Người con gái tên Lan – Update Phần 5

Phụ nữ có giác quan thật đáng sợ bạn có tin không?

Sau ngày hôm đó tôi chẳng dám ló mặt qua nhà chú Vũ, cả ngày nôm nốp lo sợ. Nhưng may mắn điều tội tệ nhất tôi nghĩ đến đều không hề xảy ra, chuyện ngày hôm đó giống như một bí mật vậy. Nhưng có lẽ cũng vì cái tát đó tôi chợt nhận ra một điều, không phải những gì mình cho là đúng là sẽ là đúng giống như cô Lan vậy, cô có thể có khát vọng và tình dục nhưng chưa hẳn là loại người đàn ông nào cũng có thể cưỡi lên.

Đắng đo suy nghĩ suốt vài ngày thì tôi cũng quyết định xin lỗi cô, cũng may hôm đó tôi thật sự đã uống nhiều rượu nên cũng có một cái cớ để đổ lỗi cho hành động của mình. Dĩ nhiên là tôi lựa lúc chú Vũ không có nhà, khi vừa thấy chú Vũ lấy thuyền đi thì tôi cũng quyết định qua nhà xin lỗi cô Lan. Đoạn đường qua nhà cô nó chỉ có vài trăm mét nhưng với tôi khi đó nó như dài mấy ngàn cây số vậy. Vừa đi vừa suy nghĩ mãi mình nên nói như thế nào, nếu cô không chấp nhận lời xin lỗi thì sẽ ra sao và lỡ cô không muốn gặp mình sẽ phải làm sao đây. Nghĩ ngợi đủ điều thì tôi đã bước chân tới trước cổng nhà cô. Hít một hơi thật sâu, tôi cũng quyết định bước chân đi vào, tôi đến để thú tội.

Cô hôm nay vẫn vậy, vẫn một bộ đồ ôm ngắn khoe cái dáng người mũm mĩm xinh xắn mà tôi hằng mong ước được ôm ấp. Chỉ là hôm nay đứng trước mặt người con gái này, tôi không còn cảm thấy được dục vọng này nữa. Cô nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bình tĩnh, như thể giữa tôi và cô chưa hề có gì xảy ra vậy. Nhưng dù là thế tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cuối đầu, mất một lúc thì tôi mới có dũng khí cất lời:

– Cô lan, em xin lỗi chuyện hôm bữa, tại hôm đó em uống nhiều quá, không kiểm soát được bản thân nên…
Nói đến đây tôi dừng lại vì cũng không biết phải nói gì thêm nữa, tôi nhìn vào mắt cô, mong đợi một lần vị tha. Cô nhìn tôi thật lâu, sau đó chỉ hỏi lại một câu:

– Tuấn, nói cô nghe thật sự do uống nhiều rượu nên em mới như vậy sao?
Cô nhìn vào mắt tôi như thể biết hết tất cả suy nghĩ của tôi vậy, những gì tôi chuẩn bị để đối mặt với cô đều không thể dùng được nữa. Tôi muốn gật đầu nhưng đối diện với ánh mắt ấy tôi lại không thể gật đầu hay phũ nhận điều đó. Vì trước mặt cô Lan tôi như thể không có một cái gì có thể gọi là bí mật, tôi chỉ biết cuối đầu nói lời xin lỗi.

Trên đời này nếu mọi thứ làm sai chỉ cần xin lỗi là xong thì thật tốt quá. Cô có vẻ như không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, gương mặt đầy nghiêm túc lên giọng nói:

– Có phải Tuấn nghĩ Cô là loại người con gái dễ dãi lắm phải không?
Nghe câu hỏi này tôi cũng đã hiểu ra mọi việc, có lẽ từ ánh mắt hay những hành động tôi làm cô đều đã biết được tôi nghĩ gì và muốn gì. Chắc có lẽ chuyện hôm nọ tôi rình cô cũng thấy rồi cũng nên. Tôi lúc này như chết lặng, tôi không biết mình đang đứng trước một người con gái hay là đang đứng trước tòa tuyên án nữa. Những lời nói sắc bén và mạnh mẽ khiến tôi không thể phản bác được điều gì. Nhưng tôi biết nếu không không phũ nhận thì tôi rất có thể sẽ trở thành một người vô cùng xấu trong mắt cô.

Có đôi khi nói dối lại là một lời nói tốt đẹp nhất.
– Không, cô Lan nghe em nói, em không hề nghĩ cô là người như thế.
Nói đến đây tôi ngập ngừng, sau đó nhìn vào mắt cô, tôi nói tiếp.
– Từ cái ngày đầu tiên gặp Lan thì Tuấn đã bị cuốn hút bởi sự xinh đẹp của Lan rồi, Lan xinh lắm, làm Tuấn cứ không tự chủ được bản thân mình mà muốn lại gần. Hôm đó vì là có chút men trong người nên Tuấn mới không kiềm chế được là thật.Tuấn…Tuấn thích Lan.
Cô như kình ngạc vì những lời tôi nói, không biết có phải là do trước giờ chưa được nghe những lời thổ lộ thẳng thắng như thế này hay bất ngờ vì tôi lại nói ra những lời như thế khiến cô bối rối mở to mắt nhìn tôi như không thể tin đó là Tuấn mà cô biết vậy.
Nhưng sau đó chị lại nghiêm mặt tức giận nói:
– Tuấn, chị là người đã có chồng rồi. Chị đã tức giận thật rồi, giọng nói có vài phần to tiếng hơn trước và nhấn mạnh tên tôi như cảnh cáo.

– Tuấn biết những Tuấn không thể không nói, Lan tha lỗi cho Tuấn nhé.
– Chị chỉ xem Tuấn là đứa em đứa cháu trong nhà thôi, Tuấn không được có những suy nghĩ như vậy, Tuấn còn trẻ mấy cảm xúc nhất thời này chị có thể bỏ qua nhưng chị không cho phép Tuấn có cái suy nghĩ đó với chị nữa, nếu Tuấn còn như vậy chị không thèm nói chuyện với Tuấn nữa đâu.
Nghe chị nói tôi cũng mừng vì chị cuối cùng cũng bỏ qua cho tôi rồi, tôi gật đầu rồi xin phép đi về. Cũng thở phào nhẹ nhõm vì chuyện này cũng giải quyết xong rồi, cũng không tồi tệ như những gì tôi nghĩ, tôi cứ nghĩ tôi sẽ bị trách mắng thậm chí là sẽ đánh đuổi đi nhưng cách chị nói chuyện và cư xử làm tôi có một ấn tượng khác về chị, có lẽ chị không phải là người con gái mà tôi có thể đánh đồng với những người phụ nữ khác và cả tôi và chị đều không hề hay biết sau lần này đã để lại nhiều ấn tượng trong mắt đối phương. Có lẽ cũng chính vì những lời ngày hôm nay mới xảy ra nhiều chuyện sau này.