Người Chồng Đa Thê

Về Mỹ một thời gian, tôi nhớ quây quắc mấy người vợ bé của tôi nên tôi bàn với vợ tôi một dự án đầu tư về Việt Nam. Vợ tôi đồng ý ngay.

Trở lại Việt Nam, chúng tôi được cả nhà hoan hô đồng tình, nhất là mẹ vợ tôi. Tôi sung sướng nhìn chị Hai, chị Kim Anh, chị Hân và con Sương ra đón tôi tại phi trường với ánh mắt mừng rỡ.
Lúc tôi về Việt Nam thì Chị Kim Anh thì đã sanh một đứa con trai, được cả nhà o bế
Con Sương thì mang bầu 7 tháng rồi, cái bụng tròn quay !

Chỉ có chị Phượng là lạnh nhạt, lầm lì. Tôi không có dịp nói về Chị Phượng vì tôi và chị không hạp với nhau chút nào. Chị là chị song sinh của bà xã tôi và cùng tuổi với tôi, 40 tuổi. Chị là người học giỏi nhất nhà, hiện là giáo sư Đại Học. Có lẻ vì quá « cao siêu » như vậy, nên chị vẫn độc thân ế chồng, mặc dù nhan sắc của chị cũng không đến nỗi nào !

Ngay từ đầu chị đã có ác cảm với tôi, tôi cũng không hiểu tại sao ? nhưng tánh tôi cũng không vừa nên hễ có dịp là tôi tìm cách thọc vài câu để chọc tức chị ta. Do đó tình hình ngoại giao càng căng thẳng hơn !
Rồi một lần nọ, do tôi hơi vô ý nên chị đã bắt gặp tôi đang nắm tay con Sương ! tuy cử chỉ cũng chưa có gì là quá trớn nhưng chị đã trề môi « hứ » lên một tiếng để tỏ thái độ đầy khinh thị của chị đối với tôi. Đồi với chị Phượng, tôi là một người đàn ông không đáng tin tưởng, chỉ nhờ vào may mắn mà có được vợ hiền, con khôn. Tôi đã từng nghe chị nói nhỏ với vợ tôi :
– Bộ mày điên hay sao mà lại cưới cái anh chàng Trung mắc dịch này
Vợ tôi cười dòn :
– Dù mắc dịch hay không cũng là chồng của tui !
– Tao thấy mày nên kiểm soát chặt chẽ chồng mày, không thôi có ngày hối hận …
– Tụi này không có trò canh chừng nhau đâu ! mà anh Trung có muốn làm gì thì kệ ảnh, hơi đâu chị cứ thấp tho thấp thỏm, lo lắng làm gì ?
Chị Phượng đỏ mặt :
– Xí, ai thèm lo lắng cho hắn ?

Tại phi trường, chị Hai nhìn tôi mà không kèm được sự hân hoan làm tôi cũng rộn ràng. Tôi nháy mắt với chị rồi nói :
– Trước khi về nhà, xin mọi người chờ một chút, tôi cần đi … toilets chút xíu ! nhưng mà phi trường mới xây dựng, tôi không biết toilets nằm ở đâu …
Chị Hai nhanh nhảu :
– Để chị chỉ cho em …
Không chờ đợi, chị quay mình bước nhanh.
Đến một khúc vắng, tôi kéo chị dựa vào cột rồi tôi cúi xuống mà nút môi chị. Người chị run lên vì sung sướng, chị thổn thức :
– Em nhớ Mình thiếu điều muốn chết …
Nụ hôn nồng nàn làm tôi và chị bay tuốt lên đâu đó thật xa …tôi ép con cặc căn cứng vào bụng của chị. Chị bấu víu vào tôi như kẻ sắp chết đuối bấu vào cái phao ! Không cần thò tay vào để kiểm tra, tôi cũng biết chắc là lúc đó *** của chị ướt nhẹp vì chờ đợi !

Ngay tối hôm đầu tiên, anh Hậu chị Kim Anh mời hai vợ chồng tôi sang nhà ăn tối. Tôi muốn nhìn thằng con trai của tôi nhưng nó đang ngủ trên lầu nên tôi đành phải chờ đợi.

