Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Phần 122 : Dĩ Đụ Vi Tiên…

Lời tác giả…

Lúc trước có phỏng chừng toàn bộ truyện ‘Thằng Đức’ là 150 chương…Do tinh toan sai lầm..Truyện sẻ dài hơn khá nhiều…Nếu đọc giả thấy dài thôi thì ngừng đọc…Tác giả vẫn tiếp tục…02 chương mỗi tuần..có khi trể..có khi sớm..không hơn được.

….

-Bip…Bíp…

Vừa vào đến văn phòng..Di động kêu lên hai tiếng…Đức nhìn màn hình….Thu Tâm gởi tới….Nàng thấy hai xe CA đang tiến về hướng nầy…

-“Ha ha…Tâm Đoan..Hôm nay anh gặp hên…không cần phải chờ lâu…”Đức cười ha hả…Mấy thằng nầy coi bộ nóng lòng hơn mình tưởng….Vậy mới tốt…Giải quyết xong bọn chuột nầy….Còn có nhiều chuyện để làm…Không chậm trể một giây…Đức gởi hàng tin nhắn ra ngoài…

Tâm Đoan đâu biết gì…Thấy hắn mặt mày tươi rói…Nhớ đến lúc nãy hắn đòi kiểu nầy kiểu nọ..nàng chiu hắn nên hắn vui vẻ…Nét mặt nàng đỏ lên..Không ngờ minh lại dám làm những tư thế xấu hổ như vậy….

Cách đó không xa …Trong quán ca phê điểm tâm sáng…..Hướng tắc kè đang nói phét…Nhận được hàng tin nhắn…Nó hướng về đám đàn em gật đầu…

-“Thế nầy là thế nào…Có còn thiên lý nửa hay không…Đụ mẹ…Phen nầy tao thề sống chết với bọn CA…” Gả đàn em mặt ‘căm phẩn vổ bàn hét…mặt ửng đỏ..vô cùng tức giận..

-“Hả,,hả?Chuyện gì vậy cậu?” Thấy khách kích động Ông chủ quán hỏi .

-Chuyện gì? Mấy ông CA nói Chủ tịch xả minh ăn hối lô…Tôi phải sống chết với bọn chúng…

-“Quí vị..Quán tạm thời đóng cửa…Xin lổi nha,,,Đi tôi đi với cậu..” Ông Chủ quan nghe nói xong…hai mắt bừng lửa giận…Là phần tử của xả…cũng là nạn nhân của Lại Đức Quang mấy năm nay…Gần đây lấy lại được số tiền….Còn không phải là nhờ Đức Chủ tịch hay sao? Không thể để yên được…Thiệt là quá đáng…

-Chuyện nầy sao có thể thiếu phần của tôi được..Đi ..tui đi với các người..Đéo mẹ…phải cho chúng biết tay..

-Tôi nửa

-Tôi nửa..

-Đi chúng ta kéo đến ủy ban…Một người hét lớn…

Hưởng đắc ý…trong bụng khâm phục..Đức ca quả nhiên là Gia cát Lượng tái sinh a…

Khắp nơi..chẵng mấy chốc tin CA xuống ủy ban bắt Chủ tịch Đức về tội tham nhũng khiến mọi người sôi máu….Từng đoàn người kéo về ủy ban

-“Hi hi..tao thiệt bái phục hắn…Chuyện như vậy mà cũng nghỉ ra được…”Xuân Mai đưa ngón tay cái lên…
-“Hắn thiệt thông minh..”Thục Linh buộc miền nói…

-“Hắc hắc..Giờ mới biết hả Thục Linh…Nhỏ à..Nói thiệt đi..Có phải đã trúng chiêu rồi hong?Không cần phải mắc cở đâu…Đều là chị em cả mà..hi hi…” Xuân Mai trêu….

-“Chị..chị nói tới đâu rồi vậy?” mặt Thục Linh đỏ rực vì ngượng…Xuân Mai đã nói trúng tâm sự của nàng…Nàng đã thích hắn…

-Thôi đi đi..Nà…Khi thời cơ tới..Tao ra tay trước…Ra tay xong chuồn liền..OK…Làm theo hắn nói…Cho tụi nầy suốt đời ngồi xe lăn…

-Giết luôn đi..Thứ nầy dể sống tốn cơm gạo của xả hội….

-“Hắc hắc…Tao cũng có ý nầy..nhưng nghỉ kỷ lại…chết thì quá dể dàng… không hiểu cái gì gọi là sống không bằng chết…”Xuân Mai cười…nụ cười tươi khoe hàm răng trắng…môi hồng…má lúm đồng tiền nhưng lời nói làm người ta nghe phát rét…

-Đi đi..vừa đi vừa nói…tới lúc đóng vai quần chúng nổi giận rồi…

-“Hi hi hi..” Cả đám mỷ nử phá lên cười…

Hai chiếc xe CA tỉnh bừng bừng khí thế chạy vào đậu trước cửa…Từ chiếc xe thứ nhất…Hai Thượng tá Huân,Quý oai vệ bước xuống kế đó là Thiếu Tá Ánh Như..và Đai úy Ái Mỷ… bạn đụ của Huân,Quý…

Phía sau…4 chiến sỷ CA trên chiếc xe thứ hai….Tất cả đều có vẻ mặt nghiêm nghị…

-“Các đồng chí…Xin hỏi có chuyện gì?” Định bước ra ‘đón khách niềm nở’ hỏi…

-Chủ tịch xả đâu..Chúng tôi từ Sở CA tỉnh xuống…có chuyện cần làm việc với anh ta…” Huân nghiêm giọng…

-“Ha ha…Các đồng chí CA..Tôi là Trần Đức…xin mời vào trong…” Đức bước ra hỏi…Mọi chuyện đang xãy ra theo chiều hướng như đã tính…

-“Chủ tich xả là anh à..Được..được..cám ơn…” Chủ khách mời chào nhau…Xả giao mà..Tiên lể hậu binh..Phải lịch sự trước đã…

’Tứ nhân bang’ theo Đức bước vào văn phòng…Hòa,Định bước theo…Thục Hiền ,Tâm Đoan cùng nhau châm trà…Đại đa số người trong ủy ban nhìn ‘khách’ với ánh mắt bất thiện ngoại trừ tàn dư của ‘Triều Lê’…Du,Phấn và Oanh lòng đang nở hoa…phấn khích…chờ coi kịch hay.

