Hoan lạc học viện – Seri Truyện 18+ Hay 2021 – Update Chương 7

Chương 5. Bao đồng

Phòng ăn học viện được trang bố không khác nhà hàng 5 sao làm Diệp Ngôn kinh ngạc đỏ mắt, nghĩ đến ngày nào cũng có thể ăn uống như ông hoàng như vậy quả thật không dám tin, làm học sinh so với đại gia kiếp trước còn sảng khoái hơn.

Phạm Vân Linh còn dẫn theo 2 bạn học khác, đều là mỹ nữ: Âu Lạc Nhi, con gái của cấp dưới ba Vân Linh trong công ty, tính tình nhút nhát, ít nói, đặc biệt bộ ngực quá khổ E cup không thua kém thục phụ của cô nàng khiến hắn bỏng mắt. Đổng Nhạc, trái ngược với Âu Lạc Nhi là một nữ tử nhí nhảnh, thường xuyên nói luôn miệng, nghe nói cô là con gái của giám đốc truyền thông nào đó, đặc biệt Đổng Nhạc có tài năng trong việc thu thập tình báo, theo Vân Linh nói thì nếu muốn tìm thông tin gì thì cứ tìm cô nàng này.

“Diệp Tuyết, trước giờ chưa từng thấy cậu đi ăn cùng ai. Sao bây giờ lại muốn đi cùng Vân Linh của chúng ta vậy.”

Đổng Nhạc đứng sát người hắn, mùi hương của cô gái này rất đặc biệt làm người khác không cách nào bài xích nổi, dù miệng vẫn luôn đặt ra những vấn đề làm người khác khó chịu. Diệp Ngôn biết ở trước mặt cô nàng này thì không nên lộ ra sơ hở, cho nên chỉ hờ hững đáp.

“Lớp trưởng giúp mình nhiều như vậy, dĩ nhiên mình không có cách nào từ chối lời mời lần này của cậu ấy.”

“Vậy là do cậu thấy nên đáp lại lớp trưởng, chứ không phải do bị đập đầu mà thay đổi tính cách nhỉ… À, lời vừa nãy chỉ đùa thôi.”

Đổng Nhạc mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, trong mắt Diệp Ngôn là con quỷ xảo quyệt thích đào móc bí mật người khác. Hắn không thèm để ý, tiếp tục tiến đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn thực đơn gọi món. Vân Linh ngồi bên cạnh hắn, nét mặt tỏ ra tội lỗi nói.

“Đổng Nhạc tính cách chính là như vậy, cậu đừng để ý.”

“Không vấn đề gì. Mình cũng thích tính nhiều chuyện của cậu ta, đợi đến lúc im miệng chắc chẳn sẽ rất dễ thương.”

Vân Linh nghe không ra hàm ý trong câu nói của hắn, mỉm cười rồi cũng gọi món, chỉ có Diệp Ngôn còn đang nghĩ cảnh tượng Đổng Nhạc ngậm côn thịt của hắn ú ớ nói không ra tiếng quả thật rất dễ thương.

Cả 4 người đều gọi món xong, đang lúc đồ ăn được mang lên, theo ánh mắt của hắn nhìn ra cách đó vài bàn, cảnh tượng giống như lúc gặp Nhan Doanh Doanh lại đập vào mắt hắn.

Nhóm 4 nữ sinh tụ tập vây quanh một nữ sinh đang quỳ bệt trên đất, trước mặt nữ sinh kia là đống đồ ăn vươn vãi rơi đầy đất. Nữ sinh cầm đầu dù nhìn xinh đẹp nhưng tính cách chua ngoa, hai tay khoanh trước ngực, chân dẫm lên đống đồ ăn rơi trên đất làm nó càng thêm dơ bẩn. Giọng điệu của cô ta chua ngoét, chứa đựng khinh bỉ.

“Lý Vy Vy, mau ăn hết cho sạch đống đồ ăn này đi. Mày làm lãng phí rồi đó.”

Lý Vy Vy cúi gầm mặt, toàn bộ khuôn mặt bị mái tóc dài che phủ, nhìn dáng vẻ khuất nhục không dám cãi lại nữ sinh kia. Đầu hướng xuống dưới đất, nhìn đống đồ ăn hỗn tạp dơ bẩn hết sức khuất nhục cúi ghé sát đầu, từ trên gương mặt chảy xuống mấy giọt nước mắt rơi lả chả trên đất.

“Đúng vậy, là chó thì ngoan ngoãn ăn đi.”

