Người con gái tên Lan – Update Phần 5

Đã có duyên nợ thì không thể tránh.

Sau cuộc nói chuyện hôm đấy tôi và cô đã trở lại bình thường, dù mấy ngày đầu tôi có đôi chút gượng gạo nhưng thấy cô vui vẻ và bình thường như mọi khi khiến tôi cũng quên đi cái lần nhớ đời đó. Cũng nhờ ngày hôm đó có vẻ giữa tôi và cô còn thân thiết hơn thì phải. Tôi giờ đây có thể thoải mái qua nhà cô chơi và cô cũng kể tôi nghe rất nhiều chuyện về chị và gia đình mình, đôi lúc còn nói về chuyện giữa cô và chú Vũ.
Tôi bắt đầu xưng chị em vì tôi thường hay trêu cô còn trẻ, gọi cô có vẻ già nên đổi cách xưng hô.
Chị và chú quen cũng tình cờ quen nhau vào một lần trời mưa gió, chị đi làm thêm trên đường về thì bị ngã xe, trời lúc đó cũng muộn rồi nên đường vắng và ít người đi lại, chị té khá nặng, xe đè lên người và còn bị trầy xước ở tay và chân. May lúc đó có chú Vũ đi ngang qua giúp đỡ đưa chị về, sau lần đó thì hai người quen nhau, yêu nhau được hai ba tháng thì chị có thai và chú quyết định cưới chị. Sau đó chị về đây sống cùng với chú, lúc đầu không ở đìa đâu, chú ở cùng bố mẹ, sau đó cãi vả gì đó với gia đình nên chú quyết định dọn ra ở riêng, rồi xây nhà sống ở ngoài đây luôn. Từ lúc dọn ra đây chị cô đơn hẳn, rất ít hôm được đi chơi hay đi đâu đó, chị lại không biết đi lái thuyền và mỗi lần đi đâu đều phải có chú chở mới đi được nên cũng không tiện, đâm ra lâu dần chị sống lặng lẽ với bé My đứa con gái của chị, lúc trước còn có bác hay qua chơi nói chuyện và chị còn hay qua trại đìa nhà cô Năm chơi nữa( cô Năm là ô đìa gần nhà chị, chỉ cách nhau một con mương nước, có cầu đi qua cũng là nơi sáng sớm mọi người hay tụ lạ uống cà phê tán dóc buổi sáng đợi thuyền đem thức ăn cho tôm cá về.

Nhưng từ ngày cô Năm về sống ở nhà không ra đìa nữa thì chị cũng hết người để trò chuyện, nói chuyện với chú năm thì không được, còn bác tôi thì lớn tuổi cũng không trò chuyện như bạn bè hay nói những chuyện thầm kín như thế này được. Càng tiếp xúc tôi lại càng thấy thích chị mỗi ngày một nhiều hơn, tôi phát hiện ra những gì về chị đều là những thứ tôi mong đợi ở một người vợ tương lại cho mình. Nhưng tôi không thể nói ra, tôi cũng không muốn mất đi mối quan hệ như lúc này. Nên tình cảm đó tôi giữ lại trong lòng không nói ra, chỉ cần mỗi ngày được thấy nụ cười của chị, được trò chuyện với chị làm tôi đã đủ hài lòng rồi.

Nhưng là người thì làm sao từ bỏ được dục vọng, tôi vẫn thích mê mệt thân thể chị. Tôi vẫn hay lén lút nhìn ngắm cơ thể những lúc chị không để ý tới tôi. Tuy vậy những tôi cũng thích chị lắm, nên chỉ có thể nhìn ngắm vậy thôi, tuyệt không hề động tay động chân với chị. Cứ thế cuộc sống giữa tôi và chị cứ bình thường chậm trôi qua bao tháng ngày như thế. Nhưng bình yên nào cũng đến lúc phải đón nhận những ngày bão dông.

