TỪ CÕI VẤN VƯƠNG – Update Chương 14
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: TỪ CÕI VẤN VƯƠNG – Update Chương 14
Tác Giả: Yuhea
Danh Mục: Biến Thái, Bú Cu, Máy Bay, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: linh dị, máy bay, single mom, tâm linh
Lượt Xem: 371 Lượt Xem
Mùa xuân của ngọn đồi “Biệt thự đổ” đang đẹp như thế, nhưng lại mảy may lạnh lùng chẳng một chút bận tâm đến những tuyệt vọng oán hận trong lòng cậu nam sinh Trung Chính. Tất cả muông loài như đang reo vui hân hoan với niềm vui mới mẻ của đất trời, và có vẻ cũng không thấy phiền não chút nào nếu thế gian bớt đi một kẻ vô dụng là cậu. Phải. Chính cay đắng nghĩ, đến ngọn đồi cũng cho rằng cậu nên chết đi. Cậu chẳng chút ngần ngại, cầm sợi thòng lọng tự choàng vào cổ mình. Chẳng ngờ giây phút cuối đời cậu, số phận thậm chí còn chu đáo đến mức cử một người đến làm khán giả cổ vũ cho cậu nữa! Một cô nàng màu hồng, cứ như một đóa hoa đào đã rụng xuống và biến hình thành vậy.
Cô nàng họa sĩ kia hẳn là biết được ý định của Chính, cô ta còn đưa lời khích lệ cậu, mà cậu cũng chẳng rõ trong câu nói ấy có bao nhiêu phần châm chọc:
– Cậu cũng biết chọn chỗ để chết đấy nhỉ! Phong cảnh này thực sự rất đẹp, nó sẽ giúp cậu có những ký ức tươi sáng khi sang thế giới bên kia!
Chính có thể nhận rõ mồn một gương mặt cô ta trong giấc mơ của mình không sai lệch một nét nào. Đây là một cô gái khá xinh, cô nàng dong dỏng cao với vẻ mảnh mai khiêm nhường trong chiếc váy bằng vải thô màu hồng nhat, nhưng không hề chìm mất khi đứng dưới những cành đào nặng trĩu hoa. Có thể cô ta đã từng xuất hiện qua mục Hotgirl trên trang mạng xã hội nào đó mà Chính vô tình xem được, nhưng vẫn không đủ gây ấn tượng đến mức Chính lại có thể liên tưởng được đến cô nàng khi lúc ấy cậu lại đang đắm say với một Tú Anh nóng bỏng và thu hút. Cậu nheo mắt nhìn cô gái:
– Cậu biết tôi à?
Đến lượt cô gái ngạc nhiên, thốt ra một câu hỏi kỳ quặc:
– Cậu có thể nhìn thấy tôi à?
Trời đất, xinh nhưng mà hơi ngáo. Chính thầm nghĩ. Cô nàng chọn một cái váy hồng thế kia, chọn đứng dưới gốc cây đào cổ thụ bung hoa đến độ dưới chân đồi cũng có thể nhìn thấy, và khi Chính đang chuẩn bị treo cổ tự tử thì cô ta bước ra thêm vào một câu bình luận, không phải là để cố ý tạo nét cho mình hay sao. Không lẽ cô ta nghĩ mình là tiên nữ hạ phàm hay sao mà người trần mắt thịt như cậu không thể trông thấy.
Chính chưa kịp nói gì thì cô gái cười phá lên như đọc được những suy nghĩ của cậu vậy:
– Tất nhiên là không, tôi cũng chỉ là người bình thường như cậu thôi. Vì tôi hay tới đây vẽ tranh mà rất ít khi gặp người nào, nên tôi có chút bối rối.
– Tôi vẫn tới đây chơi suốt mười mấy năm, nhưng tôi chưa bao giờ gặp cậu! – Chính đáp lại một cách xỏ xiên.
– Không sao, người sắp chết đừng bận tâm nhiều quá!
