Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49

Tác Giả:

Lượt Xem: 1669 Lượt Xem

Tiếp phần 5: Tết Nguyên đán
Thỉnh thoảng có một số phần sẽ không có nội dung sex mà thiên về giới thiệu các nhân vật nhiều hơn. Mong các bác thông cảm.
Khu nhà tôi ở là một xã thuộc thành phố, thực ra thì nơi đây được thành phố vận động bỏ xã tiến lên phường từ lâu, tuy nhiên cán bộ và dân cư quyết tâm, ra sức bảo vệ thành quả của họ với cái tên gọi cũ, hiểu đơn giản là họ không muốn được lên cấp Phường. Tôi cũng không hiểu vì sao, nghe ông già nói rằng do mấy tay cán bộ xã sợ nếu chuyển đổi sang cấp Phường thì ít nhiều biên chế công chức xã sẽ bị thay thế.

Nơi đây là nơi tôi đã sinh ra, lớn lên cho đến năm 18 tuổi lên đường đi học đại học. Về đến quê, việc đầu tiên tôi làm là liên hệ với X và Y là hai người bạn thân thủa thiếu thời của tôi, X là nam, hiện làm Thuế của tỉnh nhà, nên xin phép tôi gọi nó là thằng Thuế, còn Y là con gái, hiện làm thanh tra của Sở lao động của tỉnh, tôi gọi Y là Thanh tra (chứ gọi là em Lao động thì nghe hơi điêu).

Tôi gọi cho Thanh tra đầu tiên, em luôn là người đồng ý với mọi cuộc vui do tôi khởi xướng :

– Ê, mày đang đâu đấy, tối cafe chứ ? – Tôi nói.

– Mày mới về à, tối nào tao chẳng rảnh, rủ cả thằng Thuế đi nữa nhé – Thanh tra trả lời tôi.

Rồi tôi gọi thằng Thuế, dĩ nhiên nó đồng ý ngay. Thằng Thuế cũng chưa lập gia đình giống tôi, chỉ có khác là nó không lông bông như tôi mà là một thằng ngậm thìa vàng từ bé, bố nó Chánh văn phòng của Công an tỉnh, trước đây cũng đã nhiều năm làm Trưởng công an các huyện trong tỉnh nhà. Nó học cái gì, học trường nào, vào Sở ban ngành nào công tác, đi xe gì, yêu đứa nào và có lẽ sau này cưới đứa nào cũng do bố mẹ sắp đặt. Có thể nói, Thuế là một thằng công tử con nhà giàu thứ thiệt, nhưng sâu thẳm bên trong nó là mong ước được nổi loạn, được làm theo ý mình, được thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình, được tự do bay nhảy giống như tôi. Mong ước là thế, khát khao là thế, vậy mà nó vẫn phải chấp nhận là một con rối đi theo con đường mà ông già nó đã vẽ ra. Nhiều lần tôi nói :

– Làm con rối cho ông già điều khiển cũng được. Mày không nghiện hút cũng là may cho ông bà già mày, tao thấy nhiều thằng công tử cũng khát khao nổi loạn giống mày lắm, giờ chúng nó cũng nghiện sạch cả.

Tôi nói không phải không có lý do, nếu như thế hệ 9x và GenZ hiện nay, cái việc nghiện hút cảm giác nó lạ lẫm, xa vời, thiểu số hoặc nghe loáng thoáng ở đâu đó, còn với thế hệ 8x chúng tôi, có những miền quê, nếu như chúng tôi không thoát ly được bằng con đường học Đại học hoặc đi nghĩa vụ quân sự mà ở lại quê hương thì sớm muộn gì cũng nghiện hút. Thời ấy, nghiện như là một hot trend.

Tôi và Thuế khá thân nhau, mặc dù thời thơ ấu, chúng tôi không học cùng trường nhau, dĩ nhiên, bố mẹ Thuế không chấp nhận cho thằng con quý tử học một ngôi trường tiểu học ở xã, vì vậy bố mẹ nó bằng quan hệ đã xin cho nó chuyển sang học trường khác ở một Phường giữa trung tâm thành phố. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi nó dạy tôi biết chơi điện tử lần đầu tiên, thời đó còn điện tử 4 nút, Half life beta 7 và mãi sau là cày MU, Audition.

Còn đối với Thanh tra, em kém hơn chúng tôi một tuổi, nhưng đi học sớm nên học cùng lớp cấp một với tôi. Tuy nhiên em vẫn chưa lập gia đình. Hàng xóm thì nói em khó tính, kén chọn, rồi lời ra tiếng vào rằng nó phải tìm được thằng á…xứng đôi vừa lứa với nó, phải con ông nọ, cháu bà kia, phải công tử nhà quyền thế cơ, chứ con nhà bình thường, làm sao mà với được.

