Hoan lạc học viện – Seri Truyện 18+ Hay 2021 – Update Chương 7

Chương 1. Diệp Ngôn

Yến Kinh, trong căn phòng khách sạn xa hoa, vang vọng tiếng rên rỉ, khóc lóc nỉ non của một cô gái. Thoạt nhìn là một nữ sinh xinh đẹp, còn lộ ra chút thơ ngây, nhưng giờ đây đang nằm quỳ sấp trên giường chổng cao mông, tùy ý để người con trai đằng sau dùng thanh côn thịt dài 20 cm của hắn tàn phá hoa huyệt chật khít, ẩm ướt của cô.

“Ahhh… ahhh… mau dừng lại… cha ta nhất định sẽ không tha cho ngươi…”

Cô gái vừa khóc, hai tay níu chặt ga giường, cặp vú D cup đung đẩy theo nhịp nhấp của người con trai phía sau, thân thể đầy mồ hôi, mang theo mùi hương gợi dục.

Trần Khang cười nhếch miệng, hai tay giữ chặt tóc của cô, dương vật vẫn không ngừng nhấp nhả ra vào cái âm hộ vừa mất trinh của cô gái.

“Yên tâm, cha cô sẽ không tìm ra được chỗ này đâu… Ngoan ngoãn làm đồ chơi cho tôi mấy ngày đi. Chơi chán sẽ thả cô ra.”

“Anh… súc sinh… ahhh… dừng lại… đừng nhấp nữa…”

Âm đạo cô gái siết chặt, liên tục bị địt cả mấy tiếng đồng hồ, làm dâm thủy của cô chảy ra đầy giường, âm đạo vừa tê vừa mẫn cảm. Trần Khang giữ chặt mái tóc của cô, như một đầu dây cương, hông eo va chạm mông đít của nữ sinh tạo ra âm thanh xác thịt dâm dục.

“Tốt một cái lồn cực phẩm… siết chặt như vậy… làm ta muốn bắn… Ừm… không được, ta bắn đây…”

“Không được… đừng bắn vào trong…”

Nữ sinh kiên quyết giãy giụa, chẳng qua quá muộn màng, Trần Khang đem toàn bộ tinh dịch rọi sâu vào trong tử cung của cô. Nữ sinh dường như bị bòn rút hết sức lực, thân thể nằm sấp trên giường, đôi mắt vô thần, âm hộ ẩm ướt chảy ra từng dòng tinh dịch trắng đục hòa lẫn máu trinh nữ.

Hắn bước xuống giường, đi đến cạnh bàn đối diện, lấy ra một cái camera đã đặt sẵn, nhìn video bên trong, thỏa mãn cười một tiếng.

Đằng sau hắn ánh mắt nữ sinh trở nên lạnh lẽo, từ dưới ga giường rút ra một con dao nhọn, đang lúc Trần Khang không chú ý, bất ngờ tập kích từ sau, một dao đâm tới xuyên cổ của hắn, máu tươi bắn ra.

Trần Khang còn không kịp phản ứng, hắn bị đẩy ngã ra sàn, cổ họng tràn máu tươi, sức lực như bị bào mòn hết, còn chưa hết kinh hoàng đã thấy nữ sinh trần truồng bước tới, trước ngực dính đỏ máu của hắn. Cô bước tới ngồi trên người hắn, như điên cuồng mà cầm con dao nhọn liên tục đâm lên người hắn, máu tươi bắn tung tóe, hắn sau đó không còn cảm nhận đau đớn nữa, trực tiếp tử vong.

Linh hồn của hắn vất vưởng lạc vào cõi hư vô, trong mơ hồ đều nghĩ có chút hối hận.

Trần Khang sinh ra là cô nhi, được nuôi dưỡng ở cô nhi viện, khi lên 8 tuổi đã phải tự mình ra ngoài kiếm sống, nhờ lòng tốt của người xung quanh mà sống sót. Đến khi 12 tuổi thì hắn lại bị bắt cóc đem qua Trung Quốc, cũng may mắn trốn thoát được.

