Hoan lạc học viện – Seri Truyện 18+ Hay 2021 – Update Chương 7

Chương 6. Diệp Nhi là của tôi

Cảm nhận sát ý nồng nặc của Diệp Nhi hướng về phía mình, Lâm Tú Ninh nhẹ nhíu mày, ra động tác cho vệ sĩ của cô lui xuống. Lâm Tú Ninh ánh mắt di dời sang Lý Vy Vy nấp đằng sau Diệp Ngôn, nói.

“Diệp tiểu thư, có thể giao nữ sinh đằng sau cậu ra được chứ.”

Diệp Ngôn đã lấy lại bình tĩnh, nhìn Diệp Nhi đã đứng ở bên cạnh hắn, mới an tâm, ánh mắt nhìn trực diện Lâm Tú Ninh, đáp.

“Chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, làm sao lại khiến Lâm nhị tiểu thư quan tâm như vậy.”

Cảm nhận ánh mắt bất thiện của Lâm Tú Ninh, Lý Vy Vy khẽ run rẩy, tay túm góc áo của Diệp Ngôn định mở miệng nhưng phát không ra tiếng. Lâm Tú Ninh khinh thường liếc nhìn Lý Vy Vy đằng sau.

“Quả thật cô ta không có lỗi. Nhưng ai bảo bố cô ta lại dám phản bội đem thông tin công ty tôi bán cho người ngoài. Tội lỗi của bố cô ta gây ra, thân là con gái cũng nên trả một chút chứ.”

Diệp Ngôn nghe vậy, mới hiểu ra, còn nghĩ hắn có thể giúp nhưng với tình hình này thì không cách nào can thiệp. Diệp Nhi vừa nói cho hắn biết, Lâm gia tuy không phải gia thế tài phú gì nổi bậc, nhưng trong quân đội lại rất có tiếng nói, là một trong 4 gia tộc nắm giữ quyền điều hành quân sự ở đất nước này. Mà Lâm Tú Ninh lại là một bậc tài nữ mở ra một công ty trang bị kỹ thuật bù đắp vấn đề kinh tế của Lâm gia cho nên rất được coi trọng.

“Qua đây.”

Lâm Tú Ninh lạnh lùng nói, Lý Vy Vy run rẩy, buông ra Diệp Ngôn, cúi đầu từng bước đi đến gần Lý Vy Vy. Diệp Ngôn vươn tay định nói tuy nhiên bị Diệp Nhi giữ lại, nàng tỉnh táo nói nhỏ cho hắn.

“Thiếu gia, ngài bây giờ không nên gây sự với Lâm gia. Chỉ là một người ngoài không đáng để gây nên thù hằn giữa 2 gia tộc.”

Diệp Ngôn cắn chặt môi, biết Diệp Nhi nói có lý, hắn kiếp trước dù sao cũng không phải là người tốt, cũng không thể nóng máu mà phạm phải sai lầm được. Phạm Vân Linh đi đến cạnh hắn, an ủi nói.

“Đừng lo, dù sao cũng đang trong khuôn viên của trường. Dù là Lâm gia cũng sẽ không dám làm gì quá đáng đâu.”

Gật đầu, Diệp Ngôn chỉ biết thở dài, xem ra việc phụ thuộc vào thân phận địa vị của Diệp gia là điều quá ngu ngốc, hắn vẫn nên tự thân phát triển thế lực của bản thân thì an toàn hơn. Nhìn thấy đám người Lâm Tú Ninh thảnh thơi rời đi, còn Lý Vy Vy thì bị nhóm Vu Cầm túm tóc kéo đi, nhìn gương mặt tuyệt vọng kia của cô làm hắn khó chịu, nhất là khi hắn không thể giúp Lý Vy Vy mà cô vẫn nhìn hắn giả cười, tỏ ra biết ơn hắn.

Siết chặt bàn tay, Diệp Ngôn quay lại bàn ăn, lúc này không khí trở nên im lặng hơn hẳn, dù Đổng Nhạc đã tìm chủ đề nói chuyện vui vẻ vẫn khiến hắn không nói câu nào.

