Người Chồng Đa Thê

Chuyện vui với thằng Hoà vậy mà lại làm tôi bâng khuâng cả tháng … kỷ niệm củ xưa với chị Tư lại len lỏi ám ảnh tôi. Tôi quyết định phải tìm lại chị ! tôi chỉ đơn thuần muốn biết tin tức về người cố nhân mà thôi. Cuộc sống của chị bây giờ ra sao ? Chị Tư là người tình đầu tiên của tôi và với vị trí đó chị có một chỗ đứng riêng biệt trong lòng tôi. Chị đã cho tôi hưỡng những rung động tình dục đầu đời khó quên.

Tôi điện thoại về Mỹ để hỏi mẹ tôi. Bà cho biết là lúc trước chị Tư quê ở Bình Thuận tại một địa danh tên là Thanh Hãi gì đó, nhưng mẹ tôi không biết nơi đó nằm chính xác ở đâu.

Tôi lên Internet tím kiếm thì biết là thật sự có một huyện tên là Thanh Hãi. Tôi quyết định đi ra đó một chuyến.
Đến nơi trời đã tối nên tôi kiếm một nhà nghỉ để ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, ăn điểm tâm xong, tôi tìm đến công an huyện để tìm thông tin : tôi nghỉ là thời gian đã trôi qua, gần 25 năm rồi, vật đổi sao dời, nếu chị Tư còn ở địa phương này thì hoạ may chỉ có công an mới biết. Còn nếu họ không biết thì sẽ coi như không có hy vọng gì mà kiếm ra tông tích chị.

Nhưng ông Trời thương tôi nên khi ra phòng công an huyện và khi nghe tôi hỏi thăm về cô Tư Xuyến độ tuổi 54, 55 thì họ cho biết là có một người có tên đó ngụ tại địa phương. Cô ta sống với gia đình người con trai và người này có một tiệm tạp hoá gần chợ. Người công an cũng vui vẻ cho tôi địa chỉ của chị Tư.

Tôi lần mò tìm và sau nhiều lần hỏi thăm, tôi tìm đến được một căn nhà nằm trong sâu, cách xa quốc lộ. Căn nhà khá khang trang với nhiều cây dừa rạp bóng mát trong sân.

Tôi cảm khái bước vào.

Đã hơn 20 năm rồi chứ phải ít ỏi gì đâu, không biết chị còn nhớ tôi không ?

Thấy có người vào, một người đàn bà bận áo bà ba chạy ra … tôi nhận ngay ra chị Tư. Thời gian đã trôi qua và đã để lại dấu ấn trên chị nhưng tôi vẫn nhận ra chị. Vẫn gương mặt hiền hậu đó tuy có nhiều vết nhăn hơn. Vẫn nụ cười hiền hoà …

Chị không nhận ra tôi vì tôi đã khác xưa, bây giờ tôi là một người đàn ông 40 tuổi chứ không còn là đứa con trai 15 tuổi của ngày nào.
Chị vui vẻ tiến đến và nhã nhặn hỏi :
– Ông tìm ai vậy ? nếu tìm thằng Trung thì thằng con trai tôi ở ngoài tiệm đó.
Tôi bàng hoàng giật mình khi biết chị đặt tên con trai mình cùng tên với tôi.
Tôi sững sờ :
– Ủa sao lại vậy ? con chị cũng tên Trung như tôi ?
Chị Tư nhíu đôi mày :
– Ông muốn nói là …ông tên …
Mặt chị lúc đó chợt trở nên trắng bệt … chị đã nhận ra tôi !
– Ông … là Trung đó sao ?
Tôi cảm động nói :
– Em là Trung đây. Vậy là em đã tìm được chị ! Chị Tư !
Chị đứng đó như trời trồng mà nhìn tôi …
Lâu lắm, chị mới hoàn hồn, chị vụng về mời tôi vào nhà.
Chị rót ly nước trà cho tôi mà tay chị run run. Chị cúi mặt, vuốt vuốt cái áo bà ba mà nói nhỏ :
– Em … em đến đây … bất ngờ quá … chị …không kịp sửa soạn …

Chị khép nép ngồi xuống ghế.

Tôi nhẹ nhàng kể cho chị nghe những công đoạn đã trải qua khi đi tìm chị, may là chị vẫn ở địa phương củ chứ không thôi tôi sẽ không bao giờ tìm ra tông tích của chị.

