MỐI TÌNH KEO SƠN GIỮA [NGÔ ĐỒNG VỚI BÍCH HẠNH]

MỐI TÌNH KEO SƠN GIỮA [NGÔ ĐỒNG VỚI BÍCH HẠNH]

(TÁC GIẢ: HOA ANH TÚC)

Phần 6​

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng ở ngọn cây lúa chín vàng cũng sắp đang chờ thu hoạch, cánh đồng lúa này cũng của nó luôn nhưng nó để thu hoạch bí ngô xong thì mới tính tới vụ thu hoạch lúa “hè thu” này. Nó đi ngắm mặt trời vừa với mọc ấy, nó thấy những ánh nắng mai mang nét ửng hồng pha loãng với nắng vàng buổi sương sớm thật là kỳ ảo biết bao. Thằng Đồng đi qua một vòng những triền đê, nó rẻ qua những đám mè của bà con gần đó đang ra trái xanh rì, nó lại luồng lách tiếp qua con đê nằm sát bờ kênh xáng phía trong nơi có cái cây bằng lăng cổ thụ một trăm năm tuổi rồi nó leo lên ngọn cây ấy để ngắm mặt trời mọc.

Khi thằng Đồng leo lên được nhành cây bằng lăng trên ngọn thì những trái bằng lăng này nó chi chít tỉa vào đôi mắt nó, bởi nhánh lá với trái nó nhiều quá nên nó thấy không rõ thế là phải trèo tụt xuống dưới đến cái gò đất cao mà ngắm mặt trời mọc mà thôi. Cây bằng lăng miền quê xa xôi này nó trải dài theo hàng song song với con kênh ruộng đồng khoảng chừng hai kí-lô-mét(2 km) nhưng nhìn như là con đường chân trời vậy,bởi hai bên bờ đều có các cây bằng lăng to nó tỏa nhánh lá xuống con kênh trông thật là đẹp,và đẹp nhất là mùa ra hoa lúc đầu hè tháng năm tháng sáu dương lịch. Hoa bằng lăng tím nó nở cùng dịp với nhành hoa phượng vĩ đỏ rực, nhưng hoa phượng đỏ thì lại coi như là hoa tuổi học trò hay là hoa của mùa hè, bởi cây phượng nó thường trồng ven đô thành hoặc ở sân trường với những cơ quan. Còn hoa bằng lăng tím thì nó tượng trưng cho tình yêu đôi lứa nên không thể trồng trong sân trường học được, nếu có trồng thì cũng rất ít vì sẽ bị dân tình họ nguyền rủa người quản lý ngôi trường ấy.

Cây phượng đỏ thì chỉ để ngắm để chiêm ngưỡng, hay để các cô cậu học trò ngắt hoa lá phượng vĩ ép vào trang vỡ để lưu giữ kỉ niệm. Còn cây bằng lăng tím thì nó có công dụng nhiều hơn, thứ nhất là nó có hoa tím mộng mơ thơ mộng, thứ hai là lá bằng lăng còn được bà con nơi đây sử dụng rất nhiều trong đời sống thường ngày. Bởi vì lá bằng lăng có thể ăn sống thay thế cho rau xanh, tuy mùi vị của lá bằng lăng nó hơi nhẵn nhưng ăn kèm với bánh xèo bánh ngọt hoặc chấm với mắm kho cũng ngon vô cùng luôn.

“Bằng lăng tím một thời để nhớ
Hoa chung tình nên dệt thành thơ
Tuổi yêu đương hờn ghen vụng dại
Hàng cây hoa tím với gã khờ.”​

…………​

Hai tiếng sau……

Các anh chị em nhân công bắt đầu tụ họp đủ cả thì thằng Đồng bắt đầu sắp xếp công việc cho mọi người, nó hướng dẫn phải hái trái bí ngô thế nào cho phù hợp với các mối buôn bán của nó, còn trái mà còn xanh lè thì để lại. Nó cũng có mối các dàn ghe bầu năm bảy tấn để luân chuyển hàng hóa hay hoa màu, nó cũng luôn tận dụng để các bà con đều có công việc làm ổn định lo cho cuộc sống, bởi vì ruộng nương của thằng Đồng nó trồng xen canh nên mùa nào thì bà con cũng có công ăn việc làm cả chứ không có ở không. Thậm chí có năm mùa nước nổi tràn đồng sâu hai mét thì nó cũng tạo cho bà con có công việc luôn, ngoài nguồn đánh bắt cá mưu sinh của bà con thì vẫn có công việc để làm là gia đình thằng Đồng không có nghỉ mệt. Bởi vì mùa nước lên thì nó lại trồng cây điên điển, trồng ấu, trồng bông súng và nó luôn tận dụng các đồng ấu, điên điển, bông súng ấy để mà nuôi cá nữa nên thu nhập cũng khá ổn.

