Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 241 )

Phần 208- Nữ quái Long Xuyên (Hạ) Tác giả: Lạt ma

Gần tới 11 giờ khuya, mọi người tan hàng. Ai về thì về, ai ở lại thì rúc vào trong các phòng.
Ngày mai chị Cả cùng Song Kiều bay ra Hà Nội, các chị em ai nấy cũng đều hiểu chuyện nên chủ động lánh đi để cho “người ta” có thời gian “tâm sự”.
Ngay cả Hoàng Bích Trâm tuy rất bướng bỉnh, lúc nào trong lòng cũng muốn cà nanh với Nancy nhưng vẫn tỏ ra hiểu biết, hơn nữa Thanh Phượng đã tranh thủ kề tai nàng nói nhỏ về chuyện Hoàng Ngọc Hải có ý định vào Nam và sẽ xuống Miền Tây thị sát. Thêm vào đó, ngày mai nàng cùng Thanh Phượng, Phương Trang sẽ “vi phục xuất tuần”, vì vậy cũng đã ra về vì có nhiều việc cần phải chuẩn bị nhưng cũng không quên nhắc nhở hắn phải nhớ gặp nàng ở Long Xuyên. Nếu không thì sẽ “biết tay”.
Nhưng không phải chỉ có Hoàng Bích Trâm hăm he muốn cho hắn “biết tay”, ngay giờ phút nầy ở Cần Thơ, Thanh Nhã và Đồng Giao cũng đang nghiến răng muốn “xé xác” tên mắc dịch vô lương tâm kia, còn ở Cao Lãnh thì có Phương Linh, Thanh Tình cũng đang quyết tâm phải làm sáng tỏ nhiều chuyện với hắn. Tất cả chỉ vì cái tội tại sao không thấy hắn nói gì với mình về chuyện gặp mặt trực tuyến với “má chồng” và đi Canada.
Vấn đề không phải chỉ đơn giản là chuyện họp mặt trực tuyến với “má chồng” mà căn nguyên nguồn cội bắt nguồn là từ chuyện hắn quyết định mua chiếc du thuyền để làm quà sinh nhật cho Nancy, Gia Kỳ, Mỹ Chi.
Tuy không phải là có ý cà nanh với phe cánh Nancy và Mỹ Chi nhưng rõ ràng hắn đang bên trọng bên khinh, bởi vậy giận trong bụng đang định khi gặp hắn sẽ phải hỏi cho ra lẽ thì lại xảy ra thêm vụ bị lãng quên chuyện đi Canada rồi đến chuyện họp trực tuyến với “má chồng”. Như vậy có phải cố tình cho các nàng ra rìa? Không có cửa đâu cưng!!!.
Thật ra là hắn bị oan chỉ vì suy nghĩ rất đơn giản, cứ tưởng Tú Nhi biết thì Phương Linh sẽ biết, mà Phương Linh đã biết thì Thanh Tình cũng sẽ biết. Tương tự Thụy Vũ biết thì Đồng Giao sẽ biết mà Đồng Giao biết thì Thanh Nhã cũng biết. Không hề nghĩ tâm lý của đàn bà rất cầu kỳ và phức tạp hơn rất nhiều ah. Tất cả các nàng chỉ muốn nghe chính từ miệng hắn nói với mình mới chịu, chứ nếu nghe được từ người phụ nữ khác thì cảm thấy mình kém quan trọng nên nhất định không chấp nhận, cho dù đó là chị em ruột như Thụy Vũ và Đồng Giao cũng vậy. Hơn nữa, trong thâm tâm của Đức đã định là ngày mai, sau khi tiễn Nancy và Song Kiều ra sân bay thì sẽ ghé UBND Huyện Châu Thành nói chuyện với Đồng Giao, Thanh Nhã, Quyên cùng một lúc trước khi trở lại Cao Lãnh.
Bởi vậy hắn tắt di động, đêm nay dành hết thời giờ bên cạnh Nancy và Song Kiều.
Ngày mai, cả 3 phải ra ngoài Hà Nội, không phải sáng đi chiều hay mai về mà là hơn nửa tháng lận.
Nhung cũng đã ẵm bé Mạnh cùng Nguyệt về nhà, nên trong nhà chỉ còn có 3 đứa nhỏ, bọn chúng ê a thêm vài phút, rồi sau khi được bú no xong đã lăn ra ngủ khì. Hiện giờ trong phòng ngủ chỉ còn cha chúng và 3 bà mẹ nằm trên chiếc giường lớn, hắn nằm giữa, bên trái là Nancy, bên phải là Kiều Nga, Kiều Chinh chịu lỗ một chút nằm ngoài rìa. Bốn người nằm vừa trò chuyện, rồi cười rúc rích. Lẽ ra do vẫn còn trong thời gian ở cữ, nên mỗi lần hắn kiếm chuyện mò vào nằm một chút thì lập tức bị đuổi ra ngoài nhưng vì sáng mai, cả 3 nàng đều bay ra Hà Nội nên đặc biệt một chút, cứ để hắn lợi dụng mò mẫm khắp nơi.
Người Kiều Nga đang nóng hừng hực, bàn tay thọc vào quần hắn “mân mê, chơi đùa” với tên tiểu đệ đã ngẩn cao đầu hùng dũng, cứng ngắc như thanh củi của hắn. Thời gian ở cữ cũng sắp hết rồi, trước khi sanh đã phải nhịn, sau khi sanh cũng vẫn phải nhịn, bây giờ chắc OK rồi?! Sớm một vài ngày đâu có sao chứ? Nhịn lâu lắm rồi, bây giờ còn bị hắn hôn hít sờ mó, làm sao có thể chịu được nên trong đầu Kiều Nga đã ném lời Bác sĩ dặn dò, dèm pha bỏ qua một bên. Nàng nghĩ các Bác sĩ để chứng tỏ mình giỏi, thì thường hay quan trọng hóa vấn đề hay phóng đại một chút mà thôi. Nếu Nancy, Kiều Chinh muốn tiếp tục kiêng cữ là chuyện của 2 người, Kiều Nga không tin Bác sĩ nên không muốn nhịn nữa. Trong đầu nàng nghĩ vậy, nên liền từ từ trườn người xuống dưới… Đức bỗng cảm giác được cái đầu khấc của tiểu huynh đệ mình được bao phủ bởi một vùng không gian ẩm ướt nhưng vô cùng dễ chịu.
Thân là chị em ruột nên thường có suy nghĩ giống nhau, lại bị bàn tay “hư hỏng” của hắn liên tục khều móc giữa hai chân khiến Nancy cảm thấy thiệt là “khó chịu” nhưng cố kiên nhẫn chờ hắn phải mở miệng “năn nỉ ỉ ôi” thì nàng sẽ “miễn cưỡng” không nghe theo lời dặn dò của Bác sĩ mà chiều hắn một chút. Ai dè Kiều Nga đã nhanh hơn một bước, tự ý khởi động chương trình game show “Đường lên đỉnh Cực Lạc” rồi. Hơn nữa khi thấy cái đầu của Kiều Nga cử động, mái tóc cứ gục gặt lên lên xuống xuống miết. Biết nếu còn tiếp tục “giữ giá” chần chờ, có lẽ nàng cũng sẽ bị Kiều Chinh qua mặt bởi vậy Nancy vùng lên, hai chân choàng qua kẹp chặt khuôn mặt của hắn vào giữa hai đùi mình. Nàng ngồi lên ngực hắn, áp sát cái gò mu mũm mĩm căng phồng tới phía trước mà ra sức sàng tới sàng lui “mài” trên cái miệng tham lam của hắn. Bên cạnh Kiều Chinh cũng không có thời giờ để so đo, nàng đang thở dốc hổn hển miệng rít lên từng chập những thanh âm vô nghĩa, tâm hồn lơ lửng giữa chín tầng mây khi mấy ngón tay ma quỷ của hắn đã đi vào giữa khe thịt sớm lầy lội của nàng mà ra sức khều khều… móc móc…
– Thôi! Đủ rồi, đi ngủ đi. Ngày mai các em còn phải bay ra Hà Nội…
Biết cả 3 nàng đang “phê” tới nóc, nhưng Đức vẫn ngồi dậy, làm bộ miễn cưỡng dừng lại, nét mặt ra vẻ tiếc nuối vì không thể đưa các các nàng cùng “đi” tới bến .
– Theo lời dặn dò của Bác sĩ, cả 3 chị em còn đang ở cữ mà không thể “làm ẩu” được nha.
– Đi được thì cứ đi…
Biết hắn “nhỏ mọn” muốn “trả thù” những lúc trước đây bị các nàng “đá” ra khỏi giường. Ánh mắt đầy uy hiếp, Kiều Nga nắm ngay lấy “cổ gà” bóp chặt.
