Người con gái tên Lan – Update Phần 5

Thế là tôi chuyển ra thành phố sống, ngày tôi ôm hành lý đi mang trong mình những háo hức và mong chờ, vì tôi sắp được gặp chị nhiều hơn, tự do và không cần phải lén lút nữa rồi. Thành phố mà tôi sống là một thành phố biển, nổi tiếng về du lịch, ở đây những tòa nhà cao chót vót cùng những đoạn đường rực rỡ những ánh đèn cùng vô tấp nập con người di chuyển khác hẳn với cuộc sống của tôi ở quê. Tuy không phải là lần đầu tôi ra đây nhưng tôi cũng phải choáng ngộp với vẻ đẹp của nó.

Nhà bác tôi cũng gần khu trung tâm, một ngôi nhà 2 tầng nằm giữa những khu đô thị đông đúc. Gia đình bác tôi có cửa tiệm chuyên lắp đặt camera và sửa chửa đồ dùng công nghệ như máy tính, máy in v.v… nhà bác tôi chỉ có 3 người, vợ chồng bác cùng đứa con gái 16t, là họ hàng xa những lại qua 5 đời rồi, chỉ là gia đình tôi và bác qua lại nhiều nên cũng rất thân thiết, nên nghe tôi ra đây tìm việc và sinh sống bác cũng đồng ý, dù sao công việc của bác cũng cần rất nhiều nhân viên và tôi lại là người nhà nên bác còn mừng ra mặt ấy chứ. Tôi đã gặp bác và con gái bác mấy lần rồi, mấy năm tết gia đình bác thường ghé nhà tôi nên tôi cũng biết mặt nhau. Bác năm nay đã hơn 40 rồi, còn vợ bác cũng 30 mấy rối, tuy vậy nhưng vợ bác khá trẻ, vì sống ở thành phố và rất biết cách chăm sóc bản thân nên nhìn bác rât trẻ so với độ tuổi của mình. Còn về con gái bác là Nhi, một cô gái nhí nhảnh năng động và thừa hưởng sự gen của bố và mẹ nên Nhi rất xinh và cao ráo, cũng là một hoa khôi của trường thời đó.

Ngày tôi ra nhà bác, không có bác và Nhi ở nhà, chỉ có cô Trâm vợ bác đón tôi. Cô Trâm xinh lắm, xinh hơn cả những cô gái hot ở trường tôi, cao ráo lại có cái vóc dáng vô cùng quyến rũ vì cô có tập yoga, khuôn mặt hình trái xoan cùng với đôi môi hình trái tim trông vô cùng duyên dáng và quyến rũ. Cô nở một nụ cười tươi tắn khoe cái gò má cao cùng hàm răng trắng đều rất thu hút mắt nhìn. Nhà bác tôi có một phòng khách, 4 phòng ngủ hai trên hai dưới và một cái sân thượng. Tôi được bác xếp cho cái phòng trên lầu cạnh phòng Nhi, nhìn căn phòng sạch sẽ được lót gạch men sáng bóng, có đầy đủ tủ bàn học kệ sách và giường ngủ trông khiến tôi vô cùng thích thú. Cô vui vẻ giới thiệu cho tôi về mọi thứ trong nhà và cùng tôi đi mua ít đồ dùng cá nhân như coi tôi là con trai trong nhà khiến tôi vô cùng cảm động. Sau khi dọn dẹp và sắp xếp mớ hành lý của tôi thì cũng đã quá buổi trưa, Cô lúc này không có ở nhà, trước khi đi còn dặn tôi đói bụng cứ xuống bếp có đồ ăn sẵn lấy ăn, còn cô đi công việc tận chiều mới về.

