Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 108 )

CHƯƠNG 68:

Lúc sau Kim Phượng đã làm xong cơm, nàng bảo Dũng ra gọi ông Quân với ông Thắng giáo sư vào ăn trưa.

Ông Thắng giáo sư và ông Quân đi vào thấy Kim Phượng vẫn trong bộ đồ đấy. Ông Thắng nuốt nước bọt ừng ực, ông Quân nhìn ông Thắng giáo sư đầy thâm ý.

“Cơm cô Phượng nấu ngon quá. Anh không kìm được mà nuốt nước bọt suốt đây này” – ông Thắng giáo sư vội bao biện cho hành động nuốt nước bọt của mình khi bị ông Quân phát hiện.

“Thức ăn ngon hay cái khác ngon vậy anh?” – Kim Phượng khẽ nháy mắt với ông Thắng giáo sư.

“Khà…khà” – ông Thắng giáo sư cười lớn. Ông Quân đứng trước mặt nên ông Thắng không dám lỗ mãng dù ông rất muốn đè Kim Phượng ra mà địt.

“Ăn cơm…Ăn cơm thôi” – ông Quân nói như không có việc gì xảy ra.

Ông Thắng giáo sư thở phào ngồi xuống ông Quân, do vị trí ngồi đối diện Kim Phượng làm ông Thắng giáo sư không thể tập trung vào bữa cơm, ông Thắng và cơm trong vô thức. Gần như toàn bộ thời gian của bữa ăn ông Thắng dành hết cho việc ngắm cặp vú lớn được Kim Phượng đặt lên bàn như một bữa ăn.

Ông Quân và Dũng cắm đầu ăn trong khi không nói gì. Mỗi người một ý nghĩ riêng làm không khí trở nên ngột ngạt.

“Lạch cạch”

Ông Thắng bị rơi đũa do không tập trung được, không rơi đũa thì thôi, rơi rồi ông Thắng mới thấy hối hận “Tại sao mình không rơi đũa sớm hơn chứ”. Ông Thắng cúi xuống nhặt đũa thì đập vào mắt ông là cái lồn mũm mĩm đã được lau sạch sẽ của Kim Phượng, nhưng chưa hết, cái lồn đó có vẻ bóng loáng, cửa mình ướt át, lấp ló còn như có vật gì đó nằm bên trong.

“Con đĩ dâm đãng. Ngồi ăn cùng người ngoài còn đút đồ chơi vào trong, sẽ có ngày tao đè mày ra mà địt” – ông Thắng thầm nghĩ trong lòng.

“Anh Thắng không tìm thấy đũa à? Để em bảo cháu lấy cho bác đôi đũa” – ông Quân lên tiếng như nhắc nhở ông Thắng.

“Không…không. Anh thấy đũa rồi. Không cần lấy đâu” – ông Thắng giáo sư vội vã nói.

Bữa cơm trôi quá với một không khí vô cùng kì lạ.

———————————————————————————–

Công ty bảo vệ Vạn An.

Vũ đang đầu tắt mặt tối kiểm duyệt từng hồ sơ từ phòng nhân sự chuyển lên. Mỗi một bộ hồ sơ đều rất dày, trong đó ghi lại hầu hết những sự kiện của từng người đến ứng tuyển, đây là thông tin do đội trinh sát của công ty điều tra từng ứng viên một. Ai hợp cách thì mới được nhận vào, vì mức lương vô cùng hấp dẫn nên người tới tuyển dụng đông như quân Nguyên. Hiện tại, công ty đã có hơn 1000 nhân sự hợp cách, dự bị hơn 500 người, Dũng liên tục bơm tiền để đào tạo nhân sự mới, số vốn bỏ ra đã hơn 100 tỉ.

Tiếng gõ cửa vang lên làm Vũ phải dừng lại công việc của mình.

“Mời vào”

Bước vào phòng làm việc của Vũ là Hoài. Sau khi Hoài và Thành rời khỏi nhà của Dũng thì mỗi người đi một hướng, Thành về nhà chuẩn bị đồ đạc, Hoài thì tới công ty bảo vệ báo tin.

