Tưởng Chừng Đã Xa

Ngồi xuống băng ghế ở trong vườn của bệnh viện, Ngọc không hề khóc. Cô cứ nhìn về hướng xa xăm một cách vô hồn. Mọi thứ xung quanh như không tồn tại, cô cũng chả nghĩ gì.
– Đó chỉ là tình trạng tạm thời
– Tôi biết – trả lời một cách điềm tĩnh, ánh mắt Ngọc lại nhìn xa xăm
Cô gái ngồi xuống cạnh Ngọc.
– Giờ tôi đã hiểu vì sao Phương lại yêu chị?
– Thế cô nghĩ là vì sao?
– Yêu một cô gái ngồi hằng giờ ở ghế đá, với đôi mắt luôn hướng về phía xa xăm nhưng lại chứa đầy nghị lực, một cô gái có nét đẹp dịu dàng và thánh thiện
Cười buồn Ngọc nhìn cô gái.
– Em là My
– Chị hay thật, đúng em là My
Lại cười Ngọc tiếp chuyện.
– Chẳng phải em đã đi Đà Lạt rồi sao?
– Nơi đó không thuộc về em
– Vì không có Phương?
– Chị đừng làm như anh ấy là quan trọng lắm – Ngọc bỉu môi
– Không quan trọng lắm nhưng đủ cho một người vì anh ấy mà trở lại – Ngọc trêu My, đứng lên cô nghĩ cũng đến lúc mình nên quay về phòng. Sự thật thì vẫn phải chấp nhận và sống thì cứ phải sống. Xuân nhất định nhớ ra, cô nhất định bằng mọi giá giúp Xuân, cũng như giúp cô
My cũng ngượng, Ngọc nói trúng ý của cô. Ừ thì cô quay lại là vì Phương.
– Em nhờ chị một chuyện được không?
Nhìn My, Ngọc đoán xem chuyện My nhờ là gì.
– Em muốn chị đừng nói với Phương về việc em đang ở đây
My nhẹ gật đầu.
Còn Ngọc thì lắc đầu.
– Chị không hiểu, em về là vì Phương vậy tại sao không cho anh ấy biết
– Vì, em chưa sẳn sàng
Hiểu ý của My, Ngọc cũng không có lý do gì mà từ chối. Việc này cô làm được, giờ đây ngoài Xuân, bé Xuân và gia đình ra cô không nghĩ nhiều được chuyện gì nữa.
– Chị hứa
– Em cảm ơn
– Thôi chị về phòng
– Dạ – My cũng không nói gì để Ngọc còn quay về chăm sóc cho Xuân. Nhìn hai người họ không hiều sao cô lại thấy sợ. Cô sợ rồi mình sẽ như Ngọc, còn Phương thì lại như Xuân. Nói cô suy nghĩ vớ vẫn cũng được nhưng có chuyện gì là không thể đâu
Vậy sao cô không dũng cảm mà đối diện với Phương. Chẳng phải cô cũng đang giống Xuân, và Phương thì cũng gần giống Ngọc như ngày mà Xuân quay về hay sao. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng hãy tin kết cục không phải lúc nào cũng là xấu. Rồi Ngọc và Xuân nhất định lại bên nhau, cùng xây đắp gia đình và nuôi dưỡng bé Xuân nên người.
Thế còn Nhung và Linh thì sao. Dù Hoàng Hải đã ra đi vĩnh viễn nhưng đâu phải mọi chuyện cũng từ đó mà kết thúc. Con người sống là cả một quá trình với một đoạn đường dài đó chứ.
Hôm nay Linh đến thăm Vĩnh Xuân, nhưng lại vào lúc Xuân vừa ngủ do tác dụng của thuốc.
Mấy hôm nay Ngọc cũng lao đao vì đứa trẻ to xác của cô, ba mẹ Xuân thì để Ngọc toàn quyền quyết định về Xuân. Xuân có như thế nào là do Ngọc, hai người họ chỉ đến chăm sóc cho ăn cho uống và kể chuyện thôi. Khổ người gì cũng gần 31 tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Nhưng cũng phải thông cảm vấn đề ở não có nhiều chuyện rất ngộ nghĩnh, còn có trường hợp người ta chỉ nhớ kí ức ở một độ tuổi nào đó nữa mà. Xuân thì cứ ngớ ngẩn sao ấy, nhìn ai cũng quen chỉ mỗi tội không biết tên, nói một lần không nhớ phải nói hai ba lần. Ngọc đang lo Xuân sẽ bị thiểu năng trí tuệ mất. Mà cô có nghĩ nhiều quá không, Xuân nhanh nhẹn và thông minh lắm mà, chỉ là giờ Xuân đang có bệnh thôi. Rồi Xuân nhất định không sao, cô luôn động viên mọi người và ba mẹ Xuân như vậy.
– Ngọc không mệt sao?
– Mệt gì chứ, vui mà
– Đúng là yêu quá hóa siêu rồi
– Linh cứ đùa, chân của Linh không cứu được nữa sao?
Nhìn xuống chân mình khi Ngọc hỏi, Linh chỉ cười.
– Nó vẫn nằm yên đó, xương bị gãy nhiều lắm, còn sống và còn thấy được hai cái chân này là may rồi
– Nhưng Linh vẫn sống tốt, vẫn làm việc. Đó là điều mà người khác cần học hỏi
– Cảm ơn đã an ủi Linh, Ngọc nè
– Sao Linh
Linh có chút do dự, nhưng chắc là cũng nên nói với cô ấy.
– Cái gì vậy – Ngọc bật hoảng khi thấy mảnh giấy bị vò lại và còn có máu trên đó
– Đừng sợ
Ngọc mở tờ giấy mà Linh đưa, nhìn chắc sẽ nghĩ đó là bức thư, nhưng chỉ có hai chữ. “Xin lỗi”.
– Hoàng Hải viết trước khi hắn tự sát, Linh nghĩ Ngọc hiểu
Ngọc cười lắc đầu.
– Hiểu, đã sao. Có những chuyện dù có xin lỗi cũng rất khó mà tha thứ, Linh có tha lỗi cho hắn không
Cũng như Ngọc, Linh không nghĩ mình có thể tha thứ cho Hoàng Hải.
– Ngọc nói đúng, nhưng người cũng đã chết. Hắn cũng đã bị dày vò, đau khổ thôi thì cho hắn vào lãng quên
– Hai chữ này chỉ nói lên ít ra hắn cũng còn chút gì đó gọi là cảm giác
Linh bật cười, ừ cảm giác. Cho qua thôi, cũng nên để những việc không vui vào một góc nào đó. Khi nhớ lại thì chúng ta biết trân trọng hiện tại của bản thân hơn.
– Hai người định thế nào?
Câu hỏi của Ngọc làm Linh suy nghĩ, cô cũng chưa biết mình và Nhung sẽ đi được đến đâu.
– Nhung chuyển công tác ra Hà Nội rồi
Ngọc lặng nhìn Linh giây lát.
– Linh không có tình cảm với Nhung sao?
Cười buồn Linh nhìn lên bầu trời cao.
– Có lẽ giờ đây trên bầu trời cao ấy Nhung cũng đang đặt câu hỏi như Ngọc
– Nhung mới đi hôm nay? – Ngọc khá bất ngờ, hèn chi nảy giờ cô chỉ thấy có Linh. Thường thì Nhung sẽ luôn bên cạnh
Nhẹ gật đầu Linh cũng không nói gì nữa.
Có thể hai người họ có duyên không nợ, cũng có thể vì Huyền Linh không muốn tham gia vào một cuộc tình nào nữa. Và cô cũng không muốn trói buộc Nhung. Dù cô biết điều này làm Nhung bị tổn thương và có lỗi với cô ấy. Nhưng nếu giữ cô ấy bên cạnh mà cô không thật tâm yêu thì ai sẽ là người đau khổ nhất. Thôi thì xa nhau biết đâu lại tốt. Nếu một ngày nào đó Nhung quay trở lại mà không chấp nhận ai, vẫn một lòng với cô thì cô cũng nên cho mình và cô ấy cơ hội. Có xa vời quá không.
Xa vời, cũng không biết nữa, đó là ở Nhung. “Cô ấy có trở lại không?” vẫn là câu hỏi giống như câu “Linh có tình cảm với Nhung không”.
Vậy câu hỏi đó đáp án là đâu.
Chỉ có Linh mới biết và tin rằng chỉ có Nhung mới cảm nhận được.
Vậy thì để thời gian trả lời. Câu này tương đối đúng cho nhiều trường hợp. Tất nhiên không phải lúc nào nó cũng đúng. Không có gì là tuyệt đối.
