Những Điều Ngu Ngốc

Season II
Part 4
12.
Ngày 7 tháng 7 năm 2005
Cơn mưa cuối mùa cũng đã rơi. Không dịu nhẹ, mưa ở đây không bao giờ dịu nhẹ như người ta vẫn tưởng, nó quất thẳng vào bất cứ thứ gì dưới mặt đất.
Cả ngày em chỉ ngồi nhìn ra trời u ám, mà có khi sắc mặt em còn u ám hơn
Tôi vuốt nhẹ gò má em rồi mới thận trọng ôm lấy em. Thật sự mà nói, tôi có thể chạm vào em thật là kỳ tích. Em không cho phép bất cứ ai khác đến gần. Em sợ tất cả mọi người. Em dính chặt lấy tôi, không để tôi rời khỏi tầm mắt em. Ban ngày, phải dỗ em ngủ với chút thuốc an thần, tôi mới có thể đi làm, đi mua sắm.
Em của tôi đã thay đổi rồi. Thay đổi quá nhiều. Tất cả những vui tươi hoạt bát giận dữ hay ngại ngùng của em đều biết mất, chỉ còn nỗi sợ hãi ám ảnh đơn thuần trong em.
Tôi không thể quên được đêm đó. Đêm tôi nghe tin dữ. Đêm ấy, dì gọi cho tôi, em bị cưỡng bức, hôn mê. Tôi không thể tha thứ cho đám chó má đó, cả Kim, cả Vy, bất cứ thứ gì, dù trực tiếp hay gián tiếp làm em tổn thương. Mà, tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình
Lúc em trơ trọi nhất, tôi ngủ bên cạnh Tuyết.
“Ngay từ lần đầu tiên em gặp Khanh, em đã biết em chỉ là thế thân của một ai đó, em không thể thay được hình bóng người đó trong lòng Khanh. Nên Khanh hãy chăm sóc cô ấy, đừng rời xa vì bất kỳ lý do gì nữa. Em hy vọng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, hy vọng Khanh được hạnh phúc.”
Tuyết nhắn cho tôi một tin như thế trước khi rời khỏi đời tôi. Những tưởng tôi và em có thể sống yên bình bên người mình đã chọn lựa, nhưng rồi định mệnh chúng ta cũng không thay đổi. Có cay đắng quá không, khi em phải chịu đựng tất cả những chuyện này khi em còn chưa tròn mười bảy? Tôi vô dụng. Lần này, tôi thật sự vô dụng.
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương không? Có thể chữa lành vết thương to lớn của em không?
13.
Ngày 18 tháng 7 năm 2005
Xin lỗi em.
Xin lỗi đã không thể bên em. Xin lỗi đã để em một mình.
Xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm.
Nhìn thấy tay em trong một bồn đầy máu, nhìn thấy em ngắc ngoải cận kề cái chết. Cứu được em rồi, lại biết chuyện em có thai. Sắp tới em phải đối mặt với từng này chuyện như thế nào đây?
Tại sao tất cả đều đổ lên một mình em?
Sau lần ở bar Samsara, tôi đã thề sẽ không bao giờ khóc nữa. Nhưng rồi tôi cũng không thể tránh được chuyện rơi nước mắt. Ôm thân thể bất động của em, tôi gục mặt khóc. Em à, tha lỗi cho tôi…
Tại sao không phải là tôi, mà lại là em?
14.
Ngày 3 tháng 8 năm 2005
Hôm nay, nắng tốt như mọi ngày, tôi chải tóc cho em mượt mà, đọc sách cho em
Hôm nay, tôi yêu em, như mọi ngày
15.
Ngày 6 tháng 9 năm 2005
“Khanh có còn yêu em không?”
Tôi yêu em, trọn đời