SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 238

Chương 41: Sẽ Có Trách Nhiệm

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, tấm rèm dày che chắn bớt ánh sáng lọt vào phòng nên cả hai vẫn còn say giấc mộng.

Quyên vẫn trần truồng ôm lấy Phương ngủ một cách ngon lành, đêm qua sau khi lên đỉnh hai lần thì nàng tắm rửa sạch sẽ, lại bị Phương hành hạ thêm một lúc nữa đến khi không còn sức lực thì mới buông tha cô.

Lúc này Quyên đang nằm trên tay Phương, gương mặt tràn đầy sức sống vẫn còn đang ngủ say.

Phương giật mình tỉnh giấc, khi nhìn sang gương mặt tươi tắn đang vẫn còn ngủ thì nó lại tiếp tục nằm im thêm một lát.

“Ưm…….”

Quyên mở mắt, cô vươn vai một cái tràn đầy sức sống. Hôm nay gương mặt Quyên vô cùng xinh đẹp, hồng hào và đầy năng lượng.

“Thức rồi sao?” Phương khẽ hỏi, tay nó nựng gò má đầy thịt của Quyên.

“Ừm…..” Quyên khẽ ừ một tiếng, sau đó choàng tay rút vào người nó như một con mèo nhỏ, tham lam tận hưởng thời khắc hạnh phúc này.

“Hôm qua không về nhà thì có sao không?” Phương kéo thân thể mềm mại của Quyên vào người nó, bàn tay nó xoa nắn cặp mông săn chắc của cô.

“Không… Nhà có ai đâu mà lo.” Quyên thủ thỉ, nàng lười biếng nằm úp lên ngực Phương.

Phương không hỏi thêm, âu yếm nhau một lát thì Quyên vào phòng tắm trước. Nó lười biếng mở điện thoại lên xem, thuận tay trả lời mấy tin nhắn đêm qua.

Xem điện thoại một lúc thì nó chợt chú ý đến dấu vết hành sự đêm qua, nó giật mình hất chiếc mền xuống chân.

“Dấu vết này…..” Hai mắt nó đăm chiêu, nó nhớ lại đêm qua. Mặc dù có một chú rượu nhưng không đến mức quên hết mọi chuyện xảy ra trong đêm vừa rồi. Nó nhớ lại cái lần đầu tiên đưa vào cơ thể Quyên, chợt trái tim nó nhảy lên một nhịp.

Một cảm giác khó chịu chợt dâng lên trong lòng nó. Ngồi im lặng suy nghĩ một lát thì Quyên cũng tắm xong và bước ra, không có đồ thay nên cô mặc tạm chiếc áo của khách sạn lên người.

Mái tóc đen dài vẫn còn hơi ẩm vì hơi nước, làn da trắng trẻo khỏe khoắn hiện lên trong khung cảnh mờ ảo.

“Sao thế…” Quyên bước lại gần nó, thấy dáng vẻ đăm chiêu của nó liền thắc mắc.

“Em……. Xin lỗi……..” Phương lặng người, nó chỉ biết thốt lên mấy chữ. Tâm trí nó bây giờ thật như có một tảng đá đè nặng vậy.

Quyên không hiểu câu nói của nó, nhưng nàng bất chợt nhìn theo hướng ánh mắt của nó, Quyên cũng lặng người đi.

Vết đỏ vẫn còn in trên ga giường trắng tinh kia, tuy không nhiều nhưng cũng đủ thể hiện điều gì.

“Tại sao….. Lại…….” Phương ngẩn đầu nhìn Quyên, ánh mắt đang xúc động rất mạnh.

Nó không biết Quyên vẫn còn, nó cứ tưởng Quyên như bao cô gái khác đã trao thứ đó cho một người yêu nào đó.

Nó nhớ tới câu hỏi đêm qua mà nó hỏi cô. “Có hối hận không?”

