Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49

Phần 29 : Bức thư tình đầu tiên

Mạnh có quyết định cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị ngay sau đó khoảng một tuần. Mạnh kiếm được suất học ghép của một lớp do trường chính trị tỉnh mở cho cán bộ sở ban ngành, mặc dù lớp đã khai giảng được hơn một tháng, thế nhưng bằng cách nào đó thì hắn vẫn xin vào được. Tôi thầm nghĩ với một người ngoại giao tốt như Mạnh thì chiếc ghế Trưởng phòng Công nghệ sớm muộn gì cũng về tay của hắn.

Thời gian Mạnh đi vắng, như đã hứa tôi sẽ tiếp quản phần công việc của Mạnh, chính vì vậy tôi bắt đầu phải tiếp xúc với một đống tài liệu về hai xưởng sản xuất mới. Tôi thường xuyên có mặt tại thư viện Công ty để tìm kiếm các tài liệu bản quyền của nhà thầu về thiết bị, dây chuyền công nghệ, đặc biệt là mò mẫm lại các bản vẽ P&ID, PFD…và đọc một loạt các quy trình vận hành thiết bị. Tôi chợt nhận ra rằng do tôi làm vị trí lãnh đạo quá lâu, dẫn đến việc gián tiếp chỉ đạo mà không trực tiếp làm việc chuyên môn khiến tôi mất dần khả năng tự tìm hiểu của một anh kỹ thuật. Giờ đây khi phải tiếp xúc lại với các tài liệu, bản vẽ khiến đầu óc tôi nhiều lúc rối tung cả lên. Hồ sơ về phương án công nghệ, phương án sửa chữa các xưởng gửi về ngày một dày trên mặt bàn của tôi. Tôi không dám ký nháy bừa, quan điểm làm việc của tôi trước đến nay là cái gì tôi không biết thì tôi không dám ký. Nhưng nếu không ký, thì sẽ làm chậm tiến độ công việc của các xưởng sản xuất. Đâm ra tôi thường xuyên phải thức đêm nghiên cứu.

Tôi kể chuyện cho Vy, Vy động viên tôi cố gắng, em nói rằng rồi thì người ta sẽ ghi nhận sự cố gắng của anh, anh sẽ sớm trở lại cương vị cũ thôi. Mặc dù biết rằng đó là một con đường rất gian nan, nhưng đâu đó trong lòng tôi cũng tràn ngập hi vọng một ngày tôi sẽ được trở lại như xưa.

Thời điểm này, Công ty cũng dần dần tìm được hướng đi vượt qua khó khăn, tất nhiên tình trạng khó khăn là tình trạng chung của các doanh nghiệp hoá chất trong cả nước giai đoạn này. Thị trường hoá chất trầm lắng, giá cả hoá chất cơ bản sau hơn một năm lao dốc thì đã có dấu hiệu đi ngang, có nhích dần lên nhưng không đáng kể, tuy nhiên thì cũng là một tín hiệu tốt để các nhà cung cấp bắt đầu lấy hàng. Nhà cung cấp lấy hàng, đồng nghĩa với việc Công ty có dòng tiền quay về để tái sản xuất kinh doanh, mặc dù chi phí biến đổi vẫn ở mức cao, lãi vay đầu tư dự án lớn dẫn đến hiệu quả lợi nhuận luôn ở mức thấp, vẫn có lãi là còn may mắn.

Mặc dù không còn được tham dự các cuộc họp giao ban, tuy nhiên tôi vẫn có nhiều kênh để nắm thông tin vĩ mô của Công ty, thậm chí các thông tin trên Tổng Công ty.

Thỉnh thoảng xuống khu sản xuất, tôi vẫn lượn qua thăm anh em Nhà máy cũ, anh em vẫn chào đón tôi rất niềm nở. Anh Phó giờ đây đang là Phụ trách Nhà máy thay vị trí của tôi, mặc dù thời điểm đầu điều hành còn nhiều bỡ ngỡ, tuy nhiên đến giờ thì hoạt động của Nhà máy cơ bản đi vào ổn định, cũng một phần vì Công ty có dòng tiền, mua sắm đủ nguyên vật liệu, vật tư sửa chữa, gia công dự phòng nên hệ thống hoạt động có hiệu quả hơn trước. Thế là mừng cho anh em.