-“Các vị…xin hỏi có chuyện gì sao?tôi có thể giúp được ..xin cứ nói…” Đức nghiêm giọng…ánh mắt của hai thằng Thượng tá nầy vừa vào văn phòng đả nhiều lần với ánh mắt dâm dê lén nhìn Tâm Đoan ,Thục Hiên…khiến hắn bắt đầu nổi giận…

Huấn ,Quý đúng là đang ngấm nhầm nhìn hai mỷ nử Tâm Đoan và Thục Hiền …nhận ra hai nàng nầy không thuộc vào đám người mỷ nử đã gặp chiều tối hôm qua…Hai gả càng sinh lòng đố kỵ…nhưng cũng mừng rở…nghỉ bụng chỉ cần chụp mủ ,chèn ép hăm dọa nó…Biết đâu hôm nay có thể được hai mỷ nử nầy hầu hạ dưới cặc?

Ánh Như,Ái Mỷ đứng riêng thì không thấy..nhưng gần bên Tâm Đoan,Thục Hiền thi lu mờ…chẳng khác mặt trăng được các vì sao bao quanh…cũng sinh lòng đố kỵ…ánh mắt lộ vẻ thù địch…nhất là thấy hai lảnh đạo mình lộ ra vẻ dâm dê .

-“Ha ha…Ừm..Là như vầy…Có người tố cáo Chủ tịch xả là người tổ chức quyên góp từ thiện nhưng lại không được minh bach…Cho nên hôm nay chúng tôi xuống điều tra và làm rỏ..Ha ha…Xin lổi nha..Chỉ là làm việc thôi….Mong Chủ tịch thông cãm…” Huân nghiêm túc nói..mặt đầy chính khí…

-Có chuyện như vậy à?Tôi có thể biết là ai tố cáo không?

-“Chuyện nầy cần được bảo mật…Xin lổi nha…Không thể tiết lộ được..Đây là nguyên tắc” Quý xen vào..mắt lộ hung quang…bản tánh gả nóng nảy..CA làm việc..không ai được hạch hỏi lung tung…

-Các đồng chí CA…như vậy không được đâu…Tôi là cán bộ nhà nước…Ít nhất các anh phải trình thủ lệnh của Sở hoặc viện Giám sát liên quan đến việc điều tra…Còn nửa..lảnh đạo huyện có được thông báo về chuyện nầy chưa?

-“Đức Chủ tịch…Anh nói như vậy là có ý gì..?”Huân trầm giong…gả bắt đầu nổi giận…đây là lần đầu tiên có người dám chất vấn khi CA làm việc…

-“Không có ý gì…Sở CA có nguyên tắc..Bên Chính quyền cũng có hệ thống quy tắc…Không phải ai muốn làm gì thì làm …: Các đồng chí nói có phải không?Ha ha”..Đức cười khinh thường…liếc mắt nhìn ra ngoài…Khen thầm :’ Bọn thằng Hưởng thật làm được việc..’…Trước sân đã có không ít người…hình như càng lúc càng đông…Hắn đưa mắt nhìn Tâm Đoan ngầm bảo nàng ra ngoài…Tuy không nguyện ý nhưng nàng ra dấu với Thục Hiền..Cả hai bước ra khỏi phòng…

-“Các đồng chí CA..Tôi nghỉ chắc là có hiểu lầm..” Định thấy không khí bắt đầu căng thẳng..lên tiếng hy vọng có thể làm bầu không khí dịu lại…Nhưng bọn Huân nào coi Định ra gì…Huân nhìn trừng trừng vào mắt Đức lạnh giọng…

-Nói như vậy là Đức Chủ tịch không muốn hợp tác rồi…

-Ha ha..Không phải không muốn..mà là không thể…Các người có nguyên tắc…Chúng tôi có qui tắc..vậy thôi…Xin lổi nha…Tôi còn bận việc..Khi nào các người có thủ lệnh..giấy tờ chứng minh đến đây vì công vụ..Lúc đó mới nói sau…Anh Định..Anh Hòa..Tiển khách…

Chủ tịch Đức ngang nhiên ngạo nghể ra lệnh đuổi khách…Chủ yếu là muốn làm cho bọn nầy nổi giận..ra tay trước…

Trước thái độ thách thức của hắn…Huân,Quý quả nhiên là nổi giận..Xưa nay chúng bắt người đâu cần thủ tục giấy tờ cái con mẹ gì..muốn bắt thì bắt thôi…Ai dám nói gì…

-“Người đâu..còng hắn lại..đem về Sở….” Huân giận đỏ mặt quát lớn…

Ba đồng bọn Quý ,Ánh Như ,Ái Mỷ nãy giờ nóng run..Chỉ chờ có thế…Vừa nghe Huân ra lệnh..liền rút còng số ‘8’ ra..nhãy xổ tới…

-“Các đồng chí..bình tỉnh..bình tỉnh..chuyện đâu còn có đó…” Định ,Hòa thất kinh…

-“Không cần phải còng..muốn bắt tôi về Sở chứ gì?được thôi…tôi đi theo các người..không cần phải còng đâu..phiền phức..Anh Hòa..anh Định..mặc kệ họ..Tôi muốn coi họ có thể làm gì…” vừa nói vừa bước ra ngoài…miệng mĩm cười đắc ý…Nháy mắt với Tâm Đoan..thấy nét mặt nàng đang hoảng hốt… ngầm nói ‘không có việc gì’…

Tâm Đoan.. đang lo sợ…thấy hắn nháy mắt cười cười mới yên lòng tuy nhiên bụng vẩn phập phòng …

Huân và đồng bọn cãm thấy có cái gì đó không đúng nhưng không suy nghỉ nhiều..Thấy Đức đi ra ngoài sợ hắn chạy vội vả bước theo..Chỉ cần đem hắn về Sở ..lo gì chuyện không thành..Thằng nầy chắc tưởng có con mụ Trưởng ban Tuyên giao chống lưng là ngon lắm..Hôm nay nhất định phải cho nó biết mặt…

Nhưng khi vừa theo chân Đức ra tới bên ngoài…Huân và đồng bọn sửng sốt…Chuyện gì đây?Trước sân …cả mấy trăm người đang vây quanh hai chiếc xe của bọn chúng..nét mặt tức giận…Còn nét mặt của đám chiến sỉ CA thì xanh như tàu lá chuối..chứng tỏ đang sợ hãi…

Còn đang ù ù cạc cạc chưa biết mô tê gì thì nghe giọng nói vô cùng ‘bi phẩn’ vang lên…

-“Tiền quyên góp là để cứu trợ đồng bào miền Trung…không thể đưa cho ai được dù chỉ một đồng chứ đùng nói 5 hay 10 tỷ..”

