Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Phần 109 : Bây giờ mới biết sao?…

Vỉnh Long…Sở CA Tỉnh…

Vừa 9 giờ hơn..ngay cổng UBND Tỉnh Vỉnh Long Chiếc xe Toyota Land Cruiser màu đen ngòm chầm chậm tiến vào…Người gác cổng định ngăn lại hỏi han…Quá quen thuộc với xe chuyên dụng của các Chủ tịch,Phó Chủ tịch tỉnh dùng nên hắn nhận ra đây là xe lạ…Định mở miệng lớn tiếng tra hỏi nhưng đã kịp thời ngậm miệng…trái lại còn khúm núm cuối đầu chào thân thiện như đã từng quen biết…

…Biển xe nền xanh…chử CD và số màu trắng…đây là xe chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân phụ trách an ninh…Đối với thân phận gát cổng như hắn…cái nầy … nhìn thấy cũng té đái rồi…nhưng còn hơn thế nửa…5 người trên xe đều là phụ nử… Ai cũng nét mặt lạnh lùng …Hắn hít một hơi cố giử bình tỉnh,cãm thấy phát rét…khi nhìn thấy một trong 5 người với quân hàm Thiếu tướng…

-“Thiếu tướng…khá lâu không gặp..cô vẩn khỏe..” Xe vừa ngừng trước cửa chánh…Phó Chủ tịch Tỉnh Đàm đã nhanh chóng xuất hiện tươi cười đón chào…Đàm Phó Chủ tịch đang vô cùng phấn khích…sáng nay khi nhận được điện thoại…Lảo đã đến rất sớm để xem xét một lần nửa những việc cần thiết đã chuẩn bi từ tối hôm qua…

Mấy tháng trước..Từ khi được điều qua Vỉnh Long đãm nhiệm chức Phó Chủ tịch Tỉnh…Công tác của lảo không thuận lợi lắm…Rất nhiều cán bộ địa phương bằng mặt không bằng lòng nên Đàm phó Chủ tịch rất khó triển khai công tác trên phương diện rộng…khiến lảo một bụng uất nghẹn…đang tìm cách đột phá…Rúc cục cơ hội đã tới…Bọn Sở xây dựng không biết trời cao đất rộng vậy thì Đàm sẻ lấy chúng khai đao lập uy…

Hôm nay Đàm Phó Chủ tịch sẻ ra tay…giết gà dọa khỉ…Có Nancy ‘trợ trận’…tên Đại tá giám đốc CA kia không còn là vấn đề…

-“Vẩn khỏe..Cám ơn…Chủ tịch Đàm..ông vẩn không thay đổi nhiều..coi bộ còn tráng kiện hơn xưa…: Nancy mĩm cười..phía sau nàng..Thu Tâm,Thu Hà,Kim Chi,Mai Thảo thần sắc lạnh lùng chỉ khẻ gật đầu chào với Chủ tịch Đàm…không nói một câu…

-“Ha ha..Thiếu Tướng..Cô thật là biết nói chơi…nếu thật như cô nói thì tốt rồi..ha ha..Thiếu tướng..các vị Trưởng quan..xin mời vào trong…” Đàm Phó Chủ tịch đưa tay mời..đồng thời đứng nép qua một bên…

-“Ha ha..Buổi sáng tốt lành…Thiếu Tướng..ngọn gió nào mang cô đến đây?” Chủ tịch Tỉnh Lý Quang Lâm không biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện…vô cùng niềm nở…

-“Chủ tịch Lâm…Buổi sáng tốt lành…ông vẩn khỏe a…” Nancy cũng thập phần khách sáo…dường như hoàn toàn quên hết chuyện cách đây mấy tháng trước khiến Lý Quang Lâm cũng yên lòng chút chút…

Sau vụ đứa cháu Lưu Kiến Quân bị bắt…Lý Quang Lâm vô cùng kiêng kỵ nử Thiếu tướng nầy…Sáng nay vừa đến…thấy Nancy…trong lòng cãm thấy bất an..suy nghỉ không biết lại có gì đụng chạm ?nhưng suy nghỉ hoài không ra…nên bước tới chào hỏi …

Lý Quang Lâm là người nhìn xa trông rộng…biết Đàm Phó Chủ tịch là người của Nancy nên đối với Đàm Phó Chủ tịch cũng rất nhún nhường khách sáo…Vì vậy quan hệ giửa Chủ tịch Lâm và Phó Chủ tịch Đàm coi như hài hòa…nhưng trong ủy ban…quan hệ phức tạp…có rất nhiều ban ngành thuộc phe phái khác nhau…Các nhôm nầy coi Đàm Phó Chủ tịch là người ngoài tỉnh..nên không vừa mắt..luôn tìm cách thọc gậy bánh xe..dìm Đàm Phó Chủ tịch khiến công tác lảo khó triển khai…

-“Thiếu tướng lần nầy đến đây là..” Lý Quang Lâm mĩm cười với Nancy..quay sang nhìn Phó Chủ tịch Đàm có ý dò hỏi…

-“Lý Chủ tịch..là như vầy…Công ty Đức Lập bên Cần Thơ có vài công trình bên Vỉnh Long minh..hôm qua không biết vì sao Sở xây dựng bắt tất cả đinh chỉ…Thiệt hại không nhỏ vì vậy…” Đàm Phó Chủ tich tóm tắt…

Nancy giử im lặng..nàng biết Lý Quang Lâm không có cái gan nầy…lảo không làm vậy…Người chống lưng cho tên Giám đốc Sở xây dựng là Đại Tá Giám đốc Sở CA tỉnh Vỉnh Long…Đây chính là lý do nàng đích thân qua đây…Phó Chủ tịch hay Chủ tịch tỉnh lời nói không có phân lượng với Giám đốc CA Tỉnh…Thêm vào đó…Tuy Sở Xây dựng là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhưng việc quản lý và chỉ đạo cũng rất phức tạp…chồng chéo cùng Bộ Xây dựng…