Nếu một ngày nào đó bé Xuân hỏi ba của nó là ai thì Ngọc sẽ giải thích cho nó hiểu. Cô nhất định không để nó xấu hổ vì ba của mình, và biết yêu quý người đã tạo ra chính mình. Dù cô có đau khổ, có tủi nhục nhưng con cô có quyền được biết. Cô tin rằng đó cũng là điều mà Xuân mong muốn, vì cô nhìn ra được Xuân đã cô cho Hoàng Hải cơ hội, đã cho hắn ta tiếp xúc với con gái của mình. Xuân cũng chỉ hi vọng hắn quay lưng nhưng việc hắn đòi đưa bé Xuân đi làm sao ai có thể chấp nhận. Nhưng biết đâu như vậy sẽ giúp hắn quay đầu, đáng tiếc điều đó không xảy ra với Hoàng Hải. Có lẽ Hoàng Hải nhận kết cục này cũng đã giúp hắn giải thoát. Việc của hắn và Tiểu Hoa xảy ra, tin rằng hắn sẽ đau khổ cả đời. Việc hắn làm với Huyền Linh, cũng khó mà trả được, dù hắn có bảo trợ cho cô ấy đến cuối đời. Thì cũng không thể cho cô ấy có lại được những tháng ngày vui vẻ, một con người sức sống, vẹn toàn. Còn với Xuân và Ngọc có lẽ Hoàng Hải đã thất bại ngay từ đầu. Hắn không thể nào đè bẹp được Xuân, cũng như tình yêu của hai người họ. Hắn nợ bé Xuân và Tiểu Hoa, ra đi như vậy âu cũng là một kết cục mà hắn đã tự đặt ra trước cho mình. Trách ai bây giờ, hay là trách chính hắn ta.
– Tôi muốn uống nước
– Xuân uống từ từ thôi – đưa ly nước cho Xuân và giúp Xuân uống, Ngọc lại lặng nhìn Xuân
– Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? – Xuân thắc mắc, sao Ngọc cứ nhìn mình. Ngày nào cũng nhìn mình
– Trời ạ, còn phải hỏi. Thì tại con mất trí nhớ Ngọc nó buồn nên nó vậy đó
– Buồn là phải nhìn hả
– Úi trời, ông à con mình ngày thường thông minh bao nhiêu thì giờ lại ngốc bấy nhiêu – bà Huỳnh cốc vào đầu Xuân vì cái tội ngốc nghếch
Ông Huỳnh thì cười nhìn Xuân đang nhăn mặt. Con ông có khi nào ngốc luôn không, trông thì cũng dễ thương nhưng mà đâu được. Chẳng lẽ nó bắt con người ta chờ đợi chăm sóc nó như vậy hoài sao.
– Xuân bệnh mà hai bác, không sao từ từ Xuân sẽ khỏi thôi
Chỉ có Ngọc là thương Xuân, Xuân đang nghĩ như vậy. Xuân cười tươi với Ngọc.
Hai người lớn tuổi thở dài, lạc quan cũng tốt nhưng mà như vậy thì có bất công với Ngọc không.
Bất công hay không là do Ngọc nghĩ, và chắc rằng đối với cô đó không phải là bất công.
Thế đấy, dù Xuân có mất trí thì vẫn có Ngọc bên cạnh. Còn Phương thì lại không có ai, đôi lúc thấy hai người họ mà Phương thấy thương cho bản thân mình.
Hai người lại cứ trốn tránh hay nói chính xác thì My chưa sẳn sàng đối diện với Phương, còn Phương thì không biết có nên đi tìm My hay không.
Hôm nay Phương sẽ đi dự tiệc cưới của Minh và Hương. Hai đứa này thật hiếu khách và cũng quý Phương, quen biết nhau chưa lâu mà ngày trọng đại đã muốn Phương có mặt. Anh nhất định đi, phải chúc phúc cho hai người họ.
– Anh Phương, đây là ba mẹ của em. Ba mẹ đây là anh Phương bạn của con và Hương
– Thưa hai bác
– Con cứ tự nhiên, hôm nay là ngày vui của em nó, cảm ơn con đã tới
– Dạ, con phải tới chứ
Chào hỏi cho có phép tắc thì ai cũng có việc nấy của mình, buổi tiệc không lớn lắm. Chỉ có 10 bàn trong một nhà hàng cũng tầm vừa ở thành phố Đà Lạt thơ mộng. Có thể do Minh cũng như Phương nên người ta cũng có phần ngại và không thích đến. Như Phương và Minh thì sao, họ cũng làm việc cũng sống cũng hiếu thảo và cũng biết yêu thương thôi. Mà cũng không thể lên án ai cả, mỗi người có cách nhìn nhận cuộc sống riêng, điều quan trọng là đôi trẻ hạnh phúc.
– Chúc mừng hai đứa, mặc kệ ai nói gì hai con cứ tự tin mà sống. Có chuyện gì thì cũng nhớ ba mẹ luôn bảo vệ hai đứa đến cùng – ba của Hải Minh nói với Minh và Hương và cũng như là lời tuyên bố
– Còn có ba nữa, Minh ba có mỗi đứa con gái thôi đó. Con cứ yên tâm mà yêu thương con gái của ba còn những việc khác cứ để ba lo
– Anh xuôi, con của tôi nó rất chăm làm, lại yêu con dâu tôi rất nhiều. Anh cứ yên tâm
– Tất nhiên, đó là điều mà tôi chấm Hải Minh nhà anh, lúc đầu cũng thấy kì mà giờ thấy cũng bình thường. Nhìn xứng đôi quá đó chứ
Mọi người bật cười trước cách nói chuyện của hai bên gia đình. Ai cũng ngưỡng mộ và khâm phục tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ. Sẵn sàng đứng ra bảo vệ con mình, thì đúng thôi hai người họ có làm gì sai đâu.
– À anh xuôi, Hải My chị của Hải Minh đâu. Tôi có mấy đứa cháu nè, kêu cháu nó ra mà chọn, đúng không tụi con
– Anh xuôi thích đùa, nó hả vì thương ai đó mà bỏ hai ông bà già này quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh rồi, hình như đang ở bên kia
– Anh xuôi, bọn trẻ nó yêu nhau mà, thôi kệ đi anh. Cạn, nào mọi người
– Cảm ơn mọi người rất nhiều
– Chúc mừng
Tiếng cụng ly, tiếng cười nói, những lời chúc mừng chân thành, những cái bắt tay chúc phúc cứ kéo dài. Hạnh phúc đã mỉm cười.
Và bây giờ đây, hạnh phúc có mỉm cười với Phương không, với My không. Trùng hợp hay là sự sắp đặt ngầm nào đó.
Nhìn khắp lượt ánh mắt Phương dừng lại ở My, bất ngờ thật. Phương không nghĩ mình có nhiều hơn hai lần cơ hội để gặp My.
– Em là chị của Hải Minh
Và My cũng biết mình cũng không phải lúc nào cũng có nhiều cơ hội để nói chuyện với Phương.
Gật đầu My xác nhận.
– Có duyên thật, Hải Minh cùng Hương làm việc trong Sài Gòn, em cũng vậy – biết điều mình hỏi là hơi thừa khi mà ba của Ngọc cũng đã nói rõ, nhưng Phương vẫn muốn hỏi lại
My lại gật đầu.
Phương cười, anh cũng không biết vì sao mình lại cười. Đây là Đà Lạt là quê hương của My, nhưng My lại chọn quê hương của anh. Chọn có thật là cô ấy chọn anh không.
– My uống với tụi này chút đi
– Đúng đó, chị Tuyền đợi My nãy giờ kìa
– Em xin phép
– Em cứ tự nhiên
Phương có thể từ chối hay giữ My lại sao, cô ấy vẫn chưa nói gì hết cơ mà. Uống cạn ly rượu trên tay cổ họng Phuong có cảm giác cay. Lại uống tiếp Phương cứ như người bị rơi và một nơi nào đó vô định, anh cảm thấy lạc lõng.
Ở nơi ồn ào này mà My thì chỉ hướng về nơi có một người đang im lặng nhắm nháp rượu một mình. Người đó cô đơn quá.
