Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49

Phần 49:

Hà Nội ơi Hà Nội ơi
Cái ngày tôi chia xa Hà Nội
Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối
Những kỷ niệm một thời nông nổi
Cứ thôi thúc hoài khắc khoải nơi trái tim…

Ngày tôi ra đi, trời Hà Nội chuyển sắc vào thu.

Mùa thu thì ở đâu cũng có, nhưng thu Hà Nội vẫn cứ đẹp đến nao lòng. Bầu trời xanh hơn, nắng vàng trải nhẹ trên những con đường – góc phố, trên những ngọn cây. Thu Hà Nội đẹp và quyến rũ không chỉ vì cảnh sắc, khí hậu mùa thu; mà còn là điều gì đó mà ta chỉ có thể cảm nhận – rất khó gọi tên, và cũng bởi Hà Nội gắn liền với mùa thu.

Gió heo may nhè nhẹ thổi, cuốn theo những chiếc lá xoay xoay rơi như những nốt nhạc, có ai đó nói rằng: bắt được lá vàng sẽ được quyền ước một điều ước.

Tôi lang thang rảo bước trên con đường Lý Thường Kiệt quen thuộc, nghĩ về những tháng ngày xưa cũ, bất chợt, tôi bắt nhẹ một chiếc lá vàng rơi. Tôi ước điều gì nhỉ, giá mà thời gian có thể quay trở lại, tôi được gặp lại Vy – mối tình trong sáng của tôi, để tôi có thể có cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình.

Nếu như không phải vì sự tham lam trong tình yêu, thì có lẽ giờ này tôi và Vy đã có một đám cưới viên mãn và một cái kết thật đẹp.

Với Kế toán, tôi sắp phải rời xa nàng, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Mặc dù tình cảm tôi dành cho Kế toán, thực ra mà nói cũng không hẳn là một tình yêu sâu đậm, nhưng cũng không hẳn là tôi không thực sự rung động trước nàng. Tôi cứ nghĩ mãi, rằng không biết tôi có nên tiếp tục chuyện tình cảm này hay không, và nếu có, thì nó sẽ đi đến đâu.

Chuyện công việc ở dự án mới, tôi đã trao đổi xin ý kiến các cụ ở quê và được sự đồng tình, ủng hộ của các cụ. Thực lòng mà nói, các cụ vẫn không muốn tôi công tác xa. Nhưng khi tôi nói về vị trí mà tôi đảm nhận tại dự án thì ông bà ủng hộ tôi rất nhiệt tình. Ông già nói:

– Mày lại tiếp tục đi dự án ở xa, đành rằng bố mẹ không mong muốn, vì bố mẹ cũng rất hi vọng mày công tác ở đâu đó gần gia đình, rồi sớm yên bề gia thất. Nhưng bố cũng rất kỳ vọng ở mày, vì mày là thằng có hoài bão, có ước mơ. Trước đây ở dự án X, mày đã từng là Trưởng một đơn vị lớn khi tuổi còn rất trẻ, bố mẹ rất mừng. Sau sự việc mày bị kỷ luật và phải xin chuyển công tác, bố mẹ cũng buồn phiền và lo lắng cho mày. Nhưng nay, ở dự án mới người ta bước đầu ghi nhận năng lực và đề bạt mày, quả thật bố mẹ cũng rất vui. Thôi thì chẳng biết làm gì cho mày vì bố mẹ cũng già rồi, không am hiểu chuyện công việc, mày đã quyết chí làm lại ở một Công ty mới, bố mẹ cũng chỉ biết động viên mày yên tâm công tác, sớm phát triển sự nghiệp. Về đấy ổn định công tác, rồi sớm lấy một cô vợ. Sau này, có điều kiện thì về gần nhà, hoặc không thì ở luôn đấy cũng được, bây giờ đất nước phát triển, cơ sở hạ tầng giao thông thuận tiện, chỗ mày làm đi mấy tiếng thì cũng về đến nhà, thôi bố mẹ cũng chẳng bàn lùi để cho mày yên tâm công tác.

Có vẻ sau những chuyện xảy ra, ông bà già cũng phần nào thông cảm với tôi. Kể mà thời điểm tôi còn yêu KCS, giá như ông bà đồng ý không phản đối chuyện yêu đương của tôi, thì giờ này tôi và KCS đã có mấy đứa con lớn rồi cũng nên. Nhưng nếu ông bà đợt ấy mà đồng ý, thì tôi đã chẳng có chuyện để ngồi viết hồi ký lại cho anh em đọc sau này.

Tôi tình cờ gặp lại Thanh tra sau nhiều ngày xa cách.

Em trông có phần xuống sắc hơn nhiều so với lần gần nhất tôi gặp em. Chẳng biết có phải do chuyện tình cảm với tôi hay không nữa.

Thanh tra là người chủ động bắt chuyện với tôi.

– Anh…anh về khi nào? Về sao không nhắn trước cho em.

– Anh cũng mới về tối qua thôi.

– Dạo này anh thế nào, sao lâu quá rồi không thấy anh về quê, cũng không chủ động liên lạc gì với em cả – Thanh tra hỏi tôi.

