.Như vậy thì tốt rồi,từ nay thêm ‘bạn’ bớt thù,trong công tác sẻ dể hơn nhiều,sẻ không có người thọc gậy bánh xe.
-“Cậu còn không mau cám ơn Trường ban Huy đã có lòng bồi dưởng..”Thúy Hằng ra mặt trưởng bối dạy bảo.
-Trưởng ban Huy,thật cám ơn nhiều…
-“Ậy..Ha Ha…Trưởng Ban Hằng đã quá lời rồi..Tôi chỉ suông miệng thôi…” Thấy hắn khiêm tốn,dể thân cận, Kiến Huy hớn hở cười.Cuộc gặp gở ‘bất ngờ’ coi như có thu hoạch đáng kể.Từ này sẻ từ từ giao thiệp để xiết chặt quan hệ.Lảo hy vọng làm bạn được với hắn có thể kiếm được vé tàu lên được ‘thuyền’ lớn.
-“Hai vị lảnh dạo,tôi xin phép”..Đức mĩm cười quay lưng đi ra,đưa tay nhìn đồng hồ,,gần 12 giờ rồi,hắn lấy di động định gọi Thanh Thanh nhưng thay đổi ý định,muốn cho nàng bất ngờ,đang có chút rảnh rổi,hắn muốn đưa nàng đi ăn trưa đồng thời xem nàng thế nào rồi,đi đứng như thường chưa sau lần đầu tiên.Hôm nay nàng dù sao cũng phải dến dự lể chứ…Cũng là cổ đông mà.
Trong phòng khách sạn,Thanh Thanh đang đứng trước gương ướm thử quần áo lên người để chọn nên mặc bộ nào,trang điểm làm sao cho buổi lể chiều nay.Biết các cô gái bên cạnh hắn ai cũng là mỷ nử ,nàng thấy mình không kém nhưng muốn trội hơn một chút để không làm mất mặt gái con gái xứ Đà .Muốn như vậy phải nhờ vào cách ăn mặc và trang điểm rồi nhưng vấn đề làm sao đơn giản mà không kém phần thu hút và quyến rủ…Bởi vậy từ sáng đến giò lấy chuyện săm soi làm niềm vui,nàng tưởng tượng khi ánh mắt hắn nhìn mình,mĩm cười vu vơ.
‘Cộc cộc cộc’…Có tiếng gỏ cửa…
-“Ai đó?” Thanh Thanh nhíu mài.
-“Quí khách..Tới giờ làm phòng…” Có tiếng nói vọng vào…Thanh Thanh mĩm cười ranh mảnh.Đưa tay vào va li lấy khẩu Smith Wesson mà đã tốn rất nhiều công sức và tiền mới mua được cầm lên tay,đến nép một bên,đưa tay mở chốt cửa.
-Vô đi…
-“Thiệt là bất cẩn mà..Cũng may là mình nếu gặp dê chúa khác là bị thiệt thòi rồi..Xem ra phải giáo huấn một chút..” Vừa nghỉ trong bụng vừa thò đầu vào…thì nghe một tiếng ‘click’ khiến hắn hoảng hồn.Chưa hề nghỉ Thanh Thanh có chó lửa trong tay hay là đang bị kiềm chế?Không đúng…Còn đang nghi hoặc thì nghe tiếng nàng cười rúc rích.
-Muốn cướp sắc hay cướp tiền?Nói…
-Ây ui..Làm hết hồn,tưởng em đang bị ai chế ngự…Không ngờ em có đồ chơi..hi hi…Wow…Smith & Wesson màu hồng đẹp thiệt.sao em có được vậy?Không dể đâu nha.
-“Anh làm như chỉ có chị em Mỷ Chi là có vậy…” Thanh Thanh xụ mặt.Lần trước ngoài Đà Nẳng ,tinh cờ thấy Mỷ Chi,Vịnh và Bích Hà có khẩu Smith & Wesson màu hồng,màu xanh lá mạ dành cho phụ nử nên nàng và Thanh Tuyền âm thầm hâm mộ,sau một thời gian săn lùng rúc cục cũng có được tới tay.Qua con đường chinh thức thì không thể nào nhưng ngày nay mà,có tiền là có tất cả,giá cả không thanh vấn đề,miển chịu chi là được.