Buổi tiệc kết thúc, ba mẹ của Minh hiếu khách nên mời mọi người ở lại chơi ít ngày. Ai có việc thì phải về trước, có cả ba và anh trai của Hương. Sau một tuần thì Minh và Hương phải vào lại Sài Gòn vì họ còn làm việc. Phương cũng được mời dù đã từ chối nhưng Hải Minh quyết không cho Phương về. Cậu biết Phương làm gì và còn biết chị mình có gì đó không ổn khi gặp anh. Cậu muốn biết có phải anh là người mà chị cậu nhớ thương và vì anh mà quay vào Sài Gòn hay không. Nếu là vậy thì anh cũng phải cho chị của cậu một lời giải thích, một câu nói hay suy nghĩ gì đó. Cậu không muốn chị mình buồn nữa.
– Ngoài vườn cà phê có một người đi lang thang
– Ai – My đang xem một vài hồ sơ gì đó nên cũng không để ý lắm đến lời của Minh
– Ừ thì người ta, à mà người ta cũng sắp về lại Sài Gòn rồi. Em không có lý do nào để giữ lại cho chị đâu nữa đó
– Em phiền quá, ra ngoài đó với vợ đi – My đẩy Minh ra xa mình
Minh nhún vai vẫn tiếp tục chọc phá My.
– Đừng hối hận nha, em đi à, đi thật đó
– Thì đi đi – My xua tay ý bảo Minh muốn thì cứ đi
Minh lắc đầu, không biết chị của cậu đang nghĩ cái gì nữa. Thôi chuyện của hai người thì tự mà giải quyết lấy.
Lang thang khắp vườn cà phê của gia đình My, Phương thấy thích. Không khí ở đây cũng rất thoải mái, Đà Lạt lại đẹp, dễ chịu và ôn hòa. Nhưng tiếc là anh sắp về lại Sài Gòn, không thể làm phiền gia đình My mãi được. Chỉ là anh và My vẫn cứ im lặng với nhau.
– Anh không định về ăn cơm sao?
– Anh muốn ở đây một chút nữa – Phương nhìn My, ánh nhìn gì đó rất lạ. Nó có chút say đắm
– Về thôi, ở đây đêm lạnh lắm – kéo cánh tay của Phương, My muốn anh về nhà với mình, và cô thật sự ngại khi anh cứ nhìn cô
Nhưng Phương thì cứ đứng ỳ một chỗ.
– Anh sao vậy, về thôi
Phương vẫn không phản ứng, anh chỉ nhìn My. Sự im lặng bao trùm không gian rộng lớn. Bất ngờ anh nhẹ nhàng vén tóc của cô.
My hồi hộp, cô không biết Phương định làm gì nhưng cô vẫn đứng yên. Vì đứng gần Phương dường như cô không muốn đi đâu nữa. Anh ấy như nam châm còn cô là thanh sắt vậy đó.
– Cho anh cơ hội nha em
Một cái ôm nhẹ nhàng cùng một đề nghị cũng nhẹ nhàng.
Nhưng sao My cảm giác lòng mình nặng trĩu, cô yêu Phương. Đúng, rất nhiều nữa là khác nhưng cô cũng lo sợ.
Sự im lặng lại bao trùm không gian, Phương chỉ nghe được nhịp thở của My, cảm nhận được hơi ấm của cô ấy trong vòng tay mình. Anh biết mình làm thế nàu sẽ làm cô ấy hoang mang, nhưng anh biết cuộc đời này không phải cơ hội lúc nào cũng đến. Cần nắm bắt, và anh phải làm được điều gì đó khi cơ hội đến.
– Không sao, anh chờ câu trả lời của em. Hai ngày nữa anh sẽ về lại Sài Gòn, em cũng vậy đúng không. Em có thể về cùng anh không?
– Em không biết em đã suy nghĩ lại lời đề nghị của bệnh viện ở Đà Lạt – My đang nói thật, cô cũng đã suy nghĩ lại. Cô không biết rồi mình và Phương sẽ như thế nào nên không thể cứ trôi vô địnhd. Cô còn gia đình, nhưng nếu thật lòng Phương yêu cô có phải cô sẽ từ bỏ nơi này để theo Phương không, như vậy có đúng không
– Đừng, coi như anh ích kỉ muốn giữ em bên cạnh mình, nhưng My ơi anh không thể làm cho bản thân bình tâm được. Chỉ khi bên em anh mới có cảm giác tâm hồn mình thật sự thoải mái. Anh mới có cảm giác tim anh nó cũng rung động – siết chặt My một chút nữa Phương dũng cảm nói ra những suy nghĩ trong lòng, những gì mà con tim anh muốn nói. Anh biết mình cũng ích kỉ thật khi đem My rời xa quê hương của cô ấy nhưng anh cũng không nghĩ nhiều được nữa. Anh chỉ biết My làm mới mẻ cảm giác trong anh và con tim của anh lại bắt đầu rung động
Có thật đây là những gì Phương nói hay không, tim anh ấy rung động trước cô. Tâm hồn anh ấy thoải mái khi gần cô. Vậy chẳng lẽ anh ấy cũng đang dần thích cô.
– Anh nói thật không?
– Tất nhiên, nhìn mặt anh giống nói xạo lắm hả – đẩy nhẹ My ra, Phương chỉ tay vào mặt mình và nhăn nhăn, sao lại hỏi anh như vậy. Anh đang tỏ tình đó có biết chưa
– Sao anh không nói sớm – My đánh tới tấp vào Phương, người gì mà đáng ghét, vậy mà không chịu nói với người ta sớm hơn
– Em có hỏi đâu – giữ lấy hai tay của My lại Phương khổ sở nói
– Anh, tức quá – My tức giận quay lưng bỏ chạy
Phương gãi đầu, anh có nói gì sai sao. Thì cô không hỏi làm sao anh nói.
Ngốc quá, ai đời đi hỏi anh có thích người ta không chứ.
– Ngốc à, ở đó luôn sao
– Không, chờ anh – mừng rỡ khi My dừng lại, Phương cũng đả biết câu trả lời. Không ngờ trong chuyện này anh lại có lợi thế như vậy, anh biết My phải yêu anh nhiều lắm.
My mỉm cười đưa tay lên và đứng chờ Phương. Ngốc nhưng mà dễ thương, cô vui vì Phương luôn thành thật với cô.
Nắm lấy tay My, Phương cùng cô chạy về nhà. Ừ anh có thể ngốc nhưng ngốc với cô thôi. Những gì anh nói hoàn toàn là thật lòng, anh đang cho chính anh và cô cơ hội. Anh nhất định nắm bắt cơ hội này thật tốt.
Hôm nay Xuân được đưa về nhà, mọi người nhất là Ngọc và ba mẹ Xuân thấy đỡ vất vả hơn. Vì ở trong viện thì phải chạy qua chạy lại, mà cứ vào trong đó thì người khỏe cũng thành bệnh.
– Đây là phòng của Xuân – bé Xuân nắm tay kéo Xuân vào trong phòng
Xuân nhìn xung quanh, cũng quen nhưng sao không nhớ nỗi.
– Xuân coi hình nha, con lấy cho
– Hình gì vậy con? – Xuân rất thích cô bé này, đáng yêu và nhanh nhẹn
– Nè Xuân, hình của mẹ của con và của Xuân đó – bé Xuân thích thú lật từng tấm, từng tấm rồi tả lại lúc đó như thế nào với Xuân
Nhìn con bé thích thú mà nhắc đến những tấm hình và kỉ niệm có cả mình trong đó Xuân có cảm giác mình cũng đang rất vui, và ngày ấy chắc cũng vui lắm.
– Hai người ra ăn cơm nè – Ngọc vào phòng gọi hai người một lớn một nhỏ đang cười đùa vui vẻ, còn cô thì phải đổ cả mồ hôi ở trong bếp. Thế mà cô lại thấy vui
– Mẹ ơi con ra trước đây, đói quá – con bé nhanh như sóc mới đó đã chạy ra ngoài
– Xuân cũng ra luôn đi
Xuân vẫn ngồi im, có gì đó lạ.
– Sao Ngọc lại cực vì tôi như vậy?
Câu hỏi ấy đã được hỏi bao nhiêu lần, Ngọc cũng không nhớ mà đếm nữa.
– Vì em yêu Xuân
– Kể cả giờ Xuân chỉ là một đứa trẻ to xác thôi sao – đứng lên Xuân đối diện với Ngọc, nhìn cô, Xuân thấy thương lắm. Không nhớ rõ nhưng Xuân không phải không cảm nhận được
– Xuân – những lời này rất giống cách nói chuyện của Xuân
Xuân mỉm cười kéo Ngọc về phía mình và ôm lấy cô.
– Xuân nhớ ra rồi sao?
– Không
– Nhưng sao Xuân
Lại ôm lấy Ngọc khi cô ấy đẩy mình ra, Xuân nghĩ vì cô ấy bất ngờ trước câu trả lời của mình nên mới như vậy.