Cô gái hồn nhiên trả lời Chính. Cô nàng gác bảng màu và cọ vẽ vào một bên giá tranh, rồi lấy một chiếc khăn ra lau những vệt màu lấm lem trên tay mình. Chính để ý những ngón tay của cô ta, đó không phải là một bàn tay búp măng nhưng rất thon và hồng. Những ngón tay uyển chuyển tới nỗi cậu có cảm giác mỗi hành động của cô nàng đều như đang múa vậy. Cô nàng có vẻ nhận thấy Chính đang chăm chú nhìn bàn tay của mình, liền giấu hai bàn tay sau lưng, rồi lững thững tiến lại gần gốc cây bàng ngước lên nhìn Chính.
– Thế cậu định tự tử thật đấy à? Có vẻ cậu đã trải qua những chuyện rất tệ ấy, Nguyễn Trung Chính lớp 12A7 nhỉ? – cô gái nhìn tấm bảng tên phù hiệu thêu trên ngực trái áo đồng phục của Chính và gọi tên cậu.
– Đừng có cản tôi! – Chính khịt khịt mũi. Cú tát trời giáng ban nãy của bố cậu có lẽ cũng khiến cậu văng cả máu mũi ra, nhưng giờ thì cậu lại cảm thấy đang hơi vướng víu đường thở.
– À không, đương nhiên. Tôi không có thói quen tọc mạch vào chuyện của người khác.
– Tôi thấy mũi cậu hơi dài rồi đấy! – Chính bắt đầu cáu kỉnh.
– Tôi chỉ lo là cậu nhảy từ trên đấy xuống thì chưa chắc đã chết được, mà không may lại còn gãy chân gãy tay, thì sự tồi tệ trong ngày hôm nay mà cậu nhận được sẽ nhân đôi lên ấy.
– Con người thích màu hường mơ mộng thì không có kinh nghiệm về chuyện tự tử rồi!
Cô gái mỉm cười:
– Tôi có học vật lý ở trường phổ thông. Tôi nghĩ là sợi thừng đã mục sẽ chịu được trọng lực 700 Newton đâu! Cậu có thể cứ tiếp tục dự định của mình và không cần bận tâm đến lời tôi.
Chính cảm thấy hơi chột dạ khi nghe cô gái nói vậy. Đúng là đoạn thừng này cậu lấy ở chỗ bức rèm rách nát trong biệt thự, và cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc nó còn đủ dai chắc để treo được cái cơ thể của một thanh niên đang tuổi lớn như cậu hay không. Nhưng cậu thấy cay cú với những lời châm chọc của cô gái kia. Cậu thít nút thòng lọng vào cổ mình, rồi nhảy xuống đất.
Sợi dây đứt phựt khi đủ độ căng. Chính ngã bổ chửng xuống đất. Tuy mặt đất mùa này đang rất mềm và xốp, nhưng Chính vẫn nghe được tiếng cột sống mình răng rắc phản đối trò nghịch ngu vừa rồi. Cô gái kia lấy tay che miệng cười. Hay lắm. Chính đã nghĩ rằng ngày hôm nay cậu có thể kết thúc một cách đơn giản hơn nhiều, khi những sự tồi tệ mà cậu dính đến lại đều dính dáng đến những người phụ nữ. Vậy mà tới tận lúc này, vẫn có một cô nàng nhiều chuyện đến và khiến chuỗi đau khổ bất lực của cậu kéo dài thêm.
Chính lảo đảo đứng dậy, cậu nhìn về phía bức tường hoa bằng đá ong xếp rào bên ngoài ngôi biệt thự đổ. Cô gái kia cũng nhìn về phía đó, và cô có vẻ hiểu Chính đang định làm gì tiếp theo, liền ngừng cười, chăm chú theo dõi tiếp. Chính lấy đà chạy một hơi, hướng đầu thẳng đến những phiến đá. Nhưng đầu cậu chưa kịp chạm vào đá, thì mặt đất cỏ mềm lại trơn hơn ngoài dự tính của cậu. Cậu trượt chân ngã sấp mặt xuống đất.
