TỪ CÕI VẤN VƯƠNG – Update Chương 14

CHƯƠNG 14: VŨ KHÚC FLAMENCO MÀU ĐỎ – Sáng tác cùng Feelex

***​
Giữa phòng khách, Tuấn cầm điện thoại nói chuyện, đi đi lại lại quanh nhà đầy vẻ tức tối:

– Chúng mày làm ăn cái kiểu gì thế này hả? Mồm cứ bảo tao yên tâm. Bây giờ tao yên thế nào? Vừa không bắt được người, lại còn bị mất cả tiền.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm:

– Anh bình tĩnh, bây giờ sốt lên có giải quyết được gì. Mấy thằng chỗ tôi hơi ẩu, chưa gì đã đánh chết con mụ đó. Nhưng cũng chả sao đâu. Một đứa bỏ mạng, thằng còn lại cũng són đái ngay!

– Câm cái mồm chó của mày lại! Chúng mày làm ăn luộm thuộm thế này, mai sau đừng mong tao quay lại nữa! Tao đã tốn không biết bao nhiêu tiền chỉ vì mấy đống phân chúng mày!

– Anh quá lời rồi đấy! – Giọng nói bên kia cứng rắn.

Tuấn thấy tên kia thay đổi thái độ liền im lặng.

– Bà Cả của chúng tôi sẽ đích thân lo liệu việc này. Uy tín của tôi anh có thể không tin, nhưng anh phải tin vào bà ấy chứ. Nên là, hãy thận trọng ngôn ngữ của mình nhé. Và đợi tin tốt của tôi. Chúng tôi sẽ xử lý triệt để vụ này cho anh.

Tuấn không đáp, hắn cáu kỉnh tắt máy. Hắn bước phăm phăm về phía quầy rượu vớ bừa lấy một chai trên kệ.

Đúng lúc đó, cửa chính bật mở.

Tuấn lạnh người.

Một người đàn ông đạo mạo với cặp lông mày hung dữ đi vào. Ông ta khoảng ngoài 60, mái tóc nhuộm kỹ lưỡng, với một hàng ria được tỉa tót cẩn thận. Gót giày bóng loáng của ông ta lướt đi trên nền nhà. Những tia nhìn nghiêm khắc của ông ta cứ chĩa thẳng về phía Tuấn, khiến hắn ta cứng đờ người.

– Bố ạ! – Tuấn thở hắt ra một tiếng khó nhọc.

Đó là bố đẻ của hắn.

Ông bố liếc nhìn chai rượu nặng trên tay thằng con trai, cặp lông mày dữ dằn của ông nhíu lại phẫn nộ:

– Hết rượu chè lại đến gái gú! Mày không còn cái gì đáng để quan tâm hơn nữa à? Tao nhìn cách mày sống mà tao chán thay mày đấy!

– Vâng! – Tuấn lý nhí trong miệng – Bố về nước làm gì thế ạ?

– Tao phát ốm với mấy cái báo cáo thua lỗ mà công ty tao đang phải gồng gánh cho mày lắm rồi. Nghe cho thủng đây. Tao sẽ lấy lại mấy cái công ty ở đây. Tất cả tài khoản pháp nhân mày đang dùng, tao cũng thu lại cả.

Tuấn sửng sốt:

– Bố! Bố không thể làm thế. Đó là sự nghiệp của con!

Ông bố vung tay tát một cú như trời giáng vào mặt hắn. Ông nghiến răng:

– Câm miệng. Mày thì làm gì có cái sự nghiệp chó chết gì! Mày chỉ là thằng ăn hại. Uổng công tao dạy dỗ uốn nắn mày, mày xem mày gây ra những gì đây. Vì một con điếm thối tha mà mọi thứ lung tung beng cả lên. Nếu không phải tao chạy ngược chạy xuôi lo lót đủ đường, thì chắc chúng mày rũ dái ở trong khám lạnh rồi!

– Con tự làm thì con tự chịu! – Tuấn trợn mắt hét lên.

Hàng ria kẽm đen thẫm trên mép người đàn ông khẽ nhếch lên:

– To mồm nhỉ! Vậy từ giờ, mày tự làm tự chịu đi. Xem với hai bàn tay trắng, mày làm được gì, chịu được bao lâu!

Nói rồi, người đàn ông kia quay gót bỏ đi. Vẫn điệu bộ hống hách như lúc ông ta xuất hiện trong căn penhouse của Tuấn.

Tuấn đứng ngây người, không nói không rằng.

Rồi, bằng tất cả bình sinh, hắn ta vung tay ném vỡ tan chai rượu xuống sàn nhà.

– ĐỒ CHÓ CHẾT!!!!

Những mảnh vỡ lẫn với chất rượu màu đỏ quạch như máu văng tứ tung khắp nơi. Trên sàn, chỉ còn trơ lại cổ chai đang lắc lư đung đưa như đang khiêu khích Tuấn.

***​
Trong phòng karaoke, Phương đang lúi húi lau dọn bàn sau một bữa tiệc thác loạn của một đám thanh niên. Những chiếc vỏ bao cao su vứt lung tung bừa bãi trên sàn nhà. Chị vừa nhặt bỏ vào túi rác, vừa lầm bầm chửi mắng cái lũ trai xinh gái đẹp ăn mặc bảnh bao là lượt trông như thế mà lối sống bừa bãi bẩn thỉu hơn ngợm.

Một tay nhân viên trong quán hất hàm với chị:

– Này, mang mấy chai rượu này vào phòng cho Bà Cả đi!

Thằng nhóc mặt búng ra sữa, nhưng bây giờ cũng có thể lên giọng sai bảo Phương. Gần đây, có nhiều cô gái trẻ dấn thân vào nghề này, mang đến vẻ tươi non đầy sức sống, nên những người nhạt phấn phai hương như chị càng ngày càng ít người để tâm đến. Chị cứ loanh quanh làm mấy công việc dọn dẹp mang vác như thế này thôi.