Hắn chỉ nói chung chung một câu bâng quơ như vậy..Ai muốn hiểu sao thì hiểu…

Huân và đồng bọn nghe hắn nói..Sắc mặt sa sầm….Đụ mẹ thằng nầy….

Đám người trong xả đang bừng bừng lửa giận…Từ sáng sớm nghe tin đồn bọn CA tỉnh muốn bắt Đức Chủ tịch về tội tham nhũng ..Họ đã giận lắm rồi…Nhưng hy vọng đó chỉ là tin đồn bậy bạ thôi..Không phải thiệt…

Ai dè bon CA nầy làm thiệt…Mấy năm nay… thằng già khốn nạn Lại Đức Quang nuốt tiền của dân… Thằng Cao Hùng và Lê Quốc Đại tiếp tay cùng nhau ăn chia …Chuyện rành rành..sao không thấy tụi mầy làm gì?…Ngày nay…Cũng may có Chủ tịch Đức ..người dân trong xả nầy mới tìm được công lý…Đức Chủ tịch cần phải tham nhũng sao?Lượm được 50 Triệu đo mỷ còn trả lai cho dân..Người như vậy mà dám vu khống..Có còn thiên lý nửa hong đây? Thì ra la muốn chấm mút một mớ..Thiệt là khôn nạn mà…

Quần chúng nóng giận nhưng họ đại đa số là người thật thà chất phát…chỉ giương mắt nhìn…măc dù trong lòng vô cùng căm phẩn…Chỉ cần có người khởi sự thì sẻ bùng nổ…Cũng như thùng xăng mở nắp..muốn bùng cháy..chỉ cần bật diêm quẹt thảy vào…

-“Thì ra là muốn Chủ tịch đưa chúng tiền…Bọn khốn nạn…Đập chết chúng..” Hưởng tắc kè gân cổ hét to…

-Đúng rồi..đập chết mẹ chúng…Đụ má..Tưởng là CA muốn làm gì làm sao hả? Đức Chủ tịch là người tốt…

-“Đập chết mẹ chúng..Đập chết mẹ chúng..Đụ má..hôm may ông thí mạng với tụi mầy…”Đám đông nhao nhao lên mổi người một câu…

Huân và đồng bọn sắc mặt đại biến…không ngờ đối diện tình hình nầy…Không phải mấy chục mà là mấy trăm người..Nếu không cẩn thận ứng biến..họ sẻ nổi loạn..Chừng đó làm sao ăn nói đây? Huân là người kinh nghiệm.hắn bước ra đinh lên tiêng thanh minh thanh nga…

-Các vị..chuyện…

Đã có toan tinh trong đầu…Nên khi hắn vừa bước tới sau lưng mình mở miệng…Đức,thay vì tránh qua một bên nhường chổ cho Huân dể nói chuyện…bât thình linh… làm như bị xô một cách thô bạo vậy… Đưc ngả té …

Một bóng người nhanh nhẹ đở lấy…Đầu hắn nằm gọn trong lòng nàng…Một mùi thơm dịu dàng xông vào mủi..thiệt dể chịu…

-“Chà ..thơm quá…” Đức chủ tịch không bỏ được tánh dê..buột miệng khen..

-“Anh..không sao chứ?” Thục Hiền mặt đỏ bừng hỏi..Đứng bên cạnh Tâm Đoan..thấy Chủ tịch bị xô té ngả..nàng nhanh chóng chạy đến dở…Không hiểu tại sao khi nghe hắn nói ‘thơm quá’ nàng cãm thấy mừng thầm…

-“Anh không sao chứ?” Tâm Đoan cũng hoảng hốt chạy đến…ngồi xuống bên cạnh…hốt hoãng…Sợ hắn có chuyện gì…

-“Hi hi..Không sao..làm bộ thôi..suỵt..đừng ồn..bể mánh”…Hắn nháy mắt…rồi tiếp tục nằm im…giống như là có chuyện thật sự vậy…

Hai mỷ nử sửng sốt…chợt hiểu ra…’Không có gì thì tốt rồi…’Tâm Đoan thầm mừng..nhưng Thục Hiền ngượng nghịu…Hắn vẩn nằm trong lòng…Nàng không biết phải làm sao….Mọi ác cãm trước đây đối với,hắn hoàn toàn tan biến…Đành ngồi chịu trận…hòa minh vào ‘vở kịch’..làm như hắn ngất xỉu thiệt vậy.

…-“Đức Chủ tịch..anh có sao không? Tỉnh lại..Tỉnh lại” …

Khác với Tâm Đoan jà tiểu thư khuê các…Thục Hiền ra đời làm việc trong xả hội nên lanh lẹ nhanh trí hơn Tâm Đoan…biết phối họp..nàng ‘hoảng hốt’ hỏi dồn dập…

Thế là một đám người lập tức phụ họa…

-“CA đánh người..Đụ má CA đánh người…” Có tiếng la to…

-“Đụ má..ông thí mạng với tụi mày…” Có người nhào lên..

‘Bốp’…Không biết ai chọi một cục gạch ngay mặt Quý..hắn rống lên ..hai tay ôm mặt..đầy máu chảy…Phia xa xa..chiếc xe của 4 chiến sỉ CA bị nhiều nguòi đang hợp sức lật…

Trong lúc nầy…Dưới sự ‘cò mồi’ của đán Hưởng tắc kè…đám dân xả bừng bừng khí thế..ra tay không thương tiếc..mấy năm nay luôn bị chèn ép nên một bụng tức khí…Hôm nay được dịp nên ai cũng ra sức đấm..đá..túi bụi…bác Bảy cầm cán chổi quất lia lịa vào bọn ‘Tư nhân bang’..không cần biết là ai..cứ quất tới tấp…quang cảnh vô cùng náo loạn…

…Huân,Ánh Như,Ái Mỷ hoảng sợ..tay rút súng muốn bắn chỉ thiên…Nhưng tay kịp đụng bao súng đã bị đánh..đạp ngả lăn xuống đất..

‘Rắc…Ahhh’….Có tiếng xương gãy…Huân thét lên…Tay hắn bị gãy…Hắn vừa té xuống..liền có người đạp ngay cùi chỏ tay khiến hắn thét lên vì đau đớn…Đám đông thừa cơ nhào tới..kẻ đạp..người đá…Huân cố rút súng..nhưng cánh tay khác cũng chịu chung số phận..,Sau đó là hai đầu gối…Hắn nghe được tiếng xương gãy..Hắn ngất xỉu vì đau đớn…

Tên Trung tá đồng bọn Quý cũng không khá hơn…Chịu cùng chung số phận..Ánh Như,Ái Mỷ tệ hơn nhiều…tay chân không những bị đánh gãy mà áo quần cũng bị lột…hoặc rách bươm…

-“Thôi đừng mà..không nên..không nên..”