-“Chủ tịch Đàm…tôi nghỉ đã đến lúc chấn chỉnh lại Sở xây dựng rồi…chuyện nầy anh coi rồi tùy ý mà làm…không thể để bọn họ tự tung tự tác được..Nếu anh cần gì ..cứ nói..”Lý Quang Lâm nghiêm túc …vẻ mặt đầy chính trực…tỏ lòng…

Lẩo đang hớn hở trong lòng…Tên Phát ỷ có Sở CA tỉnh chống lưng nên không coi Ủy ban vào đâu…điều nầy khiến Chủ tịch Tỉnh như lảo uất nghẹn…nếu có thể trừ đi cái ung nhọt nầy thì còn gì bằng…

-“Chủ tịch Lâm..anh yên tâm..Tôi nhất định theo chỉ thị của anh mà làm sáng tỏ vụ nầy…” Đàm Phó Chủ tịch biết Lâm Chủ tịch khách sáo nên cũng đẩy đưa cho qua chuyện…Cho Chủ tịch tỉnh chút mặt mủi …

-“Vậy được…Ha ha..Thiếu Tướng ..hay là trưa nay tôi đặt bàn mời cô và các vị Trưởng quan dùng bửa cơm…” Lý Quang Lâm tỏ ý muốn thân cận…

-“Lâm Chủ tịch xin cãm ơn trước..” Nancy thấy lảo ân cần..cũng cười đáp lễ…Xét ra Lý Quang Lâm cũng không tệ..nếu thật sự lảo có ý dựa dẩm thì là chuyện tốt…bành trướng thế lực bên Vỉnh Long sẻ thuận lợi hơn…

-“Không cần phải khách sáo…nên vậy mà…Các vị ..trưa gặp lại…anh Đàm..ở đây tất cả giao cho anh…” Lý Quang Lâm kinh hỉ…nếu có thể dựa vào cây cổ thụ nầy…tiền đồ vô lượng a…Con đường thăng làm Bí thư Tỉnh ủy sẻ sáng sủa hơn nhiều…

-“Thiếu Tướng..Còn nhiều thì giờ..hay là vào trong uống trà ăn chút điểm tâm…Rồi xuất phát sau”…Đầm Phó Chủ tịch ân cần mời mọc..

-“Chủ tịch Đàm …không cần đâu…để bụng…trưa ăn nhiều hơn ”..Nancy mĩm cười pha trò…

-“Ha ha… Vậy được…Thiếu tướng..các vị trưởng quan chúng ta đi” Nói xong Đàm phó Chủ tịch cầm di động gỡi nhắn tin ra ngoài…

Sở Công An Tỉnh Vỉnh Long

Trong văn phòng của Đại tá Lê Thanh Long Phó Giám đốc Sở CA Tỉnh Vỉnh Long….Long cùng hai thiếu tá thân tín Thịnh,Hy đang phì phà mổi người một điếu thuốc… khói thuốc bay mịt mù..ánh mắt thỉnh thoãng nhìn cái iphone trên bàn…

Cả ba người đang chờ…trên mặt ai cũng có vẻ khẩn trương…Nhất là Đại Tá Long…Đối với lảo…đây là canh bạc lớn…canh bạc của tiền đồ…sự nghiệp.

Đạo lý ở đời…Nước chảy xuống… Người nhìn lên đó là chuyện thiên kinh địa nghỉa…Đại Tá Long.làm Phó Giám đốc Sơ CA Tỉnh Vỉnh Long gần 3 năm rồi nhưng vẩn chưa thấy được tia sáng nào trên con đường thăng tiến…Nghe thì ghê lắm..Quân hàm Đại tá đấy …lại là Phó Giám đốc CA tỉnh nhưng Long chỉ được phần phối làm những việc lông gà vỏ tỏi và vì vậy mà thường bị bị vợ cằn nhằn…la mắng…có lúc còn đem Châu ra so sánh khiến Long vô cùng xấu hổ…

Lúc Châu là Thượng tá..Long đã là Đại Tá…Thế thì không sao cả…Cả hai có thể cứ thế mà sống qua ngày…chờ qua đời…Nhưng đùng một cái..Châu được thăng làm Đại tá…đồng thời còn được điều qua Hậu Giang làm Giám đốc Sở CA…Có thể nói là một bước lên mây…

Người nầy lên mây..người khác cứ là đà con vịt đẹt là chuyện thường…Kẹt cái là Châu và Long là bạn nối khố và cũng là anh em cột chèo…nên chuyện không thường chút nào…tuần rồi…tiệc cưới con người anh vợ…thằng Châu kia thật là vinh quang…có thể nói là tiền hô hậu ủng…còn Long…chỉ biết nói câu ‘Trông người sang tủi phận hèn’ trước cái nhìn không mấy thiện cãm của bà vợ…

Bây giờ Long mới thấm thía câu ‘ nhất hậu duệ nhì quan hệ ba tiền tệ thứ tư là trí tuệ…’..Thằng Châu kia cũng như mình…trên răng dưới dái thôi mà…đâu có gì đâu ..nhưng không biết là trời xui đất khiến hay ông bà nhà nó ăn ở hiền lành…nó móc nối được cái quan hệ khủng vì vậy mới có ngày nay…

Cũng may thằng Châu kia không quên anh em…hôm qua gọi điện mách nước…dẩn dắt…

Cơ hội tới rồi…không chụp lấy…con vợ không giết…minh cũng nên nhãy lầu tự vận cho xong…sống uổng kiếp người…