-Hi hi..Anh không phải là ý nầy,thấy em có đồ chơi là anh mừng,tuy em có vỏ công ‘cái thế’ nhưng thời buổi bây giờ phải có mấy thứ nầy mới an toàn,khi có chuyện là rút ra ‘độp’ liền…Bọn dê chúa ngày nay thứ dử không hà.Đâu đưa anh coi…Chà chà,rất xứng với em…Đẹp thiệt.
-“Súng đẹp hay người dẹp” Thanh Thanh ởm ờ.
-Hi hi..Cả hai đều đẹp.
-“Vậy sao..Vậy so với Mỷ Chi và song Hà…Em và họ ..ai đẹp hơn ai?” Thanh Thanh truy tới.
-“Lại nửa rồi..Khác người nhưng cùng một câu hỏi” Đức than thầm.Muốn dùng câu nói kinh điển ‘mổi người mổi vẻ mười phân vẹn mười’ nhưng câu nầy đã củ mèm và xưa hơn trái đất ,không còn hiệu nghiệm nửa,biện pháp bây giờ là giở trò lưu manh..cướp sắc.Nghỉ là làm..thay vì trả lời,hắn nhất bổng nàng lên.
-Ê….trả lời em đi…Anh..
-Không trả lời gì hết…Bây giờ anh cướp sắc…Hắc hắc hắc.
Nhanh như chớp,áo ngủ nàng được vén lên,quần lót kéo xuống.Hắn úp mặt vào giửa hai chân nàng.Sau lần trước, ‘vết thương’ bắt đầu là cũng là lúc nàng nhớ lại hương vị tuyệt vời của lần đầu tiên vì vậy trong lòng vô cùng mong đợi. Là người từng trải,làm mê mệt không biết bao nhiêu người đủ mọi lứa tuổi,nàng vừa tập tểnh bước vào thiên đường của dục tình thì làm sao chịu nổi khi cái lưởi của hắn tung hoành ngang dọc ngay u cốc.Theo phản xạ,hai tay nàng nắm chặt đầu tóc hắn…ghì mạnh.Thanh Thanh hổ thẹn khi cãm giác giửa hai chân nàng ướt đẩm…Hắn mút,hắn liếm khều móc…nàng giải đành đạch ,cổ họng không ngừng phát ra nhưng âm thanh quái dị.
Long Xuyên…
Dân ngu cu đen,làm việc đầu tắt mặt tối,được lương tháng 7 hoặc 8 triệu đem về nhà nuôi gia đình đã mừng rơi nước mắt vậy mà việc sắp xếp chổ ngồi trong buổi tiệc nhận chức của tân Bí Thư Tỉnh ủy,nào có nặng nhọc gì đâu,chỉ cần thấy ai đưa giá cao thì xếp họ ngồi gần,cao hơn nửa thì ngồi trước mặt,thấp hơn một chút thì ngồi sau lưng.Chỉ có vậy thôi mà Chánh văn Phòng Hương Giang sau khi chia chác cho đám thuộc hạ thân tín thì bỏ túi cũng gần được một tỷ,khiến tâm tình nàng vô cùng vui vẻ,mặt mài tươi rói hẳn lên.
-“Kiếm được bao nhiêu?” Ngồi gần đó,thấy vợ cưởi tủm tĩm,Long mĩm cười hỏi.
-“Môt tỷ”..Hương Giang hảnh diện đáp…
– “Sao ít vậy?” Long ngạc nhiên,tiệc đón tiếp Bí thư có lý nào chỉ kiếm được một tỷ?
-“Vậy là khá lắm rồi…Tên Trình Quốc Cường,tên Trần Thế Minh,tên Lý Giang có chi đồng nào đâu..”Hương Giang oán giận.Ba tên nầy không chịu chi mà còn đòi ngồi chổ tốt khiến nàng thất thu khá bộn ..Vị trí họ chiếm nếu để cho đại gia thì thu được ít nhất ba trăm triệu.Nhưng nàng biết làm sao hơn,cả ba đều có địa vị lại còn là con trai của Chủ Tịch và Phó Chủ tịch tỉnh,không thể xúc phạm được.