Thấm thoát thời gian cũng hết một ngày và những trái bí ngô đã được đem hết xuống chiếc ghe bầu. Thằng Đồng nó trả tiền công cho các anh chị em và cho luôn những quả bí ngô dư ra để về nấu canh ăn, nó nói:

-Các anh chị cứ hái những quả bí ngô này đem về ăn đi? Hoặc có thể nấu bí hầm dừa thì ngon bổ lắm đó? Hihihi…

-Oh! Cảm ơn cậu út Ngô Đồng. Hihihi…

Khi mọi việc hoàn tất đâu vào đấy thì thằng Đồng nó cũng xuống chiếc xuồng gỗ to mà chạy ra con kênh lớn để đi ra QL91, nó mỉm cười vì rốt cuộc cũng xong xuôi và ung dung kìm lái chiếc máy dầu có gắn cái đuôi tôm chạy rẽ sóng ra ngoài đó…

…….. ​

Nơi ngôi nhà thằng Đồng……

Khi Bích Hạnh với anh Tùng ân ái xong thì nằm ngủ nướng thêm chút nữa thì thức dậy. Anh Tùng thì đi đánh răng rồi đi ra cái ao sâu để đi tiểu, vì anh hay có thói quen này chứ không chịu đi tiểu trong nhà vệ sinh. Còn Bích Hạnh thì cũng đánh răng xong, nhưng do cô là phụ nữ thích sạch sẽ nên mới thuận tiện tắm buổi sáng cho mát và để thư thái với những gì từng trải đêm qua. Bích Hạnh cười tíu tít vì nhớ về hình bóng thằng Đồng đẹp trai dễ mến khi mà cô đang ngâm mình trong bồn tắm, cô đưa ngón tay của mình đặt trên môi như ngụ ý rằng bờ môi này của cô đêm khuya hôm qua đã trao nụ hôn với thằng Đồng. Cô tự ve vuốt thân thể và nghĩ ngợi mắng yêu nó: “Người gì đâu mà dễ ghét quá đi à! Hihihi”….

Anh Tùng xong chuyện của mình thì đi vô lại nơi chỗ Bích Hạnh, anh muốn nói cho vợ mình biết rằng thằng Đồng hôm nay sẽ không có qua đây chơi đâu, nhưng thấy vợ tắm lâu quá nên anh nghĩ nên thôi: “Ơ, chắc tối qua thằng Đồng có lẽ cũng nói cho vợ mình biết rồi nhỉ? Như vậy thì khỏi nói thì chắc không sao đâu hé?”… Thế là anh ấy lại đi vô lại trong căn nhà, rồi anh đi tới đi lui vì chưa biết làm việc gì, bởi mọi việc là do thằng Đồng nó sắp xếp cho anh không à,nên hôm nay không có nó thì anh phải ở nhà nghỉ ngơi với Bích Hạnh mà thôi. Anh Tùng chưa biết làm công việc gì hôm nay thì đầu óc anh sáng lên: “Hihihi… Vậy thì hôm nay mình sẽ xà quần với vợ mình cho nhiều vô nữa. Hahaha…. Ôi thích quá! Hahaha…”

-Nè anh? Anh bị gì sao mà tự nói thầm thì mà còn tự cười trơ trẽn quá đó? Đừng có cười một nụ cười như vậy nha anh? Nó xấu lắm đấy! Hừm…

-Oh! Tại hôm nay…anh không cần đi làm đồng nữa nên anh sẽ ở nhà với em thật nhiều. Hihihi…

-Ừm! Vậy thì vợ chồng mình… Nhưng mà nè? Anh đừng nói với em là…anh muốn làm chuyện ấy nữa nha? Hừm…

-Eh! Sao em biết hay vậy ta? Hihihi…

-Hứ…em không chịu đâu! Để tối đi nha! Còn bây giờ thì…không được đâu. Bởi Ngô Đồng Cậu ấy sẽ qua đây chơi mà!

-Hahaha… Tưởng chuyện gì to tát lắm! Thằng Đồng nó đi thu hoạch bí ngô ở trong xóm đồng trong rồi em ơi! Xong chuyện thì nó mới về lận. Hahaha…

-Hả? Sao cậu ấy không nói cho em biết gì hết trơn vậy kìa! Huơ… Haizz…

Bích Hạnh buồn bã, khuôn mặt xinh đẹp của cô rạng ngời ngày nào nay bỗng nhiên u tối, nét môi biến sắc dần theo cử chỉ và câu nói của anh Tùng cho cô biết về sự vắng mặt của thằng Đồng. Cô thấy trong lòng mình lúc này như thiếu vắng đi một người thân quan trọng của cuộc đời cô, dẫu thằng Đồng là người dưng chứ không phải là người chồng đầu ấp tay gối như anh Tùng đây, nhưng không hiểu tại làm sao cô lại nhớ nó đến như vậy:

“Xa mặt cách lòng luôn nhung nhớ
Bóng dáng ai kia sao đợi chờ
Câu nói câu cười như lời hẹn
Mà nay một mình đứng bơ vơ”​

Anh Tùng thấy vợ mình đứng thẫn thờ đôi mắt thì buồn cứ nhìn ngó đăm chiêu suy nghĩ điều gì, anh cũng đoán biết chắc là cô ấy đang nhớ thương thằng Đồng, bởi vì không phải Bích Hạnh mới nhớ nó mà cả chính bản thân anh cũng nhớ thương nó rất nhiều. Anh Tùng không biết suy nghĩ điều gì mà đi đến bên chỗ Bích Hạnh rồi vòng tay ra phía trước để ôm vợ mình từ phía sau như thể an ủi, nhưng cô ấy thì đang vương vấn khó mà diễn tả nên không có đói hoài hay đáp trả lại cái vòng tay ôm ấp của anh Tùng. Bích Hạnh nói giọng rưng rưng:

-Thôi để chiều tối đi anh? Buổi sáng sớm mình đã làm rồi mà, sao anh lại đòi làm chuyện ấy hoài vậy? Không tốt cho sức khỏe đâu?

-Oh! Vậy thì anh đi ra cái ao câu cá nhé! Hihihi…

-Ừm…. Em cũng đi hái bông bí vàng đem đi luộc nha! Hihihi…

Bích Hạnh nói xong thì cầm cái rổ tre đi ra luống bí ngô để hái bông bí vàng, cô cầm cái rổ tre mà cô cứ tưởng tượng là đang cầm nắm tay thằng Đồng không à! Buổi sáng nên bông bí vàng nó nở rất đẹp, cô đi hái những bông bí đực còn bông bí cái thì để cho nó kết trái nên cô không có hái. Bông bí vàng này nó cũng thuộc dạng hoa loa kèn, bởi vì nhìn nó rất giống với cái loa vẻ bề ngoài còn bên trong thì nhụy hoa thì nó hơi khác với các loài hoa loa kèn khác. Bích Hạnh hái từng bông bí do chính đôi bàn tay của thằng Đồng rầy công vun đắp, nên cô cứ hái một bông là cô lại nói thầm một câu: “Cái đồ không giữ lời hứa! Hạnh ngắt nhéo bông bí của Đồng luôn nè? Hãy về đây mà xem đi! Hihihi”. Những đàn bướm vàng, cam, đỏ, đen với những con ong hút mật để thụ phấn cho hoa nó cũng bu quanh cô ấy, chắc nó cũng biết người phụ nữ trẻ này là bạn của chủ nhân chúng nên nó mới nô đùa bay vòng quanh.

Bích Hạnh bây giờ thì hết buồn rầu mà cô ấy cười tươi tắn lên như ánh nắng ban mai tỏ xuống lấp lánh từng bông hoa với từng cả nhụy hoa bên trong, cô trông yêu đời trở lại và tự nghĩ: “Tại sao những người làm nông họ cần cù như vậy? Bởi vì họ được chiêm ngưỡng những tinh hoa của hoa màu đồng cỏ nội với những loài côn trùng ong bướm nó bay lượn lúc sáng mai thì tuy cuộc đời có cơ cực dãi dầu nắng mưa nhưng họ vẫn không bao giờ than thở”. Cô hái một chút thì cũng đầy cái rổ bông bí vàng, còn thời gian thì cô cũng muốn vui đùa với đàn bướm ấy, và cô cũng nâng niu từng trái bí ngô non xanh mơn mởn. Tuy bông bí thì nó mịn nhưng cái quấn hay dây bí ngô thì nó có những sợi lông trắng có thể làm trầy xước da thịt, quả đúng như vậy luôn vì Bích Hạnh đã rướm máu trên các ngón tay mà cô ấy vừa hái.

Lúc này thì Bích Hạnh mới thấy ran rát ở chỗ ngón tay nên mới dừng lại không có nô đùa với đàn ong bướm bay lượn nữa, cô đưa các ngón tay bị sợi lông trắng của bí ngô đâm vào lên trên nhìn thì thấy có nhưng sợi gai nhỏ li ti dính vào trong da thịt, cô bắt đầu thấy đau quá nên mới cầm cái rổ đựng đầy bông bí vàng đem vô nhà rửa ráy. Sau đó Bích Hạnh đi lấy một chai dầu nước xanh thoa vô vết thương và nằm nghỉ một lát như để dưỡng thương. Đến lúc này thì anh Tùng chồng của cô đi câu cá vừa xong thì cũng đi lại vô căn nhà rồi tiếp tới đi đến căn buồng ngủ của vợ chồng son, anh thấy vợ mình nằm sấp ở đó với tư thế giống như buổi sáng sớm nên anh thấy kích thích quá mà tiến tới đè lên người của Bích Hạnh mà nói:

-Wow! Thân hình của vợ anh quyến rũ quá à? Um… Chụt chụt…. Hahaha….