-“Thịnh…Hy…tùy tụi mầy…tao không ép…Tao đã quyết định rồi…lần nầy chơi lớn…nếu tụi mầy sợ….” Long nói với hai thân tín…

-Hắc hắc…Tới nước nầy rồi…Sợ cái gì xếp…Được ăn cả ngả về không thôi mà…Có gì phải sợ…

-Đúng đó xếp…chơi tới bến luôn…

Hai thân tín đều biểu lộ sự quyết tâm…

Vừa đúng lúc..màn ảnh di động trên bàn sáng lên..di động run nhẹ…Có tin nhắn vừa nhận được…Hai mắt Long rực sáng …Lảo đứng lên…

-“Vậy được…theo tao …bắt người…” Long cầm theo tập hồ sơ dầy cộm trên tay….những cái nầy đã chuẩn bị từ lâu…không ngờ có dịp xài đến…

…Ở Vỉnh Long..ai lại không biết Giám đốc Phát của Sở xây dựng…tuy là Giám đốc Sở cũng như các Giám đốc Sở khác nhưng quyền uy Phát có thể nói là ngút trời..ngay cả Bí Thư,Chủ Tịch tỉnh cũng phải cho ông ta 7 phần mặt mủi…mặc dù theo nguyên tắc …Các Sở,Ban,Ngành …một phần là do Tỉnh quản… Ngoại trừ Sở CA có tinh cách đặc thù riêng biệt của nó…và người chống lưng cho Phát là Đại tá Hoàng Đức Tiến..Giám Đốc Sở CA Tỉnh…

Chuyện gì cũng có căn nguyên nguồn cội…Không phải khi khổng khi không Đại Tá Tiến lại đi chống lưng cho Phát…Lý do rất dể hiểu: người tình cưng của Hoàng Đức Tiến là cô em gái Á hậu Việt nam Nguyển Thùy Dung của Giám đốc Phát .

Nói tóm lại…Với cái quan hệ ‘anh rể hờ’…đụng tới Sở Xây Dựng là đụng tới Sở CA…Mà đụng tới Sở CA là điều cấm kỵ…muốn chết sao? Vì vậy …ngày hôm qua…chuyện Lực thiếu gia nhà Giám đốc Phát bị đánh như cái mền… Giám đốc Phát không cần nói gì nhưng bọn ‘đàn em’ đã hành động….Kết quả là chỉ vài giờ sau các Trưởng phòng dưới trướng đả hùng hổ ra tay…Tòan bộ công trình của Đức Lập công ty đang thi công đếu bị đinh chỉ vì vi phạm ‘lổi lầm nghiêm trọng’…

Sáng nay..người trong hai phòng Quản lý và Kiểm định chất lượng vui như Tết..Trên bàn bày ra không ít bánh kẹo..sô cô la…toàn là đồ nhập cảng do hai Trưởng phòng Hào.Huân mang đến để ủy lạo vì mọi người đã ra sức…Ai nấy đều phấn khích vì buối xuất kích hôm qua…Coi như đã lấy lạị mặt mủi cho Giám đốc Phát…phen nầy Công ty Đức Lập coi bộ phải nhỏ máu không ít để cứu vản tình thế…nếu không thì từ nay đừng hòng làm ăn trên vùng đất Vỉnh Long….”Hừ…đúng là ngu xuẩn..không biết chết là gì…”

Những viên chức bên các phòng khác nhìn bên nầy vô cùng hâm mộ..thầm trách Trưởng phòng của minh vô dụng…dịp bằng vàng để thể hiện nhưng lại để vuột mất…Aiz..số xui phải chịu thôi…

Trong văn phòng…Hào,Huân cũng đang rôm rả tâng bốc lẩn nhau…Sở xây dựng có 3 Phó Giám đốc…Chỉ cần Giám đốc Phát gỡi gấm lên trên Bộ một tiếng…Từ Trưởng phòng nhãy lên Phó Giám đốc là chuyên dể dàng…tương lai vô cùng tươi đẹp..

Nhưng đời không như là mơ…trong lúc hai gả Trưởng phòng đang mơ màng về tương lai huy hoàng,bên ngoài rôm rả chuyện trò vui chiến thắng…Một tốp CA ùa vào…khiến mọi người sửng sốt…cả phòng đột nhiên im lặng…

-“Các vị Trưởng quan…xin hỏi có chuyện gì?” Trưởng phòng Hào được cấp báo liền vội vả bước ra hỏi…Hắn mặt ngoài lể độ…trong lòng khinh thường nghỉ :”tụi mầy không biết đây là đâu sao?..”

-”Lảnh đạo các người ..Phát Giám đốc…Chúng tôi cần gặp…” Đại tá Long dẩn đội sắc mặt âm trầm đáp…

-“Đai tá Long…Ông muốn gặp tôi sao?” Phát Giám đốc đúng lúc xuất hiện…giọng nói mai mĩa..xen lẩn căm giận..Lảo biết tên Phó Giám đốc CA nầy…Quan hàm…chức vụ nghe thì ngon lắm nhưng chỉ là con chó ghẻ bên cạnh của Hoàng Đức Tiến mà thôi…Hôm nay có lẻ bị bịnh dại nổi cơn điên chạy loạn…Không biết nơi đây là nơi nào sao?dám cắn càn?

-“Phát Giám đốc…Xin lổi nha..Có một số đơn tố giác ông tham lam hối lộ,,nên chúng tôi đến đây mời ông về Sở giúp việc điều tra…Xin ông vui lòng hợp tác…” Long nghiêm giọng…mặt lạnh lùng…

-“Hắc hắc hắc…Long Đại tá…ông biết đây là đâu không? Ông rảnh rang không có gì làm thì đi chổ khác chơi đi…Ở đây không phải là chổ ông sủa bậy sủa bạ…”Phát khinh thường trề môi…trịch thượng ..ngạo nghể nói lớn….

