TỪ CÕI VẤN VƯƠNG – Update Chương 14

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: TỪ CÕI VẤN VƯƠNG – Update Chương 14

Tác Giả:

Lượt Xem: 369 Lượt Xem

b>PHẦN I: TRẮNG

CHƯƠNG 1: MỘT KẺ VÔ DỤNG – Sáng tác cùng Feelex

***

– Yếu rồi, sợ nó chết đấy! – Giọng nói của một gã đàn ông hoang mang nhận định.

– Mẹ kiếp. Thế mà bảo là phục vụ 1 tuần, mới được 5 ngày. – Một gã khác hằn học chửi thề. – Tao còn nhiều trò mới nghĩ ra lắm. Nhìn nó ngon thế này!

– Gọi đến xử lý đi. – Gã còn lại thản nhiên – Nhớ trừ tiền! Cỏ nữa.

Bên tai người nữ sinh văng vẳng những tiếng nói của đám đàn ông mà em không hề biết mặt. Nhưng khi thính giác em nhận ra những giọng nói này chính là của những kẻ đã hành hạ thể xác em bằng đủ thứ trò ác độc và tàn nhẫn, toàn thân em lập tức nổi gai ốc lên vì sợ hãi.

Người nữ sinh thử cựa mình, nhưng toàn thân em dường như đang có cả trăm ngàn bó gai đang siết chặt. Tất cả các dây thần kinh trên thân thể của em đều đã bị tê liệt. Xung quanh em là một màu đen đặc sệt như nhựa đường, không có một chút cơ man nào của ánh sáng dù chỉ là một tia nhỏ nhất.

Người nữ sinh hoảng hốt, hay là đôi mắt em đã bị mù rồi. Em mạnh mẽ thử co tay đưa lên sờ mặt, nhưng phát hiện ra hai tay mình đang bị trói nghiến sau lưng. Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa, và những xúc giác chỉ cho em cảm thấy một thứ ánh sáng tràn vào phòng. Nữ sinh nhận ra đôi mắt em đang bị một tấm vải đen bịt chặt, và em đã bị nhốt trong một căn phòng tối không biết từ bao giờ.

Cùng với sự hồi phục của thị giác, thì khướu giác của người nữ sinh cũng đang dần quay trở lại. Em nhận ra một thứ mùi tanh nồng lợm giọng xung quanh mình, là những thứ chất lỏng tồi tệ nhầy nhụa khắp phòng từ cơ thể những kẻ đồi bại kia sau khi lên cơn phát tiết. Và cơn đau đớn từ trên da thịt đang hiển hiện, từ hai bầu ngực đã bị giằng xé, đến vùng thân dưới ê ẩm nhức nhối vẫn đang rỉ nước âm ấm, mà em cũng chẳng đủ ý thức để nhận ra được đó là thứ dịch gì hay chính là máu chảy từ những mô mềm đã bị phá nát.

Tiếng bước chân đi ra đi vào. Xung quanh trở nên yên ắng. Người nữ sinh lắng tai nghe. Đột nhiên, emthấy đau thắt ở cổ mình. Em chới với tay chân. Em không thở được. Một sợi dây mảnh và sắc lẹmđang ra sức siết lấy những mạch máu vùng cổ và đường thở của em. Em muốn kêu lên van xin, kêu lên nhờ cứu giúp… Làm ơn đừng giết tôi, các người muốn gì ở tôi thì hãy làm đi, chỉ cần cho tôi được sống. Tôi sẽ không bao giờ hé răng về những chuyện khủng khiếp này. Tôi sẽ coi tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Tôi sẽ tự thanh toán viện phí để hồi phục những chấn thương. Nếu các người cần tiền, tôi sẽ vẽ thêm thật nhiều tranh để bán ở vỉa hè. Chỉ cần các người để tôi về nhà cho tôi tiếp tục sống… Nhưng chút sức lực cuối cùng của em chẳng đủ để khuôn miệng khô khốc nứt nẻ có thể bật ra thanh âm dù chỉ là một tiếng khóc. Sợi dây càng lúc càng thít chặt. Những giác quan mới chỉ xuất hiện trở vềở trong em giờ đây lại đang dần dần tan biến đi.

Điều cuối cùng em cảm nhận được, là từ trong màu đen đặc quánh xung quanh mình, lún phún vọt ra những tia màu sắc loảng loẹt. Màu đỏ, màu hồng, màu xanh dương, màu vàng, màu vàng… Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm hơn. Như những chất màu văng ra từ tuýp khi người ta ấn mạnh vào thân vỏ vào trong một chậu nước. Đủ loại màu sắc trong môn hội họa đã đi theo em suốt những thángngày ở nơi giảng đường đại học. Em thấy mình chìm dần vào những tia màu với trăm ngàn sắc thái, như một vật hiến tế sau cuối dành cho những vị thần bảo hộ Nghệ Thuật.