– Không biết, Xuân chỉ biết gần em Xuân có cảm giác rất lạ, rất đặc biệt. Em rất quen thuộc với Xuân, có lẽ Xuân cũng đã bị em làm rung động dù là không nhớ rõ mọi chuyện
– Vậy là ai chăm sóc Xuân thì Xuân sẽ yêu hả, đáng ghét – Ngọc giận lên, Xuân giống có ý như cô vừa nói rồi con gì
– Không có đâu, chỉ với em thôi. Ly cũng chăm sóc Xuân đó, Dung cũng vậy mà. Nhưng mà chỉ có em là thay đồ cho Xuân thôi – Xuân cũng thành thật nói, Xuân đâu biết những gì mình nói đang làm Ngọc dở khóc dở cười
– Không nói chuyện với Xuân nữa – Ngọc bỏ đi ra ngoài, từ lúc Xuân tỉnh dậy và mất trí, thần thái cứ như một đứa trẻ lớn xác thì cái gì cũng nói được hết. Thay đồ, chuyện đó cũng nói nữa sao
Xuân khó hiểu, sao kì vậy Xuân đâu có nói gì sai đâu.
– Con làm gì mà Ngọc nó giận vậy – bà Huỳnh hỏi ngay Xuân khi thấy Ngọc cứ dọn dẹp đâu đó mà không xuống ăn cơm. Chỉ mời hai ông bà thôi, chẳng lẽ cô không đói. Không thể nào, do đó bà tin chắc chỉ có mình mới có đủ khả năng làm cho Ngọc như vậy
– Con đâu có – Xuân giải thích, thật tình Xuân cũng không biết mình sai điều gì mà Ngọc lại như vậy
Nghe mẹ hỏi mà Xuân oan hết sức, Xuân có làm gì đâu.
– Không có mà nó bỏ lên nhà trên dọn dẹp rồi, người ta chưa có ăn tối đó. Cứ lo cho con sớm muộn gì cũng bệnh cho coi – ba Xuân nhăn mặt
– Vậy là sao – Xuân lại khó hiểu, thật là Xuân dạo này có chút chậm hiểu thật
– Nghĩa là từ trưa đến giờ người ta chưa có ăn gì chứ sao
– Sao mẹ biết
Bà Huỳnh muốn té ngửa, sao con bà kì vậy. Cứ hỏi mấy câu không đâu, thường khi là sẽ sốt sắn mà lo cho con nhà người ta, còn giờ thì lại hỏi ngốc nghếch.
– Con đó, biết khi nào mới tỉnh ra – ông Huỳnh lắc đầu
– Con tỉnh rồi, con có cảm giác ba với mẹ là ba mẹ ruột của con rồi
– Vậy hả, vậy con có cảm giác với Ngọc không – bà Huỳnh liền hỏi
– Dạ có
– Cảm giác gì
– Cô ấy yêu con
– Còn con
– Không biết – Xuân lắc đầu, sao Xuân bị hỏi nhiều vậy, muốn choáng luôn rồi
Ông bà Huỳnh nhìn nhau, con của ông bà có khi nào mất tình yêu vì trở nên thế này không. Mà chắc là không đâu vì Ngọc vẫn còn đang rất kiên cường, và nhất định không rời bỏ Xuân.
Xuân nhìn dáng Ngọc dọn dẹp mà thấy thương thương. Liền mon men đến gần.
– Để Xuân làm cho
– Xuân đi ăn cơm đi – Ngọc không cho Xuân đụng vào
– Hai người sẽ nhanh hơn – Xuân lấy miếng vải khác và lau giống Ngọc
Ngọc không cản nữa, mà lại đứng đó nhìn Xuân.
Xuân hì hục lau, sao lau nhà dọn dẹp mệt vậy ta.
– Sao thế? – Xuân hỏi khi Ngọc cứ nhìn mình. Lạ thật Xuân thường thấy Ngọc nhìn mình lắm nha, có khi vừa ngủ dậy thấy cô ấy nhìn mà Xuân phải nhắm mắt ngủ tiếp vì ngại luôn
– Mồ hôi đây này – nhẹ nhàng Ngọc lau mồ hôi trên tráng giúp Xuân
Xuân để yên và đứng như tượng, không biết nghĩ gì đó tự dưng Xuân lại nắm lấy tay Ngọc.
– Xuân sao vậy – Ngọc cảm giác tay Xuân rất lạnh, không biết Xuân có bị gì không
– Xuân – Xuân cố gắng nói điều gì đó
– Xuân ơi, Xuân ơi, tỉnh dậy – Ngọc hốt hoảng, Xuân chưa nói được gì ngoài tên của mình thì đã ngất
Ông bà Huỳnh ở phía sau chạy lên rồi cùng Ngọc đưa Xuân vào phòng.
Ngọc lo đến luýnh huýnh tay chân, cô liền gọi cho bác sĩ Khánh.
Sau khi nghe bác sĩ Khánh hướng dẫn thì mọi người liền làm theo.
– Con đừng có lo quá, nó chỉ bị cảm thôi – bà Huỳnh vỗ vai Ngọc như trấn an cô
– Lúc nảy con đừng cho Xuân làm – Ngọc úp mặt vào lòng bàn tay của mình, cố đang tự trách bản thân
– Không phải đâu, sức nó còn làm tới cái gì nữa mà – bà Huỳnh thấy thương Ngọc quá, yêu nhau mà cứ như thế này thừ hỏi làm sao cô không buồn
– Dạ
– Thôi con đưa con bé về ngủ đi, để anh chị bên nhà lo, cứ để Xuân cho bác
– Con, hai bác cho con ở lại – nắm tay bà Huỳnh, Ngọc ngại ngần đề nghị
– Biết ngay mà, nhưng con phải giữ sức chứ
Không phải ông bà Huỳnh khó khăn mà chỉ vì hai người lo cho sức khỏe của hai mẹ con Ngọc.
– Mẹ ơi con ngủ đây
Cả ba người nhìn bé Xuân mà ngơ ngác, con bé thoát lên nằm với Xuân mất rồi.
– Không được đâu con, Xuân đang bệnh con sẽ bị lây đó – ông Huỳnh liền ngăn, ông còn định leo lên ẳm con bé xuống
– Thôi con ngủ với Xuân – thế là con bé ôm ngang bụng của Xuân, còn đầu thì dụi vào vai của Xuân
Thế đấy, biết giải quyết sao giờ.
– Coi nó kìa, đáng yêu quá đi mất. Con cũng ngủ đi – bà Huỳnh cười nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ mà mặt trông yêu hết sức
– Con được ở lại sao?
– Khờ quá, chúng ta chỉ lo cho sức khỏe của hai đứa thôi – xoa đầu Ngọc bà Huỳnh cười bảo
– Dạ
– Thôi ngủ đi con, mà nhớ gọi cho anh chị – ông Huỳnh nhắc rồi ra khỏi phòng
– Dạ con biết rồi, hai bác ngủ ngon
Hai người mỉm cười với Ngọc và về phòng. Mong lắm một ngày Ngọc có thể gọi hai người lớn tuổi này hai tiếng ba và mẹ.
Theo lời của ba mẹ Xuân và việc mình cần làm Ngọc gọi về nhà. Cứ ngỡ ba và mẹ sẽ nhắc nhở nhiều lắm, nhưng cô chỉ nghe có mấy từ “Ừ, con ngủ ngon”. Không ngờ họ lại dễ chấp nhận như vậy.
Không nghĩ nhiều, cô thay đồ. Trong tủ đồ có cả đồ của ba người. Cúi xuống hôn lên trán hai người tên Xuân đang say ngủ, Ngọc cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Xuân giờ chắc rằng rất hạnh phúc, hai bên là hai thiên thần. Một lớn một nhỏ của mình, lại đang ôm lấy mình. Lợi dụng quá đi thôi.
Trở mình Xuân từ từ mở mắt, sao Xuân cứ bị đơ đơ sao ấy. Thì ra là có hai người đang ôm cứng ngắt như vậy. Lấy hai tay một tay choàng một người, Xuân mỉm cười. Sao mà hai mẹ con nhà này đáng yêu thế không biết. Nhưng hình như tay phải của Xuân lại dở chứng, mấy hôm nay nó rất tốt. Vậy mà, không được rồi Xuân phải cố gắng tập luyện hơn. Cũng không phải hoàn toàn Xuân không nhớ ra, chỉ là lúc nhớ lúc không, làm sao Xuân không nhớ Ngọc nhưng cái đầu nó cứ nhức. Xuân muốn mau chóng hồi phục, Xuân không thể làm khổ Ngọc hơn nữa, cô ấy đã vì Xuân mà làm quá nhiều việc. Bên cạnh chăm sóc cho Xuân là không hề than vãn, Xuân phải mang đến hạnh phúc cho cô ấy chứ không phải như thế này.