Anh Phó biết tôi đang tìm hiểu về hai xưởng mới thay công việc cho Mạnh, anh xuýt xoa :

– Chú mà quản lý nốt hai xưởng ấy, thì cả cái hệ thống sản xuất ở Công ty này nằm trong lòng bàn tay của chú rồi.

Tôi cười haha và cho rằng anh đang nói quá lên.

Nhưng trong bụng thì tôi cho rằng anh Phó nói đúng. Một trong hai xưởng sản xuất mà tôi đang tìm hiểu, được anh em gọi vui là "trái tim của Nhà máy", bởi mọi sự thay đổi về chất lượng sản phẩm của xưởng ấy sẽ quyết định đến sản phẩm cuối cùng của rất nhiều xưởng còn lại.

Thời điểm ấy, tôi không biết được rằng, việc tôi dành nhiều đêm thức trắng nghiên cứu tường tận công nghệ của xưởng ấy, là bước ngoặt quan trọng cho sự nghiệp của tôi sau này. Hay nói không ngoa, một sáng kiến của tôi (và một cộng sự khác) sau này đã thay đổi bước ngoặt của nền hoá chất cơ bản Việt Nam. Sáng kiến ấy, mang lại cho nhóm tác giả chúng tôi 500 ngàn đô la tiền thưởng, cá nhân tôi nhận về hơn 200 ngàn đô. Các bạn không nghe nhầm đâu, là hơn 200 ngàn đô la cho một sáng kiến.

Thôi, quay trở lại với thời điểm hiện tại.

Việc vừa làm, vừa nghiên cứu khiến tiến độ công việc của tôi liên tục bị chậm. Các đơn vị sản xuất kiến nghị lên Giám đốc rất nhiều, Giám đốc phê bình Công cùn tại cuộc họp giao ban. Dạo ấy mỗi thứ hai sau khi đi họp về, Công cùn lại vào phòng tôi và la lối om sòm. Tôi bị hạ xếp loại lương hai tháng liên tục. Đến tháng thứ ba thì mọi việc bắt đầu đi vào khuân khổ dần.

…………

Ngày Vy tốt nghiệp Đại học, trong bầu không khí nóng bức của tiết trời tháng tư, người ta bùi ngùi lưu luyến nhưng vẫn không tránh được cảnh chia ly. Đâu đó lác đác trên sân ký túc xá, một vài tốp sinh viên bắt đầu đẩy hành lý đi ra.

Ttrên sân trường, giảng đường, sân vận động lác đác các cặp tình nhân chụp ảnh kỷ niệm. Thường các cặp đôi yêu nhau sinh viên, sau khi tốt nghiệp, hoặc họ sẽ bắt đầu một trải nghiệm mới trong tình yêu đầy cám dỗ vật chất, cố gắng để bám trụ lại thành phố hoa lệ này, hoặc mỗi người một ngả về quê.

Vy nhận bằng tốt nghiệp, em rất vui vẻ, sôi nổi kể cho tôi nghe chuyện các bạn cùng phòng ký túc tổ chức lễ chia tay cho nhau, hứa hẹn sau khi ra trường sẽ tổ chức gặp mặt ở đâu, khi nào cưới thì mời nhau như thế nào…vân vân. Tôi cười và thầm nghĩ mình ra trường cả chục năm mà chưa bao giờ trở lại trường cũ, mặc dù Bách khoa vẫn hay tổ chức chương trình Bách khoa ngày trở về hàng năm.

Vy say sưa kể với tôi về những dự định của em, nàng mong sẽ sớm tốt nghiệp, sớm có việc làm, tự kiếm tiền, làm những việc mình thích và quan trọng nhất là sẽ tổ chức đám cưới với tôi. Tôi thi thoảng hay nói một số câu khiến em phật ý, đại loại kiểu :

– Em đi làm rồi, chỉ sợ môi trường công sở em lại quen được những người hơn anh, biết đâu lại không cưới anh nữa thì sao ?