– Wow. Đừng nha. Nguy hiểm lắm đó. Để coi anh trừng trị các em như thế nào…
Hắn đánh vào mông Nancy, nàng hiểu ý, úp mặt xuống giường, chổng mông hướng ra sau chờ đợi. Đã mấy tháng rồi phải nhịn. Ngày mai bay ra Hà Nội, đêm nay nhất định phải “tới bến” mới được. Bởi vậy ngay khi cảm giác được đầu “hung khí”của hắn cạ ngay tâm điểm, Nancy lập tức đẩy mông mạnh mẽ ra phía sau, cửa động của nàng nãy giờ bị hắn khều khều.. móc móc nên đã vô cùng lầy lội, trơn trợt mà nàng lại đẩy một cái rõ mạnh nên…
“Sụt!…Ót!…Hự!…Ưm… ”
Một loạt tiếng động cùng thanh âm hít hà vang lên. Đầu khấc như trái mận lớn của hắn xuyên qua lớp lớp niêm mạc nhạy cảm chạm tới tận cùng hang sâu, đội thẳng vào miệng cổ tử cung tạo ra một cảm giác sướng khoái cao vút lập tức vọt lên não bộ khiến Nancy không kềm nổi phẩi bật ra tiếng hít hà mê người. Không đợi hắn hành động, như để bù lại những tháng ngày thèm khát mà phải cố nhịn vừa qua, Nancy điên cuồng xoay tròn, hết đẩy mông ra phía sau rồi sang qua sang lại liên tục, để cặc hắn có thể đâm vào sâu hơn. Kiều Nga cũng không vừa, đứng thẳng người, đôi chân dang rộng ra, tay nắm mái tóc hắn kéo vào áp sát miệng hắn vào cái khe thịt đã nở rộng nhiu nhíu khép mở nhiễu nhão nước nhờn giữa hai đùi mình. Đức ở dưới nhịp mông “dập” liên tục không ngừng nghỉ, ở trên thì miệng lưỡi ra sức bú liếm, còn đôi bàn tay thì tung hoành làm loạn giữa hai đùi của Kiều Chinh…
Cứ thế cả 3 chị em quây quần xa luân chiến với hắn suốt đêm dài cho tới khi trời hừng sáng, mới chịu mệt mỏi, lần lượt dần thiếp đi trong giấc ngủ say trên môi còn thoáng nụ cười thỏa mãn.
———
Long Xuyên.
– ĐM!… Làm phách vậy sao?
“Rầm!…”
Uông Hầu cúp máy, đập tay xuống mặt bàn chứng tỏ đang vô cùng tức giận.
Lão đã gọi cho La Định Quốc, nhưng La Định Quốc nói theo nguyên tắc lão ta không thể can thiệp vào chuyện của Mai Thảo. Uông Hầu bất đác dĩ đành gọi cho Mai Thải, nhưng lão gọi từ hồi chiều tối tới bây giờ vẫn không được, lão cũng đã nhiều lần để lại tin nhắn nhưng Mai Thảo vẫn im lìm khiến một Giám đốc Sở Công an Tỉnh như lão cảm thấy vô cùng mất mặt.
– Sáng mai tôi qua bên Cao Lãnh một chuyến coi sao.
Thanh Cảnh tiu nghỉu. Trong thâm tâm lão cảm thấy lo lắng. Con gái lão vốn là lá ngọc cành vàng, thiên kim ngọc diệp đài các. Không ngờ hôm nay bị nằm khám cho muỗi chích. Càng nghĩ lão càng tức giận.
Ngồi bên cạnh Chủ tịch Huy vẫn trầm ngâm yên lặng, nhưng liên tục rít cigar…
Không biết lão đang nghĩ gì…
————
Tại Cao Lãnh, cùng thời gian.
Trong trụ sở của Công an thành phố.
– Thằng mắc dịch kia. Mi chờ coi đi. Bà ra khỏi chỗ nầy, bà sẽ thiến mầy. Mấy con mụ kia biết bà là ai không? Dám nhốt bà hả? Chờ đó coi đi!….
Trong phòng tạm giam, “Chị Hiền” cứ như vậy đã thét gào liên tục mấy tiếng đồng hồ, hết chửi rủa “Thằng cặc mắc dịch” rồi tới “Con mụ ế chồng” tâm lý thất thường. Nói tóm lại là đủ các loại cụm từ rất là khó nghe. Nhưng Đan Thùy, Diệu Hiền vẫn cứ tỉnh bơ. Muốn la thì cứ việc la, muốn chửi thì cứ tự tiện, cả 2 người đều tin rằng chuyện hay sắp tới rồi. Bởi vậy cứ nhìn nhau cười rinh rích và chờ đợi…
“Rầm!… Rầm!… Rầm!…”…
– Á!… Á!… Á!…. Cứu tôi với!…. Cứu tôi với!….
Tiếng “Chị Hiền” đang chửi rủa bỗng biến thành tiếng đập cửa, cầu cứu thất thanh và rõ ràng đang khóc tức tưởi.
– Chuyện gì? Không chửi nữa sao?!
Đan Thùy, Diệu Hiền mở cửa phòng tạm giam ra, cả 2 người cố nín cười khi thấy trong phòng tạm giam, “Nữ quái Long Xuyên” đang như con khỉ đeo lên song cửa sắt, khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối.
– Có… Có chuột…
“Chị Hiền” lắp bắp, giọng nói kinh hãi như muốn khóc.
Con cái nhà nghèo thì không biết nhưng con cái nhà giàu, lá ngọc cành vàng, hơn nữa còn là loại COCC như “Chị Hiền” này thì 100 người hết 101 người sợ chuột. “Chị Hiền” cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy một con chuột cống to chà bá lửa bò lên khỏi lỗ cống mà đi trên sàn nhà dọc theo hành lang là “Chị Hiền” coi như là đã đến “Ngày tận thế”. Miệng vừa gào lên bài hải, hai chân nhảy lên loi choi, tay bám lên ôm chặt lấy song cửa, nhất định không để bàn chân chạm đất.
– Vậy sao? Ậy da, chuyện thường thôi mà. Đến nửa đêm nhiều khi có tới mấy chục con cùng bò ra là chuyện thường ngày mà. Cũng tại do thiếu kinh phí sửa sang cho nên trong nầy hơi tệ một chút… Nhưng mà không sao đâu, tụi nó hiền khô ah…
Diệu Hiền mỉm cười nhẹ nhàng trấn an.
– Mấy… Mấy chục con?!
“Chị Hiên” nghe Diệu Hiền nói xong lập tức muốn xỉu, miệng co cứng… lắp bắp…
– Ừm, cẩn thận một chút đừng để bị cắn là được rồi, nhưng mà cho dù có bị cắn cũng không chết được đâu mà lo. Đừng sợ nha…
Đan Thùy hù thêm.
– Cứu!… Cứu mạng a!…
“Chị Hiền” la lên thất thanh đến lạc cả giọng…,
Vừa mới nhìn thấy một con đã muốn đủ để lấy mạng mình rồi, chút nữa có tới mấy chục con thì làm sao sống nổi đây? Sợ quá nên “Chị Hiền” vừa la làng lên cầu cứu vừa thầm nghĩ.
– Đêm nay, bằng mọi giá, nhất định mình phải ra khỏi nơi “Địa ngục khủng khiếp” nầy.
– Đã nói không chết được mà. Cứu mạng cái gì?! Nè, cho cô chai nước uống đi, la hét nhiều chắc khô cổ rồi phải không?
Diệu Hiền mỉm cười để chai nước lọc xuống sát cửa. Uống hay không thì tự quyết định lấy.
– Mình đi!…
Đan Thùy quay lưng bước ra ngoài, Diệu Hiền liền bước theo.
– Tôi muốn đi “pee pee”…
Một lần nữa Chị Hiền lại la lớn. Với ý đồ tìm cách ra khỏi căn phòng nầy trước đã, được phút nào hay phút đó. Sau đó mới tính tiếp. Trong lòng đang cực kỳ sợ hãi và tức giận, không biết tại sao “ông già” mình tới giờ chưa tới đưa mình ra.
– Trong đó có toa lét mà.
Đan Thùy mỉm cười.
– Tôi… tôi… “đi” không được…
“Chị Hiền” nói mếu máo như muốn khóc.
Ở nhà nàng toa lét hiện đại, sạch sẽ, thơm tho rất thoải mái. Ở đây phải ngồi chồm hổm, lại vô cùng bẩn thỉu, hôi thúi vì vậy thân phận là “công chúa” như nàng làm sao có thể thấy thoải mà mà “pee pee” cho được. Do vậy mà cố ráng “nín” từ hồi chiều tới giờ, thật là khổ sở quá chừng mà.
– Bộ cô tưởng đây là khách sạn 5 sao à?! “Pee pee” không được thì “pee pee” trong quần. Rõ chưa! OK?! Đan Thùy, chúng ta đi thôi!
Diệu Hiền trừng mắt nhìn “Chị Hiền” rồi ngoắc tay cùng Đan Thùy bước đi ra ngoài.
– Bớ người ta…Cứu!…. Cứu mạng a!…. Làm ơn…
“Chị Hiền” vô vọng gào khóc thảm thiết. Đây là lần đầu tiên trong đời. “Chị Hiền” phải tủi thân khóc lóc tức tưởi.
– Cũng tội nghiệp…
Đan Thùy lắc đầu.
– Ậy da, Thủ trưởng nói đúng. Cô ta mới 16~17 tuổi thôi mà đã như vậy. Cũng may cho cô ả là lứa tuổi nầy chúng ta còn có thể trị được. Hy vọng sau lần nầy cô ta sẽ biết sợ mà trở lại làm con người đàng hoàng…
Diệu Hiền phát tay ra hiệu bỏ qua đi.
– Cũng có lý. Ậy da, thôi đành vậy. Ê!… Mà nè, có tới mấy chục con chuột lận ah. Có thiệt không vậy?