Khác với quê nhà, con người nơi này thường xuyên lợi dụng nhau để sống, muốn sinh tồn Trần Khang đã bắt đầu vào con đường giết người, phóng hỏa, làm đủ mọi loại công việc rác rưởi nhất. Hôm nay cũng tương tự nhận việc, chẳng thật không ngờ một kẻ ma mãnh như hắn lại chết dưới tay một nữ sinh.

Ý thức Trần Khang ngày càng mơ màng, tưởng như có thể tiêu biến bất cứ lúc nào, bất chợt cảm giác thanh tỉnh len lỏi vào trí óc. Hé mở đôi mắt, trước mặt là một thiếu nữ mặc trang phục hầu gái, đang ngồi bên cạnh giường, dường như đang nói chuyện với ai đó, chẳng qua nghe không rõ, cuối cùng hắn lại tiếp tục thiếp đi.

Lần nữa mở mắt là giữa khuya, trải qua thời gian hơn 6 tiếng, Trần Khang đại loại cũng đã hiểu ra chuyện gì xảy ra với hắn.

Hắn đã trọng sinh.

Thân thể hiện tại của hắn là thiếu gia họ Diệp, tên Diệp Ngôn, là học sinh cao cấp năm 2 trường đào tạo thiên tuyển Kỳ Lâm. Hiện tại hắn đang ở trong bệnh viện, nguyên do là ngã từ lầu 3 xuống đất, gãy hết chân tay, thậm chí còn hôn mê sâu. Tính thời gian Diệp Ngôn đã hôn mê 2 ngày.

Hai ngày, vậy mà tay chân đã gãy nát của hắn đã lành lặn nguyên vẹn, chỉ có là ý thức còn chưa có hồi phục. Hỏi vì sao tay chân có thể lành lặn nhanh như vậy, nguyên nhân là do thế giới hắn trọng sinh có khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến, chỉ cần còn sống, hầu như các loại bệnh đều có thể chữa.

Thế giới này là do những người có thiên phú, tài năng bẩm sinh nắm giữ, có thể nói nếu như ngươi có tài năng thì sẽ được tôn trọng, cuộc sống lên mây còn không thì sẽ chỉ có thể sống tầm thường suốt đời. Đây cũng là nguyên nhân làm cho thế giới này phát triển nhanh như vậy.

Học viện thiên tuyển chính là nơi đào tạo ra những tài năng phục vụ cho tương lai nhân loại. Hệ thống cấp bậc giáo dục không khác bao nhiêu so với thế giới trước. Năm nay Diệp Ngôn 16 tuổi tương đương năm 2 cao cấp.

Trần Khang nhìn xung quanh một mảng ánh sáng mờ nhạt, hai chân bước xuống giường, thân thể đau nhức vừa mới hồi phục làm cho hắn biết toàn bộ không phải là mơ. Hắn quả thật đã trọng sinh, còn có cuộc sống của một đại thiếu gia.

Lần này Trần Khang hứa, sẽ sống không uổng kiếp này, từ giờ hắn sẽ sống cuộc đời mới, Diệp Ngôn.

Hắn vừa ra cửa phòng, lập tức cửa phòng tự động mở ra. Ánh sáng bên ngoài hành lang chiếu rọi làm hắn nhíu mày, quen với anh sáng, hắn nhìn xung quanh một lượt, mấy vị y tá nơi này liền lập tức nhận ra hắn, vội vã đi đến dìu đỡ lấy hắn.

“Diệp thiếu gia, cậu sao không thông báo cho người đến phòng lại tự mình ra ngoài…”

“Không sao, vừa mới bình phục, tập làm quen mà thôi.”