Vy không nói gì, em cười, kéo tay tôi nắm trong bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình và đặt lên khuôn mặt có làn da trắng trẻo của nàng :

– Dù có thế nào, cũng không ai thay thế được anh.

Dưới nắng tháng tư, khuôn mặt em toả ra vầng sáng với một nụ cười trên môi. Tôi xúc động hôn lên má em một cái vào nói :

– Cảm ơn em đã ở bên anh, và yêu anh.

Vy mắng tôi là đồ ngốc. Vy nói rằng tôi nên sớm quyết định về Hà Nội để hai đứa được gần nhau và cũng để thuận tiện tiến đến hôn nhân. Tôi chưa thấy cô gái nào 22 tuổi mà có khao khát lấy chồng như em.

Vy bắt tôi phải hứa với em rằng tôi sẽ nghỉ việc và trở về Hà Nội, tôi thì nói rằng thời điểm này chưa hợp lý đối với công việc của anh. Vy cho rằng tôi đang cố tình câu giờ, nhưng em đâu hiểu được tâm trạng của tôi. Thế là Vy giận dỗi tôi.

Tôi lại phải đưa em đi ăn, đi chơi và kết thúc bằng những phút thăng hoa của hai đứa trong khách sạn.

Nằm ôm nhau, tôi dùng những lời lẽ ngon ngọt để khiến em nguôi giận và tin tưởng ở tôi hơn. Tôi hứa với em sẽ sớm sắp xếp công việc và một ngày không xa sẽ trở về Hà Nội, mặc dù tôi chẳng rõ ngày ấy là khi nào nữa.

Tôi về Hà Nội chơi với Vy hai ngày cuối tuần, sau đó tranh thủ về thăm nhà hai hôm, tôi đã cắt nghỉ phép hai ngày. Cũng từ Tết rồi tôi chưa về nhà thăm nhà.

Dạo ấy vì làm việc nhiều, tôi gầy đi những 4, 5 kg. Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy xót xa, bà mắng tôi rằng tôi chẳng biết chăm sóc cho bản thân, mắng tôi rằng tôi phải tính đến chuyện lập gia đình đi thôi và bà cũng đi đến một kết luận rằng tôi cần xem xét việc phải về gần nhà công tác.

Tôi nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt đầy ưu tư, mảng tóc bên tai mẹ tôi đã bạc đi nhiều, nếp nhăn trên khoé mắt có vẻ sâu hơn trước. Bố mẹ tôi càng ngày càng già đi nhanh chóng. Tôi ít để ý đến điều đó, mãi cho đến gần đây. Trước đây mỗi lần tôi về thăm nhà, mẹ luôn nói rất nhiều, thường là ca cẩm về vấn đề cuộc sống của tôi. Nhưng từ dạo biết tin tôi gặp khó khăn trong công việc, mẹ thường xuyên động viên, lo lắng cho tôi đến độ trông dạo này mẹ già đi trông thấy. Với bố mẹ, con cái lúc nào cũng còn bé bỏng và chưa đủ chín chắn để tự mình giải quyết công việc.

Sau một hồi nói chuyện về công việc của tôi, mẹ chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi :

– Mày đã có bạn gái chưa ?

Tôi ngập ngừng, nhưng lựa chọn lắc đầu.

– Con trai mẹ, thiếu gì bạn gái, nhưng con chưa ưng cô nào thôi – Tôi đáp.

Mẹ thấy tôi đánh trống lảng nên cố gắng hỏi bằng được. Tôi dứt khoát nói chưa có, mặc dù trong đầu lúc này hiện lên hình ảnh của Vy.

– Hay tao sang hỏi cái Thanh tra về làm vợ cho mày. Được không ?

– Mẹ hâm à, con với nó lấy nhau thế nào được.

