Hoan lạc học viện – Seri Truyện 18+ Hay 2021 – Update Chương 7

Chương 2. Nữ sinh bị bắt nạt

Vì ngủ cả 2 ngày, cho nên Diệp Ngôn cũng không chút nào buồn ngủ, hắn để Diệp Nhi đi ngủ sớm. Còn hắn liền đi tắm rửa, giờ mới chú ý vào gương mặt bên trong gương, hoàn toàn phải kinh ngạc thốt lên tiếng.

Da thịt của hắn trắng trẻo, so với con gái còn mềm mịn hơn, thân thể nhỏ nhắn, thon thả giống con gái, hoàn toàn không thấy tí cơ nào, mặc dù mái tóc đã cắt ngắn nhưng vẫn mềm mượt như lông tơ. Đôi lông mi dài, hai mắt ướt át, khuôn mặt dùng hai từ “tuyệt sắc” để hình dung, sợ rằng kiếp trước hắn còn chưa có nhìn thấy nữ nhân nào xinh đẹp hơn bản thân.

Nếu không phải là phía bên dưới tiểu kê kê vẫn còn chào hắn thì hắn tự hỏi bản thân có phải xuyên nhầm vào nữ nhân không.

“Xinh đẹp như vậy mà là nam nhân, như vậy còn cần giả gái sao.”

Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Ngôn cũng dẹp vấn đề bề ngoài sang một bên, hắn lập tức lên mạng, bắt đầu tra cứu kỹ hơn về thế giới này.

Thế giới này khoa khọc đã phát triển đến trình độ vượt xa thế giới trước, các loại công nghệ máy móc phục vụ con người đều có thể chế tạo ra phục vụ bất cứ nhu cầu nào của con người. Tuy nhiên con người lại không hề phụ thuộc vào máy móc, vì theo nghiên cứu của một thiếu niên thiên tài nào đó, việc con người càng lười vận động dẫn đến vô số vấn đề, ảnh hưởng đến sự phát triển trí óc lẫn cơ thể, cuối cùng chính quyền đã hạn chế tối đa sự can thiệp của công nghệ.

Thứ làm Diệp Ngôn quan tâm nhất cũng không phải mấy vấn đề này, mà chính là thứ nổi tiếng nhất toàn cầu, công nghệ thực tế ảo VRMMO. Nổi tiếng nhất trong công trình áp dụng VRMMO chính là tựa game thực tế ảo hàng đầu, “Chiến Thần”.

Điều làm “Chiến Thần” nổi tiếng như vậy nguyên nhân là do chế độ cảm biến có thể kết nối với thân thể thực. Nói đơn giản, game có thể liên kết với thân thể bên ngoài, mọi hành động trong game có thể tác động đến thế giới thực, đồng nghĩa việc chơi game cũng có thể nâng cao thể chất và sức mạnh người chơi (như tập gym vậy).

Nghe nói từng có người chơi dựa vào loại công nghệ này mà thể chất biến đổi, thể chất khỏe hơn người thường gấp trăm lần, dễ dàng đập nát một chiếc xe bọc thép. Thậm chí còn xuất hiện người có thể sử dụng dị năng, tựa như điều khiển đồ vật, khống hỏa, v.v …

Tất nhiên số lượng những người này cực ít ỏi, tỉ lệ 1 trên triệu người chứng tỏ sự quý hiếm của dị năng giả. Diệp Ngôn phấn khích không ngừng tìm hiểu về “Chiến Thần”, sau một hồi tìm kiếm hắn cũng hiểu giá của một thiết bị hoàn chỉnh để chơi được loại game này vô cùng đắt, dù giàu có cũng chưa chắc mua nổi.

Cũng may Diệp gia là một trong những đại thế gia nhiều tiền nhất thế giới, chỉ là dường như cái tên Diệp Ngôn trước kia không hề hứng thú với “Chiến Thần” cho nên trong phòng hắn không hề có thiết bị chơi “Chiến Thần”.

Mãi mê nghiên cứu tới sáng, Diệp Nhi tỉnh dậy khá sớm chuẩn bị bữa sáng. Theo thói quen mở cửa phòng của Diệp Ngôn để đánh thức cậu dậy. Ánh mắt xinh đẹp nhìn vào bên trong, khiến cô kinh ngạc, Diệp Ngôn đang nửa trên trần trụi, liên tục làm động tác chống đẩy, toàn thân mồ hôi không ngừng chảy ra.

