Những Điều Ngu Ngốc

Season III
Ending
Cõi người buồn tủi
Em về thiên thai
Năm 2007
Tôi có dịp lên Đà Lạt thăm Thy. Lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng tôi gặp Thy hôm ở viện tâm thần.
Gương mặt Thy khi ấy in đậm trong tâm trí tôi, chưa từng có đôi mắt nào vô hồn mà thống khổ như thế.
Mà cũng phải thôi, Khanh chết rồi, chết ngay trước mắt Thy, chết vì tai nạn xe hơi. Chết khi trên tay còn hộp bánh định mua cho cô ấy. Khoảng cách chỉ có năm mét thôi, nhưng Khanh đã mãi mãi không thể vượt qua được.
Thy được gửi lên một tu viện gần nhà thờ Con Gà. Một nơi hiền lành với những người phụ nữ cũng hiền lành như đám cây cỏ họ trồng. Tôi nhận ra Thy, dễ dàng lắm, vì dáng người gầy yếu mong manh chỉ chực chờ đổ vỡ. Thy không cười, không nói, chỉ ngoan ngoan như một con sên câm lặng bò hết luống cây này sang luống cây khác.
“Thy, lâu quá không gặp.” – tôi đến vỗ vai Thy, mỉm cười
“Kha… Khanh…”
Thy ôm chầm tôi, khóc nức nở, miệng lẩm bẩm gọi tên Khanh.
Vậy là, Thy vẫn chưa tỉnh.
Maseur nói với tôi, cô ấy hễ có ai đến thăm sẽ cư xử như vậy. Thy vẫn chưa từ bỏ ý định chờ đợi Khanh đến đón, vẫn chưa chấp nhận sự thật cái chết của Khanh.
“Khanh đi lâu quá, em nhớ Khanh lắm.”
“Thy à, tôi không phải Khanh đâu. Không nhớ tôi sao?”
“Vậy Khanh của tôi đâu?”
“Khanh đã mất rồi mà Thy.”
“KHÔNG CÓ!”
Thy lại lên cơn giận, quen rồi, nhưng hôm nay tôi lên đây tuyệt đối không phải để làm cô nổi điên. Tôi mở balô lấy quyển sổ mà mẹ Thy nhờ tôi đưa cho Thy. Đó là thứ kỷ vật được cất giữ gần cả năm trời.
“Xin lỗi đã không đưa cô sớm hơn. Mẹ cô nói phải đến khi cô ổn định mới được đưa cho cô.”
“Gì đây?”
“Nhật ký của Khanh.”
“Tôi không đọc!”
“Tuỳ cô thôi. Tuần sau tôi về thành phố. Lúc đó gặp cô sau vậy. Giờ cô nghỉ ngơi đi nhé.”
Tận trong đáy lòng, tôi vẫn xem Khanh là anh em của mình. Nên tôi rất căm ghét Thy, trong một thời gian dài. Con người đã hành hạ Khanh sống không bằng chết. Mà đâu phải chỉ một mình tôi. Nhưng rồi chúng tôi cũng không thể giận cô ta được nữa. Cô ấy đã đủ bất hạnh rồi. Mười tám tuổi, đầu óc thơ thẩn ngây dại, người yêu thì chết, đứa con đang mang trong bụng cũng chết nốt. Nếu Khanh cho tôi cảm nhận con người thật dễ chết, chẳng hơn gì loài kiến, thì cô lại là minh chứng khả năng sống phi thường của cỏ dại. Con người này không phải chưa từng tự sát, nhưng cả tám lần với tám cách khác nhau cuối cùng cô vẫn sống.
Có điều, sống như vậy thì sống để làm gì?
Chết, có phải hơn không?
Hôm tôi về thành phố, có ghé qua chỗ cô, như đã hứa, với một bó hoa tươi và ít dâu tây. Cây cỏ dại mong manh ấy vẫn cứ thơ thẩn đứng trong vườn. Tôi đã nghĩ, có lẽ còn quá sớm để đưa quyển nhật ký ấy cho cô. Quyển nhật ký viết dở nửa chừng, như minh chứng Khanh không còn trên đời nữa. Có lẽ cô không thể chấp nhận được mà trở nên ngây dại tiếp tục. Tôi nói chuyện, mà dường như cô ấy không hề để ý, cứ như tôi vô hình.
Thật đáng thương. Thôi, mong cô mau mau bình phục vậy.
Nhưng, khi tôi chào từ biệt và vừa quay đi, Thy đã hỏi tôi với đôi mắt ướt đẫm
“Khanh yêu tôi rất nhiều, đúng không?”
Sau cái gật đầu của tôi, cây cỏ dại ấy mỉm cười.
Đến tận bây giờ, tôi không còn nghe tin tức gì của Thy nữa. Lần lên Đà Lạt gần đây nhất, tôi tạt qua tu viện đó, không ai biết Thy được đưa đi đâu, chỉ biết cô đã rời tu viện với cha mẹ. Khoảng thời gian sau khi tôi rời khỏi năm 2007, họ nói, Thy sống rất vui vẻ, rất phấn chấn. Nhưng đôi mắt Thy nhìn tôi sáng hôm ấy, không phải là đôi mắt của một người đang cố sống phấn chấn tươi sáng.
“Nếu Khanh không thể đến với tôi, tôi sẽ đi tìm Khanh.”
Vậy, cô đã tìm được chưa?
I’ll find you in my next life
That is my promise.
End.