Đan Thùy cũng đột nhiên cảm thấy rùng mình khẽ hỏi.
– Hihi… Hù chơi thôi… Chỉ cần một con cũng đủ…
Nói tới đây Diệu Hiền im miệng, thầm tự mắng mình, suýt chút nữa đã dùng cụm từ “sợ té đái” rồi. Dù sao nàng cũng là thục nữ ah, không nên thô tục như cái tên Chủ tịch Huyện “cà chớn” kia.
– Hihi!….
Hiểu ý bạn, Đan Thùy bật cười.
– Cười!… Cười cái gì?!… Đi… Đi kiếm cái gì ăn khuya. Đói bụng rồi…
————-
– Đức Chủ tịch. Là cậu à?!
Đang bận rộn sắp xếp hồ sơ, nhìn thấy hắn, Hoa – Thư ký của Đồng Giao vội vàng đứng lên mỉm cười, chào hỏi rất là thân thiết.
– Hoa Thư ký. Chào chị. Nhờ chị thông truyền giùm, tôi có việc cần gặp Chủ tịch Đồng Giao.
Đức nhã nhặn gật đầu, mỉm cười chào nàng.
Sau khi tiễn Nancy, Song Kiều ở sân bay xong hắn vội vã tới đây, hắn có chuyện cần bàn trước khi trở về Cao Lãnh, luôn tiện hỏi khi nào các nàng có thì giờ để hắn xếp đặt cuộc “gặp gỡ” với Giang Ngọc Quế và chuyện đi Canada.
Tuy chưa chính thức nhưng tối qua Nancy đã hé lộ thông tin là Trương Hạo Nam sẽ ngồi vào ghế Bí thư, Thái Vân Cơ lên làm Chủ tịch Tỉnh, Trương Tấn Dũng sẽ ngồi vào ghế của Thái Vân Cơ, Thái Tuyết Cơ sẽ là Chánh văn phòng, và bên “Trên” sẽ điều một người từ Nam Định vào ngồi chỗ của Nguyễn Xuân Hoàng để lại. Kết cục như vậy coi như là cân bằng, nhưng Nancy lại muốn thâu tóm luôn 2 vị trí Chủ tịch TP Hồng Ngự của Thái Vân Cơ và Bí thư TP Sa Đéc của Trương Tấn Dũng. Nhân tuyển thích hợp cho vị trí Bí thư Sa Đéc chính là Đồng Giao hoặc Thanh Nhã còn nhân tuyển cho vị trí Chủ tịch Hồng Ngự thì không ai xa lạ, chính là Bí thư Nga. Và một khi Nga làm Chủ tịch Hồng Ngự. Ở Huyện Lấp Vò này, hắn sẽ dễ dàng và thuận tiện ngồi “một đít hai ghế”.
Nancy nói đúng, nếu cứ tập trung Thanh Nhã, Đồng Giao và Quyên ở Huyện Châu Thành này thì thật là lãng phí nhân tài trong tay, nhất là trong lúc phe ta đang thiếu người trầm trọng.
Vì vậy hôm nay Đức đến gặp Thanh Nhã, Đồng Giao với mục đích là để thuyết phục một trong hai nàng đồng ý chấp thuận đi xuống nhận chức Bí thư TP Sa Đéc.
– Dạ được! Chủ tịch Giao cùng Nhã Bí thư và 2 vị Phó Chủ tịch Quyên, Lộc đang họp bên trong. Để tôi đi thông báo. Anh ngồi chơi chờ xíu…
Hoa mỉm cười đứng lên đi ngay. Nếu là người nào khác, Hoa sẽ bảo họ yên phận ngồi chờ đến khi họp xong nhưng đối với người nầy, Hoa không dám mặc dù hắn chỉ là một Chủ tịch Huyện “nho nhỏ” nhưng mà 2 chữ “nho nhỏ” trong ngoặc kép ah. Hoa biết hắn có quyền lực ngầm rất khủng bố và vô cùng ghê gớm. Một người có thân phận như vậy, Hoa không dám mạo phạm trừ khi muốn tự mình tuyệt đường quan lộ của chính mình.
Hoa đã tính rồi, thông thường làm Thư ký cho Chủ tịch Huyện vài năm thì hy vọng khi được xuống tuyến dưới rèn luyện, ít ra cũng được ngồi vào ghế Phó Chủ tịch xã nhưng đối với Chủ tịch Giao thì khác. Chủ tịch Giao là con gái của Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh, Tố My và có một “Boyfreind” khủng bố như hắn thì tiền đồ của Chủ tịch Giao nhất định sẽ rất sáng lạng, thăng quan tiến chức sẽ nhanh chóng như ngồi hỏa tiễn. Chỉ cần bám riết thì một ngày nào đó khi Chủ tịch Giao lên Thành phố hoặc Tỉnh thì biết đâu mình sẽ dễ dàng là Chủ tịch hay Bí thư Huyện chứ chẳng nói chơi. Trong đầu nghĩ vậy cho nên đối với Đồng Giao, Hoa luôn rất trung thành cẩn cẩn.
Đàn ông bình thường thì rất khôn lanh nhưng khi gặp được mỹ nữ thì não dường như bị teo lại nên thường trở nên si khờ hay ngu đần. Đó cũng là trường hợp của Phó Chủ tịch Lộc. Lần trước tuy biết Đức là “Boyfriend” của Chủ tịch Đồng Giao nhưng gã vẫn còn có ý muốn rắp tâm bắn sẻ, hơn nữa nghĩ thầm trong bụng.
– Nếu không được Đồng Giao thì còn có Thanh Nhã, nếu không được Thanh Nhã thì vẫn còn Lệ Quyên…
Lộc nghĩ bản thân mình như vậy chẳng lẽ không cua được tới tay một trong ba nàng kia thì thật là quá tệ.
Bởi vậy gã rất chú ý, chăm sóc hình tượng bên ngoài của mình. Ngày ngày đi làm, tay xách cặp, tuy trời nóng nhưng vẫn luôn khoác áo vest sport lên người hoặc vắt lên cánh tay cho ra vẻ lịch sự.
Nói nào ngay, nhìn gã cũng sẽ thấy một bộ dáng rất tiêu sái phong lưu tài tử nhưng đối với bộ 3 Thanh Nhã, Đồng Giao, Lệ Quyên thì gã quá dung tục, tầm thường. So với Lý Gia Thành ngày trước vẫn còn kém vài bậc như vậy thì so sánh với Đức ca của các nàng thì chỉ như ánh sao bao quanh mặt Trăng ngày rằm mà thôi. Hơn nữa, tệ nhất là tật nói ngọng, không phân biệt được âm “lờ” với “nờ”.
Sáng hôm nay, sau buổi họp giao ban thường lệ, khi mọi người đã rời đi, Thanh Nhã, Quyên dự định sẽ ngồi nán lại với Đồng Giao để bàn thêm về chuyện quà cáp ngày Sinh nhật, chuyện đi Canada và gặp mặt trực tuyến “má chồng”… Cả 3 nàng muốn thống nhất ý kiến phải trừng trị mấy cái “tội tày đình” này của hắn như thế nào. Ai dè gã Lộc “trơ trẽn” kia cứ ngồi cười cười hoài không chiụ đi khuất mắt cho.
Nói nào ngay, do hôm nay là sinh nhật thứ 35 của gã, lại là năm đầu tiên công tác ở đây, gã muốn mời Tam đại mỹ nhân của Huyện nể mặt cùng nhau ra ngoài ngồi xuống ăn bữa cơm trưa chúc mừng.
– Lộc Phó Chủ tịch còn chuyện gì sao?
Đồng Giao đuổi khéo, ý nàng ngầm nói có chuyện thì nói không chuyện thì cút.
Vấn đề là Lộc hiểu Đồng Giao đuổi khéo nhưng cố tình phớt lờ. Đối với gã muốn cua gái phải biết kiên trì, lì lợm, mặt chay mài đá, có công mài sắt có ngày nên kim, cứ trơ mặt cho đến khi tuột được cái quần sịp của em xuống, bú lồn em suốt đêm rồi châm em một phát lút cán, sẽ khiến em mê tới già, có chồng còn bỏ huống chi chỉ mới là “boyfriend”.
– Haha… “nà” thế “lầy”… Hôm nay là sinh nhật của tôi. Không biết các vị có “lể” mặt ra ngoài cùng nhau ăn bữa cơm…
– Vậy à?!… Happy Birthday.
Đồng Giao lịch sự, làm chung cơ quan, ngày Sinh nhật của của đồng nghiệp, chúc mừng vài câu cũng rất là thường tình, nhưng ra ngoài ăn cơm? No way!!!.
Nàng biết không những gã có ý với mình mà còn có ý với cả Thanh Nhã và Lệ Quyên. Cái kiểu như không được người nầy thì người kia cũng được nên vô cùng khinh thường, muốn giữ khoảng cách rõ ràng.
– Sinh nhật vui vẻ, Phó Chủ tịch Lộc.
Thanh Nhã, Lệ Quyên mỗi người một câu chúc mừng xã giao và cũng như Đồng Giao, không ai muốn đi ra ngoài ăn bữa cơm chúc mừng với gã.
“Cộc!… Cộc!… Cộc!…”…
Ngay lúc nầy có tiếng gõ cửa.