“Tôi không muốn chết!”​

***​

Ánh nắng chiều muộn màng hắt những tia vàng sẫm cuối cùng qua bức tên hiệu trường Trung Cấp Nghề Cơ Khí V. Trên hành lang vắng vẻ, khô khốc vang lên tiếng bước chân hối hả của một cậu nam sinh lớp 12, vừa đi vừa ngơ ngác kiếm tìm. Trên người cậu vẫn mặc bộ quần áo thực hành của lớp Cơ Khí Ô Tô lấm lem vết dầu mỡ, tấm thẻ bảng tên ghi “Nguyễn Trung Chính” treo xộc xệch một bên ngực trái chẳng buồn điều chỉnh.

Điện thoại của cậu rung lên báo tin nhắn mới. Cậu nam sinh vuốt màn hình lên. Một tin nhắn đến từ tên danh bạ Tú Anh: “Tớ đang ở đây, Chính ạ!”. Tim cậu dừng đập một nhịp. Chính ngước nhìn căn phòng đối diện mình, đó là nhà kho đựng đồ dùng của trường. Sao Tú Anh lại muốn cậu đến đây?

Chính cũng chẳng có nhiều thì giờ để suy nghĩ về câu hỏi trong đầu mình. Cậu đẩy cánh cửa nhôm kính nặng trịch ra, ghé mắt nhìn vào trong. Căn phòng hình chữ nhật dài hun hút, là một góc tận dụng giữa hai phần của tòa nhà, được Ban giám hiệu Trường sử dụng làm nơi cất những khăn trải bàn, phông bạt, băng rôn, cờ quạt…mỗi dịp Lễ Lạt kỷ niệm gì đó. Cuối phòng có một ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ cho Chính phân biệt những thùng đồ đang xếp bừa bãi bên trong.

Chính đi vào, ngập ngừng khẽ gọi.

– Tú Anh? Cậu có ở đây không?

Cánh cửa ra vào sập lại. Một đôi cánh tay nhỏ nhắn mát lạnh ôm choàng lấy Chính từ phía sau. Giọng nói lảnh lót của Tú Anh vang lên sau lưng cậu.

– Cuối cùng tớ cũng được ôm cậu rồi.

Chính sững người, đứng ngây ra. Cậu có thể cảm nhận được hai bầu ngực ấm áp của Tú Anh đang ép vào lưng mình, phập phồng theo từng hơi thở của cô qua lớp áo thun đồng phục thể dục. Lấy hết bình sinh, Chính xoay người lại, và cậu bắt gặp đôi mắt đen láy của Tú Anh đang đắm đuối nhìn mình. Tim Chính đập dữ dội trong lồng ngực. Gương mặt bầu bĩnh trắng hồng của cô gái thoáng ửng đỏ.

– Sao cậu lại… – Chính ngơ ngác, cất lời một cách khó nhọc.

– Vì chỉ có chỗ này, tớ mới có thể ở gần với cậu!

Tú Anh túm lấy gấu áo rồi lột phắt chiếc áo phông ra khỏi người. Trên mình cô chỉ còn lại chiếc áo lót che chắn hai bầu vú tròn đầy. Chính bối rối quay mặt đi, mặc dù cậu vẫn luôn tưởng tượng về phần cơ thể của Tú Anh bên trong những bộ đồng phục mà cô thường mặc, nhưng giờ đây cậu lại không đủ dũng khí để nhìn trực diện. Chính cảm thấy không gian quanh mình như có những ánh chớp lòe, lúc sáng lúc tắt. Chiếc eo nhỏ xíu tưởng chừng như chỉ cần hai gang tay đã đủ ôm vừa. Vòng hông tròn trịa mềm mại bên trên cặp đùi tròn lẳn.

Tú Anh uyển chuyển bước về phía Chính. Chính lùi lại. Đúng lúc đó, cậu vấp phải một chiếc thùng carton đựng đồ, và ngã dúi dụi ra phía sau, đè lên những chiếc bao vải đựng khăn trải bàn ở góc căn phòng. Chưa kịp định thần, Chính thấy Tú Anh đã nằm trườn lên cậu. Đôi mắt cô ngơ ngác nhìn Chính.

– Sao lại tránh né tớ? Cậu không thích tớ à?