Chính lồm cồm bò dậy, mặt mũi người ngợm đều bẩn nhem nhuốc. Cậu bước đến cạnh bức tường, nhấc một tảng đá lên. Tảng đá liền vỡ đôi khi tay cậu vừa nâng lên, cứ như đang trêu ngươi cậu. Ngay cả việc tự tử, cậu cũng tỏ ra rất thất bại! Chính trợn mắt hét lên, rồi cầm một nửa viên đá vung lên cao, định tự đập vào đầu mình. Cô gái kia liền lên tiếng:
– Đau đấy nhé!
Chính chùn tay lại. Nghĩ ngợi mông lung, cậu căm phẫn quăng viên đá đi, rồi phủ phục xuống đất, liên tục đấm tay xuống đất mà gào lên uất hận:
– Tôi muốn chết đi thôi, làm ơn để tôi yên ổn mà chết đi có được không???
Chính không kìm được, mọi điều nặng nề dồn nén trong lòng cậu bật ra thàng tiếng khóc hu hu như một đứa trẻ. Cô gái lạ mặt kia không nói gì thêm, cô đến gần Chính ngồi thụp xuống, lặng lẽ lắng nghe cậu nức nở. Một hồi lâu, khi đoán chừng cơn mưa trong lòng anh chàng có vẻ đã ngớt dần, cô gái mới hỏi Chính, giọng nói có vẻ hào hứng:
– Này, có thật là cậu muốn tự tử không? Tôi có cách giúp cậu đấy. Cậu sẽ chết một cách dễ dàng mà không hề đau đớn gì.
Chính ti hí mắt liếc nhìn cô gái ngờ vực. Cô gái nháy mắt với cậu:
– Nếu cậu chịu giúp tôi một việc.
– Việc gì? – Chính cất giọng khàn khàn hỏi lại.
– Đằng nào cậu cũng chết mà, sao phải băn khoăn thế?
Chính cảm thấy ở góc nhìn này có vẻ không ổn lắm, chiếc váy dài của cô gái lại không đủ kín đáo che chắn cho cô nàng khi cô ngồi xuống ngay bên cạnh tầm mắt của cậu. Đập vào mắt cậu là một phần đôi chân dài lấp ló sau tà váy vải, mà vì hiệu ứng ánh sáng xuyên qua lớp vải phản chiếu lên làn da một màu trắng hồng âm ấm. Chính cho rằng những suy nghĩ ấy không phù hợp với quyết tâm lúc này của cậu cho lắm, nên cậu ngồi dậy, nhìn thẳng vào cô gái.
Bỗng nhiên, cô gái đưa tay lau vệt máu ở một bên thái dương của Chính, vết thương do ông Vinh đã đập cậu, cất giọng dịu dàng:
– Có đau không?
Chính ngẩn người ra. Cậu thoáng nhẩm tính lại như một thước phim tua nhanh. Ngày hôm nay, một lần bị bọn Hùng Chó nện cho nhừ tử, tự đấm vào tường đến toác cả tay khi chứng kiến chị Phương đang làm trò mua vui cho hai gã làng chơi, bị bố mình đập nguyên cái vỏ chai bia vào đầu, lại thêm mấy lần hơi thất bại trong việc tự tử vừa rồi. Ấy thế mà lúc này cậu hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn gì, cứ như cậu đã quá quen với những chuyện này.
Hoặc là sự dịu dàng của cô gái mới gặp này như một liều thuốc gây tê đã xoa dịu mọi dây thần kinh cảm giác của cậu?
– Cậu muốn tôi làm gì cho cậu? – Chính quay mặt đi, cố giấu vẻ bối rối của mình. Cậu vẫn tự nhận thức được bộ dạng thảm bại của bản thân lúc này, và cái ý nghĩ rằng cô nàng màu hường kia đang thương hại cậu lại khiến cậu có chút khó chịu. – Nhưng tôi nói trước, tôi không làm mấy việc giết người đốt nhà đâu đấy!
