SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 9433 Lượt Xem

Chương 43: Hi Vọng Không Bỏ Lỡ

“Nào… Lên xe đi.”

Phương mạnh tay thuê chiếc xe bảy chỗ để chở mọi người đi chơi. Cũng may nó có bằng lái xe nên không lo thiếu chỗ.

Vi ngồi bên ghế phụ, thằng Đức với con ghệ nó ngồi ở ghế giữa còn Phúc với Nương ngồi ở ghế cuối cùng.

Mỗi hàng ghế do chỉ hai người ngồi nên khá rộng rãi, cả đám cũng không mang nhiều đồ. Đa số chỉ là đồ tắm biển với lại một vài bộ để đi chơi.

“Anh còn biết lái xe nữa hả.” Vi ngạc nhiên khi thấy Phương ngồi ở ghế tài xế. Nếu lúc trước biết Phương có bằng lái thì cô nàng cũng sẽ thuê xe cho Phương lái, bởi vì đi xe riêng được cái thoải mái, muốn đi đâu với ghé đâu thì ghé.

“Học hồi năm rồi. Cũng lái được mấy lần…” Phương khẽ cười, nó được cái gia đình có điều kiện nên được cho học lái xe sớm.

Tuy giá giả nhưng lúc nhỏ Phương lại thích lái máy cày máy xới nên việc lái xe cũng khá dễ dàng.

“Tính ra anh cũng giỏi quá đó.” Vi nhoẻn miệng cười, cô càng ngày càng thấy thích Phương bởi vì cô cảm giác Phương khá toàn diện.

Vừa giỏi vừa ga lăng lại có chút tinh tế, quan trọng là hơi bị đẹp trai, thêm ngày hôm nay biết Phương lái xe được thì khẳng định gia đình Phương phải có chút điều kiện.

“Phương nó còn giỏi nhiều thứ lắm. Em cứ từ từ mà khám phá…. Haha…..” Thằng Đức bên dưới lớn tiếng trêu chọc, sau đó cười lớn.

Nhỏ bạn gái của thằng Đức nhìn cũng khá được, gương mặt tròn trịa trắng trẻo. Mái tóc ngang vai trông rất năng động. Khi cười lại càng cảm thấy có duyên hơn nữa.

“Còn anh có gì giỏi hơn người ta không?” Cô bạn gái của thằng Đức bĩu môi, quay sang nói với nó.

“Có chứ….. Bí mật phải được khám phá từ từ mới hấp dẫn.” Thằng Đức cười cười, nó đành nói cho có.

Nếu so sánh nó với Phương thì chỉ có cái đi chơi bời nhiều là nó giỏi thôi, còn mấy thứ khác thì nó phải bái Phương làm sư phụ.

“Ủa mà bạn tên gì nhỉ?” Nương ở phía trước lên tiếng hỏi. Hai cô gái đi cùng không phải kẻ địch nên nàng thoải mái bắt chuyện.

“Mình tên Kiều.” Bạn gái thằng Đức cười nói.

“Bạn gái tui tên Vi. Nhỏ hơn mình hai tuổi đó.” Phương đang lái xe, nghe vậy cũng lên tiếng trả lời thay Vi, trong câu nói còn nhấn mạnh hai chữ bạn gái làm Vi trong lòng thoải mái vô cùng.

Mặc dù giữa hai người vẫn không tiến tới mối quan hệ đó nhưng được Phương nói như vậy cũng khiến Vi vui vẻ vô cùng.

“Hình như cả hai bạn đều không học ở trường mình đang học đúng không?” Nương thắc mắc hỏi.

“Đúng rồi…. Mình học ở trường phía XXX á.” Kiều vui vẻ trả lời.

“À….. Trường đó học phí hơi đắt nha…..” Nương bình luận.

Trường mà Kiều học đương nhiên trong khu vực này ai cũng biết hết, bởi vì trường tư nên chất lượng đào tạo và học phí phải cao hơn trường công.

Bù lại nếu thật sự có năng lực thì học ở những trường đó sẽ có tương lai cao hơn so với trường mà Nương và mọi người đang học.

“Cũng khá đắt nhưng chấp nhận vì tương lai thôi.” Kiều lạc quan trả lời, cô nàng cũng biết trường mình học phải đóng học phí cao, nhưng do bố mẹ khuyên vào nên phải cố gắng học để không phụ lòng bố mẹ.

Sáu người trò chuyện vui vẻ với nhau trong suốt hành trình. Cả ba cô gái đều mang tính cách khá giống nhau, hoạt bát và khá hòa đồng nên nhanh chóng bắt được tần số của nhau.

Khi cả ba cô gái họp lại thì chắc chắn Phương với cả Phúc và Đức đều bị ra rìa. Bọn con trai không dám bình luận về những gì mà con gái đang nói chuyện, lỡ đụng chạm một cái thì thôi xong.