Diệp Ngôn được y tá dìu đi, liền nhanh chóng gần đó một chiếc xe lăn tự động chạy đến chỗ hắn, thuận tiện cho hắn ngồi xuống.

“Giúp tôi thông báo người nhà, tôi muốn xuất viện.”

“Được, Diệp thiếu gia đợi một lúc.”

Y tá chần chừ một lúc, mới lấy ra một thiết bị liên lạc, nhìn rất hiện đại, nhanh chóng gọi điện. Chưa đến 1 phút bên kia đã nhấc máy, trao đổi vài câu đối phương đã hiểu nói nhanh chóng cho người đến đón hắn.

Tầm 15 phút, người đến là một thiếu nữ tầm tuổi hắn, mặc một bộ trang phục hầu gái, không nhầm thì đây là người mà lúc hắn mới mở mắt nhìn thấy. Trong trí nhớ của Diệp Ngôn, thì đây là người cùng lớn lên với hắn với tư cách hầu nữ riêng, gọi là Diệp Nhi.

Diệp Nhi vừa thấy hắn, liền lao vào ôm chầm lấy hắn, nét mặt hết sức vui mừng, đôi mắt còn vươn lệ.

“Thiếu gia, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại.”

“Diệp Nhi, tôi không sao rồi. Xin lỗi khiến cô lo lắng.”

Ôm lấy thân hình mỏng manh mềm mại mang theo mùi hương thiếu nữ, Diệp Ngôn lần đầu được người khác quan tâm như vậy, cảm giác hết sức ấm áp. Diệp Nhi kinh ngạc đối diện nhìn lấy khuôn mặt hắn, không hiểu sao lại cảm giác thiếu gia lần này tỉnh lại đã thay đổi.

Diệp Ngôn nhận ra biểu hiện kỳ lạ của cô, hắn giờ mới kịp nhận ra trước kia con người Diệp Ngôn là kẻ ít nói, rụt rè, dễ bắt nạt. Biểu hiện vừa rồi có lẽ khác xa trước kia, tạo ra cảm giác gần gũi kỳ lạ.

Dù vậy, Diệp Nhi cũng không quá quan tâm, chỉ cảm thấy dường như thiếu gia đã trưởng thành hơn chút, trong lòng lại có chút vui mừng.

“Đúng vậy, thiếu gia. Người muốn xuất viện sao, để tôi nhanh chóng làm thủ tục.”

Diệp Nhi làm việc vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã hoàn thành thủ tục, sau đó 2 người quay trở về nhà.

Nói là nhà thật ra ký túc xá nữ, hắn và Diệp Nhi cùng sống chung phòng, lại là trong ký túc xá nữ.

Vì sao lại là ký túc xá nữ? Bởi lẽ hắn đang sống trong thân phận của một nữ sinh, muội muội của Diệp Ngôn, Diệp Tuyết.

Diệp Ngôn và Diệp Tuyết là anh em sinh đôi, bề ngoài giống nhau đến 9 phần, chỉ khác mỗi giới tính. Lý do hắn phải đóng giả em gái để nhập học bởi lẽ Diệp Tuyết phải nhập viện, thường xuyên trong bệnh viện điều trị, cho nên Diệp Ngôn phải đóng giả Diệp Tuyết học lớp nữ sinh.

Khác với Diệp Ngôn sinh ra không có tài năng nào, Diệp Tuyết sinh ra đã là thiên tài kinh doanh, mới 10 tuổi đã điều hành giúp công ty của mẹ mình đứng top 100 thế giới, chỉ đợi tốt nghiệp để tiếp quản công ty, nhưng do tình hình sức khỏe cho nên phải thường trú tại bệnh viện điều trị, mà Diệp Ngôn nhiệm vụ chính là sống với thân phận em gái tốt nghiệp một cách thuận lợi mà không bị phát hiện.

Diệp Ngôn ngồi trên ghế đệm, hai tay ôm đầu, khóc không ra nước mắt.