Cô gái phá lên cười khi nghe Chính nói vậy:
– Tất nhiên rồi, trông tôi có giống người đang có ý định phạm pháp không? Nói thật với cậu, tôi mới chia tay bạn trai, và chỉ muốn khuây khỏa một chút thôi.
Chính thấy mặt mình nóng ran. Câu thoại này sao mà nghe giống câu mở đầu trong mấy bộ phim cậu hay xem thế. Nữ chính thất tình, gặp nam chính, rủ nhau đi uống thật say, rồi sau đó cả hai sẽ… À mà thôi, một cô gái trông có vẻ có điều kiện tốt thế này, chắc là cô nàng không đến nỗi phải lợi dụng một người đang tuyệt vọng cùng đường như Chính. Cậu nghĩ vậy. Cậu đưa mắt tự nhìn lại mình, cảm thấy ái ngại rất vô cớ.
Cô gái đột nhiên đứng dậy:
– Ngày mai gặp lại cậu nhé, tôi sẽ coi như cậu đã đồng ý rồi đấy!
Cô gái nhanh nhẹn trở lại gốc cây đào, thu dọn giá tranh và đồ vẽ của mình vào một chiếc túi totte bằng vải. Chính ngơ ngác, một lúc sau mới nhớ ra mình cần phải nói gì:
– Ơ khoan đã. Tôi liên lạc với cậu bằng cách nào?
– Tôi sẽ ở đây chờ cậu. Cứ đến là cậu sẽ gặp! – Cô gái mỉm cười ý nhị. Cô đeo chiếc túi totle lên vai, và cắp chiếc giá vẽ một bên hông mình rồi vội vã quay đi.
– Tôi còn không cả biết tên cậu! – Chính gọi với theo cô gái.
Cô gái ngoảnh lại nhìn Chính:
– Tôi tên là Minh Duy.
Nói rồi, bông hoa đào ấy thoăn thoắt bước đi, khuất dần sau những bụi cây ô rô đang nở hoa trắng rộ.
Chính bước vào phòng tắm và xối vòi hoa sen xuống đầu mình. Làn nước ấm áp khiến cậu bình tâm hơn, và trong đầu cậu đột nhiên lại nhớ lại cảm giác khi được tiếp xúc với làn da mềm mại của Tú Anh trong mơ. Thật khốn nạn, đến giờ, cậu vẫn còn thấy còn chút đau đớn với cái ý nghĩ về cô ta! Cúi xuống cọ rửa phần hạ bộ của mình, bất chợt cậu lại thấy thằng em của mình đang ngóc đầu dậy, chào cậu một cách thân thiện. “Tiếc quá chú bé, không phải là bây giờ.” – Chính cố xua đi những hình ảnh trong ngày đang kéo đến trong đầu mình. Và cũng chẳng biết đến bao giờ. Chính bất giác nhớ lại lúc chiều bắt gặp chị Phương, mồ hôi rịn trên cơ thể, cùng với ánh đèn vàng lờ mờ trong phòng ngủ khiến tấm thân trần truồng của chị bóng láng như thoa dầu. Có lẽ làn da ấy rất trơn, rất mịn và rất ấm. Hệt như làn nước đang vỗ về ôm ấp cậu lúc này.
Mười tám tuổi, nhưng Chính chưa từng biết đến sự gần gũi với thể xác đàn bà. Cùng lứa với cậu, những thằng như Hưng Ngọng, Hải Dấu, Minh Cận đều đã vỗ ngực tự hào mỗi lần ngồi túm tụm ở canteen Tầng 6 ở trường, thì thào kể cho nhau nghe về các cuộc hẹn hò với những cô nàng ăn chơi phóng khoáng từng qua tay chúng nó. “Bọn con gái dễ lắm, cứ đi ăn uống chơi bời vài lần là được thôi. Chỉ cần cho chúng nó biết trong ví mình dày, là mình sẽ biết trong váy nó là gì!” – Minh Cận tỏ ra trải đời với một câu nói nó lượm lặt đâu đó trên mạng xã hội. Vẻ ngoài thư sinh, hay chải chuốt với cặp kính có vẻ tri thức, nó lừa được vô khối nữ sinh tự nguyện ngả vào lòng. Ngay cả thằng nói năng lắp bắp không đầu không đuôi như Hưng vẫn có một em người yêu mông mấy vú căng học bên trường Quận, ấy thế mà nó vẫn còn có tâm trạng đi kiếm mấy chiếc máy bay rải rác đâu đó trên các app hẹn hò trực tuyến được. Nói thế này, mới biết Chính đúng là bại trận thế nào. Sự dữ đòn của ông bố vô tình làm cho Chính trở nên nhút nhát bạc nhược. Lại thêm thiếu thốn tình cảm của người mẹ, khiến cậu xa lạ với tâm lý phụ nữ và xử sự như kẻ lập dị vậy.
