Trai Dân Tộc – Update Chương 55

Chương 6, mồm tội thân

thấy mẹ định hỏi nữa tôi liền nói.

– Mẹ nên tập ecrobic đi cho đẹp

thấy ai đẹp rồi hay sao.
Con thấy Cô Kim hay tập nên đẹp lắm.
Đến lượt mẹ tôi không trả lời mà ăn ăn. Ăn gần xong bỗng mẹ lại hỏi.

Cô Kim đẹp lắm
Vâng, dáng hay da đều đẹp. Tôi trả lời tức khắc không cần suy.
Đúng là trẻ con chưa trải sự đời. Khen người khác đẹp trước mặt mẹ thì h bét rồi. Tôi vẫn chưa ý thức được sai lầm của mình, nhưng tối dọn dẹp xong sang phòng mẹ thì chỉ nhận được một câu lạnh băng. NGỦ ĐI, LẰNG NHẰNG.

Thực sự câu trả lời của tôi là một sai lầm trong sai lầm, nhưng nếu xét về kết quả thì nó lại là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.

Từ hôm đó mẹ con tôi cũng không tương tác với nhau nhiều. Cuộc sống của thằng trẻ con mê game trải qua nhanh lắm. 2 tuần bố thằng Long cũng về mua đống đồ gọi tôi sang, bình thường mẹ tôi chẳng đi đâu, nhưng nay lại hào hứng đi luôn, xửa soạn kĩ lắm, còn mặc đẹp, bắt tôi đèo xe máy nữa chứ, bình thường có cho tôi đi đâu. Vùng cao chúng tôi trẻ con cấp 1 đã đi xe máy, tôi luôn ở gần trường lại trầm tính nên cũng ít đi, nhưng dân miền núi, ai cũng là dân tổ lái hết.

Đến nhà thằng Long, Cô kim biết mẹ tôi đi cùng hay sao, bình thường toàn mặc áo ngủ, nay mặc hẳn cái đầm đuôi cá, không trang điểm, chỉ tô son phớt hồng. 2 bà đến chào hỏi nhau thân thiết lắm, nhưng ánh mắt mẹ cứ nhìn nhìn tôi đâm ra để ý, rồi tự nhiên so sánh 2 người với nhau.

Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự để ý đến vẻ đẹp của đàn bà. Trước kia tôi chỉ để ý đến vẻ đẹp non tơ của mấy đứa lớp trên. Tôi để ý mẹ tôi so với cô Kim thì kém nhiều lắm. Nhìn lại thấy mẹ tôi cũng đẹp, mặt tròn, mắt to, miệng chúm chím, tóc dài, mượt. Nhưng so với Cô Kim thì đúng là vịt so với thiên nga. Cái gì cần cô Kim đều có, mông có ngực có, dáng thướt tha, cao tới 1m7, da thì đẹp như trứng gà, nõn nà không tì vết, trắng hồng tự nhiên luôn không cần trang điểm. Người ta bảo nhất dáng nhì da, cô này được nhất nhì rồi, đến khuôn mặt cũng đẹp luôn, mũi cao, mắt to, lông mi cong lông mày dài. Năm nay cô 28, kém mẹ tôi 1 tuổi, ở cái độ tuổi chín nhất của nhan sắc, lại chưa đẻ. Mấy lần đến tôi toàn nhìn múi với nhìn khe, giờ thấy đúng là trẻ con chưa trải sự đời. Nhìn Cô Kim tôi có cảm giác như một quả anh đào chín mọng, căng tròn, cảm giác lớp vỏ đỏ son mỏng manh kia căng bóng đến mức không dám chạm mạnh sợ nó vỡ ra, lại mong chờ được cắn thật mạnh thật mạnh để xem thịt quả ngọt thơm cỡ nào.

Nhìn lại mẹ mình thì đúng là đẹp kiểu quê cũ, tóc dài mặt tròn, năm nay lại cô đơn, phụ nữ cô đơn xuống sắc nhanh lắm, nhất là da sỉn, so với người khác thì trắng, nhưng ở cạnh Cô Kim cảm giác thô lắm. Nếu Cô Kim giống quả sơ ri căng mọng thì mẹ giống quả nhãn, bên trong trắng trong, nhưng vỏ thì dầy lại thô.

Cứ mải nhìn thấy ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi gườm gườm, thấy lạnh cả sống lưng, tôi có dự cảm điều gì đó chẳng lành. Ăn xong ngồi nói chuyện, mẹ liền lôi chuyện học hành ra nói, tôi với thằng Long chuồn vội lên phòng nó.

Lúc về mẹ không nói câu nào, nhìn tôi cứ gườm gườm. Về nhà mẹ tóm tôi lại hỏi.

Cô Kim đẹp lắm ah mà nhìn kinh thế.
Tôi thấy gai gai trong lòng nhưng cũng không biết tại sao, rón rén trả lời – Vâng. Mẹ ừ ừ mấy tiếng, tôi rùng mình chuồn luôn.