Nữ sinh chanh chua mang theo điệu cười cợt nhã, lấy ra thiết bị ghi hình lại tình cảnh đặc sắc này. Chợt đi tới trước mặt cô ta là một nữ sinh tóc dài, xinh đẹp tuyệt nhã, so sánh với nữ sinh này thì cô ta còn chưa đáng xách dép. Chỉ thấy nữ sinh kia đi đến cạnh Lý Vy Vy, đem cô nàng kéo đứng dậy, mang theo nụ cười thản nhiên.

“Ăn thứ đó sẽ bị đau bụng đó, mà quan trọng hơn là không dễ chịu chút nào.”

Lý Vy Vy ngẩng đầu, quay sang nhìn người đỡ mình dậy, khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của đối phương lập tức ngỡ ngàng, cô cũng chưa từng nhìn thấy ai ngoài đời đẹp như nữ sinh trước mặt. Tuy là vậy, cô vẫn không dám lên tiếng, thận trọng liếc nhìn nữ sinh đối diện.

“Mày là đứa nào, dám can thiệp vào chuyện này.”

Vu Cầm tức giận hai má đỏ bừng, mang theo oán hận chỉ trích Diệp Ngôn, bàn tay lập tức vươn ra định ban cho hắn cái tát. Chẳng qua động tác chậm chạp dễ dàng bị hắn tóm lấy cổ tay, cười châm chọc đối phương.

“Là ai cô quản được sao, đừng làm mấy cái việc chướng mắt trước mặt tôi được không.”

“Con khốn, mau… mau dạy cho con ả này bài học.”

Vu Cầm nhìn sang mấy đứa đàn em, lập tức mấy nữ sinh vây quanh định khống chế hắn, chẳng qua sức lực của mấy nữ sinh chả đáng hắn để vào mắt, hắn hướng thân thể phóng về phía trước, né tránh tập kích của 3 người, còn thuận theo quán tính ném Vu Cầm về phía trước đụng vào bàn ghế.

Vu Cầm bị ném về phía trước, ngã đụng bàn ghế làm chén dĩa rơi đầy đất vươn vãi, trên trán của ả máu tươi chảy xuống. Sờ sờ đầu, nhìn thấy máu tươi làm ả như phát điên, cầm lấy mảnh vỡ của chiếc dĩa xông về phía hắn.

“Dám đánh tao, muốn chết.”

“Cẩn thận.”

Lý Vy Vy thấy cảnh này, hoảng sợ cảnh báo cho hắn, Diệp Ngôn quay qua nhìn nàng cười một cái không chút hoảng loạn né tránh mũi nhọn Vu Cầm đâm tới hắn túm chặt cổ tay của cô ả đem khóa sau đầu, đồng thời đem vật sấp cô ta xuống đất. Mặt mũi của Vu Cầm in lên đống đồ ăn cô ta vừa đạp ban nãy, bên tai vang lên giọng điệu trêu tức của Diệp Ngôn.

“Thế nào, đồ ăn ngon chứ. Thích thì ăn hết đi, sẽ không ai tranh đâu.”

“Con khốn.”

Vu Cầm hai mắt đỏ lên, mở miệng định chửi nhưng vừa nói thì đồ ăn trên đất chui vào miệng cô ta mà Diệp Ngôn lại khóa cổ của ả khiến ả không di chuyển được. Tham lam hít thở làm cô ta không còn cách nào phải đem đồ ăn nuốt vào bụng.

Mà nhìn cảnh này, những nữ sinh xung quanh xúm vào bàn tán, thái độ hả hê hài lòng, ai cũng đều nhận ra Vu Cầm, là một trong những nữ lưu manh chuyên bắt nạt những nữ sinh không có gia thế, tuy nhiên không có ai dám lên tiếng vì phía đằng sau cô ta có người chống lưng không đơn giản, cộng thêm việc cũng chả có ai rảnh rỗi muốn dây việc vào người.

“Không cần cảm ơn.”

Diệp Ngôn đứng dậy, cười trêu, Vu Cầm bị hắn dạy dỗ cuối cùng cũng không dám manh động, cô ả đứng dậy, không che giấu hận ý lộ ra trên gương mặt, dữ tợn quát.

“Mày dám đánh tao, biết đã đắc tội với ai hay chưa.”

“Không quan tâm.”