-“Thì ra là vậy..Thôi bỏ đi..” Long gật gù.
-“Không bỏ thì làm được gì chứ…Nhắc tới mới nói nha,lần nầy chắc sẻ có màn ‘Long tranh hổ đấu’ rồi…” Đang buồn bực vì ‘mất’ ba trăm triệu,cái tánh ‘bà tám bổng nổi lên,Huơng Giang như quên mất phiền muộn .
-“Không dử dội như vậy chứ?” Long mĩm cười.
-“Hi hi..Ông đừng có làm bộ làm tịch nha..Dể gì ông không biết,thiên hạ đồn rùm lên hết rồi…Tân Bí Thư mới băm sáu tuổi,là ái nử của Chủ Tịch Quốc Hội..Chà chà..Ai cưới được người nầy còn hơn chuột sa hủ nếp,có Chủ tịch Quốc hội chống lưng mai nầy dể dàng thăng quan quyền cao chức trọng hốt bạc đầy mâm.Đa số nói tên Trình Quốc Cường cơ hội cao lắm “ Hương Giang nói một hơi.
-“Em nói cái gì đây..Cái gì ‘quyền cao chức trọng hốt bạc đầy mâm’ chứ “ Long lắc đầu không ngờ bà xả mình như vậy mà cũng dám nói ra.
-“Hi hi..Chứ còn cái gì nửa..Cả nước..ông đi tìm một Chủ tịch huyện hoặc Bí Thư nghèo rớt mồng tơi thì hiếm nhưng Bí thư,Chủ tịch huyện tiền rừng bạc biển thì hằng ha sa số…Đó là cấp huyện đó nha…Chưa nói đên cấp thành phố…
-“Suỵt..Nói nhỏ một chút…Em thiệt là..” Long lắc đầu chào thua.
-“Chuyện gì chứ…Hai vợ chồng mình nghe thôi mà..Hi hi..” CHánh văn phòng Hương Giang bật cười.Trong bụng thầm mắng ông xả mình đúng là trùm đạo đức giả mà,cái mặt thì làm như là liêm chính lắm í nhưng ai chi ‘ít nhiều’ thì biết hết.
Ngay lúc này tiếng di động reo lên,nhìn màn hình,hai mắt Hương Giang sáng rở…Tay vội bắt máy.
-A lô..Là Hạ Vy hả.Sao rảnh rổi vậy?
Long nghe vợ gọi tên Hạ Vy,liền biết là phu nhân của Cao Thái ,đại gia số ‘1’ của An Giang,tiền rừng bạc biển,giàu nức vách.Hắn thầm nghỉ :trong lúc nầy gọi tới ,9 phần 10 là muốn có chổ tốt trong bửa tiệc đón chào Tân Bí Thư…Như vậy là ‘trúng mánh’ rồi bởi vậy im lặng lắng nghe.
-“Dỉ nhiên rồi…Chị đã lên tiếng sao để chị thất vọng cho được,không xa lắm ,cách bàn Bí thư khoảng 10 thước là tối đa nhưng là hướng đối diện.Là chổ tốt nhất đó” Hương Giang nháy mắt với chồng…Nói thêm vài câu rồi cúp máy.
-Xong xuôi!
-“Bao nhiêu vậy?” Long tò mò…
-Không có nói nhưng Hạ Vy trước giờ chi rất sộp..Chuyện nầy mình không cần lo…Theo em nghỉ chắc cũng được 200 Triệu..
-“Bà xả..Em thật giỏi..” Long nịnh..
-Dỉ nhiên…Giờ nầy mới biết sao?” Hương Giang vênh mặt.Tuy Long là Trưởng phòng xây dựng nhưng không vị trí không có nhiều ‘chất béo’ như nàng là Chánh văn phòng Tỉnh,cho nên ‘thu nhập’ của nàng vượt trội nhiều hơn, và dỉ nhiên là có quyền kêu ngạo.