-Ơ… Ưm…. Huơ….em đang mệt mà…anh…Ưm…

-Sột soạt!…. Sột soạt…!

Bích Hạnh thì mệt thật nhưng anh Tùng thì chỉ biết giải tỏa sinh lý của mình, anh thật ích kỷ khi chỉ biết đến chuyện làm tình chứ không hề để ý đến tâm tư của Bích Hạnh, cho nên cô ấy buồn lắm vì chồng mình không có thật sự yêu thương lo lắng cho cô. Thế là cô cũng mặc kệ, cô không có phản đối cũng không có phối hợp với anh động của anh Tùng, mà cô ấy chỉ nằm sấp với đôi mắt nhắm tịt như ngụ ý rằng cô cam đành chấp nhận chứ không hề mong muốn. Anh Tùng vẫn chứng nào tật nấy, đã yếu rồi mà còn bày đặt ra gió. Anh không có khúc dạo đầu nào cả, anh chỉ biết cởi quần của Bích Hạnh ra, rồi anh tụt quần xà lỏn của mình xuống là y như rằng nó giống như lúc buổi ban đầu. Anh cầm con cu nhỏ xíu ngắn ngủn của mình đút vô lỗ âm đạo của Bích Hạnh, còn cô ấy thì không thèm hướng dẫn luôn mà chỉ nhắm đôi mắt ngọc híp thiêm thiếp ngủ say sưa ngon lành. Anh Tùng sao thấy vợ mình không có cử động thì ngước mặt qua một bên nhìn thì tá hỏa:

-Trời ạ! Sao mà em ngủ ngon lành vậy?

-Huơ… Tại em thấy mệt quá!… Ưm….

-Hây… Huơ… “Phập… Phập…” Hây….. Huơ…. “Phập… Phập…”

Mặc cho Bích Hạnh nói vậy nhưng anh Tùng vẫn cứ như vậy không hề từ bỏ hành động làm tình của mình, anh vẫn đút con cu vô lỗ nhỏ của Bích Hạnh, rồi anh đè thân hình xuống và nhấp “Phập… Phập..” một cách đều đặn. Bích Hạnh thì không có rên rỉ gì chỉ có “Ưm…” đúng một tiếng lúc anh Tùng mới đút cái con cu vào mà thôi, cô cứ thả hồn ngủ thiếp đi. Đến khi thức giấc thì cô mới biết rằng trời cũng xế trưa, còn anh Tùng chồng cô thì nằm bên cạnh mà chưa có mặc quần vào cho đàng hoàng, kể cả cô luôn cũng y chang như vậy, bởi cái bờ mông trắng nõn nà của cô nó vẫn còn tênh hênh không có mảnh vải nào che chở. Bích Hạnh tự kéo quần lên và nhìn sang anh Tùng lắc đầu ngán ngẫm: “Huơ haizzz… Chồng mình sau càng lúc càng tệ quá! Chắc tìm công việc cho chồng thôi. Chứ để ở không thì anh cứ đè mình ra làm chuyện này hoài? Rồi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe… Haizz…”

………….​

Ngô Đồng đã tới Long Xuyên…..

Thằng Đồng nó chạy được một lúc thì ra tới QL91, sau đó nó gửi chiếc xuồng chỗ nhà người quen gần nơi trường học, rồi bắt xe đò đi xuống thị xã Long Xuyên để làm việc làm ăn của nó. Thằng Đồng nó giao dịch với các mối buôn bán nông sản rồi tới việc sinh hoạt cá nhân. Tầm khoảng một tiếng sau thì nó đã giao dịch xong và chờ ghe bầu họ chạy đến là được, nên nó tranh thủ đi tìm nhà trọ để trú lại vài ngày để mà học nghề điện và sẵn tiện nó mua thêm một tivi màu 14 inch hiệu Sony để về nó tặng cho Bích Hạnh. Nó cũng tìm mua luôn một cái đầu thu và một bộ loa để mà nghe nhạc hoặc hát karaoke, nó cứ đi lòng vòng bằng chiếc xe lôi đạp chạy lòng vòng trong cái thị xã bé tí này, chạy hoài chạy mãi mới tìm thấy được một cái cửa hàng bán hàng điện tử. Nó vô mua một bộ đầu thu và phát băng hình, nó nói:

-Anh ơi! Ở đây có bán đầu thu phát băng hình nào tốt nhất không ạ?

-Oh! Có chứ em trai. Nhưng em muốn mua loại nào? Hãng nào?

-Thế đầu thu phát băng hình của hãng nào tốt nhất ạ?

-Thôi bây giờ em dùng tivi Sony, thì em dùng cái đầu thu phát băng hình hiệu Sony luôn đi nhé? Nó tốt lắm, lại bền nữa. Hihihi…

-Dạ! Vậy thì em chọn thứ này. Nhưng mà vài ngày nữa em đến lấy có được không? Em sẽ trả tiền trước cho. Bởi bây giờ em chưa có về.

