Trai Dân Tộc – Update Chương 55

Chương 11. Chuyện què dò.
Thứ 2 tuần sau, đúng như đã dự tính, không phải, là đã thông đồng với nhau trước, tôi được thầy chuyển chỗ sang ngồi cạnh lớp phó học tập Yến, bạn Yến khá cao, bạn Mạnh lại cao nhất lớp nên đặc cách ngồi bàn cuối, góc trong cùng, vốn là chỗ của tôi.

Tôi thì ngồi ra ngoài, cho em ấy ngồi bên trong, cạnh tường, mấy bạn thấy thế thì nhìn lắm tôi nhìn nhìn em rồi chep chep miệng. Em thấy thế có vẻ khó chịu hỏi.

bạn tưởng tớ thích ngồi với bạn hay sao.
Tôi chep chep miệng rồi trả lời.

t cũng không thích ngồi với bạn. B xinh vậy, ngồi cạnh t làm sao tập trung học được.
Em xí một tiếng quay mặt đi không nói gì.

Tôi nói mỗi mấy câu vậy thôi, rồi thỉnh thoảng lại chep miệng rồi nhìn nhìn em, nói cái núm đồng tiền này đẹp ghê, sau này giàu cho tớ xin mấy xu. Rồi lại hỏi ăn gì mà trắng thế.

Cứ khen em mãi chẳng mấy chốc em cáu, cáu nhưng lại cười tít cả mắt.

Em lớp trưởng với em cờ đỏ cứ nhìn nhìn tôi mãi, tôi nhìn thấy còn nhướng mắt lại trêu tức, cho các em lướt sớm đi cho nhanh.

Tối về thằng Long đưa tôi về tôi mới hỏi nó.

ê ngày xưa mày với con Yến sao đấy.
Nó nhìn tôi mấy cái như lạ lẫm lắm xong mới hỏi.

Mày có hứng thú với con gái từ bao giờ đấy, có ý gì với em ấy ah?
Uh, sao, nghe nói mày với nó có một chân, sao giờ còn qua lại không.
Nó ậm ừ một tí mới nói.

sao mày biết tao với nó có qua lại, tao qua lại với nó có cho ai biết đâu, hay nó nói với mày ah.
Nó nói hay không quan trọng méo gì, m còn qua lại hay có cảm tình gì với nó không, đến lúc anh em xích mích vì cái lol tao éo thích.
Mày éo thích thì kiếm con khác đi, ăn lại của t làm gì, tìm con nào nguyên zin ấy.
T không thích gái zin, lần trước t chơi gái zin xong mấy ngày thì ông già đi, nên m mới thấy t không kiếm gái, t thích gái từng trải hơn.
Thế ah, t không biết, thế m thích nó thì cứ triển thôi, t cũng vẫn thỉnh thoảng nt, nhưng mà không có tình cảm gì, mà con này kinh lắm, chơi thì được chứ yêu đương thì cẩn thận đấy.
Kinh là thế nào.
M thử khắc biết. Ngập ngừng một lúc nó lại nói.
T sợ m qua lại với nó lại mang tiếng ăn lại của t, anh em t không thích lắm, nghe nói lớp có mấy em thích m cơ mà, triển mẹ đi.
M tiếc ah, mấy em thích t không có nghĩa là t thích nói rồi, t không thích gái zin lắm.
Tiếc thì t không tiếc, mấy em kia m không ăn t ăn hộ cho.
Không phải m đang tán Vi tán Hồng ah, ăn lắm thế, m tiếc thì t cũng ăn, m ăn hết gái xinh rồi đứa méo nào mà chẳng là ăn lại.
Hết thế méo nào được, mấy em kiêu lắm, chỉ ăn được mấy đứa chơi bời tham tiền, hám đồ thôi.
Mà sao mày biết mấy đứa thích t.
T đang chơi em Vi em ấy chơi thân với em Thắm ( cờ đỏ) em Thắm có tâm sự vậy. Còn nói em Thu cũng thích m đấy, có khi mấy em nữa, em nào cũng có ý cả. Nhất m rồi.
Vãi lô.n, thế mà m cũng biết, mà nghe nói m đang cặp với em Quỳnh cơ mà, sao lại cả em Vi rồi, còn em Đào nữa.
M theo dõi t đấy ah, sao cái éo gì m cũng biết, t có công khai đứa nào đâu nhỉ.
Thì chúng nó tâm sự với nhau thế có khi của m dài mười mấy phân chúng nó cúng kháo nhau cũng nên, thế nào, chơi 2 đứa một lúc ah.
2 đứa một lúc thì vẫn chưa được nhưng đang gạ hehe.
Được đấy kinh đấy.
Kinh bình thường được t cho m xem.
Tôi đang nghĩ nó cho tôi xem kiểu gì thì nó lại nói.

em Thắm t thấy cũng được lắm, m không thích thì để t.
Chỗ anh em, t nói trước, em Thắm(cờ đỏ) với em Hà ( lớp Trưởng) là hàng t để dành, m đừng động vào, trường mấy trăm đứa, m chơi hết t cũng không ý kiến.
M ăn của t thì được t không đụng vào hàng của m được ah.
t phụ em ấy thì được,người khác thì không được. tôi bắt chước Tào Tháo nói một câu.
2 thằng bàn thêm một ít chuyện cày game nữa rồi cũng về đến nhà tôi, tôi đi được là phải tự tắm rửa rồi, chẳng tà nhờ cậy gì được mẹ nữa, chỉ những lúc vào tình huống cụ thể mẹ con mới đi quá một chút, bình thường vẫn như mẹ con bình thường khác, nhà tôi chỉ còn tôi với mẹ, làm chuyện gì để lại vết rách tình cảm mẹ con thì không đáng chút nào. Chính vì vậy tôi không lấn cấn gì với mẹ cả, chẳng bao giờ có ý niệm hay cố tình dụ dẫn, hay là chưa đến lúc, nếu đến lúc, nó cũng đến tự nhiên là tốt nhất.