Sáng hôm sau, mẹ tươi tỉnh lạ thường, gặp tôi đã hỏi han các kiểu, tôi không thấy vui, mà thấy ớn ớn, chỉ muốn chuồn lẹ thì bị xích lại, mẹ vừa cười vừa nói.

con trai, sang năm mẹ muốn đi du lịch Nhật bản, con có đi không
Tôi thấy nghi lắm nhưng con trai ai mà chẳng mê nhật, nên gật đầu lia lịa.

đi cùng đoàn thì không tự do, không thích, phải đi tự do mới thích.
Đi tự do thì đi kiểu gì, có biết tiếng đâu, biết đâu mà đi, tôi buột miệng nói luôn.
Ôi con trai tốt quá, biết học tiếng để dẫn mẹ đi du lịch đấy, để mẹ đi tìm thầy dậy phụ đạo cho con nhé hé hé hé.
Đâu….
Đâu cái gì, không phải anh bảo thay bố anh chăm sóc tôi ah, sao hả. Hay tôi xấu xí rồi thì không thèm nữa. Mẹ trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng, mắng xối xả.
Tôi lờ mờ biết được cái gì rồi, không dám cãi nữa làm thinh.

con đồng ý rồi nhé, mẹ đi tìm thầy phụ đạo cho con luôn đây, học 2-4-6 hay là 3-5-7 con, hi hi, ngoan lắm, đúng là con trai của mẹ, ngoan mẹ mới thương. Mẹ vừa nói vừa bẹo bẹo má tôi, tôi cao hơn mẹ rồi, mẹ không xoa đầu tôi nổi nữa.
Cứ thế mẹ cứ sáng đi tối về, tôi cũng chẳng dám hỏi, nhưng đến ngày thứ 3, mấy xe đồ chở đến nhà tôi, đầu tôi. Đầu tiên là của siêu thị điện máy. Một cái ti vi dán tường siêu mỏng và một dàn đầu dvd bao 5 cái, gồm những gì dùng làm gì tôi cũng chịu cùng một dàn loa 5 cái, một cái để dưới cạnh dàn đầu đĩa, 4 cái treo 4 góc phòng, phòng nào, xin thưa phòng tôi chứ phòng nào.

Như đã nói nhà tôi nhỏ, mái thái, chỉ có 65 mét vuông, trong đó phòng khách kiêm phòng thờ cùng với bếp và nhà vệ sinh liền nhau chiếm 30m, phòng tôi lớn nhất 15m phòng mẹ nhỏ hơn có 12m còn một phòng nhỏ 8m để chứa đồ là chính, phía trên phòng bếp là 1 cái tum nữa hơn chục vuông, nhưng xát mái thấp nên nóng với chật, cũng để đồ thôi. Và đúng rồi, trong mắt mẹ tôi đã thành đồ đạc, không còn không bằng đồ đạc khi mẹ không khách khí kick tôi ra khỏi room để mẹ để thêm một xe đồ thứ 2 nữa vào.

Xe đồ thứ 2 là máy chạy bộ, máy rung, ghế tập cơ bụng, ghế tập tạ, tạ và dụng cụ tập cơ tay. Những thứ này đều có thể gấp hay có giá để rất gọn chừa ra một khoảng để xe đồ thứ 3. Xe này gồm thảm trải nhà, trải đủ 15m phòng, rồi thảm tập ecrobic, rồi thảm yoga, rồi bóng hơi, máy hút bụi. Cái xe cuối cùng đến vào tối muộn chở đến một cái bồn tắm kiểu nhật, tự động đun nước tắm được luôn.

Nhìn mẹ chỉ trỏ đội thợ lắp cái này vào, khiền cái kia ( của tôi ) ra mà trong lòng hối hận lắm, miệng thì ngậm tăm, còn phải cười cười mếu mếu nữa. Mẹ cũng chuẩn bị sẵn cho tôi một cái bàn học, kiêm luôn giường đơn cho tôi ở bên phòng mới để tiết kiệm diện tích, đặt cái tủ quần áo vào nữa là gần hết cái phòng, mẹ ngó một cái phán ngay câu, – Vẫn còn đủ chỗ hít đất đấy. Câm nín thôi. Đừng bao giờ chọc giận đàn bà, nhất là đánh vào tự tôn về nhan sắc của họ.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Tối đó mẹ bảo tôi mai dậy sớm tập với mẹ nhé,

Vâng tất nhiên là không rồi, đang nghỉ hè mà dậy sớm là cái gì.

