MỐI TÌNH KEO SƠN GIỮA [NGÔ ĐỒNG VỚI BÍCH HẠNH]

MỐI TÌNH KEO SƠN GIỮA [NGÔ ĐỒNG VỚI BÍCH HẠNH]

(TÁC GIẢ: HOA ANH TÚC)
———

Phần 5​

-Đương nhiên rồi mà!Nhưng mà mình làm lộ liễu quá thì anh Tùng biết sẽ buồn lắm đó. Hihihi..

-Hihihi… Hạnh biết mà! Ưm… Hạnh cắn Đồng nè? Cắn nè? Hihihi…

-Ơ, ui…sao lại cắn nữa rồi? Huơ… Haizz

Bích Hạnh với thằng Đồng ghẹo qua rồi chọc lại thì cũng tới cửa nhà sau, cô thì muốn thay đồ nên nói:

-Ưm… Đồng nè? Đồng cõng Hạnh tới chỗ phòng tắm đi?

-Hả? Giữa đêm mà chị muốn tắm sao?

-Không phải! Ưm… Hạnh muốn rửa sơ qua thân hình một chút rồi mới thay đồ. Với lại trong phòng tắm thì Hạnh vẫn có đồ ở trong đó nữa.

-Ừm! Vậy thì được. Chứ đừng có vô trong đó rồi làm gì nữa đi à nha? Hihihi…

-Hứ! Ai mà thèm chứ? Hihihi…

Họ trao nhau câu nói câu cười, câu tình câu chọc rồi thằng Đồng nó cũng để cho Bích Hạnh vào trong phòng tắm. Khi cô ấy đi đến chỗ cái bồn tắm thì thấy thằng Đồng quay bước đi ra thì cô chưng hửng nói vẻ ngờ nghệch:

-Ưm… Sao Đồng lại đi ra ngoài vậy? Sao không ở lại đây với Hạnh chứ? Ở lại một mình trong đây thì Hạnh sợ ma lắm đó? Đồng ơi, đừng bỏ Hạnh một mình mà! Ở lại đây với Hạnh nha!… “Đi mà! Đi mà…”

-Trời ạ! Chị nói đùa sao chứ? Ở ngoài chiếc giường tre thì còn có thể, chứ ở đây nếu anh Tùng mà thấy em với chị trong này thì biết ăn với nói sao cho trọn lời được nhỉ? Chị đừng làm nũng nữa, em không có bỏ, em sẽ đứng ở sát bên cánh cửa này luôn mà! UM… “Chụt…chụt”… Hihihi

-Ưm… Hihihi…. Vậy thì Đồng ở ngoài đợi Hạnh nha? Hihihi…

Thằng Đồng nó ga lăng phong độ quá nên mới trao cho Bích Hạnh một nụ hôn nồng nàn, nó an ủi giải bày tâm sự cho cô ấy hiểu sự tình cho đúng đắn, chứ không được nũng nịu mà vỡ mộng tan tành. Bích Hạnh khi đón nhận nụ hôn của thằng Đồng thì cô mới hiểu được sự tình mà Ngô Đồng thầm nhắn nhủ kèm trong nụ hôn ấy, cho nên cô mới mỉm cười và trả lời cho nó an tâm. Khi thằng Đồng ra ngoài thì Bích Hạnh cũng từ từ cởi bỏ quần áo của mình ra, cô tưới từng dòng nước qua khắp cái cơ thể mỹ miều của mình, qua từng thớ thịt đến trong từng ngõ ngách một cách rất thận trọng chứ không có thiếu sót. Cô cũng tranh thủ đưa bàn tay nắn nót một chút ở cái bờ mu bướm và hai cái bầu ngực căng đầy, rồi cô cũng lướt bàn tay vòng ra sau đôi bờ mông rồi nhớ lại cảnh tình cảm mới vừa trải qua với Ngô Đồng. Rồi cô tự nói tự cười: “Ngô Đồng đúng là có bản lĩnh thật sự. Chứ gặp người khác thì họ sẽ đè mình ra mà làm cho tơi bời hoa lá luôn rồi. Cậu ấy là mẫu người mà mình thích quá đi mất. Hihihi”

