MỐI TÌNH KEO SƠN GIỮA [NGÔ ĐỒNG VỚI BÍCH HẠNH]

MỐI TÌNH KEO SƠN GIỮA [NGÔ ĐỒNG VỚI BÍCH HẠNH]​

(TÁC GIẢ: HOA ANH TÚC)​

———​

Phần 1​

Giữa mùa hè năm ấy, năm mà thằng Đồng vừa học hết lớp bảy. Năm đó nó vừa tròn mười ba tuổi tây, còn tuổi an nam hay còn gọi là tuổi ta thì mười bốn tuổi, và sắp vào học lớp tám. Tuy thằng Đồng mới chỉ có mười ba tuổi nhưng mà nó to con và cao lớn hơn mấy đứa bạn cùng trang lứa ở xung quanh xóm hoặc ở trường, ở lớp, bởi vì nó cao hơn cả một cái đầu lận nên mấy bạn học của nó gọi nó với tên biệt danh là: “Ngô Đồng Cao”

Ở nhà hay ở trường học thì thằng Đồng rất chăm chỉ học hành và siêng năng trong lao động, mặc dầu nhà của nó thì khá giả, ruộng vườn thì cò bay thẳng cánh, ao cá với cây trái thì xum xuê. Nhưng có không vì vậy mà nó ỉ lại bản thân mà luôn phấn đấu trong học tập và trong lao động sản xuất, nên nó rất được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các chị em phụ nữ trẻ đẹp trong lứa tuổi cặp kè. Chỉ mới mười ba mười bốn tuổi thôi mà thằng Đồng nó trổ mã nhìn đẹp trai ra phếch, bởi nó biết cách ăn mặc đúng gu của thời trang và đúng tụ nên lời nói nhỏ nhẹ của nó nghe rất tình, bởi vậy gái trong làng ai cũng thích nó, tâm sự với nó về những điều tế nhị.

………..​

Vài năm trước, năm thằng Đồng bốn tuổi:…

Ở bờ kênh xáng bên kia, nơi đó cũng là đất đai của gia đình thằng Đồng, nơi đây cũng có một căn nhà nhỏ được xây dựng bằng gỗ, nhưng mái nhà thì được lợp bằng ngói đỏ tươi còn các cây cột thì bằng cây “căm-xe” một tấc vuông. Trong căn nhà này thì nó có tổng cộng là sáu cột “căm-xe” một tấc vuông, trong đó hai cột chính thì cao năm mét còn hai cột trước với hai cột sau thì cao ba mét rưỡi, còn các cột phụ nâng đỡ khác nữa nó nằm xen giữa với các cột chính. Vách nhà thì được ốp bằng ván khá là dày luôn, bởi độ dày lên tới hai phân nên rất là chắc chắn hễ khi có trời mưa gió, giông tố giật mạnh thì cũng không có hề hắn gì. Tuy nhà khá kiên cố như vậy nhưng không có ai ở hết trơn hết trọi, nếu có thì chỉ vào thời điểm ban ngày chứ còn ban đêm thì thằng Đồng nó lại về ngủ bên nhà lầu ở bờ kênh xáng bên kia chung với tía má nó.

Trong các người làm công cho gia đình nó thì duy nhất là anh Tùng là được nó ưu ái nhất, bởi anh ấy là người cứu giúp nó khỏi phải chết hụp ở con kênh xáng này khi mà nó mới được bốn tuổi. Do lúc đó tía má của thằng Đồng đang lo toan sổ sách làm ăn cho gia đình,còn nó thì đang vui đùa với một quả banh nhỏ xíu cỡ một nắm tay người lớn bằng mủ. Nó đang hí hửng chạy nhảy tung tăng với quả bóng bằng mủ ấy thì cái quả bóng nó trượt ra khỏi tay và lăn đi ra ngoài đường, trong nhà thì tía má nó không có để ý vì cứ ngỡ rằng an toàn rồi, do trước cửa nhà có cái hàng rào mà. Nhưng do sự chủ quan cứ ngỡ rằng ở đây là căn nhà lớn ai mà có dè nó chỉ là căn nhà nhỏ ở bên này mà thôi, bởi vậy thì cái hàng rào nó đâu có chắc chắn được. Với lại cái lứa tuổi của thằng Đồng khi đó thì nó ham vui ham chơi chứ đâu biết nghĩ rằng nơi quả bóng đang lăn là nguy hiểm, nên nó mới vừa đuổi theo quả bóng và vừa nói: “Hi Hi,quả bóng, quả bóng. Hi Hi”