-Ha ha ha..hi hi hi….Đám người Sở xây dựng đang có mặt cười rộ lên..

-“Người đâu…còng hắn lại…” Long giận dử hét lên…lảo cãm thấy quá nhục nhã…

-“Người đâu..Bọn CA bắt người trái phép….mau bảo vệ Thủ trưởng…”Hai Trưởng phòng Hào,Huân được dịp tỏ lòng trung….nhào lên liều mình cứu chúa…đồng thời hô hào cổ vủ mọi người xông lên…

Thật ra bọn hắn không cần làm như vậy..vì bên CA lẹt đẹt chỉ có hai Thiếu tá thân tín của Long là hành động…đám chiến sỉ CA đi theo…mắt nhìn mủi giày …như đang cố khám phá coi có gì bẩt thường trên mủi giày vậy …Bọn họ đang kinh hãi…Xếp Long hôm nay điên hay sao? Dám đến Sở xây dựng kiếm ăn?

Mặt Long tái nhợt…muốn rút súng ra thị uy nhưng ngần ngừ…bọn người Sở xây dựng xông lên…thì làm sao đây? Phát bỉu môi lấy di động ra bấm…

Gần đó không xa… Trong phòng khách của căn biệt thự trăm tỉ của á hâu Việt Nam ..Thùy Dung vừa uốn éo người vừa lên mạng…tay nàng cầm di động…chiếc áo ngủ được vén quá nửa lưng… cặp mông trắng ngần…đang được Giám đốc Sơ CA Hoàng Đức Tiến hì hục bú liếm…

‘Hoàng Đức Tiến’..Ba chử nầy nghe rất êm tai…nho nhả… đẹp làm sao nhưng trong thực tế…Tên và người không đồng nhất chút nào…vì khi nhìn người thì hỡi ôi…thãm họa nhân gian…

Tổ tiên có câu ‘nhất lé nhì lùn tam hô tứ sún’…để diển tả loại người gì thì không biết nhưng Hoàng Đức Tiến đã chiếm hết ba…Lảo vừa lé, lùn miệng thì hô hốc…tuy răng chưa sún nhưng thưa thớt..bụng thì bự…nhìn lảo rất là ‘oãi chè đậu’…Có thể nói là một ‘Vỏ đại Lang’ của thời hiện đại…

Vỏ Đại Lang nghèo rớt mồng tơi phải nuôi Phan Kim Liên trong ngôi nhà tồi tàn…Hoàng Đức Tiến thì khác…Tiền rừng bạc biển…căn biệt thự trăm tỉ tặng cho người đẹp Thùy Dung chỉ là chuyện nhỏ.

Nói đến đây cũng phải nói vể nhan sắc của Á hậu Thùy Dung một chút… Chuyện nàng đoạt giải Á hậu..người Vỉnh Long cũng không ít xầm xì…không biết có đúng hay không …người ta nói nàng đã cỡi quần cho giám khảo đụ…

Công tâm mà nói…Thùy Dung đẹp thì có đẹp nhưng nếu được bầu chọn làm Á hậu Viêt Nam thì phải nói là có chút quá đáng…Nhưng đối với Hoàng Đức Tiến…Thùy Dung là Tây Thi tái thế…vì một người như lảo mà được nàng cỡi quần cho lảo đụ…có thể nói lảo đã tu mười kiếp…

Nói nào ngay..trong chuyện đụ đéo lảo không tệ..nhất là bú liếm…chẵng hạn như bây giờ…nếu có thể nhìn thấy lảo đang lui cui đưa mồm nút chùn chụt lổ dít của Thùy Dung…ai cũng phải trợn nắt há mồm đưa ngón tay cái lên tỏ lòng khâm phục…

…Đàn bà con gái nào chịu nổi khi có cái lưỡi bú lổ đít,và ngón tay thọc lổ lồn khều móc? Bỡi vậy Thùy Dung uốn éo rên hừ hừ …tay cầm cặc lảo sục…Cả hai thủ dâm cho nhau…đang đến hồi đỉnh điểm…

…AHhhhhh….Lảo bắn…tay Dung sục mạnh hơn…Tiến nằm gục trên lưng nàng..đây là hiệp đâu…Sơ bộ trước..rồi chờ hiệp hai…nếu không khi đút vào..sẻ ‘khóc ngoài quan ải’

Cũng vừa lúc di động trên bàn reo lên inh ỏi…Tiến mệt mỏi đưa tay bắt máy…miệng ngáp..

-A lô…

-Tiến..Tiến..thằng Long kia hôm nay hình như nổi điên kéo người tới Sở đòi bắt tôi…ha ha…anh coi….

-Đùng..đùng..đùng….Ba tiếng nổ chát chúa vang lên…

Đó là những lời Tiến Giám đốc nghe sau đó không cón gì nửa..đường dây bị cắt…

-“A lô..a lô”….Tiến Giám đốc kinh hãi…hoàn toàn tỉnh táo…Thằng Long?Đụ má..nó muốn làm gì…Lảo vội vả lấy quần áo mặc vào…

-“Chuyện gì vậy?” THấy lảo vội vả mặc quần áo…Dung ngạc nhiên ỏn ẻn hỏi…

-“Có chuyên gấp..anh đi..sẻ nhanh chóng trở lại…”ngủ đi cưng…” Lảo vổ đít người đẹp mấy cái rồi phóng ra ngoài…mặt âm trầm…

Sở Xây dựng…

Ba tiếng nổ chát chúa vang lên làm Phát giựt minh…buông rớt di động trên nền nhà…Lảo quay người nhìn….