Ăn cơm xong, anh Hậu và vợ tôi ra ngồi ngoài sa-lông mà nói chuyện về văn chương. Hai người đó mà gặp nhau thì mê mẩn bàn về đề tài đó, không còn quan tâm đến ngoại cảnh nữa.

Nghe thằng bé khóc trên lầu, chị Kim Anh chạy lên để lo cho nó.
Ngồi nghe vợ tôi và anh Hậu một lúc tôi cũng chán nên xin phép anh Hậu lên lầu xem đứa bé. Đúng lúc chị đang sửa soạn để cho nó bú.
Chị liếc nhìn xuống phía nhà dưới để nghe động tĩnh, rồi nhìn tôi âu yếm :
– Nè, Mình nhìn xem, nó giống Mình như đúc !
Tôi ôm nó vào lòng mà mừng rỡ hôn nó. Thì ra đây là con trai của tôi.
– Thằng bé đẹp trai quá. Đúng thiệt là con của tôi !
Chị cười khúc khích :
– Xí, nói vậy mà nghe được sao ?

Xong chị ngồi xuống giường, ôm nó vào lòng rồi vạch vú ra cho bú. Tôi ngạc nhiên vì vú của chị lúc thường thì nhỏ như trái cau nhưng bây giờ cương sữa thì lại phồng to lên khác thưòng.
Thắng bé đang đói nên ngậm ngay núm vú mà bú làm chị nhăn mặt :
– Cái thằng con này, bú mạnh quá làm mẹ đau điếng !
Tôi tò mò :
– Ủa bú vú mà cũng làm Mình đau hay sao ?
Chị đỏ mặt :
– Chồng tôi sao ngốc nghếch vậy ? con nó bú chứ phài Mình đâu !
Tôi cười hì hì :
– Mà nè, nhìn con bú tôi cũng thèm … Mình cho tôi bú vú kia đi ! cả đời tôi chưa bao giờ được bú vú sữa.
Chị la tôi :
– Đồ quỷ !
Nhưng rồi chị cũng vạch vú kia ra. Tôi chạy ra thang lầu nghe ngóng rồi trở vào, quỳ xuống bên cạnh giường, tham lam ngậm núm vú của vợ tôi mà bú nhè nhẹ. Lúc đầu tôi vụng về không biết phải làm sao nhưng nhanh chóng tôi tìm ra được phương cách đúng và tôi mừng rỡ cảm nhận những giọt sữa đầu tiên ứa ra trong miệng. Tôi sây mê bú. Hai cha con sây mê bú hai bầu sữa căng cứng.

Chị lắc đầu cười vì nhìn cảnh tượng khôi hài của hai cha con tham lam bú vú mình. Từ lúc có được đứa con, chị hạnh phúc vô vàng, không ngờ ông Trời thương chị, cho chị được làm mẹ lúc đã gần 50 tuổi. Chị nhớ lại cái đêm giông bão kinh hoàng khi chị trao thân cho đứa em rể trong sự hoảng hốt … mà cũng nhờ đó mà đứa con đã được thành hình. Chị không những đã trao thân mà cũng đã trao hết tình thương mặn nồng cho người đàn ông đang bú vú chị. Tánh khí thông thoáng và liều lĩnh táo bạo của anh ta đã chinh phục được chị.

Chị đưa tay vuốt tóc người đàn ông mà trong thâm tâm chị xem như là người chồng thật sự của chị, người đã biết khơi lại ngọn lửa tình dục trong chị. Cả gần năm nay, anh ta đã đi biệt tăm làm chị thèm thuồng nhung nhớ, cũng may là từ khi sanh con, chị không có thời giờ để nghĩ ngợi mông lung. Bây giờ anh ta lại ở bên chị, và chỉ cần vài ba phút thôi là anh ta đã làm đảo lộn cuộc sống ngăn nếp của chị : vừa đến bên chị là anh ta đã liều lỉnh dám lên đây đòi bú vú chị trong khi dưới nhà vợ anh ta và chồng chị đang hàn huyên !
Chị sung sướng thầm thì :
– Em nhớ Mình lắm, có biết không ?
Người đàn ông nheo mắt trêu ghẹo :
– Nhớ tôi hay nhớ thằng cu của tôi ?
Chị đang hứng tình vì được hai cha con bú vú nên chị không ngần ngại mà cưới :
– Chỉ nhớ thằng cu mà thôi. Cho em chào mừng nó đi.