– Có mà mày hâm ấy, tao thấy nó cũng chưa có người yêu đâu, tao biết mà, tối tao hay đi bộ quanh xóm, tao để ý lắm, tối hay thấy nó ở nhà, có thằng nào đến đón đâu, mà có đi chơi thì cũng toàn thấy tự lấy xe đi thôi. Tao thấy mày lấy nó quá hợp, nhà gần, gia đình tử tế lại có công ăn việc làm ổn định. Chứ không như cái con bé….

Mẹ ngập ngừng, tôi biết mẹ định nói đến ai. Nhưng có lẽ mẹ sợ động vào nỗi buồn của tôi, nên mẹ không nói tiếp.

– KCS lấy chồng rồi mẹ ạ – Tôi nói.

– Cái giống con gái, mới bỏ mày mà đã lấy chồng ngay được, nhà này còn phúc nên mới không có thứ con dâu như thế – Mẹ tôi lẩm bẩm.

Tôi bực tức làm om lên rồi bỏ lên phòng. Mẹ tôi nói với theo :

– Năm nay mà không lấy vợ cho mẹ có cháu, thì không phải về thăm bố mẹ nữa đâu nhé.

Tôi bực mình lên phòng đóng cửa ra ban công hút thuốc. Không hiểu có phải do mẹ tôi nhắc đến Thanh tra hay không mà giờ đây tự nhiên đầu óc tôi lại nghĩ đến Thanh tra, tôi ngước mắt nhìn về phía nhà Thanh tra. Căn nhà ba tầng chỉ cách nhà tôi độ mấy nhà vẫn đang sáng đèn ở phòng tầng hai. Tôi biết đó là phòng của Thanh tra. Tôi nhấc điện thoại lên, toan gọi cho Thanh tra thì thấy điện thoại có thông báo newfeed facebook. Tôi mở điện thoại lên, đó là từ facebook của Vy, em post ảnh tốt nghiệp của em, đứng bên cạnh em là một người con trai. Đó chính là tôi với dòng cap : "Ngày quan trọng cùng anh người yêu" . Và tag facebook tôi, ảnh mới post đã được hơn 50 like rồi.

Như vậy, Vy đã chính thức công khai chuyện yêu đương của em và tôi trên facebook.

Tôi like ảnh và còm một câu rất khiêu khích : Bao giờ cưới ???

Tôi nhắn tin cho Thanh tra :

– Có ở nhà không ? Tao đang ở nhà đây.

Khoảng 20 phút sau thì thấy Thanh tra gọi lại, tôi nhấc máy.

– Mày về từ chiều à, tao vừa tắm xong, đang ở nhà thôi, mà kinh nhỉ, tao nghi ngờ lâu rồi, nhưng hôm nay thì rõ mặt chuột nhé, mày với cái Vy công khai rồi đấy hả.

– Ừm, cũng mới thôi – Tôi trả lời vậy cho Thanh tra đỡ hỏi lằng nhằng.

– Thế bao giờ định cưới em tao đấy ?

– Ô hay, mới yêu chưa gì đã hỏi cưới xin – Tôi nói.

– Là cứ hỏi thế, mày mà đá em tao là tao kéo cả họ nhà tao sang nhà mày bắt đền đấy – Thanh tra vừa nói vừa cười.

– Rảnh không, đi uống nước đi – Tôi rủ.

– Đang rảnh mà, nhưng không thích uống nước, đi nhậu thì đi – Thanh tra nói.

– Hơ, bà này hâm, mới ăn cơm xong tự nhiên rủ đi nhậu.

– Tao đã ăn cơm đâu, mà tự nhiên có hứng nhậu thôi, thế có đi không ?

– Để tao gọi thằng Thuế – Tôi nói.

– Không, hai đứa thôi, tao có chuyện này muốn nói.

– Gì mà nghiêm trọng thế – Tôi hỏi.

– Chuyện công việc thôi ấy mà, cái này không nói rộng được, thế có đi không thì lát sang đón tao. À thôi, đi xe tao đi, không phải mang mũ đâu nhé, bên này có mũ rồi. Mười lăm phút nữa nhé – Thanh tra nói.

………………

Mười lăm phút nữa nhé – Một cậu nhóc lớp 7 nói vọng từ trong sân bóng ra.