Phương bưng khay rượu đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, là căn phòng của riêng Bà Cả, chủ của chuỗi quán karaoke và bar nổi tiếng nhất thành phố này. Nhưng chị ít khi được tiếp xúc với người đàn bà này. Mỗi khi bà ta xuất hiện, những nhân viên quèn như chị đều phải cúi mặt nhìn xuống, không được phép ngước lên nhìn trực diện vào bà ta trừ khi bà ta hỏi đến. Trước đây, có một cô bé mới vào làm, vì tò mò mà cứ ngây người nhìn khi bà ta xuất hiện, đã bị bà ta tàn nhẫn hạ lệnh chọc mù hai mắt, chẳng rõ sống chết ra sao.

Người đàn bà đó giống như một bóng ma đáng sợ phủ trùm lên tất cả giới ăn đêm ở thành phố này.

Phương bê khay rượu đến trước cửa phòng, nơi có hai tên hộ pháp đang đứng canh chừng cẩn mật. Trông thấy chúng, chị cúi đầu:

– Tôi đem rượu vào cho Bà Cả!

Một tên kiểm tra các chai rượu rồi mở hé cửa phòng ra cho chị. Chị lách người qua khe cửa đi vào. Mặt chị cúi gằm xuống nhìn sàn nhà, không dám ngước lên. Chị chỉ định hình được một người đàn bà đang ngồi trên chiếc ghế tựa lớn, hai cái chân trắng to lớn của bà ta dang rộng sang hai bên, ở giữa hai cái đùi tựa cột đình đó, một gã trai ở trần đang quỳ. Tiếng mút mát nhóp nhép vang lên khe khẽ, giữa nói chuyện của bà ta với người đàn ông nữa đứng bên cạnh.

– Lèm nhèm thế nào giờ lại bới tung ra, rõ là chán cậu! – Bà Cả lẩm bẩm. – Lo liệu mà xử lý cho gọn gàng sạch sẽ đi.

– Vâng thưa bà. Có lẽ trước do tôi chủ quan. Tôi cứ nghĩ hắn cầm tiền rồi thì tự giác lo ngậm mồm lại. Đúng là lòng tham không đáy. Sống không muốn, lại muốn về chầu sớm hơn.

– Cậu làm thế nào thì làm, nhưng đừng có để mất uy tín của ta. Khó đi lại với anh em giang hồ lắm.

– Bà cứ yên tâm. Lần này tôi sẽ dọn sạch một lượt.

Tên đàn ông này chị chưa từng gặp. Nghe giọng nói trầm của hắn rất lạ lẫm, nhưng đó là một giọng nói rất thu hút và lôi cuốn nữ giới. Nhìn cái chân dài của hắn, thì đoán chừng tên này vóc dáng cao lớn.

Phương thận trọng đặt những chai rượi và ly cốc cùng chiếc xô nhỏ bằng inox sáng loáng đựng đá lên bàn. Định rón rén đi ra, thì chị nghe tiếng càu nhàu của Bà Cả.

– Ơ cái thằng này, bảo gọi người dọn cái giường cho ta mà lâu thế nhỉ! Nứng chết rồi đây! Ối ôi… – Người đàn bà rên rỉ đĩ thõa.

Đôi bàn tay múp míp trắng muốt với những chiếc móng giả màu đen đính đá lấp lánh tóm lấy cái đầu xoăn xoăn của anh chàng kia rồi ấn mạnh vào giữa háng mình. Gã trai khẽ bấu vào cặp đùi tuyết, càng lúc càng nhiệt tình ra sức chuyển động cái lưỡi. Những âm thanh dâm dục cứ vang lên, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt, không vì hứng tình thì cũng vì xấu hổ.

Một gã đàn em thân cận đang đứng phía sau cái ghế bà ta ngồi, vội rối rít phân bua:

– Dạ, Em gọi rồi ạ. Chị để em gọi lại. Chắc mấy con này bận cái gì đó.

– Thôi sốt ruột!!! Con kia! Vào dọn dẹp cho tao cái giường đi!

Thấy bà ta chỉ mình, Phương vội cun cút chạy vào trong căn buồng vách kính phía sau. Đó là phòng cá nhân của Bà Cả. Toàn bộ căn phòng được lắp bằng kính chống đạn, ba phương nhìn xuống toàn cảnh của thành phố, có đầy đủ tiện nghi, màn ảnh âm thanh, bồn tắm…

Vừa đẩy cửa bước vào, Phương lảo đảo suýt ngã vì vì một mùi hôi thối xộc vào mũi. Mùi tanh nồng của dâm dịch từ những cuộc hành lạc trước đó, kèm với mùi thuốc lá, cả những thứ mùi ẩm mốc không tên gọi, trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ mùi lợm giọng khủng khiếp khó tả. Phương bụm miệng suýt thì nôn ra ngay tại trận.

– Ọc ọc, ọe…. – Một tràng nghẹn ngào vang lên ở bên ngoài gian phòng khách.

BỐP! Tiếng một cái tát nảy lửa. Ngay sau đó là tiếng gầm lên của mụ đàn bà:

– Thằng đĩ đực này! Mày ậm ọe cái gì bà mày? Con chó chết trương này! Tao cho mày chết hẳn luôn! Chết đi! Chết đi!!!

Những tiếng đấm đá vang lên thùm thụp, cùng với tiếng kêu la thảm thiết của gã trai tơ khiến Phương rùng mình hoảng sợ. Chị vội nín thở lại, xắn tay xông vào dọn dẹp cái giường như ổ lợn nái này.

Một lúc sau, tiếng đánh đập người dừng lại. Người đàn bà kia vừa thở hổn hển, vừa phủi tay nói sẵng:

– Chó! Mất mẹ cơn nứng của bà mày!

Có tiếng cái thân hình hộ pháp đó thả phịch xuống ghế. Mụ đàn bà quay sang nói với gã ngồi cạnh:

– Gần đây bọn cớm càn quét ác quá, các bên nằm im không dám ngọ nguậy gì. Mẹ bọn nó đánh hẳn chuyên án thì tao chịu rồi! Chúng mày cũng liệu đó, làm gì làm, đừng để lộ cái đuôi ra.

– Vâng! – Mấy tên đàn ông lí nhí đáp.

– Lần này cậu về Làng Chài, thì đánh hơi cái vụ lão già kia xem sao. Đang yên đang lành lăn ra chết, ta thấy nghi lắm. Rồi giấy tờ bị bọn cớm khuân hết đi rồi, xem có sạch không.

– Vâng, bà cứ yên tâm.