Chân đau rồi, chẳng làm ăn gì được, tập trung học tiếng nhật với chơi game, chăm chỉ đi học ngồi cạnh em lớp phó Yến, tranh thủ mồi chài, có hậu thuẫn là thầy dậy đị, ah nhầm thầy chủ nhiệm với bạn thân Long rồi mà không chăn được em nữa thì phí quá. Kể nhiều khi nghĩ gãy thêm cái tay nữa không phải là được cớ nhờ ẻm chép bài hộ không, chứ ngồi trong lớp không học thì ngồi không nó cũng buồn chân buồn tay.

Mà năm nay cũng là cuối cấp phải thi lên lớp 10. Thằng Long thì đỗ mẹ nó rồi, thằng ml, tôi nhiều lúc nghĩ cũng muốn học mà ngại ghê, chẳng biết bắt đầu từ đâu, thôi thì nhân lúc què dò thì học cố mà thi 10.
Trong 3 môn thi 10 bắt buộc có toán văn anh rồi 1 môn chưa biết, toán văn nhân đôi cộng 2 môn kia thường trường không phải điểm gần chỗ tôi nhất lấy khoảng 26-28 điểm dự kiến vậy mỗi môn 5 đểm là chắc đỗ.

Học thì văn mẹ dậy thì được chứ toán với anh mù con mẹ nó rồi, tối ngày hỏi nó, cái gì mà phương trình, cho 5-6 cái căn mà nó rút gọn được hết, cái gì mà 7 hằng đẳng thức, nó bảo cái này học từ lớp 7, lớp 7 gì lớp 7 nào, tôi bảo năm ấy nhà có chuyện nên không học, em ấy biết còn xin lỗi rồi giảng qua giảng lại nữa. Được cái sáng dạ, học mấy cái căn kia méo biết nhưng mấy cái bài toán lập phương trình thì lại biết, thấy thú vị lắm, cứ đọc đi đọc lại thuộc cả đề bài rồi giải, đến lúc em ấy bảo câu này được 1,5 đến 2 điểm, ý giải đầu tiên được 1 điểm thôi tụt mẹ nó cả hứng, học mãi mới chống liệt thôi ah.

Thấy mặt tôi thộn ra em cứ cười, mắt híp lại cong lên nhìn như vầng trăng lại thêm núm đồng tiền nữa xinh đáo để. Những em có nhiều nét duyên trên mặt thế này càng nhìn càng thấy xinh, em ấy sau này từ đuông dừa mà hoá bướm thì hoàn mĩ. Nghĩ vậy liền tự nhủ tấn công nhanh mà hốc đi thôi, sau này éo đến lượt đâu.

Vậy là chân dù đau nhưng cứ đến lớp là thủ cho em hôm thì gói sâu, hôm thì cái kẹo socola, hôm thì cái kẹp tóc xinh. Chê em ấy là đuông dừa mà cứ đút đồ ăn cho liên tọi, nghe nói sâu ăn đủ thì làm kén hoá bướm, em này ăn mãi chỉ thấy mập ra.

Cái chân của tôi rất nhanh đã lành, 3 tuần đã đi tháo bột, chỉ rạn xương mu bàn chân với gãy ngón chân thôi, gãy mu hay gãy ống đồng thì mới lâu, tháo bột rồi nó vẫn cho cái giọ, xỏ vào thêm vài tuần nữa mới được. Tháo ra thôi, mùa này nhiều hôm vẫn nóng chảy mỡ, ngứa lắm.

Hôm đi tháo bột lại phải dùng trâu xanh húc nâng cao y đức, đã mất tiền rồi lại còn phải van nài nó lấy, hay thật đấy, nghĩ lại 4-500tr mà chị kia nói không phải không đúng, đây còn chưa phải đa khoa tỉnh đâu đấy.

Tháo bột cũng buồn cười, nó có cái máy cưa cầm tay, lưỡi cưa mảnh, nhìn thì quay nhanh lắm, nó dí vào bột thấy sồn sột, tôi cứ sợ nó cứa vào chân, con y tá biết thế còn vừa nói chuyện vừa cứa, có khi còn nhìn ra chỗ khác rồi đổi tay làm tôi với mẹ cứ giật thon thót sợ nó ấn quá vào chân thì ăn máu l.

Lúc sau mới biết cái máy cưa này thiết kế riêng, cứa vào bột thì đứt vào thịt nó chỉ day day thôi, y tá cảm thấy nhấc lên thì chẳng có vấn đề gì cả, thế mới hay chứ lại, sau này học đại học mới biết nguyên lí của nó, đời nhiều người tài thật đấy.