Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49

Phần 8: KCS

Trở lại với khoảng thời gian ở Phần 6, tôi gặp lại KCS trong một ngày đi làm đầu xuân năm mới khi tôi đang lang thang dưới Xưởng. Hàng ngày, nếu sản xuất ổn định cao tải, tôi có thói quen lượn lờ khắp nơi, vừa để thăm dò tình hình sản xuất vừa để nghe ngóng thông tin từ các đơn vị khác, các thông tin về tình hình sửa chữa, gia công thiết bị cơ khí, tình hình sửa chữa hệ thống điện, đo lường, tình hình nhập nguyên vật liệu…Thói quen tích cực đi nghe ngóng, đôi khi giúp tôi có những giải pháp điều hành đơn vị mình thuận lợi hơn.

KCS trông vẫn khá xinh xắn trong bộ trang phục bảo hộ lao động với mái tóc đen nhánh, dài thướt tha khiến em như nổi bật hơn so với đám con gái phòng hoá.

– Anh trai đi đâu mà vội thế – KCS chạy theo gọi tôi.

Tôi quay lại, nhận ra em, tôi cất lời chào:

– Em gái đi lấy mẫu nước thải đấy à (Tôi đoán như vậy vì tôi đang đi bộ đến đoạn Trạm xử lý nước thải).

– Vâng, từ Tết đến giờ chẳng được gặp anh, em có lì xì đầu năm mới cho anh nè.

Nói rồi KCS rút ra từ túi áo bảo hộ trước ngực một chiếc lì xì hình con gấu trông khá kute. Tôi nhận lấy và bóc ra luôn, một tờ 200k màu đỏ.

– Em gái đầu tư thế – Tôi trêu.

– Anh nhìn seri xem – KCS đáp

Tôi nhìn xuống thì thấy đuôi tờ tiền có số 6666 thì phải (tôi không nhớ rõ lắm về bao nhiêu số 6 trong tờ tiền ấy nhưng đại khái seri khá đẹp). Tôi cảm ơn KCS và hỏi thăm em về tình hình Tết của gia đình em. Được tôi hỏi chuyện, KCS mừng như đứa trẻ vừa nhận được quà, em thao thao bất tuyệt về những ngày trực Tết, về hoạt động đón Tết của gia đình em, kể cả cho tôi nghe về việc em đánh sâm thắng hội chị em Phòng KCS bao nhiêu tiền…vv

Tôi chỉ lắng nghe và cười, thi thoảng đóng góp thêm một số tình tiết hài hước hơn. Cứ như thế, tôi và em nói chuyện với nhau hơn 30 phút.

– Thôi chết, em phải đi lấy mẫu, tí thì quên mất, nhưng mà anh vẫn nhớ hôm trước em hẹn anh một buổi đi café đấy nhé– KCS nói.

– Anh nhớ rồi, nhưng mà vụ café này để anh mời đấy nhé – Tôi đáp.

Rồi KCS rảo bước đi nhanh về phía Trạm nước thải, nhìn theo bóng dáng ấy, đối với phần đông con trai của Nhà máy này thì KCS trông rất hấp dẫn, cho dù em mặc bộ đồ bảo hộ lao động thì cũng vẫn toát vẻ thục nữ đáng ngạc nhiên. Con gái cao ráo, tóc dài thì dù mặc gì cũng đều thoát ra cái vẻ nữ tính ấy. Dĩ nhiên KCS là đối tượng nhòm ngóm và tán tỉnh của tương đối anh em trong khu vực sản xuất, từ anh công nhân đến anh Phó ca, Trưởng ca thậm chí nghe đồn cả anh Phó Giám đốc ở Nhà máy khác (một trong 10 người lứa Bách khoa chúng tôi đi đào tạo Trung Quốc) cũng đang tán tỉnh em.

KCS tha hồ có quyền lựa chọn, ấy vậy mà đến giờ này em vẫn chưa ưng ai, em đang vào độ tuổi mà thầy mẹ của em bắt đầu như ngồi trên đống lửa đến nơi rồi – Tôi nghĩ vậy.