– Dạo này, có con mồi nào mới không thế! – Giọng nói của người đàn bà chuyển sang lơi lả – Thấy mấy lần này…hơi loảng đấy nhé!

– Bà còn lạ gì, có bao nhiêu tôi đều cho bà hết!

Giọng cặp đôi gian ác kia cười the thé lên có thể khiến bất cứ ai cũng nổi da gà vì ghê tởm.

– Con kia mày cụt hay sao mà lâu thế! – Người đàn bà hướng vào trong phòng quát lớn.

– Dạ em xong rồi ạ! – Phương toát mồ hôi hột, chị vội vàng đáp lời.

Chị cúi gằm mặt đi ra ngoài. Ngang qua phòng khách, chị kinh hãi khi thấy hai tên hộ pháp bên ngoài đang loay hoay kéo lê gã trai bao ban nãy ra. Hai tay hắn co quắp trong hình dáng kỳ dị như bị đánh gãy, mồm miệng mặt mũi be bét máu. Chị nhắm mắt, hai chân líu ríu bước thật nhanh ra khỏi cửa.

***​
Tuấn ngồi vật vờ trên sofa, nhìn xuống thành phố đêm bên dưới ban công kính. Tay hắn cầm chai rượu, mỗi khi thấy những đốm sáng lấp lánh ngoài cửa kính bắt đầu nhạt nhòa, hắn biết cơn buồn ngủ đang kéo đến, hắn lại ngửa cổ tu ừng ực. Mùi thơm của lá avega lên men luẩn quẩn trong tâm trí hắn. Đầu óc hắn trống rỗng.

Hương hoa hồng đâu đó phảng phất trong không khí.

Tuấn bỗng nhiên tỉnh táo thần trí. Hắn nhỏm dậy, để tìm xem mùi hương này tỏa ra từ đâu. Hương thơm của loài hồng đỏ cổ điển, khiến hắn nhớ đến chiếc cổ tay trắng ngần của Minh Duy, bông hồng mộng mơ của hắn. À có lẽ đêm trước hắn đem nàng ta về đây, nên mùi hương cơ thể của nàng vẫn còn lưu lại trên chăn gối, hoặc ở bất cứ nơi đâu trong căn penhouse này. Cả hai đã làm tình cũng nhau thật nhiều, thật đam mê, thật bạo liệt. Từ trong phòng khách đến phòng ngủ, đến cả phòng tắm; từ trên giường, trên sofa, trên thảm, trên cả quầy bar… Tư thế nào, kiểu cách nào cũng khiến hắn thật là hưng phấn và thỏa mãn.

Thật kỳ quặc, bây giờ, hắn lại còn nhớ nàng cơ.

Hắn xách chai rượu đứng dậy, bỏ ra ngoài.

Xuống tới hầm, Tuấn lơ đễnh bấm khóa mở cửa xe ra. Cánh cửa im lìm. Hắn sững lại, nhìn trước nhìn sau. Đây đúng là xe của hắn mà. Hắn bặm môi dí nút mở khóa tự động, nhưng chiếc xe ngu ngốc vẫn không phản ứng gì. Hắn lao tới túm lấy tay cửa và ra sức kéo. Vô ích.

Tuấn hiểu rồi. Ông già hắn đã đổi cả khóa xe của hắn. Hừ…

– Khốn kiếp! Muốn triệt đường của tôi à! Lão sói già!!!

Tuấn la hét chửi bới inh ỏi lên. Hắn co chân đạp liên hồi vào chiếc xe khốn khổ. Còi cảm ứng báo động hú lên từng hồi gay gắt. Hắn phủi mông rồi lếch thếch bỏ đi.

Bước chân vô thức của Tuấn dừng lại trước khu vườn đầy hoa hồng đỏ. Hắn nheo mắt. Đây chính là căn nhà mà Minh Duy đã thuê lại của hắn. Hắn ngó nghiêng, lơ mơ không hiểu bằng cách nào mà mình có thể cuốc bộ được đến đây. Mặc kệ, hắn cũng chẳng quan tâm. Bên trong vẫn sáng đèn mờ mờ, hắn đẩy cổng đi vào.

Căn nhà này, Tuấn đã mua lại bằng một cái giá cắt cổ. Đó là căn nhà mà mẹ con hắn đã từng sống trong những năm tháng ngắn ngủi bên nhau. Cho tới khi hắn 5 tuổi. Những gốc hồng trong vườn, cũng chính tay bà đã trồng. Đám hồng nhung đỏ mê hoặc lòng người, mà cũng sát thương con người.

Từ bên trong nhà, văng vẳng ra tiếng nhạc khe khẽ của guitar, trống và một giọng hát du dương, theo giai điệu bài “La Issa Bonita”. Nghe đâu, đây chính là ca khúc nhạc nền đã làm nên tên tuổi vang dội của “Bông hồng rực lửa” Hồng Anh của 40 năm trước, khi mẹ của Tuấn còn là một thiếu nữ chưa đầy đôi mươi. Hắn chẳng biết bài biểu diễn đó như thế nào. Tất cả băng hình, hình ảnh, ap-phích của bà đã bị bố hắn dùng mọi mối quan hệ của mình để tiêu hủy thật triệt để. Ông nói, người đàn bà ô uế nhân phẩm và đạo đức như thế không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ nghệ sĩ dưới ánh đèn sân khấu tôn vinh.

Tuấn loạng choạng đi vào trong nhà. Hắn thoáng ngạc nhiên, không rõ mình đang mơ hay là thực. Thực tế, hắn đã cho Minh Duy thuê căn nhà để làm phòng vẽ tranh. Nhưng giờ đây, toàn bộ gian phòng lại được bố trí như một hộp đêm của nửa thế kỷ trước, với sàn nhà bằng gỗ thông, quầy bar với những tủ rượu đủ chủng loại được xếp san sát nhau. Những bóng đèn chùm màu đỏ và vàng bố trí xen kẽ nhau trên đỉnh đầu hắn, có đui chụp bằng sắt tây.

