Những Điều Ngu Ngốc

Season I
Part 2
8.
Buổi sáng sau cơn mưa, bầu trời thật ảm đạm. Mây xoắn vào nhau từng cuộn xám xịt như những cuộn khói.
Tôi gom mớ đồ đạc của mình lại vào một cái vali lớn, dụng cụ vẽ thì nhét vào balô, rồi lôi chúng xuống nhà.
“Em đang định đi đâu vậy?”
Khanh đang nằm trên sofa. Tôi không biết Khanh đã về nhà bao giờ. Đôi mắt Khanh thâm lại sau một đêm quá dài. Bối rối, tôi tránh tia nhìn của Khanh
“Em muốn về nhà ngoại em ở vài hôm.”
“Vì chuyện tối qua sao?”
“Em chỉ muốn thăm ngoại em thôi.”
“LÝ DO?”
Khanh đã bước đến gần tôi từ bao giờ, hai tay bấu chặt vai tôi, run run. Tôi gạt phắt tay Khanh ra một bên
“Lý do ư?” – tôi cố gằn giọng, vì tôi sợ mình sẽ vỡ oà – “LÀM SAO TÔI CÓ THỂ SỐNG Ở ĐÂY ĐƯỢC? SAO TÔI CÓ THỂ YÊN TÂM SỐNG VỚI MỘT KẺ… NHƯ CHỊ…”
Tôi đang nói gì thế này. Những lời đó thoát khỏi miệng tôi, mà tôi cũng không ngờ được mình có thể nói như vậy. Lồng ngực tôi chỉ muốn nổ tung. Kìa mắt Khanh nhìn tôi, từng từ một tôi thốt ra, từng chút một tôi tổn thương Khanh hơn nữa. Tôi gào lên như một đứa con gái đáng ghét. Tôi ghét bản thân tôi lúc này.
Cho nên, Khanh cũng hãy ghét tôi luôn đi. Chúng ta không thể quay trở lại như trước kia, nếu Khanh cứ mãi nhìn tôi với cái nhìn yêu thương đau đớn này, thì chi bằng để Khanh căm ghét tôi, rồi quên tôi luôn đi.
Tiếng điện thoại reo phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa chúng tôi, Khanh buông tôi ra đến nhấc máy
“Alô?”
Tôi cuối xuống đeo balô lên vai, trong khi Khanh bận rộn với điện thoại thì tôi nên rời đi là tốt hơn, dùng dằng lâu chỉ khổ sở thêm cho chúng tôi thôi.
“Thy, ba mẹ nói cuối tuần sẽ về.”
Tôi sững người
“Vậy… em không thể rời nhà được, đúng không?”
“Nếu em không muốn ba mẹ biết chuyện.”
Nói rồi, Khanh bỏ lên lầu, đóng sầm cửa phòng.
9.
Từ hôm đó, tôi ở lỳ trong phòng suốt, chỉ ra ngoài khi hẹn hò với Kim. Mỗi ngày, Khanh để khay thức ăn của tôi ở bên ngoài, gõ cửa phòng. Khi tôi mở cửa ra thì Khanh đã đi đâu mất. Chúng tôi tuy ở cùng một nhà nhưng không còn nhìn thấy nhau, cứ như mặt trăng và mặt trời. Mỗi ngày, tôi đều cầu mong hôm nay Khanh quên tôi nhiều một chút. Sẽ đến lúc, chúng tôi quên hẳn nhau.
Bữa cơm tối đầu tiên của gia đình chúng tôi sau khi ba mẹ trở về là ở một nhà hàng Trung Hoa. Khanh thì mỉm cười gượng gạo, còn tôi chỉ chăm chăm vào đĩa thức ăn. Tôi không thể cười nói như không có chuyện gì xảy ra được.
“Nếu em không hài lòng vì tôi, tôi sẽ về, em đừng trưng bộ mặt đó ra với ba mẹ.”
Khanh nói thế khi chúng tôi gặp nhau trong toilet. Quả thật, liền sau đó, Khanh đã xin phép về nhà sớm. Tuy thật tàn nhẫn với Khanh, nhưng tôi thấy đỡ căng thẳng hơn khi Khanh rời đi, tôi ăn ngon hơn và trò chuyện nhiều hơn.