Trong nhà thì tía má của thằng Đồng đang lăn xăn nãy giờ thì mới đưa mắt ra nhìn ngoài sân thì tá hỏa: “Trời ơi! Cái hàng rào…” má của thằng Đồng lên tiếng và chạy lẹ một cách hối hả ra ngoài kèm theo lời nói:

-Anh ơi! Con trai mình đâu rồi. Hu Hu..

-Hả? Em nói sao cơ ?… Huơ huơ…

Tía má nó không còn thấy bóng dáng của thằng Đồng thì chạy thẳng ra bờ kênh xáng tìm kiếm. Khi hai người sắp tới bờ kênh xáng thì nghe tiếng khóc : «Oe oe» và kèm theo tiếng sặc nước với tiếng nuốt cục của thằng Đồng, thì tía nó chạy xuống dưới bờ kênh và bồng bế nó lên từ tay của anh Tùng làm công cho nhà mình. Thằng Đồng khi thấy được tía má nó thì nó nũng nà nũng nịu khóc : «OE, OE» lớn nhiều thêm, ôi cái miệng của nó khóc mà nhìn sao dễ thương vô cùng, ôi cái khuôn mặt kháu khỉnh bụ bẫm vì cung cấp nhiều chất bổ dưỡng.

-Thôi cháu xin phép chú thím, cháu đi làm công việc tiếp đây ạ!

-Thôi hôm nay cháu khỏi làm việc nữa,hãy cứ nghỉ ngơi đi cháu.

Tía nó nói như vậy với anh Tùng vì để cảm ơn anh ấy đã cứu sống nó khỏi bị chết nước, nhưng do lúc đó nó còn nhỏ quá nên đâu biết gì, cứ nghĩ rằng là tía má nó không thương nó nữa mà lo nói chuyện với người khác, nên nó khóc : «OE, OE» nhiều hơn.

-Ôi ! Con trai cưng của mẹ, để mẹ ẵm bồng nào? Um… Chụt chụt…

Đúng là không ai hiểu con bằng người mẹ mà, bởi tía nó không hiểu nhưng mà mẹ nó thì hiểu được.

……..​

Quay trở lại mùa hè, năm thằng Đồng mười ba tuổi:….

Khi biết anh Tùng sắp lấy vợ mà gia đình lại không có tiền với cả cái mái ấm yêu thương, nên thằng Đồng xin tía má nó cấp cho anh một mảnh đất với một một mảnh vườn nho nhỏ để làm ăn sinh sống, tiện thể nó sẽ đền ơn cho anh ấy đã cứu sống nó năm đó. Tía má nó nghe nó nói vậy thì cũng tán thành, vì dù sao thì mảnh đất vườn bên bờ kênh xáng này cũng thuộc về con trai mình,nên thằng Đồng quyết định như vậy thì âu cũng là hợp tình hợp lý. Thế là, nó tranh thủ thời gian còn nghỉ hè nên nó sửa sang tu bổ lại cái căn nhà mà nó hay ở để chăm nom vườn tược cho sạch sẽ thơm mát sáng sủa hơn.