Tuấn ngước mặt nhìn những bức tranh trên tường. Tất cả các mảng tường trong nhà, đều có treo những bức vẽ chân dung về các cô vũ công Flamenco trong bộ trang phục đỏ rực và đôi môi đỏ chót. Tuấn dốc chai rượu lên tu. Chiếc chai đã cạn. Hắn quăng cái vỏ vào một góc, chuếnh choáng lướt qua các kệ rượu xem xét. Ái chà, đều là những dòng rượu mà hắn thích. Mùi thơm và màu sắc sóng sánh của chất rượu dưới ánh đèn lung linh trên trần nhà phản chiếu trên vỏ chai bóng lộn khiến hắn phấn khích.

Tiếng nhạc vang lên rộn rã.

Từ trong ánh đèn mờ ảo, một vũ nữ xinh đẹp trong bộ váy đỏ cầu kỳ hiện ra khiến Tuấn ngây người ra ngắm nhìn. Một thiếu nữ với đôi môi đỏ rực, đôi mắt đen thăm thắm và hàng mi chuốt cong vút. Nhan sắc vừa kiêu sa diễm lệ, lại vừa cuốn hút gợi tình. Mái tóc đen óng của nàng được vấn thành một búi lớn sau gáy, điểm trang bằng những bông hồng đỏ nở rộ. Nàng mặc trên mình chiếc váy xẻ tà táo bạo, với những vòng dún bồng bềnh cầu kỳ được may tầng tầng lớp lớp bên dưới chân váy. Vai áo kéo trễ xuống ngang vai, để lộ ra chiếc cổ trắng mịn, và hai nửa khuôn ngực căng tròn lấm tấm những giọt mồ hôi bóng láng. Cặp chân dài trong đôi tất lưới màu đen, thấp thoáng ẩn hiện sau vạt váy theo mỗi bước nhảy của nàng.

Nàng vũ nữ vừa hát, vừa lướt trên sàn gỗ. Gót chân đầy mê hoặc của nàng uyển chuyển nhịp nhàng cùng điệu nhạc rộn ràng.

“Last night I dreamt of San Pedro
Just like I’d never gone, I knew the song
A young girl with eyes like the desert
It all seems like yesterday, not far away”
[10]

Tuấn bật một chai rượu, hắn uống một ngụm lớn, cũng lắc lư thân hình theo nàng vũ nữ dưới ánh đèn. Nàng vừa uốn éo thân hình bốc lửa của mình, vừa quấn lấy Tuấn. Đôi môi đỏ của nàng phả những hơi thở ấm áp vào cổ hắn. Ánh mắt đẫm lửa tình nhìn hắn đắm đuối. Hắn tóm lấy vòng eo nhỏ bé ấy kéo lại phía mình, nhưng nàng xoay tròn đôi chân và dễ dàng thoát ra khỏi cánh tay hắn.

Tuấn vừa cáu kỉnh vì bị nàng trêu ghẹo, lại vừa nổi cơn khao khát. Hắn dằn mạnh chai rượu xuống bàn bar, rồi lao tới nàng vũ nữ. Hai vòng tay hắn siết chặt lấy nàng. Nhưng như một con rắn trơn tuột, nàng khẽ trườn xuống dưới thân hắn rồi lách ra ngoài. Trong một thoáng chốc, đôi bàn tay mềm mại của nàng vuốt ve trêu chọc con trăn trong đũng quần của hắn.

Nàng mỉm cười tinh nghịch, rồi vén cao tà váy đỏ phất phơ lên. Một chiếc chân dài miên man khẽ nâng cao khêu gợi. Nàng đưa tay tự cào rách vài mắt lưới, lộ ra một mảng da thịt trắng phau. Tuấn nuốt nước bọt, hắn bổ nhào về phía nàng. Nàng lại biến mất như một ảo ảnh. Tiếng hát trong trẻo mị hoặc của nàng văng vẳng trong ánh sáng mơ hồ.

“Tropical the island breeze
All of nature wild and free
This is where I long to be
La isla bonita
And when the samba played
The sun would set so high
Ring through my ears and sting my eyes
Your Spanish lullaby…”
[11]

Lắng tai nghe theo tiếng hát, Tuấn bất ngờ tóm được nàng vũ nữ. Hắn gồng hai cánh tay ôm siết lấy nàng, không để nàng có cơ hội thoát được. Đôi môi của hắn ngồm ngoàm chiếm lấy một bên gò ngực căng tròn phơi bày trước mặt. Cái lưỡi nham nhám nóng rực vì rượu của hắn càn quét hết bên này tới bên kia của cái gò mấp mô phập phồng ấy, rồi lấn dần lên hai chiếc xương quai xanh quyến rũ, lên tới chiếc cổ mịn màng không một chút ngấn.

Nàng vũ nữ tựa lưng vào quầy bar bằng gỗ, nàng ngửa cổ ra phía sau đón chờ đôi môi của Tuấn. Chiếc chân với bên tất lưới bị rách khẽ co lên, cọ sát với hạ bộ của hắn đầy khiêu khích. Bàn tay của hắn lập tức tóm lấy bắp đùi đó, những ngón tay ve vuốt làn da mát lạnh bên dưới làn tất lưới.

Hàm răng Tuấn cắn chặt lấy cái viền đăng ten quanh cổ áo váy của nàng vũ nữ, hắn kéo nhẹ xuống. Một bên bầu ngực lộ ra, cái núm vú tròn tròn như hạt đỗ, với một viền nhỏ màu hồng nhạt xinh xinh. Từ bầu ngực đó tỏa ra hương thơm ngào ngạt của hoa hồng lẫn với mùi caramel tequila, khiến Tuấn như bị nhấn chìm vào cơn say đắm. Hắn dúi miệng mình vào bầu ngực.

Nàng vũ nữ nghiêng mình né hắn, nàng lách ra khỏi người hắn và tiếp tục lướt chân trên sàn gỗ. Ánh đèn lấp lánh rượt đuổi theo bóng dáng yêu kiều của nàng. Tuấn nổi cơn điên, hắn nghiến răng lao về phía nàng. Nàng lại vụt chạy mất. Đôi gót chân nàng cứ xoay tròn trên mũi giày. Toàn thân nàng xoay dưới bóng đèn, rực rỡ như một bông hồng đang rộ nở, ngào ngạt tỏa ngát hương.