Lau khô người, Chính cứ để thân thể tồng ngồng đi thẳng ra ngoài nhà. Lúc về mải lãng đãng với những ý nghĩ lộn xộn, cậu quên mất không lấy quần áo sẵn, cứ thế lao vào nhà tắm. Mà cũng chẳng hề gì, nhà có mỗi hai bố con, bố Chính thì phần lớn thời gian ở quán nhậu hoặc ở xưởng, cũng chỉ mình cậu.
– Chính ơi! Chị rang cơm nhiều quá không ăn hết…
Cánh cửa mở tung, chị Phương xuất hiện với tô cơm rang thập cẩm trên tay, và đứng hình khi thấy một pho da thịt thanh niên đang phơi bày ngay trước mắt mình. Chị vội vàng xoay người quay lưng lại với Chính, trong khi cố gắng nói nốt câu dang dở:
– …nên chị đem sang cho em!
Chính cũng sững người hoảng hốt khi bị chị Phương bắt gặp với bộ dạng này. Nếu là ngày trước, có lẽ cậu sẽ phi một mạch vào nhà tắm rồi rối rít xin lỗi chị Phương, hoặc nhảy bổ đi tìm một cái gì đó để che thân mình lại và kiên trì thanh minh bản thân mình không phải biến thái đến vậy. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng chị threesome cùng hai gã đàn ông với bộ dạng nhớp nhúa ấy, giờ đây cậu lại không cảm thấy xấu hổ hay bối rối nhiều. Cậu thản nhiên trở vào phòng tắm nhặt chiếc khăn tắm lên quấn quanh hông mình, vừa nói một cách tỉnh bơ:
– Sao chị cứ phải tỏ ra mình đoan trang thánh thiện như thế làm gì! Mấy cảnh này chắc chị quen thuộc lắm rồi ấy chứ!
Phương thoáng kinh ngạc khi nghe Chính nói vậy. Chị từ từ ngoảnh mặt lại nhìn Chính, khi thấy cậu nhóc đã che chắn cẩn thận lại, chị mới lên tiếng hỏi lại, giọng nói có phần nghiêm nghị:
– Sao em lại nói như thế?
Chính không muốn giải thích về việc cậu đã lén rình mò chị và hai gã kia. Cậu tránh né ánh mắt của chị Phương, lấy ra một giọng lạnh lùng:
– Chị về đi, từ nay cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa!