Bên trong thì Bích Hạnh đang tắm rửa sơ qua thân thể nhưng còn bên ngoài thì thằng Đồng nó đang canh giữ an nguy cho cô ấy, nó đi đến bật thêm một vài bóng đèn nữa cho Bích Hạnh bên trong bớt sợ hãi mà yên tâm hơn. Thằng Đồng nó cũng muốn mọi chuyện sẽ sớm kết thúc hơn, bởi vì nó cũng muốn về nhà mà thay đồ chứ đũng quần của nó cứ ướt sũng nên cũng khó chịu lắm. Nó nhìn ngó mắt vô cánh cửa phòng tắm một lúc thì nó lại đảo mắt vô trong nhà, nó suy nghĩ thế nào mà lại tự ý trốn tránh công việc trong chừng cửa cho Bích Hạnh mà lại đi vòng ra phía sau phòng tắm, bởi nơi đây nó khuất bóng cây với ánh đèn mà ánh trăng thì nó lại mờ. Nó bắt đầu cởi bỏ chiếc quần thun dài kiểu thể thao ra, rồi sau đó nó lại tiếp tục cởi luôn chiếc quần lót của mình ra ngoài. Nó tiến tới cái lu đựng nước mưa loại lớn mà múc một gáo nước ra rửa cái đầu cu của nó đang rỉ rả nước nhờn, nó cũng lấy một ngón tay quẹt vô nước nhờn của nó rồi đưa lên mũi ngửi, nó nhăn mặt rồi nói một mình: “Ủa? Sao nước của chị Hạnh nó thơm ngọt nước, còn của mình sao nó lại tanh thế nhỉ?”

-Thì tại nước của Hạnh nó có sữa canxi, còn nước nhờn của Đồng thì nó có tinh trùng nên mới có mùi vị tanh tanh đó. Hihihi…

-Hả??? Sao chị ra đây hồi nào vậy??? Haizz…

-Hihihi… Hạnh ra đây từ lúc Đồng mới bắt đầu cởi quần ra á! Hihihi…

Tuy thằng Đồng nó nói nhỏ nhẹ nhưng cũng bị Bích Hạnh phát hiện ra và thế là lại rơi vào cảnh rụt rè e ngại, bởi vì bây giờ thì bên trên còn mặc áo thun, chứ còn bên dưới thì nó trống trơn không có gì che chắn cả. Bích Hạnh thì cũng mắc cỡ do thấy được con cu của thằng Đồng ở cự ly rất gần và độ sáng lại rõ hơn khi dưới ánh trăng, cô đứng trước mặt nó cách nhau một cái lu nước khoảng chừng một mét, với khoảng cách ấy nên thấy được cái đầu cu đỏ au của nó rất là rõ, bởi vì nó còn trinh nguyên mà, nên khi Bích Hạnh nhìn vô cái khúc thịt ú nu rất đẹp của nó mà hút hồn cô. Bích Hạnh nhoẻn miệng cười, đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt ngọc sáng sủa của cô thì nhìn về phía thằng Đồng đang múc từng gáo nước được làm từ trái dừa khô để rửa ráy cái đầu cu. Đôi mắt đẹp của Bích Hạnh kèm với đôi bờ mi cong dài của cô cứ đá lông mi cà chớp cà chớp liên tục về hướng đầu cu trai trẻ ấy như chiếc xe hơi nó đá đèn chớp nháy vậy, ánh mắt ấy nhìn rất là tình.

Thằng Đồng bây giờ tuy có hơi rụt rè mắc cỡ nhưng cũng vẫn cố gắng múc từng gáo nước để mà rửa ráy con cu mình cho xong, bởi nó nghĩ dù sao thì Bích Hạnh cũng thấy hết cả rồi nên nó cố tỏ vẻ ra tự nhiên mà làm tiếp công việc ấy một cách vô tư lự. Nó mân mê cái đầu cu đang từ từ cương lên của nó một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ, bởi do có bóng dáng Bích Hạnh ở đây nên hương thơm của phụ nữ nó bay qua và thế là làm cho cái khúc thịt ấy nó càng lúc càng to va thung dài ra thêm. Bích Hạnh nhìn thấy như vậy thì cười lớn lên chứ không còn mỉm chi nữa:

-Hahaha…. Chắc cậu bé của Đồng nó đòi yêu nên mới to lên và dài ra thêm đó! Hahaha…