Tan học, Diệp Ngôn mới suy nghĩ được cẩn thận, hắn dù sao vẫn không phải là Diệp Tuyết được Diệp gia sủng ái, mà là Diệp Ngôn phế vật giả danh mà thôi. Ai biết một ngày Diệp Tuyết quay lại thì hắn bị ném đi cái xó nào, cho nên vẫn là nhanh chóng tạo ra tầm ảnh hưởng cho riêng mình, dù cho mấy đại gia tộc cũng sẽ không còn làm hắn đủ e sợ.

Diệp Ngôn định liên lạc cho Diệp Nhi nhưng vẫn không thấy cô bắt máy, cuối cùng quyết định một mình về trước.

Đi ngang qua vườn thượng uyển năm 2, là nơi giao nhau giữa khu A và khu B. Nơi đây hắn lần đầu nhìn thấy nam sinh xuất hiện, mặc dù tỉ lệ nam nữ chênh lệch nhưng những người đã có đôi có cặp cũng thật ít, nếu như có cũng chỉ là những cặp bình thường, đối phương nhan sắc xem coi xinh đẹp một chút.

Nhìn quanh một lượt hắn mới hiểu cách biệt giữa khu A và B lớn thế nào, nữ sinh khu A so về nhan sắc hoàn toàn vượt trội nữ sinh khu B, thái độ với nam sinh cũng gây gắt hơn. Nhìn đống nam sinh theo đuôi mấy nữ sinh khu A hàng dài tỏ tình mà nữ sinh kia hoàn toàn kiêu ngạo nhìn đám nam sinh như mấy con bọ, đã cho thấy sự khác biệt cấp bậc.

Hắn xuất hiện ở đây dẫn đến vô số sự chú ý của nam sinh, mặc dù hắn là nam nhưng hiện giờ đang giả thân phận Diệp Tuyết, một trong những hoa khôi nổi tiếng nhất trường gây nên sự sôi nổi rung động. Toàn bộ nam sinh dường như vừa thấy liền vây quanh hắn, lại bắt đầu tỏ ra thái độ ngưỡng mộ, tán tỉnh các kiểu làm hắn buồn nôn, có chút hối hận khi chọn con đường này để về ký túc xá.

“Diệp tiểu thư, có thể cùng nói chuyện không…”

“Tránh ra, mày mà cũng xứng nói chuyện với hoa khôi, để tao…”

“Diệp Tuyết, anh yêu em…”

Đối với mấy lời buồn nôn này, Diệp Ngôn chỉ thể hiện thái độ lạnh lùng, trừng mắt nhìn đám nam sinh này, đáp.

“Cút.”

Thái độ lạnh băng của hắn vốn tưởng làm cho đám nam sinh chết tâm, nào ngờ lại càng khiến đám này thêm điên cuồng.

“Diệp hoa khôi thật lạnh lùng, nhưng lại càng khiến người khác muốn chinh phục…”

“Không được rồi, giờ trong đầu tôi chỉ có Diệp Tuyết mà thôi…”

“…”

Diệp Ngôn vuốt trán, cảm thấy thấy ớn lạnh, hắn quyết định rồi, lần này về nhà phải tập cho cơ thể săn chắc, thân hình nảy nở 6 múi để xem còn ai dám nhìn nhận hắn là nữ nhân.

Đang lúc hắn chạy về thì ánh mắt bất chợt dừng lại, ở vòm nước phía trước, hắn nhìn thấy Diệp Nhi đang đi dạo cùng một nam sinh, vừa đi vừa cười nói, bất chợt trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nam sinh kia vô cùng đẹp trai, nhìn không hề thua kém mấy ảnh đế màn hình hoa ngữ kiếp trước, thái độ còn nhã nhặn, quý phái dễ dàng làm đốn tim nữ sinh. Nhìn xung quanh nam sinh kia, vô số mấy nữ sinh của khu A đều hướng ánh mắt về phía tên đó, xem ra mấy nữ sinh này ra đây chủ yếu để nhìn tên nam nhân này.

