Người con gái tên Lan – Update Phần 5

Kỷ Niệm

Vài tuần sau đó chị và chú như làm hòa thì phải, tôi thấy cuộc sống của gia đình chị vẫn diễn như bình thường như mọi khi. thấm thoát lại 2 tháng trôi qua, cái nóng bức của mùa hè đã được thay thế bằng một mùa thu với những cơn gió nhẹ nhàng, cái nắng cũng không còn gay gắt như những ngày trước, những cơn mưa đầu mùa cũng bắt đầu xuất hiện. Cái thoảng thời gian này là lúc tôi lại bận bịu với những ngày tháng học đàn, một cây đàn guitar. Phải nói công việc của tôi thời gian rảnh rỗi khá nhiều, nhưng lại phải ở trại suốt nên đâm ra cũng nhàm chán, tôi quyết định mua đàn để giết thời gian những lúc không có gì làm.

Chị thấy tôi khoe cây đàn cũng ngạc nhiên lắm, thế là tối tối tôi và chị hay ra cái nơi chúng tôi hay hẹn hò là bãi đá trước biển ngồi chơi, cái ngày đầu tôi đàn cho chị nghe chị thích thú lắm, khen tôi không dứt miệng. Dĩ nhiên rồi, được chị khen là động lực lớn để tôi chăm chỉ tập luyện để đàn thật nhiều bài hát cho chị nghe. Nhưng tôi không ngờ chị cũng là một người lão luyện trong nghề, lần đầu tiên tôi nghe giọng chị ngân lên làm tôi bồi hồi cảm xúc như đọng lại mãi mãi. Từng lời nhạc theo giọng chị hát vang làm hồn tôi trôi theo những điệu nhạc, trôi vào những yêu thương và đọng lại những vấn vương về chị.

Tôi cũng không biết phải diễn tả mối quan hệ giữa tôi và chị như thế nào nữa, trước mặt chú thì tôi và chị như cô và cháu nhưng sau lưng chú tôi và chị như một đôi bạn trẻ đang yêu nhau vậy. Dù là không có nắm tay, không ôm ấp và hôn nhau nhưng mỗi lần chúng tôi hẹn hò đó là những lần tôi hạnh phúc và chị vui vẻ nhất.
Tôi còn nhớ có lần chị đã không kiềm được cảm xúc bật thốt với tôi rằng:
” nếu chị sinh trễ thêm vài năm và gặp được em thì chắc chắn chị sẽ yêu em Tuấn à ”
Tôi nhớ rất rõ những lời hôm ấy chị nói, đôi mắt nhìn tôi đầy vẻ yêu thích và nụ cười mĩm hạnh phúc, tôi không kiềm lòng được. Tôi hôn chị, phải tôi đã hôn chị, một nụ hôn thật sâu và chị cũng không phản kháng cho nụ hôn đó. Lần đầu tiên tôi được nếm cái vị ngọt đôi môi chị, được thỏa thích mút cái lưỡi thơm tho và trải nghiệm một nụ hôn dài đến khi cả tôi và chị đều thiếu hơi mới dứt ra. Buổi tối hôm đó tuy trời thật nhiều mây và đen tối những với tôi, nó thật đẹp, đẹp đến tôi mãi mãi đều chẳng thể quên được.