Hoa Thư ký làm theo trình tự, sau khi gõ vài cái, chờ đợi vài giây rồi mở cửa bước vào.
– Lãnh đạo. Bên ngoài có Chủ tịch Đức nói có chuyện muốn gặp.
– Nói với Chủ tịch Đức ngồi chờ, chúng tôi đang bận. À… nè.. Anh định đãi chúng tôi đi ăn ở đâu đây?
Đồng Giao phát tay ra dấu để Thư ký Hoa đi ra ngoài.
Sửng sốt một vài giây, Hoa quay người bước đi, thầm nghĩ “có chuyện lớn rồi”.
– Sao lại như vậy?
Nhưng Lãnh đạo đã nói như vậy thì mình cứ làm theo thôi.
– À!.. được. Tuy tôi tới đây chưa lâu nhưng được người quen giới thiệu nên biết đươc chỗ “lầy”, nghe nói thức ăn đạt tiêu chuẩn của nhà hàng “lăm” sao, rất là ngon miệng. Xin chờ một chút.
Được người đẹp gật đầu, Lộc cả mừng nhanh chóng bước ra cửa.
– Ê!… Làm lớn vậy sao?
Thanh Nhã chột dạ.
– Phải đó Đồng Giao. Không nên quá nóng nảy…
Quyên can thiệp, thầm lo lắng. Nàng biết tánh hắn rất bá đạo, không thể làm như vậy đâu à nhưng nhất thời không biết phải nói sao để ngăn Đồng Giao trong lúc này.
– Hai người đừng lo. Tôi biết chừng mực.
Đồng Giao tự tin phát tay. Thanh Nhã và Quyên, hai mặt nhìn nhau, thầm hy vọng hắn không hiểu lầm.
– Chủ tịch Đức. Lãnh đạo đang họp chuyện quan trọng, nói cậu ngồi chờ một chút. Tôi rót cà phê cho cậu nha.
Biết lãnh đạo mình đang “nóng đầu” tuy không hiểu vì sao nhưng kinh nghiệm cho Hoa biết, bọn trẻ hôm nay giận ngày mai thì gương vỡ lại lành nên Hoa ra ngoài tìm cách làm lắng dịu không khí trước đã, nàng mỉm cười, nói câu “Lãnh đạo đang họp chuyện quan trọng” để đơn giản hóa câu chuyện.
– Vậy à? Không sao…
Đức nhìn đồng hồ. Chậm về Cao Lãnh nửa hay một tiếng cũng không có vấn đề gì.
Nhưng bỗng ngay lúc này Lộc đi ra nét mặt đắc ý. Gã khẽ liếc nhìn Đức, nhưng coi hắn trong suốt để trả thù lần trước bị mất mặt.
– Chị Hoa. Nhờ chị gọi cho nhà hàng Mandala ở Cần Thơ đặt chỗ dùm cho 4 người. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Chúng tôi ra ngoài ăn cơm, trò chuyện một chút.
Lộc hãnh diện nói lớn, cốt ý để Đức nghe. Mục đích của gã là muốn cho Đức biết trưa nay cao tầng UBND Huyện ra ngoài vui chơi mừng sinh nhật của gã, nên trong bụng thầm nghĩ.
– Thằng cặc! Mầy là cái thá gì. Ngồi đó chờ mút mùa đi con.
Hoa sửng sốt nghĩ bụng.
– Nàng mới vừa nói Lãnh đạo đang họp chuyện quan trọng. Nhưng chưa được một phút thì gã nầy lại nói như vậy là sao? Thì ra “Chuyện quan trọng” là bàn chuyện đi chỗ nào để ăn mừng sinh nhật à?
Bởi vậy liếc nhìn Đức, Hoa vô cùng áy náy, không biết nói sao cho phải.
– Nếu là như vậy. Thôi để lần khác cũng được.
Đức đứng lên, hắn không muốn mất thời giờ cho những chuyện vô bổ.
– Oh. Là anh à, lần trước thiệt là xin lỗi nha, tôi thật không biết vì Đồng Giao chưa hề nhắc tới anh. Hay là hôm nay sẵn dịp sinh nhật tôi, thôi thì đi chung đi, thêm một người thì càng thêm náo nhiệt.
Lộc dở trò đểu cáng, làm như là gã và Đồng Giao, Thanh Nhã, Quyên vô cùng thân thiết.
– Haha… Không cần đâu, tôi bận lắm, phải về Cao Lãnh. Phó Chủ tịch Lộc phải không? Sinh nhật vui vẻ. Thôi chào nha. Thư ký Hoa. Cám ơn nhiều, tôi đi đây.
Hắn nói xong, chẳng một chút vướng bận, quay lưng bước thẳng ra ngoài.
– Vậy anh từ từ đi nha.
Lộc nhìn theo đắc ý, cười khinh thường, thầm nghĩ:
– ĐMM, mầy muốn đấu với tao? Thiệt là nực cười, tao chỉ mới ra một kế mọn là mầy đã mắc bẫy rồi!
Lúc này vừa hay Quyên cũng từ trong phòng họp bước nhanh ra, nhìn quanh..
– Chị Hoa. Đức Chủ tịch đâu?
Sợ hắn hiểu lầm, Quyên trong lòng xốn xang. Nàng không nhịn được, quyết định đứng lên đi ra ngoài để thanh minh thanh nga..
Nhưng lúc nầy hắn đã đi rồi.
– Đã đi rồi. Cậu ấy nói để khi khác sẽ trở lại, còn nói các vị Lãnh đạo đi chơi vui vẻ.
Hoa nhìn Quyên bức xúc đáp.
– Cái gì?!!!
Sắc mặt Quyên đại biến, vội vã quay người đi vào bên trong để báo tin, Hoa nối gót theo sau.
Lộc nheo mắt nhìn theo, tâm tình phấn khích vì ý đồ đen tối chia rẽ để xen vào đã thành công. Gã lấy di động bấm số gọi nhà hàng để đặt bàn.
– Anh ấy đi rồi!….
Quyên vừa bước qua cửa đã thảng thốt nói.
– Cái gì? Đi rồi?!!!
Đồng Giao đứng phắt dậy, sắc mặt trắng bệch!
Hắn không phải chờ bên ngoài sao? Nàng chỉ muốn làm mình làm mẩy một chút, muốn bắt hắn chờ 1~2 phút thôi mà. Như vậy cũng không được sao?
– Sao lại như vậy?
Thanh Nhã nhìn Hoa đồng thời lấy di động ra bấm. Nàng muốn giải thích với hắn Đồng Giao vì nóng giận nhất thời nên thiếu suy nghĩ chứ tuyệt đối không có cố ý. Hơn nữa không một ai trong số các nàng có ý gì gì đó với với tên “ngọng” kia. Nhưng rất tiếc là nàng không thể liên lạc được, hắn không bắt máy.
– Tôi nói với cậu ta ngồi chờ, lúc đầu thì không có gì nhưng Phó Chủ tịch Lộc bất thình lình tới nhờ tôi đặt bàn để các Lãnh đạo ra ngoài ăn trưa mừng sinh nhật…
Hoa phân bua cho mình.
– Không bắt máy!
Sau một lúc gọi nhiều lần nhưng hắn không bắt máy, nhìn Đồng Giao, Quyên, Thanh Nhã lắc đầu, ánh mắt có ý trách Đồng Giao tâm tính quá nông nổi nên mới sinh ra cớ sự này.
– Tôi đã đặt bàn rồi cho 4 người, trưa nay 12 giờ rưỡi!
Ngay lúc nầy Lộc bước vào. Làm như ngây thơ, không có chuyện gì vô tư vui vẻ nói.
– Xin lỗi nha. Tôi bỗng nhớ mình có hẹn, không thể đi cùng các người.
Thanh Nhã thẳng thừng phân rõ ranh giới.
– Oh. Nghe chị Nhã nói tôi mới sực nhớ trưa nay có hẹn đi ăn cơm với chị dâu. Anh Lộc. Sorry nha. Năm tới đi nha.
Quyên mỉm cười, quay lưng lắc mông bước đi. Đồng Giao “muốn chết” thì tự nhiên nhưng nàng cũng như Thanh Nhã còn đang rất yêu đời ah. Nàng rất hiểu con người của hắn, với ai cũng yêu thương và chiều chuộng nhưng sẽ không nhân nhượng với bất kỳ ai hết.
– Như vậy chỉ có tôi và Chủ tịch Giao thôi à. Vậy hơi mất vui nhưng thôi đành vậy.
Lộc giả khờ.
– Xin lỗi nha. Tôi cũng không có hứng thú. Chị Hoa, hủy tất cả những cuôc họp chiều nay, tôi bận việc…
Cầm xách tay, Đồng Giao đứng dậy, cùng Thanh Nhã đi nhanh ra ngoài.
– Dạ. Tôi làm ngay.
Hoa gật đầu bước theo Lãnh đạo nhưng được vài bước, quay lại nhìn Lộc. Hoa đứng chờ, cảm thấy ghét cay ghét đắng con người nầy, tuy vậy ngoài mặt vẫn rất cung kính không nói gì nhưng ánh mắt “mang hình viên đạn” này đã thay vạn lời nói.
– Đây là văn phòng của Lãnh đạo tôi, cô ấy đã đi rồi, ông còn ở đây làm gì?!
– Sorry chị Hoa.