Tôi vui mừng khi thấy chị dám trả lời như vậy. Cách đây một năm thì chị là một người đàn bà bị kẹt cứng trong vô số rào cãn vậy mà bây giờ chị lại thốt lên được một câu nói quá tuyệt vời như vậy ! tôi rất hãnh diện. Tôi đứng dậy, rón rén trở ra phía thang lầu để nghe động tĩnh ở nhà dưới. Yên tâm với tiếng nói chuyện ồn ào của vợ tôi và anh Hậu, tôi trở vào phòng, nhanh nhẹn kéo fermeture quần xuống rồi móc con cặc chìa ra.
Chị đã cho con bú xong, đã đặt nó vào giường cho nó ngủ.

Thấy tôi đưa cặc ra, chị thích thú ngồi xuống cạnh giường, đưa tay ra kéo tôi về hướng chị rồi há miệng ngậm ngay con cặc. Như tìm lại được thói quen ưa thích, chị nhắm mắt thở phào khoan khoái. Rồi chị âu yếm bú tôi …
Tình huống làm tôi nứng cặc quá mức : đứng đây mà được bú cặc trong sự lo lắng, tai vẫn nghe vợ tôi đang trò chuyện dưới nhà ! còn chị thì cũng nứng *** không xiết vì hồi nảy được bú vú còn bây giờ thì lại được bú cu chồng !

Cả mấy ngày nay không được làm tình do hành trình máy bay dài lê thê nên mau chóng tôi không cầm cự được mà gồng người bắn khí xối xả vào miệng của chị. Chị vui mừng tìm lại được mùi vị nhung nhớ nên chị cứ tiếp tục bú để vét đến giọt khí cuối cùng trong bộ phận sinh dục của tôi. Tôi run lên vì sướng.

Phần chị thì bị kích dâm quá mức nên khi tôi xuất khí thì chị cũng theo tôi mà rùng mình xả khí ra dầm dề…bên trên thì chị nhận được khí của tôi còn bên dưới thì chị lại để khí của mình tuôn ra ướt nhẹp quần lót.
Tôi cúi xuống mà nút lưỡi chị. Mùi vị hăng hăng của khí vẫn còn đầy đặc trong miệng chị.
Tôi cảm khái nói nhỏ :
– Mình là vợ yêu của tôi.

Tôi buồn cười nhận thấy là chính tôi cũng tràn đầy mâu thuẫn một cách lạ lùng. Chị Kim Anh hoàn toàn không phải là mẫu người phụ nữ tôi ưa thích, chị nhỏ con, ngực lép mà lại quá nghiêm túc. Vậy mà từ lúc chị gắn bó với tôi thì tôi lại có tình cảm với chị, nhất là từ khi chị sanh ra đứa con máu mủ của tôi. Lẽ dĩ nhiên chị cũng có thay đổi nhiều nhưng rõ ràng là tình cảm là một phạm vi cực kỳ phức tạp, không thể dùng logic mà phân tích được.

Trường hợp chị Hai càng rõ rệt hơn nữa : chị lớn hơn tôi đến 10 tuổi, phong cách của chị là phong cách mà tôi bực mình nhất vì chị là mẫu người phụ nữ nhút nhát, cái gì cũng sợ, lại bị lệ thuộc thái quá vào dư luận. Vậy mà khi chị đến với tôi, tôi lại thương chị thật đậm đà.

Có phải là tôi tìm đến họ vì tàn ẩn đâu đó tính cách cấm kỵ ? vì họ là chị dâu hay chị ruột của vợ tôi ? nếu không có cái điều cấm kỵ đó thì không bao giờ tôi quan tâm đến những người đàn bà này !

