Những Điều Ngu Ngốc

Season II
Part 2
5.
Ngày 1 tháng 4 năm 2004
Tháng Tư đến. Mùa của những cơn mưa đầu tiên.
Tôi và em làm người xa lạ đã gần một năm, đúng không?
Trước kia tôi luôn cho rằng em không thể rời xa tôi, vì nếu không có tôi em không thể tự chăm sóc cho chính mình
Tôi quả là đứa vĩ cuồng
Em bây giờ cần quái gì tôi, sự thật sờ sờ ra là em vẫn sống tốt, khoẻ mạnh, hoạt bát như một con chim sẻ.
Em ngày càng đẹp hơn
Trước kia hễ em có chuyện buồn, em sẽ sà vào lòng tôi, mà khóc
Bây giờ, có những buổi sáng em lướt qua tôi, mắt em sưng mọng. Tôi không thể hỏi. Dù có thế nào em cũng sẽ ném vào mặt tôi những câu đại loại như không phải chuyện của tôi.
Thế nên, tôi cũng làm ngơ
Tháng Tư
Tôi bây giờ không còn làm gì cho em được nữa.
6.
Ngày 13 tháng 4 năm 2004
Ngày hôm qua, Vân giới thiệu cho tôi hai cô gái. Những cô gái trẻ trung biết chơi và chịu chơi.
Tôi chọn một cô, tên Trang. Đẹp. Và dạn dĩ. Uống rượu giỏi. Làm tình cũng giỏi.
Tôi đi tìm chút khoái lạc đơn thuần mà bản thân đã bỏ quên từ lâu rồi. Nên, phải thừa nhận tôi rất phấn khích, khi gặp phải một người nhiệt tình chủ động như vậy
Dưới lớp đầm mỏng, thân thể cô ấy tròn trịa, mềm mại, thơm như một bông hoa lan kiêu sa. Ngực đẹp và hấp dẫn như chiếc bánh, chỉ chờ người khác đến ăn
Và tiếng rên rỉ…
Em đã từng rên rỉ như thế.
Vì muốn quên em, tôi đi tìm một cô gái khác, nhưng tôi không cách nào rũ sạch hình bóng em ra khỏi đầu được. Tôi rốt cuộc cũng không thoát được dục vọng to lớn đáng nguyền rủa đó.
Cô gái trẻ ấy, chìm vào giấc ngủ trong sự thoả mãn. Còn tôi, tôi tìm thấy điều gì?
Chẳng điều gì hết
Tôi chỉ thấy lạnh mênh mông
7.
Ngày 12 tháng 5 năm 2004
11.00 PM
Tôi về nhà sớm hơn mọi ngày. Hôm nay tôi thấm mệt. Ngày mai còn một đống những bản vẽ tôi chưa làm xong. Tôi không thích công việc mình đã chọn. Tôi đã từng ước mình có thể trở thành hoạ sĩ hoạt hình, nhưng mơ chỉ là mơ, con người sống càng lớn càng thực tế đến thực dụng.
Trang gọi điện thoại cho tôi, lại là tán gấu, than vãn. Tôi không quan tâm lắm đến cô ta, để mặc cô ta muốn nói gì thì nói. Hôm nay, cô ta nói về cô bé tháng trước đi chung mà tôi đã không chọn.
Thật sự tôi chú ý cô bé ấy hơn là Trang. Mái tóc hệt như tóc em. Đôi mắt nhút nhát cũng hệt như em. Có lẽ tôi không muốn chọn cô bé ấy, vì em.
Có cái gì đó dã man và tàn nhẫn trong cách nghĩ của tôi, khi đem tất cả những người con gái tôi từng gặp đi so sánh với em. Nhưng biết làm sao được, với tôi em là mẫu hình lý tưởng nhất.
Để có một giây, chỉ một giây thôi, không nghĩ đến em, tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì trên đời.
Khuya rồi nhỉ? Sắp qua ngày mới rồi nhỉ?
Đi ngủ thôi
Ngày 13 tháng 5 năm 2004
01.45 AM
Xin em đi ra, tôi không chắc mình tỉnh táo hơn được nữa.
Em đã từng chạy trốn, không chấp nhận tôi
Bây giờ, em đến tìm tôi
Trong cái tĩnh mịch nghe được từng hơi thở, tôi không thể để em biết tim mình đang loạn nhịp. Đi đi, vì ắt hẳn đêm dài lắm mộng
Mặt em cúi gằm. Mũi tôi cay nồng
Tay em vò gấu áo. Mắt tôi rát buốt
Có những chuyện không cần nói ra tôi cũng hiểu, nhưng vì tôi sợ sẽ tổn thương em, nên tôi không thể nói. Biết rõ em làm thế vì ai, nhưng thà không nói còn hơn.
Em biết không, vừa định nhắm mắt ngủ, tôi đã tỉnh ngay khi nhận được điện thoại của em. Sau ngần ấy thời gian, em vẫn còn tìm đến tôi…
Tôi đau
Nhưng tôi cũng rất vui, em vẫn coi tôi là nơi để dựa dẫm sau cùng, khi em đã không còn một ai có thể dựa dẫm nữa.
Cảm giác giống như việc tôi từng thay đổi loại thuốc lá, cuối cùng tôi cũng chỉ hút được mỗi một thứ. Chung thuỷ.
Thế nên, tôi sẽ vẫn bên cạnh em, khi em cần
Tôi sẽ bên cạnh em, khi em đã không còn ai nữa.
Có thể có một ngày nào đó không? Chúng ta trở lại như ban đầu, tôi chỉ có em, và em cũng chỉ có tôi?
8.
Ngày 17 tháng 5 năm 2004
Lần thứ một chục Trang cho tôi leo cây. Và, kỷ niệm lần thứ một chục này, tôi cũng quyết định “cho rơi” cô ta. Tôi ngán rồi.
Hôm nay, tôi đưa Tuyết đi ăn kem.
Tuyết là cô bé giống hệt em mà tôi đã không chọn. Đúng ra tôi nên chọn Tuyết. Bên cô ấy rất dễ chịu, không khí nhẹ nhàng ấm áp.
Tôi đưa Tuyết đi dạo một vòng trên chiếc CBR 929 yêu dấu mà trước giờ vốn ít khi tôi cho ai ngồi lên nó. Tôi cũng có phần ngạc nhiên về sự hào phóng của mình, nhưng cũng chẳng bõ. Tuyết xứng đáng được đối xử tốt. Một cô gái hiền lành.
Tôi thích nhìn môi Tuyết mút muỗng kem. Nó hồng hồng, có vẻ ngon.
Nên, tôi đã thử hôn nó.
Tuyết kêu đắng
Không phải đắng vì tôi vừa hút thuốc, cũng không phải đắng vì khó chịu, Tuyết nói
“Hôn người mình không yêu sẽ thấy rất đắng, nhưng hôn người không yêu mình lại càng đắng hơn.”
Suốt cả ngày tôi suy nghĩ về câu nói ấy. Dường như tôi chưa bao giờ để ý đến điều này. Trước nay tôi đều hôn người mình vừa ý, và tất nhiên họ cũng thích tôi, nên tôi chưa từng thấy đắng.
Mà không
Không hẳn
Chẳng phải tôi đã từng nếm rồi đó thôi, đắng đến phát khóc, nhưng lại quyến rũ đến không thể dừng lại
Lần ấy, tôi hôn em…