‘Bất tỉnh’ vài phút… Đức Chủ tich bất đắc dỉ rời vòng tay người đẹp… đứng chống nạnh nhìn hiện trường..’can gián’ bằng một giọng bình thản…miệng tủm tỉm cười…gian…Không giống chút nào khi thấy người khác bị nạn mà đem lòng thương xót…

Hắn thấy rỏ Phương Anh,Thục Linh,Xuân Mai và Thu Tâm sau khi đánh gãy chân tay bọn -‘Tứ nhân bang’ xong rồi chuồn…Ừm con nhỏ Thục Linh nầy trước khi chuồn còn quay lại làm mặt quỷ đưa ngón tay giửa với lảo bản…Thiệt là hổn láo..tối nay về phải đánh đít mới được…

Còn bọn thằng Hưởng này…làm công tác tuyên truyền thì khá nhưng công tác vủ phu thì quá kém..Coi bộ phải giáo huấn một chút mới được…Hai con mụ kia lẻ ra phải lột truồng mới phải…xú chen…xì líp còn nguyên ..thế là thế nào? Được dịp nhìn lồn nhìn vú chùa mà bỏ qua..Thiệt là ngu ngốc mà… Đức ca…’tức giận’…

Hòa ,Định kinh hãi…Chuyện lớn rồi…Chuyện lớn rồi..Phải làm sao đây?…Nhưng khi thấy nét mặt Chủ tịch Đức hai tay chông nạnh ..nét mặt phi thường hớn hở…cười mĩm chi miệng ‘kêu’ ..”Thôi đừng mà..không nên..không nên”…lại thấy có cô gái ‘hung thủ’ làm mặt quỷ ..đưa ngón giửa với Đức Chủ tịch…Hai người bất giác tỉnh ngộ…Thì ra là vậy…Bái phục…Bái phục…

Cả hai là ủy viên trong xả…Không có chổ dựa.Trước kia bị đám người của Lê Quốc Đại hiếp đáp..đè đầu đè cổ…nhất là thằng Cao Hùng …Cho nên trong lòng thấy CA..vô cùng kiêng kỵ…nay Đức Chủ tịch coi họ là thân tín…hơn nửa dám chơi bon CA như thế nầy…mà bọn nầy đâu phải là CA Huyện,hay Thành phố đâu…Là của Sở CA tỉnh…

-“Người đâu..người đâu…mau kêu xe cứu thương….” Hòa ,Định đưa hai tay lên miệng làm ‘loa’ vừa ‘ la to’ vừa nhìn Đức Chủ tịch..ánh mắt có ý cười…ngụ ý nói..’he he…Đức Chủ tịch..hiểu rồi…hiểu rồi…Chúng tôi cùng phe với ngài…’

Dư đãng của ‘Triều Lê’ lúc đầu mừng khôn xiết khi thấy thằng khốn bị hộ tống ra ngoài…CA tỉnh hộ tống ra ngoài thì có đến 8 hoặc 90 phần trăm một đi không trở lại…Nếu có thể tác động một chút…để hắn một trăm phần trăm không trở lại được thì tốt quá…

Hồ văn Ân đang suy nghỉ có nên nói với Phấn, chị hắn có nên bỏ ra chút tiền hiếu kính..Thuyết phục Oanh cho hai Thượng tá nầy đụ…thì tình hình biến đổi theo chiều hướng xấu…Ân cả kinh…Gọi CA huyện..hy vọng họ mau gỡi người tới can thiệp….Nhưng hắn không hiểu tại sao khi hắn nói hắn là Ủy viên quân sự Hồ Văn An thì đường dây bị cắt…Mấy lần cứ như vậy…

Hồ văn Ân có nằm mơ cũng không ngờ Trung Tá Liêm…Trưởng CA huyện đã căn dặn hết rồi…Chỉ khi nào người của Đức Chủ tịch gọi thì phải lập tức thông báo..Người khác gọi..Thì quên đi….Đừng làm phiền…

Trong văn phòng ..Trung úy Lệ lại một lần nửa được Liêm kêu vào bú cặc lảo..Liêm muốn hả giận…Trước kia con nầy ỷ Cao Hùng chống lưng..không coi lảo ra gì…cái mặt cao cao tại thượng..Hôm nay …Liêm muốn cho tụi dư đảng của Cao Hùng biết ai mới là chân mạng thiên tử…Hắc hắc hắc…

Đại sự không thành…Hồ văn Ân còn đang tiếc nuối..hoang mang…Bất chợt di động hắn reo lên…nhìn màn hình…Hắn sửng sốt…là Thượng tá Huân..không thể nào đâu..Huân Thượng Tá còn đang nằm một đống kia mà…Hắn không dám bắt máy ..Cứ để di động reo thêm một vài tiếng chuông rồi tắt…Tắt chưa được 10 giây lại reo…

-“Ha ha…Ân ủy viên…điên thoại ông reo ..sao không bắt máy?”

-“Ừm..không..” Ân hàm hồ đáp…quay đầu nhìn..bất giác gả muốn đái trong quần vì sợ hải…Đức Chủ tịch đang cầm di động nhìn hắn cười…Hắn chợt hiểu ra…Chuyện hắn làm nội gian sáng nay bị bể rồi…Ân cãm thấy lưng lạnh toát….Thôi tiêu tùng rồi….Hắn cãm thấy đầu ván mắt hoa lên…hắn ngả xuống bất tỉnh…Mẹ chồng..con dâu hai người Phấn ..Oanh mặt tái nhợt…chân đứng không muốn vửng….

-“Sao kỳ vậy cà? Sao lại xỉu rồi?Chiêu nầy hay lắm sao mà nhiều người xài vậy Nhưng đối với tui thi hắc..hắc…vô dụng thôi……”Cười hô hố xong… Đức Chủ tịch ‘suy nghỉ mông lung’….