Mặc dù không nói ra, nhưng thừa hưởng ký ức, cảm giác của thân thể cũ, Diệp Ngôn đối với Diệp Nhi đã hình thành nên tia chiếm hữu, không muốn cô có quan hệ với bất cứ nam sinh nào ngoài hắn. Nghĩ đến việc Diệp Nhi sẽ yêu thích nam nhân kia làm cho hắn phát điên, dĩ nhiên không ngờ được người hắn duy nhất tin tưởng hiện giờ lại ở bên người khác.

“Diệp Nhi.”

Hắn bước tới, gọi tên cô. Diệp Nhi quay đầu nhìn thấy hắn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh nở ra nụ cười niềm nở đi đến gần hắn.

“Tiểu thư, sao người lại đến chỗ này.”

“Câu này phải là tôi hỏi em mới phải. Em làm gì ở đây, còn có đây là ai.”

Diệp Ngôn nét mặt lạnh lùng đọng lại trên mặt, ánh mắt bất thiện nhìn nam sinh đẹp trai kia. Nam sinh mỉm cười nhìn lấy hắn, không hề giống như đám nam sinh kia bị vẻ ngoài phi giới tính của hắn hấp dẫn, vươn ra bàn tay đáp.

“Anh là Phong Thần, năm 4, lớp Thiên Tuyển. Em là Diệp Tuyết phải không, Diệp Nhi nói rất nhiều về em.”

“Tôi biết rồi.”

Diệp Ngôn gật đầu, không hề bắt tay với Phong Thần. Thấy vậy, Phong Thần không tỏ ra nao núng chút nào, thản nhiên rút tay về. Diệp Nhi dường như cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, lập tức đứng ra giải thích.

“Tiểu thư, anh ấy chủ động hẹn em ra đây có việc. Xin lỗi chưa kịp thông báo với tiểu thư.”

“Việc gì.”

Diệp Ngôn khoanh tay, không chút biểu cảm hỏi lại Diệp Nhi. Cảm nhận sự lạnh nhạt của Diệp Ngôn không hiểu sao lại khiến DIệp Nhi cảm thấy đau lòng, dù thường ngày cô tỏ ra rất điềm tĩnh nhưng lúc này sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt.

“Anh muốn hẹn hò với em ấy.”

Không để Diệp Nhi trả lời, Phong Thần giành nói trước, câu trả lời làm Diệp Ngôn càng thêm khó chịu. Hắn quay qua chờ Diệp Nhi xác nhận, chỉ thấy cô gật đầu.

“Đúng vậy, anh ấy vừa mới tỏ tình với em. Nhưng mà em không có ý định hẹn hò đâu, cho nên tiểu thư yên tâm.”

“Thật vậy sao.”

Nghe câu trả lời này làm Diệp Ngôn nhẹ nhõm đôi chút, mà Phong Thần không có vì vậy mà bỏ cuộc, vẫn thản nhiên cười đáp.

“Không sao, anh vẫn đợi mà.”

“Đợi sao, tôi thấy anh không cần phải đợi đâu.”

Diệp Ngôn cười khảy, khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Phong Thần. Hắn lôi kéo Diệp Nhi vào trong lòng của mình, miệng hướng xuống hôn lấy đôi môi nhỏ của Diệp Nhi, thành thục cướp đoạt đi cái miệng ngọt ngào của hầu nữ của mình.

Diệp Nhi kinh ngạc nhìn hắn, nhưng không có phản kháng, còn hé miệng cho hắn luồn lưỡi vào bên trong. Đến khi hắn hút hết nước bọt trong miệng cô, tia bọt trắng như tơ nhện phân tách hai người, hắn mới lấy tay áo lau lau khóe miệng, nhìn phản ứng kinh ngạc của Phong Thần làm hắn vui vẻ.

“Bởi lẽ Diệp Nhi là của tôi.”