Thật ra chính tôi cũng không hiểu tôi. Hình như tôi có cái duyên – hay cái nợ – đặc biệt với những người đàn bà trong gia đình này. Ngoài vợ tôi, đã có tất cả 4 người phụ nữ trong gia đình này đã được tôi chinh phục hoàn toàn. Và điều đáng ghi nhận là những mối liên hệ đó đều được nẩy nở một cách thật hài hoà, tốt đẹp, không gợn chút mây đen.

Mối liên hệ của tôi với con Sương thì rõ ràng hơn vì căn bản của mối liên hệ đó chỉ nặng về tình dục hơn là tình yêu. Tôi đến với nó – và nó đến với tôi – phần lớn là vì hai đứa chúng tôi chia sẻ chung quan niệm về tình dục. Tôi ưa con Sương vì nó có một thân hình rất gợi dục, cặp nhủ hoa của nó săn cứng và to, mu *** của nó vung tròn rất đẹp và nó còn trẻ nên lúc nào cũng nứng *** dể dàng : chỉ cần bóp sơ vú nó, hay hôn vào cổ nó là khe *** nó đã ướt rồi. Nó đến với tôi vì chồng nó quá thờ ơ với chuyện đụ đéo, không thoả mãn đầy đủ những đòi hỏi cấp bách của nó.

Lần về này, tôi cũng đến gặp con Sương và nó hân hoan cho tôi đặt tai lên bụng căn phồng của nó để nghe những cú đập của đứa bé trong bụng. Lúc đầu nó nằn nặc tuyệt đối không cho tôi chơi nó vì nó sợ cho cái bầu thai gần đến lúc khai hoa, nỡ nhụy. Tôi phải năn nỉ nó hết lời, nó mới chịu cho tôi vuốt ve mu *** của nó một chút mà thôi … nhưng rồi nó không khỏi động tình và cuối cùng thì nó cũng chịu đứng dựa vào tường, xoay lưng lại, chỏng mông cho tôi đút cặc vào *** nó từ phía sau, với điều kiện chỉ để « thăm viếng ngoại giao » mà thôi, không được làm gì khác hơn là ngâm con cặc trong *** một lúc mà không được động đậy. Tôi cũng đành phải nghe theo lời nó, vừa ngâm cặc vừa thò tay ra phía trước mà xoa bóp nhũ hoa căn cứng của nó. Nhưng con Sương dễ nứng *** nên sau một lúc thì nó bắt đầu rên rỉ vì thèm thuồng. Nhưng nó không dám đi đến cùng vì sợ xuất khí thì sẽ động đến bầu thai nên cực chẳng đã, nó phải đẩy tôi ra.

Với chị Hân thì cũng gần như vậy. Tôi và chị tìm đến nhau vì chuyện tình dục nhiều hơn là vì tình cảm. Chị vẫn yêu thương chồng chị và chị chấp nhận ngoại tình với tôi vì tôi đem lại cho chị sự thích thú của cảm giác lạ, vừa bảo đảm an toàn cho gia đạo của chị. Chị rất bận rộn vì chuyện nghề nghiệp nên lâu lâu chị mới điện thoại cho tôi, nhất là khi chị bị stress quá mức và cần chút thư giãn :
– Trung ơi, em ở đâu vậy ? có rãnh vào rừng dừa không ?
Đó là cách nói lóng giữa chị và tôi khi cần hẹn hò với nhau để làm « chuyện ấy ». Trong nhóm ba người « vợ bé » vừa là chị vợ của tôi, chị Hân vẫn giữ cách xưng hô « chị – em » của lúc trước.

Lần về Việt Nam này, sau khi xấp xếp công việc tôi rất hài lòng vì nhờ sự đồng ý của vợ tôi về chuyện đầu tư làm ăn ở Việt Nam mà tôi được dịp gần gũi hơn với mấy bà vợ của tôi. Tôi vẫn đi đi về về để chu toàn công việc cả ở Mỹ lần ở quê nhà. Những lúc dễ dàng nhất cho tôi là khi vợ tôi phải về Mỹ một mình để tôi ở lại đây mặc sức thao túng.