…Sở Tài chánh Hậu Giang… Cùng thời gian

Thời công nghệ thông tin hiện đại…mọi chuyện đều dể dàng…Muốn biết Giám đốc Sở Tài chánh tên gì mặt mủi ra sao…Chỉ cần lấy di động lên mạng bấm vài cái tìm tòi là được rồi…Hình ảnh,tiểu sử…không chỉ Giám đôc hiện thời mà ngay cả mấy cha nội về đã về hưu hoặc đã đi bán muối đều có đủ hết…

Còn nửa…một mỷ nử..quý phái sang trọng ….Vào được Sở Tài chánh đi một vòng cũng không khó khăn gì…ai dám hạch hỏi gì chứ…Những mỷ nử đẹp như minh tinh xứ Hàn xuất hiện nơi nầy..nếu không phải là bạn đụ của Giám đôc thì củng là của Phó Giám đốc thôi…Bởi vậy Vịnh Hà lướt lên lầu ba như chổ không người…Gặp ai cũng gật đầu chào tươi cười vô cùng hòa ái..dể thương…

Hớn Tài ngồi trong văn phòng.. hắn biết sáng nay bọn Huân,Quý hành động sờ gáy thằng cặc kia… Đời nó khốn nạn rồi…Có Trưởng ban tuyên giáo chống lưng thì sao chứ?Hắn không tin Trưởng ban My sẻ vì một Chủ tịch xả nhỏ nhoi mà đụng chạm với Sở CA tỉnh…Vì vậy tâm trạng vô cùng vui vẻ…Hắn bước ra ngoài đi một vòng …Đây là thói quen hàng ngày chỉ để chứng tỏ uy nghi của lảnh đạo…

Buổi sáng sung sức…thêm vào tâm trạng vui vẻ…Hắn vừa đi vừa nghỉ tới Trưởng Phòng Quản lý ngân sách..cặc trong quần Hớn Tài giựt giựt…khoái cãm dâng trào khi nghỉ tới người đàn bà nầy vừa mới lấy chồng không lâu mà đã chịu cỡi quần cho hắn đụ…Hắn rảo bước đến Phòng Quản lý ngân sách…Gặp nử Trưởng phòng thân tín để bàn thảo luận một chút…Bàn thảo con mẹ gì…hắc hắc…mục đích để nàng bú cặc hắn…hoặc nếu cao hứng nửa thì kéo váy lên..tuột cái quần xì xuống…Đánh du kích 10 phút đủ rồi…

Đang bước đi…Bất chợt nhìn thấy một mỷ nử…mằt hao hao giống Lưu diệc Phi … Hớn Tài sửng sốt…mừng run…cố kìm cơn xúc động..mở lời tiếp cận…Biết đâu có thể giống như ‘Bị đần con’…được Lưu Diệc Phi hầu đụ?

-Hello…Không biết tôi có thể giúp gì được cho cô không?…

-“Ouf…Thế thì tốt quá..Em từ nước ngoài về…muốn cho bà chị ngạc nhiên nên không thông báo..Chẳng lẻ chị ấy không còn làm việc ở đây nửa ?” Vịnh Hà ‘ngây thơ’ nói…

-“Chị cô là…” Tài xúc động…Hèn chi xinh thế….Mấy em Việt Kiều nầy chịu chơi lắm…’One night stand’ là chuyện thường nếu thấy vừa mắt ..Hớn Tài tin tưởng vóc dáng mình không tệ…

-Chị em tên Bích Hà..làm ở Sở Tài nguyên …

-Ha ha…Cô lầm rồi..Đây là Sở Tài Chánh…không phải Sở Tài nguyên…

-“Ouf”..Hi hi….Vịnh Hà ‘bẻn lẻn thẹn thùng’ cười …vì sự ‘lầm lẩn’ của minh…Hớn Tài ngẩn ngơ….

-“Tôi là Ngô Hớn Tài..Giám đốc Sở Tài Chánh ở đây…Xin hỏi quí danh”..Hớn Tài đưa tay ra…

-“Hi hi..Em là Trương Vịnh Hà…Từ New York..Chào anh..”Vịnh Hà đưa tay bắt…Hớn Tài cầm lấy bàn tay người đẹp lắc lắc..Bàn tay trơn tru mềm mại….khiến hắn mê mẩn tâm thần…không để ý đến bàn tay có chút nhói đau như bị kim chích…

-Hay là …để tôi đưa cô Hà đến Sở Tài nguyên nhé…coi như cho tôi cơ hội tiếp đãi người đẹp từ nước ngoài về…Hi hi…

-“Ây ui..Giám đốc Tài thật có lòng..nhưng mà đâu có được…Bây giờ là giờ làm việc…để em tự đi là được rồi..hi hi..hay là anh cho em số nhé…Chiều nay sẻ liên lạc sau..” Vịnh Hà cười quyến rủ…

-“ừm..được được…”Tài ngơ ngẩn….cô em đã ‘bá chái’ như vậy…Cô chị ở Sở Tài nguyên chắc cũng không tệ..Phải đi săn mới được…Hai người trao đổi số di động…Hắn nhìn Vịnh Hà lắc mông bước đi..cặc giựt giựt…

…Xoay người bước đi..Vịnh Hà nở một nụ cười ’Tiếu Lý Tàng đao’…

-“Lảnh đạo…Bây giờ phải làm sao?” Hòa lại gần Đức Chủ tịch khúm núm hỏi nhỏ….Sau một hồi làm loạn…Đám dân bây giờ chuồn hết rồi…4 chiến sỉ CA mặt không còn chút máu…đang ngồi run rẩy…hai chiếc xe CA bị lật bên hông…’Tứ nhân bang’ đang thê thảm rên la thảm thiết…Đó là nhờ Đức ca đã dặn dò kỷ lưởng…Chiến sỷ CA không có gì…từ con dân mà ra thôi…Tụi sỉ quan cấp cao mới là đáng tội…Vì vậy 4 chiến sỉ CA binh an vô sự..Chỉ bị một phen ú tim…

-Hắc hắc…anh gọi CA huyện đi..nói với họ ..ừm..Ở đây xãy ra chuyện lớn….Trân Đức cần hổ trợ..vậy là được rồi…

-“Ừm…”Hòa nhanh chóng gọi điện cho CA huyện…Nhân danh của Chủ tịch xả Trần Đức…Bên huyện mới chịu chuyển đến Trung tá Liêm Trưởng CA huyên…Liêm nhận được tín hiệu lập tức gọi Giám đốc Sở CA tỉnh…Hai tên kia cấp bâc đều là Thượng tá…Phải có Giám đốc Sở chủ trì đại cuộc mới dược…

Đại tá Châu chỉ chờ có thế…Cũng lập tức dẩn đội xuất phát…Thêm một lần nầy..Coi như nắm được toàn bộ Sở CA Hậu Giang trong tay…Từ nay tiếng nói của lảo sẻ là nhất ngôn cửu đỉnh..Châu vô cùng phấn khích…Hai tên Huân ,Quý nầy là hai cái gai trong mắt…được dịp nầy phải nhổ đi mới được…Còn hai con dâm phụ kia..hắc hắc…Bỏ qua cũng uổng…Nếu biết điều…cho hai con nầy con đường sống cũng không sao…

Thường thì không ai muốn xài đồ củ…nhưng nếu là đồ tốt thì phải suy nghỉ lại..Bỏ uổng…Không thể phí phạm…hắc hắc…

-“Các vị..không sao chứ?Yên chí đi…Đang liên lạc với CA huyện rồi..Họ sẻ nhanh chóng tới thôi…Chà,,chà…coi bộ nặng ha…tay chân gãy hết rồi..Có đau hong vậy? Đám dân nầy sao nặng tay vậy cà? “Đức lắc đầu…ra vẻ ngao ngán…nhưng nét mặt lộ ý cười..chứng tỏ tâm trạng rất vui..