-Ơ, chuyện này… Hihihi…

Thằng Đồng nói xong thì cũng mặc quần vô lại đàng hoàng, thế nhưng khi thằng Đồng nó mới vừa để một chân vô cái ống quần thì Bích Hạnh không hiểu thế nào mà đi qua chỗ nó đứng để ngăn cản việc mặc quần của nó. Cô vừa cười và vừa đưa bàn tay của mình ra ngăn cản lại:

-Ưm! Hạnh không cho Đồng mặc quần vào…không cho. Cứ để trống trơn như vậy để Hạnh chiêm ngưỡng ngắm nhìn coi nà! Hihihi…

-Hả? Chị lại tới nữa rồi…??? Huơ… Không lẽ chị muốn bị ướt quần nữa sao ta? Hihihi…

-Hứ…Ưm…. Chắc có lẽ Hạnh muốn vậy quá Đồng ơi! Hihihi…

Thằng Đồng với Bích Hạnh đang đôi co trêu chọc lẫn nhau, cô ấy thì không cho thằng Đồng mặc quần vào còn nó thì cứ dùng sức mà cố gắng kéo chiếc quần để sọt vô chân. Hai người giống như đôi nhân tình đùa giỡn giữa đêm khuya trăng sáng vậy, nó thì hì hục gỡ tay Bích Hạnh ra để mặc quần còn Bích Hạnh thì cũng dùng sức mà níu kéo chiếc quần rịt lại chứ không cho tay thằng Đồng xỏ được ống quần vào bàn chân. Nó với Bích Hạnh giằng co kéo qua kéo lại một lát thì cô ấy mất thăng bằng mà té ngã xuống dưới lối đi đang mọc đầy cỏ xanh rì, cũng may mắn là cái lối đi này nó chi chít cỏ mọc um tùm và nền đất thì lại rất là mềm nên cú té ngã người của Bích Hạnh cũng không đến nổi nào, vả lại thằng Đồng nó cũng phản ứng nhanh mà đưa đôi bàn tay rời khỏi mí ống quần của nó để nâng đỡ cái cơ thể của Bích Hạnh, nên khi cơ thể của cô nó tiếp đất thì rớt rất nhẹ nhàng.

Do thằng Đồng nó vội vàng quá nên cái quần của nó thì văng ra xa chỗ mà nó với Bích Hạnh đang nằm, thế là với tư thế như vầy thì cái con cu đang cương cứng của thằng Đồng nó chỉa thẳng tới vô chỗ ngã ba vùng kín của Bích Hạnh nơi giao nhau giữa bẹn với phần đùi non. Bích Hạnh thì nằm ngửa ở dưới còn thằng Đồng thì nằm sấp ở trên, nên theo đà tiến tới và kèm theo cái trọng lượng của cơ thể người con trai của nó đã vô tình tiếp sức cho cái khúc thịt ú nu nó tiến sâu vô trong cái phần bẹn với phần đùi non của cô một cách gọn gàng. Bích Hạnh ú a ú ớ chưa biết ứng xử sau thì có tiếng mở cửa: “Cạch… Cạch…” phát ra từ trong nhà bếp. Cô với thằng Đồng cùng lên tiếng ngỡ ngàng kèm hối hả vội vã:

-Huơ…mình cùng ngồi dậy nào?….

Thằng Đồng nó ngồi dậy rồi sau đó đứng thẳng người lên đi thụt lùi về sau vài bước chân để lấy chiếc quần để mặc, Bích Hạnh như nuối tiếc nên cũng nhanh chóng chạy theo mà đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình cầm vô thân dương vật của thằng Đồng nói lời tinh nghịch:

-Sớm muộn gì thì cái khúc thịt ú nu này nó cũng thuộc về “cô bé” của Hạnh mà thôi à! Đồng nè! Hạnh rất mến Đồng lắm…! Hihihi! UM… Chụt… Chụt…. Thôi Hạnh vô nhà trước đây nhé!