“Hai đứa cãi nhau hả?” – ba nghiêm mặt – “Có gì thì nói với nhau, chị em một nhà đừng như vậy.”
“Dạ không ạ, chỉ là con còn hơi mệt sau khi thi chuyển cấp thôi.”
Tôi không dám nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu họ biết chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi.
10.
Công viên buổi chiều thật mát mẻ. Tôi đang cố tận hưởng chút thời gian mà mình có thể thư giãn đầu óc. Sau khi tôi vào lớp mười, tôi phải học hành chăm chỉ hơn, và ít vẽ hơn hẳn. Bây giờ đã bước vào tháng Tư, tôi sắp nghỉ hè. Hẹn hò với Kim cũng sắp được một năm, dù có nhiều việc không vui xảy ra nhưng tôi đã trải qua tất cả khá suông sẻ. Ba mẹ tôi ít đi công tác xa hơn. Giữa tôi và Khanh cũng dần ổn định, nghĩa là chúng tôi ít chạm mặt nhau, ít nói chuyện hết mức có thể.
“Vy ơi, em…” – Kim vội chữa lỗi ngay khi nhận ra mình lại nói sai – ” Ôi em xin lỗi Thy nhé, em cứ gọi nhầm hoài.”
“Thy! Thy chứ không phải Vy!” – tôi vẹo má Kim
Có lẽ tôi ngày càng thích Kim. Tôi nghĩ về Kim nhiều hơn, nghĩ về cảnh chúng tôi hôn nhau, rồi đủ thứ chuyện lãng mạn như truyện tranh con gái. Kim của tôi trong sáng, hoạt bát, những điều mà trước kia tôi chú ý nay lại càng chú ý nhiều hơn. Duy chỉ có một việc là dù đã quen nhau gần một năm, Kim vẫn gọi nhầm tên tôi thành Vy, nhưng bởi vì tôi thích Kim nên tôi cũng không lấy đó làm quan trọng. Có thể Kim chưa quên được Vy, nhưng thời gian sẽ xoa dịu tất cả.
“Thy nè, cái người đẹp thiệt đẹp ở nhà Thy ấy, tên gì nhỉ?”
“Tên Khanh. Hỏi chi vậy? Bộ để ý người ta sao?”
“Thy ghét người đó lắm hả?”
“Đâu có đâu…”
Tôi cười cười, lảng qua đề tài khác. Ngay cả một người ngoài như Kim còn nhận ra tôi đối xử với Khanh thế nào, nhưng Khanh không tỏ ra bất mãn gì. Mà không, Khanh làm gì có thời gian mà chú ý để bất mãn chứ. Hầu như không buổi tối nào Khanh ở nhà. Hầu như không có đến ba lần trong tuần chúng tôi gặp nhau.
Tôi ước gì có thể biết Khanh nghĩ gì, sau chừng ấy thời gian.
11.
Tôi mệt mỏi buông thõng người xuống giường.
Một triệu hai trăm ngàn.
Một đứa vắt mũi chưa sạch như tôi kiếm đâu ra ngần ấy tiền trước sáng mai chứ? Cầm trong tay năm trăm ngàn vừa nói dối mẹ là muốn mua giày, thêm hai trăm ngàn tôi dành dụm nữa, cũng không đủ.
“Hả? Những một triệu hai trăm ngàn?”
“Giúp em với Thy, em cũng không biết phải tính sao nữa…”
“Chứ còn Vy đâu? Vy làm gì để em phải mượn tiền dùm Vy?”
“Chị Vy cũng kẹt lắm. Giúp em đi Thy. Không thôi em chết mất…”
Có một người có thể cho tôi mượn được số tiền đó, trong lúc này. Nhưng mà…
Không, đây là vì Kim, nên tôi không thể không thử. Tôi bấm điện thoại gọi, lạy trời…
“Gì đó?” – bên kia điện thoại giọng gắt gỏng ngái ngủ
“Khanh còn thức hả Khanh?”
“Em cũng chưa ngủ sao?” – giọng Khanh dịu lại, tôi thở phào nhẹ nhõm
“À, em chưa làm xong bài thuyết trình, mà em không biết xài Power Point…” – tôi ấp úng, cố tìm một cái cớ hợp lý – “Em sang phòng Khanh được không?”