Đáng lẽ ra người phải hối hận chính là nó, nó đã nghĩ sai cho Quyên, nó đã lấy đi cái thứ mà nó không nên lấy.

Tuy rằng nó không phải thứ con trai tốt gì, quan hệ cũng nhiều người nhưng nó chưa bao giờ lấy đi sự trong trắng của bất kỳ ai.

Đó chính là một sự tội lỗi vô cùng, nó không cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Mà điều đó lại làm nó cảm thấy khó xử.

Nó phải có trách nhiệm vì điều này, theo cách mà nó nghĩ thì nó sẽ là người chịu trách nhiệm với Quyên trong suốt quãng đời còn lại.

“Không sao mà……” Quyên nhận ra thái độ của nó là ý nghĩa gì, cô đủ tinh tế để nhận ra điều đó và nàng cũng biết Phương là người như thế nào.

Quyên ngồi lên giường hai tay vòng lấy cổ nó ôm sát vào, nàng khẽ nói:

“Đã nói là không hối hận rồi mà. Quyên hạnh phúc lắm, không phải đêm qua rất vui hay sao.”

Nhắc đến đêm qua làm nàng cảm thấy nóng rực cả người, một cảm giác ngứa ngáy chợt xuất hiện trong tâm trí nàng.

Phương nghe từng chữ mà Quyên nói, một tay nó nắm chặt lấy hai bàn tay của Quyên.

“Em sẽ có trách nhiệm với Quyên.” Nó suy nghĩ một lúc rồi chắc chắn nói.

Nó còn có Như, nó đã xác định quan hệ với cô nàng kia. Nhưng đối với Quyên nó không thể nào bỏ rơi được, nó không phải là một người con trai xấu xa đến như vậy.

Nghe câu nói kia chợt khóe miệng Quyên khẽ cong lên, câu nói kia như một làn nước ấm chạy dọc trong trái tim nàng.

“Nhớ đó…..” Quyên cười nói, nàng chồm tới phía trước, hai tay vẫn ôm lấy cổ nó, hai mắt nàng nhìn vào gương mặt kia.

Bốn cánh môi lại một lần nữa khóa chặt lấy nhau, hai người lại dán vào nhau thêm mấy tiếng nữa.

.

.

.

Sau khi trả phòng thì Quyên cũng có một bộ đồ mới để mặt, Phương chở cô đi ăn uống một lát sau đó chở Quyên về nhà. Còn nó bắt taxi quay trở về nhà cậu năm.

Nó sau khi về phòng thì dọn dẹp một lát, rồi lăn ra ngủ một giấc tới chiều. Sau khi ăn uống với cả nhà thì nó hẹn Như đi chơi vào buổi tối.

Nhờ các mối quan hệ của nó mà Như cũng tìm được việc làm ổn định. Vừa làm nhân viên bán hàng cho cửa hàng bách hóa và vẫn có thể đi học lại bình thường nhưng thời gian có chút bận rộn.

Nhưng đối với cô gái chăm chỉ như Ngọc Như thì việc đó chẳng là gì. Mấy ngày nay tiếp xúc với Phương nhiều làm nàng cũng có thiện cảm với Phương nhiều lên.

Như biết Phương bỏ số tiền lớn như vậy thì chắc chắn đối với mình có kế hoạch gì đó, nhưng cách mà Phương đang thể hiện với cô thì hoàn toàn là sự quan tâm và chăm chút co nàng.

Tuy có một chút lo lắng nhưng dù gì thì người ta cũng đã làm đúng lời hứa, Ngọc Như cũng nên ngoan ngoãn nghe theo mà thôi.

– Chào các bác nhé, cảm ơn các bác đã ủng hộ đến bây giờ, trong quá trình đọc truyện nếu cảm thấy có vấn đề gì thì nhớ mạnh tay đóng góp giúp em nhé, nhờ những lời góp ý để em có thể viết tốt hơn, cảm ơn các bác một lần nữa. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé, hẹn gặp lại vào thứ hai.