Tôi nghĩ, người ta nói cũng có ý đúng. Thanh tra sinh ra trong một gia đình có hai chị em gái, Thanh tra là em út, chị gái Thanh tra lấy chồng và định cư ở Hà Nội. Bố mẹ Thanh tra đều là lãnh đạo của Sở Lao động và công chức Sở Công nghiệp cũ (nay là Sở Công thương), nên việc em tốt nghiệp Kinh tế quốc dân và về tỉnh đỗ công chức, biên chế về Sở Lao động là điều dễ hiểu. Thanh tra phải đi huyện lẻ mất đâu mấy năm mới được điều động về tỉnh và mới chuyển sang Phòng Thanh tra được hơn năm nay.

Đánh giá một cách tổng thể, tôi chấm Thanh tra khoảng 7 điểm (nếu như thang điểm chấm cho Kế toán là 9 điểm), Thanh tra cao khoảng 1m6, dáng người cũng mảnh khảnh tương tự Kế toán, em để tóc mái bằng nên trông có vẻ trẻ hơn so với tuổi, thanh tra có cặp giò khá trắng trẻo và thẳng tắp, vì thế nên em luôn tự tin mặc quần bó sát mỗi khi đi chơi cùng chúng tôi. Tuy nhiên em lại có một khuyết điểm mà nhiều phụ nữ Việt Nam đều bị, ấy là ngực hơi lép. Tôi chơi cùng Thanh tra từ nhỏ, nên việc sang nhà em chơi, lén nhìn ngực em và cơ thể em là điều tôi thường xuyên làm, đặc biệt là thời điểm trong độ tuổi dậy thì.

Nhưng nếu để nói có ý định sơ múi gì Thanh tra thì tôi chưa hề, kể cả trong những lần tưởng tượng thủ dâm hồi còn nhỏ. Tôi chẳng nghĩ đến là vì chúng tôi đã là bạn thân từ những ngày còn đi bộ cắp sách tới trường, là bạn thanh mai trúc mã, nên chúng tôi quá hiểu nhau, dần dần tình cảm nam nữ mất đi, chúng tôi coi nhau là những người bạn, không bao giờ có những ý nghĩ khác. Tôi tin rằng, trong số những anh em đang đọc truyện tôi, cũng sẽ có những người có một tình bạn đẹp như thế.

Tối đó, tôi mặc một bộ đồ khá bảnh trai, thêm chút nước hoa để chuẩn bị cho cuộc hẹn cafe với Thuế và Thanh tra. Thành phố tôi mới mở một quán cafe khá sang trọng, giới trẻ đến trải nghiệm khá đông, vì vậy tối nay tôi dự định sẽ mời Thuế và Thanh tra đến thưởng thức. Còn khoảng 30 phút nữa đến giờ hẹn thì tôi nhận được điện thoại của Thanh tra :

– Thằng Thuế báo bận rồi, nó phải đi tiếp khách không về kịp được. Tinh thần vẫn triển khai nhé, tao có con em họ, dẫn đi bám càng nhé, nó chưa có người yêu đâu, dẫn đi giới thiệu cho mày.

– Đồng ý, mày dẫn cả họ nhà mày đi cũng được, tao thiếu gì tiền – Tôi trả lời tự tin và pha chút khoe mẽ, vì trong túi tôi quả thật năm ấy, tiền nhiều như quân nguyên sau kỳ thưởng Tết.

Hờ hờ, vậy là buổi hẹn hò bạn bè sắp biến thành buổi đi xem mặt đây. Thôi không sao, xem mặt thì xem mặt, biết đâu lại hợp thì sao – Tôi nghĩ vậy.

Đúng như lời review của thằng em gần nhà, quán cafe mới mở được đầu tư rất hoành tráng với hệ thống 4 tầng view bờ hồ, khách ra vào rất đông, nhân viên thì cong đít mang đồ uống đến từng bàn tạo nên một không khí tấp nập hiếm thấy ở một hàng quán của thành phố tỉnh lẻ. Những năm gần đây, kinh tế đất nước đã chuyển mình sang một giai đoạn mới, các doanh nghiệp tư nhân, dân doanh có nhiều đất diễn hơn, vì vậy các hoạt động đầu tư diễn ra mạnh mẽ, tạo tiền để cho những thành phố tỉnh lẻ cũng có những bước nhảy vọt đáng kể.

Khi tôi đến thì Thanh tra đã chọn bàn ở tầng 3, ngồi cạnh Thanh tra là một cô bé trông còn khá trẻ, mặt khá thanh tú với chiếc mũi cao và phong cách makeup nhẹ nhàng kiểu sinh viên, cô bé mặc một chiếc váy hồng nhạt làm tôn thêm làn da trắng, tóc búi đuôi gà, nhìn tổng thể thì khá là xì teen. Thanh tra thì mặc một chiếc váy caro kiểu công sở, tôi đoán là hàng hiệu vì trông đường nét vải may khá tinh vi, thông thường với một mẫu váy caro kiểu này, người ta sẽ không khó để bắt gặp nó ở các cửa hàng thời trang ngoài chợ, đó là vì các mẫu hàng hiệu bị làm nhái quá nhiều, và tôi tin, những thứ đồ trên người Thanh tra mặc, thông thường..nó là hàng hiệu.