Chính thấy toàn thân mình nóng như có lửa rang. Tất nhiên là cậu thích Tú Anh đến phát điên lên chứ. Tú Anh là hoa khôi của niên khóa 23, tất cả con trai trong trường đều ao ước được lọt vào mắt xanh của cô. Chính đã thích cô từ ngày đầu tiên nhập học, thoáng nhìn thấy hình dáng thướt tha của cô lướt qua cửa sổ lớp mình. Nhưng không hiểu sao lúc này, miệng cậu lại như đang dán keo, không thể mở ra để nói rõ lòng mình cho cô gái hiểu.

Dường như Tú Anh cũng chẳng cần hiểu. Cô dùng hai cánh tay ghì lấy mặt Chính và dán đôi môi anh đào vào môi cậu. Chính cảm thấy ngạt thở. Đôi môi của Tú Anh đúng là có mùi thơm quả anh đào thật, và một vị chua chua ngọt ngọt rất nhẹ ở nơi đầu lưỡi. Thì ra nụ hôn của con gái là như thế. Chính loáng thoáng nghĩ trong đầu. Đã từng xem rất nhiều bộ phim người lớn, đã từng đọc đủ thứ truyện tranh khiêu dâm, nhưng chưa bao giờ Chính tưởng tượng ra cảm giác khi hôn một cô gái lại mềm mại và dịu dàng đến thế.

Cơ thể Chính như có lửa thiêu đốt, cậu bắt đầu thấy cộm cộm khó chịu bên thân dưới mình. Những cảm giác kích thích bắt đầu xâm chiếm lấy quyền điều khiển não bộ của Chính. Đôi bàn tay nãy giờ vẫn rụt rè giữ lễ độ với Tú Anh, bất chợt trở nên bạo dạn siết chặt lấy vòng eo con kiến của cô, và tay kia dần dần lần mò lên phía trên bầu ngực. Chính kéo chiếc áo lót xuống, đôi gò bồng đảo bật ra trước mặt cậu khiêu khích. Môi cậu rời môi Tú Anh, trườn xuống hôn lên ngực cô, và một bàn tay bắt đầu mò xuống khám phá bên dưới thân của cô gái. Những đầu ngón tay Chính cảm nhận được khu vực cấm địa ấy đã ấm nóng, nhầy nhụa từ bao giờ. Cậu xoa nhẹ nhàng hai múi thịt mềm mại. Tú Anh ngả đầu ra phía sau, khẽ thở trong cơn kích thích.

Chính đỡ cho Tú Anh dần nằm xuống, cậu chồm lên trên thân thể cô, tháo nhanh những chiếc cúc và nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ thô ráp ra. Cậu hấp tấp kéo tụt quần thể dục của cô gái xuống, lôi theo cả chiếc quần lót nhỏ xíu cùng màu trắng. Một thoáng tê liệt khi cậu nhìn thấy tận mắt nơi kín đáo nhất của Tú Anh, giờ đang hiển hiện rõ ràng trước mắt cậu như những bức tranh minh họa trong giờ học giáo dục giới tính ở trên lớp. Chính cầm lấy dương vật của mình, miết qua miết lại dọc theo khe suối nóng hổi đang phập phồng vì đê mê kia.

Chính khẽ đẩy hông. Cậu dễ dàng đi vào bên trong cô gái. Từ nơi hai người gặp nhau ấy, như có một luồng điện được phát ra, chạy dọc khắp cơ thể Chính. Cậu ôm ghì lấy thân thể mềm mịn của Tú Anh, bắt đầu nhấp nhả liên tục. Hai bầu ngực tròn của cô rung rinh theo chuyển động của bờ hông. Những âm thanh vô nghĩa trong cổ họng của Tú Anh khiến Chính càng thêm kích thích. Thì ra chuyện yêu đương giữa người nam và người nữ lại say đắm và mê hoặc thế này. Nhất là cậu lại đang cùng với cô gái mà cậu thầm yêu thích lâu nay.

– Tớ yêu cậu, Tú Anh ạ! – Chính khẽ rên rỉ trong cơn cực khoái đang lan tỏa khắp mọi đường gân thớ thịt. – Tớ chết vì cậu mất thôi.

– Cậu nói gì thể? – Có tiếng Tú Anh hỏi.

– Có cậu, tớ chết cũng được!

– Thật không?

Một giọng nói con gái lạ lẫm khiến Chính bỗng lấy lại ý thức của mình. Chính ngước lên nhìn mặt Tú Anh. Cậu kinh hoàng nhận ra người con gái đang nằm dưới mình không phải là Tú Anh, mà là một cô gái khác lạ mà cậu chưa từng gặp. Gương mặt trái xoan thanh tú, với đôi mắt đen thẳm bên dưới hàng mi rợp u buồn.

Chính hoảng hốt nhổm người dậy:

– Cậu là ai?