Nếu hỏi tôi rằng, tôi có thích KCS không?

Tôi sẽ trả lời ngay là có, dĩ nhiên rồi, yêu thì có thể chưa, nhưng thích thì chắc chắn luôn là có. Nếu chấm Kế toán 9 điểm như tôi nói, thì KCS cũng phải 8,5 điểm chưa kể điểm vùng…hehe.

Những ngày sau đó, KCS rất chủ động nhắn tin cho tôi, nhắc tôi thực hiện lời hứa về một buổi café. Tôi thì hơi ngại với em, tôi ở tập thể nhà máy, đâu có xe cộ gì, ngồi mấy quán café gần đây thì view không đẹp, mà lên tận thành phố thì xa quá, chẳng nhẽ mượn ô tô anh em đi tán gái thì xấu hổ mà đi taxi cùng gái đi chơi thì tôi chưa thấy ai như thế bao giờ. Nhưng tôi đánh giá KCS là người khá tinh tế và nhạy cảm, em dường như nhận ra điều đó, em nhắn tin cho tôi thế này:

– Ngày mai em làm ca Sáng, anh đi làm về chuẩn bị sớm, em chạy qua đón anh, anh đi xe máy cùng với em nhé, em thích đi xe máy cho nó thoáng, đi ô tô em bị say xe.

– Đồng ý – Tôi trả lời.

Đến ngày hẹn, tôi đi làm về chủ động tắm rửa ngay, ăn mặc khá trẻ trung với quần jean bò và áo phông trắng. Ăn Tết xong tôi có vẻ béo ra nên trông bắt đầu có tí bụng mỡ, nhưng mặc áo phông nó cũng góp phần che đi khuyết điểm trên.

Tôi bước ra cổng Khu tập thể Nhà máy, cố tình đi dạt lên phía trên đường một chút tránh để tay bảo vệ nhìn thấy, tôi không thích sự ồn ào, đưa chuyện của mấy tay bảo vệ Công ty tôi. Đợi cỡ khoảng 10 phút thì tôi thấy KCS đi xe đến. Hôm nay em trông thật rạng ngời với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài búi đuôi gà và một mùi hương nước hoa thoang thoảng.

– Kìa anh, đội mũ vào, không đi nhanh lên đến Thành phố là muộn đấy.

Tôi nhận chiếc mũ bảo hiểm và ngồi lên xe, từ đây lên Thành phố cũng phải gần 1 tiếng đồng hồ đi xe máy. Thật đúng là ăn một bữa cỗ chạy ba quãng đồng là có thật.

Suốt cả quãng đường đi, KCS kể chuyện cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời, từ việc chị em phòng KCS nhìn thì có vẻ thân thiện với nhau nhưng bên trong thì cũng kèn cựa, nói xấu nhau ra phết (ôi đàn bà, họ là một giống loài phức tạp), rồi cả việc em đi tiếp khách có những thằng khách rất vô duyên đụng chạm tay chân linh tinh, nhưng em nhất quyết đẩy ra…vân vân và vân vân. Và suốt cả quãng đường ấy, KCS không ôm tôi, em chỉ đặt nhẹ 2 bàn tay níu lấy vạt áo của tôi. Tuy nhiên, mỗi lần tôi phanh xe, lực quán tính khiến người em đổ về phía tôi, tôi cảm nhận rõ thấy hai bầu ngực em chạm vào lưng tôi, à không, thực ra là áo ngực em thì đúng hơn, KCS có một điểm trừ với tôi đó là ngực em thuộc diện hơi nhỏ, rất tiếc.

Nhưng sau mỗi cú phanh xe như thế, vẫn khiến tôi cảm thấy xôn xao trong lòng. Không biết em thấy sao nhỉ.