Chị dần dần bình tĩnh lại hơn, chị hỏi thăm ba mẹ của tôi và chị mừng ra mặt khi biết ba mẹ tôi vẫn đầy đủ sức khoẻ.

Chị cũng hỏi thăm tin tức của những người mà chị biết khi còn làm ở nhà tôi và cuộc nói chuyện càng lúc càng cởi mỡ hơn. Nhắc lại chuyện xưa làm chị và tôi như được chuyển vào một thế giới khác … bao nhiêu chuyện vui buồn của thời đó được khơi lại làm chúng tôi thấy thật thích thú. Cả chị lẫn tôi đều phớt lờ, không ai nhắc đến mối liên hệ thầm kín giữa hai chúng tôi.

Rồi chị mời tôi ở lại ăn trưa. Tôi vui vẻ chấp nhận.

Chị kể cho tôi nghe về cuộc sống của chị : chồng chị mất đã 10 năm nay rồi, con gái chị lấy chồng đi xa ra Đà Nẵng sinh sống. Thằng con trai của chị năm nay đã 25 tuổi và đã có vợ có con. Chị giúp nó mỡ được một tiệm tạp hoá nhỏ và công việc làm ăn tuy chật vật nhưng cũng tạm ổn. Nhờ đó mà nó xây được cái nhà này, nó chia làm 2 căn, một căn dành cho chị và căn kia dành cho gia đình nó.

Ăn cơm xong, chị kêu điện thoại cho thằng con trai, hớn hở biểu nó đóng cửa tiệm mà về nhà để giới thiệu tôi. Hai vợ chồng nó đèo nhau trên chiếc Honda về chào hỏi tôi.

Chị Tư nói :
– Đây là chú Trung, người con của bà chủ nơi Mẹ làm việc lúc trước. Mẹ chú Trung đã có ơn rất lớn với Mẹ đó.

Thằng con trai của chị Tư đẹp trai và rất lịch thiệp. Nó không có cái vẽ khù khờ như một số đứa con trai miền quê mà tôi thấy. Tôi có cảm tình ngay với nó. Thằng Trung tỏ ra rất quan tâm về cuộc sống ở nước ngoài và những điều mới lạ. Tôi cũng vui vẻ trả lời cặn kẻ cho nó.

Vợ nó nhìn tôi mà cười :
– Con thấy sao chú và chồng con không những cùng tên mà coi bộ còn hợp tính với nhau dữ đó nhe !
Nó lại còn giỡn :
– Đã vậy hai người cũng có vẽ rất giống nhau về tướng mạo, chú thì đẹp trai lão còn chồng con thì đẹp trai trẻ !
Tôi liếc nhìn chị Tư thì thấy chị lúng túng đứng dậy bước ra sau nhà, lấy cớ đi đun nước sôi cho bình trà.

Ăn cơm chiều xong, thấy tôi muốn hóng gió biển, thằng Trung đề nghị qua nhà hàng xóm mượn thêm một chiếc xe máy : nó đèo tôi còn vợ nó đèo chị Tư. Ra bãi biển chúng tôi vui chơi một lúc rồi thằng Trung xin về có chuyện, để một chiếc xe lại cho tôi và chị Tư.

Không khí thật an lành, tôi ngồi bên chị Tư mà thấy lòng mình thật thanh thãn. Tôi nói lên điều đó cho chị nghe. Chị mỉm cười :
– Chị cũng vậy, lâu lắm rồi chị mới có dịp ngồi nhìn biển như tối hôm nay.
Tôi dịu dàng nói :
– Em tìm đến chị thật ra cũng có một ý tưởng …
– Điều đó là gì vậy em ?
– Em có một câu hỏi cứ canh cánh trong lòng từ lâu … muốn tìm dịp mà hỏi chị.
Chị ngước đầu nhìn tôi, lo lắng :
– Có gì vậy ?
– Em muốn hỏi chị từ lâu, chị trả lời thành thật cho em … tại sao 25 năm về trước chị đã bỏ đi mà không nói với em một lời ?