-Oh! Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này được mà! Mua bán gặp người mở hàng như em đây thì tốt quá! Kha kha kha…
-Hihihi… Tại em cũng muốn mua mau lẹ nữa.

…………​

Vài ngày sao……

Thời gian thấm thoát thôi đưa đã tới lúc thằng Đồng nó đi về quê. Trên con đường nhựa của QL91, thằng Đồng đã chiêm ngưỡng những dòng Sông Hậu đã đổi màu đỏ bởi phù sa chứ không còn xanh trong như còn kiểu nước ròng nước lớn. Nước ở sông thì nó cũng chảy có một chiều và chảy rất là mạnh rồi, nên thằng Đồng ngẫm nghĩ: “Có vẻ năm nay nước sẽ lớn hơn năm ngoái quá! Bởi vì nước mới tháng này mà đổ mạnh kinh khủng luôn.” Thằng Đồng nó đem đồ xuống chiếc xuồng gỗ to sắp qua cái máy dầu để chạy về thì có một chị trên bờ mời gọi nó mua cua:

-Nè em đẹp trai! Mua giúp chị vài kí cua Cà Mau đi em? Mua về để biếu cho người thân đi. Nó bổ và ngon lắm đó? Hihihi….

-Chị nói dốc hả? Cua chị nuôi ở đây hay là cua Cà Mau vậy? Bởi từ Cà Mau lên đây thì tiền xăng dầu nó ngốn hết tiền rồi còn đâu. Hihihi…

Chị bán cua lúc này thì hốt hoảng, bởi chị ta cứ tưởng thằng Đồng dễ dụ dỗ ai mà có dè nó lanh lợi quá đỗi. Chị ấy mỉm cười nói:

-Hihihi… Chị có hai loại luôn. Loại cua Cà Mau chính hiệu và loại chị nuôi nhà. Hihihi…

-Vậy chị bán em năm mười con cua Cà Mau chính hiệu đi nhé! Nếu bán cua dỏm thì lần sau gặp thì em máng vốn luôn cho coi. Hihihihi…

-Oh! Được mà! Được mà! Cua ngon lắm… Hihihi…

Như vậy là thằng Đồng nó đã mua mười con cua to, và sau đó nó bắt đầu cuộc hành trình trở về lại ngôi nhà tía má nó với Bích Hạnh và anh Tùng. Lượt đi thì lâu do nước ngược nhưng lượt về thì chạy nhanh lắm do nước xuôi nên chiếc xuồng gỗ to với chiếc máy đuôi tôm chạy y như chiếc ca nô vậy.

……….​

Ở trong quê nhà, Bích Hạnh đã luôn ấm ức vì lời thất hứa của thằng Đồng, nhưng cô không có trách móc mà lại càng yêu mến nó nhiều hơn. Bởi nó còn nhỏ mà biết lo lắng cho tương lai sẵn sàng trước khi vào đời trở thành người đàn ông đích thực. Cô cứ đi ra ngõ mà trông ngóng về bên ấy nơi nhà tía má thằng Đồng, cô mòn mỏi ngóng đợi nó, cô đếm từng ngày từng giờ mà nó chẳng hề thấy đâu, đến hôm nay cô không còn ra ngóng trông nó nữa, bởi vì cô ấy bị bệnh trầm cảm luôn rồi. Sáng nào cũng bị chồng đè ra nhấp phập phập rồi tới trưa cũng phập phập, không những vậy mà buổi chiều với cả buổi tối cũng phạch phập phập hoài. Cho nên sức khỏe của cô cũng yếu dần đi và tiều tụy đi nhiều, anh Tùng thấy vợ mình như vậy thì cũng hối hận bởi cái tính dục tình dâm dục của anh, nên hôm nay anh muốn qua bên nhà tía má thằng Đồng để hỏi thăm xem nó bao giờ mới về. Tía má thằng Đồng đang ngồi trong phòng khách làm sổ sách thì thấy anh Tùng đứng lắp lóng ngóng ngoài cổng. Tía thằng Đồng hỏi:

-Có việc gì thì vô nhà đi Tùng? Cháu cứ đứng lóng ngóng ngoài cổng chi vậy?

-Dạ! Cháu…cháu…

Tía thằng Đồng biết chắc anh Tùng qua đây là hỏi thăm về việc con trai út của mình nên nói luôn:

-Có phải cháu qua đây để hỏi con trai của chú bao giờ mới về đúng không?

-Dạ! Hihihi…Dạ đúng rồi ạ! Hihihi…

-Hừm… Có vậy mà cũng ắp úng mở mở nữa. Hôm nay thằng Đồng nó về. Có lẽ cũng sắp tới nhà rồi đấy! Haizz….