Tôi quả là rất may mắn. Hiếm khi Khanh còn để chuông điện thoại vào giờ này, và Khanh lại còn chấp nhận cái lý do vớ vẩn của tôi và chịu gặp tôi, sau gần một năm trời như vậy.
Phòng Khanh trông không mấy gọn gàng lắm, cứ như Khanh vừa cố thu gom bãi chiến trường. Trong thùng rác vẫn còn mấy cái ly giấy đóng cặn cà phê. Khanh chỉ tôi ngồi xuống giường, rồi cắm đầu vào máy làm thay tôi bài thuyết trình. Không phải tôi không biết làm, nhưng không nói như vậy thì tôi không có cách gì gặp mặt Khanh đàng hoàng.
“Khanh… em muốn xin Khanh giúp em một việc…” – tôi bắt đầu
“Em nói đi.”
“Em… muốn mượn Khanh một ít tiền…”
Tôi nuốt nước bọt, tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực
“Em cần mượn bao nhiêu?” – Khanh hỏi, tay không ngừng gõ và mặt không rời màn hình
“Khoảng… năm trăm…”
Tôi không nhìn thấy mặt Khanh, nên không biết được Khanh nghĩ sao về những gì tôi đang nói, miệng tôi đắng nghét
“Nhiêu đó em cũng có thể xin dì mà. Nếu muốn sắm sửa gì đó dì sẽ cho em thôi.” – Khanh quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt nâu luôn soi rõ bụng dạ tôi – “Nói thiệt đi, em cần số tiền lớn hơn thế, đúng không?”
“Thật ra… em đã xin mẹ một khoảng rồi, bù thêm tiền để dành cũng không đủ, nên…” – tôi lí nhí
“Bao nhiêu?”
“Một triệu hai.”
Tôi hạ giọng xuống mức thấp nhất, mồ hôi đổ ướt lưng áo. Cứ như tôi đang làm chuyện vụng trộm hư hỏng gì đó. Tôi chờ đợi phản ứng từ Khanh. Khanh không nói thêm gì cả, chỉ móc ví lấy cho tôi một tờ một trăm dollar Mỹ còn mới cứng
“Đổi ra cũng đủ. Tiền dì cho em để xài đi.”
“Cám ơn Khanh, em sẽ để dành trả lại…”
“Không cần trả, cái này tôi cho em.” – Khanh đưa tôi USB – “Xong rồi, em đem về phòng xem lại đi.”
12.
Trở về phòng, tôi thừ người trong giây lát. Tay còn nắm chặt tờ một trăm dollar ấy, tôi chưa từng thấy thứ gì nặng nề hơn tờ giấy bạc bé nhỏ này.
Khanh có đoán được tôi làm vậy vì Kim không?
Đêm hôm ấy, tôi bỏ chạy, để mặc Khanh một mình
Buổi sáng sau hôm ấy, tôi đòi bỏ nhà đi, còn mạt sát Khanh
Gần một năm tôi không nhìn mặt Khanh
Gần một năm tôi không nói câu nào dù có ngồi cùng mâm cơm
Vậy mà…
Nhưng, nếu tôi không làm thế này, Kim sẽ rời bỏ tôi. Tôi rất sợ. Nếu cả Kim cũng rời tôi, tôi sẽ chẳng còn ai. Tôi khóc. Thật tệ hại, tôi chỉ biết khóc và chờ đợi sự an ủi vỗ về. Có điều với Kim tôi chỉ toàn là người đi vỗ về, chưa từng nhận được sự an ủi lo lắng từ Kim. Những lúc thế này, tôi mới hiểu cảm giác của Khanh mỗi khi dỗ dành tôi.
Đừng có khóc, vô ích thôi.
Người ấy sẽ không bao giờ dịu dàng với ngươi như trước nữa đâu
Đêm ấy, người ấy đã quay lưng về phía ngươi, đã không còn ôm ấp vỗ về ngươi nữa
Những buổi sáng ngươi thức dậy với đôi mắt đỏ hoe vì chuyện tình cảm, người ấy cũng không buồn hỏi han ngươi nữa.
Là ngươi chọn như thế
Âm ức nỗi gì?
À phải, tôi có quyền gì mà ấm ức?