Chị Tư bàng hoàng sững sốt, chị không ngờ là người đàn ông bên cạnh chị lại đưa ra một câu hỏi làm chị bị quăng một cách bất ngờ trở vào một thời điểm xa xưa mà chị đã chôn vùi từ bao lâu nay. May mà lúc đó hai người đang ngồi trên bãi cát chứ nếu không có lẽ chị đã bị té ngữa xuống !
Bao nhiêu kỷ niệm rầm rập quây lại làm chị choáng ngợp … chị cứ lắp bắp mãi mà không nói được câu nào …cổ họng của chị như bị nghẹn …
Chờ một lúc thấy chị vẫn cúi đầu im lặng, tôi thở dài :
– Em đi tìm chị … mục đích là muốn nghe câu trả lời của chị …em muốn biết nguyên nhân chị bỏ đi là … em, hay đó là vì nguyên nhân khác. Em đã có chỗ đứng nào trong chị hay không khi chị bỏ đi mà không nói một lời ?… Nhưng thôi, nếu chị không muốn trả lời thì em không biết làm sao hơn. Đành vậy thôi. Vậy sáng mai em sẽ lấy xe trở về lại Sài Gòn.
Chị vẫn im thinh thích …

Chị về nhà trong trạng thái như bị tê liệt … chị nằm suy nghĩ suốt đêm. Chị thật bất ngờ khi gặp lại người đàn ông này. Quá khứ tưởng đâu đã bị chôn vùi từ lâu đột nhiên lại xuất hiện một cách thật mãnh liệt …và anh ta lại đặt ra một câu hỏi làm xuyên thủng tấm che chắn của chị. Từ bao lâu nay chị cố hết sức núp sau tấm che đó để khỏi phải đối diện với sự thật không muốn thấy. Nhờ đó mà với thời gian tất cả đều chìm vào lãng quên. Một sự lãng quên rất thích hợp với chị. Vậy mà tối nay ! …
Bây giờ bất ngờ bị đặt trước thực tế, chị phải trả lời ra sao đây ? anh ta muốn biết tại sao mình lại bỏ đi mà không nói một lời ?
Nước mắt chị chảy dài xuống gò má : anh ta có biết là mình đã suy nghĩ biết bao trước khi lấy quyết định bỏ đi ? đâu phải dễ gì mà rời bỏ một nơi thật sung sướng, một nơi thật an toàn, một nơi mà mình được trọng dụng với mức lương bổng cao, để lủi thủi trở về với cuộc sống nhàm chán, khó khăn … để nhanh chóng sanh đẻ đứa con thứ nhì. Tất cả những đau khổ đó bây giờ anh ta lại moi móc lên từ dĩ vãng, muốn mình phải trả lời cho anh ta ! Sao lại bắt mình phải làm điều khó khăn đó chứ ? Không thể !

Chị tức người đàn ông này lắm, anh ta lấy tư cách gì mà hàng chục năm sau, bất ngờ bước vào cuộc sống bình an của chị mà yêu sách này nọ ?

Bao nhiêu ý nghỉ mâu thuẫn xoây vần trong đầu chị làm chị nhức đầu mà không tìm được câu trả lời nào thoả đáng cho câu hỏi của người đàn ông.

Trời bắt đầu bừng sáng … có lẽ nhờ đó lại đem được ánh sáng vào đầu chị !

Ánh sáng loé lên khi chị thay đổi hướng suy nghĩ của mình, chị không cố tìm câu trả lời cho câu hỏi của người đàn ông nữa mà chị lại tự hỏi lòng mình : mình đã cảm nhận điều gì khi bất ngờ gặp lại người xưa ? Chị phải thú nhận là chị đã sung sướng cực kỳ khi nhận ra anh ta, chị thầm hảnh diện khi thấy anh ta đã cực nhọc tìm kiếm mình khi trở lại quê hương. Điều đó cho chị thấy là anh ta vẫn không quên mình, mình vẫn có một chỗ đứng nào đó trong lòng anh ta.

Nghĩ đến đó, chị khoan khoái mỉm cười …

Quá khứ lại trở về nhưng lần này không còn dưới góc cạnh đau khổ, dằn xé mà với anh sáng dễ chịu : chị nhớ đến đứa con trai mới lớn đã chinh phục được chị trước hết bằng tình dục. Chị nhớ đến những rạo rực khi chị hướng dẫn anh ta trong những bước đầu tập tễnh … chị nhớ đến cái đêm định mạng khi anh ta liều lĩnh vào phòng chị, cái đêm mà sau khi đắn đo, chống chọi, cuối cùng chị đã sa ngã mà trao thân cho anh ta.
Chị lại mỉm cười : Đúng là một đứa con trai dâm đãng và …đáng ghét… đã dám dụ dỗ mình !