Phương bàng hoàng. Trong một thoáng khi đang thoi thóp giữa cơn cực khoái mà gã trọc đem đến, chị đã vô tình đưa ánh mắt ra ngoài cửa, và nhìn thấy tấm lưng của Chính đang hối hả quay đi. Chị không biết Chính đã ở đó từ bao giờ, đã chứng kiến được những gì, nhưng có lẽ cậu cảm thấy thất vọng về chị lắm. Trước giờ chị vô tư chăm sóc cho cậu bé, vì trong lòng chị chỉ xem cậu như đứa con trai mắc bệnh Down mà chị phải dằn lòng để lại ở quê nhà cho người mẹ già chăm sóc. Chị từng ngày thấy Chính lớn lên, cũng cảm nhận được những va chạm có phần vô tình, có phần cố ý của cậu bé đối với mình. Nhưng chị vẫn cố gắng giữ khoảng cách với cậu bé, chỉ vì muốn cậu có được những quan niệm đúng đắn về chuyện tình cảm trai gái, sự gần gũi giữa đàn ông và đàn bà. Hôm nay cũng vậy, Phương biết mình sẽ không sang đây đưa cơm cho Chính, nếu như không nhận được điện thoại của ông Vinh, cho chị hay biết những chuyện đã xảy ra ban chiều. Ông Vinh biết mình đã xử sự không đúng, nhưng vẫn như mọi lần sau khi để cơn giận bùng phát, ông lại muối mặt sang nhờ Phương tìm cách tiếp cận với Chính để có thể an ủi cậu. Nỗi cảm thông với người cùng cảnh làm cha mẹ, Phương không đành từ chối. Nhưng chị chẳng bao giờ ngờ được, Chính lại thẳng thừng nói với chị theo cách hỗn hào thế này.
– Em không có tư cách nói với chị như thế đâu, Chính ạ! – Phương rành rọt nói từng lời với cậu bé.
– Tư cách? Ý chị là chỉ cần có tiền trả cho chị là tôi sẽ đủ tư cách phải không? – Chính nhíu mày nhìn chị Phương.
– Em…
Chị Phương run lên vì giận, chị giơ tay lên định tát Chính, nhưng bất ngờ cánh tay chị đã bị Chính chụp lấy. Trong lòng Chính bùng lên cơn giận dữ. Chị ta vẫn còn giờ giọng cao ngạo để nói với cậu ư, vẫn xem mình như một kẻ bề trên đang lên mặt dạy dỗ khuyên răn cậu như xưa ư? Ngày hôm nay, cậu đã bị cùng lúc ba người con gái chế nhạo, xem thường và phản bội. Chẳng nhẽ cậu cứ mãi mãi là kẻ thừa thãi trong mắt họ như thế này sao? Cậu không cam tâm.
Chính túm chặt tay chị Phương, giằng mạnh. Bát cơm rang đổ tung tóe xuống sàn nhà. Hai mắt Chính đỏ hoe, cậu ra sức ép chị vào góc tường và ghé sát tai chị nói thầm:
– Cũng chỉ là kiếm tiền thôi mà. Chị vẫn hay lấy bao nhiêu? 500? Hay 1 củ? Tôi có tiền trả cho chị là được chứ gì?
Chính dúi mặt vào cổ chị Phương mà hôn hít, một tay vẫn đang khóa hai cổ tay chị, tay kia cậu thọc vào cổ áo lôi bầu vú của chị ra mà xoa bóp bạo liệt. Phương vừa hoảng sợ, vừa bất ngờ trước vẻ liều lĩnh của Chính, chị rối rít kêu lên:
– Không, không, dừng lại đi! Chính!
Chính chẳng nghe được chị nói gì. Cũng chẳng sao cả, tội hiếp dâm thì cũng ghê đấy, nhưng cậu cũng đâu thiết tha cuộc sống hay tương lai gì nữa. Người ta vẫn hay nói “Chết dưới hoa mẫu đơn, cũng thành quỷ đa tình” mà. Không lẽ sang thế giới bên kia rồi, cậu vẫn cứ làm một thiếu niên chưa trải sự đời thế này à. Chính đưa môi mình xuống ngậm lấy bầu nhũ hoa màu nâu sậm của chị Phương mà mút mạnh. Bàn tay tự do của cậu luồn vào trong quần của chị. Vì chị Phương ở nhà chỉ mặc bộ đồ thun, nên bàn tay cậu dễ dàng vượt qua cái đai chun và đi thẳng vào nơi cấm địa. Chính thoáng giật mình khi phát hiện ra chị còn chẳng mặc cả đồ lót. Thật là một người đàn bà dâm tiện. Chị ta cố tình mặc thế này để thuận cho việc kiếm cơm của mình, hay là muốn đong đưa mời chào cả những tay đàn ông trong xóm này nữa?