Chú Vũ dạo đây thay đổi thất thường, tôi thường hay nghe chị và chú to tiếng với nhau trong nhà. Chú dạo đây buổi tối thường hay ra ngoài đến sáng mới về, điều đó khiến chị phiền lòng và trách mắng, chú mấy nây đi nhậu rất nhiều. Một tuần đi đến 4 5 hôm. Lúc nào về cũng người nồng nặc mùi rượu bia, chị lại rất ghét mùi này, nên thường hay cằn nhằn chú. Và thế là chị và chú lại cãi nhau, mấy lần tôi lại động tay động chân làm tôi phải qua can ngăn. Tôi cũng thường nghe chị buồn tâm sự về chú, chị còn khóc bảo rằng chú thay đổi rồi. Chị nói với tôi một tin động trời rằng chú hình như ở bên ngoài có người con gái khác, tôi lại không tin cho rằng đó là chị nghĩ nhiều, chị xinh đẹp lại có vóc dáng quyến rũ như thế chú làm sao lại ra ngoài tìm người con gái khác. Tôi thật sự không thể tin được điều chị nói, còn động viên an ủi chị đừng nghĩ nhiều.

Nhưng thật không ngờ một ngày tình cờ tôi đi dự tiệc sinh nhật đứa bạn, ở một quán nhậu thì vô tình thấy chú và một nhóm người lớn độ tuổi như chú ngồi với nhau, điều làm tôi bất ngờ hơn là bên cạnh chú còn có một cô gái, không phải là chị mà là một người phụ nữ trẻ, tôi nghĩ chắc chỉ bằng tuổi tôi thôi, tầm 20 mấy đổ lại mà thôi. Cô gái đó cũng xinh, vóc người cũng đâu ra đó như yêu tinh nhưng tôi vẫn thấy không bằng chị, tôi vẫn thích vẻ xinh đẹp mũm mĩm và nụ cười hé đôi má lúm hạt gạo của chị hơn. Chị đẹp tự nhiên vì tôi ít thấy chị trang điểm gì nhiều, chỉ tô son và kẻ mắt thôi còn cô gái ngồi với chú nhìn trang điểm lòe loẹt thế kia tôi thật không thích lắm. Chú và bạn bè ngồi nói chuyện to tiếng lắm, vì tôi ngồi gần nên cũng có nghe một số, hóa ra đây là những người bạn cùng làm ăn với chú, tôi vẫn chưa nghe ra những người này và chú đang làm ăn cái gì, chỉ biết là bọn họ đang hợp tác làm một dự án gì đó và tôi nghe chú giới thiệu với mọi người rằng cô gái bên cạnh chú là vợ mình.

Tôi không thể tin được, đây là chú Vũ tôi biết sao, so với chú mà tôi hay tiếp xúc thường ngày không hề giống nhau một chút nào cả, chú ở nhà hiền lành ít nói, không giống như chú bây giờ ngồi ở quán nhậu, ăn nói đùa giỡn còn động tay sờ mó cô gái bên cạnh trước mặt mọi người. Tôi thật sự thất vọng về chú, cũng tức giận vô cùng, thật uổng phí cho những hôm tôi còn nói tốt về chú để an ủi chị.

Lúc về tôi ra đìa thì cũng đã 9h đêm rồi, tôi thấy nhà chị vẫn mở đèn. Một bụng tức giận và bất bình tôi đi qua muốn nói với chị về chú ngày hôm nay tôi thấy. Nhưng qua đến nơi tôi thấy chị đang ngồi bên bàn còn đầy mâm cơm, có vẻ đã dọn khá lâu vì thấy đã đồ ăn đã nguội hết cả ngồi, chị ngồi đó không nói gì mắt đỏ hoe. Thấy tôi chị đưa tay lau đi vài giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt, cố nở một nụ cười gượng gạo mời tôi ngồi. Nhìn chị lúc này làm tôi đau lòng quá, bao nhiêu tức giận và bất bình lại chẳng còn chút nào, tôi chỉ bảo chị rằng đã gặp chú ở một quán nhậu với mấy chú nào đó. Chị cũng ậm ừ rồi hỏi tôi ăn gì chưa, ngồi ăn cùng chị. Mặc dù tôi đã ăn rồi nhưng vì ở ngoài nên cũng ăn chả bao nhiều, lại muốn chị vui nên tôi cũng đồng ý và cố nói chuyện chọc chị cười và gắng gượng ăn 3 bát cơm.