Ngọc lại rút đầu vào người của Xuân, cô thích ôm Xuân để ngủ, nó an toàn và làm cô ngon giấc. Hạnh phúc là khi được ôm người mình yêu thương, chỉ để ngủ mà thôi.
Mấy ngày sau đó, Ngọc vẫn thường đến thăm Xuân. Đáng lẽ hôm nay cô ấy sẽ cùng gia đình đi Nha Trang nhưng vì Xuân nên ở lại không đi. Bé Xuân cũng vậy không có mẹ nó đi thì nó sẽ không đi đâu.
– Xuân ơi, con đây này – con bé ngoắc ngoắc tay khi thấy Xuân
Xuân liền đi lại hướng của con, nó thật là dễ thương.
– Bé Xuân dễ thương quá ta, con có ngoan không
– Dạ ngoan chứ, cô giáo của con kìa – bé Xuân liền chạy lại hướng cô giáo
Xuân cũng đi theo, lại hỏi xem con bé học như thế nào.
– Chào cô
– Chào chị, chị đến đón bé Xuân? – cô giáo niềm nỡ tiếp lời của Xuân
– Vâng, nhưng để nó chơi với bạn chút nữa cũng được – ngồi xuống cạnh cô giáo Xuân đáp lời
– Ngọc Xuân nói chị là người thứ hai mà mẹ con bé chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cười ngoài con bé – cô giáo mỉm cười khi nói về điều này
– Nó nói vậy sao – Xuân khá bất ngờ, nhìn về hướng con bé và cười
– Tôi không có ý gì đâu
– Không sao, chúng tôi chỉ cần con bé sống trong môi trường được tôn trọng và giáo dục tốt
– Chị cứ yên tâm, xã hội ngày một phát triển. Con người cũng cần dũng cảm là chính mình
– Cảm ơn cô giáo
Cô giáo cười với Xuân, cô cũng yêu, cô cũng biết cảm giác buồn vui đau khổ hay hạnh phúc là như thế nào. Tình yêu thì không phân biệt gì cả, chồng cô cũng từng nói vậy. Anh thường tham gia các hoạt động xã hội, thường tiếp xúc với những người trong cộng đồng LGBT (cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới). Anh nói họ cũng như chúng ta, có tốt xấu, sống và làm việc như chúng ta và yêu như chúng ta. Anh còn nói họ bình thường không có gì lạ cả.
Nhận thức, vẫn là ở nhận thức.
Xuân dẫn bé Xuân đi lòng vòng mấy công viên có khu vui chơi dành cho trẻ em. Chắc lâu rồi con bé không được đi.
– Xuân ơi chắc giờ mẹ về rồi, mẹ có la không
– Không sao đâu con, có Xuân ở đây, có la cũng sẽ la Xuân mà – Xuân giơ tay lên để ở ngực như chỉ vào mình
Bé Xuân lè lưỡi trêu rồi mở cửa vào nhà.
– Ông ơi bà ơi con về rồi
– Bảo bối về rồi – cách gọi bé Xuân của ông Huỳnh như ông Thành vậy. Cả hai người cứ tranh nhau mà gọi, lạ thật dù không có quan hệ huyết thống vậy mà ông bà Huỳnh vẫn có cảm giác yêu thương bé Xuân như cháu của mình. Có lẽ yêu thương cũng có tình người chứ chưa hẳn chỉ là tình yêu hay tình thân. Và bé Xuân cũng như Ngọc cũng đã trở thành người thân của gia đình
– Ủa ông, bà đâu rồi?
– Gặp ông hỏi bà là sao
– Bà đây, chứ sao nữa bé Xuân thương bà nhất mà – bà Huỳnh từ dưới nhà đi lên liền ngồi gần hai ông cháu
Bé Xuân cười tươi ôm lấy cổ bà.
– Mẹ con về chưa bà?
– Vẫn chưa, Xuân con gọi coi Ngọc đâu. Không biết sao hôm nay nó về trễ quá – bà Huỳnh nói mà trong lời nói, lẫn sắc mặt đều lo lắng
Xuân liền lấy điện thoại ra để gọi, về nhà mà không thấy Ngọc, Xuân bắt đầu thấy không quen, và có cảm giác lo lắm
– Đi tắm nào con
– Dạ
Xuân gọi cũng không biết mấy cuộc rồi nhưng sao không có tín hiệu. Kì vậy.
– Sao rồi Xuân?
– Không được ba à
– Sao kì vậy, con gọi lần nữa xem
Xuân liền bấm số, chợt nhớ ra điều gì Xuân gọi cho một số khác.
– Phương về chưa?
– Rồi, có gì không Xuân
– Vậy Ngọc về chưa?
– Ngọc, Phương không biết lúc nảy cô ấy kiểm hàng ở kho chắc giờ cũng về rồi chứ
– Tôi gọi mà không được, không có tín hiệu. Cảm ơn – không đợi Phương trả lời, Xuân xin phép ba và dặn ba đừng nói gì với bé Xuân sợ nó lo rồi chạy nhanh ra ngoài
Phương thấy lạ, đáng lí Ngọc phải về rồi.
– Có chuyện gì vậy anh? – My thấy Phương hơi lạ khi nghe xong điện thoại nên hỏi
– Xuân gọi cho anh bảo Ngọc chưa về – Phương nói mà trên nét mặt có cả sự lo lắng
– Vậy chị ấy đâu?
– Lúc anh về Ngọc đang kiểm hàng dưới kho, giờ cũng phải về rồi chứ
– Hay là mình quay lại
– Nhưng mà lâu lắm mới có dịp ba mẹ em vào đây. Anh cũng muốn đến gặp
Hiểu được khó khăn mà Phương đang có, My không muốn anh không được vui.
– Em không ghen đâu
– Không phải – thật tình Phương không có ý gì cả, tuy anh khó mà làm bạn thân với Ngọc nhưng cũng gọi là bạn, nhưng giờ dần dần anh nhận ra thật sự anh có tình cảm với My. Anh muốn thực hiện đúng vai trò của mình, anh không thể để My khó xử với ba mẹ cô ấy được. Thế nhưng giờ nghe Xuân nói vậy anh cũng khó mà làm ngơ, anh cũng là giám đốc của Ngọc, anh cần có trách nhiệm
– Em biết, nhưng mà mình nên quay lại đi anh
Nhìn My, Phương thật biết ơn.
My không muốn làm khó hay đòi hỏi gì ở Phương, việc nào cần làm thì nên làm. Ngọc cũng không xa lạ gì với hai người, không thể như không biết gì khi biết chuyện. Cô không muốn Phương trở thành người vô trách nhiện. Cô yêu Phương chẳng phải cũng vì một phần như vậy sao.
Xuân lái xe đến công ty Ngọc mà lòng thì cứ thấp thoảng, cả chặng đường Xuân đã tìm mà vẫn không thấy bóng dáng Ngọc đâu.
– Xin hỏi cô tìm ai
– Cô Ngọc còn trong đó không chú
– Mọi người về hết rồi
Xuân không biết phải nói sao, Xuân đang rất lo cho Ngọc. Nhưng Xuân cũng không thể tùy tiện vào công ty người ta.
– Giám đốc có chuyện gì vậy?
– Chú mở cửa đi tôi muốn vào kho
– Vào giờ này sao, lạnh lắm
– Chú cứ nghe tôi
May quá Phương đã xuất hiện. Xuân không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn và sự biết ơn trong lòng.
– Trong kho lạnh lắm, em ở ngoài đi
– Thôi để em vào trong tìm phụ hai người
– Không được, Xuân chờ tôi – Phương chưa nói hết câu thì Xuân đã chạy vào kho
Công ty của Phương chủ yếu làm về mặt hàng đông lạnh nên tất nhiên khi trữ hàng cũng phải ở nhiệt độ thấp. Xuân chỉ mong giờ Ngọc về nhà rồi.
– Ngọc, em có tróng đó không trả lời Xuân đi em
Không có hồi âm, cảm giác lo lắng càng nhiều hơn nữa Xuân cố gắng tìm. Lấy điện thoại ra định gọi về nhà hỏi nhưng trong đây thường thì sóng rất yếu, nhưng Xuân cũng muốn thử. Có tín hiệu nhưng hình như Xuân nghe tiếng chuông đổ gần nơi Xuân đứng. Lần theo Xuân cũng phát hiện ra chiếc điện thoại của Ngọc, có cả giày của cô ấy. Xuân không ngừng cầu nguyện, tìm tìm và tìm, Xuân tin chắc Ngọc vẫn còn trong đây.