-“Mầy..mầy…” Huân đủ kinh nghiệm để biết mọi chuyện do thằng nầy đứng phía sau dở trò… tức uất lên…lắp bắp..Nếu có thể hắn sẻ rút súng bóp cò giết thằng nầy cho hả giận..Nhưng tiếc là có lòng nhưng không có sức..Chỉ có thể giương mắt nhìn…

-“Hắc hắc…có phải bây giờ tức lắm phải hong nè?…Ây da..Chưa hết đâu…Trung tá và đàn em vô bệnh viện nằm đi ha..Nhớ đừng có chết nha..Còn nhiều trò vui đang chờ…hắc hắc..vậy đi nha…See you soon….

“Wow..Tiếng Anh của mình càng ngày càng có tiêu chuẩn rồi…”Đức đắc ý tự khen minh …nghênh ngang rời đi..Nhưng chỉ được vài bước…thộn mặt ra…một mỷ nử đang nhìn hắn..miệng cười ranh mãnh…

-“Ha ha..Sao cô lại ở đây?Không phải tới tìm tôi đó chứ?” Đức nghi hoặc..Cô biên tập viên nầy đã hai lần gặp qua…Sao lại xuất hiện ở đây?vào giờ nầy?

-Hi hi..Dỉ nhiên là có chuyện nên tới tìm anh…Nếu không tới đây làm gì? Nói chuyện dư thừa…” Phương Linh ‘bỉu môi’…Nàng tới ngay lúc hắn ‘té’…sau đó mọi chuyện trở nên hổn loạn… Là môt phóng viên…những tình huống như vừa rồi không làm nàng sợ hải..Trái lại phấn khích…nhưng vì chỉ một mình nên chỉ có thể lấy di động ra thu hình…

-Hả? cô có hẹn hong vậy? Nếu không phải lấy hẹn đó…Tôi bận lắm a…

-“Vậy được..không làm phiền anh…”

…Quay lưng ngoe nguẩy bỏ đi… Phương Linh giận cành hông …Không hiểu tại sao Tú Nhi ‘trúng chiêu’ của tên nầy…Nàng thấy hắn đâu có gì xuất sắc…Tầm thường thôi mà hơn nửa không biết galant với phụ nử…Nói tóm lại là đáng ghét..

-“Ha ha…Đùa chút thôi mà..Sao dể giận vậy..Thiệt là…Nà..Có chuyện gì nói đi..” Tâm Đoan không biết Phương Linh…nhưng thấy nàng ta giận dổi thì cười thầm trong bụng…Tánh hắn là vậy đó mà…Thục Hiền thì thấy cô nầy hình như ghét hắn..hình như giống minh…Bổng sực nhớ lúc nãy…Tim đập thình thịch…

-“Hi hi..Vậy mới là gentleman chứ…” Đang ngoe nguẩy bước đi..Phương Linh quay lại nét mặt hớn hở…cười rúc rích ra vẻ đắc ý…Thái độ quay 180 độ…không có chút giận dử như cách đây một phút…

-“Cô giỏi thiệt..Có gì nói đi…” Đức tự giân mình…luôn yếu lòng trước mỷ nử nên dể sa bẩy…ả nầy giả bộ y như thiệt…

-Là chuyện tốt cho anh đó..Chủ tịch Đức…Tôi muốn làm một phóng sự về cuộc quyên góp cứu trợ miền Trung của anh..Nghe mừng chưa? Với phóng sự nầy…anh không muốn nổi tiêng cũng không được…Biết điều một chút đi…nên suy nghỉ cám ơn tôi như thế nào…

-“Phóng sự?Phải ha…Sao mình không nghỉ tới điểm nầy vậy cà? Coi bộ ả nói không sai…mai mốt muốn không nổi tiếng cũng không được rồi…Hắc hắc hắc…Ậy..khoan đã….

-Nà..nà..Đừng có tưởng tui khờ nha…người nổi tiếng là cô chứ không phải là tui đâu à…Wow…Wow..đúng rồi..Phóng sự thực hiện bởi Phóng viên Phương Linh..Chà chà..xém chút nửa trúng kế cô rồi..ha ha…No way…Thư ký Tâm Đoan…Thục Hiền…Tiển khách..Có người muốn bóc lột lợi dụng sự ngây thơ của Chủ tịch xả các người…

Hắn nói xong te te bỏ đi vào trong…

Tâm Đoan,Thục Hiền nhìn nhau…rồi nhìn Phương Linh…không biết làm sao cho phải….Là ‘ân oán’ giửa hai người nha..Sao kéo chúng tôi vào?Phương Linh cũng chưng hửng…không ngờ bị hắn ‘lật tẩy ‘ sớm vậy…Quả nhiên là nếu phóng sự nầy thành công…nàng sẻ được nổi tiếng..nhưng hắn cũng có phần mà…Cái tên nầy…bụng dạ hẹp hòi..tính từng ly từng chút …

-Ê ..ê…anh đứng lại…Là ý của Tú Nhi đó…anh thiệt là..Anh có phải là đàn ông không vậy? không phong độ chút nào…

-Hả?..Là ý của Tú Nhi? ha ha..vậy thì khác… sao không nói sớm…

-“Anh có phải là đàn ông không vậy?” Phương Linh đai nghiến…nàng thiệt hầm hơi…

-Cô hai à…Có cần tôi chứng minh tôi là đàn ông 100 phần tăm không vậy?Khó à nha…

-“Anh..anh….” Phương Linh biết mình nói hớ..mặt đỏ rực…..Thục Hiền,Tâm Doan cúi mặt vai run run cố nhịn cười…

Cũng may lúc nầy một đoan xe CA 5 chiếc chạy vào….ngừng trước sân của Ủy ban…Giám đốc Sở CA tỉnh Đại Tá Châu từ trên chiếc xe đầu tiên kế đó là Trung Tá Liêm Trưởng CA huyện Châu Thành bước xuống

-“Đã xãy ra chuyện gì?Sao lại như vậy?” Nhìn ‘Tứ nhân bang’ trong tinh trạng thê thảm ..Châu mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt ‘bất mản’ hỏi…

-“Aiz…quần chúng nổi giận..sức mạnh thật là đáng sợ…Mấy trăm người..Aiz…

-“Xếp Châu..Đừng tin..” Huân .Quý mở miệng định la to tố cáo Đức dở trò..nhưng đám thuộc hạ của Châu như đã được căn dặn trước..nhanh chóng khóa mồm hai người nầy…

-“…Xếp Châu ..để tôi báo cáo với ông..chuyện là như vầy….” Đức theo kịch bản mà nói…rât suông sẻ…Dân trong xả mấy trăm người không kiềm được tức giận nên nổi loạn khi nghe ‘Tứ nhân bang vòi vỉnh tiền quyên góp cứu trợ miền Trung…Vòi vỉnh không được lại còn hành hung Chủ tịch xả với ý đò đen tối….