Tôi nằm ở phòng chẳng có gì làm lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho chị, chị có chơi facebook nên cũng không quá khó khăn để liên lạc, tôi còn có số điện thoại của chị nữa. Nhắn tin báo tôi đã ra thành phố cùng với hỏi chị sống ở đâu thì tôi phát hiện ra nhà chị khá xa chổ tôi, tuy vậy nhưng ở thành phố nhỏ bé này cũng chỉ mất mười phút đi xe là tới thôi. Nhưng tối nay tôi phải ăn cơm và chào hỏi gia đình bác nên không thể hẹn chị gặp mặt, nên tôi hẹn chị gặp mặt vào ngày mai, sau đó làm một giấc tới chiều, khi tôi thức giấc trời cũng nhá nhem tối, cô Trâm cũng về nhà rồi, cái Nhi cũng học về những lại đi học thêm nên chưa kịp chào hỏi, tôi cũng ga lăng ra phụ cô nấu nướng và chuẩn bị bữa tối đợi bác về. Sau bữa ăn chào hỏi thì tôi cũng xin phép bác đi ngoài để cho biết đây đó. Thành phố về đêm nhộn nhịp vô cùng, ánh đèn đường sáng rực khắp nơi, tiếng xe cộ và dòng người trên vỉa hè đi đi lại lại vô cùng nhiều, có người đi dạo, ngồi uống nước, các bạn trẻ tụ tập chụm 3 chụm 7 ở khắp cung đường tôi di chuyển, chổ tôi để ra biển cũng không quá xa, nhưng nếu đi bộ thì cũng mất mười mấy phút, đi qua mấy cái ngã tư mới ra tới biển. Biển Nha Trang vô cùng đẹp, chỉ vừa tới cái đường gần biển là cái mùi biển và gió mát phả vào mặt vô cùng quen thuộc. Ở ngoài này còn đông hơn cả chổ nhà bác tôi, người và xe cô di chuyển đông nghịt, ở quảng trường và ven bờ biển ngồi rất nhiều người, có lẽ buổi tối ra biển ngồi ai cũng thích.

Tôi thấy rất nhiều khách du lịch, từ trung hàn hay cả tây đều đông nghịt ở đây, ra
tới biển thì tiếng xe cộ và ồn ào đều biến mất hết. Chỉ còn tiếng sóng biển và những con người đi lại trên bãi biển mà thôi, tôi rất thích cảm giác này, cảm giác nhẹ nhàng tĩnh lặng để cảm xúc và đầu óc được thư giãn. Lúc về đến nhà thì Nhi cũng về rồi, em đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện với mẹ trông rất vui vẻ, thấy sự xuất hiện của tôi thì bầu không khí vui vẻ giữa cô Trâm và Nhi ngưng lại, đưa mắt nhìn tôi thấy Nhi rất xinh, vẻ đẹp được thừa hưởng từ cô Trâm và tuổi trẻ khiến em trông như một cô công chúa, một cặp kính cận tô thêm cho đôi mắt to tròn khiến em càng thêm đáng yêu, em mặt một chiếc đầm trắng, để lộ phần cổ và phía trên ngực trắng ngần, chiếc đầm ngắn đến đầu nửa đùi khoe đôi chân dài và nuột nà đầy mị hoặc.

Thấy tôi em có vẻ bối rối và mất tự nhiên vì người lạ xuất hiện trong nhà, tôi cười và cất lời chào:
– Chào cả nhà cháu mới về, đây là Nhi phải không, chào em anh là Tuấn từ giờ sẽ sống nhờ ở nhà em, rất vui được gặp em.
Dứt lời tôi nở một nụ cười tươi em cũng gật đầu như chào hỏi với tôi. Sau đó nói vài lời với cô Trâm tôi xin phép lên phòng. Những ngày đầu tiên tôi chưa bắt đầu làm việc nên đa phần thời gian tôi đều ở phòng và đi đâu đó gần nhà. Tối hôm nay tôi có buổi hẹn với chị, địa điểm là một quán nước gần chổ tôi, vì tôi chưa quen thuộc đường xá ở đây nên đành phải chọn một quán gần chổ tôi. Tôi hẹn chị lúc 7h tối, tôi không có thói quen đến trễ, tôi đã đến sớm hơn 10p. Đứng ngoài tôi chờ chị đến, cũng không lâu lắm chị cũng xuất hiện. Chị đi một chiếc vision tới, hôm nay tôi lại được dịp trố mắt kinh ngạc khi gặp chị, đứng trước mặt tôi không phải là chị mà tôi thường thấy nữa, chị hôm nay như một cô gái trẻ bằng tuổi tôi vậy, một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần jean ôm khoe cái dáng người hoàn hảo của chị, tóc cũng thả bồng bềnh ngang vai, chị trang điểm nhẹ, kẻ mắt, môi chúm chím đánh son đỏ cùng với hai má hồng hồng chị nở một nụ cười rực rỡ khiến tôi rạo rực vô cùng.