Rồi chúng tôi cũng đến thành phố, tôi chọn một quán ăn nhanh theo ý em, suốt cả quá trình ăn, em đều chủ động lau đũa, thì và gắp thức ăn cho tôi. Sau đó chúng tôi chọn một quán café khá đẹp view hồ, quán thiết kế kiểu thời bao cấp với khá nhiều vật dụng cổ, tôi chọn bàn có hai ghế ngồi trên tầng 2, ngoài trời. Tôi gọi một ly café đen còn KCS thì gọi sinh tố, tôi gọi thêm một đĩa hạt hướng dương và một bao thuốc lá. KCS thấy tôi gọi thuốc là thì lườm tôi một cái, tôi hiểu ý em và bảo nhân viên thôi tôi không hút nữa.

KCS nói với tôi:

– Quán này đẹp anh nhỉ, em thấy bảo Thứ 7, Chủ nhật nếu mà đến là có ca nhạc Guitar đấy.

– Vậy em hôm nào được nghỉ Thứ 7 hoặc Chủ nhật, anh lại đưa em đi – Tôi nói.

– Nhớ lời anh nói đấy nhé.

Và rồi chúng tôi lại tiếp tục những câu chuyện phiếm còn dang dở trên quãng đường từ Công ty lên thành phố. Khoảng hơn 1 tiếng sau, KCS chợt hỏi tôi:

– Anh Việt thích mẫu con gái như thế nào?

– Giống như em ấy – Tôi trả lời dứt khoát.

KCS cười tủm tỉm và nói:

– Em là công nhân, anh là Giám đốc, làm sao em dám với tới anh.

– Anh thấy Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị Công ty toàn là nam, nếu như tất cả đều suy nghĩ như em, thì anh ế vợ à – Tôi trả lời.

KCS lại cười tủm tỉm. Tôi đã nhìn thấy KCS cười rất nhiều lần, nhưng phải công nhận, em rất xinh mỗi khi cười như vậy.

– Mẹ em bảo sau này em lấy chồng gần nhà thôi, con gái mà lấy chồng xa khổ lắm.

Ơ hay, tự nhiên lại nói thế nghĩa là sao nhỉ – Tôi trộm nghĩ.

– Nếu ai cũng lại nghĩ như em, thì kỹ sư ở xa như bọn anh hết đường tán gái ở đây, chỉ có mà về quê lấy vợ. Mà em này, sao em không từ chối mỗi lần bị triệu tập đi uống rượu tiếp khách vậy.

KCS cúi xuống uống nước rồi ngẩng lên tâm sự với tôi:

– Ngày em học xong Cao đẳng xong, ở nhà mãi chẳng có việc làm, cứ phải phụ mẹ bán hàng thôi, nhà chỉ có hai mẹ con, chị gái em đi lấy chồng xa, mẹ em thì không có tiền cho em để chạy vào Nhà máy anh ạ, thời điểm tuyển dụng, em thấy bảo nếu không phải con ông cháu cha thì mỗi hồ sơ ít nhất phải 50 triệu, có vị trí cả trăm triệu. Em giấu mẹ em, em cứ làm hồ sơ nộp, em nộp cho vui chứ chẳng nghĩ là sẽ được gọi đi phỏng vấn.

Thế mà em lại được gọi anh ạ. Hôm ấy phỏng vấn, có anh Trưởng phòng KCS phỏng vấn em với anh Phó Giám đốc Công ty với một anh nữa Phó phòng Nhân sự, về chuyên môn thì em trả lời bình thường, chẳng hơn những người khác đâu anh, đáng lẽ 100% em bị loại rồi. Nhưng anh Trưởng phòng KCS hội ý ban phỏng vấn, xin các anh cho tuyển dụng em về phòng KCS, anh ấy nói em hát hay, lại cao ráo, dễ nhìn tuyển về xây dựng phong trào cho Công ty, rồi phỏng vấn em bảo em uống rượu tốt, anh Trưởng phòng KCS bảo thế thì tiếp khách uống rượu của Công ty triệu tập em thì em phải tham gia, nếu đồng ý thì anh mới bảo lãnh cho tuyển dụng.

