Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 92 )

CHƯƠNG 72: ĐỤNG ĐỘ XÃ HỘI ĐEN

Sau khi Dũng rời đi Kiều Linh nhẹ thở ra một hơi.

“Con vội quá. Chưa gì đã chạy vào rồi”

“Con ở ngoài biết làm sao được lúc nào hai người bắt đầu chứ. Nhưng…cái của nó to thật đấy. Khác gì Tây đâu. Còn cứng hơn của bọn Tây nữa” – Giang vuốt vuốt cần cổ trắng ngần nói.

“Đúng thật. Không biết nó ăn gì mà to thế. 15 tuổi nữa chứ, vài năm nữa phát triển hết thì ai chịu được của nó” – Kiều Linh than thở.

“Còn ai chịu được nữa” – Giang hấp háy ánh mắt nhìn Kiều Linh.

“Bậy nào. Mẹ là vì công việc, không phải là để thỏa mãn dục vọng. Ngoài kia đầy đàn ông, không việc gì phải vì một quả bí đao mà hi sinh cả vườn củ cải được.” – Kiều Linh nói như răn dạy Giang.

“Con biết rồi. Mà sao mẹ phải làm thế với thằng bé? Tội lỗi đều là do ông Quân gây ra mà?” – Giang tò mò hỏi Kiều Linh.

“Tại sao ư? Chuyện này con chưa cần biết. Con cứ làm theo ý mẹ là được” – Kiều Linh dường như nhớ về một chuyện đau thương nào đó.

“Cả ngày thần thần bí bí” – Giang trề môi nói.

Dũng ra về vội vã lái xe rời đi, đầu óc Dũng rối bời về sự việc vừa mới xảy ra.

“Tại sao định lực của mình lại kém như thế chứ? Thật tồi tệ mà. Haizz, đã nhờ người ta rồi lại còn gây ra phiền phức không đáng có như vậy”

Dũng đang miên man suy nghĩ trên con đường ven biển đẹp nhất thành phố Dương Hà thì thấy một vụ ẩu đả cách đó không xa. Dũng tò mò bước xuống xe để xem xét tình hình. Vụ ẩu đả khá đông người, dường như là hai nhóm xã hội đen đang thanh toán với nhau.

Một bên với số lượng đông hơn toàn những thằng trẻ trâu liều mạng, bên còn lại chỉ có khoảng hơn chục người cao to lực lưỡng. Bên cao to lực lưỡng dường như đứng đầu là một người con gái chừng hơn 20 tuổi đang ở thế yếu.

Mặc dù cô gái đó rất xinh đẹp gợi cảm nhưng Dũng cũng không xúc động mà lao lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Toàn đao kiếm giáo mác, hở ra cái là cạp đất ngay. Dũng nhấc điện thoại gọi cho Vũ.

“Alo. Mang người đến đường Biển Đông. Nhanh. Càng nhiều càng tốt, cho cậu 5 phút”

Gọi điện cho Vũ xong Dũng chuẩn bị tìm góc để lao vào giao tranh. Nhóm người của cô gái đã có vài thanh niên gục trong vũng máu, đám trẻ trâu nhao nhao lao lên.

“Tiểu thư mau chạy đi. Để chúng tôi chặn bọn nó” – một người đàn ông trung niên đứng lại quơ loạn cây kiếm cản bọn trẻ trâu lại, một tay đẩy người cô gái kia ra.

“Không được. Cháu không bỏ mọi người lại được” – cô gái kia vẫn ngu dốt đứng lại.

Dũng thấy hai nhóm người đang rơi vào giằng co, nó vơ vột hai viên gạch ở gốc cây ném một phát như đạn pháo thẳng vào đầu tên to con cầm đầu nhóm trẻ trâu, viên con lại bay vào ngực một tên đứng bên cạnh.

“Á. Địt mẹ thằng nào cắn trộm.” – tên to con cầm đầu hét lên một tiếng.

“Cái địt mẹ.” – tên dính gạch còn lại cũng gào lên một tiếng đau đớn.

Đi theo sau hai tiếng hét là hai viên gạch nữa được ném ra từ tay Dũng, Dũng như một khẩu pháo bằng thịt, liên tục nhặt những viên gạch quanh gốc cây ném túi bụi vào đám trẻ trâu. Sát thương là nhiều, nhưng chưa thể hạ gục tên nào trong nhóm trẻ trâu cả.

“Giết nó” – tên cầm đầu một tay ôm đầu đầy máu, một tay cầm con phóng dài ngoằng lao về phía Dũng.

Dũng đang định nhặt thêm gạch để ném thì phát hiện ra đã chẳng còn viên nào nữa rồi. Lúc Dũng quay lại, tên to con đã cầm phóng lao về phía trước. Chạy không còn kịp, giờ mà quay lưng thì chắc chắn con phóng kia sẽ lao vào lưng của nó.