Diệp Ngôn cười nhạt, hiện hắn đang mang thân phận của Diệp Tuyết, đại tiểu thư của Diệp gia còn có mấy ai có thể động tới chứ. Lý Vy Vy đi đến cạnh hắn, toàn thân vẫn tỏ ra sợ sệt, nghĩ đến hắn vì cô mà liên lụy ghé tai hắn nói.

“Đừng chọc giận Vu Cầm nữa, cô ta dù không ra sao nhưng là người của nhị tiểu thư Lâm gia. Nhị tiểu thư Lâm gia là người bao che khuyết điểm, sẽ không để người của mình bị đánh oan đâu.”

“Hửm, Lâm gia sao.”

Diệp Ngôn day day mày, hắn nhớ từng nghe đến Lâm gia, nhưng lại không rõ thế lực đối phương ra sao, dù rằng lần này hắn giúp Lý Vy Vy nhưng sợ rằng không thể giúp cả đời, sẽ có lúc hắn không có mặt thì Lý Vy Vy sẽ càng thảm.

Suy nghĩ xong, Diệp Ngôn cười nhạt, nhìn Vu Cầm đối diện, liếm môi, nói.

“Được rồi, gọi người sau lưng cô ra đi. Xem đáng sợ cỡ nào.”

“Mày dám thách tao.”

Vu Cầm giận điên người, không ngờ lại có người không sợ sống chết như hắn, chẳng qua nghĩ đến để tiểu thư ra mặt cho đối phương biết lợi hại thuận tiện trả thù lại làm ả phấn khích, liền định gọi điện cho tiểu thư của mình.

Ngay vừa lúc này, xuất hiện một nhóm nữ sinh, tập trung ở giữa là một nữ sinh ăn mặc sành điệu, toàn thân trên dưới toàn hàng hiệu, thân hình nẩy nở xinh đẹp, mang theo vẻ quý phái, mái tóc xoăn uốn lượn. Trái phải hai bên đều có nữ sinh đi theo bên cạnh, dáng vẻ bề ngoài đều vượt trội trong đám nữ sinh đồng lứa, xinh đẹp thanh lịch, nhìn ra toàn là những nữ sinh có thân phận không đơn giản.

“Muốn gặp tôi sao.”

Diệp Ngôn kinh ngạc quay đầu nhìn, thấy toàn mỹ nữ đi đến, hết sức giật mình, đặc biệt nhìn vào nữ sinh đối diện, có lẽ là Lâm gia nhị tiểu thư, hắn không nghĩ lại trùng hợp như vậy.

“Cô là Lâm gia nhị tiểu thư.”

Diệp Ngôn lên tiếng hỏi, Lâm Tú Ninh che miệng cười nhạt, ánh mắt sắc bén quan sát hắn, lóe lên tia kinh ngạc, đáp.

“Cậu là Diệp Tuyết. Đại tiểu thư của Diệp gia không ngờ lại can thiệp vào chuyện của tôi.”

Nghe đối phương có thể nói ra danh phận của hắn cũng không khiến hắn ngạc nhiên, bởi lẽ hắn và Lâm Tú Ninh học chung lớp mà. Lâm Tú Ninh dù rõ ràng hắn đối với Diệp gia vô cùng quan trọng vậy mà không chút nào để tâm, thậm chí còn mang theo ý bất thiện nhìn hắn.

“Đại tiểu thư Diệp gia thân phận quý giá vậy mà không mang theo người hầu bên cạnh thật bất cẩn. Bởi có lẽ… cậu sẽ chết đấy.”

Diệp Ngôn còn chưa rõ câu nói của Lâm Tú Ninh có ý nghĩa gì, bỗng bất chợt sau lưng hắn có một khí lạnh làm hắn dựng tóc gáy, không biết từ bao giờ đằng sau hắn một nữ nhân mang theo một thanh kiếm đang vung kiếm chém xuống người hắn. Động tác quá nhanh, hắn chỉ kịp cảm giác phía sau lưng lạnh toát, mồ hôi chảy đầm đìa.

Keng…

Tưởng chừng hắn ăn chắc vết chém đó rồi, quay đầu lại đã thấy Diệp Nhi đứng sau lưng hắn, trong tay của cô cầm theo một thanh chùy thủ sắc bén vừa kịp lúc đỡ lấy lưỡi kiếm của nữ nhân đánh lén. Gương mặt Diệp Nhi lạnh lùng, mang theo sát khí nhàn nhạt, biểu hiện so với bình thường hoàn toàn khác xa.

“Đừng hòng đụng đến tiểu thư.”