Trong một lần như vậy, tôi rủ chị Hai đi Philippines 3 ngày. Ba ngày tràn trề hạnh phúc đối với chị. Từ sau khi tôi tặng cho chị cái mề-đai đeo cổ thì chị không còn những ý tưởng yếm thế nữa, chị đã thật sự chấp nhận cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi trao cho chị, chị bằng lòng và vui với hiện tại. Chị đã hoàn toàn thuộc về tôi.
Tình thế đó rất thích hợp với tôi : những người vợ bé kia của tôi đều có chồng và họ có thể núp sau bức bình phong đó, còn chị Hai thì do chị sống một mình nên tôi lúc đầu tôi có phần lo lắng chị không kiểm soát được tình cảm của mình mà gây ra phiền phức cho tất cả mọi người. Nhưng cũng như tôi đã nói, chị Hai cực kỷ kín đáo với lại chị rất an phận thủ thường, không bao giờ đòi hỏi tôi cái gì nên chị đóng hai vai : vừa là chị vợ vừa là vợ tôi một cách thật hoàn hảo không có chỗ chê !

Từ Manila, tôi rũ chị theo một tour di Baguio với những thửa ruộng thang cấp ngoạn mục. Chị Hai trầm trồ trước phong cảnh tuyệt đẹp. Tôi kể cho chị nghe là những thửa ruộng này đã có từ hơn 2000 năm do thổ dân bản địa người Batad xướng khởi và được cha truyền con nối đến ngày nay. Vùng này đã được công nhận là di sản quốc tế Unesco.

Đoàn du khách của chúng tôi chỉ có 5 người, ngoài hai vợ chồng chúng tôi thì có thêm 3 người Pháp : 1 cặp vợ chồng đã hưu trí ông bà Cresson, và một anh chàng Tây ba-lô, Philippe. Tôi thích lắm vì nhờ đó mà tôi phải moi lại vốn liếng tiếng Pháp đã có từ lúc học Đại Học để tiếp xúc với họ. Không khí trong đoàn rất thân thiện làm chị Hai rất vui : đây là lần đầu tiên chị có dịp tiếp cận 3 ngày liên tiếp với người da trắng, ăn chung bàn, đi chung xe, ngủ chung khách sạn. Chị như đứa con nít khám phá ra một thế giới hoàn toàn mới lạ.
Chị nói :
– Người Tây Phương thân thiện quá hả Mình ! em hay có mặc cảm với họ.

Tôi rất có cảm tình với Philippe nên mời anh ta kết nhóm với chị Hai và tôi. Philippe rất mừng, chấp nhận ngay. Philippe đúng là người Pháp nên rất ga-lăng với chị Hai, lúc nào cũng bặt thiệp, nhún nhường với chị làm chị đỏ hồng đôi má vì thích thú.