Sau khi ban phỏng vấn hội ý xong, cuối cùng Trưởng phòng KCS cũng thuyết phục được các anh kia để ký đánh giá Đạt tuyển dụng đối với em. Ngày em được gọi điện đến nhận việc, anh không biết em vui như thế nào đâu, em còn không tin vào điều đó cơ mà. Mẹ em cũng vui lắm anh, đến bây giờ, khi em nói chuyện em được tuyển dụng vào Công ty không mất đồng nào, vẫn không ai tin anh ạ. Vì vậy nên mỗi khi có lệnh triệu tập đi tiếp khách, em đều không từ chối và trong các bữa nhậu ấy, em cũng đều uống nhiệt tình, em không muốn phụ lòng các anh đã tin tưởng, tuyển dụng em.

– Hờ…một cô gái cá tính và khá hay đây – Tôi nghĩ.

Tôi động viên KCS rằng từ giờ em cũng nên biết từ chối một chút, uống rượu nhiều ảnh hưởng sức khoẻ lắm, mà sau này lấy chồng rồi, còn lâu em mới được đi tiếp khách nữa – Tôi nói vậy.

KCS trả lời rằng lấy chồng xong là em thôi chứ, còn đẻ mà anh.

Thế là chúng tôi cùng cười. Tôi và KCS đã có một buổi đi chơi đầu tiên như thế ấy. Khoảng 10h tối, tôi đưa KCS về, suốt cả quãng đường về, chúng tôi tiếp tục kể chuyện cho nhau nghe cho đến khi tôi về đến cổng Nhà tập thể Công ty. KCS chào tạm biệt tôi và ra về.

Tôi về phòng, nằm xuống giường, mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của Vy từ lúc 8 giờ tối.

– Anh đang làm gì vậy, em hỏi chút việc ạ?

Tôi rep tin nhắn:

– Anh xin lỗi tối anh phải đi tiếp khách vừa về thì đọc được tin nhắn của em, em hỏi anh việc gì vậy?

Vy rep lại tin nhắn ngay, đúng là sinh viên thức rất khuya.

– Ngày xưa anh hay mua sách ở chỗ nào hả anh, em muốn mua ít sách cũ về đọc anh ạ.

– Vậy thì em thử qua chỗ đường tàu gần bệnh viên Bạch mai xem, anh nhớ ngày xưa ở đấy có mấy tiệm sách cũ có khá nhiều đầu sách – Tôi rep.

Vy cảm ơn tôi và nói thêm mấy câu xã giao nữa rồi chúc tôi ngủ ngon. Tôi chợt nghĩ đến Vy.

Từ hôm chia tay nhau ở nhà Thanh tra, sau đó mấy hôm tôi có nói chuyện thêm với Vy rồi ngừng hẳn. Do tôi cũng bận công việc, đầu năm rượu chè nhiều, ít rep lại tin nhắn mà Vy thì có vẻ cũng không nhiệt tình sau mỗi lần tôi trả lời chậm, dần dần thì mất hẳn thói quen nhắn tin cho đến hôm nay. Đàn ông luôn tham lam, được nhiều phụ nữ vây quanh, cảm giác thật là dễ chịu, lúc này tôi suy nghĩ rằng, tôi sẽ không để cho những người con gái quanh tôi phải chịu thiệt thòi. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục nhắn tin cho Vy để gợi chuyện tâm sự, Vy cũng rep lại và chúng tôi nói chuyện đến khoảng gần 1h sáng thì đi ngủ.

Do hôm qua ngủ muộn, nên hôm nay tôi đi làm trong trạng thái khá là uể oải, trên đường từ cổng bảo vệ đi vào Nhà máy, tôi vô tình gặp lại KCS, hôm nay em vẫn làm ca Sáng.

– Em gái hôm qua ngủ ngon chứ – Tôi hỏi một cách rất thân thiện.

– Sao anh hôm qua không hỏi thăm em đã về nhà chưa – KCS trách tôi bằng một điệu bộ rất đáng yêu.

Chết thật, tối qua mải nhắn tin với Vy mà tôi quên mất hỏi xem KCS đã về nhà an toàn chưa, tôi thật vô duyên quá đi. Tôi đành kiếm lý do:

– Hôm qua anh vừa về đến phòng thì mấy anh Trưởng đơn vị gọi anh sang phòng đánh sâm, em thông cảm anh không từ chối được. Anh quên mất.

