Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 108 )

CHƯƠNG 41: UỐNG THUỐC BẤT ĐẮC DĨ

Sau khi tắm xong Dũng chạy lên tầng 3 gọi My đi cùng mình. Công việc của Trung tâm ngoại ngữ còn đang rất bề bộn. Nếu Dũng không giải quyết nhanh gọn thì chắc chắn ông Quân sẽ thu hồi vốn, lúc đó thì mọi dự định đều ngâm nước nóng.

Dũng và My đến nơi đặt trụ sở Trung tâm ngoại ngữ thì đã là hơn 3h chiều. Đã có một vài nhà thầu có mặt. Dũng dẫn các nhà thầu đi vào tòa chính giữa. Nó chỉ ra các điểm cần sửa chữa để phù hợp với lớp học thay vì phòng trọ. Thời gian hiện tại rất gấp, nó chỉ còn 4 ngày để hoàn thành. Số lượng công nhân cần rất nhiều, làm 3 ca/ngày không ngừng nghỉ. Có vài nhà thầu lập tức nói lấy giá rẻ nhưng sẽ chậm hơn khoảng 2 ngày thì Dũng lập tức lắc đầu. Nó chọn một nhà thầu làm nhanh nhất. Ông ta khẳng định 3 hôm nữa sẽ hoàn thành nhưng giá tiền thì cao hơn 1 chút. Nhưng nó chẳng quan tâm đến số tiền đấy, vài trăm triệu nó dám bỏ ra để làm cho kịp. Dũng tiếp tục liên hệ với công ty điện máy để đặt lịch lắp đặt điều hòa. Sau đó Dũng cùng My đi ra công ty quảng cáo lựa chọn poster và ngày chạy ads. Hàng loạt công việc được nó hoàn thành chỉ trong vỏn vẹn 2 tiếng làm My trố mắt nhìn, cô dường như chỉ làm lái xe cho nó. My không thể không phục năng suất làm việc của Dũng, cô càng ngày càng tin tưởng vào tương lai tươi sáng của mình.

“Chồng nhỏ của em làm việc thật tốt. Bộn bề bao nhiêu việc mà sắp xếp đâu ra đó trong thời gian ngắn” – My vừa lái xe vừa quay sang khen Dũng.

“Haiz… Quá tốn kém. Chi phí gần gấp đôi dự tính. Do bố anh cho thời gian quá gấp” – Dũng lắc lắc đầu nhưng rồi lại mặc kệ. Dù sao đi nữa nhà nó cũng không thiếu chút tiền mà nó vừa mới lãng phí.

Dũng trở về nhà thì thấy ông Quân đang ngồi uống trà ngoài phòng khách. Dũng không thấy Kim Phượng đâu. Nó đến bàn nước rót ra hai cốc nước, đưa một cốc cho My còn một cốc thì tự mình uống.

“Mọi việc để chuẩn bị mở Trung tâm con đã hoàn thành được 90%. Ba ngày nữa sẽ đến kiểm tra một lượt nữa. Bây giờ chỉ cần chọn ngày đẹp khai trương là được” – Dũng báo cáo với ông Quân.

“Vậy sao. Ngày 12 âm lịch tới là ngày đẹp. Con có thể tham khảo” – Ông Quân không mặn không nhạt nói.

“Vậy chọn ngày 12 đi. Con cũng không thông mấy vấn đề này lắm. Ngày mai con sẽ đi đến chỗ công ty truyền thông để đặt lịch làm sự kiện. Con lên phòng thay đồ chút” – Dũng nói xong thì bước lên tầng. Mấy tiếng chạy quanh làm nó cũng hơi mệt mỏi.

Dũng vừa bước lên tầng thì thấy Kim Phượng đang lúi húi tìm cái gì đó.

“Mẹ. Mẹ tìm cái gì vậy?” – Dũng hỏi Kim Phượng nhưng bàn tay không thành thật đang vuốt ve bộ mông phì nhiêu của nàng.

“Mẹ tìm mấy lọ thuốc cho bố. Rõ ràng hôm trước để ở đây mà không biết đi đâu mất. Hay là hôm trước mẹ dọn nhà để ra chỗ khác rồi. Nhà rộng quá cũng khổ” – Kim Phượng cảm thán.

“Thuốc của bố sao? Là thuốc tăng cường…gì gì đó sao?” – Tay Dũng ngừng lại. Nó bắt đầu nhớ lại lịch uống thuốc của ông Quân.

“Đúng vậy. Thuốc chữa thận của bố con đó” – Kim Phượng tiếp tục tìm kiếm.

“Mẹ tìm đi. Con sang thay đồ” – Dũng bỏ lại một câu rồi đi sang phòng mình.

Bây giờ nó phải nghĩ cách để đánh tráo cốc thuốc của ông Quân khi Kim Phượng nhìn thấy. Dũng lấy một chiếc cốc rót thêm chút nước vào, ước lượng khoảng 50ml rồi Dũng cầm sẵn trong tay. Nó đi xuống dưới phòng khách, lởn vởn quanh chỗ ông Quân ngồi. Chờ đợi thời cơ để đổi thuốc.

Một lát sau Kim Phượng đi xuống với một cốc nước trắng nhỏ. Mẫu mã của chiếc cốc khác với của Dũng. Dũng chửi thầm, kiểu này hỏng bét, không đánh tráo được rồi. Đầu óc nó chuyển nhanh, nghĩ cách để ông Quân không uống được thuốc.