Cô gái kia lập tức bật dậy theo, tay níu lấy cổ Chính, ghé sát mặt cậu thì thầm:

– Có thật cậu sẽ chết vì tớ không?

Chính choàng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại mặc dù trời đang ở tháng 2 và nhiệt độ buổi sớm chỉ khoảng mười mấy độ Celsius. Chính ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ. Ánh mắt cậu dừng lại một vệt ướt trên tấm chăn đông xuân mỏng, và cậu ngao ngán hiểu rằng mình lại lặp lại mấy chuyện thiếu kiểm soát như tuổi mới dậy thì. Chính với tay cầm chiếc điện thoại trên bàn, hoảng hốt khi thấy con số 6:25 hiện lên trên màn hình. Hay lắm, cậu đã tắt báo thức lúc nào không biết. Cậu còn phải đi đón Tú Anh nữa!​

***​

Trường Trung Cấp Nghề Cơ Khí V là mô hình trung tâm giáo dục thường xuyên, buổi sáng tổ chức giảng dạy các môn văn hóa bình thường cho học viên, buổi chiều thì đào tạo nghề. Vì đây là trường nghề cơ khí nên trước giờ vẫn chủ yếu là các học sinh nam đăng ký tuyển sinh vào. Nhưng từ khóa 23 của Chính, trường mở thêm ngành May Mặc, và tuyển nữ, nên mới có thêm những bóng dáng nữ sinh dịu dàng xuất hiện trong môi trường ảm đạm toàn mấy tên đực rựa lấm lem quanh năm với dầu mỡ, dây nhợ điện đóm này. Tú Anh là nữ sinh nổi bật nhất khóa 23, cô lại học chung lớp học văn hóa cùng Chính. Và điều may mắn nhất là Chính lại được đón cô đi học hằng ngày chỉ vì nhà Tú Anh ở con phố nằm trên đường tới trường của Chính. Mà có lẽ Tú Anh cũng có thiện cảm với cậu, chứ nếu cô gật đầu, thì cho dù ngược đường cũng sẽ có khối kẻ tình nguyện đến đón đưa.

Nhưng buổi sáng nay, Tú Anh có vẻ hơi căng thẳng khi trông thấy Chính xuất hiện cùng chiếc cub của cậu. Chính đoán rằng cô giận vì cậu đến muộn, mà lại không thể nào giải thích cho sự chậm trễ của mình được. Cả quãng đường, khi Tú Anh lặng thinh không nói gì, thì Chính lại mơ màng nhớ về giấc mơ đêm qua. Chỉ cần nhớ lại, tự nhiên thằng em bất trị của Chính lại ngóc lên. Chết tiệt thật sự. Sao đêm qua Chính lại mơ giấc mơ quái đản như thế được. Ừ thì tối nào trước khi đi ngủ cậu cũng xem vài tập phim hành động Nhật Bản để tưởng tượng nữ nhân vật kia chính là Tú Anh, nhưng bao lâu nay chưa bao giờ cậu mơ thấy cùng cô như vậy. Thêm kỳ quặc nữa là cô gái lạ mặt xuất hiện cuối giấc mơ kia là ai? Trông cô ta chẳng giống Akiho Yoshizawa hay là Eimi Fukada mà Chính vẫn hâm mộ lắm, không thể suy luận cậu xem phim của các idol nhiều đến nỗi mộng dâm với họ được. Mà kỳ thực, cậu còn chưa từng gặp cô gái đó bao giờ.

Chính cứ miên man suy nghĩ mà không để ý một toán hầm hố đang dừng xe chặn lại ngay trước mặt mình. Hai bàn tay Tú Anh níu chặt áo Chính. Chính giật mình. Bọn Hùng Chó đang hất hàm nhìn về phía Chính. Chính bóp phanh xe lại.

– Đúng lắm đấy! – Hùng Chó nhe răng cười.

Chính căng thẳng nhìn cả đám 4 thằng mà cầm đầu là Hùng Chó, một thằng lưu manh chuyên xin đểu ở khu này không ai không biết. Từ khi vào học cấp 3, mỗi lần đi qua đoạn đường này là Chính lại bị đám đàn em Hùng Chó đập cho một trận nhừ tử, cho đến khi cậu bằng lòng sẽ nộp “phí qua đường” cho chúng nó bằng tiền tiêu vặt mà ông Vinh bố cậu vẫn cho hàng tuần.

– Để… Để chiều về được không, bây giờ…em sắp muộn học rồi.

Hùng Chó không đáp, nó liếc nhìn Tú Anh đang hoang mang nép sau lưng Chính, rồi nham nhở cười. Chính và Tú Anh bị 3 thằng đàn em của Hùng Chính lôi vào một quán bia gần đó. Sáng sớm, quán vắng người nhậu, là nơi để đám bậu sậu thuốc men như Hùng chó tụ tập mà khỏi bị người dân để mắt đến.