Anh Tùng thì vài ngày nữa là cưới vợ rồi mà đầu tóc thì rườm rà, quần áo thì sề xoàn không ngăn nắp. Thấy vậy thì thằng Đồng nó dành dụm tiền mấy năm nay bỏ ống heo mà đem ra đập vỡ cái con eo ú nu ra để lấy tiền mua cho anh những bộ quần áo mới, nó cũng sắm cho anh những mâm sính lễ cao trầu, vòng vàng trang sức để đi cưới vợ nữa. Còn về phần anh Tùng thì rầu rĩ do chưa biết rằng thằng Đồng nó đã lo chu toàn mọi thứ cho anh, từ căn nhà mái ấm uyên ương đến cả đồ trang sức cưới hỏi. Nên anh buồn bã, mặt mày thì bí xị, con mắt cứ ngó láo ngó ngả ngó nghiêng vì lo lắng suy nghĩ.

-Anh Tùng nè ?

-Hửm… có gì không Đồng?

-Từ nay trở đi thì anh đừng có ở ngoài cái chồi lá ấy nữa? Anh cứ ở lại trong căn nhà của em đi. Vì dù sao em cũng không có ở, nên em đã sửa soạn lại nhà cửa và xây thêm một căn nhà vệ sinh nữa, chứ có vợ mà ở cái chồi thì tội cho người ta lắm.

-Oh ! hic hic… Sao em tốt với anh quá vậy? Hay là em muốn trả ơn nghĩa năm đó sao? Anh cứu người khi hoạn nạn chứ đâu muốn ai đó đền ơn. Bởi lúc nhỏ thì anh cũng như em vậy thôi, cũng chết hụp vài lần. Hi.. hic hic..

-Hi Hi… Thôi anh đừng có khóc. Đàn ông mà khóc thì kì cục lắm! Em nói với tía má của em rồi nên anh đừng có ngại ngùng nữa.

-Nhưng mà anh….

Anh Tùng trả lời ngập ngừng với thằng Đồng xong thì cũng theo chân thằng bé mười ba tuổi đi vào trong, khi bước vô tới cái cửa cổng hoa giấy hai màu trắng và tím thì anh Tùng như chết lặng, bởi căn nhà này không khác gì căn nhà của mấy hộ gia đình khá giả ở. Bên trong có rất nhiều đèn màu trang trí lấp lánh, nó được truyền từ hai bộ bình “Ắc quy” lớn “100Ampe” với những cặp bình ắc quy nhỏ để cung cấp điện năng trong nhà khi cần thiết. Bởi vì ban ngày thì dùng máy phát điện “110v”, còn ban đêm thì phải dùng bình ắc quy để cho bớt tiếng ồn âm thanh của động cơ, để cho bà con dễ ngủ. Tuy ban đêm đi chăng nữa thì cũng sử dụng điện năng tới mười giờ tối là nghỉ rồi, còn về khuya thì sử dụng bộ đèn cà na hay là ngọn đèn dầu sáng le lói trong đêm khuya mà thôi.

Do gia đình của anh Tùng không có ai là thân thuộc cả, bởi anh là người nơi khác tới nơi quê tôi sinh sống, chứ gia cảnh của anh và nhân cách anh thế nào thì tía má của thằng Đồng cũng không rành, nhưng vì thấy anh ta có đức tính cũng tốt và cần cù nên mới muốn anh ở lại làm cho gia đình của thằng Đồng từ đó luôn. Hôm nay, tía má của thằng Đồng nghe theo lời nó mà cấp nhà này cho anh Tùng để làm tổ ấm, rồi cũng tạo cho anh thêm cơ hội để mà thăng tiến mần ăn. Thằng Đồng với tía má nó đã chuẩn bị vòng vàng nhẫn cười đâu cả rồi, chỉ cần anh ấy khoác lên mình bộ đồ chàng rể nữa là xong thôi.

…….