Sinh con ra vừa được 2 tháng, không đủ tiền ăn uống cho cẩn thận, Phương dần bị mất sữa. Chị buộc lòng đem thằng bé về, quỳ lạy van xin đề người mẹ lòa giúp chị chăm con, bản thân chị long đong đủ việc làm để kiếm tiền nuôi miệng, mua sữa cho con. Những đêm bầu vú căng tức, chị biết con trai đang khóc đến lạc cả giọng vì nhớ sữa. Đồng lương làm lao công quét rác ba cọc ba đồng, trừ đi tiền nhà thì chẳng đủ cho chị có lấy hai hộp cơm thắt dạ. Khi được một mụ đàn bà dẫn mối, chị cũng chỉ định nhắm mắt một vài lần để qua cái đận khó khăn trước mặt. Nhưng cuối cùng, chị sa chân vào cái nghề tủi nhục này từ lúc nào không biết. Mỗi khi miệng đàn ông ghé vào đầu vú chị, chị lại ảo giác rằng đứa con trai mình đang ấm áp bú dòng sữa ấm nóng mà lớn lên. Cảm giác mơ hồ ấy khiến chị vơi đi nỗi nhớ con, và cũng vợi đi sự day dứt của mình vì đã không thể cho con dòng sữa quý giá rút ra từ tất cả tình yêu thương của người mẹ. Lúc này cũng vậy, Chính lại như một đứa con trai mà chị luôn yêu thương che chở từ thuở nhỏ. Nếu con trai không bị bệnh, có lẽ nó cũng sẽ cao lớn và điển trai như Chính. Là chị đang muốn tìm lại cảm giác yêu thương đứa con trai của mình thôi mà. Với chị, Chính cũng như con trai.
Ý nghĩ ấy khiến Phương choàng tỉnh. Chị dữ dội co chân lên một gối vào hạ bộ của Chính. Chính cong người kêu lên đau đớn. Phương xô Chính ngã dúi dụi ra phía sau, nhanh nhẹn thoát ra khỏi tay cậu. Run bắn lên vì sợ, chị vẫn cố lấy giọng nghiêm khắc để nói với cậu:
– Chuyện hôm nay chị xem như không có. Nhưng nếu em còn cố tình hỗn láo, chị sẽ không bỏ qua đâu.
Chị Phương lấy lại bình tĩnh, chỉnh trang lại quần áo, chị nhặt cái bát nhựa lăn lóc trên sàn rồi bỏ đi.
Chính ôm hạ bộ quằn quại giữa nhà, mặt méo xệch không nói nổi gì.
Nghĩ đến Minh Duy, tự nhiên cậu lại chột dạ. Cô nàng có vẻ như không còn là học sinh phổ thông như cậu, mà cũng là sinh viên đại học rồi. Vẻ điềm nhiên có phần bình tĩnh khi nói chuyện với Chính, không giống như mấy con bé nữ sinh chảnh chọe xung quanh cậu, vẫn hay cong cớn chửi cậu là thằng biến thái mất dạy khi cậu chăm chăm nhìn bọn họ quá 10 giây. À, nghe nói có nhiều nữ sinh viên nhà giàu vẫn thích thú tìm những cảm giác mới mẻ lạ lẫm khi họ đang mất thăng bằng trong đời sống của mình, gọi nó là gì nhỉ, như kiểu bọn thằng Minh Cận với Hưng Ngọng hay bảo là… one night… gì gì đó! Hoặc có thể với Duy, cô ta chỉ đang tìm một cảm hứng lãng mạn nào đó thật, sau khi chia tay người yêu, giống như trong mấy truyện tranh bậy bạ mà cậu hay đọc lén trong giờ học! Nghĩ vậy, Chính bỗng chột dạ. Cậu đưa tay xuống "họa mi" của mình gẩy gẩy nhẹ. Chết thật. Hy vọng thằng em giai yêu quý khong hề hấn gì sau cú lên gối của bà chị hàng xóm đấy nhé!
