MỐI TÌNH KEO SƠN GIỮA [NGÔ ĐỒNG VỚI BÍCH HẠNH]

MỐI TÌNH KEO SƠN GIỮA [NGÔ ĐỒNG VỚI BÍCH HẠNH]​

(TÁC GIẢ: HOA ANH TÚC)
———

Phần 2​

Nhớ lại cảnh làm tình hôm đó nên khiến cho Bích Hạnh râm ran trong người, mặc dù anh Tùng chồng cô không có làm cho cô thỏa mãn,nhưng do lần đầu của người con gái nên cô ấy cũng sướng lắm. Cô cũng thấy thích thú vì lần đầu thấy được cái dương vật người đàn ông, nên cô cứ mỉm cười một mình với làn nước trong bồn tắm một cách hồn nhiên. Bích Hạnh cứ ngâm mình và thả hồn trong bồn tắm nước mát lạnh mà quên mất đi thời gian đã trôi qua rất nhanh, bởi từ lúc cô ấy vô trong đó tới giờ thì đã gần một tiếng đồng hồ rồi. Anh Tùng thấy vợ mình tắm lâu quá thì cũng cảm thấy hơi lo, vì anh cũng không biết Bích Hạnh làm gì ở trong đó hay có chuyện gì không nữa nên anh mới đi vô. Thế nhưng khi anh đi chuẩn bị đi vô thì thằng Đồng nó từ ngoài cửa cổng gọi réo vào:

-Anh Tùng ơi! Anh ra ngoài này lấy đồ đi ạ?

-Oh! Sao em không vô trong đây luôn mà đứng ngoài cổng làm gì? Căn nhà này là của em mà Đồng?

-Dạ! Hi Hi… Nhưng tại bây giờ anh có vợ nên em thấy ngại ạ! Hihihi…

-Huơ… Cái thằng này thật là… Haizz

Anh Tùng nói thở dài xong thì cũng đi ra ngoài cổng giàn hoa giấy to với hai màu tím và trắng, anh thấy thằng Đồng nó cho một đống đồ ăn, nào là bánh mứt và đủ loại trái cây với rau củ. Thằng Đồng thấy anh Tùng đi ra thì nó cũng rón rén đi về lại căn nhà lớn bên bờ kênh xáng, anh Tùng thấy vậy thì nói vọng theo:

-Ơ, mà Đồng này! Em đi ra phía sau gọi chị Hạnh dùm anh đi? Sao mà vợ anh tắm lâu quá? Gần một tiếng đồng hồ rồi đó? Haizz…. Huơ..

-Hả? Sao chị ấy tắm lâu vậy? Hừm…. Chắc vợ anh thích ngắm trong bồn tắm ấy mà! Thôi thì để em đi gọi cho ạ? Hihihi..

-Hừm… Chắc có lẽ vậy quá! Hahaha…

Thằng Đồng nói xong câu đó thì nó đi một mạch vô trong nhà tắm ấy để gọi Bích Hạnh. Khi nó đi tới cửa phòng tắm thì réo gọi vào với những lời nhỏ nhẹ trong trẻo:

-Chị Hạnh ơi! Đừng tắm lâu quá! Sẽ dễ bị cảm lạnh đấy ạ!

-….. “….”….

Bích Hạnh đang thả hồn thư giãn thì nghe tiếng trong trẻo nhưng pha một chút âm trầm vì thằng Đồng đang đang lứa tuổi dậy thì nên mới thay đổi giọng nói trầm hơn. Cô ấy định trả lời lại nhưng nghĩ thế nào lại thôi mà cứ mủm mỉm miệng cười thầm: “Luôn tiện cái cơ hội này thì mình sẽ ghẹo cậu ta xem sao? Xem có như lời chồng mình nói về thằng bé này không? Với lại mình cũng muốn xem cậu nhóc mười ba mười bốn tuổi này có phát triển bên trong thế nào? Hihihi”. Bích Hạnh mỉm cười trả lời kiểu ghẹo:

-Nhưng mà…em ơi! Huơ…chị tự nhiên thấy hoa mắt chóng mặt quá… Huơ…

-Hả? Chị có sao không? Có nghiêm trọng không chị? Hay em đi gọi anh Tùng vô đây nhé?

