Những Điều Ngu Ngốc

Season II
Part 1
Trích từ nhật ký của Khanh
1.
Ngày 12 tháng 5 năm 2003
Cuối cùng tôi và em cũng hôn nhau.
Có chết cũng không nghĩ mình may mắn thế này. Không bao giờ nghĩ em lại chủ động hỏi tôi việc như vậy. Em nhỏ bé trong veo của tôi.
Môi em rất mềm
Không phải là chưa từng sờ lên môi em, nhưng cảm giác lúc chạm môi thì khác.
Môi em như lụa. Như món hàu tươi đắt tiền. Như kẹo bông.
Nếu có phải đổi tất cả những lần hôn với người khác trước giờ lấy một nụ hôn này, thì cũng không phí. Mà em sẽ nghĩ gì nếu biết khi hôn ai khác tôi cũng đều nghĩ là mình đang hôn em? Có lẽ sẽ giảy nãy lên, gào lên mình là đồ đồi truỵ, hay đồ đểu, hay bất kể từ hay ho gì em biết được
Có lẽ thế
Mềm
Mà, em đã mười lăm rồi nhỉ?
Đợi em lớn thêm một chút thôi, mình sẽ nói với em mình yêu em như thế nào.
2.
Ngày 28 tháng 5 năm 2003
Kim là con nào nhỉ?
Cảm thấy bực bội. Bực bội vô cùng.
Không thích em cứ nhắc tên con bé ấy. Dù em nói em ghét, nhưng mình cảm thấy không ổn chút nào.
Sao nó dành được sự quan tâm của em nhiều thế?
Em có nghĩ về tôi nhiều như vậy không?
3.
Ngày 14 tháng 6 năm 2003
Hết rồi.
Tình yêu bền bỉ tôi dành cho em từ khi còn là một đứa trẻ, đến tận bây giờ không có gì đổi thay, mà cũng không thể hơn được một lời nói từ một đứa con gái xa lạ.
Hay thật.
Không cam tâm.
Tôi không cam tâm thế này.
Biết vậy khi ấy, tôi sẽ không để em nghe điện thoại, à không, đúng ra tôi không nên cho em theo học vẽ nơi đó nữa ngay từ khi tôi nghe em nhắc tên một người khác mãi. Hay tôi không nên để em biết đến việc có thể có chuyện hai đứa con gái yêu nhau. Em nhìn thấy thế giới của tôi, để rồi em cho rằng đó là bình thường, tôi đã sai. Tôi đã sai. Sai rồi. Quên mất em có thể bị người khác cướp lấy, cứ nghĩ đơn giản bảo bọc em khỏi đám con trai thô lỗ là xong chuyện.
Bây giờ em bước khỏi vòng tay tôi
Em bé nhỏ của tôi có thể bay đi đâu được?
Tôi không cam tâm.
Phải làm gì tiếp nữa đây?
3.
Ngày 9 tháng 7 năm 2003
Chuyện ngày hôm qua, như một cơn ác mộng mà suốt đời cả tôi và em, có lẽ đều không thể quên
Suýt nữa tôi đã cưỡng bức em
Tôi đã làm cái gì thế này…
Cái tôi còn nhớ, là hình như tôi quá chán nản đau đớn khi vô tình biết chiều qua em với con bé ấy rủ nhau đi ăn kem – buổi hẹn hò đầu tiên ( tôi nói thế đúng không em? ) – tôi đã điên tiết bò lên Samsara. Tôi không nhớ được mình đã uống bao nhiêu rượu, và có thằng nào đã kiếm chuyện gì với mình để cuối cùng tôi te tua như hiện tại.
Tôi biết rõ, khi ấy, tôi nhớ em. Đến phát rồ. Ở cùng một nhà nhưng cứ phải tìm cách tránh mặt em. Mà càng tránh em tôi lại càng da diết nhớ. Tôi rất muốn gặp em, tôi đã tự nhủ, nếu em ở trước mặt tôi, tôi sẽ hôn em đến khi em ngừng thở, sẽ không để em rời khỏi tôi.
Rồi em ở trước mặt tôi thật. Nhưng tôi hoàn toàn không mừng rỡ nổi. Cảm giác như có cái gì đó xé toạc lồng ngực tôi, chui ra từ từ, rồi gặm dần gặm mòn tim tôi, gặm đến tận xương tuỷ.
Em ở trước mặt tôi. Mà sao em không thuộc về tôi?
Và… tôi làm thế với em.
Nếu tôi không kịp ngừng lại, tôi sẽ căm hận bản thân mình suốt đời
Đau đớn không kìm được
Đêm qua trời mưa. Em về có mắc mưa không? Em yếu thế, lần nào mắc mưa cũng bệnh sụt sùi.
Vân nói, tôi đã thay đổi quá nhiều, khi tôi bắt đầu có em. Ngày còn nhỏ, tôi đã là một đứa bất trị. Mười một tuổi, tôi đã lăn lộn chốn ăn chơi. Vân nói không sai, tôi nào có phải đứa tử tế gì cho cam.
Tôi thay đổi từ khi nào?
Là mùa hè năm tôi mười ba tuổi, khi cha tái giá và đưa mẹ con em về, em đã bước vào đời tôi, đơn giản như gió thổi qua cánh đồng.
Nhưng, dù vậy, cho đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa từng nói cho em biết tôi yêu em đến dường nào
Tôi không còn cơ hội nữa
Em không là của tôi
4.
Ngày 16 tháng 7 năm 2003
Nếu em không muốn nhìn tôi đến thế
Tôi sẽ biến khỏi tầm mắt em, như chưa từng quen biết nhau, hoặc nếu có thể, thì như chưa từng tồn tại.
Em xinh đẹp của tôi
Vừa ý em rồi chứ?