Thấy ánh mắt “cung kính” của Hoa nhưng gã biết mình đang bị khinh thường, Lộc tức đến muốn hôn mê bất tỉnh. Gã bước đi ra ngoài, khuôn mặt lúc nầy đã đen như đít nồi.
Phản ứng của Đồng Giao thì gã hiểu được nhưng hoàn toàn không hiểu thái độ của cả 2 người Thanh Nhã và Quyên. Rõ ràng còn lẹ làng hơn cả Đồng Giao nhiều.
– Sao lại như vậy chứ? ĐĐM!…
Gã lầu bầu chửi thề trong bụng nhưng quyết không dễ dàng chịu thua.
————-
Bên dưới bãi để xe..
– Bình tĩnh lại, bây giờ đi đâu vậy?
Nhìn khóe mắt ươn ướt của Đồng Giao, biết nàng đang tức tưởi nên Thanh Nhã kéo tay hỏi.
– Ê!… Chờ tôi với.
Ngay lúc nầy Quyên đã chạy tới, cả 3 người đang ở trên một chiếc thuyền, không thể xé lẻ được đâu à.
– Quyên là người lanh lợi nhất vậy có ý kiến gì không?
Thanh Nhã dò ý Quyên, Đồng Giao cũng nhìn Quyên mong đợi, trong lòng nàng đang rối ren, nhưng không phải chỉ có mỗi mình nàng. Thanh Nhã và Quyên cũng đang lo lắng, không biết hắn có nghĩ là mình có gì gì đó với tên khốn Lộc “ngọng” kia không? Nếu quả thật hắn nghĩ như vậy thì thật là có chuyện lớn rồi!!!
– Còn ý kiến gì nữa. Ảnh không bắt máy thì mình đi xuống Cao Lãnh, gần thôi mà. Nói cho cùng, từ lúc ảnh nhậm chức tới giờ mình chưa hề xuống đó, bây giờ chính là lúc. Em của Đồng Giao cũng đang ở dưới mà, mình có đứa bạn, luôn tiện xuống thăm nó. Bây giờ chúng ta đi, ngủ một đêm sáng mai về.
Quyên chỉ nói chuyện “có bạn” nhưng không nói là Tuyết Hoa bây giờ là Phó Chủ tịch Huyện, đã bị hắn “xơi “rồi. Nhớ lại lúc Tuyết Hoa “khoe” bị hắn “xơi” và mô tả sự dũng mãnh của hắn. Quyên cảm thấy có chút ghen ghen nhưng nghĩ lại, tên nầy rất thích trò “Nhất Long tam, tứ, ngũ Phụng” vậy thì coi như có thêm bạn, từ đây sẽ có thêm phe phái, như vậy cũng là chuyện tốt.
– Vậy…
Đồng Giao ngập ngừng, nghe Quyên nói, nàng thấy rất có lý nhưng đang lúc giận hờn này mà lại đi xuống Cao Lãnh, nàng sợ hắn coi nhẹ mình.
– Đi đi!.. Đừng có suy nghĩ nhiều, cứ nói mình kéo tay Đồng Giao đi là được…
Dù sao đã qua một đời chồng, là người từng trải nên hiểu Đồng Giao đang nghĩ gì, Quyên nắm tay Đồng Giao kéo nàng đi.
– Nể mặt 2 người thôi đó nha.
Đồng Giao “hầm hừ” ra vẻ vì Thanh Nhã và Quyên nên miễn cưỡng đi xuống Cao Lãnh.
– Hihi… Được rồi… Đi nhanh đi.
Thanh Nhã cũng kéo tay Đồng Giao. Cũng như Quyên, Thanh Nhã đã qua một lần ly dị nên hiểu tâm lý bạn nhưng đồng thời trong lòng cũng oán giận, thầm nghĩ tên mắc dịch nầy thật là nhỏ mọn, nàng đã gọi mấy lần vậy mà dám không bắt máy. Thanh Nhã đang suy nghĩ mai nầy sẽ trừng trị hắn như thế nào.
– Nhưng mà cũng tại tên khốn “ngọng” kia. Mình không thể để như vậy được đâu, cứ như vậy sẽ dễ gây ra hiểu lầm.
Quyên nhắc nhở.
– Yên chí đi. Nó không ngồi đó được lâu đâu.
Thanh Nhã cười lạnh, với địa vị của Lương Học Hữu cha nàng và cô Tố My má của Đồng Giao trên Tỉnh, chỉ cần nàng và Đồng Giao phản ánh về tác phong của Lộc, gã sẽ lập tức bị đá văng ra khỏi cái Huyện Châu Thành nầy.
————-
Thật ra Đức không ngây thơ đến nỗi không biết thằng Phó Chủ tịch Huyện kia muốn chọc tức mình nhưng thay vì tự mình trừng trị thì hắn lại muốn để cho Đồng Giao, Thanh Nhã, Quyên cùng nhau ra tay như vậy mới cảm thấy thú vị. Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch hợp lại mà không đá văng thằng “ngọng” đó thì thiệt là có vấn đề về năng lực à.
Liền sau hắn khi bỏ đi, thấy Thanh Nhã, Quyên liên tục gọi, hắn biết chứ nhưng cố tình không bắt máy, mục đích là để coi các nàng có làm gì không đối với tên Phó Chủ tịch kia không? Nếu có thì sẽ làm như thế nào?
Bây giờ hắn muốn lợi dụng chút thì giờ ghé thăm Thu trước khi về Cao Lãnh nên lái xe đến nhà hàng…
Ngay lúc nầy chuông di động lại kêu lên inh ỏi, liếc nhìn màn hình, không phải Đồng Giao, không phải Thanh Nhã, cũng không phải Quyên mà là Mai Văn Trường gọi tới. Đức vội vàng bắt máy.
– Alô! Hihi… Chủ tịch Trường, có chuyện gì sao?
– Ây da, cậu chịu bắt máy thì tốt rồi, không những có chuyện mà là chuyện rất quan trọng…
Văn Trường thở phào khi nghe cái giọng cà rỡn của hắn vang lên.
Từ tối qua đến giờ lão và Kim Khánh thay phiên nhau gọi nhưng hắn vẫn không chịu bắt máy khiến cả 2 vợ chồng lo lắng đến sốt vó, cứ sợ hắn đã xảy ra chuyện gì.
– Vậy à? Từ từ nói đi. Tôi nghe.
– Là như vầy…
Văn Trường nhanh chóng tóm tắt chuyện Thu Lan nói với mình. Lão hy vọng hắn có kế sách để đối phó càng sớm càng tốt.
Bên cạnh lão, Kim Khánh ngối ghé tai nghe, trong lòng hồi hộp khẩn trương. Cả nhà họ Mai đã trút hết vốn liếng lên trên người của hắn nên cả 2 vợ chồng nàng quyết không để hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì.
– À nè Chủ tịch Trường, có lần tôi nghe chị dâu nói có người bà con mở tiệm quần áo trong Vincom mà phải không?
Suy nghĩ một hồi, Đức chợt động tâm cơ.
– Phải… phải…
Hai vợ chồng Văn Trường, Kim Khánh liếc mắt nhìn nhau nghi hoặc tưởng mình nghe lầm, sao bỗng dưng hắn lại nói chuyện nầy, có lộn không vậy?
– Tốt lắm. Chủ tịch Trường, nói với cô ta ngày giờ do cô ta chọn, nhưng càng sớm càng tốt. Nói cô ta vô Vincom mua sắm, chuyện nầy để chị dâu làm là tốt nhất…
Hắn nói một hơi kế hoạch để gặp mặt Thu Lan mà không bị phát hiện.
Văn Trường, Kim Khánh càng nghe càng bội phục, thầm nghĩ thảo nào mới ngần ấy tuổi đã được TBT rèn luyện để sau này làm nên việc lớn.
– Chủ tịch Đức, cậu yên tâm đi. Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Kim Khánh vỗ vỗ bàn tay lên đôi bầu vú núc ních chật căng trong chiếc áo ngực Triump hứa hẹn.
– Vậy thì cám ơn chị dâu nhiều. Thôi không nói nữa, xế trưa tôi sẽ về tới. Vậy đi nha!
Hắn nói xong cúp máy, cho xe chạy về hướng nhà hàng, tới đó ngồi 1~2 tiếng rồi về Cao Lãnh cũng không muộn.
————–
Như thường lệ mỗi ngày, Thu đi xuống lầu, đảo một vòng nhìn quanh rồi đi đến sau quầy thu tiền ngồi với Hương một lát rồi trở lên lầu. Nhưng tối qua Hương về khuya một chút nên sáng nay cảm thấy không khỏe nên Thu chỉ xuống một mình, vừa ngồi vừa suy nghĩ đến chuyện xuống Cao Lãnh mở nhà hàng trong TTTM mà thấy vui vui trong lòng. Một phần vui vì công chuyện làm ăn thuận lợi nhưng phần lớn là thấy hắn rất tận tâm chăm lo cho nàng, đồng thời cũng hổ thẹn vì làm như vậy coi như là đi trốn Ba bé Trúc rồi, nhưng nàng có thể làm gì hơn được chứ. Bây giờ Thu cảm thấy không có hắn là không được. Hắn đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của nàng, đôi khi Thu nghĩ lại thấy cuộc đời mình sao thật oái oăm, tên bạn thân của con trai nàng bây giờ là người đàn ông của nàng. Hơn nữa, mỗi khi trên giường, hắn muốn gì nàng cũng chiều ý. Lúc trước với Ba của bé Trúc, nàng đâu phải như vậy. Nghĩ tới chuyện nàng và Hương làm tình cùng một lúc với hắn, khuôn mặt Thu đỏ bừng xấu hổ, nàng chưa hề nghĩ mình sao lại có thể điên rồ dâm đãng đến thế.