-“Tạch tành tạch…tạch…tạch”

-A… Con trai mình về rồi anh ơi! Hihihi…

Tía thằng Đồng đang trả lời vừa xong thì ở dưới bến con kênh xáng có tiếng máy dầu đang dần tắt máy “Tạch tạch tành tạch…” thì má của thằng Đồng reo lên “A… Con trai mình về rồi anh ơi!”. Thằng Đồng nó đang lúi cúi lúi húi buộc dây chiếc xuống thì má nó xuống dưới ôm hôn nó nói:

-Tía mày à! Đi đâu mà mất biệt cả tuần nay vậy! Um chụt… Chụt… Hihihi..

-Hả? Sao má lại ôm hôn con nữa rồi. Ưm….

Má của thằng Đồng xuống tới bến để ôm hôn đứa con trai yêu quý thì tía của thằng Đồng cũng xuống theo, nhưng thằng Đồng nó thấy tía mình xuống thì nó sợ sẽ ôm hôn giống như má nó thì nó nói:

-Thôi nha! Tía cũng muốn ôm hôn con nữa sao ta? Hihihi…

-Kha kha kha… Thôi nếu vậy thì tía không có ôm hôn con nữa. Mà này, con mua thứ gì mà đồ đạc cồng kềnh thế kia? Ở nhà có tivi đầu máy bộ loa có đủ hết cả rồi mà con trai?

-Hihihi… Dạ con mua tivi màu để thay cho tivi trắng đen bên nhà anh Tùng với chị Hạnh ạ! Hihihi…

-Ơ, tại sao con lại… Hừm….

Má thằng Đồng ngỡ ngàng vì tại sao nó lo lắng cho Bích Hạnh với anh Tùng như vậy, nên má nó nói một câu chưa trọn và nhìn nó. Tía thằng Đồng thì cũng y chang như má của nó vậy nhưng mà ông ấy không có nói ra lời mà chỉ thầm lặng mà thôi: “Ô, con trái út Ngô Đồng của mình coi bộ có tình cảm gì đó với con bé ấy rồi! Chứ không đơn giản là tình bạn thông thường. Hừm…” Má thằng Đồng thấy tía nó thẫn thờ suy nghĩ điều gì thì nói:

-Nè anh! Sao anh cũng im lặng luôn vậy nhỉ? Huơ… Haizz…

-Ơ, chứ anh biết nói gì bây giờ. Anh thấy con trai út của mình làm vậy cũng tốt lắm chứ! Bởi vì mua tivi màu về để thay thế cho tivi trắng đen nhà bên kia thì cũng hợp tình hợp lý mà,với lại nhà bên đó là quyền của con trai mình mà.

-Ơ, oh! Vậy em cũng quên mất là nhà bên đó là của con trai mình. Hihihi…

Thằng Đồng nó thấy tía má nó tranh luận với nhau thì nó cứ làm công việc của nó là đem đồ đạc lên trên bờ, nó bế với khuân vác những món đồ mà nó mua đi lên trên nhưng vô tình hay cố ý mà lại hướng mắt về bên phương ấy, bởi nó có cảm giác như là có ai đó nhìn lén mình vậy nên nó mới ngoái lại nhìn. Khi nó dừng lại một chút để nhìn qua hướng đó thử xem sao thì thấy bóng dáng của người phụ nữ thân quen là Bích Hạnh, thế là nó tỏ ra ga lăng chọc cười cô ấy bằng cách quơ tay kiểu vẫy tay chào và huýt sáo:

-A… Chị Hạnh! Sao mà khuôn mặt buồn so vậy ta? “HUÝT..! HUÝT…” Hihihi…

Bích Hạnh thấy được bóng dáng thằng Đồng và được nó bày trò trêu ghẹo “huýt ! huýt” sáo nên cô ấy từ vẻ mặt buồn ngày nào nay trở nên tươi tắn hẳn lên. Anh Tùng đứng bên này thấy vẻ mặt tươi cười của vợ trở lại thì mừng quá nên không tự chủ được bản thân mà nhảy cẫng lên:

-A, HA HA… Vợ mình cười rồi! Vợ anh cười lại rồi Đồng ơi! Em đúng là một viên thuốc chữa bệnh mà… Hahaha… “bẹp…! bẹp…”

-Ơ, sao anh lại vỗ vào vai em thế này? Thôi hai anh em mình qua bên đó xem chị hạnh thế nào đã? Em thấy chị ấy tiều tụy hơn trước nhiều lắm! HUƠ… HAIZZ…

Thằng Đồng nói vừa dứt câu thì nó đi lên bờ và đi qua cây cầu ván bắc qua kênh xáng để gặp Bích Hạnh, còn anh Tùng thì phản ứng chậm trễ hơn nên phải đi ở đằng sau. Khi thằng Đồng qua tới nơi Bích Hạnh đang đứng thì nó bất ngờ vì hành động của cô ấy trao cho nó như vậy,nó chưa biết trả lời sao thì miệng ú ớ:

-Ơ, ưm…chị Hạnh… Ưm..