-“Hi hi.Là em giỏi nhất rồi.Vậy được chưa…Nà..vô phòng..”Long kéo tay vợ..Tâm tinh vui vẻ,muốn chơi một cái.
-“Sao có hứng thú vậy…Chờ em tắm cái đã…” Hương Giang cười lỏn lẻn.
-Vậy được..hi hi..Tắm chung nha..

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy,có tiêng cười rúc rích xen lẩn tiếng thở hổn hển…
-“Ê…khoan…” Tiếng Hương Giang la lên..và tiếng thở hắt ra của Long…Lại khóc ngoài quan ải nửa rồi.

Hạ Vy cúp máy,mĩm cười nhìn Ngọc với vẻ ái náy…
-“Xin lổi nha..Cần gọi cú điện quan trọng nếu chậm trể sẻ không có được chổ tốt…À,nè…Gọi đồ tráng miệng nha..Còn sớm mà..” Hạ Vy nhìn đồng hồ.Hôm nay biết được buổi xế chiều,TTTM Đồng Tháp có buổi lể bắt đầu khởi công.Nàng nghỉ đây là cơ hội tốt để gặp hắn,để tránh mạo muội,nàng thuyết phục Ngọc đi theo mình xuống Cao Lảnh.Ngọc dỉ nhiên là vui vẻ nhận lời.trong thâm tâm cũng muốn khoe quan hệ một chút…
-“Thôi đi..lúc nầy đang muốn giãm cân..” Ngọc lắc đầu…
-“Ngọc đâu có mập chứ.Thân hình vẩn còn đẹp lắm mà.” Hạ Vy mĩm cười.
-“Hi hi…Tại mặc quần áo nên không thấy,cởi quần áo ra bụng hơi có ngấn.. “Ngọc nhớ lại khi sờ bụng,hắn nói nàng bắt đầu ‘đẩy đà’ bởi vậy nàng bắt đầu ăn bớt lại và tập thể hình nhiều hơn.
-Không đâu..Tiến nói vậy à?
-Anh Tiến?Ảnh mà biết cái gì chứ.À nè..lúc nãy chị nói gọi điện đặt chổ tốt..Là chổ tốt vì vậy?
-“An Giang có buổi tiệc chào mừng Bí thư Tỉnh ủy mới,ai cũng muốn làm thân một chút cho nên chị gọi điện đặt chổ..Không dể đâu,cũng nhờ chị có chút giao tình với Chánh văn phòng nên không thành vấn đề..”Hạ Vy cũng khoe quan hệ.
-Chắc cũng tốn bộn à..
-“Ừm..200 ‘chai’ đó” Dùng tiếng lóng ,Hạ Vy nói nhỏ…
-“Cái gì?200 triệu..”Ngọc sửng sốt.thầm nghỉ như vậy con mụ Chánh văn phòng nầy mau làm giàu rồi.
-“Là chổ quen biết đó mới có cái giá nầy,sẳn đây mới nói nha,chị Ngọc,chị thiệt là may mắn,người bạn của chị còn trẻ như vậy mà đã là Chủ tịch huyện ,theo em nghỉ không chừng sau nầy chức Chủ Tịch Tỉnh hay Bí thư Tỉnh ủy chỉ là vấn đề thời gian.” Biết Ngọc thích được tâng bốc nên Hạ Vy khéo léo thăm dò,nàng chỉ biết hắn là người có thế lực nhưng khủng cở nào thì chưa biết được.
-“Không chừng?” Ngọc nhìn quanh như sợ có ai nghe,gần đây được Hà Vy tâng bốc lên chín tầng mây,’oán thù,hiềm khích’ trước kia tan thành mây khói,trái lại hai người xưng chị chị em em vô cùng thân thiết,bởi vậy có ‘bí mật trọng đại’ mà bo bo giử trong bụng thì thật là khó chịu hơn nửa nàng sợ sau nầy Hà Vy biết được thì lúc đó cho dù mình nói thế nào đi nửa thì Hà Vy sẻ không tin,như vậy thì thiệt là mất uy tín…
-“Ừm..Chị Ngọc không nghỉ vậy à?” Thấy cử chỉ của người chị em họ,Hạ Vy mừng thầm…nói thêm một câu có sức ‘khui nắp thùng’.