Tôi kể cho Thanh tra nghe về những chuyện xảy ra thời gian qua, chuyện về Kế toán (dĩ nhiên là tôi không kể chuyện tình cảm của tôi và Kế toán), tôi kể rằng tôi và Kế toán hợp tác cùng mở một cửa hàng, mới đầu cũng đông khách nên công việc bận, thành thử tôi cũng ít về. Tôi kể cho em nghe rằng tôi sắp chuyển công tác đến một dự án mới, e rằng thời gian tới tôi càng ít về quê hơn.

Tôi hỏi Thanh tra dạo này có gì mới không, chuyện tình cảm thế nào rồi.

Thanh tra kể với tôi rằng em mới chấp nhận yêu một thằng hơn em một tuổi, cũng làm Sở ban ngành đéo gì của bên Sở Xây dựng ấy, thằng này nhà có điều kiện, nhưng phải cái là suốt ngày kêu đi nhậu, đi tiếp khách, đi nhậu triền miên. Thanh tra bảo em đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không nữa.

Tôi động viên em, nói rằng ở đời, có mấy ai hoàn hảo. Làm việc ở các cơ quan quản lý Nhà nước, việc thường xuyên phải tiếp khách là điều không tránh khỏi, mà thằng này chắc cũng thuộc dạng cơ cấu thì mới phải đi tiếp khách nhiều. Nhà nó cũng là gia đình tri thức cơ bản, Thanh tra lấy nó, cũng là môn đăng hộ đối. Em cũng quá tuổi lấy chồng đến nơi rồi, tôi động viên em rằng không nên kén chọn quá đáng.

Em cười.

– Đầu năm sau em được tuổi, nếu xác định thì có lẽ ra Tết em cưới – Nàng vừa nói, vừa cúi mặt xuống tránh chạm vào ánh mắt của tôi.

Vậy là những người con gái từng ở bên tôi, họ cũng lần lượt đi lấy chồng. Phải rồi, làm sao bắt họ chờ đợi một người như tôi, mà họ cũng đâu có lý do gì để phải chờ đợi.

– Chúc mừng em. Khi nào em cưới, nhất định anh sẽ về dự. Thật lòng, anh cũng rất mong muốn em được hạnh phúc.

Thanh tra ngước mắt nhìn tôi và hỏi:

– Thật không đấy?

– Thật…..anh và em, chúng ta không có duyên, nhưng em mãi mãi là một người quan trọng trong trái tim anh, một vị trí mà không ai có thể thay thế được. Chúng ta hãy cứ là một đôi bạn thanh mai trúc mã. Em được hạnh phúc, anh cũng sẽ thấy rất vui.

– Anh nói cứ như phim ngôn tình – Thanh tra cười.

Tôi cũng cười. Nhìn ly café đang nhỏ từng giọt tí tách. Tôi bất giác thở dài.

Thời gian trôi nhanh quá. Tôi cũng sắp già mất rồi.

—————————

Kế toán đón nhận ngày chia tay của tôi và nàng một cách bình thản đáng kinh ngạc.

Tối hôm trước khi tôi đi, nàng mua tặng tôi một chiếc đồng hồ loại khá mắc tiền. Nàng bảo tôi rằng, chiếc đồng hồ thể hiện cho ý nghĩa thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Tôi ở nơi xa, mỗi khi nhìn thấy chiếc đồng hồ này, hi vọng tôi sẽ nhớ đến nàng, rằng dù thời gian có bao lâu chăng nữa, nàng cũng vẫn ở đây, tôi luôn có thể quay về với nàng bất cứ lúc nào tôi muốn.

– Nhưng em không khuyến khích điều đó đâu nhé. Anh ở đấy, liệu mà kiếm cô nào yêu rồi cưới làm vợ. Đừng có để lâu quá, già rồi người ta bảo là hâm, lúc ấy khó lấy vợ đấy.

Tôi cười chua chát. Xách vali lên xe.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh, mang theo những hi vọng của tôi ở miền đất mới, và rồi cũng cuốn theo những hi vọng của tôi về một mối tình đẹp bên người con gái luôn sẵn sàng chờ đợi tôi.

Phần 49 kết thúc tại đây. Tại sao phần 49 lại ngắn đến như vậy, đơn giản bởi vì tôi phong thuỷ lắm, tôi ghét số 49.

Nhưng cũng là một cái kết đẹp cho phần truyện về những người con gái của tôi.

Tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, để tập trung cho công việc sắp tới. Có lẽ tôi vẫn sẽ tranh thủ viết, nhưng chắc chỉ tranh thủ thôi vì còn rất nhiều việc phức tạp đang chờ đợi tôi ở phía trước.

Tôi rất mong muốn anh em thi thoảng còm men để trao đổi với nhau về câu chuyện, dành cho tôi những lời động viên, và hơn hết là để truyện tránh bị trôi dạt và nếu như bị trôi, thì có lẽ anh em thiendia sẽ quên sự tồn tại của Traithanhpho mất.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.