Tôi đơ người đứng ngắm nhìn chị, chị hôm nay xinh quá. Chị đến gần mà tôi còn chẳng hay, thấy tôi cứ đơ ra nhìn, chị thẹn thùng đưa tay đẩy nhẹ tôi trách mắng:
– Làm cái gì đứng đơ ra như thằng ngốc vậy Tuấn, vô thôi người ta nhìn kìa em.

– Chị hôm nay xinh thế, có phải chị Lan của em không vậy, em cứ tưởng bé nào không đây?
Tôi cười trêu chị, chị bật cười nói:
– Đừng có trêu chị nữa, bộ tính đứng đây luôn hay sao hả Tuấn?
Tôi cười cười cùng chị vô quán, quán nước khá sang. đa phần đều là tự oder nên tôi cùng chị oder sau đó lấy số đợi rồi chọn một cái bàn trên tầng trên hướng ra biển ngồi, Lúc này quán còn vắng, chỉ có vài người khách ngồi khá xa nhau. Sau khi ngồi tôi hỏi chị:
– Chị dạo này sao rồi, bé con đâu sao chị không dắt bé theo?
– Chị đang ở nhà bố mẹ, bé con đang chơi với ông bà nên chị không dắt theo, thế em ra đây sống luôn hả Tuấn, còn mấy cái đìa thì sao em?
Tôi và chị cứ thế hỏi nhau về cuộc sống và những gì xảy ra sau chia tay, chị bảo sắp tới chuyển ra sống riêng vì ở nhà sống cùng với bố mẹ và vợ chồng anh cả chị nên chị không thoải mái. Chị cũng tìm được việc làm, trước chị cũng đã học qua đại học nên tìm việc cũng không quá khó khăn. Tôi và chị trò chuyện với nhau một tí thì tôi rủ chị ra biển ngồi, ra đây tôi không có đi xe nên tôi chở chị bằng xe của chị ra biển. Ra tới biển tôi như được trở về nhà vậy, chị cũng thấy thoải mái nên tôi và chị đi dạo, vừa đi vừa cười nói tôi thỉnh thoảng hay trêu chị và chọc chị cười khiến chị cười tít cả mắt. Được một đoạn thì tôi và chị ghé một chổ ngồi ngay công viên, chị thì ngồi chóng hai tay, chân thì đung đưa, tôi ngồi cạnh thỏa sức ngắm nhìn chị ở khoảng cách gần, phải công nhận chị càng lại gần càng thấy chị xinh hơn.

Mùi nước hoa và mùi tóc chị cứ phả vào mặt tôi khiến tôi ngây ngất, từ lúc nào tôi đã đưa tay lắm lấy tay chị, chị bị tôi nắm tay thì quay sang nhìn tôi với ánh mắt như dò hỏi, tôi cười nhưng không nói gì, chị cũng không rút tay hay phản đối nên tôi cứ thế nắm tay chị. Buổi tối hôm đó nhẹ nhàng kết thúc như vậy, không vồ vập cũng không vội vàng. Mấy lần sau cũng đều như thế, chị vẫn một phong cách quần jean áo thun thật trẻ trung xuất hiện trước mặt tôi những lần gặp gỡ cứ nhẹ nhàng trôi như vậy. Tôi còn rủ chị đi xem phim, ăn uống nhưng lần nào cũng vậy, tôi và chị đều ngồi ở công viên sau đó mới về.

Tôi cũng bắt đầu công việc mới, ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ tới cửa hàng, bác tôi nhiệt tình và dễ tính nên tôi cũng rất nhanh quen dần với công việc, nhưng tôi chỉ đang trong giai đoạn học nên chỉ việc theo bác xem và giúp bác một chút những việc vặt. Tối đến thì ngồi ăn và nói chuyện với cô Trâm, Nhi và tôi thì ít chạm mặt nhau lắm, buổi chiều tối khi tôi ở nhà thì em thường đi học thêm, khi em về thì tôi lại đang hẹn hò với chị, nên sau đó cả tháng nhưng giữa tôi và Nhi chẳng thân thiện gì mấy, chỉ chào hỏi nhau và nói chuyện bình thường. Em có vẻ không thích tôi thì phải, mỗi lần tôi xuất hiện ở nhà có mặt em thì em im lặng không nói gì, nên tôi cũng không nói được gì nhiều với Nhi cả. Nhưng tôi cũng mặc kệ vì tôi đúng là đang ăn nhờ ở đậu mà thôi.
Thời gian thấm thoát trôi cũng được hai tháng, tôi lúc này đã thành thạo một số việc, nên thời gian tôi toàn ở tiệm sửa chửa và giúp bác tôi trông tiệm. Chị Lan thì dạo đây cũng đã đi làm, chúng tôi chỉ nhắn tin và hẹn hò với nhau vào buổi tối, nhưng còn sự xuất hiện của bé con nữa, tôi cũng thích bé lắm, bé thích tôi bế và hay mua quà cho nên thấy tôi bé mừng lắm, cuộc hẹn hò giữa tôi và chị nay đã có sự xuất hiện của bé con nên tôi cũng chẳng thể làm ăn gì được với chị cả. Nhưng tôi thật sự yêu chị nên với tôi như thế này đã tuyệt vời lắm rồi.

