Trai Dân Tộc – Update Chương 55

Chương 14. Gia cảnh của thầy Dậy địt.
Bị đau chân thời gian trôi cũng nhanh, em Yến sau vụ kia nghỉ học 3 ngày, thầy chủ nhiệm cũng nghỉ 1 ngày t2 không chào cờ, thứ 3 mới đến nhưng không có tiết nên cũng không nói chuyện được, thứ 4 có tiết, tôi đau chân, thường trốn thể dục, hết đau cũng phải lấy cớ mà trốn, nhưng hôm nay không trốn, một phần là muốn nói chuyện với thầy hỏi tình hình, cả tình hình em Yến nữa, 3 ngày rồi vẫn chưa đi học.

Hỏi thầy thầy bảo không có gì đâu rồi không nói, chiều đến tôi đang cup học thêm chơi kiếm thế thì thầy gọi, rủ đi uống bia, ok ra thôi.

3h30 thầy hết tiết, 2 thầy trò rủ nhau ra quán bia, gọi con vịt quay, với keng bia nhôm, trời này uống bia không hợp lắm, nhưng mà cũng được chả sao.

Bia vài cốc thầy trò mới tâm sự.

hôm nọ, tuy có chạy được nhưng mà con mụ kia cứ làm ầm lên, đòi gọi cả họ hàng nội ngoại đến giải quyết nhức hết đầu em ạ.
Sao, vợ thầy hay con mụ sề kia, mẹ con mụ ấy cào em mấy phát xước hết người.
Uh con mụ điên ấy, mụ ấy là chị họ của vợ thầy, ah nghe nói em bị lão kia đánh, có sao không, thầy áy náy quá.
Không sao, mấy người ấy không bắt được thầy, tức quá dồn sang em, em biết thừa, không phải nhà thầy em cũng chẳng để yên thế.
Uh thầy cảm ơn em nhé.chuyện không liên quan đến em, thầy không để em liên luỵ đâu.
Mà con mụ kia nó là chị họ vợ thầy thôi chứ có phải mẹ vợ thầy đâu mà kinh thế?
Uh, con mụ ấy ngày xưa chồng lăng nhăng, rồi bỏ mụ này, mụ này giờ ở vậy, có việc gì cũng lao vào vậy, ông đó là anh của mụ, nhà này có ông bố trước làm to, giờ về rồi nhưng vẫn có lực lắm, tiếng nói trong nhà mạnh lắm. Con mụ này có kinh nghiệm nên chắc vợ thầy biết thầy có linh tinh nên mới nói chuyện với mụ ấy.
Thế còn lão kia là ai.
Lão kia là em của bố vợ thầy, bố mụ kia mất sớm, mụ ở với lão ấy từ nhỏ.
Thảo nào, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhìn có học mà đánh trẻ con. Còn giã mụ kia 2 phát trước mặt mọi người. Mà Ai biết được có phải mụ theo thầy rồi nói cho vợ thầy không, mụ ấy khẳng định thấy thầy mà, chắc nọ có theo dõi thầy, mà thầy nói vợ thầy nghi rồi cơ mà, mới nói sao đã đi rồi, mà không phải thầy trò mình thoả thuận với nhau thầy tránh em ấy đi ah?
Cũng là như thế, mà chắc em ấy lâu không được nên lên cơn, hôm ấy cứ gọi thầy, thầy kêu bận không nghe thì gọi mấy chục cuộc, mà gọi bằng máy của mẹ, thầy cũng không dám gọi lại, em ấy nt nửa tiếng không đón em ấy thì em ấy đến nhà tìm, thầy không dám gọi lại nên đành đến đón em ấy.
Bình thường nghe nói thầy lên đồi cơ mà, sao nay vào nhà nghỉ rồi.
Cũng nhờ em ấy bảo vào nhà nghỉ hôm nọ, em ấy muốn vào ấy, lúc ấy thầy không nghĩ nhiều vào luôn, mà sao em biết thầy dẫn lên đồi.
Gớm lớp mình người ta biết hết rồi, thầy còn bịt mắt giả vờ điếc nữa.
Thế ah, thế ah, thảo nào, thảo nào.
Thầy nói thở dài sườn sượt.