-Ơ, không? Chị không có sao đâu em. Chị hết chóng mặt rồi nè? Hù hù….. Hihihi…

-Huơ…chị này… Hihihi…

Nói xong thi Bích Hạnh mặc đồ vào và mở cửa ra chơi trò “Ú tim” với thằng Đồng, giống như kiểu nhát ma. Nhưng mà thằng Đồng nó chỉ mỉm cười với hành động hù dọa của Bích Hạnh chứ nó không hề sợ sệt là chi, thế là cô ấy lại thêm một tình tiết ấn tượng về thằng Đồng thêm nữa. Cô nghĩ: “Ừm… Đàn ông là phải mạnh mẽ như vậy chứ! Đàn ông mà cứ sợ hãi ma cỏ như đàn bà thì làm sao mà bảo vệ phụ nữ cho được, hễ mỗi khi tối lửa tắt đèn”

Khi Bích Hạnh thấy được vóc dáng và khuôn mặt điển trai của thằng Đồng ở cự ly rất gần, thì cô mới cảm nhận được rằng là nó rất đẹp và chiều cao thì cũng ngang ngửa với chiều cao một mét sáu của cô luôn. Cô ấy lại nghĩ tiếp: “Chồng mình cao bằng mình mà thằng bé này nó cũng ngang ngửa chiều cao với mình nữa, vậy thì bên trong phụ tùng của cậu nhóc này chắc cũng dữ dội lắm đây. Có điều chiều ngang của hai bờ vai thì nó nhỏ hẹp hơn anh Tùng, nhưng cái khúc thịt ấy thì chưa biết được”

-Ơ, chị sao nhìn em dữ vậy? Bộ khuôn mặt em có dính thứ gì sao ạ?

-Huơ… Hả?… Em hỏi chị gì sao?

-…. “…”….

Bích Hạnh đang tưởng tượng hình dung về thân hình của thằng Đồng thì bị nó hỏi một câu làm cho cô ấy giật mình, nên cô cũng không biết là thằng Đồng đang hỏi về mình câu gì nữa, bởi vậy nên cô mới hỏi ngược lại. Thằng Đồng nó làm khó hiểu và nó cũng không có thời gian nên định hỏi nhưng lại thôi. Nó nói:

-Oh! Thôi em đi về đây! Chiều thì em qua đây chơi với chị nha! Hihihi…

-Ưm… Nhưng sao em không ở đây với anh chị mà về sớm vậy? Bây giờ vẫn còn mùa hè mà, chứ đâu có đi học đâu? Hưm…

-Hihihi… Thôi em…về đây!..

Thằng Đồng nó vừa đi vừa nói vọng lại chứ không có đứng yên, bởi vì nó còn phải về lại căn nhà lớn bên bờ kênh xáng để chuẩn bị đồ thu hoạch bí ngô sáng ngày mai. Bích Hạnh ở đằng sau nhìn theo dáng đi của thằng đồng thì có chút gì đó nuối tiếc, bởi vì cô ấy cũng không hiểu sao chỉ mới gặp nó có lần đầu nhưng mà cô lại cảm thấy rất là thân quen. Thậm chí anh Tùng chồng cô thì cũng không cho cô có cái cảm giác lạ lùng nhưng da diết như vậy, chắc có lẻ người với người hợp tính hợp tình chăng?

Bích Hạnh mặc đồ bộ vùng nông thôn miền quê hay sử dụng, bởi vùng này thì mặc váy mặc đầm sẽ không hợp với thổ nhưỡng vùng đất nơi đây. Cô đi chậm rãi từng bước chân vô căn nhà mái ngói đỏ hồng, làm lòng cô liên tưởng đến quyển sách tập đọc lớp một “Tập 3”:

“Trường em ngói mới đỏ hồng

Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh.

Gió về đồng lúa reo quanh

Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường.”​

Bất chợt thì Bích Hạnh đượm buồn nhớ về việc học hành của mình còn dang dở, nhưng cô cũng thầm khen cho thằng Đồng, bởi vì ý tưởng của nó đã làm cho người phụ nữ mười chín tuổi như cô thương thầm chút ít về nó.

-Ủa? Sao em buồn vậy? Lại đây ăn trái cây nè? Ngon lắm đó!

-Oh! Trái cây với rau củ ở đâu nhiều vậy anh?