-Ưm… Hươ… Hạnh nhớ Đồng quá. “chụt chụt…” Ưm…

Nó chưa hiểu chuyện gì xảy đến với nó lúc này, bởi nó đi vắng có một tuần lễ mà sao ở nhà thay đổi nhanh như vậy. Nó thấy Bích Hạnh nói nhớ nó, rồi ôm hôn nó, thậm chí còn tình tứ như vợ chồng vậy. Với người thông minh nhanh nhẹn lên thằng Đồng nó cũng nhận ra một điều rằng: “Chị ấy có vẻ đã bị sốt cao lắm rồi nên thân nhiệt trong người nóng quá. Bờ môi khi chị ấy hôn mình nó cũng khô chứ không có đỏ mọng như mịn màng như hôm trăng sáng. Hưm… Không được! Mình phải đưa chị ấy đi khám bệnh mới được…”

-Huơ… Hây da! Mình đi khám bệnh thôi nào?…

-Ơ, ưm… Sao Đồng lại khỏe quá dạ? Hihihi… khụ khụ…

Thằng Đồng nó nói vừa xong câu mà nó thầm nghĩ trong đầu thì nó bế bỗng thân hình của Bình Hạnh trên đôi tay, nó bế cô ấy đi một cách rất nhanh khiến anh Tùng và tía má nó cũng ngỡ ngàng. Đặc biết là tía nó, bởi ông ấy không ngờ đứa con trai út của mình nó phong độ và mạnh mẽ như vậy, thậm chí có chồng người ta ở đó luôn cơ chứ. Má của thằng Đng62 thì nhìn anh Tùng an ủi giải bày:

-Tùng nè! Cháu đừng buồn mà để bụng nhé? Tại con trai của thím nó thương người lắm, chắc nó cũng mến Bích Hạnh nên mới hăng say bế đi khám bệnh vậy thôi, chứ không có chuyện gì đâu.

-Ơ, dạ! Dạ, cháu cũng có buồn chi đâu ạ! Bởi nếu có bế thì cháu cũng đâu có bồng bế vợ cháu nổi đâu. Hihihi…

-Hả? Cháu nói gì cơ? Sao còn trẻ mà yếu quá vậy? Hừm… haizz…

-Thôi! Thôi!… Ở đó mà tranh luận hoài. Con trai mình nó bến con bé đi mất tiu rồi. Haizz…

-Hả? Sao con trai mình nó nhanh như sóc ấy nhỉ? Hihihi…

Má của thằng Đồng tíu tít cười còn anh Tùng thì cũng vậy,nên mọi người cứ lo bưng bê đồ đạc lên trên bờ mà thôi, chứ đi cả đám lại phòng khám bệnh làm chi cho người ta cười. Bởi vì Bích Hạnh chỉ bệnh sốt mà thôi chứ có sứt đầu mẻ trán đâu, nghĩ vậy nên tía má nó với anh Tùng thì ở lại nhà…

…….. ​

Khi thằng Đồng bế Bích Hạnh đến cái phòng khám của bà Y sĩ, bởi bà ấy tuy có lớn tuổi nhưng tay nghề giỏi lắm. Bà ta cũng là trưởng trạm Y tế ở cái xã này, do các trạm Y tế xã ở vùng sâu vùng xa thì đa phần vắng tanh không có ai thèm đến, chỉ có trường hợp đứt lìa tay do lao động hay gãy chân thì mới tới chứ còn ngược lại thì người ta đến phòng khám tư mà thôi, thậm chí khi sinh nở bầu bì thì cũng rước bà mụ về để đỡ đẻ nữa. Bà ta thấy thằng Đồng có vẻ mặt khôi ngô với thân hình tuấn tú thì hỏi:

-Này chàng trai nhỏ tuổi? Con bé bị làm sao vậy?

-Dạ! Con thấy chị ấy toàn thân nóng như lửa đốt vậy,chắc chị bị sốt cao lắm. Dì hãy khám bệnh cho chị ấy đi ạ! Bởi mùa này dễ bị sốt xuất huyết lắm, do có muỗi đốt á!

-Oh! Vậy thì bế con bé lên giường bệnh để dì khám.

Bà ta khám bệnh cho Bích Hạnh thế nào nhưng thằng Đồng nó không rõ, bởi vì bà ấy kéo tấm màng lại thì sao mà biết được. Nó đang loay hoay thì bà Y sĩ đi ra nhìn nó nở một nụ cười và nói:

-Oh! Không sao! Không sao đâu! Con bé chỉ sốt bình thường thôi à chứ không đáng lo ngại, bởi vì đây là tâm bệnh thì hãy để tình cảm chữa bệnh là hết thôi à! Hahaha..