thảo nào gì thầy, tôi gặn hỏi.
Thảo nào nó bảo bàn dân thiên hạ biết hết rồi, rồi đòi làm ầm lên, vợ thầy còn đòi li dị, thầy cứ sống chết không nhận, không bắt được tận tay họ cũng chẳng làm được gì thầy.
Vâng chuyện nhà thầy em cũng không tham gia, em thấy cô cũng hiền lành, thầy cứ không nhận cô cũng xuôi thôi.
Hiền lành con khỉ. Mà thôi uống đi.
Sao sáng nay em hỏi thầy im thế, giờ lại uống hăng thế.
Sáng còn sợ mang tiếng, giờ nghĩ không biết về nhà kiểu gì, mà về nhà lại nhìn thấy mặt 2 con mụ kia, sống cũng khó.
Nhà thầy thầy về chứ sao, mụ kia ở nhà thầy.
Nhà thầy đâu, trước ông ngoại chia đất ra, vợ thầy là con gái út, ở nhà với ông bà, bà kia li dị rồi lại về lại ở chung, không ở với lão kia nữa vì lão kia ra ở riêng rồi. ông bà vẫn còn khoẻ, ghê gớm lắm, có coi thầy ra gì đâu. về thấy mặt mọi người, mặt mũi cũng chẳng có, cứ nghĩ là vụng trộm chẳng ai biết, hoá ra là ai cũng biết, nghĩ vừa thấy nhục vừa thấy chán.
Thầy nói đến đây tôi cũng thương thay cho thầy, kể cả thầy không ngoại tình thì ở nhà ấy cũng chẳng có mặt mũi gì, nghĩ lại bố tôi cũng phải nhảy vào đi buôn hàng, người cũng chẳng thấy về, trong khi ông ngoại ngoài vòng, có gì cũng chẳng ảnh hưởng đến.

2 thầy trò nói đến đấy cũng chẳng còn hứng thú nói nữa, lại nghĩ lại em Yến, nhớ đến lời thằng Long nói cũng hơi ren rén.

Thứ 5 Yến đi học, trầm trầm ít nói, chỉ sợ nhà kia phản ánh lên trường, tôi có an ủi trêu chọc mãi cũng chẳng ăn thua, thôi tôi cũng chẳng nói nữa

Cuối tuần về mẹ bảo cuối năm sẽ khởi động kế hoạch sang Nhật du lịch, mai dẫn tôi đi làm hộ chiếu, rồi liên hệ qua công ty du lịch làm visa. Làm hộ chiếu thì mất 1 tuần, ra tư cách nhập cảnh mất 15 ngày trở lên, có tư cách làm visa du lịch 15 ngày cũng mất thêm 2 tuần, nếu mọi thứ thuận lợi thì hơn 1 tháng có thể đi, giờ là giữa tháng 12, thuận lợi đi chơi về đầu tháng 2 về giữa tháng 2 ăn tết là vừa.

Ăn xong mẹ lại nói cho 1 tin, bảo hỏi suất vào bệnh viện rồi, nếu chạy 1 cầu thì 180tr, chạy trọn gói thì 350tr

Chạy 1 cầu là chạy vào làm hợp đồng, làm sau 3-6 tháng thì thi công chức, tự thi thôi, đỗ thì vào biên chế, không thì thôi, thi 1 năm 2 đợt không đỗ thì coi như mất 180tr, vớt vát lắm thì thi được lần thứ 3, nhưng cái này không chắc lắm, chỉ 2 cơ hội chắc chắn được thi thôi.

Còn chạy trọn gói là 1 phát vào biên chế luôn, không lòng vòng, đấy là giá của chạy đúng cửa, chạy vòng ngoài phải mất thêm từ 50-100tr coi như là tiền quan hệ. Coi như đây cũng là 1 tin tốt.

Cuối tuần đi kiểm tra lại, cộng với trả nó cái giọ, thanh niên liền nhanh thôi, đeo thêm cái cố định 2 ngón chân 1 thời gian, nhưng giờ đi dép được rồi, nghe nói cẩn thận hoạt động mạnh không nó để lại tật, tôi nghe thế nhưng cũng không để trong tai, trẻ trâu, không chạy nhảy sao chịu được.

