SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 238

Chương 42: Chuyện Thằng Phúc

“Ê Phương…. Tính ra còn mấy hôm nữa là xong bốn năm rồi mậy.” thằng Đức buông ra một lời, sau đó thở dài.

Hai thằng đang câu cá trong một con mương nhỏ, chỗ này do thằng Đức khám phá ra mấy hôm trước. Khu này ít người đi câu nên cũng khá nhiều cá.

“Mày định làm gì chưa.” Phương hỏi.

“Chưa…. Để coi tìm được việc không, nếu không tìm được chắc tao về quê làm ruộng quá.….” Thằng Đức cười cười.

Gia đình chẳng giá giả là bao nên muốn tìm được công việc tốt cũng là cả một vấn đề. Bây giờ muốn ngồi được chỗ người khác muốn ngồi thì đầu tiên đó chính là quan hệ, thứ hai đó là phải có tiền, càng nhiều tiền càng tốt.

“Tìm đại công việc nào đó đi. Ở đây nhiều chỗ tuyển mà.” Phương lại nói tiếp.

“Để coi đã….. Ê con này bự nè mày.” Đức cười cười, đầu cần vừa nhấp nháy nó liền giật mạnh. Một con cá trê khá to, bự bằng bắp tay của thằng Đức.

“Ngon lành… Tối nay làm canh chua là hết sảy.” Phương cười lớn, nó cũng giật được vài con nhưng chưa có con nào bự bằng con thằng Đức vừa giật.

“Tối nay tao xin nghỉ, đem cá đi nướng với nấu canh chua, rủ thêm thằng Phúc rồi làm vài xị chơi.” Đức cười lớn.

Thằng Đức do từ nhỏ đã phải cực khổ nên việc tự nấu ăn đã quá dễ dàng đối với nó. Mỗi lần kéo sang phòng nó thì y như rằng không ai dám tranh việc nấu ăn với nó cả.

“Dứt… Tao lấy ít apple meo meo qua dứt.” Phương nhanh chóng hưởng ứng, cả tuần nay nó cũng chẳng nhậu nhẹt gì hết. Kể từ ngày đi chơi cùng hới Quyên đến bây giờ cũng hơn mười ngày rồi nó chưa đụng tới rượu bia nên vừa nói thì nó đã thèm.

“Có rượu ngon mà giấu. Bửa nào tao ôm hũ rượu của mày luôn.” Thằng Đức cười lớn.

Nó biết Phương có mấy bình rượu ngâm từ hồi hai năm trước, nó được thử mấy lần cũng khá là ra gì.

“Haha….” Phương cười cười, hai thằng ngồi nói chuyện thêm một lát thì cũng đã xế chiều. Thế là cả hai thu gom đồ đạc đi thẳng sang phòng của thằng Đức.

.

.

.

“1….2….3… Dô.”

Ba thằng với ba ly rượu trên tay.

Cuộc sống sinh viên nhiều khi cũng chỉ có thế, bạn thân dễ kiếm, tri kỷ có tìm.

Ngồi ở phía sau dãy trọ, cả ba thoải mái nói chuyện mà không sợ ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

“Sao rồi… Tìm được cô nào khác chưa.” Thằng Đức cụng ly với Phúc rồi cười cười.

“Mẹ mày….. Chuyện gì cũng phải từ từ….” Phúc uống hết một ly, sau đó cười nói.

Sau vụ việc vừa rồi thì Phúc cũng không còn lụy vào tình yêu nữa. Nó cảm thấy tình cảm không phải là chuyện một sớm một chiều, dành tình cảm càng nhiều thì sẽ càng đau nhiều hơn.

“Tao thấy có đứa để ý mày đó.” Thằng Đức vỗ vai Phúc, sau đó nhếch miệng nói.

“Làm gì có chuyện đó.” Phúc khoác tay phủ nhận.

“Mày để ý con Nhung quá nên không quan sát mấy đứa xung quanh. Bà mẹ nó cái thằng này.” Đức vỗ lên đầu Phúc một phát rồi bực bội nói.

“Mày nhớ kỹ lại coi….” Phương nghe vậy cũng cười cười, nó biết thằng Đức đang đề cập tới ai. Chính nó quan sát cũng nhận ra tình ý từ người kia đối với thằng Phúc nhưng bởi vì thời gian qua Phúc nó chỉ quan tâm đến con Nhung nên chẳng để ý xung quanh.

“Tao có thấy khỉ gì đâu….” Phúc vẫn trơ cái mặt ngây thơ vô số tội, nó lại nói.

“Mày thông não nó hộ tao.” Thằng Đức lắc đầu, sau đó quay sang nói với Phương.

Phương cười cười, sau đó từ từ hỏi thằng Phúc: “Nhớ lại coi, ai tiếp mày phân tích, ai hay làm bài báo cáo giúp mày, ai hay ở lại phụ mày dọn dẹp.”

Phương đưa ra một tràng câu hỏi, nếu thằng Phúc đủ tinh tế sẽ dễ dàng nhận ra sự quan tâm của đối phương. Nhưng bởi vì nó lúc đó toàn tâm toàn ý cho con Nhung nên dễ dàng lướt qua việc đó.

“Ai vậy ta….. Thằng Đông hay ở lại với tao….. Hay là nó…….” Phúc ngẫm nghĩ một hồi, sau đó vội hốt hoảng.

Cả hai thằng Phương với thằng Đức như ngã nhào với câu trả lời của thằng Phúc, với câu trả lời này thì thằng Đức liền muốn đấm nó mấy cái.

