Trai Dân Tộc – Update Chương 55

Chương 9. Lép.
Lửa trại xong thì cũng 11 giờ tối, con trai thì nhậu tiếp, đứa nào có đôi thì lấy cớ đưa nhau về rồi đi đâu ai biết được, tôi thì tất nhiên là nhậu rồi. Nhưng không, em cờ đỏ bắt đưa em về. Trời tháng 11 gần tháng 12 đường núi hơi lạnh, em cứ ôm riết xỏ tay vào túi áo gió của tôi mà ôm. Về đến nhà còn tiện tay khoá túi tôi lại, em bỏ cái gì vào trong ấy, tôi biết nhưng cũng không kiểm tra mà vòng xe về, mấy anh em còn đang đợi nhậu tiếp.

Về đến nơi mới biết em lớp trưởng với 3 đứa con gái nữa cũng ở lại trông trại, cũng nhậu cùng luôn, gái phố núi cũng chẳng sợ rượu. Rượu trên chúng tôi hầu như là nhà nào cũng tự nấu được, trong phố thì không chứ vùng ngoại ô này vẫn trồng ruộng trồng đồi thì vẫn nấu rượu. Tự nấu nên nấu khá nặng, nhưng men rượu thì thường là men lá nên uống rất dịu, uống vào lắm. Cái giống rượu êm uống vào khi say thì kinh hồn. Trai phố núi thằng nào cũng thần men cả, chúc nhau tới tấp, đến lúc say thì cũng say cả lũ, nằm la liệt trong lớp, mấy đứa con gái không say thì nằm trong lều.

Em lớp trưởng uống không mấy nhưng say lắm, mà say thì cứ ôm riết lấy tôi, lúc đầu còn ôm tay, lúc sau thì nằm vắt lên cả người tôi. Tôi thì say lắm rồi, nó ôm mình thì mình ôm nó thôi, say rồi thì đưa nó về trại mình cũng nằm luôn ấy. Trại lúc này cũng có mấy đứa nằm rồi, điện có mỗi bóng đèn ngoài cổng trại chẳng biết ai với ai, nằm xuống ôm em ấy thì em ấy trở mình nằm quay mông lại. Say lắm rồi vẫn phải cố đưa tay với lên đằng trước luồn vào áo bóp vú em… xẹp lép, mẹ vcl, thôi ngủ mẹ đi cho xong.

Gần sáng, uống rượu say lại thấy buồn đái, vừa khát nước, lồm cồm bò dậy, trời thì tối, chẳng biết ai với ai, nhưng vẫn thấy có đứa nằm bên cạnh mình, mà thế méo nào nhớ là lúc ngủ rút tay lại rồi mà lúc dậy vẫn thấy tay đang nắm vú nó, đang nắm rồi thì bóp bóp thêm vài cái, vú nhỏ nhưng vơ hết cũng được một nắm, đầu vú thấy to lắm, cảm giác còn to hơn đầu vú của mẹ, thấy em nằm im, nhưng người hơi ngượng chẳng biết dậy chưa, đã sờ thì sờ cho trót, luồn tay xuống sờ bên dưới, quần vải đồng phục cộng với thắt lưng nữa hơi khó luồn nhưng luồn đến đám lông thì thấy em hơi khép người lại như bản năng, nhưng vậy thôi cũng biết em dậy rồi, dậy rồi thì làm sao chứ. Khẽ không được thì mạnh, vòng chân qua xen vào giữa 2 chân em để đùi em tách ra nhưng em khép chặt quá, mặt ngại tiếng động, mặt buồn đái quá nên lồm cồm bò dậy, ra cổng trại thì đèn sáng hơn, nhìn đồng hồ mới có 5h30, mùa này giờ này vẫn tối lắm, cổng trại có nước, uống cái tỉnh người rồi tìm chỗ đái, ra tận nhà vệ sinh thì điên, vòng ra bờ tường trường mà đái, đi tới nơi đái, lúc đái thì nghe tiếng phạch, dừng lại nghe kĩ thì không thấy gì, nghi lắm. Đái xong thì đi về , đi một đoạn thì nhẹ nhàng quay lại bằng đường khác. Trèo qua tường mà ngó ra, bên kia tường trường là bờ ruộng, một đôi ếch đang đụ đéo ngoài ấy, lúc này mắt quyen bóng tối nhìn cũng chỉ thấy loáng thoáng thôi, cũng chẳng nhận ra được ai. Nghĩ nghĩ cũng bình thường, giờ mà đi tuần khéo bắt được bao nhiêu đôi thì còn chưa biết.