Ngay ngưởng cửa…một đám người… một nhóm người…một mỷ nử trong quân hàm Thiếu tướng mặt đầy sát khí khiến mọi người rét run…Khẩu súng trên tay còn có làn khói nhẹ bốc ra…

-“Cản trở nhần viên chấp pháp làm việc…bắn bỏ…”Lời nói lạnh người …nử Thiếu tướng từ từ đi vào…theo sau còn có 4 mỷ nử..ai nấy cũng mặt lạnh…cuối cùng là Đàm phó Chủ tịch Tỉnh…

Bọn người trong Sở xây dựng đứng ngây người ra…chấn kinh hoãng sợ…Phát cũng chột dạ…trừ Đàm Phó Chủ tich…Đám mỷ nử nầy hoàn toàn lạ mặt…không biết là thần thánh phương nào…dám nổ súng ở đây thì xem ra cũng là nhân vật có máu mặt a…

Hai phó giám đốc Sở bên cạnh Phát từ đầu đến cuối vẩn im lặng..lắm lét nhìn nhau…

-“Hai anh là người chủ động xúi dục người khác tấn công nhân viên công lực à?” Nancy nhìn hai Trưởng phòng Hà, Huân lạnh lùng hỏi…

-“Tôi …tôi…” Cả hai lắp bắp..đổ mồ hôi lạnh…cây súng trên tay Thiếu tướng mỷ nử là thứ thiệt a..không phài đồ dõm đâu…

-“Vị Thiếu Tướng nầy..tôi là Nguyển Tấn Phát..Giám đốc ở đây..xin hỏi…” Phát cắn răng hỏi…lảo muốn câu giờ chờ viện binh…lảo đang hy vọng em rể hờ đến cứu vản tình thế…

-“Đại tá Long phải không?Còn không làm việc?” Nancy phớt lờ Phát..nhìn Long quát…

-“Dạ rỏ ..Thủ trưởng…người đâu…áp giải Nguyển Tấn Phát về Sở…mau lên..” Long giật minh…lấy lại tinh thần…thầm hổ thẹn mình thật nhát gan…lo trước sọ sau…

-“Các người không thể làm như vậy đâu…tôi là người của Đại Tá Tiến…Hoàng Đức Tiến…” Phát la to lên…

-‘Bốp’…”Dẩn hắn đi đi…”Lảo vừa dứt lời…đã bị Thu Hà cho ăn một cái tát ngay vào mặt…

Bọn người Sở xây dựng chấn kinh…

Tuyệt đối im lặng…Cho Giám đốc Phát ăn bộp tay…Là thần thánh phương nào đây?

-“Khoan đã…không gấp…” Nancy chợt đổi ý…

-“Ông ta vừa mới nói ông ta là người của Hoàng Đức Tiến…có lẻ Hoàng Đức Tiến đang trên đường đi tới đây…Vậy thì mình gấp làm gì…Cứ từ từ đi…ừm…Sẳn có chuyện hỏi..hôm qua …có rất nhiều người đến quậy phá công trinh của công ty Đức Lập đang thi công…Đâu..ai là đầu nảo…đứng ra cho nhìn mặt chút coi…Tôi đếm tới ba…” Nancy ngừng một chút…đão mắt nhìn quanh làm mọi ngưởi rét run…

-Thu Hà…Tôi đếm tới ba…nếu không có ai bước ra…vậy thì bắn gảy giò lảo cho tôi…

-“Dạ..Thủ Trưởng…Thu Hà móc súng lên đạn nghe rợn người..mặt không đổi sắc…chỉa mủi súng ngay đùi Phát Giám đốc…lảo đang run bần bật….hai chân đứng không vửng…Là Đức Lập a…chết mẹ rồi…lần này chết mẹ rồi…Lảo đưa mắt thù hận nhìn hai Trưởng phòng mà cách đây không lâu..lảo vổ vai khen ngợi tán dương…

Hào,Huân…mặt trắng bệch…

-Một…

-“Thiếu tướng…tha mạng..xin tha mạng a…”Hào,Huân..Cả hai quỳ mọp xuống khóc thét lên…sợ hãi đến cực điểm…

-“Dừng tay”….Giám đốc CA Hoàng Đức Tiến hùng hổ đi vào…theo sau lảo là 4 người sỉ quan CA..cấp bậc từ Trung úy đến Đại úy…nhưng bất giác lảo khựng lại …Trong đầu lảo tưởng là ai khác..không ngờ lại là Thiếu tướng Nancy…lảo cho dù có ăn mật gấu cũng không dám manh động…

Bọn Thu Tâm.Thu Hà Kim Chi…Mai Thảo tay đụng bao súng…Sẳn sàng rút ra nếu cần..ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh…Không hề nói một lời…

-Thiếu tướng…xin hỏi là chuyện gì…

-Chuyện gì à?Chuyên của Sở xây dựng có liên quan tới ông sao?Đại tá ?

-Thiếu tướng…Giám đốc Sở xây dựng và tôi là bạn..xin Thiếu Tướng nể mặt…

-Nể mặt? vậy ai nể mặt tôi đây? Công ty tôi đang làm ăn đàng hoàng…Là bọn chúng muốn kiếm chuyện…nhưng thôi..tôi không truy cứu…Nhưng cái tội tham nhũng thí cứ theo luật pháp mà làm có phải không Long đại tá?Ông còn chờ gì nửa?dẩn đi..ai cản trở..bắn bỏ….