Ăn cơm xong tôi rủ chị ra bờ biển ngồi trên mấy tảng san hô ngồi chơi, chị cũng đồng ý rồi ra đó ngồi với tôi. Trời hôm đó cũng đẹp nhưng sao hai người chúng tôi chẳng ai hứng thú ngắm nhìn những vì sáng ráng rực rỡ trên bầu trời, chị chỉ ngồi chóng cằm đưa đôi mắt đợm buồn nhìn những tòa nhà khách sạn lớn rực rỡ ánh đèn ở phía xa xa bên kia bờ biển, tôi cũng không biết nói gì chỉ lặng lẽ một bên ngồi nhìn chị. Đôi mắt như biết cười mà tôi thường thấy giờ đây lại nặng đầy một vẻ u buồn vô ngàn, khóe mắt thỉnh thoảng lại nổi hên những giọt nước mắt rồi nặng nề rơi xuống mặt san hô vỡ tan tành. Nhìn chị như vậy tôi lại càng đau lòng hơn, thế là tôi bắt chuyện:
– Chị có muốn nghe em kể về mối tình đầu của mình không?
Chị đưa mắt nhìn tôi, ngạc nhiên rồi sau đó lại tò mò rồi gật gật đầu.
Tôi giờ lại giống chị, đưa mắt nhìn những cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ cát vàng, tôi bắt đầu kể. Chuyện về mối tình đầu năm tôi học cấp 3, lại vì tôi có một chút năng khiếu về việc kể chuyện nên câu chuyện không đến nổi nhạt nhẽo vô vị, nhưng câu chuyện từ lúc thú vị chị còn tò mò bình luận sau dần lại rơi vào nặng về chỉ còn lại giọng nói tôi nặng nề kể về người con gái đầu tiên làm lòng tôi say đắm. Câu chuyện kết thúc bằng đôi mắt kinh ngạc còn đang chớp chớp nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng ngại vì chị nhìn tôi chằm chằm nên hỏi:
– chị làm gì mà nhìn em dữ vậy?
– chị thấy bất ngờ vì em có một câu chuyện tình đẹp đến vậy đó, chị còn ghen tị nữa đây.
– mối tình đầu của em có gì mà phải ghen tị, chị không thấy cuối cùng cả hai đường ai nấy đi không phải sao?
Chị nhìn tôi lắc lắc đầu sau đó từ tốn nói:
– chị không nói về kết quả, chị chỉ bảo nó đẹp vì tình yêu đó khong hề có một chút toang tính và áp lực nào. Chị cũng muốn thời đi học có một mối tình như thế?
Nói rồi chị lại nặng nề thở dài đưa đôi mắt nhìn về phía xa xa, chị lúc này lại rơi nước mắt, lúc này không còn kiếm chế được nữa, chị bật khóc nức nở, thế là bao ấm ức từ bấy lâu nay, sự lạnh nhạt và những gì chị chịu đựng gom hết lại thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng dù tôi có lau thế nào cũng không ngăn được hết những giọt nước mắt đó tuông rơi. Tôi đưa tay kéo chị vào lòng, chị cũng không phản kháng tựa đầu vào ngực tôi khóc rống lên.
Tôi không nói lời nào một tay ôm chị một tay đưa lên xoa đầu chị đầy vẻ yêu thương. Đó là lần đầu tiên tôi ôm người con gái tôi yêu, cũng là lần đầu tiên tôi đụng chạm đến chị mà lòng không hề có một chút dâm dục nào.
Tôi thật sự đã yêu thích người con gái này rồi…