Quá nhiều nhân chứng…Giám đốc Châu trước hết đem bọn ‘Tứ nhân bang ‘ vào nhà thương..sau đó sẻ tiến hành điều tra…Nói là điều tra…chứ ai cũng biết là bọn nầy chết chắc rồi…

-”Anh cũng gian quá ha…” Phương Linh nhìn đoan xe mang ‘tư nhân bang’ rời đi ..buộc miệng nói..

-Hắc hắc…Cái nầy tôi nhìn nhận..nhưng mà gian có ý tốt…Bọn người nầy hả…Là cặn bả của xả hội..Sao?không dồng ý?

-“Nhằm nhò gì tói tui mà đồng ý với không đồng ý…Bây giờ anh tính sao?”Phương Linh sừng sộ…

-“Được rồi..được rồi…cô nha..nhìn cô đi..sao hung dử vậy? Cô muốn sao thì sao đi..nhưng mà vầy..mất lòng trước được lòng sau …Ra ngoài ấy..mọi việc phải nghe lời tôi..Nếu không..quên đi…

-Hi hi…Không thành vấn đề..cứ quyết định như vậy…

-Ừm..thời gian không còn nhiều đâu..Tâm Đoan..em điện thoại dùm anh..thông báo chiều nay đến họp tại..Ừm …quên nửa…Tâm Đoan..nhà em được không?Nếu không thì hỏi Tú Nhi…

-Ừm..em biết rồi…

-“Tâm Đoan phải không..Nhà bạn ở đâu?Chiều nay tôi cũng đến…”Phương Linh bắt đầu làm quen với Tâm Đoan..nàng nhìn ra quan hệ Tâm Đoan và hắn..Không phải là Thư ký binh thường…

Ngay lúc nầy di động reo lên…

-Chào phu nhân…ha ha..bà vẩn khỏe…a…

-“Sao xãy ra chuyện lớn như vậy? Cậu không sao chứ?” Chị Tư dỉ nhiên là biết hắn không sao rồi…Chỉ là lấy cớ gọi….Đức làm sao không hiểu được…Chị Tư động cởn rồi….Mấy người phụ nử cở như Trưởng ban My,Dì Hường,Chị Tư đều ở tuổi hồi xuân…ham muốn nhiều lắm…Hơn nửa…khi đụ mấy người nầy…hắn nắc thoãi mái…Các người nầy đều thích hứng đòn…Trẻ tuổi như ĐồngGiao,Tú Nhi thích dịu dàng hơn…

-Ha ha…đâu có sao..Bây giờ có rảnh không? Goi dì Tố My..Mình gặp nhau chổ củ..,

-“Ừm…lát gặp…” Yến chỉ là đang chờ câu nói nầy…bà nháy mắt với Tố My..hiện đang ngồi bên cạnh..Cả hai muốn hẹn hắn ra…

-“Vậy được..Lát gặp…

-“Tâm Đoan…anh đưa em về…Hôm nay anh có việc quan trọng phải làm…Em vê nhà chuẩn bị..nói anh Tuấn Hào có mặt 7 giờ..Có cuộc họp quan trọng…Ụa..Cô phóng viên kia đâu rồi?” Không thấy Phương Linh…Đức hỏi..

-“Hi hi..Cô ấy đi trước rồi..nhưng em có cho địa chỉ nhà..Chiều nay cô ấy sẻ tới….

-“Ừm…Chuẩn bị đi..anh ra ngoài căn dặn hai anh Hòa..Định chút chuyện…” Đức bước ra ngoài..đi đến chổ làm viếc của Hòa…Định căn dặn nhưng việc hắn muốn hai người tiến hành…Xong lại gọi cho Vịnh Hà…

-“Sao rồi..hắn thế nào?

-“Hi hi….Xong rồi…Sạch sẻ gọn gàng…Hán dám đụng tới anh..Em cho hắn sống không bằng chết…

-Ha ha…Giỏi lắm ..ừm…Mai anh tới chổ các em..Chuẩn bị tuần tới xuất phàt…

-“Hả”Không phải hai tuần nửa à…Sao gấp vậy?

-Mai nói cho các em biết sau..Vậy đi..bye cưng…

Vừa cúp máy…Hường gọi tới…bà cũng đang muốn gặp hắn…Đến hẹn lại lên …Chờ hoài không thấy hắn gọi nên nóng lòng…Lảo Hửu ở Vị Thanh…Bà muốn gặp hắn…Nhìn màn hình…Đức bổng nghỉ đến Trưởng ban My và Chị Tư đang trên đường đi đến điểm hẹn,,,như vậy…Tại sao không?Phải có lần đầu mới có lần hai…

-“A lô..Thiệt là đúng lúc..định gọi cho Dì đây…Lát nửa rước dì được không…Đức muốn chém trước tâu sau.Chỉ cần ba người họ gặp nhau thì coi như chuyện đã rồi..hắc hắc

-“Ừm”…Định mở miệng rủ rê nhưng còn chút ngại miệng…Hắn đã mở lời..Hường mở cờ trong bụng…lập tức đáp ứng…Mục đích bà gọi hắn là vậy đó mà…

Tố My và Chị Tư tới không lâu thì Đức chở Hường đến…Cả ba sửng sốt..nhìn nhau..có chút ngượng ngịu…Như vậy mà không hiểu thì không còn gì nói nửa…Lặng lẻ nối đuôi theo hắn vào nhà

-“Dử hong..bây giờ mới thấy…Lần trược nghe Tố My nói cậu có ghé qua văn phòng nó mà không ghé qua đây…: Chị Tư.oán trách…Mục đích đẻ phá bầu không khí ngượng ngùng giửa ba người…Trước kia gặp nhau..ai cũng có hình tượng hiền thê lương mẩu nhưng bây giờ không cần đạo đức giả nửa…Cứ tự nhiên…