Định đi vào lại lều trại, mà nghĩ nghĩ cũng không biết vào đấy làm cái gì, nằm lại chỗ em lớp trưởng hay sao, trời sắp sáng rồi, bọn nó mà dậy thấy cũng không hay. Tính quậy nổi lên, quyết định ra hù đôi kia một phen. Tôi lò dò thật khẽ đến gần đôi ếch này, càng đến càng thấy tiếng phành phạch, đôi này không sợ bị người ta bắt gặp hay sao. Đến gần thêm chút nữa nghe loáng thoáng thấy tiếng rên.

Hư hư hư

– mạnh nữa lên thầy ư ư.

“Thầy”, thầy nào, khoan, thầy ư. Pha này ấm rồi, phải thầy nào to to nữa thì cuộc sống học sinh cuối cấp của mình nhàn nhã rồi ha ha. Mà cũng vl thật, nghe cứ phành phạch rồi mà vẫn kêu mạnh lên, học sinh cấp 2 mà chịu được ah.

Đến gần lắm rồi, hơn cả chỗ tôi vừa cẩu bậy, nhẹ nhàng trèo tường như bao thằng lớp 9 khác, ngó đầu qua, bên kia là bờ ruộng, cái bờ này khá to, xe cộ đi lại thoải mái, chị đang úp mặt vào tường chổng mông ra ngoài cho anh thọi vào liên tọi, mà ông này khoẻ ghê. Lúc này không thấy nói nữa mà chỉ nghe thấy ư ử, ông kia vòng tay lên bịt miệng em này rồi, thấy tướng quen quen.

Vừa đến đây thấy ông này tông mạnh một cái, dí ẹp em kia vào tường rồi rút ra, vừa xóc vừa phun tung toé xuống ruộng. Em kia thì á lên cái rồi phủ phục đấy mà thở, cái mông cứ chổng chổng ra làm tôi nứng hết cả người.

2 người thở thở một hồi thì ông này mới kéo em này khe khẽ hỏi.

Có sao không em. Hỏi thừa, ông đục người ta vậy còn hỏi. Mà khoan, nghe giọng quen thế. Chưa kịp định hình em kia đã trả lời.
Nay thầy hăng thế. Em kia khẽ nói.
Thế đứa nào nãy thấy có người mà còn không dừng lại.
Thầy cứ trêu em.
Mặc quần áo vào không sắp sáng rồi. Thầy chở em đi ăn sáng trước rồi vào.
Đôi bạn ếch mặc quần áo nhẹ nhàng rồi dong xe ra ngoài, không nổ máy ở đây, dong đến đường cái mới nổ máy chở đi. Tôi thì cứ đứng đực ra đấy, không lẫn được rồi, đúng là thầy chủ nhiệm với em lớp phó học tập rồi, crush của tôi sao không nhận ra cho được chứ, mịa ông này nhanh thế. Mà thế éo nào em lớp phó học tập trông tròn tròn này lại dâm thế nhỉ, ông kia là thầy dậy thể dục, nghe nói trước kia là vận động viên, theo nghiệp năm cấp 2, chinh chiến chục năm không ăn thua mới về học bổ túc sư phạm làm giáo viên, có vợ con rồi mà, nhà cũng khá lắm, vậy mà đâm kinh thế, mà đâm thế em kia vẫn cân được kinh thật, mịa, cay thật.

Vừa đi vừa sờ sờ thấy trong áo có cái gì, mở ra trong có cái kẹo với mẩu giấy, về đến chỗ có đèn mở giấy ra xem có chữ tớ thích cậu viết trong trái tim. Đang cay dái lại nứng cặc thì chớ, nhỏ kẹo thế này thích méo gì được, thích em này rồi sao tà lưa em khác được. Định vo viên vất đi thì giữ lại, lấy cái bút viết ở mặt sau ” tớ không thích bạn”. Gấp ngược lại rồi đút túi. Không về lều nữa mà về lớp, lúc này cũng gần 6h rồi, đập mấy thằng đi ăn sáng, rượu say, sáng đi ăn cháo lòng là nhất rồi, xe tôi đèo được 2 thằng với t là 3, với 2 xe nữa đi ăn sáng là chục thằng, phải nói mãi mới ngăn được bọn này làm thêm mấy cút rượu. Ăn xong về cũng là 7h, hội trại cũng bắt đầu rồi. Thấy đôi ếch lai nhau đến tôi bỗng nhiên tỉnh ra, chắc ăn vào cái đầu nó thông suốt, ông ấy là thầy chủ nhiệm của tôi, đúng rồi hehehe, ấm rồi, năm cuối cấp trôi qua êm đềm rồi, rất nhanh tôi quên ngay cái vụ crush, tôi tăm nó cũng để địt thôi chứ yêu đương méo gì.
Hội trại diễn ra đúng như mong đợi, vui hết nấc khi tôi nắm được yếu điểm của thầy chủ nhiệm trong tay, cuộc sống học sinh làm gì mà chả vui hehe. Mitting, phát biểu, thi hát múa các kiểu, chiều thì thi kéo co, có 4 lớp 9 thì lớp tôi giải nhì, thắng được mỗi lớp mới cay. Mấy trò đi cầu kiều các kiểu hay nhảy bao thì tôi không tham gia. 3h thì chấm trại, đúng như mong đợi trại lớp tôi nhất chứ, cả lớp hò reo sung sướng lắm, lớp giải nhất thì không cần dọn vệ sinh, thế là lúc dỡ trại mấy thằng con trai phá phách ầm ĩ, cuối cùng châm lửa đốt cháy bùng bùng, đến cô hiệu trưởng xuống phê bình cả lũ mới dập lửa. Cả ngày em lớp trưởng với em cờ đỏ cứ nhìn tôi, một người nhìn thiện như bất thiện, một người như mong chờ lắm. Nay tôi không đón em cờ đỏ nên cũng không phải đưa về, lúc chuẩn bị đi uống rượu có nhét cho em ấy mẩu giấy rồi chuồn.