-Ơ, thì thằng Ngô Đồng nó đem qua cho vợ chồng mình nè! Cái thằng này thật tốt tính quá đi mất. Phải chi anh có đứa em gái thì anh sẽ mai mối rồi gả cho nó. Hahaha…

-Cái anh này thật là… Hihihi…

Bích Hạnh mỉm cười rồi cũng ngồi xuống mà thưởng thức những cây lành trái ngọt bổ dưỡng của vùng quê đồng bằng với chồng mình, cô ấy cứ căn vô một miếng thì lại hướng mắt ngọc của mình ra ngoài cái hàng rào bông quỳnh anh hiện đang nở vàng óng ánh, và cả cái cổng bông giấy trắng, tím to tổ bố kia. Cô đang nhai từng miếng trái cây trong miệng nhỏ nhắn xinh xinh của mình thì anh Tùng nói:

-Nhum nhum… Cái hàng rào với cái cổng hoa giấy là của thằng Đồng nó trồng đó em? Em thấy đẹp không? Hihihi… Và kể cả cái ngôi nhà này cũng của nó luôn đó! Nó biết anh sắp lấy vợ nên nó mới cho anh vô ở luôn, thậm chí nó còn xin tía má nó, tức chú thím là cho căn nhà này cho vợ chồng mình luôn đó. Bởi vậy sau này, em thay anh mà trả ơn cho thằng bé nha! Hahaha…

-Ô hay! Cái anh này! Anh nói nghe hay ghê nhỉ? Em biết trả ơn thứ gì bây giờ chứ! Hổng lẻ trả ơn chuyện ấy sao…??? Hihihi…

-Chắc vậy quá! Hahaha…

-Ưm…. Thấy ghét anh quá đi à! Hihihi…

Hai vợ chồng ghẹo qua ghẹo lại thì cũng hết buổi sáng, sau đó thì buổi chiều nó bắt đầu dần tới và cái thời khắc mà Bích Hạnh mong đợi nhất đã không hề xảy đến với cô. Do cô muốn gặp lại thằng Đồng để mà tâm sự, vì buổi sáng nó có hứa với Bích Hạnh là chiều thì nó sẽ qua đây chơi, nhưng sắp hết buổi chiều rồi mà cô ấy chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Thế là cô đi chuẩn bị bữa ăn chiều cho chồng mình rồi cứ lâu lâu lại đi ra ngoài cửa ngõ để trông ngóng nó, nhưng bóng dáng nó cũng như vậy không hề xuất hiện. Cô thầm trách: “Sau lại nói chiều qua đây chơi với tôi nhưng sau biệt tích luôn rồi, cái đồ không giữ lời hứa”

Bích Hạnh đang buồn bã vì không biết tâm sự với ai, bởi chồng cô thì cũng bình thường quá chứ không có khéo léo như thằng Đồng được. Thế là buổi tối bắt đầu xuất hiện, và những ánh đèn được truyền từ bình ắc quy nó sáng rực khắp trong nhà và kể cả ngoài sân. Ở vùng quê thời điểm này thì chưa có điện 220v của nhà nước truyền tới nên bà con nơi đây thì họ chỉ dùng điện bình ắc quy là chủ yếu mà thôi, còn ban ngày thì nhà nào có điều kiện thì dùng máy đèn luôn tiện dùng cho gia đình với cả tưới tiêu vườn tược. Thời gian màn đêm cũng trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã chín giờ đêm rồi. Rồi các ánh đèn sáng rực ấy nó lại thay bằng các bóng đèn sợi tóc cà na để chuẩn bị đi ngủ. Vợ chồng nằm chung một chiếc giường ngủ mới, trong một căn nhà mới nhưng mà Bích Hạnh cứ trằn trọc mãi không ngủ được, chắc do lạ chỗ hay là việc gì khác… Anh Tùng thấy vợ mình như vậy thì hỏi:

-Ủa? Em sao vậy? Sao cứ lăn lóc qua lại hoài nhỉ?

-Ơ, um… Em khó ngủ quá à!

-Chắc do lạ chỗ hả?

-Ơ, em cũng không biết giải thích sao, nhưng em cảm thấy khó ngủ lắm!….

-Oh! Vậy thì em thức dậy ngắm trăng với thằng Đồng đi? Hôm nay tuy đã qua rằm nhưng đêm càng về khuya thì ánh trăng càng tỏ và mặt trăng nhìn to lắm đó.

-Hả? Anh nói cậu ấy cũng ngắm trăng đêm khuya nữa hả? Hihihi…

-Ừm… “????”