-“Nè..Phải tuyệt đối giử bí mật nha..” Nói tới đây,Ngọc một lần nửa nhìn quanh như sắp sửa nói ra ‘bí mật quốc gia’ vậy khiến Hà Vy cũng hồi họp lây…Ngay lúc nầy, Ngọc chồm người ghé sát màng tai nàng nói nhỏ .Không biết Ngọc nói gì,chỉ thấy hai mắt Hạ Vy rực rở như hai ngọn đèn pha…người run lên vì phấn khích,hứa hẹn.
-Ngọc..Chị yên tâm đi,tôi sẻ không nói với ai đâu,còn nửa,tôi sẻ không bạc đãi chị.
-“Hi hi..Đừng nói như vậy mà… Chúng ta là bà con với nhau..Ý chết,để chị gọi nói cho hắn biết chị xuống Cao Lảnh để hắn mừng..” Trước cặp mắt hâm mộ của Hạ Vy,nàng lấy di động ra bấm.
Hà Vy quả thật vừa hâm mộ vừa có chút ganh tỵ với người chị họ…Nàng nghỉ mà tức mình,mấy năm nay bôn ba chạy quan hệ nhưng chưa bao giờ mốc nối được chổ khủng như thế nầy.Hèn chi lảo Huỳnh Tuấn Anh và con mụ Ngọc Trinh làm phách là phải,nghỉ đên đây Hà Vy hận mình không có đứa con gái đẹp một chút để gả cho hắn.Hà Vy liếc nhìn sắc mặt của chị họ,nàng càng không tin là hai người thuần túy là bạn bè.
Chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy,giãi thích câu nầy theo cách dung tục dâm dê nhưng dể hiểu thì đại khái là chưa từng ‘thổi kèn’ nhưng chắc chắn đã thấy qua người khác ‘thổi kèn’.Thời đại công nghệ thông tin tiên tiến mà,muốn tỏ tường cái gì thì vào ‘Gú gồ’ (Google) gỏ vài cái thôi là biết liền.Bởi vậy khi thấy cái ‘đầu’ tim tím bóng loáng kê ngay miệng,Thanh Thanh liền biết sao thì làm vậy nhưng phần vì ngượng ngùng vì dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời nên thiếu kinh nghiệm… Bởi vậy rất vụng về mút liếm…được một hồi thấy thích thích,nàng bắt đầu dạn dỉ hơn, hé môi cho hắn đút vào…và theo phản xạ,đầu bắt đầu gục gặc.
-“Wow…” Cãm giác đầu cặc được bao phủ bởi vùng không gian ẩm ướt nhưng vô cùng ấm áp,Đức lim dim, rên rỉ trong cổ họng,tay không ngừng nhồi bóp cặp vú săn chắc và nắc nhè nhẹ bằng cách di chuyển mông mình…
-“Khụ khụ khụ…” Lần đầu chưa quen,Thanh Thanh bị ngộp khi cặc hắn đi sâu vào cuốn họng ..Xô hắn ra,nàng ho xù xụ…
-“Sorry cưng…Em không sao chứ?”Đức ái náy chỉ vì trong lúc quá hứng hắn thọc sâu vào quên rằng đây là lần đầu của nàng.
-“Không..Không sao…Sặc chút thôi..Em được mà..” Thanh Thanh có chút tức giận,nàng không tin nàng làm không được,bởi vậy tiếp tục há miệng ngậm vào.
-“Từ từ rồi sẻ quen..Mai mốt anh dạy em..Bây giờ “ Đức rù rì bên tai ,hắn gát hai chân nàng lên vai,cầm cặc rà cửa động nhè nhẹ đút vào nắc nhè nhẹ rồi nhanh dần và nhanh dần,hai tay không ngừng dày vò cặp vú thành muôn hình vạn trạng.Cãm giác sướng tê người, Thanh Thanh bậm môi,hai tay bấu đùi hắn.Cãm giác tâm hồn bay bổng lên chín tần mây…
‘Bành bạch..bành bạch..Bành bạch..’ Trong phòng tiếng hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau nghe rỏ mồn một xen vào tiếng rên rỉ của nàng…Thời gian như ngừng lại.