Chị bồi hồi nhận ra là thời gian đó là một khoảng thời gian thật hạnh phúc cho chị. Lẻ dĩ nhiên là có những lúc chị bị dằn xé nội tâm và tự trách móc mình. Rồi từ đó chị giận lây qua anh ta và tìm cách tránh né anh ta. Nhưng chỉ vài ngày sau là chị chịu không được mà lại hối hả tìm đến người con trai trẻ hơn chị hơn một con giáp. Anh ta học rất mau và nhanh chóng anh ta biết đem lại cho chị sự sung sướng, anh ta lại cực kỳ sung sức ! Chị đỏ mặt nhớ đến cái đêm khi lợi dụng ba mẹ đi vắng, anh ta đã đến với chị suốt đêm … và anh ta đã chơi chị đến 3 lần làm chị thở không ra hơi nhưng lại thật sự « phê » tột cùng.

Rồi sau đó, chị đã trao cho anh ta con tim của mình lúc nào không hay ! chị bàng hoàng nhận ra là mình đã gắn bó với đứa con trai trẻ tuổi khi suốt cả ngày, lúc nào đầu óc của chị cũng hướng về anh ta.

Sau khi trở về quê, trong một thời gian dài chị thường tự hỏi không biết anh ta có mảy may tình cảm nào với mình hay không ? Ngày hôm nay chị đã có câu trả lời rồi : nếu không có tình cảm thì tội gì anh ta phải lặn lội tìm kiếm chị ?

Nghỉ đến đó chị giật thót mình : anh ta tìm đến mình mà mình lại đối xử thật lạ lùng làm anh thất vọng bỏ đi về. Chị ngồi bật dậy, đổ mồ hôi hột : anh ta đi mất thì mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta. Cuộc đời mình tuy ổn định nhưng thật quá ư nhàm chán. Từ lúc goá bụa, cứ phải lủi thủi một mình một bóng. Mà ngay lúc còn chồng thì cuộc sống lứa đôi chỉ có nghĩa mà không có tình, chỉ có bổn phận mà không có chia sẽ. Chị chợt nhận ra là trong đời chị chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi khi chị sống bên cạnh người con trai trẻ tuổi là chị được sung sướng nhất vì chị yêu thương anh ta thật sự.

Nhận thức ra được điều dĩ nhiên đó, chị cuống quít vụt dậy, nhanh chóng bận quần áo rồi hối hả chạy ra ngoài. Chị chỉ còn độc nhất một mục tiêu : nhanh chóng chạy đến nhà nghỉ của người đàn ông trước khi anh ta ra đi vĩnh viễn ! chị muốn nói cho anh ta biết là chị đã bỏ đi lúc trước chỉ vì chị thương yêu anh ta thật sự !
Chị vừa đạp xe đạp vừa cuống cuồng đến khẩn trương.

Sáng sớm hôm đó, tôi lững thững thu xếp cái va-li nhỏ rồi xuống lầu để ăn sáng trước khi ra bến xe đò. Cô nhân viên quầy tiếp tân báo cho tôi :
– Thưa ông, có một người vừa mới đến chờ ông nơi phòng khách, tôi không muốn gọi lên phòng ông nên bão chờ ông ở phòng khách.

Tôi ngạc nhiên, nhíu mày vì tôi không chờ ai hết.

Bước sang phòng bên tôi nhận ngay ra chị Tư. Chị đứng đó nhìn tôi, gương mặt phờ phạc hốc hác, đôi mắt thâm sau vì không ngủ cả đêm. Chị rụt rè bước đến bên tôi mà run run nói :
– Chị có lỗi với em … chị … chị …

Tôi không để chị nói gì thêm mà chỉ mỡ rộng hai tay ra … chị không cầm lòng được, sà lòng tôi mà tức tưởi …
Tôi dìu chị lên phòng, đặt chị nằm lên giường rồi tôi âu yếm hôn lên mặt của chị. Chị vừa mếu máo vừa cười, đưa tay quẹt hai dòng nước mắt trên gò má.