“Em và anh Thành vừa ở nhà cậu Dũng về. Có chút thông tin cần báo với anh. Ông Quân định xử lý ông Thắng và em kéo thêm được vài hảo thủ về cho công ty. Khoảng 2 tuần nữa sẽ tới, toàn bộ hợp cách” – Hoài nói xong liền im lặng. Hoài luôn là như vậy, không thích nhiều lời.

“Được. Cho anh số điện thoại người dẫn đầu. Anh sẽ thu xếp” – Vũ nói.

Trao đổi xong thông tin Hoài gật đầu quay người đi ngay. Vũ tựa người vào ghế giám đốc với gương mặt mệt mỏi. Thời gian này Vũ phải đối mặt với nhiều áp lực, ngày hôm trước người của Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc Phòng vừa tới trao đổi với Vũ. Yêu cầu công ty Vạn An không được đào người từ Lữ đoàn đặc công, dù biết đi hay ở là quyền tự do của mỗi công dân nhưng chính sách đãi ngộ của công ty Vạn An quá tốt làm Bộ Quốc Phòng mất đi rất nhiều người giỏi.

Lần này lại tới một tốp người từ Lữ đoàn đặc công, chắc chắn Bộ Tổng tham mưu sẽ tiếp tục gây sức ép. Nếu xử lý không tốt công ty Vạn An chắc chắn phải giải tán, một doanh nghiệp không thể đấu lại được với một bộ máy nhà nước.

—————————————————————————————-

Trung tâm ngoại ngữ Dương Hà.

My đang tổ chức một cuộc họp dành cho Ban giám đốc của Trung tâm ngoại ngữ.

“Hiện tại số lượng học viên quá lớn. Dù doanh thu rất tốt nhưng đi kèm là áp lưc đối với các giảng viên cũng lớn theo. Tôi đang có kế hoạch mở rộng Trung tâm của chúng ta. Khó khăn đầu tiên là tuyển dụng giảng viên mới. Đại đa số các giảng viên hiện tại của Trung tâm đều có kinh nghiệm và chuyên môn rất cao mới gây ra được tiếng vang lớn, gây dựng uy tín trong thời gian ngắn. Bây giờ nếu mở rộng thêm thì phải có thêm 60 giảng viên uy tín và 60 trợ giảng có năng lực. Ai có ý kiến gì không?” – My nói.

“Có thể tuyển giảng viên còn trẻ. Bây giờ người trẻ rất có năng lực” – một người lên tiếng nói.

“Giảng viên trẻ có năng lực nhưng không đủ kinh nghiệm. Uy tín của chúng ta rất tốt, không chỉ trong việc giảng dạy mà còn là kinh nghiệm xử lý từng tình huống cá nhân của các học viên. Ai còn ý kiến khác không” – My gạt bỏ ý kiến của người nói…

……

Sau một hồi đàm luận, một cô gái trẻ đưa ra ý kiến.

“Tôi có ý kiến. Nếu như giảng viên trẻ chưa có kinh nghiệm chúng ta có thể tranh thủ thời gian chuẩn bị cho công tác để đào tạo. Tiếp theo nữa là mở lớp đào tạo cho các trợ giảng đã gắn bó thời gian dài với Trung tâm để đưa lên làm giảng viên. Năng lượng trẻ cũng là một cách rút ngắn khoảng cách giữa học viên và giảng viên. Nếu chúng ta đào tạo tốt thì hoàn toàn không lo vể việc mở rộng Trung tâm” – cô gái đó lên tiếng.

“Tốt. Vậy trọng trách này em sẽ gánh vác nhé. Em cần thời gian bao lâu để đào tạo được 60 giảng viên?” – My chốt luôn ý tưởng của cô gái vừa lên tiếng.

“Chí ít phải 1 tháng mới được” – Cô gái kia ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

“Chị cho em 6 tuần. Nếu em làm được sẽ có thưởng nóng. Không bao gồm trong hoa hồng tuyển dụng” – My mỉm cười.

“Em tự tin hoàn thành” – cô gái kia gật đầu khẳng định.