-“Ha ha…Bận bịu quá mà…Thì bây giờ cũng vậy thôi..” Đức biết Chủ tịch tỉnh Phu nhân,Trưởng ban Tố My và Phó Chủ tịch Tỉnh Phu nhân đều là những người đàn bà hồi xuân…khát tình nên không cần khách sáo…nói tiếng trước tiếng sau liền thoáy y…Trần truồng như nhọng…Cặc sừng sửng mời mọc…

Hơn nửa không phải là lần đầu…ngại cái gì chứ?Chỉ cần bước đầu để khơi mào…

Hắn tiến gần Chị Tư …tay bóp vú…tay mò lồn…Kéo luôn Tố My đến gần…hai tay…bốn vú hai lồn…Cả ba trong phút chốc dường như quên mất sự hiện diện của Hường… Sờ soạng bú liếm lẩn nhau..Cảnh tượng vô cùng dâm dật..Chỉ có trong các loại phim cấp ba…

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh dâm dật như thế nầy….tim đập thình thịch… Hường cùng ngượng nghịu…nhưng dần dần bị lôi cuốn…Bà không ngờ cả hai người nầy đều cũng như minh..Có quan hệ với hắn…Người bà bắt đầu lên cơn sốt…Thèm muốn…

Tố My không ngại chút nào…Ngồi xuống cùng chị Tư bú cặc hắn..bà biết vợ lảo Lương Học Hửu có mặt ở đây …chứng tỏ bà ta cũng như minh và chị Tư…Giống nhau thôi…Vậy thì cùng vui..Sợ cái nổi gì…

Thấy Hường đứng nhìn đến nổi thất thần….Đức kéo bà lại…đưa tay cỡi áo …muốn bà nhập cuộc…Hường để mặc hắn muốn làm gì thì làm…Hắn vừa cỡi vừa bóp…cúi đầu ngậm đầu vú bà mút…Tay hắn đưa xuống dưới lòn vào quần…xoa chùm lông mjn màng…đút một ngón tay vào…Hường rúm người..thở hổn hển…tách hai chân ra cho hắn dể hành động..

Lúc hắn nắc Chị Tư…Tay khều móc Tố My…Hường ngồi nhìn…Ba người đàn bà hồi xuân khát tình dục cứ thế luân phiên cho hắn nắc…khi thì hắn nắc dưới..khi thì nắc vào miệng…Nét mặt của cả ba đều lộ vẻ thỏa mãn cùng cực…Chỉ có hắn mới có khả năng làm cả ba bà cùng thỏa mản một lúc..Vì vậy càng lúc họ càng lậm…càng mê mệt hắn…

Đức vừa nắc Tố My vừa nghỉ cách kéo Loan nhập cuộc…Nếu có thể một ngày cùng lúc..đụ bốn người thì còn gì bằng..Ờ phải…tại sao không? Nhưng Đồng Giao,Thụy Vủ,Thanh Nhả.,Tú Nhi…không dể … không dể nha…

Còn nửa…Lần nầy kéo cả đám ra ngoài Hà Tỉnh…Phải khôn khéo sắp xếp mới được…Để coi…Đức lẩm bẩm tinh toán….Hương,Phương Anh,Thục Linh,Thu Tâm,Xuân Mai,Kim Chi,Dì Út…Ba chị em Mỷ Chi…Con nhỏ Hồng Phượng và ả Phương Linh không tính….có đụ được đâu mà tính…

Cứu trợ là một chuyện…chuyện đụ không thể thiếu được…Dỉ đụ vi tiên mà…Ừm…không biết lần nầy ra ngoài đó có vớt được em nào không ta?

Ở căn nhà bên cầu Vỉnh Long..Trong lúc hắn hùng hổ nắc lia chia thì ở Hậu Giang…Thiên hạ xù xì…

Đầu tiên là cả Sở Tài chánh một phen náo loạn..Xe cứu thương được nhanh chóng goi đến hiện trường…Người ngoài không biết nhưng người trong Sở ai cũng biết Giám đốc Tài bị chứng ‘Thượng mả phong’ trong văn phòng của Trưởng phòng Phòng Quản lý Ngân sách…

Ai cũng được lệnh cấm ‘phao tin thất thiệt làm hại uy tín của lảnh đạo…Nhưng chỉ một buổi chiều…Cả tỉnh đều biết…Giám đốc Tài cùng nử Trưởng Phòng ‘vui vẻ’ với nhau….trong lúc ‘phọt’..Giám đốc phọt hoài không ngừng kết quả là kiệt sức…Nằm liệt…Không đi đứng được

Việc thứ hai là qua quá trình điều tra lâu ngày..Giám đốc Châu của Sở CA tỉnh đang bắt giam một đám người hủ bại trong Sở CA…gồm 4 người hai Trung tá..Một nử Đại úy và một nử Trung úy..Không những có những hành vi đồi trụy…Đặc biệt là ngày hôm nay …. có hành vi tống tiền trắng trợn đối với lảnh đạo xả…khiến cho dân xả Đông Phú Huyện Châu Thành bất mản…dẩn đến sự việc xô xát ấu đả…

Sau một buổi chiều …Hường,Trưởng ban My và Chị Tư đã trở thanh chị em vô cùng thân thiết…Nói với nhau… lần tới..đến hẹn lại lên…phải cho hắn ‘gục’…

-“Ngọc Trinh…Hay là em đi theo Tuấn Hào ra ngoài miền Trung cho khuây khỏa…Coi giúp được gì thì giúp…Ngồi nhà củng buồn…”

Tuấn Anh sắp qua Lào đấu thầu công trinh Thủy điện…Muốn mang vợ theo nhưng nghỉ bên Lào sẻ rất bận rộn…Không thể đi chơi đó đây được…Sực nhớ Tuấn Hào ra ngoài Hà Tỉnh…Sẳn dịp Ngọc Trinh có thể đi theo cho biết…Dù sao phái đoàn có rất nhiều người…Đở hơn ngồi nhà…

-“Ngọc Trinh…em sao rồi?”..Thấy vợ không đáp…tưởng vợ bệnh…Tuấn Anh lo ngại…

-“Hả..ừm..em không sao…” Ngọc Trinh quả thật đang có gì không ổn….Có thể nói tâm thần hoảng hốt từ sáng đến giờ…Trong giấc ngủ trưa…Nàng thấy làm tinh với hắn…Giật mình thức giấc..Phía dưới ..bên trong quần lót ướt đẩm…