“Con mẹ mày….. Con Nương đó cha nội….” Thằng Đức lớn tiếng hét, nó kềm chế hết nổi với sự ngây thơ của thằng này.

“Nương…… Nương……..”

Nghe cái tên này, Phúc chợt rơi vào khoảng lặng. Cái tên này làm nó nhớ tới một năm trước.

.

.

“Phúc à…. Còn làm hả…. Để mình tiếp cho.”

“Phúc… Làm bài xong chưa….. Mai báo cáo rồi….. Nếu chưa thì vào nhóm của mình nè.”

“Ông bận hả…. Vậy để tui làm giúp ông nghe.”

Từng câu từng lời nói nhanh chóng hiện lên trong não nó, một cô gái cao gần mét sáu, gương mặt tròn trịa dễ thương, mái tóc dài óng ngang thắt lưng.

Cô gái kia vừa lanh lẹ vừa nhiệt tình hơn nữa lại hay quan tâm với người khác.

Lần gần đây nhất, trong lúc nó đang ngồi ăn ngoài hàng lang thì Nương cũng ngồi gần nó, cô nàng cười nói với nó: “Còn hơn tháng nữa là mình hết gặp nhau rồi….”

Ánh mắt của cô gái tỏ ra một chút gì đó nối tiếc nhưng nó chẳng để ý tới, vô tâm đáp: “Mỗi người có công việc riêng mà. Rồi cũng sẽ quên hết thôi.”

.

.

Từng ký ức kia bỗng dưng ùa về làm Phúc chợt xúc động, nó cầm ly lên nốc cạn hết một ly rồi cúi đầu im lặng.

Nó thất vọng về tình yêu rất nhiều, cũng may là còn Phương với Đức cứu vớt kịp. Nó cảm thấy tình yêu không còn ý nghĩa gì với nó nữa.

“Mày nên suy nghĩ kỹ đi. Tao thấy Nương được đó.” Đức vỗ nhẹ lên vai Phúc an ủi, nó biết tâm trạng của thằng Phúc đang không tốt nên chẳng nói gì thêm.

“Tao cho mày một cơ hội. Còn được hay không thì tùy mày thôi.” Phương suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

Nghe câu nói kia, Phúc ngay lập tức ngẩn đầu nhìn Phương bằng ánh mắt khó hiểu. Kể cả thằng Đức cũng đang liếc mắc nhìn nó đầy kinh ngạc.

.

.

.

“Ê Phúc với Nương….. Cuối tuần này đi chơi không?”

Phúc đang ngồi với Nương ở hành lang ăn cơm trưa. Hôm nay nó chủ động ngồi đó xem Nương có mò ra ngồi ăn chung với nó hay không.

Và thật sự Nương đã ra ngồi ăn chung với nó làm trái tim nó bỗng dưng đập lên thình thịch. Theo như lời Phương nói thì chứng tỏ cô gái này vẫn còn một chút tình cảm với nó.

“Hả… Đi đâu? Sao rủ tui.” Nương đang ăn cơm, bỗng nghe tiếng Phương hỏi liền thắc mắc.

“Giờ có đi không? Thằng Phúc là nhất định phải đi rồi đó, còn bạn có đi không?” Phương dựa lưng vào tường, nhìn Phúc sau đó quay sang nói với Nương.

“Phúc…… Bạn…. có đi hả?” Nương ánh mắt chơp chớp, cô nàng đưa ánh mắt nhìn Phúc rồi hỏi.

“Ừ….. Nó nói vậy rồi sao không đi được.” Phúc cười cười, nó đang cố diễn theo lời Phương bàn hôm trước.

“Có đi không thì bảo lẹ để còn chốt nè.” Phương nhanh chóng lên tiếng thúc giục.

“Đi bao nhiêu người rồi á.” Nương vẫn bình tĩnh hỏi.

“Tui dẫn ghệ tui, thằng Đức dẫn ghệ nó, thêm thằng Phúc nữa là năm người.” Phương giơ bàn tay lên đếm.

Ánh mắt Nương bỗng dưng sáng rỡ, nghe Phương kể thì rõ ràng là Phúc không đi với ai.

“Bạn không định rủ ai theo hả.” Nương vội đưa ánh mắt nhìn Phúc.

“Không……” Phúc cười cười rồi lắc đầu xác nhận.

“Được…. Cuối tuần này đúng không? Nhắn lịch để tui sắp xếp nhé.” Nương cười tươi, cô gái nhanh chóng đồng ý.

.

.

“Sao sao…..” Khi thấy Phương vừa bước xuống dưới, thằng Đức liền lao tới hỏi thăm tình hình.

“Dô kèo….” Phương nhướng đôi lông mày tỏ vẻ thành công.

“Ngon….. Hahaha…..” Thằng Đức cười lớn, sau đó khoác tay lên cổ Phương rồi vui vẻ đi ra ngoài.

.

.

“Cuối tuần này sắp xếp đi chơi với anh nhé.” Phương nhắn cho Vi

Khi nãy nó nhắn cho Ngọc Như thì cô nàng lại bảo cuối tuần về thăm gia đình với lại mang tiền về cho mẹ nên nó đành nhắn cho Vi.

“Dạ…. Có kèm điều kiện gì không…” Vi nhanh chóng trả lời.

“Bớt bớt lại là được. Đi chung với đám bạn anh.” Phương đáp.

“Oke…. Cuối tuần đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Sang rước em nhé.”

“Oke cưng.”