“Đây. Thuốc của anh đây. Hôm trước dọn nhà thay cái tủ y tế em cất gọn vào giá sách mà mãi mới tìm thấy. Trước khi uống thì anh ăn chút gì đi cho đỡ xót ruột.” – Kim Phượng nói với ông Quân. Dũng vẫn chưa kể tác hại của thuốc với ông Quân cho Kim Phượng nghe.

“Ừ. Có gì ăn không em?” – ông Quân đưa tay nhận cốc thuốc hỏi Kim Phượng.

“Đồ ăn thì thiếu gì. Anh muốn ăn gì?” – Kim Phượng nói.

“Cho anh tạm cái gì cũng được” – ông Quân nói.

“Vậy anh ăn tạm bát chè sen nhé. Chè thôi nhưng em nấu đầy đủ các loại ngũ cốc. Đủ chất đấy. Ăn xong rồi uống” – Kim Phượng dứt câu thì vào bếp lấy chè cho ông Quân.

“Ừ. Lấy cho anh” – ông Quân nói xong thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ngay dưới tầng 1.

Dũng thấy ông Quân đi ra nhà vệ sinh thì vội vàng đi ra tính đổi cốc nước nhưng bây giờ mẫu mã khác nhau, không thể đánh tráo được. Đành uống vậy, thời gian không cho phép nó suy nghĩ, uống nhanh cốc thuốc, nó cố ngậm thuốc trong miệng mà không nuốt, lấy cốc nước trong tay đổ vào thay cho cốc thuốc. Vừa đổ lại nước vào cốc thuốc thì ông Quân cũng bước từ trong nhà vệ sinh ra. Dũng vội ngồi xuống như chưa xảy ra chuyện gì. Ông Quân trở lại vị trí ngồi, thấy Dũng có hành động lạ thì hỏi.

“Con làm cái gì vậy” – Ông Quân hỏi.

Dũng chắc nói gì mà lắc lắc đầu. Bây giờ nó không thể há miệng ra nói được.

“Thằng này dở hơi à?” – ông Quân thắc mắc. Ông đi ra sờ đầu nó. Thấy Dũng không sốt ông mới nhìn xuống dưới háng nó mà cười ầm lên. “Hahaa. Có mỗi việc này thôi mà cũng ngại. Đúng là trẻ con”.

Hóa ra ông Quân nhìn xuống háng nó thì thấy một cục to đùng bên dưới. Càng nghĩ ông càng thấy thằng con của mình có vấn đề về tư duy sinh lý.

Dũng tức thở thì phì phò. Nó chẳng nói chẳng rằng mà đi lên phòng, thực ra ông Quân không biết trong quần nó đang giấu không phải con cặc lớn mà là chiếc cốc thủy tinh lúc nãy nó đánh tráo. Bước lên cầu thang thì thằng Dũng bước hụt một bước làm người nó nhoài về phía trước, dù kịp dùng tay chống xuống để mặt không đáp thẳng lên bậc thang bên trên nhưng chiếc cốc lại thụi một phát vào gốc cặc của thằng Dũng. Cơn đau bất ngờ làm thằng Dũng nuốt hết chỗ thuốc vào trong bụng. Khóc dở mếu dở, bao nhiêu công ngậm thuốc trong mồm từ nãy trở thành công toi. Nó điên tiết đi lên cửa sổ cầm cái cốc ném thật mạnh ra ngoài để trút hết cơn giận lên cái cốc vậy. Sau một lát bình tĩnh thì Dũng nhớ ra còn hộp thuốc trong két của ông Thắng giáo sư nó biển thủ vẫn còn bên nhà My, việc nó biển thủ số thuốc đó chỉ có My biết nhưng cô có vẻ không quan tâm cho lắm.

Dũng tìm một chiếc balo vứt hết các thứ bên trong ra rồi chạy lên tầng 3 mượn chìa khóa của My. My ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nó mượn chìa khóa nhà ông Thắng giáo sư làm gì. Dũng lấy được chìa khóa thì chạy vội xuống dưới. Xin phép ông Quân đi sang nhà bạn một chút.

“Đi nhanh còn về ăn tối đấy nhé” – Kim Phượng thấy nó đi ra ngoài thì nói vọng theo.

Dũng bắt taxi đến nhà ông Thắng giáo sư. Mở cửa đi vào thì thấy bên trong không khác gì so với hôm qua cả. Chắc bọn kia không quay lại nữa hoặc bọn chúng chưa biết tin tên Vũ đã thất bại.

Nhấc chiếc giường trong phòng ngủ lên lôi ra hộp nhựa có 20 ống thủy tinh. Dũng đặt hết ra giường kiểm tra từng cái một. Có 5 ống nhãn mác ghi “KDNMT II”, 5 ống ghi “KTSLN II”, 4 ống dán mác “TM 1” và một ống ghi rõ “Tăng cường thể chất toàn diện”. Thấy không còn gì Dũng cất lại toàn bộ vào trong hộp nhựa, nó chuẩn bị về dịch cái đống thuốc này để xem tác dụng từng loại. Lo sợ sẽ có người khác đột nhập vào nên Dũng vội cất hộp nhựa vào balo rồi rời đi.