– Chị Thu. Đám người kia nãy giờ cứ nhìn chị hoài.
Đang trầm ngâm nghĩ ngợi, Hồng bước lại gần nói nhỏ khiến Thu giật mình.
Lúc trước Hồng gọi Thu là bà Chủ nhưng làm ở đây đã lâu, tánh Hồng lại thật thà, siêng năng nên rất được lòng Thu. Vì thế nàng coi Hồng như người thân, từ đó cho Hồng được thay đổi cách xưng hô.
Trong thâm tâm Thu đã định một khi nàng và Hương xuống Cao Lãnh thì sẽ để cho Hồng trông coi quán xuyến công việc ở đây.
– Kệ họ. Miễn là họ không làm gì quá đáng thì được rồi.
Thu liếc nhanh nhìn về hướng chiếc bàn ở trong góc phòng, nơi đó có 5 người đàn ông với vẻ mặt không hiền, mà thuộc dân “bặm trợn”.
Đúng như Hồng nói, ánh mắt bọn họ luôn nhìn hướng nầy rồi rù rì to nhỏ khiến Thu cảm thấy lo lo. Thằng Hòa mấy hôm nay đã theo thằng Hưởng ra Phú Quốc làm công việc theo lệnh của hắn. Tuy thằng Hưởng có để lại 2 thằng nhóc khác ở đây nhưng Thu lo ngại bọn chúng không đủ cân lượng để đối phó với đám người nầy nếu thực sự họ muốn quậy phá.
– Hay là chị gọi cho sếp Hoàng đi.
Hồng lo lắng, gợi ý.
– Họ có làm gì đâu mà gọi. Đi làm việc đi.
Thu lắc đầu. Nàng cũng muốn gọi nhưng chẳng lẽ gọi Công an tới vì có người nhìn mình?
Sáu Lạc ra tù được vài ngày rồi, ai vừa mới ra tù thì cũng phải tu tâm dưỡng tánh ít nhất cũng dăm ba tháng để cho mọi người thấy mình đã “hoàn lương” nên hưởng dược sự khoan hồng của Nhà nước nhưng Sáu Lạc thì khác, lão có hoàn lương hay vẫn du côn như trước khi vào tù thì cũng chẳng ai dám hó hé than phiền nếu không muốn chết. Ở xã Long Phú nầy ai mà chẳng biết nhà của Sáu Lạc là một hộ giàu có, nhưng giàu không nhờ làm ăn lương thiện mà là nhờ vào chuyên cho vay lãi cao và cầm đồ, hơn nữa chuyện bất hợp pháp gì cũng dám làm miễn hái ra tiền là được. Mười mấy năm trước, vào thời điểm đó, có lúc rộ tin đồn Sáu Lạc là một trong các đàn em thân tín của Năm Cam, thiệt hay không thì không ai biết nhưng có câu chẳng thà tin còn hơn là không, kết quả là ai nghe thấy khi gặp lão cũng sợ xanh mặt.
Lúc Sáu Lạc bị bắt rồi kết án vào tù, dân thường ai cũng mừng, những tưởng đã là dấu chấm hết cho “triều đại” nhà lão tại xã Long Phú nầy. Nhưng không phải vậy, trái lại nhà của lão còn phất lên hơn bao giờ hết. Chồng vào tù, “chị Sáu” nhảy ra cầm đầu bọn đàn em “bươn chải” làm ăn, cũng nhờ chị Sáu có chút nhan sắc nên lọt vào mắt của Phó Chủ tịch TP Sóc Trăng đầy quyền lực. Được người nầy chống lưng nên làm ăn suông sẻ vì vậy mà phất lên cũng không có gì lạ. Bởi vậy tuy đã 10 năm nay dù thân ở tù nhưng nhà của Sáu Lạc có thể nói là “bình chân như vại”. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó…
Chỉ vì cái số của lão được Tổ tiên phù hộ hay là hên thì khó mà biết được. Lúc 10 năm trước, khi lão vô tù, 2 đứa con gái sinh đôi lúc đó mới có 13~14 tuổi. Bây giờ đã 23~24 rồi, nhan sắc giống mẹ nên cũng thuộc loại “hoa nhường nguyệt thẹn”. Chính vì vậy mà Sáu Lạc có được 2 chàng “rể hiền”, một người là Trưởng Công an TP Sóc Trăng còn một người là Giám đốc Sở Giao thông vận tải của Tỉnh.
Nói nào ngay, chuyện Sáu Lạc được ra tù sớm cũng là nhờ vào mối quan hệ nầy.
Nếu là nhà ai khác, có được một chàng “rể hiền” làm “ông nội” như vậy cũng đủ đi ngang về tắt rồi huống chi nhà lão có tới 2 thằng “rể hiền” cơ chứ. Bởi vậy ai mà không sợ.
Mấy ngày nay, nhà Sáu Lạc khách khứa ra vào nườm nượp, sáng tiệc nhỏ, trưa tiệc lớn, nhậu nhẹt lu bù, tiệc tối thì khỏi nói, chị Sáu chịu chơi lắm, không biết kiếm mấy em ở đâu mà em nào em nấy mơn mởn đào tơ để hầu hạ lão để bù đắp những tháng ngày thiếu thốn trong lao tù, còn bản thân mình thì chị Sáu không cho Sáu Lạc đụng tới. Bởi vì bây giờ vị Phó Chủ tịch thành phố kia đã là Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã là đàn bà của Phó Bí thư Tỉnh ủy, chị Sáu không thể để cho Sáu Lạc đụng tới mình được.
Nói nào ngay, chị Sáu làm như vậy là tình nghĩa lắm rồi. Sáu Lạc cũng biết vậy nên không dám đòi hỏi gì hơn.
Sáng hôm nay Sáu Lạc rủ vài anh em đến nhà hàng của Thu Đại nương để thỏa lòng mong ước, những ngày trước khi ra tù, đêm nào lão cũng lấy hình vợ thằng Huân ra sục cặc, bây giờ ra ngoài rồi dĩ nhiên là muốn tới ve vãn. Một bàn 5 người, vào đây cũng cả tiếng đồng hồ rồi, đã ăn uống no say xong xuôi thì Sáu Lạc mới thấy Thu Đại nương từ trên lầu đi xuống khiến lão ngẩn ngơ, thầm nuốt nước bọt nghĩ bụng con vợ của thằng Huân nầy thiệt là bá cháy. Bên ngoài so với trong hình thiệt là khác xa, chỉ nhìn một cái là đủ nứng cặc cả ngày. Thiệt là tội nghiệp cho thằng Huân kia nhưng mà không sao, đã có anh Sáu đây chiếu cố dùm. Đầu óc lão mê mẩn bởi dung nhan của nàng vì vậy cứ liếc liếc nhìn hướng Thu, cười cười chờ dịp.
– Haha… Thì ra anh Sáu mới ra nhưng cũng biết tới danh tiếng của Thu Đại nương hả? Cũng phải thôi, Thu Đại nương nổi tiếng khắp gần xa mà. Nhưng coi chừng nha anh Sáu, hoa hồng nầy không thể hái được đâu ah.
Hiếu, một gã trong bọn khuyên nhủ. Sóc Trăng và Hậu Giang cũng như Cần Thơ đâu có xa nên Hiếu cũng biết được rất nhiều chuyện, chỗ nào quậy được và chỗ nào cần phải kiêng kỵ nên chị Sáu đặc biệt phái gã đi theo Sáu Lạc để đề phòng xảy ra chuyện, bởi vì lão đã ngồi tù 10 năm nên không biết chuyện trời cao đất rộng hiện nay.
– Đúng đó anh Sáu, còn có Hương Nhị nương nữa, cũng bá cháy lắm. Tụi nầy thỉnh thoảng cũng đến đây ăn nhậu nhìn cho đã con mắt rồi thôi, chứ rờ tới thì không dám nghĩ. Phiền phức lắm.
Lại có thêm một gã trong đám phụ họa.
– Còn có Hương Nhị nương nữa? Á đù, ngon vậy à? Tụi bây không biết đâu. Trong tù, thằng chồng của bà Chủ quán nầy chung phòng với tao. Hehe.., tao với nó tình như anh em. Hôm nay có dịp gặp em dâu thì phải chào hỏi một tiếng thôi mà… Hehehe…
Sáu Lạc nói xong đứng lên, trước cặp mắt hâm mộ của 4 người chung bàn, lão đi về phía quầy thu ngân nơi Thu đang ngồi.
– Hehe… Em dâu. Em khỏe chứ?
– Xin lỗi. Ông là…
Tự nhiên có người đàn ông gọi mình là “em dâu”. Thu nhíu mày, cảnh giác.
Đã “dị ứng” với bọn người này thấy lão mom men tới gần Thu, Hồng ra hiệu nên 2 tên đàn em có nhiệm vụ giữ an ninh trật tự cho nhà hàng liền bước tới để đề phòng đám người dê chúa động tay động chân.