Tôi hỏi chị :
– Bao năm qua, Mình có nhớ đến tôi hay không ?
Nghe tôi xưng hô một cách chí tình, chị lại ứa nước mắt, sụt sùi trả lời :
– Đến hôm nay, tui mới nhận ra … là dù tui cố chôn vùi kỷ niệm sâu trong tiềm thức nhưng thật ra lúc nào Mình cũng ở bên cạnh tui. Tui nhớ Mình lắm …

Tôi sung sướng cúi xuống hôn nàng … nụ hôn kéo dài làm tôi và nàng bay đi thật xa tít mù.
Khi tôi lột hết quần áo của chị ra thì chị lo lắng nói nhỏ :
– Tui không được sử dụng từ lâu lắm rồi … tui sợ Mình không hài lòng với tui …

Tôi mỉm cười trấn an chị rồi tôi nhẹ nhàng đút cặc vào *** chị. Thật vậy *** chị không được sử dụng từ cả chục năm nay nên trở nên chật hẹp không ngờ, chị nhăn mặt đau, may là chị hứng tình lắm nên *** chị ra nước ướt nhẹp tạo sự dễ dàng cho tôi.

Khi con cặc vào lút cán thì chị run rẩy ôm xiết tôi vào lòng mà thầm thì :
– Thật không thể nào ngờ được là ngày hôm nay tui lại được Mình vào thăm … thật là không ngờ … tui cám ơn Mình đã không quên tui và tui cũng cám ơn Trời Phật…
Tôi đụ chị thật chậm, hai mắt gắn chặt vào đôi mắt của chị để chứng kiến sướng khoái đang từ từ lan toả ra trong cơ thể của chị … Chị lắp bắp :
– Mình ơi … Mình làm … tui sướng quá …

Tôi đụ chị với tất cả thâm tình, với kỷ niệm hùng hồn của quá khứ … đến khi chị oằn người lên như con tôm rồi bắn khí ra trong tiếng kêu rên ú ớ … cùng lúc tôi cũng đạt được đỉnh cao của hạnh phúc mà tuôn khí sâu trong tử cung của chị.

Cả buổi sáng, chị ôm tôi, không nói nhiều, chỉ liên tục đưa tay vuốt ve tôi như không tin tôi là một thực tế mà chỉ là một ảo mộng. Chị nắm con cặc của tôi mà cười :
– Hồi xưa, thằng cu này đã thuộc hạng khá rồi, nhưng bây giờ nó lại càng to hơn phải không Mình ?
– Làm sao tôi trả lời được, chỉ có Mình là người duy nhất biết so sánh nó lúc 25 năm trước và bây giờ mà thôi.
Chị cúi đầu xuống mà ngậm con cu vào miệng để bú cho thoả nhớ mong. Tôi nằm vắt tay sau gáy nhìn chị bú mà không khỏi nhớ đến kỷ niệm lần đầu tiên được chị bú cu. Lần đó chị vừa ngậm cu vào miệng là tôi đã tá hoả tam tinh rồi, chị chỉ cần bú vài cú là tôi đã không cầm cự được mà bắn khí ra xối xả trong tiếng kêu rối rít.

Đến chiều thì tôi quyết định ở lại thêm vài ngày theo lời năn nỉ của chị. Chị muốn tôi đến ở tại nhà với chị. Khi chúng tôi về đến nhà vừa vào sân thì chúng tôi nghe hai vợ chồng con trai chị đang nói chuyện với nhau trong phòng khách.

Thằng Trung nói :
– Không biết Mẹ đi đâu từ sáng đến giờ mà chưa về.
Vợ nó cười khúc khích :
– Em cá với anh là Mẹ đang ở bên cạnh chú Trung.
– Ủa sao em biết ?

Vợ nó trề môi :
– Anh đúng là đàn ông nên không tinh tế chút nào. Anh không thấy Mẹ nhìn chú Trung một cách tha thiết hay sao ? Nhìn Mẹ là cũng biết họ đã có cả một thiên tình sử trước đó.
Nghe vậy, chị Tư đỏ bừng mặt, cúi đầu. Tôi đưa tay bẹo má chị mà hỏi nhỏ :
– Ủa sao tôi được ai đó nhìn một cách tha thiết vậy mà tôi không biết hé !
Chị càng mắc cỡ hơn, đưa tay đập vào vai tôi.
Thằng Trung lại nói tiếp :
– Thì ra là vậy ! Mẹ ở một mình từ khi Ba mất. Anh thấy Mẹ cũng có nhan sắc đó chứ, cũng có nhiều người đàn ông dòm ngó nhưng không hiểu sao Mẹ không thèm để ý, cứ chịu một mình một bóng.
– Thì có gì đâu. Anh suy ra thì biết ngay, trong lòng Mẹ chắc chỉ có chú Trung nên Mẹ đâu quan tâm đến ai ! vì vậy mà khi chú Trung xuất hiện thì Mẹ bỏ nhà đi đâu mất với chú ngay.