-Ơ, ưm… Huơ… Haizz…

…………​

Mười phút sau……

Bích Hạnh trở vô nhà và đi vào trong cái buồng ngủ thì cô vẫn thấy anh Tùng nằm ngáy “khò…khò”, cô đưa ngón tay vô trong miệng mình cắn nhẹ và suy nghĩ: “Ủa? Anh Tùng nằm ngủ ở đây, vậy tiếng mở cửa lúc nãy là do anh ấy đi tiểu hay uống nước đây mà! Hừm… Chồng mình bộ cũng sợ ma hay sao mà đi tiểu ở sau bếp luôn ấy nhỉ? Huơ… Nhưng như vậy cũng tốt, chứ anh ấy mà ra tiểu vào thời khắc đó thì mình cũng không biết giải thích sao? Hihihi”…

Sau đó Bích Hạnh rón rén đưa bàn tay vén cái mùng lên để vào trong, cô nhìn anh Tùng nằm đó mà cứ tưởng tượng ra là thằng Đồng không à, nên cô không tự chủ mà nhoẻn miệng cười duyên một mình ênh để trao cho nó vậy, ai mà ngờ rằng người nằm đó không phải là thằng Đồng mà chính là anh Tùng một trăm phần trăm. Bích Hạnh đêm hôm nay cô cũng đã ra hai lần rồi nên cô cũng mệt nhồi người và thân thể thì cũng rệu rã không còn sức lực nào nữa để mà nghĩ ngợi cả. Bởi một phần từ lúc lấy chồng rồi quan hệ tình dục tới nay thì đêm nay là lần cô lên đỉnh sung sướng như vậy, nó làm cho cô có cảm giác lâng lâng phiêu bồng, vả lại cũng chính là thằng Đồng đã cho cô biết đến cảm xúc dâng trào cực khoái. Bích Hạnh lật người nằm sấp xuống chiếc chiếu bông mới toanh rất đẹp, vì cái mùi hương của từng sợi chiếu nó vẫn còn mới chứ chưa có ai sử dụng cả, thậm chí là thằng Đồng nó cũng vậy luôn mặc dù nó là chủ nhân thật sự của chiếc giường chiếc chiếu với cả căn nhà này.

Khi cô nằm sấp xuống giường thì nằm ngủ ngon lành một giấc tới sáng lúc nào không hay, khi cô hay và tĩnh giấc là lúc có đôi bàn tay của người đàn ông đang mân mê đôi bờ mông nhô cao của cô và bàn tay của người đàn ông ấy đang tiến dần đến mí thắt lưng quần. Bích Hạnh đang trong cơ mê ngủ nên cứ nghĩ thoáng hư một chút là: “Ưm… Sao Đồng lại muốn vuốt ve bờ mông của Hạnh vào buổi sáng sớm sao? Đồng thiệt là hư quá đó nha! Hihihi”…

Anh Tùng đang vuốt ve bờ mông của vợ thì thấy Bích Hạnh mỉm cười, anh cứ nghĩ là vợ mình đang mỉm cười với anh nên anh Tùng hứng thú mà ngồi bật dậy và dùng hai bàn tay đưa tới mí lưng quần và tụt xuống dưới ngang đầu gối, sau đó anh ấy tụt luôn chiếc quần lót bé xíu của Bích Hạnh xuống theo tới chiếc quần ngoài vừa mới tụt xuống lúc nảy. Anh Tùng xuýt xoa khi nhìn thấy cái gò mông mẩy mẩy của vợ mình một cách thèm thuồng và nhỏ dãi từng giọt nước miếng, thậm chí có vài giọt nước miếng của anh nó rơi xuống chiếc chiếu bông luôn. Anh Tùng thì không có mơn trớn mà anh rất hấp tấp vội vàng, anh tụt quần của Bích Hạnh xuống dưới được ngang đầu gối phía sau thì anh cũng tự cởi bỏ cái quàn xà lỏn của mình xuống đi ra ngoài đôi chân. Anh không cần biết vợ mình có hưng phấn cảm nhận hay không thì anh chẳng màng, anh chỉ biết là con cu bé tí của anh nó cương lên thì anh chỉ muốn đút nó vào bướm của vợ mình mà thôi. Anh ngồi đè lên mông của Bích Hạnh, anh tự cầm con cu của mình tìm đến cái miệng âm đạo mà ấn vào. Nhưng do anh không có kinh nghiệm tình trường dẫu rằng anh đã quan hệ tình dục rất nhiều lần rồi mà bàn tay cầm con cu của anh nó cứ lóng ngóng vụng về không tìm được cái lỗ bướm ấy.