Hoàng Đức Tiến mặt tái nhợt…người ta đã nói không truy cứu chuyện riêng nhưng cái chuyện tham nhũng là chuyên công…lảo còn nói gì được…Quân hàm không bằng người ta…hơn nửa…dù lảo có gan thi những người đi theo lảo cũng không có cái gan nầy…

Chống lệnh Thiếu tướng là tội phản a…

-“Dạ Thủ trưởng”

***

Tú Nhi lười biếng nhìn ra ngoài …trận mưa kéo dài từ trưa đến giờ…đường xá ngập nước…cũng may hôm nay nàng nghỉ buổi chiều.Gió hiu hiu lành lạnh…bây giờ sướng nhất là nằm trên giường ,đắp mền nghe nhạc…Ống nghe bên tai…tiếng hát ngọt ngào làm nàng thiu thiu ngủ…Đang mơ màng chợt di động vang lên…nhìn màn hình…tim Tú Nhi đập thinh thịch…Là hắn…

-A lô…

-Ha ha..Là anh đây..ừm..em đang ở đâu ?Đài truyền hình hay đang ở bên ngoài?

-Em đang ở nhà…Anh tìm em có chuyện gì vậy?

-Vậy quá tốt…anh tới gặp em một chút..

-“Hả?ngay bây giờ?” Tú Nhi sửng sốt…

-Ừm..có gì bất tiện sao?

-“Không..không phải..Vậy được…15 phút sau anh tới….” Đức nói xong cúp máy…Tú Nhi bung mền chạy nhanh vào nhà tắm sửa soạn lại hình tượng…không muốn cho hắn thấy tinh trạnh ‘bèo nhèo’ của minh…Trong lòng đang khẩn trương muốn chết…nghỉ lại hôm đó ngậm cái đó của hắn…Tú Nhi vô cùng hổ thẹn…bất giác sửng nguòi ra…nàng đang ‘hone alone’…trai đơn gái chiếc…hắn..hắn…

Còn đang ‘bấn loạn’ tâm thần thì nghe tiếng chuông ngoài cửa…Vuốt tóc,vuốt áo quần thêm một lần…nàng ra vẻ thản nhiên ra mở cửa…

-Hi hi..Chào em Tú Nhi….Sao hôm nay ở nhà vậy?

-Chỉ nửa ngày thôi…làm biếng….thấy hơi nhức đầu nên về sớm thì anh tới phiền…hi hi..ừm…anh tìm em có chuyện gì vậy?

-“Nhức đầu?ho sốt gì hong?ây da ..coi chừng bị ‘con vịt 19 ‘đó nha….” Đức ‘hốt hoãng;…’

-Đúng đó…coi chừng bị lây..anh …

Chưa nói hết câu..cặp môi xinh đã bị môi hắn lắp đầy…Theo bản năng Tú Nhi hai tay đẩy ngực hắn ra nhưng hắn ghì mạnh nàng…tham lam mút lấy lưỡi khiến nàng chơi vơi cuối cùng là ghì mạnh nồng nàn đáp trả….

-“Hi hi..vậy là em lây anh rồi…anh phải ở lại đây…hai đứa minh cách ly để bảo vê sức khỏe cho cộng đồng…hi hi”…Sau vài phút mút chiếc lưỡi thơm tho của mỷ nử…Đức ‘trơ trẻn’ cười hi hi ha ha nói…

-“Anh đúng là lưu manh mà..Chủ tịch xả sao rảnh rang ung dung nhàn hạ vậy?” Tú Nhi hung hăng trừng mắt ‘mắng’…

-Anh là lảnh đạo nên làm việc bằng đầu óc…không phải bằng chân tay đâu à…anh suy nghỉ đưa ra phương hướng cho thuộc hạ làm…nên đâu cần ngồi lì trong văn phòng chứ…Cần phải ra ngoài quan sát đó đây…hắc hắc,,,,

-Ngụy biện…nói đi ..tìm em có chuyện gì…

-Khoan đã..hỏi em vài câu trước rồi nói..ừm…em làm việc ở đài truyền hình…có vui không vậy?Thấy em chạy tới chạy lui tối ngày…cực lắm nha…mà không có tương lai chút nào…

-Khoan đã…anh nha..có gì nói mau đi…anh chõng cái đuôi lên…Có ý đồ gì đây?

-Ây da…Sao lại nói như vậy..nà anh có việc làm cho em..lương cao..phúc lợi tốt..phúc lợi đặc biệt..Cái gì cũng có…Chỉ cần em gật đầu thôi..hi hi….

-“Chuyện gì vậy?” Tú Nhi nghi ngờ…không biết tên nầy đang âm mưu gì…

-“Tổng giám đốc Đức Lập…em là nhân tuyển thích hợp nhất”…Giọng Đức chợt nghiêm túc…Đêm qua có bàn với Nancy rồi…Loan tuy có tài quản lý nhưng không đủ uy…Tú Nhi tuy chưa có kinh nghiệm trong thương trường nhưng là con gái của Bí Thư Tỉnh ủy…ai có ý đồ xấu với Đức Lập cũng phải nhìn trước ngó sau….như vậy sẻ bớt rất nhiều phiền toái…

Còn về vấn đề kinh nghiệm,chỉ cần cho nàng thời gian…Kinh nghiệm không phải một ngày mà có được…Hơn nửa Loan cũng không còn trẻ… một ngày nào đó cũng sẻ rời Đức lập…

-“Em?Tại sao lại là em?…” Tú Nhi sửng sốt…nàng không nghỉ có một ngày bổng nhiên được làm Tổng giám đốc của một công ty có tầm vóc…

-Tại vì em là phụ nử của anh…đơn giản vậy thôi…hi hi.

-“Đừng có miệng lưỡi…là phụ nử của anh? Không biết em đứng hàng thứ mấy à…Em không ngu đâu…Nói thiệt đi…” Tú Nhi trừng mắt…

-Ha ha…em là người phụ nử của anh là một trong những lý do…quan trong…cái đó không nói chơi a…lý do khác chính là vì thân phận của em…Con gái của Bí thư tỉnh ủy…nà không phải lợi dụng đâu nha…mà là khai thác lợi thế thôi…

-Nhưng tại sao phải thay đổi Tổng giám đốc bây giờ là ai?có phải đã xãy ra chuyện gì?