Bên ngoài sân, một cô bé học trò có dáng người nhỏ nhắn đứng bên cạnh chiếc xe đạp chờ đợi dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều mùa hè. Cô bé ấy chính là Thanh tra.

Và tôi là cậu nhóc lớp 7. Tôi đam mê đá bóng từ khi còn là một cậu học sinh trung học. Ngày ấy tôi và Thanh tra học cùng lớp cấp một, rồi cấp hai, vì trường cấp hai cách nhà khoảng 3km nên tôi được bố mẹ sắm cho một chiếc xe đạp để thuận tiện cho việc đi học. Thanh tra thường hay đi nhờ cùng tôi đến trường.

Mười lăm phút của tôi, thông thường là gần một tiếng đồng hồ. Thanh tra cứ đứng ngoài chờ đợi tôi, chẳng biết em có suốt ruột không, nhưng tôi thì chẳng quan tâm việc đó vì còn mải tập trung vào đam mê của mình.

Bọn trong lớp cứ gán ghép tôi với Thanh tra, ngày ấy học sinh đi học đặc biệt sợ món gán ghép nhau trong lớp, kiểu hay ngại nhau. Nhưng tôi có cảm giác Thanh tra thích tôi thật, Thanh tra chủ động xin cô giáo cho ngồi cạnh tôi ở lớp. Hết giờ học, Thanh tra luôn chủ động sắp sách vở và bút vào cặp cho tôi, trong khi tôi đang bận hẹn hò mấy thằng bạn đi chơi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cảm giác, ngày ấy tôi đâu biết gì.

Trường tôi có quy định lớp 6, lớp 7 học buổi sáng, lớp 8, 9 học buổi chiều. Vì vậy cùng phòng học của lớp tôi, ca chiều là ca của các anh chị lớp 8. Thời ấy chúng tôi có phong trào viết thư tay làm quen và ném vào ngăn bàn của mình. Ca chiều và ca sáng cùng một bàn làm quen và nói chuyện với nhau. Tôi cũng dùng cách ấy và vô tình quen được một chị lớp 8 trông khá xinh xắn và nói chuyện (qua thư) rất có duyên.

Tôi nói chuyện với chị mãi đâu phải hai tuần thì hình như Thanh tra phát hiện. Thanh tra bắt tôi đổi chỗ ngồi vào trong để Thanh tra ra ngoài ngồi. Trước khi tan học, Thanh tra luôn cẩn thận kiểm tra ngăn bàn.

Bị cắt đứt liên lạc với chị lớp 8 khiến tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, có lẽ những cảm xúc rung động đầu tiên của tôi là dành cho chị. Tôi như phát rồ lên.

Nghĩ cách mãi, tôi mới làm quen được với một anh học cùng lớp chị. Cũng phải mãi đến khi thân hơn một tí, tôi mới dám ngỏ lời nhờ anh chuyển thư của tôi cho chị. Vậy là thông qua anh, tôi và chị lại nối lại liên lạc với nhau. Nhưng anh bạn này đéo biết giữ mồm giữ miệng gì cả, anh đi bô bô cho cả lớp anh biết rằng có một thằng học sinh lớp 7 đang tập lái máy bay. Khiến tôi và chị ngượng chín cả mặt.

Thanh tra biết chuyện, em tỏ vẻ giận dỗi và dứt khoát xin chuyển chỗ ngồi. Thậm chí Thanh tra giận lâu đến mức sau đó em thường xuyên trừ điểm thi đua của tôi một cách rất vô lý (Thanh tra là tổ trưởng tổ của tôi). Tôi giận Thanh tra lắm.

Cũng phải cỡ hai năm gần đây, tôi tìm được facebook của chị lớp 8 năm xưa, tôi nhắn tin hỏi thăm chị và hỏi rằng chị còn nhớ tôi không, tôi là thằng học sinh lớp 7 năm xưa đã viết thư tay cho chị đây.

Chị bảo đéo nhớ.

Tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi hỏi dăm ba câu rồi xoá mẹ luôn facebook. Ôi rung động đầu đời của tôi.