Chị Tư lại được một phen xấu hổ khi con dâu nói huỵch tẹt ra chuyện kín của mình.
Thằng Trung cả cười :
– Thôi, vậy cũng hay, nếu Mẹ vui là mình cũng vui cho Mẹ. Chú Trung xem ra là người đàng hoàng, lịch thiệp, thuộc giai cấp cao sang. Không ngờ Mẹ lại có được « thiên tình sữ » như em nói, với chú !
Chị Tư tằng hắng để báo sự hiện diện của mình làm hai vợ chồng vội vã ra sân đón tiếp.
Hai má chị hơi đỏ khi chị nói :
– Chú Trung ở lại đây nghĩ vài ngày. Bên nhà Mẹ rộng chỗ nên Mẹ mời chú ở bên đó.
Thấy hai đứa con mình mở miệng cười vui, chị mắc cỡ, làm mặt giận :
– Sao tụi con lại cười, không lịch sự chút nào.

Những ngày sau đó thật là đẹp đối với tôi. Được sống trong một khung cảnh đậm nét hương quê, khác hẳn không khí ờ Sài-Gòn là một điều tôi hằng mơ ước. Nhà được chia làm 2 cánh cách biệt, một cánh cho gia đình thằng Trung còn cánh kia là phần nhà của chị Tư. Sáng được đánh thức bởi tiếng gà gáy, mỡ mắt là nghe tiếng gió lùa trong tàn lá dừa trong sân … đối với người mất gốc như tôi thật là một khám phá thật thú vị.
Chị Tư là một người vợ tuyệt vời, chị lo cho tôi từng ly từng tí. Tôi thích món ăn nào là chỉ cần hô lên một tiếng là chiều đó có ngay món đó. Chị rành những món ăn đồng nội nên chị dạy cho tôi biết thưởng thức và đam mê những món giản dị đó.

Tối đến tôi hay thích rủ chị ra biển cách đó không đầy 3 cây số để nắm tay nhau mà đi dạo dọc theo bãi biển. Chị giống như cây khô gặp mưa rào nên chỉ trong vòng vài ngày là chị đã thay đổi hẳn, trở nên duyên dáng quyến rũ hơn trước nhiều. Được nối lại mối tơ duyên với người xưa là một điều mà tôi không thể nào ngờ được. Và tôi cám ơn Trời Phật đã cho tôi ân huệ đó.
Ngày nào chị cũng đòi tôi làm tình với chị. Chị nũng nịu :
– Mình đi đâu mất tiêu cả chục năm, bây giờ Mình phải đền bù gấp đôi cho em.

Ham muốn tình dục tưởng đâu đã tàn, ai ngờ đâu người đàn bà này vẫn còn tràn đầy háo hức làm tôi rất hài lòng. Tình dục với chị cũng giản dị như những món ăn mà chị nấu cho tôi : tôi không cần những trò chơi phức tạp, cầu kỳ như với nhiều người tình khác của tôi. Với chị, tôi làm tình rất đơn giản, trong tư thế tầm thường nhất. Hoạ hoằn có lúc tôi đòi chị bú cặc cho tôi hay chị thèm được bú ***. Vậy thôi ! Tuy tư thế làm tình rất tầm thường nhưng chị là một ngọn núi lửa không chỗ chê. Chị biết những mánh lới nhỏ làm cho tôi nứng cặc tối đa. Nội tiếng rên rỉ vừa dâm vừa kín đáo của chị cũng đủ làm tôi nổi da gà vì hứng thú rồi.

Mà không chỉ có tôi thích nghe chị rên rỉ khi làm tình : có một lần đang chơi chị thì tôi vô tình nhìn ra cửa sỗ thấy vợ thằng Trung đang mấp mé đứng ngoài, nhìn trộm Mẹ chồng nó đang làm tình ! biết được điều đó càng làm tôi hứng khởi ! tôi ngồi trên giường, bắt chị Tư nằm ngửa ra để bú cặc tôi.