Lúc này thì Bích Hạnh mới tĩnh ngủ hẳn vì cái sự va chạm nơi phía dưới cửa mình của cô có cái cục gì nó cứng nhưng hơi nhỏ đang chọc chọt vô cái đường rãnh của bờ mông xuống phía ngoài đường rãnh âm hộ, nó là cho cô vừa ngứa nhưng cũng vừa tức vì cứ chọc chọt tùm lum không có đúng mục tiêu. Cô mới ngoáy mặt lại ngước lên nhìn về phìa sau thì mới biết là anh Tùng chồng mình chứ không thằng Đồng, cô lại nghĩ thầm: “Huơ… Cũng may mà là anh Tùng chứ là cậu ấy thì nãy giờ mình chủ động đè cậu ta xuống luôn rồi. Hưm…” Cô thở dài nói:

-Haizz… Sao anh muốn làm giờ này vậy? Anh với em chưa có đánh răng mà? Huơ… Haizz…

-Huơ… Tại anh thấy tư thế em nằm sấp nên anh hứng tình và thấy nứng quá à! Huơ…

-Huơ… Anh nói nứng thì phải mạnh mẽ lên, tại sao cứ để cho cậu bé của anh nó chọc chọt tầm bậy không vậy? Hihihi…

-Oh! Tại anh không có thấy cái lỗ nên mới chọt vô không trúng mục tiêu. Hihihi… Hay em cầm cu của anh để vào cái lỗ ấy của em dùm anh đi nhé! Hahahahaha…..

-Hứ! Chỉ có giỏi chuyện này không à! Hihihi…

Bích Hạnh nói xong thì cũng cầm con cu bé tí của chồng kê cái đầu cu ngay cái miệng âm đạo của mình, anh Tùng khi biết có sự hướng dẫn bàn tay của vợ thì anh lập tức ấn mạnh xuống khi thấy nó đã ngay cái lỗ âm đạo của Bích Hạnh. Anh nhấp hì hục không có bài bản gì cả, nó loạn xạ lên khiến cho Bích Hạnh cảm thấy không có hứng thú mà chỉ thấy bực mình, nhưng cô cũng ráng chiều chồng nên im lặng, cô nằm im thin thít hơi ưỡn bờ mông lên đến đón nhận từng cái nhấp lia lịa của anh Tùng mà thôi. Bất chợt anh Tùng nhấp độ chừng năm cái nữa là anh ấy ra mất tiu:

-Huơ… Phập phập…phành phạch…. Em ơi…huơ…..

Bích Hạnh thấy có cái cục u nó mềm èo uột nơi ngoài cửa mình rồi mà anh Tùng vẫn cứ hì hục nhấp hoài, thấy vậy thì cô mới chịu lên tiếng và an ủi chồng mình:

-Ơ, anh ơi…. Nó ra ngoài rồi anh ơi!!! Hihihi..

-Huơ… Hả? Hihihi… Huơ… Sao hôm nay nó kì vậy nhỉ? Huơ… Hihihi…

-Hihihi… Chưa có già mà đã yếu quá rồi đó? Hừm…. Anh nên quan hệ ít thôi, một tuần hai lần cũng được rồi! Ngày nào anh cũng làm với em hai ba lần trong ngày, mà một lần thì chỉ chưa đầy ba mươi giây là anh ra mất tiu rồi. Chi bằng anh làm tình ít mà lâu ra thì tốt hơn cho em với cho cả anh nữa. Hừm… Haizzz..

-Ơ, tại cơ thể em đẹp quá! Nên…anh chịu không nổi chứ bộ. Hahahahaha…

-Hứ… Lại ngụy biện không à! Hihihi…

Bích Hạnh trả lời xong thì vẫn nằm sấp ở yên đó chứ không có động đậy, bởi vì anh Tùng vẫn còn nằm đè trên người của cô mất rồi, họ cứ như vậy mà nằm ngủ nướng thêm một chút nữa rồi mới thúc dậy.

……………..​

Quay trở lại một tiếng trước, lúc năm giờ sáng…..