– Oh!.. Quên rồi. Để anh tự giới thiệu, anh tên là Lạc, thứ 6 trong gia đình nên ai cũng gọi là Sáu Lạc. Anh với Huân, chồng em tình như anh em nên em dâu đừng coi anh là người xa lạ, em gọi một tiếng anh Sáu là được rồi.
Sáu Lạc cố ra vẻ là người đàng hoàng, nói năng từ tốn nhưng giang sơn dễ đổi, bản tánh khó chừa, ánh mắt không ngừng liếc trộm vùng ngực cao vút của mỹ phụ với ánh mắt thèm thuồng.
– Là vậy à!… Ông cứ ngồi chơi. Cám ơn đã đến ủng hộ.
Thu mỉm cười xã giao đón khách, nàng đã viết thư mấy lần gởi cho Huân, ba bé Trúc nói đến chuyện ly dị nhưng ông ta không bao giờ trả lời, nay lại có người bạn tù đến gọi mình là em dâu khiến Thu vô cùng phản cảm.
– Ậy da, em dâu không nên khách sáo. Anh đã nói rồi, anh với Huân tình như thủ túc, trong kia đùm bọc lẫn nhau, chuyện của Huân là chuyện của anh, có thể nói chúng ta tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng là người một nhà.
Giọng Sáu Lạc vô cùng thân thiết.
– Không dám. Ông Sáu ngồi chơi ha. Tôi còn bận việc. Hồng à. Em lại đây thế chị.
Thu lịch sự mỉm cười gật đầu chào, đứng lên dợm bước đi, cố tinh phớt lờ chuyện lão nói “tình như thủ túc” với Ba bé Trúc.
– Em dâu. Em làm như vậy là không đúng rồi. Anh và chồng em…
Thu cướp lời.
– Ông khách nầy. Xin hãy tự trọng, tôi không biết ông, cách xưng hô như vậy thật là không tiện.
Thu nghiêm mặt. Từ lúc mở nhà hàng đến giờ, đã có mấy vụ tương tự nên nàng rất cảnh giác, thấy ánh mắt lão nhìn mình, Thu biết người nầy không phải là thiện nam tín nữ cho nên lão có quen biết thực sự với Ba bé Trúc hay không, chuyện đó không quan trọng, nàng cần phải đề phòng. Hơn nữa, cho dù lão có quen biết với người chồng cũ, Thu cũng không vì vậy mà để lão gọi mình là em dâu. Nghe thật là khả ố.
– Anh Sáu! Nơi nầy… anh không thể đắc tội được đâu. Xin lỗi nha bà Chủ… Chỉ là hiểu lầm thôi. Hết chuyện rồi.., Anh Sáu! Mình đi về đi ha…
Hiếu thấy tình hình có vẻ không ổn nên vội vàng can thiệp. Chị Sáu đã dặn dò Hiếu rất kỹ lưỡng. Sáu Lạc đã ở tù 10 năm, 10 năm trước và 10 năm sau, xã hội đã vật đổi sao dời. Sáu Lạc mới vừa được thả, không hiểu biết nhiều, cần được canh chừng để lão không đắc tội với ai.
Hiếu biết tuy chỉ là bà Chủ của nhà hàng nhỏ nhưng tiếng tăm của Thu Đại nương ở Cần Thơ ai lại không biết. Đàn ông có nứng cặc đến mấy cũng phải nên tránh xa 10.800 dặm nếu không muốn gặp tai họa.
– Cái gì không thể đắc tội. Cái con cặc tao nè. ĐM!… Thằng Hiếu, mầy mau tránh ra…
Bị Thu khinh thường, Sáu Lạc giận quá hóa khùng, miệng chửi thề, đôi mắt đỏ ngầu. Lão đang nổi cơn điên nên muốn làm cái gì đó “Kinh thiên động địa” cho hả cơn giận. Lão nào biết 2 thằng đàn em được Hưởng sắp xếp giữ gìn trật tự cho nhà hàng cũng không phải dạng vừa, đang phấn khích chuẩn bị tinh thần ứng chiến, tay nắm cán cây mã tấu Thailand, chỉ cần Sáu Lạc có hành động “bất kính” với Thu Đại nương là rút ra “chơi đẹp” liền, chém thằng già dê nầy thành 18 khúc cho chó gặm.
– Có chuyện gì? Sao ồn ào vậy?!
Ngay lúc nầy có tiếng nói vang lên.
Định là nói chuyện với Đồng Giao, Thanh Nhã, Quyên khoảng 2 giờ đồng hồ, sau đó sẽ lên đường về Cao Lãnh nhưng cả 3 đang “bận rộn” thì thôi đi, Đức lợi dụng thời gian nầy ghé nhà hàng của Thu, ai dè vừa tới đã thấy tình hình có vẻ “ồn ào” cho nên cất tiếng hỏi.
– Anh Sáu!.. Đừng nha. Người nầy là ông Chủ ở đây. Anh đừng làm bậy…
Biết Đức là ai nên Hiếu kinh hãi khi thấy hắn thình lình xuất hiện lúc nầy, vì vậy nói nhỏ với Sáu Lạc để lão tự biết kiềm chế.
– Chưa về Cao Lãnh sao?
Thấy hắn đột ngột xuất hiện, Thu mừng rỡ, ánh mắt đầy yêu thương, âu yếm hỏi. Trước đây thường nghe người ta nói “tình yêu không tuổi tác”, nàng mỉm cười, chỉ nghĩ đó là chuyện trong tiểu thuyết hay cine nhưng không ngờ chuyện “hoang đường” đó đã xảy ra với chính nàng. Thu cảm thấy mình đã yêu sâu đậm người đàn ông mà trước kia là bạn thân của con trai nàng.
– Ừm. Ghé qua đây một chút rồi đi. Hương đâu rồi?
– Tối qua về khuya, sáng nay nói hơi mệt, nên hiện còn đang ngủ. Bà bầu mà.
Thu lườm. Cả 2 người, mỗi người một câu, chẳng đếm xỉa tới ai.
– Ở đây đã xảy ra chuyện gì?
Đức một lần nữa nhìn quanh, nhíu mày, hỏi.
– Đức ca. Ông già nầy vừa chửi thề với chị Thu.
Nghe lão Đại của lão Đại hỏi, một trong đàn em của Hưởng tắc kè đưa tay chỉ Sáu Lạc đồng thời gập người 45 độ khúm núm báo cáo.
– Ông ta nói là bạn tù của Ba bé Trúc.
Thu ghé bên tai hắn nói nhỏ.
– Lão gọi chị Thu là “em dâu”, còn nói cái gì là người một nhà.
Hồng tố giác.
– Vậy à?!
Đức nheo mắt nhìn Sáu Lạc, lão cũng đang trừng mắt nhìn hắn. Bên cạnh, tên Hiếu không ngừng nhỏ giọng, lập đi lập lại:
– Anh Sáu, người nầy anh không thể đụng chạm đâu…
Gã không nói thì thôi, càng nói thì càng như đổ dầu vô lửa.
Trước khi vào tù. Sáu Lạc là lão Đại ở cái xã Long Phú này, lời nói là “Nhất ngôn cửu đỉnh”, bọn đàn em nghe răm rắp, sau 10 năm ngồi tù, bây giờ bọn đàn em chỉ nhìn sắc mặt của chị Sáu để làm việc, vấn đề là “chị Sáu” bây giờ đã khác xưa, chỉ còn là vợ của lão trên danh nghĩa mà thôi nên cho dù lão có muốn sờ lồn, bóp vú cũng không thể được huống chi là đụ. Chỉ tại vì vợ lão bây giờ là đàn bà của Phó Bí thư Tỉnh ủy, địa vị đã cao vời vợi, thân phận “thằng mới ra tù” thấp hèn như lão không xứng để cùng chia sẻ một cái lồn ah.
Đời là thế đó, chuyện nầy Sáu Lạc đành phải bấm bụng chấp nhận, nhưng đối với “thằng nhóc” nầy mà cũng phải nhường nhịn nó sao? Lão không tin nó lại là Phó Bí thư Tỉnh Ủy hay là con cặc gì đó. Cho nên Sáu Lạc muốn phát tác để hả cơn giận.
– Mới ra tù phải không? Được rồi, lần nầy bỏ qua. Đi về đi, nhưng nhớ cho kỹ, không có lần sau.
– Nếu còn có lần sau thì đập gãy cặp giò của lão. Nghe rõ chưa?
Đức nhìn 2 tên đàn em của Hưởng, ra lệnh.
– Dạ! Đức ca.
Cả hai khúm núm gật đầu.
Trừ Sáu Lạc, 4 tên đi theo im re, cúi mặt nhìn xuống mũi giày giả điếc còn thầm mắng chửi trong bụng.
– ĐM!.. Thằng già ngu xuẩn, mới ra tù chọc ai không chọc, mà nhằm ngay thứ dữ để chọc, muốn chết sao?
– ĐMM!…. Mầy… Mầy…
Cuộc đời Sáu Lạc chưa bao giờ bị nhục như vậy, cơn giận bốc lên đến tối tăm mặt mũi, cả người Sáu Lạc giận run lên bần bật. Lão lắp bắp nói không ra lời, rồi bất thình lình xông lên quyết ăn thua đủ. Thấy vậy, 2 tên đàn em của Hưởng tắc kè đã sẵn sàng đề phòng, nhanh tay rút ngay 2 cây mã tấu Thailand ra, đây là thời điểm lập công với Đức ca mà, cơ hội 10 năm một thuở lẽ nào lại bỏ qua…
Nhưng bọn chúng đã nhanh, mà Đức còn nhanh hơn nhiều.