“Thiếu gia, người đang làm gì vậy.”

“Tập luyện, nằm trên giường mấy ngày. Tay chân vừa mới hồi phục, cũng nên tập luyện một chút.”

Diệp Ngôn hít thở dồn dập, hắn đã chống đẩy đến cái thứ 1000, xem như hiện tại đã là cực hạn. Hít thở sâu một cái, đứng dậy đứng gập người làm lưu thông máu trong thân thể.

Diệp Nhi chưa từng thấy thiếu gia nhà mình hăng hái như vậy, tuy nhiên cô cùng không hỏi nhiều, gật đầu nói.

“Như vậy, thiếu gia mau chóng xuống ăn sáng. Đồ ăn đã chuẩn bị xong.”

“Cảm ơn Diệp Nhi, vất vả rồi.”

Diệp Ngôn cười một cái, hắn sau đó lại vào nhà tắm, tắm rửa thêm một lần rồi ra khỏi phòng. Nhìn đồ ăn trên bàn, đầy đủ những món mà thân chủ trước kia thích, cũng không khách sáo mà ăn ngấu nghiến.

Hai ngày không ăn chỉ có truyền dinh dưỡng cùng với việc chống đẩy cả ngàn cái làm hắn vô cùng đói bụng, chẳng mấy chốc đã quét sạch toàn bộ đồ ăn trên bàn. Diệp Nhi nhìn thấy hắn ăn ngon như vậy, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

“Thiếu gia, người mới ra viện nên nghỉ ngơi vài ngày đi. Em còn phải lên lớp, có gì cứ liên lạc với em.”

“Ừm.”

Diệp Ngôn cũng chưa vội muốn đi học, hắn còn hoàn toàn chưa tiếp thu hết ký ức của thân thể này, cần vài ngày sắp xếp lại. Diệp Nhi căn dặn hắn không nên tùy tiện ra ngoài bởi vì hiện tại hắn còn chưa hóa trang, dù thoạt nhìn rất giống con gái nhưng vẫn có thể bị phát hiện.

“Yên tâm, thiếu gia của em không phải thằng ngốc đâu.”

Vẫy chào Diệp Nhi ra cửa, Diệp Ngôn ngả người ra ghế, dùng bộ điều khiển mở màn hình trực tuyến lên xem. Được vài phút lại cảm thấy chán, nhìn đồng hồ mới trôi qua nửa tiếng, hắn quyết định tiếp tục tập luyện nâng cao tố chất thân thể hiện tại, phải cố gắng để bản thân trở thành sao cho giống một đại nam nhân.

Tập luyện đến trưa, hắn mới cảm thấy đói bụng, do Diệp Nhi đã sớm chuẩn bị bữa trưa cho hắn, chỉ việc hâm lên, cho nên rất nhanh hắn đã ăn xong.

“Phải kêu Diệp Nhi chuẩn bị một bộ VR Gear mới được, nếu không ta sẽ chán chết.”

Diệp Ngôn thở dài, đi ra ban công, ngắm cảnh.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn kinh ngạc, gần góc khuất khu nữ sinh đối diện, vài nữ sinh đang bao quanh một nữ sinh khác, hình như đang lột đồ đánh ghen, dựa vào màu sắc đồng phục chắc hẳn là học viên năm 1.

Diệp Ngôn híp mắt nhìn, vẫn là nhìn không rõ, cho nên vẫn là đến gần nhìn full hd.

“Chẳng phải mày rất giỏi câu dẫn nam nhân sao, để tao xem bọn chúng xem mấy tấm hình khỏa thân của mày còn ai dám thích mày không.”

Một nữ sinh mặc váy ngắn, vẻ ngoài khá xinh đẹp, cầm trong tay thiết bị quay hình, đối tượng là nữ sinh đối diện, để cho đồng bạn ra sức xé đồ của nữ sinh kia.

“Cậu ta thích tôi thì liên quan gì đến tôi, các người không nên quá đáng.”

Nữ sinh kia bị đè ra đất, nhìn kỹ là một tiểu mỹ nhân bại hoại, mái tóc hồng cắt ngắn ngang vai, điệu bộ hết sức không khuất phục, ra sức giãy giụa, chẳng qua không thắng được sức 3 người, toàn thân bị lột cho trần trụi, chỉ còn lại hai mảnh đồ lót màu hồng.