Philippe kể cho chúng tôi biết, anh làm việc cho một công ty lớn ở Pháp và anh đã xin được nghỉ dài hạn để đi chu du thiên hạ cho thoả chí. Anh ta nói : sau đó tôi sẽ lập gia đình và sẽ không bao giờ có được tự do để làm chuyện này.
Philippe triết lý :
– Tôi nghỉ là trong đời, nhiều cơ hội chỉ đến một lần mà thôi. Chúng ta phải biết bắt lấy những cơ hội đó để khỏi hối tiếc sau này.
– Anh nói đúng ý tôi quá.
Tôi kêu chai rượu Bordeaux để cụng ly với anh ta. Không khí trên sân thượng khách sạn, tối hôm đó, thật là thân mật và thoải mái. Chị Hai tuy không hiểu hết cuộc trò chuyện, vì vốn ngoại ngữ của chị không được hoàn hảo cho lắm, nhưng chị cũng thích thú ngồi nghe và đôi lúc cũng nhờ tôi hỏi Philippe về cuộc sống của anh ta.
Rượu ngà ngà, tôi hỏi Philippe :
– Anh nghỉ sao về phụ nữ Á Đông ?
– Tôi rất thích họ. Họ có một cái gì đó rất êm ả …họ lại biết chìu đàn ông, không như phụ nữ châu Âu. Sau này, nếu tôi lấy được một người vợ Á Đông thì thật là tuyệt.
– Từ lúc sang Á Châu, anh đã có được người bạn gái Á nào chưa ?
– Tôi muốn lắm nhưng không phải dễ !
Tôi vỗ vai Philippe :
– Đừng nói với tôi là anh không đi chơi với gái điếm. Đầy rẫy ở Thái Lan, Philippines …
– Nói thiệt là đôi khi cũng thèm lắm nhưng tôi không thể. Đó là một vấn đề tâm lý của tôi. Đành chịu thôi !
Cả hai chúng tôi đều phá lên cười làm chị Hai tò mò hỏi. Tôi cũng thành thật nói lại cho chị nghe làm chị đỏ mặt.
Tôi nói tiếp :
– Tôi thì lại ưa nhìn đàn bà da trắng vì họ có ngực, có mông, không như đàn bà Á Châu.
– Tôi thì ngược lại, sắc đẹp của đàn bà Á Châu với ít ngực, ít mông lại hợp nhãn với tôi hơn.
Tôi nheo mắt nhìn Philippe :
– Anh thấy vợ tôi có hợp nhãn với anh không ?
Philippe giựt mình, nhìn tôi dò xét, rồi liếc nhìn chị Hai, không trả lời.
Tôi trấn an anh ta :
– Anh đừng nghỉ sai. Tôi thấy rất có cảm tình với anh, lại nữa, sau cuộc nói chuyện vừa qua, tôi thấy rất thoải mái với anh nên mới hỏi thẳng thừng như vậy. Tôi coi anh như bạn thân tình mới hỏi như vậy.
Philippe dè dặt :
– Anh nói đó là về phần anh. Nhưng vợ anh có hiểu hay không ?
– Vậy tôi sẽ hỏi cô ta.
Quay sang chị Hai, tôi nói :
– Mình nè, tôi vừa hỏi Philippe xem anh ta có thích Mình hay không ? nhưng anh ta không dám trả lời.
Chị Hai đỏ bừng mặt nhưng Chị đã quen tùng phục tôi rồi, Chị nắm tay tôi mà xoa xoa :
– Mình biết em rồi mà … Mình trả lời anh ta ra sao thì tuỳ Mình thôi.
Tôi lại quay sang Philippe :
– Cô ta nói cô ta muốn anh trả lời một cách thành thật cho cô ta nghe.
Philippe nuốt nước miếng rồi vụng về nói :
– Tôi thấy vợ anh rất đẹp và hiền. Tôi … thấy … thích cô ta lắm.

Về phòng, Chị níu áo tôi mà hỏi :
– Chuyện hồi này đó … em không biết ý Mình là gì ?
– Trước hết tôi phải hỏi Mình : Mình đánh giá anh chàng Philippe ra sao ?
– Thì … em thấy anh ta đẹp trai mà lại đàng hoàng, như chuyện không đi chơi với gái điếm … em thấy như vậy là tốt.
Tôi đưa hai tay đặt lên vai Chị :
– Mình lúc nào cũng tin tưỡng tôi phải không ? Mình biết tôi lúc nào cũng muốn cái hay cái tốt cho Mình, đúng không ?
Chị nhìn tôi bỡ ngỡ :
– Ủa, sao Mình lại hỏi điều mà Mình đả biết rồi mà ?
– Hỏi lại cho rõ đó thôi. Để tôi nói thẳng ý của tôi : tôi ao ước Mình chấp nhận làm tình với Philippe tối nay.
Chị sửng sốt nhìn tôi, ú ớ không ra lời … rồi Chị bước đến bên cửa sổ nhìn xuống phố. Chị suy nghĩ một lúc lâu trước khi quay mình lại, nhìn tôi cười ngượng ngùng :
– Từ lúc chấp nhận thuộc về Mình, từ lúc quyết định tuyệt đối nghe theo lời Mình thì em hạnh phúc vô ngần … em không bao giở hối tiếc hết …và lần này cũng vậy mà thôi. Tại sao em lại phải suy nghĩ làm gì. Mình biểu sao em cũng nghe lời.
Tôi mừng lắm, bước đến ôm Chị vào lòng, nhẹ nhàng nói :
– Vậy thì Mình sửa soạn đi. Tôi sang phòng Philippe.