Sáng hôm sau, anh Tùng bắt đò đi ra ngoài quốc lộ 91, rồi anh lại tiếp tục đón xe đò đi lên thành phố để rước dâu. Do đường xa và phương tiện khó khăn nên hai anh chị làm lễ thành hôn cũng không có linh đình lắm, chỉ vỏn vẹn họ hàng hai bên của anh với chị chứ cũng không có mời mọc nhiều. Thằng Đồng thì nó không có đi theo anh ấy mà chỉ có tía má của nó đi mà thôi, còn nó thì chỉ có ở lại trông chừng nhà và lo toan chuyện lặc vặc.

Thằng Đồng tuy nhỏ tuổi nhưng nó lo chu đáo đâu vào đấy lắm, nó mua giấy kiến, giấy màu về để trang trí hoa văn cho rực rỡ. Còn đèn lồng với cờ hoa đăng thì nó treo khắp cả sân nhà luôn, mới nhìn vô cứ tưởng có hội chợ hay là đoàn cải lương ở thành thị về hát hò vậy. Tuy không có tổ chức lễ cưới ở đây nhưng không phải mà bỏ bê bừa bộn được, bởi nó nghĩ ngày vui thì phải có ấn tượng buổi ban đầu thì tình yêu mới bạc đầu giai lão.

Hai ngày kế tiếp cũng trôi qua rất nhanh và tía má nó cũng đã về lại với gia đình, còn vợ chồng anh Tùng với chị Bích Hạnh thì ngày mốt mới về lại nơi đây. Thằng Đồng đang đùa giỡn với những luống bí ngô thì nghe tía má nó bàn tán xôn xao với mấy bà con hàng xóm:

-Ôi, mấy bà biết không? Con bé, vợ thằng Tùng nó xinh đáo để và hiền dịu lắm, con nhỏ lễ phép với khôn ngoan lanh lợi…

-Oh! Thế à, vậy thì bù lại cái thằng chồng cứ tối ngày lù lù không nói chuyện với ai há! Hahaha…..

Thằng Đồng nó nghe bà hàng xóm cười mà nó giật bắn hết cả mình, bởi vì người dân thôn quê thì họ thật thà chất phát dữ lắm, nên họ cười thì rất là sản khoái chứ không có giấu diếm rụt rè. Tuy nó giật mình nhưng thằng Đồng cảm thấy nó được vui lây vì anh Tùng có được người vợ hiền ngoan xinh đẹp, thế là nó cũng không còn đứng ở ngoài nhà nghe ngống nữa mà nó gánh từng đôi nước để tưới cho xong mấy luống bí ngô còn lại. Ở bên nhà lớn bên bờ kênh xáng bên kia thì tía má nó tưới bằng máy bơm, còn bên này là phần riêng của nó, nên nó tưới bằng tay để vừa tiết kiệm và cũng vừa tập thể dục thể thao, chứ nghỉ hè mà không làm gì thì nó cảm thấy buồn.

…….

Bốn ngày sau:….

Ngày lại qua ngày thì cũng tới ngày anh Tùng đem vợ mình mới cưới về lại căn nhà của thằng Đồng để sinh sống, thằng Đồng nó biết chuyện lắm nên ăn nói rất là khéo nên khiến tía má nó với anh Tùng cũng hết hồn:

-Oh! Em chào chị! Mấy ngày nay em đã trông chừng nhà cho anh chị, nay anh chị về rồi thì tự mình mà chăm sóc căn nhà đi nhà. Hihihi…

-Hừm… Chị cảm ơn em. Hihihi…

Bích Hạnh thấy thằng Đồng ăn nói lưu loát và khéo miệng với cao ráo đẹp trai nên mới hiểu nhầm mà hỏi tiếp một câu nên khiến ai cũng bật cười:

-Mà em cũng sắp lấy vợ chưa ta? Hihihi…

-HẢ???? Em còn nhỏ xíu à chị ơi! Em chỉ được mười ba tuổi rưỡi mà lấy vợ gì ạ! Hihihi…