Cả lũ mua đồ lên đồi nhậu, nhậu đến tối mịt kêu về nhà nhậu tiếp, xe tôi tải ba, uống rượu đi vào gần làng thấy đứa con gái đi qua, mấy thằng đằng sau cứ vỗ vỗ huýt huýt, tôi quay lại nhìn cái đâm mẹ nó xuống dệ đường. Mấy con giời đằng sau thì méo sao, tôi thì đau vãi cả nồi ra xước xát mấy chỗ. Lúc say rượu cũng méo thấy đau mấy, nhưng cũng không nhậu nữa mà về nhà ngủ thôi.

Sáng hôm sau mẹ tôi vào đánh thức tôi dậy thì kêu ầm lên, tôi tỉnh dậy thấy đau khắp người, mẹ tôi hỏi dồn dập mày làm sao thế này. Tôi bảo không sao, đẩy mẹ ra ngồi dậy, vưa cho chân chạm đất thì đau thấu cả xương sụm cả người xuống. Cúi xuống thấy chân chảy máu chỗ ngón chân, bàn chân thì tím đen sưng vù lên, nhìn lại thì quần áo lấm lem, còn dính máu nữa, mặt cũng dan dát.

Thế là không học hành gì nữa, mẹ chở tôi đến viện, viện nó chưa làm, bác sĩ ra cứ bảo đợi, hỏi có người quen không, mẹ bảo không thế là nó lại bảo đợi, mẹ đi vội quá không đem tiền, bảo nó giúp nó cứ nhìn nhìn chờ đưa tiền, thấy không đưa nó lại bảo đợi. Tôi thì đau cũng không nghĩ ra, mẹ tôi thì xót con cũng không nghĩ ra, cứ đi đi lại lại rồi lại giục bác sĩ. Bệnh viện mở cửa, nó còn họp giao ban, hơn 7 rưỡi mới bảo dắt tôi vào, không đưa tiền nó cứ làm rầm rập, cầm chân tôi nắn qua nắn lại, tôi đau vcl ra, mồ hôi đổ ra to như hạt ngô trên mặt, cố lắm mới không hét lên, nó lại bảo đưa đi chụp X quang, chụp lại chờ kết quả. Ra ngồi đợi có một mợ thấy tôi đău hỏi không đút tiền cho nó làm nhẹ nhàng cho. Lúc này 2 mẹ con mới vỡ lẽ. Tôi lấy điện thoại gọi cho thằng Long đem mấy củ vào viện. Thằng lôl này còn chưa dậy, gọi mãi mới à uôm nghe máy, tôi chỉ bảo tao bị tai nạn, mày đem tiền vào viện gấp. 15p sau nó chạy vào đến nơi, đem vào hơn 5 củ, thấy cô y tá hồi sáng đi qua kéo lại nhét cho con trâu xanh, 5 phút sau ra dắt tận nơi vào phòng bó bột. Chụp X quang thấy gãy ngón chân số 2, rạn số 3, rạn xương mu bàn chân, bó bột từ cẳng chân xuống hết bàn chân, mịa nó, lúc khám thì đau vcl ra, mà lúc nắn xương nó chỉ nhói mấy cái, còn đâu êm ru. trâu xanh húc nâng cao y đức luôn.

Có bảo hiểm y tế tính tiền hết có mấy trăm k, tiền đút còn nhiều hơn tiền viện, vãi thật.