Nàng ngân nga hát:

“La la la la la la la
Te dijo te amo
La la la la la la la
El dijo que te ama…”
[12]

Tuấn tóm lấy được cánh tay trắng ngần của nàng. Hắn dồn ép nàng vào một góc tường. Bàn tay hắn kéo tuột cả vai áo tràn qua cặp ngực. Đôi môi và bàn tay tham lam của hắn thay phiên nhau ngấu nghiến bú mút, mân mê, nhào bóp hai bầu sữa non mịn màng ấy.

Nàng vũ nữ đưa một chân lên gác lên mông Tuấn và đẩy thân dưới của hắn áp sát vào hạ thể của nàng. Bên dưới nàng, đã hừng hực từ lúc nào. Nàng trượt dần lưng xuống theo bức tường.

Tuấn kéo nàng nằm xuống sàn và đè lên thân thể nàng. Hắn tháo từng chiếc giày của nàng và lơ đãng ném ra phía sau. Bàn chân trần xỏ trong tất của nàng gác lên cổ hắn, mơn man xuống bộ ngực rắn. Hắn tháo khuy và lột cái áo sơ mi ra. Bờ vai hắn cuồn cuộn những bắp thịt cứng như đá tảng. Những cuộn cơ rắn chắc ấy đè nghiến lên hai cánh tay của nàng vũ nữ, kéo ngược lên trên đỉnh đầu. Hai bầu ngực cân đối vổng lên trước tầm mắt hắn, đối với hắn, đây chính là tư thế quyến rũ nhất của người nữ, khi hắn đang làm chủ được thân thể này.

Bàn tay còn lại của hắn xé toạc phần lưới giữa hai chân của nàng vũ nữ. Hắn đưa những ngón tay vào thám hiểm. Mật hoa đang róc rách tuôn trào, chỉ đợi loài ong bướm đến lấy về.

Hắn lột bỏ cả lớp vỏ đỏ rực bên ngoài nàng ra, cặp đùi tròn trong chiếc quần lưới khiến hắn mụ mị đầu óc. Hắn nâng nàng dậy và đặt nàng quỳ xuống. Hắn kéo thấp chiếc quần dài xuống. Khuôn miệng của nàng lập tức ngậm lấy chú trăn hung hăng kia. Làn môi mềm ẩm ướt cứ mơn man, cợt nhả hắn, khiến hắn như muốn nổ tung. Hắn túm lấy hai bầu má bầu bĩnh của nàng, nhẹ nhàng đẩy cho mình vào ra thật khẽ khàng. Hắn cảm thấy bản thân mình đang chạm vào trong cuống họng sâu thẳm của nàng. Cái lưỡi nhỏ xinh của nàng gạ gẫm hắn liên tục. Hắn rút mình ra, kéo nàng ngồi lên lòng mình.

Khúc thịt đen bóng của Tuấn len lỏi giữa vạt quần lưới, luồn lách giữa các lá thịt mỏng mềm. Bàn tay mềm mại của nàng vuốt nhẹ từ đỉnh đầu khấc xuống dưới thân. Một lớp vỏ bao Feelex mỏng như lụa ôm khít lấy thân cây thịt của hắn. Nhưng lần này, hắn chẳng có cảm giác khó chịu hay cộm cấn gì cả. Hắn cũng chẳng buồn bận tâm đến nụ cười tinh ranh của nàng vũ nữ như đang trêu chọc hắn. Hắn hùng dũng tiến vào chiếc động ẩm ướt ấm áp đang rộng mở chờ đợi kia.

– Tôi đã chiếm được em rồi! Em là của tôi!

Con đường trơn tuột thật dễ dàng vô cùng. Chẳng mấy chốc, toàn bộ dương vật của Tuấn đã lấp đầy bên trong nàng vũ nữ nhỏ bé và khít khao. Những sướng khoái ở bên dưới hắn nhạy cảm và tinh tế như một rung động rất nhỏ của dây đàn, lập tức lan truyền khắp thân thể lực lưỡng của hắn. Hắn bắt đầu chuyển động.

Đôi môi hắn tìm lấy môi nàng. Cái lưỡi hắn chiếm trọn cả khoang miệng thơm tho của nàng. Sự chiếm đoạt của hắn thể hiện trên từng đường gân thớ thịt với nàng. Thân thể nàng ấm áp và mềm mại. Hơi ấm của nàng như ngọn lửa sưởi cho hắn trong một đêm dầm mưa buốt lạnh. Hắn thấy mình đang bị cuốn vào một giấc mộng êm đềm. Bên tai hắn tí tách những giọt thời gian đang rơi rơi bất tận…

Những chuyển động nhịp nhàng của nàng vũ nữ bên dưới hưởng ứng với hắn. Giống như một con dốc, hắn cứ trôi tuột vào trong nàng, mà mỗi cú ngược dòng lại đầy khó nhọc và vấp váp. Dù vẫn ngăn cách bởi lớp silicon mỏng, nhưng hắn vẫn nhận thấy được từng tế bào của nàng đang lôi kéo, quấn quýt và quyến rũ hắn.

– Em chỉ thuộc về một mình tôi thôi! Tôi mới chính là chủ nhân thực sự của em! – Tuấn thì thào vào tai nàng vũ nữ. Hơi thở của hắn sực lên mùi rượu cay nồng.

– Tại sao anh lại ham muốn chiếm đoạt đến vậy? – Giọng nói lúc trầm lúc bổng của nàng như một điệu nhạc du đãng từ trong thinh không vọng về.

– Bởi vì chỉ có như thế, tôi mới thực sự là người chiến thắng. Tôi hận người đàn ông đã chiếm đoạt mẹ của tôi, cướp đi mái ấm hạnh phúc đáng lẽ ra tôi đã được hưởng. Nếu thứ gì tôi không có được, thì bất kỳ kẻ nào cũng đừng mong có được!

Đôi môi đỏ của nàng vũ nữ kề lên môi Tuấn. Từ trong hốc miệng của nàng, một ngụm rượu tê tê chảy vào trong miệng hắn. Vị cay khiến cho hắn tỉnh táo phần nào. Hắn định thần nhìn kỹ gương mặt đang kề sát mình. Là một cặp mắt long lanh ngây thơ và một đôi môi chúm chím trong trẻo. Là người nữ sinh mà hắn đã từng cưỡng bức.

– À, là em đấy à? – Tuấn lờ đờ hướng mắt nhìn người nữ sinh – Em đến để lấy mạng anh hay sao?