Thằng Đồng sau khi rời khỏi vòng tay của Bích Hạnh thì nó về lại bên nhà của tía má nó để ngủ, nó cũng như Bích Hạnh bên này vậy, nó rón rén chậm rãi vì sợ tía má nó thức giấc do tiếng động nó gây ra. Nó không vô cửa chính mà nó chỉ ngủ ở đằng cửa sau nhà, bởi vì sáng nay nó nghĩ sẽ dậy sớm để chạy xuồng vô kênh xóm trong để thu hoạch bí ngô hay còn gọi là bí rợ hoặc bí đỏ. Nó nằm tựa lưng trên chiếc giường gỗ ván gõ đỏ ở sau bếp, nó không có giăng mùng mà chỉ ngủ như là muỗi ơi ta với mi là bạn bè vậy, dân miền tây gọi là ngủ mùng nếp, bởi một mình không có mùng và cũng chẳng có cái gối cái mền đắp để giữ ấm cái thân. Thằng Đồng do cũng đuối lắm vì lần đầu bị con bướm múp míp xinh xắn của Bích Hạnh hành hạ nó, nên khi nó ngã lưng xuống dưới giường gỗ gõ đỏ thì nằm ngủ một giấc tới năm giờ sáng. Bởi có tiếng kêu “tít..tít” của đồng hồ và cả tiếng gà gáy “Ò Ó O O…” ở trên ngọn cây cao gần nơi nó ngủ, nó lồm cồm ngồi dậy ngồi mà còn gà trống tre này nó vẫn cứ tỏ ra uy nghiêm:

-“Phạch phạch phạch phạch…. Ò Ó O O… Ò Ó O O….”

Thằng Đồng nó thức dậy đánh răng mà cứ lẩm bẩm trong bụng mình: “Ta biết là sáng rồi, cứ ở đó mà ò ó o o…hoài à!”. Thằng Đồng nó cũng tuổi con gà nên nó cũng hay thường xuyên thức sớm lắm, bởi nó rất thích ngắm bình minh mặt trời mọc và hoàng hôn mặt trời lặng. Khi nó đang chuẩn bị đồ đạc để có một cuộc hành trình trong xóm trong để thu hoạch bí ngô và tiện thể nó chạy xuồng đi ra ngoài quốc lộ 91 để mà đến ngôi trường của nó để học nghề điện, bởi học trước vì khi lên lớp 9 thì lo thi chuyển cấp thì nhà trường khong có dạy mà chỉ có ôn thi mà thôi. Với lại nó cũng cố gắng tự học thêm về điện nữa là vì khoảng hai năm nữa thì dòng điện 220V sẽ kéo từ ngoài QL91 vô trong nơi nó nên nó muốn tìm hiểu để tuyên truyền và giúp bà con nơi thôn xóm đó được sử dụng điện an toàn. Thằng Đồng đang loay hoay đem đồ xuống chiếc xuồng cũng khá to thì tía má nó mở cửa ra hỏi:

-Bộ con muốn đi giờ này hả con trai?

-Dạ! Tại con muốn đi sớm để vô trong xóm trong chỉ mấy anh chị em nhân công thu hoạch bí ngô ạ! Với lại khi thu hoạch xong thì có ghe bầu họ chở thẳng ra ngoài Sông Hậu luôn, vì con cũng có cái mối mua bán ở chợ Long Xuyên với Châu Đốc, thậm chí con cũng có vài mối ở Sa Đéc với Cần Thơ nữa ạ!

-Oh! Sao con tìm nhiều mối quá làm chi? Gia đình mình buôn bán trong tỉnh này được rồi, đâu cần phải qua bên con Sông Tiền cho cực khổ.

-Dạ! Tại con muốn giữ mối để cho bà con ở xóm mình nữa, chứ thu hoạch mà không có mối mua thì sẽ bị ứ hàng lắm ạ! Với lại con nghe nói ở trên thành phố họ vẫn thiếu hụt thương thực và thực phẩm lắm ạ, còn ở vùng đồng bằng sông cửu long thì thừa mứa, chi bằng mình chịu cực mà cho nó căn bằng lương thực lại ạ, lúc đó thì ai cũng vừa có tiền và cũng vừa có gạo hoa màu để ăn. Hihihihi…

Đến đây thì má của thằng Đồng cười tíu tít mắng yêu nó:

-Tía mày à! Còn nhỏ xíu sao lo xa quá vậy? Hihihihi…

-Eh! Sao em lại mắng con trai mình như vậy chứ? Hahaha…

-Dạ! Thôi con đi nhé tía má! Hihihi…

-Uh! Đi đường nhớ cẩn thận nha con cưng? Để má ôm hôn cái nà! Um… Chụt chụt…

-Thôi thôi, con đi có một tuần là con về à, chứ có đi luôn đâu mà tía má tiễn biệt ôm hôn chụt chụt ghê vậy . Thôi con đi đây! Hihihihi…

Mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đấy thì thằng Đồng nó xuống chiếc xuồng gỗ to, nó cầm tay quay để vô trục của chiếc máy dầu mà quay vòng vòng thì cái máy dầu nó nổ: “Tành tạch tành tạch…. Tạch tạch tạch tành tạch…” Nó đi bằng xuồng gỗ chạy bằng máy đuôi tôm dọc theo hai bên bờ con kênh xanh có nhiều bóng râm do trời thì mới vừa ửng sáng, nó đưa ta điều khiển cái máy dầu qua lại làm sao cho chiếc xuồng được đi thẳng về phía trước an toàn. Trên đầu của thằng Đồng là một chiếc nón tai bèo màu xanh lục, còn cái áo sơ mi màu xanh ngọc thạch với chiếc quần tây màu xanh đen. Nó chạy tầm khoảng một tiếng tức sáu giờ sáng thì cũng tới nơi thu hoạch bí ngô của nương rẫy gia đình, nó lên bờ rồi tìm đến nơi bán bánh mì để mua thêm cho anh chị em nhân công, thông thường thì người làm công cho nó là đem cơm theo ăn nhưng nó mua thêm mà thôi. Người ta làm công cho gia đình nó thì nó trả tiền nhiều hơn và cũng ít áp lực hơn nhiều gia đình khác, gia đình khác thì họ trả công cho người lớn là mười hai nghìn đồng (12.000đ) một ngày từ sáu giờ sáng đến hai giờ chiều (06:00 – 14:00), còn trẻ em thì thấp hơn ba nghìn đồng. Nhưng nó thì chịu chơi hơn, bởi nó trả cho một người làm công một ngày đến hai mươi nghìn đồng (20.000đ) luôn, không những vậy mà nó còn mua đồ ăn thêm rất là nhiều nên ai cũng mến nó. Nó đi đến chỗ người bán bánh mì để mua ba mươi ổ bánh mì thịt, bánh mi ở đây có hai loại:

+ Thứ nhất là ổ nhỏ là 200 đồng một ổ có thịt là 300 đồng.

+Thứ hai là ổ lớn 300 đồng một ổ có thịt là 500 đồng.

Nó mua ba mươi ổ bánh mì thịt loại lớn để cho anh chị em làm công cho nó ăn, thậm chí nó còn mua cả dừa tươi cho người làm công uống khi vào vụ thu hoạch mùa hè nắng nóng nữa. Thằng Đồng nó mua ba mươi ổ bánh mì thịt loại 500 đồng một ổ, nhưng người chủ tiệm bánh mì họ nói rằng:

-Cậu út Ngô Đồng ơi! Ở đây chỉ còn có hai mươi chín ổ lớn à?

-Vậy thì chị làm thêm cho em hai ổ bánh mì nhỏ nữa là xong thôi mà! Có sao đâu nhỉ? Huơ… Haizzz…

-Ờ nhỉ… Sao mình lại không nghĩ ra vậy kìa! Hihihi….

Khi cầm túi đựng ổ bánh mì thịt trên tay thì thằng Đồng nó tính tiền và đi tới chỗ anh chị em nhân công, nó phát cho mỗi người một ổ bánh mì thịt, còn người sau cùng thì được hai ổ bánh mì thịt loại nhỏ. Nó hướng dẫn những người làm công cho nó phải làm thế nào, thu hoạch ra làm sao cho khéo với an toàn, chứ nếu không thì vừa tốn sức người mà trái bí ngô khi thu hoạch nó lại biến dạng thì bán sẽ mắt giá.