– Xuân cẩn thận
Tiếng hét lớn của Phương vừa dứt thì có một vật gì đó đập vào đầu Xuân làm Xuân choáng váng.
– Là cậu sao Huy?
Người mà Phương vừa gọi tên không nói gì chỉ nhìn Phương bằng ánh mắt tức giận và lao về phía anh.
Phương không biết vì lý do gì mà Huy lại cư xử như vậy, anh đẩy My sang một bên để tiếp đòn với Huy.
My liền chạy lại xem Xuân thế nào.
– Xuân sao rồi?
– Đau – dù đã lách người sang một bên nhưng đầu Xuân vẫn bị đánh trúng một bên
– Xuân nhớ gì không?
– Ngọc, tìm Ngọc
My cười Xuân, mắt thì nhắm mà miệng thì cứ Ngọc. Sở dĩ My hỏi Xuân như vậy vì khi xem phim cô thường thấy ai mà bị mất trí bị đập vào đầu như thế này thường nhớ lại.
– Sao cậu lại vào đây, Ngọc đâu? – Phương giữ được Huy thì tức giận hỏi
– Anh chỉ biết có Ngọc nên vì vậy mà hôm nay anh rơi vào tình cảnh này
– Cậu điên rồi – Phương đạp mạnh vào bụng của Huy làm cậu ta ngã xuống
– Điên, đúng tôi điên. Tại sao em gái tôi yêu anh mà anh lại không đáp lại tình yêu của nó vậy hả
Nhìn Huy, Phương không biết nói lời nào. Gì thế này, như nhớ ra có My ở đây anh liền tìm xem cô đang ở đâu.
– Tìm ai, Ngọc hay cô gái lúc nảy, Thế Phương anh là thằng đểu bắt cá hai tay. Vậy mà không hiểu sao em tôi lại yêu anh cho được – Huy đứng lên lại lao vào đánh Phương tới tấp
Phương cố mà chống cự chờ người vào, lúc nảy anh có nói với bảo vệ nếu 15 phút sau không thấy cả ba trở ra thì vào trong giúp đỡ.
Xuân đau mà cứ ôm đầu, mở mắt thì cứ quay vòng vòng. Nhìn xung quanh hình như Xuân thấy vật gì đó cử động đang nằm dưới sàn.
– Ngọc
– Ở đâu – My vừa quay lại chỗ của Xuân, nhìn theo hướng của Xuân là Ngọc thật
Một lát sau bảo vệ vào thật và Huy cũng bị tóm.
– Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vì chuyện này, nếu Ngọc có làm sao thì cậu đừng trách tôi – Phương tức giận nói thẳng với Huy
Huy cười to.
– Làm gì được tôi, anh cũng nhanh thật tôi chỉ vừa làm cô ấy bất tỉnh thì anh đã vào
– Đồ khốn – Phương vung tay đánh mạnh vào mặt của Huy
Huy phun một ít máu ra.
– Tốt nhất cô nên tránh xa đồ đểu này ra
Phương biết hai từ đổ đểu là dành cho Phương và người mà Huy đang nhắc nhở là My.
– Em của anh yêu Phương, anh ấy không yêu em của anh. Anh phải biết chấp nhận, anh làm như thế này là sai rồi. Anh chỉ làm em mình khó xử mà thôi – My đang đỡ lấy Ngọc nói với Huy, ánh mắt của cô sắc lạnh nhìn Huy. Cô không cần biết anh ta có lí do gì nhưng đánh Phương thì là không đúng
– Cô cũng chỉ vì tiền thôi
– Im đi, tôi cấm cậu xúc phạm cô ấy – Phương vung tay
– Anh, đừng đánh mà – My vội ngăn Phương lại, cô biết tính của anh bình thường hiền lành nhưng làm anh khó chịu thì không hay
Phương đành buông tay, anh không muốn My không vui. Nhưng Huy nói như vậy về My thì anh không chấp nhận được.
– Cậu nên suy xét lại bản thân mình. Tôi yêu anh ấy cũng như em cậu vậy thôi, vô điều kiện – My chỉ nói có vậy cùng vài người đưa Ngọc và Xuân ra ngoài, trong đây lâu sợ rằng hai người họ chịu không nỗi nữa
Phương lẳng lặng nhìn theo My, cô ấy yêu anh vô điều kiện, điều này anh đã biết lâu rồi.
– Cho cậu ta đi đi
– Đừng giả ơn giả nghĩa – Huy chẳng những không cảm kích mà con hung hăng
– Tôi thả cậu là vì không muốn cậu nghĩ xấu về My, vì My cũng mong như vậy. Nhưng đừng bao giờ quay lại công ty nữa, tôi có thể cho cậu cơ hội nhưng chính cậu đã đánh mất nó. Một câu cậu xúc phạm My đồng nghĩa cậu tự đánh mất cơ hội của chính mình, tất nhiên không phải chỉ với tôi cậu mới có việc. Nhớ cái gì cũng có cái giá của nó
Phương không hổ danh là giám đốc rộng lòng nhưng cũng rất tuyệt tình. Tất nhiên điều này cũng còn phụ thuộc vào người đó là ai.
Cúi đầu Huy nghĩ mình đang làm gì? Có đúng là cậu đã thiếu suy nghĩ?
Phương cố lái với tốc độ không ảnh hưởng đến những người ngồi trong xe hay ngoài xe bằng cách nhanh nhất có thể để đưa Xuân cùng Ngọc đến bệnh viện.
Đau, cảm giác đầu tiên Xuân cảm nhận được khi tỉnh. Chói đó là điều Xuân biết khi Xuân vừa mở mắt.
– Ngọc – đó là tiếng đầu tiên mà Xuân phát ra, Xuân đang thầm cảm ơn cú đánh đó
– Con tỉnh rồi
– Ngọc đâu rồi mẹ? – Xuân vội hỏi Ngọc khi thấy mẹ
– Con bé nằm bên phòng bên cạnh
– Con muốn qua đó – Xuân liền ngồi dậy nhưng đầu lại đau
– Không được, con còn yếu
– Con phải qua – Xuân kiên quyết
Bà Huỳnh đi theo Xuân, bà làm sao mà ngăn được con mình.
– Là em – vừa vào phòng Xuân đã ngồi cạnh Ngọc. Lời Xuân như ý bảo Xuân đã tìm đúng người
– Con nói gì vậy Xuân? – bà Huỳnh thắc mắc, con bà sao nói gì lạ vậy
– Thì là Ngọc đó mẹ
– Khoan, con nhớ ra rồi sao
– Con đâu có quên em ấy, chỉ là con không xác định được thôi – mỉm cười Xuân nắm tay Ngọc áp vào tim mình
Bà Huỳnh cười trong mãn nguyện, đứa con của bà nó đã quay trở lại.
Xuân im lặng mà nhìn Ngọc, bao lâu rồi Xuân không có cơ hội nhìn cô ấy gần và rõ thế này. Thời gian qua Xuân đã lãng phí thời gian của hai người, Xuân không thể chờ đợi hơn nữa. Giờ đây Xuân chỉ muốn bên cạnh Ngọc mà thôi, bên cạnh người Xuân yêu.
Bà Huỳnh ra ngoài và khép nhẹ cửa, cuối cùng hạnh phúc lại mỉm cười với con của bà. Ông trời không phụ lòng người.
– Em từng làm thế này với Xuân đúng không? Em biết không, tim Xuân nó nói Xuân ngốc nghếch, nó nói Xuân thật là khờ. Nó còn nói nó muốn gần trái tim của em nữa đó, mà Xuân quên mất hồn tim của em đang bên Xuân mà – Xuân bật cười vì mình tự tin. Nhưng đây là tự tin có cơ sở
– Vậy nó còn nói gì nữa – Ngọc đã tỉnh khi Xuân mở cửa vào phòng, chỉ là cô chưa muốn mở mắt. Cô sợ Xuân lại như mấy ngày qua, lại không nhớ ra cô là gì của Xuân, chỉ biết cô quen thuộc mà thôi
– Yêu em
Chỉ chờ và chỉ cần có vậy Xuân đã được thưởng ngay một nụ hôn. Nụ hôn trên môi đó nha, sâu và ngọt ngào.
Chần chừ gì mà không đáp trả, Xuân đang hạnh phúc đấy. Còn gì bằng khi được cùng người mình yêu như thế này, còn gì bằng khi Xuân được bên Ngọc.