Nhanh như chớp, Dũng cởi chiếc giày ra ném hết lực vào mặt tên to con.

“Á.” – tên to con phải buông cây phóng ra ôm nốt nửa bên mặt còn lại.

Không để mất đi cơ hội, Dũng ném tiếp chiếc giày còn lại vào một tên chạy sau tên to con. Dũng lao thẳng đến tên to con cầm đầu thụi gối vào ngực hắn, tên to con bật ngửa ra đằng sau ngáp ngáp như hấp hối, đòn gối quá mạnh làm hắn không thở được. Nhặt luôn cây phóng lợn tên to con làm rơi, Dũng hai tay gạt cây phóng về phía trước như Quan Vũ múa đao.

Mấy thằng trẻ trâu nhìn đại ca bị hạ ngay sau một đòn thì dừng hết lại. Cả bọn bắt đầu thấy chột dạ. Nhóm người của cô gái thấy có người đến giúp liền quay lại phản công, tiếng kim loại va chạm, tiếng hét lên của mấy thằng ranh con và cũng có cả tiếng hét cũng nhóm người cô gái. Cả hai bên đều bị thương thảm trọng.

Khi hai bên còn đang giằng co thì vài chiếc Starex phi tới hiện trường. Hơn 20 người mặc trang phục bảo vệ chuyên nghiệp như cảnh sát cơ động, bên hông mỗi người đều có công cụ hỗ trợ.

“Mẹ kiếp. Phản ứng nhanh thế này thì chết à? Khống chế bọn nó lại” – Dũng hét lên với Vũ và đám nhân viên.

“Anh em. Xử lý chúng nó” – Vũ phất tay.

Hơn 20 người tạo trận hình, đằng trước là 10 người dựng lên khiên chống đạn, số còn lại rút súng điện ra ngắm bắn. Vũ và một thanh niên còn lại cũng rút ra súng bắn đạn cao su đứng hai bên của đội hình.

Đội hình bước chậm từng bước áp sát lên nhóm trẻ trâu, khi khoảng cách còn hơn 3m Vũ hét lên một tiếng “Bắn”. Hơn 10 người đứng sau lập tức nhả đạn điện, mấy tên đứng trước lập tức bị điện giật cho hôn mê, vài đứa đứng sau nhìn thảm trạng lúc trước liền vứt vũ khí xuống chạy đi mất.

“Con mẹ nó. Hoành tráng” – Dũng đứng sau nhìn đội hình nhảy lên sung sướng. Lần đầu tiên nó vận dụng đến lực lượng của mình. Quả thực để lính đặc công đào tạo nó khác biệt quá lớn so với mấy công ty bảo vệ bình thường.

“Tóm hết bọn nó lại. Gọi công an đến giải quyết” – Dũng hét lớn rồi quay lại xách cổ tên to con cầm đầu đang nằm như một con lợn chết.

“Tha em…tha cho em” – tên to con cầu xin Dũng.

“Lúc nãy mày hùng hổ lắm mà” – Dũng điên tiết thụi vào bụng hắn mấy phát.

Vũ nhìn cảnh này trong lòng giật thót, Vũ nhớ đến cảnh mình bị Dũng đấm không trượt phát nào ở nhà của ông Thắng giáo sư.

“Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi. Không có anh chắc giờ này chúng tôi đã không còn ai đứng dậy được” – Cô gái và người đàn ông trung niên tới cảm ơn Dũng.

“Không có gì. Tôi không quen nhìn mấy thằng du côn ỷ đông hiếp yếu mà thôi” – Dũng tỏ vẻ như chuyện nhỏ.

“Dù gì anh cũng đã giúp chúng tôi. Nhưng hiện giờ không biết cảm tạ anh bằng cách nào. Anh cho tôi xin số điện thoại nhé”

“Ừm…được. Số điện thoại của tôi là 0988.xxx.yyy” – Dũng đọc ra số điện thoại của mình.

“Tôi vừa nháy sang điện thoại của anh đó. Tôi tên là Quyên. Bây giờ tôi phải đưa mọi người đi viện. Mà quên. Anh tên là gì?”

“Tôi tên Dũng. Nếu cô không tiện đưa người vào bệnh viện công thì cứ đến bệnh viện đa khoa Kim Huyền. Đó là bệnh viện của cô tôi, tôi sẽ gọi điện để giữ bí mật cho cô” – Dũng chủ động giới thiệu.

“Vậy tốt quá. Cảm ơn anh. Giờ tôi phải đưa người đi đã” – Quyên nói rồi liền cùng người đàn ông đưa anh em tới bệnh viện Kim Huyền.