-“Aiz..chuyên là vầy…” Đức đem câu chuyện từ tốn kể…Tú Nhi chăm chú ngồi nghe…

-“Không được…em không làm Tổng giám đốc Đức Lập”…Tú Nhi lắc đầu…

-“Hả?ừm..em không thích thì thôi…Anh tìm cách khác…” Đức thất vọng…

-Đồ khờ…em chỉ nói không làm Tổng Giám đốc thôi…không có nói là không tới Đức Lập làm mà…

-Hả?Ý của em là?

-“Anh thiệt là không tế nhị chút nào…Nếu bây giờ…em tới Dức Lập đãm nhiệm chức Tổng giám đốc …đây không phải là thượng sách…sẻ có nhiều đố kỵ…nghỉ thử đi…Yến nà…Tuyết nà…anh sẻ làm tổn thương người ta đó…Đừng nói hai người đó không phải là phụ nử của anh nha…”Tú Nhi ‘lườm’…

-Vậy..vậy…

-Vậy cái gì….sao củng được..nhưng em sẻ không làm Tổng giám đốc…

-“Tú Nhi..em..em thật tốt…” Đức cãm động…

-Chưa hết đâu..còn có điều kiện đó..,Thụy Vủ củng phải làm việc ở Đức Lập…

-Được được..em muốn sao thì sao…em nói sao anh nghe vậy…

-“Đừng có nịnh bợ..em…

Cặp môi thơm tho một lần bửa bị hắn tham lam mút lấy…và thêm một lần nửa nàng run rẩy khi bàn tay của hắn chui vào trong áo..chạm vào làn da mịn màng…rồi ngang nhiên chiếm lấy vùng núi đồi…Sờ nắn vuốt ve.

Tú Nhi điếng người..muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay hầu như không có sức …cứ để hai bàn tay hắn du ngoạn khắp cơ thể nàng…một luồng điện chạy rần rần trong cơ thể …mang lại cãm giác thật để chịu…

Không phải lần đầu ..kinh nghiệm có thừa với lồn trinh nử…Đức từ tốn vừa liếm vừa lột..Tú Nhi rên hừ hừ..chẳng mấy chôc trên người không còn một mảnh vải…hắn liếm khắp người nàng…hắn liếm đến đâu nàng nổi da gà nơi đó…cuối cùng…

-“Đừng..dơ…

.. cãm giác được Đức sắp áp môi vào đó…Tú Nhi theo phản xạ ngăn lại nhưng đã trể …hắn đả bắt đâu hôn hít mút liếm…khiến nàng ngây dại…nhớ lại đã không ít lần coi lén trên mạng…bất tri bất giác nàng dang rộng hai chân ra…

Người chưa từng biết mùi vị đàn ông mà hôm nay lại bị cái lưỡi của Đức tung hoành ngang dọc ngay chổ đó thì làm sao chịu nổi,Tú Nhi rên từng đợt,hai tay theo phản xạ ghì mạnh lấy đầu hắn áp sát vào thêm.

Lưởi hắn cứ thế rà lên rà xuống ngay chổ đó..hai tay khi thì se đầu ti khi thì nhào nắn…Tú Nhi cãm thấy phía dưới ướt đẩm…người nuổn ra..mềm như cọng bún…

Nàng cau mày,mặt tái nhợt,khi Đức đút vào…mặc dù rất…rất chậm,cặc vào một chút,hắn ngừng lại một hồi lâu…để cho Tú Nhi có thời gan “thích ứng”… mặt tái xanh có lẻ vì đau đớn… một khoãng đường chừng vài cm hắn nhấp đi nhấp lại nhiều lần,nhiều khi muốn “nhấn” mạnh một cái nhưng sợ nên cứ “vùng vằng” tại chổ…

…Đức thình lình đẫy mạnh xuống,ngay lúc cãm giác chạm đáy hang sâu,vai trái hắn đau thấu tận trời xanh…nguyên do vì quá đau nên nàng cấu mạnh…Hắn nằm trên người Tú Nhi không động đậy… hôn nhẹ lên trán lấm tấm mồ hôi của nàng…Tú Nhi đau…đau lắm…nhưng cãm giác đau đớn không kéo dài,cãm giác sướng từ từ xâm chiếm…mổi lúc một nhiều lên…

Mãi một lúc sau Đức bắt đầu nhấp nhẹ…thật nhẹ…miệng hôn lên má,lên môi nàng…tay bắt đầu mò mẫm mân mê vò nắn cặp vú đang săn cứng….

Hắn không nhấp nhiều…vài cái rồi dừng lại…hôn môi,mút liếm đầu vú,sờ bóp…không vội vã,rất dịu dàng….rồi lại nhập nhè nhẹ ra vào…

Biết không thể nhấp lâu được,đây là lần đầu tiên củầ nàng…Đức nhấp ra vào nhè nhẹ cũng 15 phút sau rồi phun ào ào..

Nhẹ nhàng rút ra… hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của người đẹp.Nằm xuống bên cạnh nàng vuốt ve trìu mến…

-Đóng dấu rồi đó nha…em là phụ nử của anh…

-“Lưu manh” Tú Nhi ‘mắng’…vừa mắng xong quay mặt che dấu nụ cười,,

-Ha ha..Giờ mới biết sao?muộn rồi..

***

Nghe tin Gia Kỳ và Đức cùng nhau đi ăn trưa…Lại Đức Huy muốn điên lên được…tâm trạng căm tức..phiền muộn ,hắn đi tìm Phó Hiệu Trưởng Thanh Tuyền để phát tiết…

Người lỏa lồ..Thanh Tuyền hai tay chống lên mép bàn trang điểm…mông chìa ra sau cho Lại Đức Huy nắc…hắn vừa ra sức vừa nhìn cặp vú đong đưa trong gương,nhìn gương mặt với cặp kính trắng của Phó Hiệu trưởng … tưởng tượng đó là Lý Gia Kỳ…mà ra sức…nắc.