Nhưng đời không như mơ, đời mà thức mới là đời chứ ngủ thấy sao được đời. Sáng hôm sau, đúng 5h30 mẹ gọi tôi dậy. Đứng vừa ngái ngủ vừa nghe nhạc sập xình, vừa xem mấy đứa đang nhảy ecrobic trên màn hình, bên cạnh mẹ tôi vừa nhảy vừa giục. Miễn cưỡng lắm mới nhảy xong 2 bài rồi chuồn đi tập tạ. Hào hứng được 3 hôm thì 2 mẹ con đau cứng cả người đi lại cứ như robot, vừa tức vừa buồn cười. Mẹ còn kêu đau ngực, tôi được đà bảo mẹ có một loại áo ngực tập riêng, mặc không đúng nó xệ đến rốm. Mẹ mặt thì tỏ vẻ nhưng trong lòng sợ lắm, hôm sau không dám nhảy nữa mà chỉ tập chân với bụng thôi, cũng không dám tập nặng.
Lân la sang nhà thằng Long mấy lần, phải sang bất ngờ để nó không lấy cớ tránh mặt mẹ kế nó, lại phải căn mẹ nó đang tập nữa, không biết mấy lần mới gặp, cố lân la khen lấy khen để bộ đồ của cô đẹp thế rồi hỏi mua ở đâu, vì mẹ con tôi tìm ở thành phố không có đồ lót chuyên dụng mà xịn vậy. Cô Kim bảo mua dưới Hà Nội, rồi mua bên châu âu các kiểu, mĩ phẩm cũng vậy, toàn đồ bên châu âu. Á à thì ra là thế, cô mua đồ bên châu âu nên mẹ muốn sang nhật mua đồ thảo nào thảo nào, con gái, không đàn bà nhất định là không được đụng hàng, mà phải hơn mới được, hơn châu âu thì chỉ có Nhật thôi.

Tôi thấy sai lầm của mình rồi thì tìm cách mà lấy lòng mẹ thôi. Đi tia mấy vòng quanh thành phố cũng mua được mấy cái áo nịt thể thao cho mẹ. Mẹ mặc cũng không hẳn là vừa lắm nhưng mà dễ chịu hơn nhiều.

Mấy hôm sau tôi có nói lịch học với thằng Long, nó cười tôi lắm, nhưng lại bảo tôi cố mà học đi, tôi hỏi làm sao, nó bảo bố nó chỉ bắt nó học môn Tiếng anh thôi, các môn còn lại sao cũng được. Mẹ tôi làm giáo viên, tuy không khắt khe nhưng cũng không dễ dãi được như bố nó.

Có đồ rồi thì không trốn tập được nữa, mẹ quy định mỗi ngày 30p sáng lúc 5h30, chiều 30p lúc 5h30 mỗi ngày một tiếng, tôi sáng thì mè nheo, nhưng tập một thời gian thì nghiện. Các bác tập gym không biết nghĩ thế nào, chứ thực sự các bác tập thể dục chỉ cần mỗi ngày 15p thôi chứ không cần đến 30p, các bác cứ tập thử 15p sáng hoặc chiều, 1-2 tháng các bác sẽ thấy cơ thể cải thiện rõ rệt, cả về tâm sinh lí lẫn sức khoẻ, thể chất thể hình thì em không nói.

Mĩ phẩm thì mẹ đi spa người ta tư vấn cho lấy một lố về bôi thử, nghe quảng cáo đồ xách tay nhật thì mua, mua đấy nhưng trên đất này sợ đồ giả lắm nên cũng không dám bôi nhiều.
Mẹ thì tập trung làm đẹp rồi, đẩy việc sang cho tôi, việc gì thì là việc đi thu tiền đất. Như đã nói nhà tôi có 3 mảnh đất, 1 mảnh cho thuê mở quán ăn, đất đẹp nhưng cho thuê có 3tr một tháng. 3 triệu một tháng trên vùng này cũng là cao lắm rồi. Còn 2 mảnh xát trường cao đẳng y. Mẹ tôi là nữ nên khó quản lí được sinh viên nên cho toàn con gái thuê thôi, trường y cũng nhiều nữ học điều dưỡng là chính nên cũng không có vấn đề gì cả. 2 mảnh thì một mảnh có 6 phòng nhà cấp 4 thôi, cũng cũ rồi không khép kín, cho thuê có 300k một phòng, 2 người ở, đúng là rẻ như cho nên kín phòng thì không phải nghĩ. Một căn nữa thì nhà tự xây nên xây 2 tầng, mỗi tầng 5 phòng, tầng 2 thì khép kín,có nhà vs trong phòng, tầng 1 thì không. Làm thế để có người ra vào tầng 1 thường xuyên, chống trộm. Giá cho thuê thì hơn nhau 100k. Phòng khép kín 450k không thì 350k.

Bố tôi trước kia đi buôn, làm một mắt quan trọng lắm. Người không về nhưng người ta đem đến cho nhà tôi một chồng tiền, một phần giao cho chú làm ăn, một phần thì mua thêm một mảnh nữa cạnh cao đẳng sư phạm, xây thêm 12 phòng trọ mới tinh, cũng chỉ cho nữ thuê, cũng giá ấy.

Thu tiền thì mẹ thu từng phòng, giao cho tôi cũng vậy, mẹ dẫn tôi đi một vòng cho quen mặt mấy người rồi thôi, để tôi tự lo. Tôi lười lắm, lười thì hay thông minh, tôi định mỗi khu trọ thì giao luôn cho một người quản lí, tự thu tiền, tiền quản lí trừ vào tiền phòng, đến tháng tôi chỉ lấy tiền cục thôi cho nhanh. Nhưng tìm được ai làm quản lí thì phải một thời gian, có người tin tưởng đã, còn giờ thì cứ đi thu từng phòng thôi.

Đúng là có làm mới có ăn, bắt đầu làm việc cái là có kèo thơm ngay.