Nhưng chị có vẻ là một người con gái mang số mệnh khốn khổ. Tưởng chừng như chú Vũ đã thấy những điều sai của mình và dạo gần đây chú ít đi ra ngoài hơn nhưng không. Một buổi tối mùa thu sau đó, tôi nằm ở trại nghe thấy chị và chú to tiếng với nhau, nghe giọng chị có vẻ như đang khóc và nghẹn ngào khiến tôi lo lắng phải vội vàng chạy qua.
Chú và chị đang cãi nhau rất to, bé con của chị cũng đang ngồi khóc rất to nhìn bố và mẹ nó đang cãi nhau. Tôi qua đến nơi thì nghe chị nghẹn ngào:
– Anh nói những lời đấy mà nghe được hả, làm sao tôi có thể chấp nhận điều đó. Anh đi ra ngoài với ai làm gì tôi đều không nói đến nữa, nhưng giờ đây anh bảo tôi phải chấp nhận và nuôi đứa con của anh với người khác sao? Anh không thấy mình quá đáng lắm sao Vũ, tôi không sinh được cho anh đứa con trai là lỗi của tôi nhưng tôi không thể chấp nhận việc phải chung chồng với một ai khác. Nếu anh muốn thì chúng ta ly dị đi, tôi không thể chấp nhận được chuyện này đâu.
Nói xong chị ôm mặt khóc nức nở, tôi đứng trước nhà chị cũng sững người, chú thì có vẻ như không để ý cảm xúc của chị, lại to tiếng với chị:
– ly dị thì ly dị, em đừng dọa anh mấy chuyện này. Cái Ly nó đã mang thai được gần 4 tháng rồi, tôi vừa cũng đi khám rồi, là con trai. Tôi cũng muốn có con trai, em không đẻ được thì để người khác đẻ.
Từng lời chú nói làm tôi như điên lên, tôi tức giận lao đến đấm chú một cái thật mạnh vào mặt, chú bất ngờ nên cũng không kịp né ăn trọn một cú đấm tức giận của tôi té xuống sàn nhà mũi xịt cả máu. Chú nhìn tôi tức giận mắng:
– Mày làm cái con mẹ gì vậy thằng kia, chuyện gia đình tao liên quan gì đến mày hả?
Nghe chú mắng chửi làm tôi điên máu hơn nữa, tôi lao đến đính đấm chú vài đấm nữa thì chị kéo tay tôi năn nỉ:
– Tuấn chị xin em đó, chuyện này để chị giải quyết em đừng đánh nữa.
Nhìn chị nước mắt giàn giụa, giọng nói nghẹn ngào tôi như muốn điên lên. Chỉ muốn đấm người đàn ông khốn kiếp kia nhưng tôi cũng không muốn làm chị khó xử nên cố gắng nhịn, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nhưng bất ngờ một tiếng bụp. Tôi ngã lăn xuống đất, chị kịp nghe tiếng chị hét lên " anh làm gì vậy " thì tôi đã té xuống. Trong lúc tôi đang quay lưng với chú nghe chị nói thì chú chẳng biết lấy ở đâu cái khúc cây đánh vào đầu tôi, đầu óc tôi quay cuồng, chỉ nhớ trước lúc ngất đi thì chị ôm đầu tôi nói gì đó tôi chẳng thể nghe thấy.

Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi, tôi mở mắt ra chỉ thấy bố mẹ và anh chị tôi đang ngồi xung quanh nói chuyện to nhỏ gì đó, tôi không thấy chị đâu cả. Lo lắng nên tôi hỏi bố mẹ về chị, mẹ và chị tôi mắt đã đỏ hoe nhìn thấy tôi tỉnh dậy thì mừng rỡ tới hỏi han. Nhưng tôi làm gì có tâm trạng để nói chỉ hỏi lại chị đâu rồi, mẹ tôi cứ tưởng tôi bị điên rồi nên hỏi lại :
– Chị nào?
– À là chị Lan nhà chú Vũ đó mẹ, chị đâu rồi?
Nghe đến đây mẹ tôi mới thở phào, nói:
– Cái Lan nó về lâu rồi, mà đêm hôm đó mắc gì mày đánh người ta vậy, chuyện vợ chồng người ta mày chen vô làm gì cho bị người ta đánh ra thế này.
Đoạn nói xong mẹ tôi lại khóc lên, phụ nữ thật lắm nước mắt, tôi không muốn nghe mẹ khóc nên hỏi ai đưa tôi vào viện, mẹ tôi kể:
– Mẹ nghe chú năm gọi điện báo là mày đang nằm viện thì sợ gần chết tưởng mày bị tai nạn không à, hỏi chú thì mới biết mày bị thằng Vũ đánh, hôm đó chú năm với con Lan đưa mày đi viện đó. Chừa nha con lần sau đừng có xí vào chuyện nhà người ta.
Vậy là mẹ không biết chuyện giữa chị và chú nên tôi cũng không hỏi thêm, nằm tí tôi lại đau đầu nên ngủ mất. Lần thứ hai mở mắt tôi lại thấy chị, chị ngồi phía đuôi giường tôi nói chuyện với mẹ tôi. Thấy tôi mở mắt chị nói:
– Tuấn tỉnh rồi đó hả, đầu còn đâu không em?
Tôi mừng rỡ khi thấy chị nhưng đầu tôi còn đau lắm nên không thể ngồi dậy, với lại trước mặt còn có mẹ tôi nên tôi không tiện, nên tôi gật đầu với chị và bảo mẹ tôi đói, nhờ mẹ đi mua dùm tôi ít cháo. Mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì gật đầu nhờ chị trông tôi dùm để đi ra ngoài.
Tôi lúc này mới có dịp riêng tư với chị, chị cũng chuyển sang ngồi gần tôi, lúc này không có ai mắt chị lại đỏ lên, nước mắt lại đọng lên nơi khóe mắt. Tôi đưa tay nắm lấy tay chị cất lời:
– Chị Lan, chuyện giữa chị và chú vào sao rồi?
Chị đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má, giọng run run trả lời tôi:
– Chị với Vũ quyết định ly dị rồi. Nói đên đây chị lại khóc lên.
Tôi cũng nghe được mà lòng mâu thuẫn, nghe chị ly dị tôi mừng rỡ nhưng nhìn chị đau khổ khóc tôi lại thấy thương chị. Tôi và chị trò chuyện với nhau được một lúc thì mẹ tôi đã trở lại, chị cũng về ngay sau đó, tôi nằm viện cả tuần mới được về nhà, trong tuần này chị có vài lần vào thăm tôi, sau đó tôi ở nhà nằm cả tháng trời mới có thể đi lại được.
Tôi cũng được biết chị đã dọn đồ đạc trở về nhà mẹ mình không còn ở đìa nữa, chuyện giữa chú và chị sau lần đó tưởng chừng như không đến mức phải ly dị nhưng vì có tôi mọi thứ đã đi một bước ngoặc lớn. Chị ly hôn trong tháng tôi nằm viện, chị nhận quyền nuôi bé con và chuyển về thành phố sống. Còn tôi thì tất nhiên rồi, nghe tin chị đã đi tôi cũng chẳng còn hứng thú về cái nơi đó nữa, nên tôi xin bố mẹ ra thành phố học nghề rồi đi làm. Tất nhiên sau vụ việc đó bố mẹ tôi cũng chẳng yên tâm cho tôi ở đó gần với chú Vũ nữa, nhưng nghe tôi lại đòi ra thành phố học cũng ủng hộ nhưng không yên tâm về tôi lắm. Nhưng lý do tôi muốn ra thành phố chỉ là vì chị thôi, tôi vẫn chưa biết mình ra đó học gì và làm gì, sau đó bố mẹ tôi quyết định gửi tôi cho bác họ hàng xa của tôi ở thành phố để theo bác tôi học nghề lắp ráp và sửa chữa đồ điện tử. Tôi cũng đồng ý vì tôi thật sự chưa định hướng rõ một công việc phù hợp cho bản thân mình, vì lúc đó tôi cũng vừa mới 20 mà thôi.

Nhưng chính vì lần ra đi này, cuộc sống mới, thay đổi mới và những người mới xuất hiện làm thay đổi và đảo loạn hết mọi thứ, khiến tôi và chị đều không thể ngờ được.