Chính ngồi nhỏm dậy, với lấy điện thoại rồi tìm bừa một cái clip sex ra xem. Vừa xem vừa xoa xoa vuốt vuốt thằng cu em. Nhưng thằng bé cứ nằm im lìm. Thôi bỏ mẹ. Chính thầm nghĩ. Hay hỏng thật rồi! Mọi ngày chỉ cần thoáng nhìn da thịt con gái thôi là hàng họ chào cờ hết cả lên, thế mà giờ xem cả phim heo nặng đô, nựng xoa đủ kiểu mà nó cứ ngủ thin thít thế này là coi như bỏ đi rồi! Chính nhăn nhó vò đầu bứt tóc mình, rồi xuýt xoa khi vô tình chạm vào vết thương trên thái dương.
“Có đau không?” Giọng nói dịu dàng của cô gái trên đồi “Biệt thự đổ” ấy bỗng nhiên vang lên trong đầu Chính. Và trước mắt cậu hiển lên gương mặt trái xoan xinh đẹp với ánh mắt âu yếm khi cô đưa tay khẽ chạm nhẹ vào vết thương. Một cảm giác êm ái dễ chịu mơn man lan tỏa khắp thân thể cậu, dần dần dồn cả về nơi tụ lại nhiều sợi dây thần kinh nhất kia. Và thằng em lại nhỏm dậy hí hửng vẫy chào Chính. Chính thở phào. À, hóa ra khi nghĩ đến gái thì cậu vẫn còn có cảm giác!
Chính mặc bộ đồ đông xuân vào, rồi lững thững bước ra hiệu thuốc đầu ngõ. Mắt trước mắt sau nhìn ngó xem có ai chú ý đến mình không, cậu mới ghé vào quầy kính. Chị dược sĩ đang cầm cái điện thoại lướt xem, thấy Chính liền đứng dậy đi ra.
– Mua gì em ơi!
– À, ờ… Em muốn mua… – Chính ngập ngừng – Mua cái bao…
Không đợi Chính nói hết câu, bà chị nhà thuốc tỏ ra đã quá quen với mấy cu cậu khách mua hàng kiểu này, nhanh nhẹn rút một cái hộp bao cao su loại rẻ ném lên bàn:
– Mười nghìn em ơi, hộp 3 cái!
Chính nhìn vỏ hộp có hình mấy trái tim lòe loẹt thì lưỡng lự:
– Có…loại khác không hả chị?
– Nhiều! – bà chị lom lom nhìn Chính qua cặp kính cận trắng – Cần hãng nào?
Chính không muốn để lộ ra việc mình thậm chí còn chẳng có cơ hội biết đến một hãng bao cao su nào. Cậu nhớ lại cái hộp bao cao su mang nhãn Feelex mà hai gã khách đã dùng với chị Phương, liền tỏ vẻ sành sỏi lắm:
– Feelex!
– Feelex loại nào em???
Chính chưng hửng. Ơ thế hóa ra lại còn có Feelex này Feelex nọ nữa hả trời? Trông vẻ mặt ngắn tũn của Chính, bà chị bán thuốc biết luôn một tấm chiếu đang đan dở đang ở trước mặt mình. Chị với tay lên quầy, lôi ra mấy cái hộp xanh, đỏ, đen, trắng, hồng… Tất cả đều có tên Feelex.
– Siêu mỏng, nóng ấm, gân gai 2 trong 1, 3 trong 1…
Chính bối rối gãi đầu gãi tai:
– Nhiều thế này biết chọn cái nào!
Bà chị phì cười:
– Phải hỏi người yêu xem nó thích cái nào chứ!
– Em cũng không biết nữa… – Chính nhìn bà chị bán thuốc, nói thật như đếm.
– Lần đầu à. Thế cứ lấy siêu mỏng này thôi. Thật nhất có thể! – Bà chị để lại cái hộp màu đen với dòng chữ “Invisible” và thu lại những loại khác.
Chính giấu cái túi bóng giấy đen vào trong áo khoác, lấm lét rời khỏi hiệu thuốc, thậm thụt như ăn trộm.