‘Cộc cộc cộc’…”Thanh Thanh..Là Dì Liên đây…Giửa lúc Thanh Thanh đang ’mê mang’ và hắn đang hùng hục bổng có tiếng gỏ cửa rồi có tiếng nói vọng vào làm Thanh Thanh hết hồn.Nàng chưa chuẩn bị tinh thần để Liên thấy nàng và hắn trai đơn gái chiếc ở trong phòng,nếu quần áo chỉnh tề thì không sao nhưng bây giờ cả hai đều trần truồng,cho dù có vội vả mặc lại quần áo cũng không thể che dấu…Hơn nửa,đầu tóc nàng bơ phờ.Nhìn vào ai lại không biết.
‘Cộc..cộc..cộc..’..”Thanh Thanh…” Liên tiếp tục gỏ cửa,hình như khi nảy nghe có tiếng động trong phòng mà..Sao bây gờ im lặng vậy?Trong lòng nghi hoặc.nàng áp tai vào cửa nghe ngông..
-“Suỵt…Kệ…Đừng lên tiếng.Dì Liên sẻ tưởng em đi ra ngoài” Rù rì bên tai nàng xong, hắn nằm trên người nàng,tiếp tục hôn hít,tay sờ bóp nhưng tốc độ nắc chậm lại để giãm bớt tiếng động.Tin tưởng gỏ cửa một hồi,Liên sẻ bỏ đi.
-“Ừm”…Nghe hắn nói có lý,nàng cũng nghỉ vậy,hơn nửa đang ‘phê’,mặc kệ tiếng gỏ cửa,Thanh Thanh vòng tay qua ôm cổ hắn ôm ghì kéo xuống…Trong phòng hoàn toàn yên lặng ngoài tiếng hôn hít và thở nhẹ.
‘Reng..reng..reng…’Bất thình lình,vào lúc nầy tiếng di động trên đầu giường reo lên inh ỏi…Đức hết hồn..Tổ trác a…Hắn nhanh chóng chồm người lên chụp lấy máy định tắt chuông nhưng còn tệ hơn nửa…vì lụp chụp nên đụng ly nước ,ly nước ngả lăn rơi xuống nền nhà…
’Xoảng’…Ly nước bể tan gây nên tiếng xoảng vang vội.
‘Cộc..cộc.cộc..-“Thanh Thanh..Sao không mở cửa?” Liên tiép tục gỏ ,nàng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì…
-“Dì Liên .Là Dì à..Chờ chút…” Đã đến nước nầy phải chịu thôi..Cả hai cuống quýt mặc lại quần áo…Mặc Thanh Thanh đó như gấc chín đi mở cửa.Liên sửng sốt khi thấy hắn trong phòng,sắc mặt Thanh Thanh đỏ rực…Liên chợt hiểu .
-“Dì Liên..Ha ha..Dì trở vô hồi nào vậy…Chú Năm và Thanh Tuyền khỏe chưa hả…” Hắn nói một tràng…
-“Hai..hai người.” Liên ấp úng.
-“À không..Chiều nay có buổi lể khai công cho công trinh TTTM nên tôi và Thanh Thanh duyệt lại coi còn thiếu xót cái gì không…Ừm..Coi bộ cũng xong rồi Thanh Thanh ha..Bây giờ hai người nghỉ ngơi chút đi…Lát nửa Ngọc Như và Thục Linh sẻ tới đón…Tôi về thay đồ..Bye..See you later…” Hắn nói một tràng,vừa nói vừa đi ra cửa rồi biến mất.
-”Thanh Thanh..Con và hắn…” Liên biết rồi còn hỏi…Trong lòng thầm mắng ‘tên mắc dịch’..đớp luôn con Thanh rồi?
-“Ừm” Thanh Thanh gật đầu với tiếng ‘ừm’ trong cổ họng,hai má đỏ hây hây.