– Có mà anh bận nhắn tin với gái thì có – KCS bĩu môi.

Bỏ mẹ, sao nó biết nhỉ – Tôi trộm nghĩ, phụ nữ họ có một linh cảm thật là tuyệt vời.

– Thôi thôi, anh xin lỗi, hôm nào anh đưa em đi chơi tiếp nhé – Tôi đánh trống lảng.

– Anh nhớ đấy – KCS nói.

– Hèm hèm, phức tạp rồi đây – Tôi nghĩ.

Khoảng mấy tuần sau đó, tôi và KCS có nhiều tiến triển trong mối quan hệ, với cả Vy cũng vậy nhưng chưa có bước ngoặt nào cả. Gần đến ngày 8/3, tôi nghĩ mình phải làm gì đó với KCS mà chưa nghĩ ra.

Tôi đang ngồi đọc tài liệu bản vẽ dây chuyền công nghệ trong phòng thì có tiếng gõ cửa.

Một người đàn ông xuất hiện…là ông anh Trưởng phòng KCS.

– Chất lượng sản phẩm có vấn đề gì hả anh – Tôi hỏi ngay.

– Mẹ thằng này, mày nhìn đâu cũng thấy việc thế mày – Tay Trưởng phòng KCS gắt lên.

– Em mời anh ngồi uống nước – Tôi đứng dậy và đon đả mời ông anh ngồi.

Trưởng phòng KCS ngồi xuống bàn uống nước, nhấp ngụm chè rồi cất giọng:

– Hai đơn vị anh em mình ở cùng một toà nhà điều hành, sắp tới ngày 8/3 rồi, anh dự định tổ chức một buổi giao lưu cho chị em ở một nơi xa, chú thấy sao?

– Kinh nhỉ, xa là ở đâu hả anh – Tôi đáp.

– Chú nghĩ sao về Sapa.

– Vãi loz, anh định bay lên đấy à, Lào Cai chưa có sân bay đâu – tôi trả lời.

– Ừ thì thuê ô tô, đi hơi xa thật, nhưng anh chưa đi Lào Cai bao giờ, thấy bảo Sapa đẹp lắm, coi như mình đi du xuân.

– Mà anh, hai đơn vị quân số nữ lên đến sáu bảy chục người, anh cho đi hết thì ai làm? – Tôi thắc mắc.

– Hâm à, anh dự kiến sẽ chia 2 đợt, một đợt đi 8/3, một đợt đi 20/10, anh tính trừ mấy em thai sản, con nhỏ ra, thì mỗi đợt đi cũng phải 20 nữ cộng với Ban lãnh đạo anh em mình, mấy ông Kỹ thuật thì chỉ độ 30 người thôi. Thuê hẳn một con xe 35 chỗ đi cho thoải mái.

– Cái ông này chắc hẳn nghiên cứu kỹ lắm rồi – Tôi nghĩ.

– Vâng, em đồng ý thôi, anh cứ lên kế hoạch, đóng góp thì sao anh – Tôi hỏi.

– Anh với chú chỉ đạo Công đoàn đơn vị trích quỹ công đoàn ra thuê xe. Tiền ăn nghỉ thì anh em nam tham gia đóng góp cho chị em, chú yên tâm, anh có thằng bạn thân làm Homestay trên Sapa, nó bảo anh lên, nó chỉ lấy 50% giá tiền phòng nghỉ, không đáng là bao. Rượu anh tài trợ. Anh tính nhanh thì mỗi anh em góp khoảng 1 -2 triệu, riêng anh với chú mỗi thằng 5 triệu cho nó máu. Hả?

– Được đấy anh, nhưng mà anh nhớ triệu tập em KCS đi đấy, có em ấy uống rượu quấy động nó mới vui – Tôi nhắc khéo ông anh Trưởng phòng, nhưng cũng là có lý do của tôi cả.

– Nhất trí – Ông anh xoa tay.

Vậy là một chương trình giao lưu rất hấp dẫn giữa hai đơn vị chuẩn bị diễn ra. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến mảnh đất Sapa – nơi gặp gỡ đất trời.