Những Điều Ngu Ngốc

Season II
Part 3
9.
Ngày 23 tháng 5 năm 2004
Lần đầu tiên viết nhật ký ở bên ngoài.
Ra riêng rồi mới thấy, đúng là không đâu bằng nhà mình. Nhưng mà hiện tại và chắc là cả sau này mình cũng không thể quay trở về nhà nữa.
“Con yêu em Thy”
Chưa từng nghĩ dám có ngày cả gan nói với ba như thế. Nói ra rồi tự dưng lại thấy hoá ra thú nhận một sự thật thì cũng đơn giản thôi
Trán và môi khi nào mới lành đây…
Không nghĩ ông già sẽ nhẹ tay, nhưng lần này ông ấy đánh đau quá! Cả trăm lần quậy phá trước kia cũng không so được. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng bị ông ấy đánh, sau này ông ấy sẽ không còn phải bận lòng vì đứa bất trị này nữa.
Xin lỗi dì, con đã nói điều không nên nói, đúng là con không thể xem dì là mẹ nhưng con vẫn rất kính trọng dì. Con chỉ là không muốn em bị tổn thương, xin dì hiểu cho.
Tại sao lại thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng phải ra riêng? Vì trước giờ tôi là người ít gần gũi gia đình, hơn nữa nếu có thể vì em mà chỉ phải trả cái giá thế này thôi thì còn quá rẻ. Tuy vậy, hy vọng là em sẽ thôi không làm những chuyện bất cẩn tương tự, tôi không thể ở bên em để gánh thay em lần nữa.
Bắt đầu từ ngày mai, sẽ có nhiều việc cần phải làm. Cũng phải nghiêm túc làm việc thôi. Có lẽ mình nên cân nhắc về đề nghị của công ty thiết kế nọ, không thích thì không thích, nhưng có lương cao. Sống tự lập rồi, không thể trông chờ ai được nữa.
Thấy nhớ nhà quá…
10.
Ngày 27 tháng 5 năm 2004
Buổi sáng, em đến tìm tôi. Không thể giấu được vẻ ngạc nhiên, tôi không ngờ mới dọn nhà được bốn ngày, còn chưa kịp mời bạn bè ăn tân gia, em đã đến.
Em lại mượn tiền.
Con quỷ nhỏ Kim làm cái quái gì vậy nhỉ? Tôi vừa đưa tiền cho em chưa được nửa tháng, em đã lại phải tiếp tục mượn trong bộ dạng khổ sở vặn vẹo ấy.
Tôi giận. Và, tôi đau lòng.
“Hôn tôi đi”
Tôi muốn thử em, tôi muốn xem em sẽ làm thế nào. Một nụ hôn đổi lấy một trăm đô là quá hời, đúng không em?
Nhưng mà cuối cùng, em cũng từ chối tôi, như ngày trước. Vì em không muốn phản bội con bé ấy. Em yêu con bé ấy, hết lòng vậy sao?
Ít ra tôi cũng có thể an tâm, bởi vì em vẫn là em như ngày nào, kiêu ngạo và mạnh mẽ. Nếu em hôn tôi thật, tôi sẽ không ngần ngại mà đẩy em ra, vì tôi đã gặp quá nhiều loại người như vậy.
Nếu em hôn tôi vì tờ giấy bạc đó, tôi sẽ giết con nhãi đó, và cả em.
11.
Ngày x tháng xx năm 2004
Ngủ một giấc dài, buổi sáng thức dậy, tôi đã quên mất em là ai
Tôi có thể bước qua em như hai người xa lạ, trái tim tôi không còn nhức nhối khi em khóc, tôi đã quên em rồi
Nhưng đó chỉ là những lời nói dối tệ nhất
Bởi vì giờ đây, nhìn thấy em trong veo đứng bên cửa sổ, tôi chỉ muốn ôm em…
… một lần nữa …