Đôi môi nở một nụ cười như ma phiến.

– Tuyệt thật! Cho anh say thêm một lúc được không? Có một người xinh đẹp đáng yêu như em cùng đi trên một đoạn đường, anh chết cũng chẳng phí hoài.

Như một phản xạ vô điều kiện, cái lưỡi của hắn vẫn tuôn ra được những lời trơn tuột ướt át đó.

Người nữ sinh từ từ đứng dậy. Hai bờ mông của nàng lắc lư theo mỗi bước đi lả lướt. Nàng với tay hái một đóa hồng mon men bên cửa sổ, rồi lướt đi theo những bức tranh vũ công treo trên tường.

– Tôi vốn dĩ chẳng định giết anh đâu. Vì tôi nhận ra so với những gì anh sắp phải chịu đựng thì cái chết đã quá dễ dàng với anh rồi.

Tuấn loạng choạng đứng dậy, mắt hắn nhìn theo người nữ sinh. Hắn chỉnh lại áo quần của mình rồi bước về phía nàng.

– Cho anh biết, đó là điều gì đi! – Hắn thở trên bờ vai thon thả của người nữ sinh.

Người nữ sinh quay người lại, nàng dúi vào tay hắn một cuốn sổ bìa bọc da đã sờn. Tuấn cầm lấy cuốn sổ, lật qua loa các trang viết. Giấy đã ố vàng, nét mực nhỏ nhắn xinh xắn. Hắn nheo mắt:

– Đây là cái thứ gì?

– Đây là cuốn nhật ký của mẹ anh, bà Hồng Anh. – Người nữ sinh mỉm cười.

Tuấn nổi điên, ném nó ra xa:

– Khốn kiếp! Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi! Một trò dàn dựng dối trá!

Người nữ sinh lướt nhẹ đến bên cạnh Tuấn, nàng vén những sợi tóc mai lơ tơ bên tai hắn gọn gàng lên rồi thì thào:

– Anh cứ đọc đi, để xem điều gì là thật, điều gì là giả. Con người ta sống trên đời, phải có lúc ngủ lúc mơ, biết đâu là say, biết đâu là tỉnh. Biết đâu là yêu, biết đâu là hận. Biết đâu là thật, biết đâu là giả. Đó mới là một cuộc sống đáng sống và không uổng phí.

Tấm thân trần của nàng vẫn đu đưa trong điệu nhạc:

– Không phải người đàn ông kia đã cướp đi của anh một người mẹ, một mái ấm hạnh phúc. Mà chính bố anh mới là kẻ đã cưỡng đoạt tình yêu và hạnh phúc của hai con người đó.

Tuấn lùi lại, vẻ mặt hắn lộ ra kinh sợ khi nhắc đến người bố khắc nghiệt của mình.

– Tôi không tin! Em đang muốn gạt tôi sao?

Mẹ hắn là một người đàn bà đánh mất đức hạnh. Bà ta vì đam mê nhục dục, mà bỏ rơi cha con hắn, nhẫn tâm ruồng bỏ mái ấm của mình không một chút tiếc nuối. Cái lạnh lẽo khi hắn bị bỏ mặc trong đêm mưa, và nỗi tuyệt vọng khi hắn thét gào gọi mẹ muốn đứt tan cả cuống phổi, đã biến hắn trở thành một kẻ khao khát đàn bà và chiếm hữu đàn bà. Khi đàn bà đã dâng hiến cho hắn, hắn lập tức bỏ rơi họ. Vì hắn sợ hãi cảm giác bị người khác bỏ rơi. Nên hắn đã chọn cách chơi trò như thế.

Chỉ vì muốn làm người chiến thắng trong cuộc chơi tình ái này.

– Anh có thể tin, cũng có thể không tin. Nhưng sự thật là sự thật, chứ không phải là những thứ con người ta tin! Mẹ anh đã gửi một người bạn thân thiết giữ lại cuốn nhật ký này cho anh. Nhưng tới tận bây giờ, nó mới có thể đến với anh được.

Anh vì nghe lời người cha mất hết nhân tính của mình, mà từ chối không nhìn mặt mẹ ruột, cho dù bà ấy đang bị bệnh tật hành hạ, chẳng biết lúc nào phải rời bỏ dương thế. Anh còn hành hạ tổ ấm mới của họ. Anh cho rằng anh là người thắng khi cưỡng đoạt của người khác. Nhưng bản thân anh cũng chỉ là một đứa trẻ được sinh ra từ trong sự cưỡng đoạt mà thôi!

– CÂM MIỆNG ĐI! – Tuấn thét lên giận dữ – Đồ con gái thối thây! Mày là cái gì mà đòi phán xét tao!

Người nữ sinh che miệng cười vang:

– Tức giận à? Tôi nói trúng tim đen của anh rồi đúng không? Cuối cùng, tôi chỉ muốn cho anh biết điều này. Hoàng Thùy đã mang thai. Đó là đứa con của anh.

Dù anh có nghĩ thế nào, thì sự thật là anh cũng đã ruồng bỏ hai mẹ con họ.

Anh cũng đã cướp đi của đứa bé đó một mái ấm gia đình.

Nhưng chỉ là một trong số mà thôi. Vì đứa bé ấy vẫn sẽ có người mẹ để yêu thương, và tôi tin rằng sẽ có một người đàn ông xứng đáng đến để chăm sóc và bảo vệ cho hai mẹ con họ.

Hãy tự vấn lương tâm, và xem xem mình nên làm điều gì cho xứng đáng…

***​
Mùa thu đến, những gian hội chợ được mở ra với khách thập phương đến du xuân. Gánh hát của cô bé càng ngày càng ngày bận bịu. Cô bé hoảng sợ khi thấy một thằng nhóc đen nhẻm trốn trong rương đồ của mình. Nó giương cặp mắt sáng quắc như sao nhìn về phía cô, vừa sợ hãi, lại vừa đe dọa, vừa dữ dội, lại vừa van xin…

Đám người truy đuổi thằng nhóc ăn cắp đồ ăn ùa qua. Cô bé đậy chặt nắp cái rương lại. Khi bọn họ đã xôn xao bỏ đi, cô bé run rẩy đem đến một mẩu bánh và một chai nước đặt ngay trước chiếc rương. Thằng bé cuối cùng cũng thò ra ăn. Nó nhìn cô bằng cặp mắt đầy cảm kích. Cặp mắt sáng như sao trên bầu trời cao ngoài kia.