Thanh Tuyền ngoái mông phối họp…miệng giả vờ rên siết…cho Huy hài lòng…nàng biết hắn sắp bắn…khả năng của hắn là vậy..hùng hổ nhưng không trấn trụ được lâu…Nhưng mau hay lâu…không phải là chuyện nàng quan tâm…Chỉ cần hắn lên tiếng…Với cái uy danh của cha hắn….Chiếc ghế Hiệu trưởng không phải là sẻ vào tay nàng hay sao?

Quả đúng là như vậy…khoãng 1 phút sau…Huy gồng người lên..môt giòng nước trắng đục chãy xuống đùi Tuyền…hình như chưa đã..Huy còn muốn nắc thêm nửa nhưng cặc đã mềm xèo…không đợi hắn rút…cũng tự động rời hang…

Tuyền lấy khăn giấy chùi tinh dịch trên đùi…trong lồn rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa rái…Huy ngồi ngửa ra dựa lưng vào ghế sofa..hắn nhớ lại những lời của tên Tài nói mà căm phẩn…

-“Suy nghỉ gì mà nhập tâm vậy?” Từ trong phòng tắm đi ra thấy Huy ngồi thừ người…Tuyền ỏn ẻn hỏi…

-“Ha ha..không có gì…nà..lại đây ngồi xuống…công việc ra sao rồi?” Huy vổ lên đùi..ý muốn Tuyền ngồi lên đùi hắn…

-“Còn sao nửa…cũng vậy thôi..chán phèo…Cái vụ ..kia ra sao rồi?” Tuyền thăm dò…không biết Huy có vận động cho nàng hay chưa bên Sở Giáo dục & Đào tạo …

-“Haha..Yên chí đi…Em cứ chuẩn bị làm bà Hiệu Trưởng đi..”Huy nói như đinh đóng cột…Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Của Sơ Giáo dục là do một tay do cha hắn đưa lên..Dám không nghe lời sao?

-“Hihi..Anh thiệt giỏi…” Tuyền khen..

-“Vậy sao?hắc hắc…Vậy thì biểu hiện một chút đi..bà Hiệu trưởng tương lai” Huy vừa nói vừa chỉ xuống con cặc đang xìu của hắn…

-“Đồ quỷ..Tuyền cười lẳng lơ..được phấn khích bởi tin mừng..nhanh hăng hái trườn người xuống cầm con cặc mềm bỏ vào miệng …khởi động…

‘Điiiing đooong”…Có tiếng chuông cửa…khiến Huy hoảng hốt…

-“Ai nhấn chuông vậy..không phải thằng chồng em chứ?

-“Hi hi…Tầm bậy…lảo ta chiều mới về..đồ nhát gan…để em đi coi” Tuyền đứng lên đén sau cánh cửa hỏi vọng ra…

-Ai đó?

-“Pizza Hut giao hàng…nà..tôi để trước cửa đó nha…”Người giao hàng nói xong bỏ đi…Tuyền nghe tiếng buóc chân hắn xa dần…

-Là Pizza Hut ..anh gọi hồi nào vậy?

-Đâu có…nhưng nó để đó thì lấy ăn trước đi…sẳn cũng hơi đói ..ăn mới có sức hắc hắc…

-“Ừm”..Tuyền nghe có lý..hé cửa nhìn..hộp Pizza nằm trước cửa..mùi thơm ngao ngạt… Nàng mở lớn cửa bước ra cúi người cầm họp Pizza lên quay vào chưa kịp đóng cửa thì cánh cửa bật ra…Nàng bị xô ngả nhào …

-“Ê..ê các người là….” Huy la lớn lên nhưng chưa hết câu đã bị bịt mồm…ăn vài cái đấm vào bụng…Tuyên mặt tái xanh…kinh hoãng…chiếc khăn quàng trên người bung ra…thân thể lỏa lồ phơi bày…

-“Hắc hắc đại ca..con mẹ nầy..hết xẩy…bỏ uổng…” Môt thằng nhóc trạc 14,15 tuổi nhìn Tuyền với ánh mắt thèm thuồng…

-“Làm chuyện chanh đáng trước đi…đụ má có nứng cặc cũng ráng nhịn…” Gả đàn ánh mắt cũng hau háu nhìn Tuyền nhưng cố nhịn…lấy từ trong túi vải một cuộn băng keo nhựa cùng dây thừng…4 thằng đàn em dè Huy trôi gô hắn lại…lấy băng keo bịt mồm miệng trước cặp mắt kinh hải,.tuyệt vọng của Huy…Kế bên…Tuyền run lẩy bẩy…Một mùi hôi thúi bay khắp phòng…

-Đụ má..con đỉ nầy ỉa trong quần rồi đại ca..thúi quá…

-“Còn chờ gì nửa…đụ má…kèm thằng nầy nó cho tao…” Tên đại ca vừa bịt mủi vừa cầm gậy bóng chày giơ cao lên nhắm ngay ống quyển của Lại Đức Huy ..dùng hết sức lực đập xuống…

-‘Rắc’…Tiếng xương gảy nghe rợn người…Lại Đức Huy giảy đành đạch…tiếng hét đau đớn của hắn chỉ là tiếng ư ư trong cổ họng…nước mắt hắn chảy ra…cùng với cức đái ở phía dưới…

Khi chân bên kia cũng chịu cùng số phận…Lại Đức Huy hoàn toàn mất tri giác…bất tỉnh nhân sự

-Zọt tụi bây..mau lên..xong rồi…Thúi quá…

***