Nghe tôi trình bày, Philippe cũng sửng sốt như Chị Hai, nhưng khi nhận thấy tôi thật tình, anh ta vui mừng chấp nhận. Tôi nói :
– Anh về phòng tôi đi. Tối nay chúng ta đổi phòng với nhau.

Sáng hôm sau, lúc điểm tâm, tôi nhìn Chị Hai và Philippe nắm tay nhau xuống lầu, gương mặt hai người vừa hớn hở vừa mệt mỏi thì tôi mỉm cười đứng dậy tiếp họ. Chị Hai mặt đỏ bừng, lúng túng ôm tôi trong lúc tôi bắt tay Philippe. Anh ta cảm khái kêu tôi ra hành lang mà cám ơn rối rít :
– Anh đã tặng cho tôi một món quà thật bất ngờ. Vợ anh là một người phụ nữ tuyệt vời … tôi không biết nói gì để cám ơn anh.
– Anh đem lại niềm vui cho vợ tôi là anh đã cám ơn tôi rồi đó. Chính anh đã từng nói là khi cơ hội đến với chúng ta thì chúng ta phải biết nắm lấy để đừng hối tiếc sau này, đúng không ?

Trên xe quay trở lại Manila, tôi biểu Chị Hai ngồi kế bên Philippe và tôi hài lòng khi thấy hai người kín đáo nắm tay nhau và chị Hai nhu mì đặt đầu lên vai người đàn ông mà ngủ.
Đến Manila, chúng tôi chia tay nhau vì không ở cùng một khách sạn. Thấy Philippe đứng tần ngần, tôi vỗ vai anh ta :
– Philippe, chúng tôi còn vài giờ nữa trước khi ra phi trường bay về Việt Nam, anh có muốn vào bar uống ly ca-phê với chúng tôi không ?
Philippe mừng rỡ gật đầu.
Sau một lúc, tôi nói với Chị Hai :
– Mình lên phòng dọn va-li đi, tôi ngồi chơi với Philippe.
Chị đứng dậy, cúi đầu đi ra phía thang máy. Tôi biết Chị Hai lắm : tánh chị rất tình cảm ; chỉ mới kề cận với người đàn ông này, nhưng Chị đã chấp nhận trở thành người tình của anh ta trong một đêm thì không ít thì nhiều Chị đã có tình cảm với anh ta, dù tình cảm đó là tình cảm chăn gối !
Tôi nheo mắt nhìn Philippe :
– Anh còn chần chờ gì mà không lên giúp vợ tôi dọn va-li ? Phòng 706.
Người đàn ông hớn hở đứng vùng dậy mà chạy nhanh về hướng thang máy. Giữa đường anh ta chợt ngừng lại, quay về phía tôi :
– Anh không phiền tôi chứ ?
Tôi mỉm cười, lắc đầu.

Philippe chạy nhanh lên phòng và khi chị Hai mỡ cửa trố mắt ngạc nhiên thì người đàn ông không nói không rằng, hối hả ôm Chị mà đẩy Chị nằm ngay ra sàn nhà. Chị Hai không khỏi cười thú vị : « người đàn ông này thật là sung sức không ngờ, tôi hôm qua anh ta đã chơi mình đến ba lần mà hình như cũng chưa đã ! bây giờ lại thèm nửa rồi ! ». Chị hãnh diện vì được người đàn ông thèm muốn mình như vậy. *** chị vẫn còn tê dại vì ba cuộc xung trận tối hôm qua, con cu của anh ta quả thật là không vừa !

Kỷ niệm đó đã giúp chị Hai hiểu thêm một điều : có rất nhiều thứ tình cảm khác nhau và chung thuỷ không hẳn chỉ đơn thuần là làm tình với một người duy nhất. Hiểu được điều đó giúp chị hiểu được tôi hơn, hiểu tại sao tôi có thể thương yêu cả vợ tôi và Chị.
Chị không bao giờ kể cho tôi nghe về cái đêm định mạng đó, và tôi cũng không bao giở có ý hỏi Chị vì theo tôi, những gì Chị và Philippe đã trao cho nhau trong đêm đó và cả ngày hôm sau trước khi ra phi trường, tất cả đều thuộc về cuộc sống riêng tư của Chị.