Cả hai đứa trẻ lớn lên, trở thành những chàng trai cô gái hừng hực xuân sắc. Chuyến tàu xa xôi đưa cả hai xuống thành phố phồn hoa để sống. Hai người tìm được chỗ để học nghề. Chàng trai được nhận vào một xưởng cơ khí, được cho một chỗ ngủ và học việc. Cô gái trúng tuyển vào trường múa, nhanh chóng trở thành một tài năng có một không hai trong sân khấu. Hai người họ yêu nhau trong những đêm giá lạnh. Họ cứ co ro ngồi bên nhau, ủ ấm cho nhau bằng tình yêu của chính mình như thế.

Mùa xuân sang, chàng trai đã có được công việc ổn định. Chàng háo hức lựa chọn một chiếc nhẫn để cầu hôn cô. Buổi hẹn tối nay, chàng sẽ ngỏ lời. Chàng đã thu xếp để thuê được một căn nhà xinh xắn thơm mùi gỗ mới với khu vườn đầy hoa hồng dành cho cô. Mái ấm chung đôi của hai người, nơi cô sẽ chờ chàng về sau mỗi buổi tan làm, nơi những đứa trẻ của họ sẽ chào đời, cất tiếng bi bô theo năm tháng mà lớn khôn.

Cô gái sau buổi biểu diễn, hồ hởi đến điểm hẹn tìm người yêu. Một cánh tay đen đúa lôi cô vào trong bóng tối. Cô kêu la, nhưng miệng cô bị bịt chặt, cổ cô bị bóp nghẹt. Bên dưới cô đau buốt. Cô thấy mình cứ như bị chẻ thành hai nửa, bị xé làm đôi từ dưới đó. Những cơn sóng nhấp nhô nhấn chìm cô trong nước mắt.

Cô khóc. Người yêu cô chẳng còn đủ nước mắt để khóc. Anh chỉ luôn miệng hỏi tại sao đến khản đặc cả giọng. Anh lặng lẽ rời đi. Cô ước mình đủ dũng khí để lao mình xuống dòng sông đục ngầu sủi bọt đỏ rực bên dưới kia. Nhưng sinh linh đang mang trong người can ngăn cô lại. Đứa bé đến từ trong thống khổ và đau đớn, nó vô tội.

Đám cưới diễn ra, bắt đầu cho cô những chuỗi ngày đau khổ. 8 tháng sau, cô sinh hạ một đứa con trai bụ bẫm. Cô yêu mến thằng bé vô cùng. Nó chính là động lực để cho cô được sống tiếp. Dù cho người đàn ông mà cô gọi là chồng kia có dẫn bao nhiêu đàn bà về nhà để hạ nhục cô, thì chỉ cần đứa con này, cô có đủ dũng khí để sống tiếp rồi.

– Khốn kiếp!

Người đàn ông có hàng ria mép đạo mạo đứng phắt dậy. Hai tay hắn ta túm lấy chiếc khăn trải bàn ăn rồi hất mạnh. Tất cả bát đũa cốc ly cùng các món ăn trên bàn bị hất văng về phía người phụ nữ ngồi đối diện.

Người phụ nữ chưa đầy 30, nhưng khóe mắt đã hằn những nếp nhăn và gương mặt hốc hác phần nhiều. Chị mặc trên người bộ quần áo pijama bằng lụa nhàu nhĩ, nhưng vẫn không che giấu được thân hình bốc lửa một thời của mình.

Ánh mắt hung dữ của người đàn ông kia ném về phía chị những tia nhìn ác độc:

– Con đàn bà khốn nạn. Mày vừa nói gì? Lặp lại cho tao nghe!

Mảnh sứ vỡ và đồ ăn tung tóe khắp nhà. Người phụ nữ chẳng buồn tránh né. Chị ngước cặp mắt thâm quầng lên nhìn hắn, đầy quyết liệt:

– Tôi muốn ly hôn!

– Ly hôn? – Người đàn ông cười gằn – Ly hôn để mày và thằng khố rách áo ôm đó có thể đến với nhau à?

Người phụ nữ không đáp.

– Tao thật không thể hiểu nổi! Thằng rách rưới đó có gì hơn được tao? Nó to dài hơn tao à? Nó làm mày sướng hơn tao hay sao?

– Đồ bẩn thỉu! – Gương mặt người phụ nữ đầy phẫn uất.

– À, mày bảo tao bẩn thỉu! Vậy mày tự nhìn mày đi, thân thể mày từ trên xuống dưới, có chỗ nào là sạch sẽ? Có chỗ nào của mày không phải là của một đồ bẩn thỉu như tao?

Người phụ nữ vùng lên bỏ chạy.

Tên đàn ông kia lao tới túm tóc chị giật mạnh. Chị mất đà ngã nhào về phía hắn. Hắn bóp chặt cổ chị, dồn chị vào trong góc nhà. Hắn giật đứt tung nắm cúc áo trên người chị, kéo toạc cả cái nịt ngực ra. Cặp vú to tròn căng sữa bật tung trước mắt hắn.

Hắn lột quần chị ra. Cái âm hộ phủ bởi lớp lông đen bóng mượt lồ lộ. Hắn thò cả bàn tay vào, thô bạo chọc ngoáy. Chị rú lên thảm thiết.

Trong phòng ngủ, bà lão giúp việc liên tục vỗ về đứa bé chưa đầy một tuổi đang nằm ngủ trong nôi. Tiếng kêu khóc thê thảm của người thiếu phụ khiến bà ôm đầu vì sợ hãi. Thằng bé con khóc ré lên vì giật mình.

Người thiếu phụ bị nhốt trong hầm tối. Thời gian năm tháng đã trôi qua bao lâu, chị chẳng còn ý thức được. Toàn thân chị đau nhức ê ẩm. Hạ bộ chị sưng buốt nhức nhối. Chị chẳng thể tiểu tiện, chẳng thể nuốt được thứ gì cho dù chỉ là một ngụm nước. Chị vẫn lắng nghe tiếng con nói cười bên trên nhà. Con hỏi đủ thứ chuyện, con nói đủ điều vui. Con sợ hãi mỗi khi trông thấy một bóng đen lầm lũi bên dưới tầng hầm. Con gọi đó là ác quỷ. Lâu dần, chị cũng tự nghĩ rằng mình chính là ma quỷ.