Cả căn phòng chỉ là tiếng cười, là niềm hạnh phúc bao quanh. Vất vả nhiều cũng đến lúc cả hai có được những gì mình mong đợi, phấn đấu nhiều cuối cùng cũng có được điều mình muốn. Yêu thương nhiều cuối cùng cũng được đáp trả, ngọt ngào, nồng ấm và tha thiết. Tương lai lại mở ra rộng mở và ngập tràn hi vọng.
– Thế em thấy Xuân lúc đó có dễ thương không?
– Không – Ngọc phồng má trả lời
Xuân liền hôn nhanh vào má của Ngọc.
– Lợi dụng – nói vậy thôi chứ Ngọc thì đang dựa vào người Xuân đấy, cô yêu quá giây phút này
– Mẹ ơi, Xuân ơi con cũng muốn được ôm – con bé không biết từ đâu liền nhảy vào giữa
– Con phá Xuân
– Con phá gì – con bé ngơ ngác nhìn Xuân
– Xuân này – Ngọc đe dọa, có con nít mà nói bậy
Xuân cười trêu Ngọc, giận mà cũng dễ thương. Xuân vui lắm khi như thế này, hạnh phúc lắm khi như thế này. Dang hai tay của mình Xuân muốn ôm trọn cả hai người họ.
Ngọc tựa đầu lên vai Xuân, vẫn là cảm giác bình yên. Sao mà nằm cạnh hai người tên Xuân này Ngọc lại thấy vui và hạnh phúc thế nhỉ.
Và câu hỏi được đặt ra là thế nào là hạnh phúc trọn vẹn?
Vậy thì đã đến lúc xem hạnh phúc sẽ được bắt đầu như thế nào. Vì vẫn chưa có điều gì gọi là kết thúc cả.
Xuân cũng đã đi làm lại từ hôm Ngọc xuất viện. Xuân không muốn đi mà Ngọc chưa khỏe, cô ấy đã vất vả vì Xuân nhiều rồi. Xuân cần phải chăm sóc cô ấy, không phải để trả ơn mà là vì yêu.
– Nhớ giúp đó
– Tôi còn chưa làm chuyện đó mà – Phương nhăn nhó
– Giúp đi tôi sẽ giúp lại khi đến Phương – Xuân liền giở trò năn nỉ và ra điều kiện
– Được rồi, ai bảo chúng ta là bạn – Phương đầu hàng
– Cảm ơn nha – Xuân cười và lại tiếp tục gọi cho vài người nữa
Tối thứ bảy Ngọc sẽ đến để ăn cơm với ba mẹ Xuân, người lớn mời Ngọc không thể từ chối. Với lại Ngọc cũng muốn gần gũi với ba mẹ Xuân, chăm sóc họ. Như Xuân đang làm với ba mẹ của cô, Xuân hay lắm cứ một tuần ba lần sẽ gọi cho ba mẹ của cô để hỏi thăm sức khỏe. Trước khi bị tai nạn thì cuối tuần lại đến chơi, hay khi nào có thời gian thì đến trò chuyện với hai người già. Bây giờ cũng vậy, dù ngày xưa ba của Ngọc có đối với Xuân thế nào thì giờ Xuân vẫn lấy ân mà báo. Xuân nghĩ dù gì đó cũng là ba mẹ của Ngọc. Yêu Ngọc thì Xuân phải chấp nhận nhưng người thân của cô ấy. Với lại người lớn cũng đã hiểu cho mình thì Xuân cần chi phải khó chịu với họ, làm như vậy người thiệt chỉ là hai người. Giờ có cả bé Xuân thì cả Xuân và Ngọc phải suy nghĩ thật kĩ mọi việc trước khi làm, tất cả là vì con bé và vì hạnh phúc cho gia đình nhỏ của cả ba.
– Ngọc đi đâu vậy? – Hùng và Dung cũng vừa kịp đến
– Đi công chuyện
– Tới nhà ba mẹ người yêu thì nói đại đi – Dung trêu
– Thì ừ – Ngọc thật hết nói với Dung, có cần nói luôn vậy không
– Vậy hai vợ chồng anh không được chào đón hả – Hùng ngồi xuống ánh mắt tà ý và lời nói trêu chọc. Anh và vợ của mình đang có ý đồ
– Đâu có, hai người ngồi chơi đi
Ngọc chạy xuống bếp đem nước với trái cây lên cho ba mẹ và vợ chồng Hùng – Dung.
Ly cũng theo sau để giúp.
Mọi người trên nhà dường như đang có dự tính gì đó.
Còn ở một nơi khác có một người với rất nhiều âm mưu của mình.
Xuân vui cười nhìn tác phẩm vừa hoàn thành.
– Mệt chết tôi rồi
– Phương còn có My lo mà – Xuân không quan tâm, giờ thì hơi vô tình xíu
Phương tức thấy mồ luôn, nhờ thì nói chuyện nhẹ nhàng giờ vậy đó.
– Anh thông cảm đi, người ta sắp làm chuyện hệ trọng mà – My lau mồ hôi cho Phương, cũng không quên an ủi anh
– Anh nghe em, thôi mình ra ngoài cho người ta ngồi đó mà suy nghĩ tiếp
– Thời gian không còn nhiều nữa nha – My và Phương cũng không quên nhắc nhở Xuân khi cả hai ra ngoài
Xuân chỉ cười, hai người ấy càng lúc càng tình.
Giờ đến lúc Xuân phải làm điều gì đó để Ngọc vui và hạnh phúc rồi. Nhất định phải để cô ấy nhớ mãi ngày hôm nay.
Ngọc thật không hiểu nỗi vì sao mà Dung và Hùng cứ kéo cô ở lại không cho cô đi sớm. Hai người bọn họ có gì mờ ám không biết, bé Xuân thì được Xuân đón qua nhà từ chiều lúc cô chưa đi làm về lận. Giờ cô mới được đi, trễ 15 phút luôn rồi, thiệt tình. Đi gặp người lớn mà như vậy thì không tốt, mất hình tượng. Đến trước nhà Xuân, Ngọc vẫn còn hồi hộp, không biết vì sao hôm nay cô hồi hộp đến lạ. Chắc là vì đến trễ nên thiếu tự tin, mà đâu phải lần đầu cô đến đây dùng cơm cùng gia đình của Xuân. Thế là lấy lại sự điềm tĩnh Ngọc nhấn chuông. Cánh cửa vừa mở ra Ngọc hết cả hồn sao mà tối đến vậy, chẳng lẽ cúp điện. Nhìn sang những nhà bên cạnh thì đèn vẫn sáng mà, vừa lấy điện thoại định gọi cho Xuân thì cô thấy ánh sáng từ đâu phát ra. Nghĩ là Xuân đang làm gì đó để dọa mình cô liền xông xáo đi vào để cho Xuân biết tay. Mà sao lúc này cô không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm nhỉ.
– 8 năm về trước cũng vào ngày này có một cô gái ngồi buồn ở một chiếc ghế đá của thảo cầm viên. Xuân đã nghĩ lớn rồi sao lại thích đến đây chơi, mon men làm quen thì biết em đang buồn. Rồi lợi dụng cơ hội để tiếp cận, để quan tâm để được em chú ý. Và rồi vô tình em cướp mất trái tim Xuân. Sao ngộ nhĩ, con người có một quả tim vậy mà hồn của nó cứ ở đâu ấy, còn phần xác chắc là đang đập để chúng ta yêu thương. Qua bao nhiêu chuyện Xuân mới biết tình yêu không phải dễ tìm và cũng không dễ mất đi nó chỉ chuyển từ ít sang nhiều mà thôi – Xuân đã bật cười lớn sau câu nói này trước màn hình ti vi
Ngọc cười đến phải bụm chặt miệng của mình. Ai đời lại đưa ra mấy triết lí giống Xuân. Nhưng có vậy thì mới là Xuân, chỉ làm theo những gì mình nghĩ không làm theo nhưng gì người ta nói.
– Em nhìn sang bên tay trái đi
Nghe theo Xuân, Ngọc nhìn sang tay trái, có một cây bông hồng vàng.
– Sao lại là một cây? – thắc mắc cầm nhánh hoa lên Ngọc hỏi vào màn hình
– Vì tình yêu Xuân dành cho em chỉ một mình em mà thôi
Ngọc bật cười lần nữa, hay thật đến nỗi cô định hỏi gì cũng biết.
– Tiếp nào giờ thì tay phải
Ngọc lại nhìn sang tay phải, một chiếc bánh kem hiện ra, chiếc bánh kem dâu đúng ý thích của cô.