Bích Hạnh nghe chồng mình nói đến thằng Đồng thì tự nhiên cô ấy vui hẳn lên, nét môi thì rạng ngời như đầy ấp mùa xuân. Anh Tùng biết vậy thì mới nói thêm vào vài câu nữa:

-Em ngủ không được thì ra sau vườn nơi có mặt ao nước để ngồi ngắm trăng với thằng Ngô Đồng đi? Chứ khó ngủ mà cứ nằm hoài thì cũng không ngủ được đâu?

-Hihihi… Vâng ạ!

-Vậy để anh đưa em ra đó nhé! Nếu em không sợ ma nhát? Hahaha…

-Ưm… Để em đi một mình ra đó cũng được ạ! Bởi vì đó cũng có cậu ấy mà! Hihihi…

-Oh! Vậy em đi ra ngắm trăng khuya với Ngô Đồng đi? Còn anh thì ngủ tiếp đây.

-Hihihi… Vâng ạ!….

Bích Hạnh cảm thấy lòng mình thật vui sướng lạ lùng, bởi vì cô ấy sắp gặp được thằng Đồng chăng? Cô bước xuống giường rồi lục đục bước ra khỏi căn nhà và đi ra phía sau cái ao nơi mà có thằng Đồng nó đang ngồi ngắm trăng. Do vui mừng quá vì sắp gặp được người mình thích nên cô ấy quên khoác áo thêm vào người vì trời dần khuya thì sương đêm càng lạnh lẽo. Cái chỗ của thằng Đồng ngồi thì cách xa căn nhà tới gần một trăm mét, và đi qua những hàng cây ăn trái um tùm nên khiên cô cũng hơi lo lắng. Nhưng vì muốn gặp mặt thằng Đồng nên cô mới hướng mắt về phía trước lối đi nơi Ngô Đồng đang ngồi mà chạy một mạch, do sợ ma và muốn chạy nhanh cho tới nơi nên cô chạy chưa tới nơi thì vấp ngã. Thế là cô gọi:

-Ơ, Ngô Đồng ơi! Giúp chị với, chị bị té rồi nè?

-Ơ, hả? Là chị hả chị Hạnh?

-Ừm… Ui da! Đau quá! Ui….

-Thôi để em dìu chị lại chiếc ghế này ngồi đã.

-Ui…. Ui…

Bích Hạnh thấy thằng Đồng nó đang mặc chiếc áo thun ba lỗ với chiếc quần thun thể thao dài, ôi nhìn nó cứ ngỡ là một chàng trai trưởng thành không à! Thằng Đồng dìu Bích Hạnh lại chiếc ghế được đan bằng tre già và được bàu láng mịn cảm giác thật là mát lạnh, nó với cô ấy thì chiều cao lại ngang bằng nhau và chiều ngang cơ thể thì cũng vậy. Bích Hạnh lúc này cảm nhận được mùi hương của thằng Đồng nó len lỏi đến bên mũi của cô, nên khiến cho cơ thể cô râm ran trước thằng bé đang trong lứa tuổi dậy thì này.

Thằng Đồng khi dìu Bích Hạnh lại ngồi lên chiếc ghế tre già thì đứng cạnh bên một chút thì nó quay qua ngồi lên cái giường tre già, bởi vì ở đây chỉ có một cái ghế mà thôi nên nó nhường chỗ này cho cô ấy. Bích Hạnh thấy thằng Đồng ra ngồi chỗ khác thì thấy không vui, tuy hai người chỉ cách nhau chỗ ngồi có một mét nhưng mà cô ấy thủ thỉ với thằng Ngô Đồng rằng:

-Ủa? Sao em lại ngồi chỗ đó chứ? Hừm…

-Ơ, tại chỉ có mỗi một chiếc ghế tre à, nên em nhường cho chị đấy!

-Huơ… Nhường nhịn gì chứ! Thôi thì hai chị em mình cùng ngồi trên chiếc giường tre già này nha! Hihihi…

-Dạ, nhưng…em….ngại quá!….