-Oh! Mới mười ba mười bốn tuổi sao lại cao lớn quá vậy nhỉ? Hổng chừng muốn đòi vợ sớm nên mới lớn nhanh đây mà! Hihihi…

-Thôi! Em đừng ghẹo thằng bé nữa. Nó mắc cỡ hết rồi kìa Hạnh ơi! Hahaha…

Anh Tùng thấy vợ mình ghẹo thằng Đồng một cách tự nhiên chứ không hề bó buộc, nó giống như họ quen nhau từ trước vậy, nên lời ăn tiếng nói nó rất tự nhiên. Anh mới nói lời lẽ với Bích Hạnh để cho cô ấy đừng ghẹo thằng Đồng nữa, rồi cũng để vô lại nhà để tắm rửa cho nó mát mẻ. Thế nhưng anh Tùng chưa kịp nói thì thằng Đồng nó nói trước làm anh ta chưng hửng:

-Chị hạnh! Em có xây một cái bồn tắm, chị vô mà tắm cho mát mẻ đi ạ! Bởi từ thành phố về lại đây thì cũng rất mệt mỏi rồi. Do em biết chị là người phố thị nên không có tắm sông và hay tắm bằng bồn tắm, nên em mới xây bồn tắm đó để chị ngâm mình cho mát nha. Hihihi… Thôi, em chào anh chị! Em về lại nhà bên kia đây….

-Ơ, khoan đã em Ngô Đồng?…

-Hả? Anh gọi ai là Ngô Đồng vậy anh?…

-……. “…”…….

Bích Hạnh nghe chồng mình gọi hai tiếng “Ngô Đồng” thì ngỡ ngàng, bởi vì cô ấy không biết rằng anh Tùng đang gọi ai. Thằng Đồng chào tạm biệt xong thì nó đi luôn về nhà bên kia chứ không hề quay lại, bởi nó cũng không muốn làm con kỳ đà cản mũi, mà nó cố tình làm vậy để cho vợ chồng anh Tùng chị Hạnh được riêng tư với thoải mái chuyện trò hơn. Bích Hạnh thì vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng thích thú với cái tên “Ngô Đồng” của thằng bé mười ba tuổi nên cô ấy cứ cười mủm mỉm hoài, cô cười khúc khích một cách khó mà kiềm chế nổi bản thân tại sao nó cứ cười vậy. Anh Tùng thấy vậy thì lên tiếng hỏi:

-Hạnh nè! Sao em cứ cười khúc khích hoài vậy?

-Ưm… Tại em thấy tên cậu nhóc này ngồ ngộ quá à! Hihihi… Bộ ở quê người ta hay đặt tên như vậy sau anh?

-Oh! Anh thấy cũng bình thường thôi mà em. Như anh đây nè! Anh cũng tên là “Bạch Tùng” là cây Tùng á, có gì là lạ đâu ta? Hừm…

-Hihihi… Nhưng tên của thằng bé dễ thương hơn tên của anh nhiều. Hihihi…

-Eh! Em dám chê tên của chồng mình sao nè? Chết nè, anh nhéo em nè! Hahaha….

Vợ chồng mới cưới họ đùa giỡn với nhau thật là hạnh phúc, người này thì ghẹo người kia còn người kia thì chọc người nọ một lúc thì cũng vô trong nhà tắm rửa. Bích Hạnh thì cô ấy muốn tắm riêng một mình nên cô ấy muốn tắm sau, bởi vì cô ấy ưa có thói quen là hễ mỗi khi tắm là cô phải ngâm mình trong bồn nước trước, xong xuôi thì mới tắm rửa sạch sẽ toàn thân. Anh Tùng thì cũng hiểu được ý của vợ đôi chút nên cũng đi tắm trước, khi bước vô tới cái phòng tắm thì anh ấy thầm khen cho thằng Đồng rất nhiều, bởi nó tuy nhỏ tuổi mà lo chu toàn mọi việc từ “A đến Z”, khiến người trưởng thành như anh ta phải ngưỡng mộ thán phục.

