Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49

Phần 45: Gặp lại người xưa

Trời cuối đông vẫn còn se lạnh, tôi ngồi trên gác hai của một quán café trên đường Thanh niên, nhìn ra hồ Trúc Bạch.

Chờ khoảng 15 phút thì tôi thấy một bóng hình quen thuộc, một bóng hình mà đã lâu rồi tôi không được gặp lại.

Cô gái ấy dáng vẻ thanh nhã, trang điểm nhẹ nhàng, vẫn mái tóc khi xưa uốn thành một đường cong mềm mại, ánh mắt cô ấy nhìn tôi toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm. Mặc dù tuổi đã ngoài 3x, nhưng dường như thời gian đã bỏ quên nàng, bởi lẽ tôi nhận thấy sau bao nhiêu năm xa cách, nàng vẫn đẹp một cách xuất sắc, dáng vẻ kiều diễm của nàng thật sự là mơ ước của mọi chàng trai. Đối với tôi, nàng vẫn là một thiên thần.

Nhìn thấy nàng, tôi có đôi chút mất bình tĩnh.

Kế toán ngồi xuống bên cạnh tôi.

– Sếp có phải đợi chị lâu không? – Nàng từ tốn hỏi.

– Em cũng mới đến thôi. Lâu không gặp, trông chị ngày càng trẻ đẹp ra đấy nhé.

Tôi khen khiến nàng cười tít mắt.

– Sếp trông cũng rất khác nhé, trông trưởng thành hơn, phong cách hơn và còn đẹp trai ra nữa. Khác lắm so với hồi xưa ở Công ty nhé.

Kế toán nói có phần đúng. Từ ngày về Hà Nội, làm ở môi trường công sở, phong cách ăn mặc của tôi cũng có nhiều sự thay đổi, tôi quên hẳn những bộ trang phục bụi bặm của dân kỹ thuật xưa kia mà thay vào đó là những bộ suit hoặc vest, áo sơ mi đầy nam tính và lịch sự. Ban đầu là bắt buộc phải tuân thủ quy định về thời trang công sở của Công ty, rồi dần dần nó trở thành phong cách ăn mặc của tôi lúc nào mà tôi không hay.

Rồi tự nhiên tôi cũng thấy việc mình mặc một bộ trang phục lịch sự, đi trên con Altis trông cũng có vẻ khiến mình cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp.

Kế toán lâu ngày không gặp tôi, nàng tỏ ra khá vui mừng và bắt chuyện với tôi khá nhanh, tôi cũng biết cách dẫn dắt câu chuyện khiến cuộc nói chuyện của cả hai trở nên vô cùng cuốn hút.

Bên bờ sông, cơn gió xuân vô duyên thổi tới, làm rối tung mái tóc nàng. Nàng đưa tay vuốt lại những sợi tóc ngỗ ngược, làm lộ ra nửa khuôn mặt với những đường nét tinh tế đáng yêu. Lúc ấy, tự nhiên trong đầu tôi chỉ ước mình được giống như cơn gió, thoả sức ve vuốt tà áo nàng, thảo sức ôm ấp hình dáng yêu kiều của nàng.

Haizz, hoá ra tôi cũng chỉ là một nam nhân tầm thường, cũng phải rung động trước cái đẹp của tạo hoá đã ban cho một người phụ nữ.

Chúng tôi trò chuyện khá lâu cùng nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Chị kể cho tôi nghe nhiều hơn về cuộc sống của chị. Lắng nghe chị kể chuyện, lòng tôi lại thấy buồn man mác, tôi nhớ về những ngày tháng ở mảnh đất nơi mình đã gắn bó, làm việc suốt những năm tháng tuổi thanh xuân. Tự nhiên tôi thấy nhớ anh Phó giám đốc của tôi, lâu rồi tôi không gọi điện cho anh, anh giờ đây đã là trưởng một đơn vị (thay thế chỗ của tôi xưa kia), chắc hẳn anh bận lắm; tôi thấy nhớ bé Thủ kho, cái đứa khóc sướt mướt ngày chia tay tôi về Hà Nội; thấy nhớ KCS và những kỷ niệm hạnh phúc những ngày còn bên em, giờ này có khi KCS đang bế con rồi cũng nên.

Sau câu chuyện về những người bạn mà lâu nay tôi không có dịp liên lạc, tôi được biết về câu chuyện của Kế toán, không ngờ những ngày tháng xa cách tôi, chị lại phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy.

Sau những năm ngồi tù, tay chồng cũ của chị năm vừa rồi được về. Quãng thời gian ngồi tù có vẻ rất có ích, hắn đã bỏ hẳn được đam mê cờ bạc. Từ ngày về, hắn dựa vào thế lực của gia đình ở địa phương để hành nghề cho vay nặng lãi, cho vay trên chính những sới bạc mà trước đây hắn đã từng tham gia và bị những tay chủ nợ “làm thịt”.