Cuối thu cũng là lúc những cơn mưa rào xuất hiện từ chiều tối, nên việc ra ngoài hẹn hò với chị đã bị những cơn mưa cản bước. Một hôm khi xong việc đi về, lúc này trời đổ cơ mưa rất to, tôi đang đi trên đường thì bị một cô bé quẹt trúng. Vì tôi chạy chậm, bé ở sau muốn vượt nên lách qua chạy lên thì một chiếc xe máy khác cũng chạy nhanh vượt lên làm bé hoảng đụng phải đầu xe tôi, và tất nhiên rồi tôi cũng té. Cũng may tôi không có làm sao nên nhanh chóng đứng lên, nhưng bé đụng phải xe tôi thì khác, té xuống bị xe đạp điện đè lên chân, còn cả người bé thì nằm đổ lên xe tôi. Lúc này đường cũng không ít xe cộ qua lại nhưng chẳng ai chịu dừng lại giúp đỡ cả, có lẽ vì trời mưa nên không ai tình nguyện dừng lại giúp đỡ. Tôi qua dựng xem em lên, dìu em vào một trước hiên của một quán đã đóng của. Chân em đã bị trật, lát một đường khá dài, tay cũng vậy, trông em thê thảm vô cùng, em ngồi khóc nức nở. Tôi cũng không biết mình sao lại đen đủi đến như thế này, dỗ em nín khóc tôi phải gửi xe đạp của em ở một quán sửa xe gần đó, sau đó chở em đến chổ y tế gần nhất để rửa vết thương và băng bó cho em, rồi chở em về.
Nhà của em nằm tận trong một cái ngỏ hẻm nhỏ, ngôi nhà nhỏ bừa bộn đựng đầy những đồ dụng và vật dụng kín hết cả nhà. Nhà em không có ai, tôi dìu em vô nhà, hỏi em bố mẹ đâu thì mới biết bố mẹ em ly hôn rồi, em chỉ sống với mẹ, mẹ em đi làm công ty chưa về. Em không tự đi được nên tôi phải dìu em đến tận phòng, lúc này tôi mới có dịp để ý đến em, một bộ đồ học sinh cấp ba, áo trắng cùng quần váy khoe đôi chân trắng mịn của em, cái áo lắm lem vì nước bẩn cùng quần bị ướt do té. Em lại xinh vô cùng, khuôn mặt em có đôi mắt rất to, mũi cao và góc cạnh rõ ràng như người tây vậy, đôi mắt to tròn vẫn còn đang đọng nước mắt nhìn tôi ái ngại. Có lẽ đây là lần đầu tiên người lạ vô phòng em, một căn phòng nhỏ nhưng khá ngăn nắp, trên tường treo kín rất nhiều tranh ảnh của ca sĩ và diễn viên nổi tiếng.
Tôi hỏi han một chút thì biết em tên Quỳnh, năm nay 16 tuổi bằng tuổi cái Nhi nhà bác tôi, mẹ em làm ở một công ty thường sẽ về rất muộn vì thường tăng ca, thảo nào tôi hỏi em về bố mẹ để gọi điện báo em lặng thinh không nói. Lúc này em đã bớt sợ do té xe nên cũng nói chuyện và liên tục xin lỗi tôi. Em khóc rồi xin lỗi để tôi không nói mẹ mình, có vẻ như em rất sợ mẹ. Tôi cũng không bắt đền em thứ gì, xe tôi cũng không hư hỏng gì, thấy em khóc đôi mắt to tròn như khiến tôi mủi lòng, đành dỗ dành và ngồi nói chuyện với em một chút. Nói chuyện một hồi tôi biết rất nhiều thứ về em, em là một cô gái thiếu thốn tình cảm gia đình, từ nhỏ đã không có bố, mẹ em có vẻ rất ghét em, chỉ cần em làm sai hay có chuyện gì sẽ đánh em. Nên em sợ mẹ em lắm, em còn khóc nói tí mẹ về thấy em thế này sẽ mắng và đánh em.