“ĐÙNG!…”
Một tiếng nổ đanh gọn, vang dội khiến mọi người thất kinh hồn vía dạt ra.
Sáu Lạc kinh hãi, đang muốn sống chết lao lên để lấy lại thể diện, nhưng tình huống bất ngờ khiến lão đứng như trời trồng, sợ muốn té đái trong quần khi thấy họng súng trong tay “thằng nhóc” vẫn còn đang bốc khói.
Bây giờ lão hiểu tại sao thằng Hiếu nói người nầy không thể đụng chạm vào được. Hắn cầm súng bắn ngay giữa ban ngày ban mặt mà sắc mặt bình thản không đổi sắc chứng tỏ hắn đã quá quen với việc nổ súng và có thân phận rất khủng bố. Mặt trắng bệch, tiến thì không dám, lùi cũng không xong nên lão cứ đứng ngơ ra, không biết phải làm sao cho phải.
Ngay lúc nầy Thắng cùng với 3 chiến sĩ Công an hấp tấp chạy vào…
Số là Hồng rất lanh lợi, tuy chị Thu nói “Họ có làm gì đâu mà gọi” nhưng ngừa bệnh hơn chữa bệnh, họ không làm gì thì không sao nhưng nếu có mặt của Công an thì sẽ an toàn hơn nên Hồng cứ gọi. Mà với Thắng thì sự an toàn của các “chị dâu” là trên hết nên khi nghe Hồng nói, Thắng vội vã cùng vài thân tín chạy ngay đến hiện trường, thầm mừng khi đã thấy Đức ca đang đứng đó. Lần nầy là “có điểm” tốt rồi.
– Ừm. Không sao. Nhưng nếu sếp Thắng và các anh em tới trễ một chút thì khó biết. Người nầy muốn hành hung tôi, nghe nói mới vừa ra tù. Bọn họ đông người nên tôi bất đắc dĩ phải bắn cảnh cáo lên trời một phát.
Nháy mắt với Thắng một cái, đưa tay chỉ Sáu Lạc, Đức chậm rãi nói.
Tuy chính mình vừa rút súng bắn một phát khiến lão có vẻ sợ vỡ mật nhưng hắn vẫn “bơm” Thắng một câu đồng thời “lôi” cả 4 người đi chung với lão vào mặc dù biết họ cản lão.
– Mới ra tù mà dám hành hung người? Các anh em, còng cả 5 người nầy đưa về đội lấy khẩu cung.
Tuy không hiểu vì sao Đức nháy mắt ra hiệu với mình nhưng Thắng vẫn nhuần nhuyễn phối hợp. Cứ đưa về tra hỏi trước rồi nói sau.
– Hiểu lầm!…. Sếp ơi, hiểu lầm rồi. Không phải như vậy. Chúng tôi không có làm gì hết sếp à.
Cả 4 người đi chung với Sáu Lạc sắc mặt đại biến, nhìn nhau và thầm lôi cả 8 đời tổ tông của nhà Sáu Lạc ra mà mắng chửi.
– Tụi mình đã nói rồi, tới đây nhìn gái đẹp thì được nhưng đừng có gây chuyện.
– Đúng là thằng già ngu xuẩn, cứ tưởng mình còn là lão Đại như 10 năm trước.
– ĐĐM!… Tụi mày sợ cái cặc gì?!
Sáu Lạc vẫn còn hung hăng quát lớn. Thật ra bây giờ trong lòng lão cũng đang bối rối. “Chị Sáu” nhiều lần căn dặn không được gây chuyện. Vậy mà mới đây thôi là đã có chuyện rồi.
– Dẫn bọn họ về lấy lời khai, tới chiều thả 4 người kia ra, còn lão nầy, cứ giam đó vài ngày.
Đức vỗ vai, nói nhỏ với Thắng.
– Cậu nói sao tôi làm vậy, yên chí đi, cậu chưa mở miệng thì lão còn ngồi mút chỉ.
Có cơ hội được biểu hiện, Thắng hùng dũng vỗ ngực cam kết.
Nhìn Thắng và các chiến sĩ Công an áp giải cả 5 người lên xe đặc chủng, Đức mỉm cười.
Nghe Thu nói lão nầy là bạn tù của Ba bé Trúc, hắn liền nghĩ lợi dụng chuyện nầy sai khiến lão làm chút chuyện cho mình nhưng trước hết làm cho lão sợ đến té đái trong quần trước đã sau đó mới dễ dàng sai khiến.
Chuyện Ba bé Trúc sắp ra tù gây cho Đức nhiều áp lực. Nhiều lần hắn muốn đề nghị cho ông ta một số tiền để khi ra tù thì đi xứ khác để có cuộc sống mới nhưng vấn đề là hắn không có can đảm đối diện với Huân – Ba bé Trúc để nói chuyện nầy. Lúc trước hắn thường tới nhà chơi, gọi 2 vợ chồng Huân-Thu là “bác trai, bác gái”. Bây giờ sao có thể mở miệng nói với “bác trai” là “bác gái” bây giờ là đàn bà của tui chứ.
Hắn không thể mở miệng nói được thì Thu càng không thể nói được. Bởi vậy hôm nay khi nghe Thu nói lão nầy là bạn tù với ông xã nàng, Đức liền nảy ra ý nghĩ dùng lão già nầy là người thích hợp nhất rồi, còn ai hơn được nữa. Bởi vậy mới nói với Thắng cứ giam lão vài ngày, khủng bố tinh thần trước cho lão sợ, sau đó nhờ lão làm chút chuyện thì chuyện nhỏ bỏ qua.
– Hết chuyện rồi… Ừm… Sao không thấy bóng dáng của 3 tiểu loly vậy?
Đức nhìn quanh không thấy bóng dáng Ngọc Hân, Gia Hân và bé Trúc nên quan tâm hỏi một câu.
– Ngày thường mà không đi học sao? Mau lên lầu thăm Hương một chút đi. Dưới nầy ồn ào như vậy mà không thấy bóng dáng đâu, không biết có sao không nữa.
Thu tỏ vẻ lo lắng nhìn lên lầu.
– Vậy sao?!
Hương đang có thai mấy tháng rồi, giờ nghe Thu nói, hắn sợ nàng có gì, nên vội vàng chạy lên lầu.
Thu quay lại dặn dò Hồng một số công việc cần làm, xong rồi cũng chậm rãi bước lên sau.
————–
Long Xuyên, cùng thời gian.
Hiệu xuất làm việc của Hải Yến và Lan Anh cũng cao lắm, chưa đầy một ngày đã kiếm ra được 3 chiếc Dream Thái nhìn qua thì hơi cũ kỹ một chút nhưng “chạy” ngon ơ. Một chiếc Dream Thái mới toanh khoảng 6~7 chục triệu. Đi Dream khá cũ như vậy thì nhất định không phải là dân xịn hay có tiền, có thể nói là thuộc loại bình dân bá tánh, thuộc tuýp người tay làm hàm nhai.
Nhưng sáng hôm nay, TP Long Xuyên có lắm người giật mình không khỏi quay đầu nhìn 1 cái. Không phải để nhìn 3 chiếc Dream bản số 66 mà là nhìn 5 mỹ nữ với vẻ sững sờ, thầm tiếc nuối dùm cho họ.
– Ôi cha mẹ ơi. Người đẹp như vầy không đi “Mẹc” thì cũng phải đi “Ô đì” chứ? Còn tệ lắm cũng phải là Honda hoặc Toyota chứ, có lý nào cưỡi trên 3 chiếc Dream “xập kỉ nìn” cà tàng nầy chứ?!
Nhưng Hoàng Bích Trâm và “Bộ tứ” của nàng, ai cũng phấn khích, nét mặt đỏ như gà chọi.
Theo sự gợi ý của hắn, hôm nay là ngày đầu tiên Bích Trâm “vi phục xuất hành” đi thăm dân cho biết sự tình.
Hải Yến, Lan Anh hôm nay “chơi nổi” với mái tóc xanh xanh đỏ đỏ nhìn rất “thời thượng”. Hải Yến chở Bích Trâm, Lan Anh chở Thanh Phương, còn Phương Trinh thì mình ên. Cả 3 chiếc xe lúc này đang phóng bon bon trên con đường Nguyễn Thái Học. Vì Bích Trâm muốn biết nơi mình sắp làm việc nhìn như thế nào nên cả 3 chiếc xe đều hướng về Khu nhà Văn phòng Tỉnh ủy An Giang chạy tới.
“Tuýt!… Tuýt!… Tuýt!…”…
Bất thình lình có tiếng huýt còi vang lên.
Các nàng đang chạy xe hăng hái, có biết gì đâu… Đường ta, ta cứ đi…
Tiếng tuýt còi truyền đến càng lúc càng dồn dập…

Các bạn muốn donate cho tác giả để đóng góp vào quán cơm nụ cười 4 . Địa chỉ : 146 bến vân đồn phường 6 quận 4. Thì vào phần chữ ký của mình có số tài khoản ngân hàng nhé . Cám ơn mọi người