Gặp thời gặp vận và cũng từng lăn lộn trong nghề đánh bạc, nên hắn phất lên cũng khá nhanh. Ở các khu công nghiệp, không gì giàu nhanh bằng nghề cho vay nặng lãi, có những người công nhân cả tháng vất vả đi làm chỉ để kiếm tiền nuôi vợ con thằng chủ nợ. Hàng tháng, cứ đến ngày mùng 10 (ngày trả lương của các Công ty trong khu công nghiệp), người ta vẫn thấy tay chồng cũ của Kế toán phóng con SH đến trước cửa cây ATM để rút tiền, gã lôi từ trong túi ra một sấp thẻ ATM và liên tục rút (đây là thẻ của các con nợ làm công nhân trong các Nhà máy của khu công nghiệp đang vay nợ gã và phải gán lại thẻ lương).

Và cũng cứ vào ngày mùng 10 hàng tháng, trước cổng mỗi nhà máy, không khó để bắt gặp bóng hình những anh công nhân gầy vêu vao, thất thểu bước đi. Người ta vẫn nói rằng đấy là thằng đi làm vì đam mê. Tại sao thế. Vì tiền lương của chúng nó chỉ đủ để đóng lãi hàng tháng, còn khoản tiền gốc vay thì vẫn nằm im đấy.

– Thế vợ con chúng nó thì ai nuôi ?

– Chịu…. – Câu trả lời kèm theo cái lắc đầu đầy ngao ngán của một tay bảo vệ.

Cuộc đời mà, khi có những kẻ nghèo đi, thì mới có những người giàu lên.

Khi chồng cũ Kế toán có tiền và xây dựng lại được vị thế xã hội của hắn ở địa phương, lúc này, hắn quay trở lại gây áp lực cho chị để dành lại quyền nuôi đứa con chung duy nhất của hắn.

Ban đầu, chị nhất quyết đấu tranh với hắn và gia đình bên đó để giữ lại quyền nuôi con. Cuộc đấu tranh vô cùng gay gắt giữa hai bên và tưởng như không có hồi kết. Thậm chí gia đình gã chồng cũ còn thường xuyên gây áp lực, đến quấy nhiễu nơi Công ty chị làm việc khiến chị nhiều lần bị xúc phạm, xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng. Quấy nhiễu chị đã đành, hắn còn “làm phiền” đến các anh trai của chị, chặn hết các cửa làm ăn tại địa phương của mấy ông anh khiến cả nhà chị một phen lao đao lận đận. Chị và tay chồng cũ như đôi bờ chiến tuyến, không bên nào chịu nhường bên nào.

Rồi một ngày, chị cũng thương các anh trai, chị ngồi lại và tâm sự hỏi đứa bé rằng nó có muốn về sống cùng với bố và ông bà nội không?

Con bé suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

Chị buồn và khóc nhiều lắm, như vậy là chị không thể giữ nó lại thêm được nữa. Bản thân đứa bé cũng muốn được trở về bên cạnh bố và ông bà nội nó, và thực ra thì chị cũng nghĩ rằng, đứa bé giờ đây đã lớn rồi, nên được trở về theo đúng gốc gác của gia đình nhà nội thì sẽ hợp lý hơn. Chị chỉ day dứt một điều rằng sau này lớn lên, sống trong một gia đình phức tạp, ngộ nhỡ nó sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách, lối suy nghĩ, lối sống của gia đình bên đó. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là chuyện của tương lai.

Từ ngày con bé về bên nhà nội, có khi một tháng, hai tháng mẹ con mới được gặp nhau. Và chẳng hiểu tay chồng cũ và gia đình nhà bên đó nhồi vào đầu con bé những gì, mà tình cảm giữa hai mẹ con càng ngày càng xa cách.

Kế toán buồn lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao.

Mấy ông anh trai của chị biết chuyện, cũng động viên:

“- Để nó về hẳn bên ấy, như thế cũng tốt, mày còn trẻ, còn phải tính chuyện yêu, lập gia đình và có cuộc sống riêng của bản thân. Giờ bố mẹ đều không còn, nhà chỉ còn có mình mày là chưa có gia đình, các anh rất lo lắng và cũng mong mày sớm ổn định. Còn công việc của mày nữa, cứ nay đây mai đó, đi thuê trọ mãi trên thành phố hay sao. Hay về lại quê, xin đi làm lại chỗ Công ty cũ.

– Về quê thì nhất định em không về, sống mà ngày nào cũng nhìn thấy gia đình bên đó, em không sống được, mà họ cũng chẳng để cho em sống yên và lập gia đình ở cái đất này đâu. Một là em ở trên thành phố, hai là em đi nơi khác.