– Còn gì nữa không?
– Còn chứ
Ngọc lắc đầu thua Xuân, sao mà hay thế biết luôn là cô sẽ nói như vậy.
– Sẽ có một thiên thần nhỏ xuất hiện, em nhắm mắt lại đi, nghe Xuân đếm 1, 2, 3 mới được mở mắt ra nha
Ngọc cũng nghe theo nhắm mắt lại, đến tiếng đếm số 3 của Xuân thì Ngọc mở mắt, và đúng trước mặt cô là thiên thần thật.
– Mẹ ơi – bé Xuân lúc lắc cái đầu trong bộ đầm màu trắng tinh khiết như một thiên thần, cô bé nhìn thật dễ thương và bừng sáng
Ngọc xúc động, cô ôm con vào lòng và nhìn về hướng màn hình.
– Giờ thì em có gì muốn nói không?
Tiến đến gần màn hình ti vi cùng bé Xuân, Ngọc nghiêng nghiêng đầu nhìn Xuân trong đó đang cười rất tươi.
– Em muốn thấy Xuân ngay bây giờ
– Điều đó là hiển nhiên – một giọng nói phát ra phía sau lưng Ngọc
Mỉm cười Ngọc quay lại, đó là giọng của Xuân và tất nhiên không phải trong màn hình ti vi mà cô vừa xem.
Xuân đứng thẳng người cũng mỉm cười tươi như trong màn hình ti vi lúc nảy. Xuân tiến từng biết lại gần Ngọc và bé Xuân hơn.
Ngọc hồi hộp, giờ tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cũng không biết là vì sao. Cô chăm chú nhìn Xuân, không biết Xuân sẽ làm gì.
– Em có muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy Xuân không? Còn Xuân thì luôn muốn nhìn thấy hai mẹ con của em vào những lúc sáng thức dậy. Em có muốn chờ một người và có một người chờ vào mỗi tối không? Còn Xuân thì muốn mỗi tối khi về nhà được nhìn thấy cả hai mẹ con, hay là cùng con chờ em về. Em có muốn ôm ai đó để ngủ không, còn Xuân thì luôn muốn ôm cả hai mẹ con khi ngủ. Khi đó giấc ngủ của Xuân ngon hơn rất nhiều và Xuân vẫn sẽ cười trong giấc mơ vì hạnh phúc
Những giọt nước mắt của Ngọc rơi mà cứ như những dòng suối trong, nó phản chiếu ánh sáng với ánh đèn mập mờ mà Xuân đã làm ra. Không gian này không rộng lớn, cũng không lãng mạn hay sang trọng nhưng lại rất chân thật. Không gian này đây dường như chỉ có ba người, chỉ có một gia đình nhỏ tồn tại, dù Ngọc biết vẫn còn người trong này. Xuân làm cô xúc động, làm cô hạnh phúc.
Xuân biết người yêu của mình đang xúc động và hạnh phúc. Cô ấy đang cười dù có nước mắt rơi nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
– Em có muốn cùng Xuân đi đến cuối cuộc đời không, có muốn cùng Xuân nắm tay con dìu nó qua những sóng gió hay không. Còn Xuân thì rất muốn, làm vợ Xuân nha em, làm người giữ tiền lương của Xuân, làm người
– Em muốn làm quản lý của Xuân – Ngọc đã chặn Xuân lại bằng một nụ hôn trên môi. Cô trở nên chủ động từ khi nào thế, chắc là từ lúc Xuân quay trở lại, từ lúc cô quyết định giữ lấy Xuân vì cô đã yêu Xuân quá nhiều
Xuân đáp trả, kéo cho Ngọc gần sát mình Xuân kéo dài nụ hôn hơn. Nụ hôn ngọt ngào quá đổi, nó làm trái tim Xuân ấm áp, Xuân cũng đã rơi nước mắt.
– Vậy là em đồng ý rồi nha – kéo Ngọc ra, Xuân nhìn sâu vào đôi mắt của cô
Ngọc gật đầu.
Còn gì mà chờ đợi, đèn bật mở Xuân ôm Ngọc lên nhấc bỏng khỏi mặt đất rồi bắt đầu quay. Xuân đã tập cả buổi với Phương, có điều Phương hơi nặng. Nhưng Phương, Xuân còn làm được thì Ngọc, Xuân dư sức.
– Xuân yêu em, yêu em, yêu con nữa – Xuân cúi xuống hôn lên trán của bé Xuân, rồi lại quay sang hôn môi Ngọc một lần nữa
Ngọc chỉ còn biết ôm chặt lấy Xuân, có ngã cũng không sao vì cô biết sau này trên đoạn đường của mình đã có Xuân. Có ngã thì cũng sẽ có Xuân bên cạnh và cô tin rằng Xuân sẽ không để cô phải ngã một mình.
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng, có ba mẹ của Xuân, ba mẹ của Ngọc. Nhân, Ly, Hùng, Dung, Hạnh, Phụng và Huyền Linh và hình như thiếu mất hai người.
– Em mình cũng làm đám cưới đi – Phương và My sau khi chứng kiến niềm hạnh phúc của Xuân và Ngọc thì cũng lẳng lặng ra ngoài
– Anh nghĩ sao vậy? – lại nữa rồi, không có thành ý, My quay đầu sang chỗ khác, ít ra cũng phải như Xuân chứ
– Thì nghĩ em là vợ anh – Phương nói mà tỉnh bơ, anh cứ để mặt mình đối diện với mặt của My
– Ai là vợ anh – My vụt chạy
– Em – Phương liền đuổi theo My, cứ đứng trước mặt cô mà nói “làm vợ anh nha” cứ nói suốt như vậy.
My không hề dừng lại, né tránh Phương nhưng thật ra cô đang cười đấy, đang vui đấy và đang hạnh phúc đấy.
– Con mau chào đời đi, để còn ăn đám cưới của dì con nha – sờ vào bụng vợ Nhân vừa cười vừa nói
Ly hơi ngượng khi có nhiều người mà Nhân lại làm vậy, mà chắc mọi người hiểu. Hạnh phúc thì cũng nên cùng mọi người chia sẽ.
Hùng một bên ôm Dung, một bên ôm Huân. Anh cũng có một gia đình hạnh phúc đó chứ.
Phụng ôm lấy Hạnh, cô cũng hi vọng mình và Hạnh sẽ mãi hạnh phúc. Cho dù đường đời chông gai nhưng tin chắc chỉ cần có niềm tin và lòng yêu thương thì sẽ vượt qua tất cả. Hạnh cũng vậy, đây là hạnh phúc với cô.
Còn Huyền Linh cô cười tươi lắm, cô vui cho họ cho những người cuối cùng cũng có hạnh phúc của riêng mình. Cô thì cũng đang hạnh phúc khi chính mình sống được và không phải làm phiền ai. Tình yêu thôi thì cứ chờ, chờ vậy. Còn có hay không còn tùy vào vận số, tất nhiên cô không phải người ngồi yên để bị sắp đặt. Cô cũng đã có kế hoạch của mình.
Kế hoạch ai cũng có kế hoạch riêng nhưng tin chắc ai cũng muốn mục đích cuối cùng đó là “hạnh phúc”.
Nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người Xuân và Ngọc vui trông thấy.
Bé Xuân cũng vui lắm bây giờ con bé có cả hai người mẹ để yêu thương và lại rất thương mình.
– Xuân không mơ đúng không em?
– Đau không?
– Đau – tiếng đau nhẹ nhàng kèm theo là một nụ hôn ngọt ngào
– Cảm ơn Xuân
– Vì điều gì?
– Vì tất cả
– Cảm ơn em
– Vì điều gì
– Vì tất cả
Nụ cười, ánh mắt và nụ hôn lại một lần nữa trao nhau.
– Con cũng muốn được ôm
– Lên đây nào – Xuân liền bé con bé lên
Ngọc mỉm cười ngã đầu lên vai Xuân, còn tay thì đang vuốt tóc con.
Xuân đã tập để tay phải của mình hoạt động bình thường, cũng chỉ để bảo vệ hai mẹ con họ, bảo vệ hạnh phúc của Xuân. Ôm cả hai mà cảm giác trong lòng Xuân thì hạnh phúc rất nhiều.
Hạnh phúc đang mỉm cười đấy.
– Xuân yêu em
– Em yêu Xuân
– Con yêu hai người
– Hai người cũng yêu con
Tiếng cười lại vang vọng, những chiếc hôn trân trọng, nồng ấm lại trao nhau.
Và tình yêu sẽ chấp cánh tương lai cho gia đình nhỏ của họ.