Cả đám kéo nhau ra gian nhà phía sau cho khuất tầm nhìn. Chính được dắt ra giữa gian, còn Tú Anh đang bị hai gã khóa tay, bịt miệng lại. Hùng Chó ngồi vắt chân lên một cái ghế, hấp háy mắt nhìn Chính, cất giọng ồ ồ.

– Tuần này quên gì à? Hay lắm thằng em.

– Em, em không quên! – Chính lắp bắp – Tại vì độ này ông già ít việc, không cho tiền…

– Bớt trình bày! – Hùng Chó xua tay – Thế có hay là không?

– Dạ có ạ. – Chính tái mặt, liếc nhìn Tú Anh.

– Có thì nhanh lên! – Hùng chìa tay.

– Cho em mấy ngày…

Hùng Chó đứng phắt lên, giáng một bạt tai vào mặt Chính.

– Địt mẹ! Đùa bố mày à?

Chính ngã dúi dụi ra phía sau. Càng hăng máu, Hùng Chó cứ thế nhằm vào Chính xông tới đấm đá túi bụi. Tú Anh giãy giụa kêu lên ú ớ nhưng không thể làm gì vì cô đã bị hai thằng đàn em giữ chặt. Hả cơn giận, Hùng Chó ngồi xuống ghé mắt nhìn vào mặt Chính:

– Nghe này, tao cũng chán cứ phải đi thu họ mày thế này lắm rồi. Tao đang ngắm một con dream chiến, mày xoáy cho tao một mớ, tao sẽ tha cho mày.

– Bao nhiêu ạ? – Chính hấp háy đôi mắt rớm máu nhìn Hùng Chó, miệng thều thào.

Hùng Chó giơ 2 ngón tay ra:

– Em xoáy ở đâu? – Chính kinh hãi nhìn Hùng Chó.

– Ông già mày có xưởng nhôm kính oách nhất thị trấn này, chả lẽ vài chục lại tiếc với thằng chống gậy. Mày xoáy đơn giản chứ gì đâu. Hay mày dúi chỗ nào rồi?

Hùng Chó vừa nói vừa đưa ánh nhìn khả ố về phía Tú Anh.

Chính như khóc nấc lên:

– Em không có tiền thật!

– Lì lắm! Tử tế với mày đéo ăn thua!

Hùng Chó đứng dậy, bước về phía Tú Anh. Tú Anh hoảng hốt kêu lên, lắc đầu lia lịa.

– Không, không, không, không…

Hai thằng đàn em hiểu ý đại ca, liền ra sức ấn cô gái quỳ rạp xuống. Hùng Chó kéo cái quần đai chun xuống, lôi cái dương cụ dơ dáy của mình ra và ấn thẳng vào miệng Tú Anh.

Chính trợn mắt gào lên.

– Không được đụng đến cô ấy!

Thằng đàn em còn lại của Hùng sút một phát vào bụng Chính. Chính ôm bụng quằn quại. Cơn đau chẳng khiến Chính mụ mị đi, cậu vẫn thấy rõ mồn một cảnh Tú Anh đang bị bắt quỳ trước thằng đốn mạt kia mà ngậm mút. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh xắn của cô. Cánh tay đốn mạt của Hùng túm mớ tóc Tú Anh, ấn đầu cô gái vào hạ bộ của mình theo từng nhịp khoái trá. Hắn rên rỉ sung sướng.

Chính đau đớn nhắm mắt lại. Tú Anh. Tớ xin lỗi cậu. Tớ rất xin lỗi cậu. Tại tớ liên lụy đến cậu. Những lời xin lỗi thống khổ của cậu theo nước mắt chảy ra. Nhưng Tú Anh lại chẳng thể thấy được nỗi đau khổ của cậu khi ấy. Cô vẫn đang bị nhấn chìm dưới cánh tay gân guốc đen đúa kia.

Hùng Chó rú lên một tiếng hả hê, hắn túm đầu Tú Anh và đẩy thật nhanh. Cặp mắt trắng dã của hắn lờ đờ trong cực khoái. Từ khuôn miệng xinh xắn màu anh đào của Tú Anh tràn ra ngoài những bọt trắng đục nhầy nhụa.

– Nuốt! – Hùng Chó trợn mắt nhìn Tú Anh ra lệnh – Nhả ra tao đập chết!

Hùng Chó buông Tú Anh ra. Thân hình cô gái đổ ập xuống sàn. Cặp môi bặm lại, cố gắng nuốt xuống thứ chất lỏng ghê tởm trong miệng mình. Hai mắt cô đỏ hoe, ướt sũng. Hùng Chó quắc mắt liếc nhìn Chính, gằn giọng.