-Huơ… Ngại cái gì chứ! Ở ĐÂY CÓ AI THẤY ĐÂU NÈ? Hihihi

Như vậy là thằng Đồng với Bích Hạnh lại cùng ngồi cạnh bên nhau trong đêm khuya trăng sáng, nó thì chưa quen với cảm xúc trào dâng này bao giờ, bởi vì trong lớp học toàn là các bạn nữ nhỏ xíu mà xiu nên chưa có cảm nhận rõ, nhưng hôm nay, trong đêm trăng thanh gió mát này thì lại khác xa. Bởi cái lần này là người phụ nữ mười chín tuổi đã trưởng thành và mùi hương của người con gái nó cứ lan tỏa xung quanh người nên làm cho nó cứ nóng nhiệt trong người mỗi lúc một nhiều, dẫu rằng đêm khuya thì se se lạnh. Bích Hạnh bây giờ thì hết đau luôn rồi, chắc do ở đây đất nó mềm nên các gối chân của cô ấy té khi tiếp đất thì cũng không đến nổi nào.

Bích Hạnh tự nguyện chủ động ngả đầu vô bờ vai thằng Đồng, rồi cô ấy nắm bàn tay của nó đan xen với các ngón tay của cô dính lại với nhau, sau đó cô mới hướng đôi mặt ngọc của mình nhìn về phía ánh trăng sáng tỏ đêm thâu kia. Thằng Đồng lúc này thì không ai chỉ dạy nó, nhưng nó vẫn biết đặt cái cánh tay của mình vòng ra sau lưng Bích Hạnh và để bàn tay lên bờ vai của người phụ nữ trẻ. Động tác của thằng Đồng là do bản năng vốn có của con người chứ nó chưa hề xem qua phim ảnh bao giờ, và có muốn đi nữa thì cũng chẳng có mà xem đâu. Bích Hạnh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người của thằng Đồng rất mạnh, nên khiến cho cô không có cảm giác lạnh lẻo của sương đêm là bao. Cô cũng rất thích thú vì bàn tay thằng Đồng chủ động xoa bóp bờ vai của cô, nên cô mới chủ động mà đan xen các ngón tay của mình thật mạnh vô các ngón tay của thằng Đồng, như thể là “có qua có lại mới toại lòng nhau”. Thật Đồng do trong độ tuổi dậy thì nên nó râm ran khó chịu quá, khi phải tiếp xúc kề bên ôm ấp một cơ thể của phụ nữ trẻ đẹp mà lần đầu tiên nó trải nghiệm. Tim nó bổng đập mạnh, hơi thở thì gấp rút dồn dập như thể nó đang tập môn điền kinh chạy bộ ở trường. Nó ngước mặt điển trai của nó qua bên Bích Hạnh mà nói thỏ thẻ:

-Ơ, chị Hạnh nè! Mình vô lại trong nhà nhé? Chứ anh Tùng mà bắt gặp thì anh ấy sẽ buồn lắm đó?…

-Huơ… Um… Không không?… Um…

Bích Hạnh chưa muốn vô lại trong nhà nên khi nghe thằng Đồng nói vậy thì cô ấy cứ lúc lắc thân người và cái đầu qua lại làm nũng nịu “Um.. Không không?” như trẻ con, bởi lứa tuổi của cô ấy cũng còn quá trẻ do lấy chồng sớm mà thôi. Thằng Đồng thấy cái bộ dạng nũng nà nũng nịu của Bích Hạnh thì nó gheo bằng một vầng thơ:

“Mười chín tuổi vừa qua đôi chín

Sao lấy chồng lụy kiếp chung trinh

Dẫu bản thân còn hay nhẹ dạ

Cả tin người cũng bởi chữ tình”​

-Eh! Sao em lại ghẹo chị như vậy chứ! Xem chị cắn em nè! Cắn nè! Hihihi…

-Ui.. Hahaha… Ui….

-Huơ… Ưm… Ngô Đồng?… Ưm….

-Hả? Chị Hạnh…ơ…sao lại hôn …em…chứ..?

Bích Hạnh mượn cớ cắn thằng Đồng mà trườn người tới và đè thân hình nó xuống dưới chiếc giường tre luôn, sau đó thì cô cũng hôn lên đôi môi thằng Đồng một cái thật lâu và thật dài. Thằng Đồng lúc đầu thì nó chưa làm gì vì hơi quá bất ngờ, nhưng về sau thì nó cũng manh động hơn mà đưa bàn tay của mình khám phá bờ mông của Bích Hạnh. Bởi vì bây giờ thì thân hình thằng Đồng nó nằm dưới và thân hình Bích Hạnh thì nằm trên nên đôi bàn tay của nó không đặt ở bờ mông của cô ấy thì đặt ở chỗ nào??