– Xin chào hai người đẹp – Tôi cất lời.

– Em chào anh – Cô gái kia nhanh nhảu đáp.

– Quán này đẹp đấy, mới khai trương tao cũng chưa có dịp qua thử, trên chỗ mày làm có khu nào đẹp như thế này không ? – Thanh tra nói.

– Vùng sâu vùng xa thì lấy đâu ra, xung quanh toàn núi với sông, nhiều khi đến con gái mấy tháng còn chẳng được gặp – Tôi chém gió.

– Khiếp, thế thì ế vợ à – Thanh tra trả lời.

Em gái lúc này cất lời hỏi tôi :

– Vậy anh đang công tác ở đâu ạ ?

– Anh đang làm ở …..Vì là dự án mới nên anh phải đi công tác xa.

Lúc này, Thanh tra bắt đầu giới thiệu :

– Giới thiệu với mày, đây là Vy, em họ tao đấy, gái Bắc Ninh nhớ. Hát quan họ hơi bị hay. Đang học Kinh tế quốc dân, năm hai, Hà Nội là mày ở đâu đấy Vy ?

– Em ở bên Lạc Trung.

– Đây là anh …học Bách khoa K.. đấy, ngày xưa nổi tiếng Ngõ tự do – Thanh tra giới thiệu tôi.

– Kinh, mày cũng biết tao hay chơi đế chế à – Tôi nói.

Và chúng tôi bắt đầu câu chuyện bằng một điểm chung là kinh nghiệm của tôi và Thanh tra thời còn là sinh viên ở khu tam giác Bách khoa ấy, nhờ có câu chuyện đó, tôi và Vy hoà mình hơn để tìm hiểu về nhau. Vy tính ra mới 20 tuổi, em mới sinh viên năm hai. Đối với một người đã 29 tuổi như tôi thời điểm ấy, thì việc được làm quen với một cô gái 20 khiến tôi có phần bối rối trong ngôn ngữ diễn đạt, tôi cố gắng dùng những từ ngữ của giới trẻ hiện nay để không tạo ra khoảng cách giữa tôi và Vy, nhưng xem ra hơi khó vì tôi vốn dân kỹ thuật lại công tác xa nhiều năm khó mà cập nhật được những kiến thức của tuổi trẻ. Kết thúc buổi café, tôi đã có được Facebook của Vy (thời điểm ấy tôi nhớ chưa có Zalo, người ta chủ yếu liên lạc với nhau qua Facebook).

Facebook của Vy, thực ra là chẳng có gì ngoài cái ảnh đại diện, tất cả hình ảnh liên quan đến Vy đưa lên đều là hình trên mạng về mưa, về nắng, cầu vồng, guitar… Ảo thật.

Ngay tối hôm ấy về, tôi nhắn tin ngay cho Vy.

Vy cũng trả lời ngay tin nhắn của tôi. Á…à, vậy là đã có ấn tượng về tôi rồi – Tôi nghĩ.
Hôm đó chúng tôi tiếp tục nhắn tin qua lại với nhau khá lâu. Nói chuyện với Vy, khiến tôi cảm thấy trẻ ra mấy tuổi. Nhưng quả thật, vẫn là rào cản về văn phong nói chuyện của hai thế hệ khó ăn khớp với nhau. May sao, Vy hỏi tôi nhiều hơn về công việc của tôi, và dĩ nhiên, được dịp, tôi chém gió rằng anh đã quản lý sản xuất ra sao, khen thưởng, xử phạt lao động thế nào…

Tôi cũng nhận được tin nhắn của Thanh tra:

– Tao thấy mày tán em Vy hợp lắm đấy, nó con nhà tử tế. Nó đang ở nhà dì tao chơi đến 30 Tết bố nó đón về. Mai, ngày kia, tao dẫn sang nhà dì tao chơi.

– Tao mà lấy được vợ thì mời mày ăn cỗ cưới 10 ngày – Tôi nhắn tin lại.

– Mà nó có người yêu chưa đấy – Tôi cẩn thận hỏi lại Thanh tra.

– Hình như cấp 3 thì có, lên đại học thì chưa đâu.

– Ngon – Tôi sung sướng trả lời.

Tôi và Vy quen nhau thật đơn giản như vậy, nhưng tôi không ngờ rằng, sau này, chính Vy là người khiến tôi dẫn đến một quyết định mà đến tận hôm nay tôi vẫn ngỡ cuộc đời mình thật giống một bộ phim Hàn Quốc.