– Lần này chỉ thế thôi đấy, nếu mày còn lề mề nữa thì tao sẽ cho nó sướng ngất luôn đấy!​

***​

Chính lếch thếch bước trên con ngõ về nhà, sau khi dắt chiếc cub một quãng đường dài để tìm được một tiệm sửa xe. Con xe bị đám thằng Hùng đập vỡ hết cả mo yếm, vẹo cả vành. Ông chủ tiệm sửa xe đầu phố trông mặt mũi cậu bầm dập, quần áo lấm lem thì chỉ nghĩ rằng cậu bị ngã ở đâu đó, hỏi bâng quơ một câu “Đi đứng kiểu gì mà nông nỗi thế này!” rồi lụi cũi xem xét chiếc xe hỏng hóc thế nào.

Những bước chân vô thức của Chính đưa cậu băng qua khu chợ con cóc, bỏ qua những chuyện bàn tán của những người bán hàng rau hàng thịt về một vụ chết người nào đó trên thành phố:

– Thấy bảo sốc thuốc chết. Con bé đấy đang là sinh viên trường vẽ, xinh xắn thế mà. Giờ đẻ con gái cũng sợ.

– Con nào cũng lo. Con trai có cái lo con trai. Con gái cũng có cái lo con gái!

Một ông hàng gà vịt ngó ra tếu táo:

– Đã đẻ là phải lo. Các bà không muốn lo thì cứ bảo chồng phụt vào tường là yên tâm nhất!

Chính chẳng bận tâm lắm. Trong đầu cậu vẫn còn nặng trịch việc xoay đâu ra mấy triệu bạc để nộp cho bọn Hùng Chó. Đầu óc lơ mơ nên cậu không chú ý đến một đống vỏ chăn ga đang từ trong một ngách quẹo ra. Cậu vô tình va phải Bà Đồng trong lúc bà ta lịch phịch xách mớ chăn ga bẩn đem ra tiệm giặt là. Bà Đồng là một mụ già đơn thân, hành nghề bói toán, mê tín dị đoan trong ngõ này. Chẳng ai biết bà ta nói đúng hay sai, nhưng lâu lâu lại thấy một toán người đến đập cửa chửi bới trước sân nhà bà ta vì nghe đâu có chị vợ nào đó tin việc thỉnh một lá bùa chỗ bà sẽ giúp anh chồng trăng hoa chịu an phận ở nhà, hay là có cô gái hàng nào ế khách nghe lời bà ta mà đốt mớ tiền để “giải hạn” mà ế vẫn hoàn ế.

– Cái thằng ranh con! Mắt mày mù à? – Bà Đồng trợn mắt lườm Chính khi Chính va phải bà khiến bà loạng choạng suýt ngã nhưng cậu vẫn cắm cúi đi chẳng thốt ra nổi một lời xin lỗi. – Cái thứ vô học, mẹ mày chết bố mày không dạy được mày à?

Chính đã đi một quãng xa, nhưng khi nghe người đàn bà ngoa ngoắt kia nhắc đến người mẹ mà cậu chưa từng thấy mặt, cậu dừng bước ngoái lại trừng mắt nhìn bà ta. Trong hai con ngươi ánh lên những tia máu vằn vện phẫn nộ. Cậu nhặt một hòn sỏi lên tức tối ném thẳng vào đầu mụ đồng bóng rồi thục mạng bỏ chạy. Bà ta kêu ré lên rồi ngoạc mồm chửi bới ầm ĩ cả khu lên.

– Ơ, Chính! Em bị làm sao thế?

Một giọng nói dịu dàng cất lên cùng lúc với một bàn tay níu Chính lại. Chính định thần nhìn người thiếu phụ trước mặt mình, là chị Phương hàng xóm sát vách nhà cậu. Khi Chính còn nhỏ, ông Vinh vẫn hay gửi Chính ở bên nhà chị Phương mỗi khi ông bận bịu việc ở xưởng và không thể về lo việc cơm nước cho cậu con trai được. Chị đã ngoài 40, nhưng da trắng trẻo và khung người nhỏ nhắn nên trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, và vẫn hay xưng chị – em với Chính một cách thân mật.

Chính đang lúng túng không biết nói với chị Phương thế nào thì chị đã trợn mắt nhìn những vệt máu trên mặt, trên áo đồng phục của cậu, vẻ mặt chị lộ rõ lo lắng.

– Sao máu me đầy người thế này? Em bị ngã hay đánh nhau với ai thế?