Thắm thoát thì thời gian cũng tới hai giờ chiều (14:00), thế là các người làm công cũng ra về hết, họ thì muốn thu hoạch xong mới lấy tiền nên thằng Đồng cũng chiều theo họ, chứ thông thường thì nó sẽ trả công trong ngày luôn. Lúc này thì thằng Đồng nó thấy còn sớm nên nó đi tham quan để tìm hiểu về các quả bí ngô còn lại sẽ thu hoạch vào sáng sớm ngày hôm sau, nó đi qua từng luống bí ngô chín vàng rực và nó suy nghĩ: “Mấy quả bí ngô thu hoạch mùa này hơi trễ hơn mọi mùa lần trước nên nó chín hết cả rồi, chắc phải bán ở Châu Đốc hoặc ở Long Xuyên mà thôi, nếu bán mối xa quá thì sẽ không ổn cho quả bí ngô, bởi vì thời gian vận chuyện với khâu bốc dỡ hàng sẽ trễ nải”.

Thằng Đồng nó đi qua hết mấy luống bí ngô thì cũng mất hết hai tiếng đồng hồ, và thời gian bây giờ cũng bốn giờ chiều rồi nên nó đi đến cái chồi ở giữa đồng sâu mà nghỉ ngơi, luôn tiện sẽ nấu cơm nấu nước luôn. Cái chòi của nó cũng khá to, rộng thì bốn mét, còn dài thì sáu mét. Hai bên hông cái chòi lá dừa này nó có hai cây xoài cát cao lớn để che bóng mát, còn phía trước cái chòi là một cái ao nhỏ để rửa rau rửa cá với một cái lu sạp đựng nước mưa để uống. Phía sau cái chòi lá dừa ấy là một giàn bầu xen kẻ nhau với bí đao, và cộng thêm một giàn mướp nữa. Ở chỗ cái chòi có một cây trụ cao, trên đỉnh đầu có một thanh sắt để mà chống tia sét đánh vào những mùa mưa giông. Tuy là cái chòi nhưng cũng có bếp củi hoặc bếp lò xô nhiên liệu là dầu trằng hay còn gọi là dầu lửa, còn gạo muối, đường bột ngọt những thứ gia vị nêm nếm thì đủ cả không thiếu một thứ gì. Thằng Đồng nó ra giàn hái một trái bầu với một trái mướp đem vô nhà nấu canh ăn cho nó mát, nó cũng nhúm lửa củi để nấu cơm ăn. Trong thời gian cơm vẫn còn đun than đỏ rực để cho có cơm cháy thì nó tranh thủ đi tắm, trong lúc tắm thì nó lại nhớ về Bích Hạnh của nó, bởi cô ấy là người mà nó thấy bên trong lốp áo quần của người phụ nữ, và nó đã thấy được con bướm trắng xinh xinh rất gợi tình.

Nó tắm nhưng nó cũng tranh thủ vuốt ve con cu của nó, nó thoa xà bông lên thân cu và xoa bóp nắn nót một cách nhẹ nhàng, nó vừa xoa bóp con cu thì nó cũng vữa nghĩ lại cái cảnh đêm trăng thanh gió mát hôm qua. Bổng nhiên nó thấy con cu của nó phình to ra và có ảm giác như là thân cu no cà thung cà thung dài ra thêm rất nhiều, bởi thông thường thì nó khoảng nửa gang tay nhưng khi dài ra thì đến hết cả gang tay của nó luôn. Nó dùng gang tay của nó ướm đo lên thử và nó cũng chưng hửng giật cả mình: “Ơ, sao tự nhiên nó to và dài ra thế này kìa? Đầu cu mình sao nó cũng cà giật cà giật như có ai cầm vào cu mà quơ qua quơ lại vậy?”

Nó tự vuốt và tự sướng một mình một lúc thì cũng tắm xong xuôi, nó đi ra ngoài ăn cơm và thưởng thức một buổi cơm giữa đồng khi buổi chiều bắt đầu chập tối. Nó vừa ăn vừa nhìn ra cái cửa sổ được làm bằng tre nứa miền thôn quê, nó cảm thấy yêu quê hương mình hơn, không biết sau này có máy móc tân tiến rồi thì những người lao động bằng chân tay thường ngày thì họ sẽ làm gì? Dẫu rằng ở thành phố người ta cũng có vài chiếc máy nông ngư cơ xịn sò rồi, nhưng thằng Đồng nó không muốn tía má nó mua về, bởi khi mua về thì các người dân lao động ít học hành thì họ sẽ không có công việc làm, và đời sống sẽ chồng chất gánh nặng lên đôi vai vì mưu sinh của họ..