Ở ngoài này thì Bích Hạnh đi dạo quanh xung quanh căn nhà này xem thế nào? Nó có giống như những gì chồng cô nói với gia đình mình trên thành phố hay không? Nhưng cô cũng giống như chồng mình cũng rất ngưỡng mộ thằng Đồng này nhiều lắm, cô thầm nghĩ: “Thằng bé này nhỏ tuổi mà sao giỏi dang lanh lợi quá? Cậu ta rất khéo ăn nói, nhưng cũng rất nặng nghĩa tình với bà con lối xóm”. Bích Hạnh đang thầm nghĩ thì chồng cô đi ra:

-Em nè! Em vô tắm đi?

-Vâng ạ! Hihihi….

Ngôi nhà ở quê mà có được một phòng tắm như này thì đã giàu có lắm rồi, chứ nghèo thì ai mà xây và có xây thì họ cũng không có mặn mà với chúng, bởi họ chỉ thích dùng thứ khác thoải mái nhiều hơn. Khi Bích Hạnh vô trong phòng tắm thì cô rất đỗi ngạc nhiên vì có đầy đủ dầu gội đầu hương bồ kết và những trai sữa tắm đắt tiền, vả lại còn trang bị những ánh đèn sáng rực rỡ sắc màu, nhưng hơi bất tiện một chút là cái nhà vệ sinh thì nó nằm tách riêng biệt với phòng tắm và lại còn nằm ở ngoài căn nhà cũng khá xa khoảng chừng hai mươi mét. Lúc này thì Bích Hạnh đã cởi hết cái xiêm y trên người mà nằm thả lỏng cơ thể trong cái bồn nước mát lạnh, như để xoa dịu đi phần nào cái nóng oi bức của mùa hè. Cô ấy cũng hiểu rằng tại sao người xưa thì họ không thích để nhà vệ sinh chung với căn nhà vì họ sợ ô quế, bởi trong căn nhà thì thường có bàn thờ tổ tiên, với ông bà nên gia đình thằng Đồng cũng thuộc về tuýp của người xưa truyền lại.

Bích Hạnh từ từ miên man nhắm mắt thư giãn với bồn nước mát lạnh thì bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng mơn trớn lướt qua hai bên cái đầu vú của mình, cô dùng bàn tay nhỏ xíu ấy vo ve cái quầng vú với đầu ti, rồi cô cũng xoa bóp cái bầu ngực căng tròn của người phụ nữ vừa tròn mười chín tuổi. Một độ tuổi nếu tính ra thì vẫn còn đi học nhưng mà cô phải đi lấy chồng, rồi từ đây sẽ là một cuộc đời mới sẽ mở ra cho cô. Bích Hạnh thì cũng chưa có tình cảm gì nhiều với anh Tùng, bởi vì khi cô vừa học xong lớp mười hai thì đã có người mai mối rồi tuân lệnh mẹ cha mà phải lấy chồng thôi. Người ta nói: “Lấy chồng càng sớm thì lời ru càng buồn”, nó có đúng như vậy hay không thì gian gian sẽ trả lời chứ bây giờ cô ấy chưa biết rõ được.

Đôi bàn tay của cô xoa bóp bầu ngực một lúc thì cô cũng di chuyển xuống cái phần mu nhô cao láng bóng không có một sợi lông, rồi cô xoa, cô nắn nót một cách nhè nhẹ. Sau đó cô ấy nhớ lại cách đây vài hôm, đêm thành hôn mà vợ chồng cô động phòng hoa trúc, rồi cô đã trao cho anh cái ngàn vàng của đời con gái, và từ nay cô sẽ là người phụ nữ chứ không còn là người con gái trinh nguyên.