Không đợi Chính trả lời, chị Phương lôi Chính xềnh xệch đi vào trong nhà. Chị mau mắn lấy bông băng thuốc đỏ ra, vừa lau rửa vết bầm trên mặt cho Chính, vừa thương xót cằn nhằn.

– Lớp 12 rồi, đừng gây chuyện nữa, bố em lại đánh cho đấy.

Sống mũi Chính cay cay khi nghe nhắc đến bố. Chính thở hắt ra hằn học:

– Cần gì làm gì. Em còn thở là đã đáng đánh rồi.

– Em không được nói thế! – chị Phương nghiêm nghị nhìn Chính – Bố em cũng chỉ muốn em nên người thôi. Sau này em lớn, có con cái rồi, em sẽ hiểu.

– Em chả hiểu gì. Nếu được lựa chọn, chắc ông ấy sẽ chọn mẹ em, chứ không chọn em. Nếu đã hận em như thế, sao không bóp chết em lúc đó cho rồi, nuôi em làm gì!

Chị Phương nghe Chính nói thế thì thở dài ngao ngán. Người xóm này, chẳng ai không biết chuyện bà Mận – mẹ của Chính – đã qua đời vì sinh khó. Khi hay tin, ông Vinh đã kiên quyết nói với các bác sĩ rằng cố gắng cứu vợ mình, ông không cần đứa con trai này cũng được. Nhưng bà Mận đã chọn Chính. Có lẽ vì lẽ đó, ông Vinh cứ nhìn thấy thằng con trai là lại đau đớn nghĩ về cái chết của vợ mình. Mỗi khi say xỉn, ông lại lôi Chính ra chửi rủa không ngớt, cứ như tại Chính là nguyên nhân mà vợ ông chết đi.

– Mẹ em đã đổi sinh mạng của mình cho em, thì em phải sống thật tốt và trân trọng bản thân, không được nghĩ linh tinh thế! – chị Phương dịu dàng vỗ nhẹ bàn tay Chính.

Lời nói của chị có lẽ không giúp gì cho tâm trạng của Chính lúc này, nhưng đôi bàn tay mềm mại ấm áp của chị lại khiến Chính có thể bình tâm hơn. Lúc này chị đang ngồi sát bên cạnh Chính, đùi chị ép nhẹ vào đầu gối của cậu. Có lẽ với chị Phương, Chính vẫn là một cậu bé mồ côi mẹ mà người hàng xóm đơn thân vẫn gửi gắm nhờ chị chăm sóc, mà không nhận ra rằng cậu giờ đã trở thành một thanh niên cao ngồng với những dấu hiệu của tuổi phát dục. Nhưng không muốn đầu óc mình lởn vởn với những ý nghĩ đen tối với chị Phương, Chính lúng túng đứng dậy, cảm ơn chị vì đã bông băng cho mình rồi hấp tấp chạy về nhà.

Căn nhà của Chính im phăng phắc. Cậu cũng không để tâm nhiều lắm, cậu đã chuẩn bị đủ tâm lý cho cảnh gian phòng khách tuềnh toàng sẽ đầy những bát đĩa vỡ và nồng nặc mùi rượu. Mỗi khi ông Vinh lên cơn say xỉn, ông lại thích đập đồ đạc trong nhà. À thì, trong nhà Chính cũng chẳng còn gì để đập ngoài đống bát đĩa cổ lỗ từ càng ngày càng ít dần. Nếu có chút nuối tiếc, thì cũng chỉ là vì đó là những đồ dùng mà mẹ cậu mua hồi bà và bố Chính mới cưới để trang hoàng cho tổ ấm của mình.

Chính vẫn đang nặng nề trong lòng khi nghĩ về việc Tú Anh đã bị bọn Hùng Chó làm nhục ngay trước mắt mình sáng nay. Khi cậu muốn đến đỡ Tú Anh dậy, cô đã lạnh nhạt gạt tay Chính ra. Cô gái lẳng lặng ngồi dậy, lau sạch mặt mũi, vuốt mái tóc cho gọn gàng, chỉnh trang lại đồng phục của mình rồi điềm nhiêm xách cặp đứng dậy. Cô đã bắt một chiếc grab để tới trường, không mảy may hỏi Chính một lời nào. Cũng phải thôi, Chính chua chát nghĩ, nếu không dính líu với cậu, Tú Anh sẽ chẳng phải chịu cảnh này. Chính cũng biết bọn thằng Hùng sẽ không dễ dàng tha cho cậu, cậu phải tìm cách bảo vệ cho Tú Anh. Cậu phải nghĩ cách xoay tiền.