-Trời ạ! Dì nói giỡn chơi sao? Con đâu phải là chồng của chị ấy đâu mà dùng cách đó chứ? Haizz…

-Huơ… “Khụ khụ khụ”… Hihihi… Thôi mình về thôi Đồng…

Như vậy là Bích Hạnh với Ngô Đồng lấy thuốc uống xong thì trở lại ngôi nhà để tự chăm sóc, bởi cô ấy chỉ bệnh nhẹ mà thôi nên không có tiêm thuốc mà chỉ đem thuốc về nhà để uống. Dìu Bích Hạnh đi được một đoạn nữa thì hai người cũng tới được cái cửa cổng giàn hoa giấy, thằng Đồng nó tiện tay ngắt một cành bông hoa quỳnh anh ở gần đó mà cài lên mái tóc bồng bềnh của Bích Hạnh,như ngụ ý rằng để hương hoa thơm sẽ xóa tan đi cái mùi thuốc đắng ấy. Nó réo gọi to:

-Anh Tùng ơi! Anh đến đây dìu chị Hạnh vô trong nhà đi. Để em đi nấu nước nóng và để cho anh lau mình cho chị Hạnh, chứ hôm nay thì không có tắm rửa được đâu mà chỉ lau mình thôi. Với lại em cũng vừa nấu nước, rồi trong lúc đợi nước nó sôi thì em tranh thủ ra ao để bắt con cá lóc đem đi nấu cháo để cho chị Hạnh ăn giải cảm tốt lắm đó. Hihihi…

-Ơ, nhưng anh…

Anh Tùng lóng ngóng không biết ứng xử thế nào thì thằng Đồng nó để Bích Hạnh nằm trên chiếc giường trong buồng luôn rồi, bởi anh Tùng còn chưa chịu đi vô nên nó cứ đi nấu nước sôi và đi bắt cá lóc nấu cháo. Nó nấu một nồi nước to để tắm nên không nấu bằng lò xô được mà phải nấu bằng bếp củi hoặc bếp trấu, bởi nó muốn nấu nước để vô trong bình thủy để uống nữa nên lượng nước trong cái nồi khá là lớn. Bếp củi thì nó nấu nước còn bếp trấu thì nó nấu cháo, nó nhúm lửa củi xong thì bắt đầu đi ra cai ao sâu đầy ắp cá thịt, nó lựa một con cá lớn nhất để mà mần thịt còn cá nào nhỏ quá thì để lại nuôi tiếp.

Ở trong này thì anh Tùng cũng không biết làm gì vì anh không biết chăm sóc khởi đầu từ đâu nên anh cứ đưa tay lên gãi đầu, anh nhìn vợ mình một chút thì tự nhiên đi ra ngoài mà lo bưng bê chiếc tivi với đầu băng hình và cặp loa. Bích Hạnh thì thấy nằm một mình cũng buồn nên cô ấy cố gắng đứng dậy đi tới cái khung cửa để nhìn trộm bóng dáng thằng Đồng, cô thấy lúc này trên người thằng Đồng toàn thân thì cởi trần chỉ duy nhất là cái quần xà lỏn ngắn của nó mà thôi. Bích Hạnh lần đầu thấy cơ ngực của nó thì trầm trồ khen bởi ít ai biết được một người con trai mười bốn tuổi có thân hình đẹp như vậy, cô thầm nghĩ trong bụng: “Ôi, phải chi anh Tùng được một nửa của cậu ấy thì tốt quá! Cái thân hình của cậu ấy cân đối quá và kể cả chỗ ấy nữa…”

………​

Mười phút sau…….

Khi mọi việc đã hoàn thành, nồi cháo cá lóc đã chín và cả nồi nước đun sôi cũng đã xong. Thế là thằng Đồng nó đi vô trong nhà tắm để mà tắm rửa thay đồ, đến lúc nó thay đồ xong đi ra ngoài thì nó khoác trên thân hình cân đối của nó là một chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh ngọc,một cái quần tây màu xanh đen, còn ánh mắt của nó thì to với đôi mi dài và cong như con gái, kèm theo hai làn môi đỏ tự nhiên do vừa mới tắm bởi giao thoa giữa nóng và lạnh. Bích Hạnh thấy thằng Đồng đi trở vô lại sau bếp thì cô ấy lật đật đi nằm lại trên giường nhưng hai bàn tay thì bấu víu đan xen vào nhau, cô ấy bỗng thấy tim đập thình thịch khác lạ, rồi thằng Đồng bưng một thau nước nóng với vài nhăm ba chiếc khăn bông nhỏ bước vào mỉm cười nói:

-Nào ngồi dậy lau mình nào? Hihihi

-Ừm! Hihihi… Có cần cởi áo ra không Đồng? Hihihi..

-Oh! Không cần đâu. Em chỉ lau khuôn mặt với đôi tay thôi, còn còn bộ phận khác thì để anh Tùng lau cho chị nha! Hihihi..

-Hứ! Sao làm thì làm cho chót chứ? Ai lại lau nữa chừng chi dạ? Hihihi