Rồi sang tuần vẫn đi học thế thôi, cuối tuầ gần ngày 25 thì bắt đầu tự đi thu tiền phòng đi đến phòng của chị kia, báo tin vui, định báo tin vui cùng uỷ thác cho chị đi thu tiền phòng hộ luôn, hỉ có đôi nó mới tốt, mà báo chị xong chị cũng không mừng lắm, lấn lá ở lại chị cũng chẳng nói gì đến, mãi tôi mới bảo dạo này em khó chịu chị giúp em, chị bảo đợi lúc chị đem hồ sơ đến nhà kia, được nhận thì muốn gì chị cũng chiều, chị chắc cú thế thì thôi em cũng phải từ từ, việc uỷ thác thu tiền coi như thôi.

1 tuần lại đến, chạy vạy đi lấy hộ chiếu, rồi lên hà nội đăng kí hồ sơ các kiểu, phải chứng minh thu nhập, rồi là chứng minh tài sản, Nhật Bản cùng với những nước giàu có khác muốn nhập cảnh du lịch rất khó, phải chứng minh tài sản, công ty du lịch sẽ lập tài khoản cho mình, chuyển 1tỷ vào rồi nộp lên, cái tài khoản này thế nào mình không quan tâm đưa cho nó là được, dịch vụ mất phí, nhưng mà nhà tôi không cần loằng ngoằng vậy, tài khoản 1tỷ cũng có mà thu nhập cũng có, chỉ cần ra ngân hàng xin giấy xác nhận rồi nộp thôi, khó với người không có, chứ tài khoản cứ có tiền tỉ thì đi đâu cũng dễ.

Việc cứ thế êm đềm nhưng đời lại nhiều sóng gió, cuối tuần, Bố thằng Long về đột suất sau chuyến đi Châu Âu, không biết kiểu gì lại đột kích phòng thằng Long chuyện cũng chẳng có gì nếu không lòi ra 1 túi cỏ và ít bột trắng. Và thế là 1 cuộc kiểm toán tài sản rùm beng được tiến hành trong nội bộ, kết quả là âm hơn 500triệu. Lẽ ra nó có thể giải thích sự thật là nó nạp vào game, nhưng trong tình huống này, sự thật nó lại không có ý nghĩa nữa. Sau vụ này tôi lúc nào cũng bình tĩnh xem xét vấn đề, có những vấn đề rõ rành rành ra đấy, nhưng đôi khi lại không phải sự thật.
Chuyện thằng Long tất nhiên là dây dưa đến tôi, tôi cũng bị gọi sang và cùng nhau giải trình với nó, tôi cũng nói sự thật là nó chơi game. Ông bố hỏi tôi có biết nó chơi không, tôi bảo có, rồi hỏi tôi có chơi không, tôi bảo không, nhưng ông ấy có vẻ không tin lắm. Lúc này tôi biết có nói gì cũng vô dụng thôi, bố nó có lẽ còn nghi ngờ tôi lợi dụng thằng Long, hoặc bán cho nó thuốc lấy tiền, tôi cũng lười giải thích, nói nhà tôi có liên quan đến mấy thứ này khác gì tự thú, mà có khi ông ta cũng biết rồi cũng nên. Tôi được trao trả cho mẹ tôi, mẹ tôi nhìn tôi thất vọng lắm, cảm giác vừa nhục nhã, vừa oan ức, mất lòng tin với tất cả mọi người, không ai nghe mình, càng làm tôi thực sự cảnh giác với mấy thứ kinh khủng này.

Mẹ rưng rưng hỏi tôi có chơi không. Tôi trả lời 1 câu dứt khoát, con không chơi!! Rồi về phòng ngủ.

Cứ thế tôi ngủ 3 ngày cũng chẳng buồn dậy ăn uống gì, chỉ ra ngoài đi vệ sinh, thằng Long thì thảm hơn, nó bị giam lỏng 2 tuần, quản thúc 24/24 xem có dấu hiệu của lên cơn không, sau nó được thả ra, nhưng được thông báo là hết năm nay sẽ về Hà Nội vào trường tư thục bán trú, quản giáo theo kiểu Quân đội chuyên cho mấy cậu ấm quậy phá học.