Chính đi vào phòng ngủ của ông Vinh, hướng thẳng đến chiếc két sắt ở góc phòng cạnh đầu giường.​

***​

Bên bàn bia, Hùng Chó thoăn thoắt đếm xấp tiền 500k đặt trên bàn, thấy đã đủ, hắn hí hửng ngước nhìn Chính đang ngồi đối diện mình.

– Khá quá thằng em! Đủ rồi nhé.

Vẻ mặt thất thần, Chính uể oải đứng dậy rời đi. Phía sau cậu, đám Hùng Chó cười hô hố đắc ý. Bước ra khỏi quán bia, cậu thấy trước mặt mình bừng sáng. Trong lòng Chính khấp khởi hy vọng. Cậu có thể đến tìm Tú Anh và nói lời xin cô tha thứ được rồi. Bây giờ có lẽ lớp May đã tan học rồi. Cậu sẽ đón Tú Anh về. Cậu sẽ nghĩ cách để bù đắp cho cô gái. Chính muốn nhắn tin cho Tú Anh, thì sực nhớ ra cậu đã để quên ba lô ở trong quán bia. Cậu vội vàng quay trở lại trong.

– Chết vì gái luôn là cái chết êm ái mà!

Chính sựng lại trước bên ngoài gian phòng nhậu ban nãy. Một giọng nói và tiếng cười con gái rất quen thuộc với cậu đang vang lên ở bên trong. Giọng nói mà cậu vẫn luôn nhớ về. Chính run rẩy từng bước tiến lại gần cửa phòng.

Bên bàn nhậu, Tú Anh đang ngồi trong lòng Hùng Chó, hai cánh tay trắng trẻo ôm lấy cổ hắn, ánh mắt cô nhìn hắn một cách lẳng lơ khêu gợi. Áo sơ mi trên người Tú Anh nới đến cái cúc thứ 3, và một bàn tay đen thủi của Hùng Chó đang xộc vào trong áo mà xoa bóp nhào nặn một bầu vú của cô. Hùng Chó nháy mắt với Tú Anh:

– Cái thằng nhãi đấy cũng lụy tình với em yêu quá nhỉ!

Tú Anh khúc khích.

Một thằng đàn em ngồi cạnh, rót thêm bia vào cốc cho Hùng Chó, rồi liếc nhìn Tú Anh:

– Nếu em yêu mà đi làm diễn viên, chắc chắn em yêu sẽ đoạt giải Oscar!

Tú Anh hấp háy mắt liếc tình với Hùng Chó, rồi hôn chụt lên má hắn:

– Thế thì phải thưởng cho em yêu rồi! Làm em yêu sướng phát ngất như anh nói lúc sáng đi!

– Cái con phò non này!

Hùng Chó cười phá lên, rồi thọc tay vào trong quần Tú Anh xoa nắn. Tú Anh ôm siết lấy cổ Hùng, ngả đầu về phía sau mà rên rỉ. Giọng nói lảnh lót dịu dàng mà Chính luôn mơ tưởng, giờ đây trở thành thứ âm thanh dâm đãng đến ghê tởm. Chính thấy toàn thân mình tê liệt, hai chân cậu như đang đeo đá. Cậu đứng như trời trồng, chứng kiến tận mắt sự đê tiện kia.

Một gã đàn em Hùng Chó phát giác ra sự có mặt của Chính, bật cười:

– Ơ, vẫn chưa về à?

Hùng Chó và Tú Anh ngước nhìn Chính. Trông thấy vẻ mặt căm phẫn của Chính, Tú Anh không chút bối rối, hất hàm với cậu rồi nở một nụ cười:

– Gì thế?

Hai mắt Chính như đang có lửa đốt. Khuôn mặt xinh đẹp của Tú Anh giờ đây như mặt một con rắn hổ đang phình mang chực phun nọc. Thứ nọc đã giết dần giết mòn Chính bao ngày mơ tưởng qua.

Trông thấy hai nắm tay Chính siết chặt thành nắm đấm, Tú Anh phá lên cười khinh miệt:

– Há há. Cậu đừng có nghĩ là tôi thích cậu thật đấy!

Hùng Chó kéo cằm Tú Anh lại rồi hôn ngấu nghiến, tay kia vẫn hùng hổ vần vò bên trong quần cô ta. Tú Anh miệng thở dốc, mắt vẫn liếc nhìn Chính như trêu ngươi. Mấy thằng đàn em của Hùng Chó đứng dậy, hùng hổ lao về phía Chính:

– Thích gì đây? Gợi đòn à?

Chính bước tới nhặt chiếc ba lô của mình lên rồi vội vã chạy khỏi quán. Sau lưng cậu, tiếng cười dâm đãng của Tú Anh lẫn lộn với tiếng cười của đám lưu manh.​

*** HẾT CHƯƠNG 1 ***​