Tôi cười thầm, đoán chắc con vợ thằng Trung còn quê mùa chưa bao giờ được chiêm ngưỡng cái màn tục tiểu đó nên nó phải nứng *** tối đa, không biết sau đó nó có hối hả đi tìm chồng nó để giải quyết hay là nó phải chui vô góc nào đó mà tự giải quyết ? Tôi kiếm cớ bỏ đi ra ngoài một chút và đi tìm vợ thằng Trung : thật đúng như tôi nghỉ, tôi bắt gặp người thiếu phụ trẻ đang nằm trên giường mà sụt *** một cách khẩn trương. Nhìn cho đã mắt xong tôi trở về phóng mà tiếp tục chơi chị Tư.

Chị thú nhận với tôi là thằng Trung đúng là con của tôi như tôi hằng nghi ngờ. Chị năn nỉ tôi đừng bươi móc chuyện ra làm gì, cứ để như vậy là tốt hơn. Tôi cũng đồng ý với chị nhưng tôi nói là tôi muốn con tôi có được một tương lai sáng lạng hơn là khư khư giữ một cái tiệm tạp hoá nhỏ tí.

Tôi cùng chị đi khảo sát tình hình trong xã và tôi nêu ra ý định là nếu thằng Trung có được một đại lý cung cấp gaz thì sẽ rất hay vì quanh đó không có ai kinh doanh hàng đó.

Khi bàn với thằng Trung thì nó lắc đầu nói :
– Nếu không có ai kinh doanh gaz là vì trước hết phải có đường dây để lấy được hợp đồng làm đại lý, sau nữa hàng đó cần một số vốn rất cao đó chú.
– Chú làm được hai điều đó mà, con đừng lo.

Mọi chuyện xảy ra đúng như tôi mong đợi và chị Tư ôm tôi khóc sụt sùi vì mừng. Thằng Trung không biết nói gì để cám ơn tôi, nó cảm khái nói :
– Chú xuất hiện bất ngờ như ông Thần trong cuộc sống gia đình con. Chú đem lại hạnh phúc cho Mẹ con là cũng đủ làm con mang ơn chú rồi. Đã vậy chú còn giúp con làm được một chuyện kinh doanh mà không bao giờ con dám ngó tới. Con phải làm gì để đáp ơn chú đây.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi cười :
– Chú có ý kiến này, không biết con có đồng ý hay không ?
– Chú cứ nói, chuyện khó mấy con cũng ráng hết sức.
– Chú rất thích con vì con không như nhiều đứa con trai khác, con rất chính chắn. Đã vậy con lại hao hao giống chú thời chú còn trẻ. Vì vậy chú ao ước được nhận con làm con nuôi, như vậy thì sẽ được tốt đẹp trên đủ mọi lãnh vực. Con nghĩ sao ?

Thằng Trung sửng sốt bàng hoàng.
Nó xin phép vào trong bàn với chị Tư và vợ nó rồi nó kéo tay vợ nó đến quỳ trước tôi mà cảm động rưng rưng :
– Hai con xin được ra mắt Cha.
Tôi cũng cảm động đỡ hai đứa dậy. Chị Tư ứa nước mắt mà nghẹn ngào nói :
– Thấy hai cha con như vậy, em hạnh phúc lắm.

Chị bắt thằng Trung phải làm một bữa tiệc cúng đàng hoàng, mời cả hàng xóm thân thuộc đến để dự và để thông báo cho mọi người biết. Đó là một ngày cực kỳ vui cho chị. Chị không ngờ là tôi đã kiếm được phương án tốt đẹp như vậy để hai cha con được trọn vẹn với nhau.

Tôi cũng nói hết cho chị Tư biết về gia cảnh của tôi. Tôi sẽ ráng hết sức để có được một cuộc sống vợ chồng với chị nhưng tôi sẽ không thể nào ở liên tục bên chị được.
Chị mỉm cười nói :
– Em không đòi hỏi gì Mình đâu. Em đã được Trời ban cho bây nhiêu là đã quá sức tưởng tượng rồi. Mình cứ yên tâm mà sống cuộc sống của Mình. Em chỉ mong Mình lâu lâu nhớ đến em và thằng Trung mà về với em đôi ba ngày. Như vậy là em hạnh phúc rồi.