“Im miệng, chính lỗi của mày. Rõ ràng trước đó anh ấy đã đồng ý hẹn hò với tao, sau cùng lại vì mày mà ngó lơ tao.”

Trầm Tỷ nét mặt hết sức dữ dằn, nhìn như ác nữ, hung hăng đá một cước vào bụng của Nhan Doanh Doanh, làm cho khuôn mặt xinh đẹp kia hiện ra tái xanh.

“Chúng mày giữ chặt nó, tao phải khiến nó bẽ mặt không dám lộ mặt ra ngoài.”

“Vâng, đại tỷ.”

Đám nữ sinh kia ngoan ngoãn giữ chặt tứ chi Nhan Doanh Doanh, mà Trầm Tỷ thì bước đến vẫn cầm thiết bị quay hình ghi lại toàn bộ, quyết định sẽ đăng tải lên diễn đàn toàn trường, làm cho Nhan Doanh Doanh mất mặt.

Nhan Doanh Doanh hai mắt đỏ au như muốn khóc, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cũng tránh không khỏi sợ hãi, tưởng tượng bản thân sắp bị bêu rếu làm nhục khiến cô có tâm tư muốn chết.

“Được rồi, đến đây thôi.”

Đang lúc Trầm Tỷ định lột mảnh vải cuối cùng trên người Nhan Doanh Doanh, một cánh tay hữu lực cầm chặt cổ tay của Trầm Tỷ, khiến ả kinh hãi quay đầu lại nhìn. Khi thấy đó là một nữ sinh xinh đẹp, so với Nhan Doanh Doanh còn vượt hơn một bậc, trong lòng đang tích trữ lửa giận chợt bùng nổ.

“Mày có ý gì, định cản trở sao. Tin tao cũng đối với mày làm như vậy không.”

Chát…

Một cú tát đau điếng làm cho Trầm Tỷ thức tỉnh, ả nhìn lại bản thân vừa ăn một cú tát đau điếng, khóe miệng còn dính máu. Tức giận, sợ hãi, Trầm Tỷ ngẩng cao đầu nhìn vào mặt Diệp Ngôn, tức giận kêu.

“Mày… mày biết tao là người của ai không, dám ra tay với tao.”

Bốp…

Thêm một cú đá thẳng mặt làm cho Trầm Tỷ hoảng sợ, Diệp Ngôn thản nhiên đứng đó, đem thiết bị lưu trữ hình ảnh đoạt trên tay Trầm Tỷ đem thả xuống đất, dùng chân đạp bể, kế tiếp nở một nụ cười thân thiện.

“Dĩ nhiên tôi cóc cần biết cô là người của ai. Việc vừa rồi tôi mới quay hình lại rồi, chỉ việc đem nó công bố chắc hẳn đội kỷ luật sẽ nhập cuộc, tệ nhất các người sẽ bị đuổi học. Thế nào, muốn thử không.”

Lấy ra thiết bị lưu hình của hắn ra trước mặt, lời đe dọa của hắn có lẽ có chút tác dụng, Trầm Tỷ vậy mà sợ hãi không dám lên tiếng nữa, để cho mấy đàn em dìu lấy, sau đó không quên quay lại đe dọa một câu.

“Đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu.”

Diệp Ngôn lại không để ý, đi đến cạnh Nhan Doanh Doanh, đem áo khoác phủ lên người cô.

“Học muội, không sao chứ.”

Nhan Doanh Doanh ngẩng cao đầu nhìn hắn, bởi vì lúc này đang giả gái, ngay cả thiết bị đổi giọng cũng đeo vào cổ, cho nên nhìn hắn hết sức giống một đại mỹ nữ. Không ngờ việc kế tiếp Nhan Doanh Doanh lại ôm chầm lấy hắn, hương thơm xử nữ xông vào mũi, thân thể mềm mại của nữ sinh tiếp xúc thân mật với hắn.

“Học tỷ, em thích chị.”

Diệp Ngôn kinh ngạc chưa kịp hiểu phản ứng thì đã thấy đôi mắt đẹp Nhan Doanh Doanh nhìn vào, môi thơm hướng tới hôn lấy miệng hắn, Nhan Doanh Doanh còn luồn lưỡi vào sâu trong miệng hắn, thậm chí còn nếm được vị nước bọt.