Có tiếng cửa hầm nặng nề mở ra. Bà già giúp việc rón rén chạy xuống, tháo dây trói cho chị. Bà lão run rẩy:

– Bà chủ ơi, bà mau đi đi. Ở lại thì chết mất thôi, ông ấy quyết sẽ giết bà đấy.

– Cho cháu gặp con trai cháu với… – Chị thều thào van xin.

– Không được đâu, cậu chủ đang ở cùng ông nhà. Tôi có chút tiền dành dụm này thôi, bà cách nào cũng phải cố gắng mà sống đấy nhé!

Chị lao ra giữa màn đêm mưa trắng trời. Trên đầu chị, chớp sáng lòa.

***​
“Gửi Tuấn,

Con trai yêu của mẹ.

Tình yêu trên đời này là điều tốt đẹp nhất mà tạo hóa đã ban dành cho con người chúng ta.

Khi mẹ viết những dòng này thì con của mẹ vẫn còn đang say giấc nồng trong vòng tay cha. Mẹ hy vọng những gì mẹ viết cho con hôm nay sẽ là hành trang mai sau con bước vào cuộc sống tình yêu vốn nhiều ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay. Hơn ai hết, mẹ luôn mong con mẹ luôn có những lựa chọn đúng đắn để con sẽ không phải hối hận về những điều mình đã quyết định.

Con trai à, khi lớn lên ngoài tình yêu dành người thân thì đến một ngày nào đó con sẽ biết rằng còn có một thứ tình cảm khác. Đó là khi con thực sự rung động trước một người khác giới. Đừng lo lắng, cũng đừng băn khoăn rằng mình đang đúng hay sai. Khi con biết yêu và thương một người bằng tất cả trái tim mình thì điều đó chẳng có gì là sai trái cả. Vậy nên nếu con may mắn có được tình cảm ấy thì con hãy biết gìn giữ và trân trọng. Bởi trên đời, sẽ có nhiều thứ đến rồi đi, nhưng một tình cảm chân thành đã đánh mất thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại.

Con có thể oán hận mẹ, vì mẹ đã không thể hy sinh tình yêu của mình để đổi lại cho con một tuổi thơ êm đềm. Nhưng con đừng trách cha vì những điều cha đã làm, cha chỉ là một người tội nghiệp, cả đời không thể tìm được tình yêu của mình.

Mong mai sau khi lớn khôn, con sẽ có một tình yêu thật đẹp, một mái ấm thật hạnh phúc, bên người phụ nữ một lòng thương yêu con…”

Tuấn buông thõng người trên chiếc ghế bập bênh giữa căn nhà tĩnh lặng. Hương hoa hồng tràn ngập trong căn phòng. Hắn nghe văng vẳng trong gió, những giai điệu u linh huyền hoặc đang vang vọng lại như từ cõi xa xăm.

Hắn chỉ là một đứa trẻ được sinh ra từ sự cưỡng đoạt.

Bản thân hắn, vốn dĩ đã là một sự sai lầm. Những oán hận trong lòng hắn trở nên vô nghĩa, hắn chỉ càng ngày càng nối dài những sai lầm đó mà thôi. Hắn chỉ là một kẻ thất bại. Hắn đi đùa cợt và dối gạt những người phụ nữ đi qua cuộc đời. Và rồi, chính cuộc đời lại đùa giỡn và lừa gạt hắn. Trong trò chơi tình ái, vốn dĩ, hắn đã thua đau đớn, thua thê thảm rồi..

Tuấn ôm cuốn nhật ký cùng lá thư vào lòng, lếch thếch đi đến bên quầy rượu. Hắn căm hận những thứ nước lên men đã khiến cả đời hắn chìm nổi trong say sưa, chẳng thể tỉnh táo được một lần để nhìn nhận lại những gì hắn đang theo đuổi. Hắn sợ hãi những cơn ác mộng khi ngủ, nhưng lại tạo nên những giấc mơ dữ trong lúc thức.

Tuấn nghiến răng, hắn du đổ cả kệ rượu xuống. Những chai rượu độ cồn cao vỡ tung tóe khắp sàn. Rượu hòa lẫn với nhau, chảy lênh láng khắp căn nhà, róc rách cả ra vườn.

Hắn châm lửa. Que diêm rơi xuống sàn nhà, bùng lên một ngọn lửa dữ dội.

Lửa nhanh chóng lan khắp cả căn nhà. Lửa bén cả vào những bụi hồng ngoài vườn. Ngọn lửa khiến cho hắn thấy ấm áp và được an ủi. Trong ánh lửa bập bùng, hắn vẫn ôm chặt cuốn nhật ký trong lòng. Miệng hắn lẩm nhẩm hát vang những ca từ trong bản La Issa Bonita:

“And when the samba played
The sun would set so high
Ring through my ears and sting my eyes
Your Spanish lullaby…”
[13]

Ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội. Cả căn nhà trở thành một ngọn đuốc khổng lồ, bừng bừng cháy trong màn đêm đen lộng gió.

Da thịt Tuấn bắt đầu nóng rát. Lồng ngực hắn đau buốt, hắn càng lúc càng thấy mệt mỏi. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Như khi xưa vẫn được ở trong vòng tay của mẹ ru ấp. Bên tai hắn văng vẳng giọng nói ngọt ngào của mẹ. Toàn thân hắn ấm áp trong làn da của mẹ. Hắn thấy mình đang từ từ nhỏ lại nhỏ lại, thành một bào thai, thành một tế bào…

Hắn ước gì mình đừng bao giờ được sinh ra…

Tuấn lim dim cặp mắt. Hắn đưa tay với vào khoảng không rực lửa trước mặt mình. Một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười đỏ thắm, đang dang tay đón hắn vào lòng.

– Mẹ ơi… Cho con đi cùng với mẹ….

***HẾT CHƯƠNG 14***​
Ghi chú:
[10] [11] [12] [13] – Trích lời ca khúc “La Issa Bonita” – Madonna, 1986.​