– Hay mày về chỗ cái Huyền.”

Huyền là tên của em gái Kế toán, Huyền đã lấy chồng, có con tuy nhiên đang định cư ở xa nhà. Chồng Huyền làm nghề xây dựng (hình như bên Sông Đà) nên thường xuyên phải đi công tác xa. Thời gian đầu sau thai sản, Huyền cũng như những mẹ bỉm sữa khác, có nhiều thời gian ở nhà chăm con và tập tành buôn hàng quần áo đánh từ bên kia biên giới. Sau này, Huyền tự mở được một shop quần áo làm ăn khá tốt ở địa phương. Như tôi đã nói, Huyền là một đứa có đầu óc kinh doanh rất nhạy bén, biết đón đầu xu thế, dần dần Huyền bén duyên với nghề bán hàng online, Huyền quyết tâm theo đuổi và trở thành một Boss trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm. Để thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán và công việc của chồng, Huyền và gia đình đã chuyển về Hà Nội định cư.

Ông anh trai của Kế toán đề đạt như vậy, không phải không có lý của ông ấy. Mọi người đều muốn Kế toán rời khỏi mảnh đất này một thời gian, để cho mọi chuyện lắng xuống. Hơn nữa, đi đến một môi trường mới, cũng là cơ hội để Kế toán bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt hơn.

Sau cuộc điện thoại cho Huyền và nhận được sự đồng ý, động viên, ủng hộ của Huyền cũng như những dự định Huyền vạch ra cho Kế toán, cuối cùng, chị cũng đồng ý.

– Có lẽ, qua Tết, em về chỗ cái Huyền một thời gian – Kế toán thở dài.

Mấy ông anh trai nhìn đứa em gái tội nghiệp đầy thương cảm, nhưng trong lòng cũng mừng thầm vì em gái mình quyết định ra đi để tìm một tương lai mới tốt đẹp hơn.

—————————–

Và đó là lý do ngày hôm nay, Kế toán có mặt ở đây và gặp tôi ngay lúc này.

– Chị định về hẳn Hà Nội thật à – Tôi hơi bất ngờ và hỏi lại chị.

– Có lẽ vậy sếp ạ – Chị vẫn quen gọi tôi là “sếp” như thế.

Rồi chị nói tiếp:

– Chị và Huyền dự định cùng chung vốn mở một cửa hàng. Đợt này chị về Hà Nội để đi tìm địa điểm. Trước mắt thì chị ở tạm bên nhà Huyền, khi nào tìm được địa điểm mở cửa hàng thì chị chuyển sang. Tiện gặp sếp, sếp ở Hà Nội cũng rành nhiều địa điểm, chị nhờ sếp tìm giúp chị được không?

– Được chứ. Vậy chị định tìm nhà ở khu nào?

– Chị thì định tìm mặt bằng ở khu Cầu Giấy hoặc Đống Đa, trước mắt thì ưu tiên tìm gần nhà cái Huyền, để chị em có thể hỗ trợ nhau quản lý. Cái Huyền nó định mở luôn 2 cửa hàng ở 2 địa điểm, nó quản lý một cái, chị một cái, nhưng chị không cho, làm như thế thì rủi ro quá. Trước mắt thì đầu tư một địa điểm, sau đó nếu thuận lợi thì mở thêm.

– Em thấy bên Cầu Giấy có đoạn khu Chùa Láng, Trung Kính, ở đó có rất nhiều các trường đại học, Luật, Ngoại Thương, Lao động xã hội, Học viện Hành chính, lại có cả Ký túc xá của Giao thông vận tải nên đông sinh viên, cũng là một nguồn khách hàng rất tiềm năng. Ngày mai chủ nhật, em sẽ đưa chị đi tìm.

Kế toán khẽ gật đầu.

Tôi nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn. Tôi ngỏ ý mời Kế toán đi ăn cùng tôi. Chị đồng ý.

Trong khi tôi đi vào bãi đánh xe ô tô ra thì Kế toán đứng ở bên đường chờ tôi. Tôi mở cửa xe để chị bước vào bên trong. Đã rất lâu rồi, ô tô của tôi không có hơi phụ nữ ngồi cạnh.

Ngồi trong xe, tôi được nhìn ngắm rõ hơn vóc dáng của chị. Chị mặc một chiếc váy trắng và đi đôi giày cao gót đen trông rất hấp dẫn. Giày cao gót luôn là thứ quen thuộc nhất giúp các cô gái tôn lên dáng vẻ yêu kiều của mình. Cặp mông tròn đầy, bộ ngực vun cao e ấp phía sau tà áo của chị khiến tôi hoàn toàn bị chinh phục.