Tôi cũng thật không hiểu nổi con người nữa, người ta có câu hổ dữ không ăn thịt còn không ăn thịt con, nghe em kể về bản thân tôi thấy tội em quá, ngồi với em chút thấy em chưa ăn gì và không chưa thể đi đứng gì được nên tôi bảo em đợi tôi ra ngoài mua mấy thứ sẽ ghé đưa em. Em hỏi tôi mua gì nhưng tôi chỉ bảo mua ít thuốc không nói gì, tôi ghé mua cho em một bịch bún, nửa con gà quay cùng một cái nạng để tiện việc đi đứng vì chân em băng một cục lớn chưa thể di chuyển.

Ghé nhà em tôi đưa em, em ngạc nhiên ra mặt khi thấy tôi mua nhiều thứ như vậy, sau đó lại cảm ơn tôi rối rít. Sau đó tôi về nhà, em còn xin số điện thoại và facebook tôi để tiện liên lạc và hứa lần sau sẽ mời tôi một bữa cảm ơn. Tôi bật cười vì cái suy nghĩ em cũng đồng ý nhưng tôi không để trong lòng, có lẽ tôi thấy tội nên mới làm vậy, nên cũng không cần em sẽ báo đáp gì cả.

Trở về nhà cũng đã tối muộn, lúc này nhà bác đang đông đủ ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy tôi về với quần áo đầy vết bẩn thì hỏi han tôi, tôi trả lời qua loa là không cẩn thận bị té rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Tắm rửa xong đang ngồi lau tóc thì có người gõ cửa phòng, tôi ra mở cửa thì bất ngờ là Nhi, em đứng trước cửa với một mâm nhỏ đồ ăn. Tôi bất ngờ vì điều này, tôi không nghĩ Nhi sẽ đem đồ ăn cho tôi.
Còn Nhi em thì lại khó chịu, đang ngồi xem phim ngon lành thì mẹ sai em bưng đồ lên cho tôi nên em đang rất bực bội, mở cửa phòng đang định mở miệng thì em mở to mắt vì lúc này tôi vừa tắm xong chưa có mặt áo, body tôi phải gọi là chuẩn và đẹp, cao ráo lại múi nào ra múi nấy, nước da ngâm làm tô lên sự mạnh mẽ của đàn ông làm em đỏ mặt, vội đưa tôi mâm ăn em chạy tót xuống dưới nhà. Không thèm nói gì, còn tôi thì khó hiểu nhận lấy mâm cơm. Liên tưởng đến ánh mắt em liếc nhìn cơ thể tôi và cái đỏ mặt ngại ngùng đó khiến tôi bật cười, đây cũng là thứ tôi tự tin nhất về bản thân mình, tôi cũng có gương mặt dễ nhìn chỉ là quanh năm ở biển nên da tôi ngâm đen và thường mặt áo phông rộng nên muốn gây sự chú ý thì chắc chỉ là nước da ngâm đen nhìn như kiểu nhà quê nên em chán ghét cũng là lẽ thường.

Nhi sau khi xuống phòng, thì lại quay trở về phòng mình, nằm trên giường nghĩ lại cảnh lúc nãy, em rạo rực hết cả người. Sao hắn lại có một body đẹp đến vậy, nhìn cái body 8 múi cuồn cuộn còn ướt vì mới tắm xong làm em khó chịu đưa tay vào trong áo, vừa liên tưởng vừa xoa nắn rồi bóp thật mạnh, cắn môi rên rỉ nhẹ, em đưa tay vào cái quần thun ngắn chạm vào cái l** còn chỉ mọc một đám nhỏ lông ngắn. em miết nhẹ lên khe l** mình, một tay em xoa bóp một bên vú, một tay em liên tục vuốt ve giữa khe l** mình đến khi xuất khí. Thỏa mãn em đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa ráy cái l** ướp nhẹp vì bị kích thích sau đó leo lên giường ngủ, đêm hôm đó em mơ thấy mình được nằm trên cơ thể đẹp đẽ đó, không ngừng bị hắn ta khinh bạc nắm bóp.