Lái xe khoảng ba giờ thì đến bến tàu, mọi người xuống xe ăn uống một lúc. Phương chọn một quán đã từng ăn rồi ghé vào, ăn uống no say và nghỉ ngơi một lúc thì thời gian lên tàu ra đảo cũng tới.

Do điểm mà Phương chọn không thể mang xe du lịch sang được nên nó tìm chỗ gửi xe sau đó xách hành lý lên tàu rời đất liền.

“Có ai bị say sóng không.” Nương chu đáo hỏi, trước khi đi cô nàng cũng chuẩn bị khá cẩn thận cho chuyến đi này.

“Em không.” Vi đáp.

“Mình cũng không.” Kiều lắc nhẹ đầu.

“Không bị say sóng có uống được không?” Đức đưa cái mặt trơ trẽn ra hỏi.

“Uống đi… Không chết đâu…” Nương mỉm cười trả lời.

Chiếc tàu cao tốc bắt đầu di chuyển, mọi người ở trong khoang hành khách một lúc đến khi tàu ổn định thì những ai muốn ra ngoài hóng gió thì có thể đi ra ngoài.

Vi kéo tay Phương ra ngoài, cô nàng rất thích đi biển nên muốn ngắm nhìn và tận hưởng hết vẻ đẹp của cảnh biển.

Phúc sau khi ngồi một hồi cũng gợi ý cho Nương ra ngoài ngắm cảnh một chút. Nương dễ dàng đồng ý sau đó sóng vai với Phúc ra ngoài.

Chỉ có thằng Đức là đang ngồi với Kiều ở trong khoang hành khách. Kiều lười ra ngoài nên nó đành ngồi đó canh chừng cho cô nàng đọc sách.

“Oa….. Cảnh đẹp quá…” Vi dang tay vui vẻ thốt lên.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời không nắng quá cũng không âm u. Bầu trời trong xanh kèm theo những gợn mấy trắng to lớn tô điểm cho khung cảnh mùa hạ.

Thời gian này có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm để du lịch biển, thời tiết phù hợp với lại nước biển trong xanh như một bức tranh.

“Thích không…. Anh chụp cho vài tấm hình.” Phương cười cười, nó cũng thấy khung cảnh hôm nay quả thực quá đẹp. Những lần trước nó đi không đẹp như ngày hôm nay.

“Được…” Vi hào hứng đáp ứng, nàng bước ra phía trước làm kiểu cho Phương chụp hình.

Chỉ trong vòng chưa tới mười phút thì có lẽ hơn trăm tấm hình được chụp xong. Vi vô cùng thành thạo trong việc tạo dáng, còn Phương lại rất rành với việc chụp ảnh nên rất nhanh đã có những tấm ảnh đẹp.

“Nhìn kìa…. Hình như anh quên dạy anh ấy cách chụp hình rồi.” Vi chợt nhận ra Phúc với Nương cũng ra ngoài chụp hình, trong cái dáng vẻ lúng túng của Phúc thì Vi liền nhận ra tay nghề chụp hình của người này không tốt.

Việc chụp hình cho con gái quả thực rất khó khăn, cho dù có gương mặt xinh đẹp nhưng nếu không lựa chọn góc độ phù hợp thì sẽ không toát lên được vẻ đẹp của người đó.

Phương vỗ trán một cái, nó lại quên rằng thằng này chẳng biết chụp hình. Nó cũng không lường trước được việc này, định bước lại hướng dẫn cho Phúc.

“Khoan…. Quan sát một chút đi.” Vi nắm tay Phương lại, sau đó nói.

Phương khó hiểu nhìn Vi, sau đó lại nghe lời cô nàng tiếp tục ngắm nhìn cảnh biển, thỉnh thoảng quan sát tình huống bên kia.

.

.

“Kiểu này đẹp không?”

“Nghiêng một chút nữa. Để mình hướng dẫn Phúc cách chụp.” Nương vui vẻ cầm điện thoại tận tình hướng dẫn Phúc chụp hình.

Không một chút khó chịu nào được thể hiện trên gương mặt của Nương, thay vào đó là sự tận tình chỉ bảo để Phúc chụp được những tấm ảnh đẹp.

“Tấm này đẹp nè. Chụp thêm vài tấm nữa nhé.” Nương cười nhìn vào điện thoại.

“Được…” Phúc vui vẻ đáp. Nó sợ Nương bực mình vì nó không biết chụp hình nhưng từ thái độ của nàng không cho thấy điều đó.

.

.

Phương kéo Vi vào lòng, nó cười nhẹ: “Xem ra thiếu sót lại tạo ra cơ hội.”

“Anh muốn tác thành cho hai người họ hả.” Vi cười cười.

“Ừ….. Một cô gái tốt hi vọng nó sẽ không bỏ lỡ.” Phương nhẹ nhàng nói, sau đó lại bị Vi lôi ra chụp hình.

– Nay hơi bận nên em lên chap trễ, tuần mới tràn đầy năng lượng nhé các bác. Hẹn gặp các bác vào thứ sáu.