Mặc dù trước đây, tôi đã từng được sở hữu chị, nhưng dường như lần này gặp lại chị, tôi như được làm quen với một người con gái khác. Mặc dù trước đây chị đã rất đẹp rồi, nhưng trước mặt tôi hôm nay là một người con gái còn đẹp hơn, thời trang hơn và suy nghĩ trưởng thành hơn. Đó là một điểm rất hấp dẫn đàn ông.

Vậy thì hôm nay, tôi phải đưa chị đi ăn một nhà hàng nào đó phù hợp với sự trưởng thành của cả tôi và chị.

– Mình đi ăn đồ Âu nhé, em biết một nhà hàng rất ngon mà cơ quan em hay tiếp khách.

Chị lại khẽ gật đầu.

Thoáng một cái, trên chiếc khăn trải bàn màu trắng, từng món ăn cao cấp được người phục vụ mang lên, cẩn thận đặt trước mặt chúng tôi. Bộ dao, thìa, dĩa bóng loáng và ly rượu vang cũng được bài trí cẩn thận, mọi thứ được nhà hàng sắp xếp chỉn chu khiến Kế toán bất giác cũng phải ngồi nghiêm túc vì sợ người khác thấy nhận ra nàng chưa bao giờ đến những nơi sang trọng như thế này.

Tôi phì cười càng khiến Kế toán thêm ngượng ngùng.

Tôi mặc một bộ Suit phong cách ngồi bên cạnh Kế toán cùng nhau thư thái dùng bữa tựa hồ một cặp tình nhân đang yêu nhau. Trong khu cảnh lãng mạn ấy, tôi chợt nói một câu bông đùa:

– Em ở Hà Nội này có một mình, hay chị sang ở cùng với em – Tôi trêu bằng câu nói nửa đùa, nửa thật.

– Ui, sếp bà mà biết thì chị chết – Chị cười tủm tỉm.

– Thế chị chưa biết về câu chuyện tình đẫm nước mắt của em rồi, hôm nào rảnh, từ từ rồi em kể cho mà nghe. Còn hiện tại thì, em vẫn đang FA đây.

– Đẹp trai như sếp mà vẫn FA, chị không tin – Kế toán cười.

– Chị có thích không?

Tôi hỏi một câu vu vơ khiến Kế toán chợt tỏ ra căng thẳng.

– Thích gì cơ – Chị rụt rè đáp.

– Về bữa ăn hôm nay ấy.

– À….đồ ăn thực sự rất ngon – Kế toán thở phào như vừa hiểu nhầm ý câu hỏi của tôi.

Trong khung cảnh lãng mạn đậm chất Châu Âu như thế này, không hiểu nhầm ý của tôi sao được. Quả thật ẩm thực châu Âu không tự nhiên mà được người ta yêu chuộng và tôn vinh trên khắp thế giới. Từ món khai vị, món chính, tráng miệng tất cả đều được chế biến và bài trí rất tinh tế, lãng mạn, rất vừa phải. Với người Châu Âu, ăn…là một cách để hưởng thụ cuộc sống, và bữa ăn, cũng như một triển lãm nghệ thuật vậy.

Sau khi ăn xong, tôi đưa chị về nhà.

Mở cửa xe cho Kế toán bước xuống, tôi ngập ngừng nói:

– Trưa mai em qua đón chị đi tìm nhà, mình ăn trưa xong rồi đi nhé.

Kế toán có vẻ hơi bất ngờ nhìn tôi, chị không nghĩ mình lại được tôi đối xử đặc biệt tốt đến thế. Chị nhìn tôi, có vẻ hơi ngượng ngùng và đồng ý.

Kế toán tạm biệt tôi và tiến bước về phía căn chung cư trước mặt.

Tôi lên xe, mở điện thoại và nhắn cho chị một dòng tin nhắn:

– Hôm nay, chị đẹp lắm.

Tôi nhìn qua kính xe, thấy điện thoại của Kế toán sáng lên, chị mở máy và nhìn vào màn hình. Một dòng tin nhắn hồi âm.

– Hi. Cảm ơn sếp nhé. Đồ ăn hôm nay rất ngon. Nhưng ngày mai, sếp phải để chị mời sếp cơm trưa đấy nhé.

Tôi cười, thả tim tin nhắn rồi nổ máy xe.

Lái xe trên đường, lòng tôi chợt thấy dâng lên một cảm xúc khá lạ lẫm, một cảm xúc lâng lâng mà rất lâu rồi tôi không có lại cảm giác này. Một cảm giác mong muốn được quan tâm một người phụ nữ, mong muốn được người ta đáp lại và mong muốn có một thứ tình cảm gì đó khác hơn.