TÔI VÀ CHỊ – Truyện 18+ Dài Hay 2021 ( Update Chương 42 )

-VII-

Đúng như đã nói đêm đó tôi không ngủ được, tôi dành cả đêm xem lại các thiết kế kỹ thuật, ghi chú những điểm cần cải tiến, lọc bớt những sản phẩm không tiềm năng. Sau đó lại chạy bộ đến câu lạc bộ boxing và lại tập một mình, rồi chạy về nhà. Tắm táp, mặc quần áo, phóng xe đến tiệm bánh mỳ mua hai xuất bánh mỳ kẹp, rồi phóng đến quán café đợi chị Nguyệt.

Chỉ năm phút sau chị đã xuất hiện, có vẻ hơi ngạc nhiên. Sau khi chị ngồi xuống, tôi quay lại ghế của mình.

– Sao hôm nay em lại đến đây?

– Em đến để thực hiện trách nhiệm bạn trai của chị. Mới có một hôm mà chị đã quên rồi à?

Tôi hướng về phía chị nói nhỏ, chỉ vào hộp bánh trước mặt chị. Chị đỏ mặt liếc nhìn xung quanh.

– Không biết chị thích vị gì, nên em lấy hai loại, cá ngừ và jambon. Trước mặt chị là cá ngừ, còn đây là jambon. Chị thích loại nào?

– Chị ăn cá được rồi. Chị cũng thích cá.

– Vậy ăn xong hãy uống café.

Tôi mở hộp bánh bắt đầu ăn, chị cũng mở ra và ăn cùng. Sau khi ăn xong, cô bé phục vụ cũng mang café ra.

– Chị đã xem hồ sơ của em, chị nghĩ rằng không khó, nếu xét về ngành nghề thì đúng là không nằm trong danh mục khuyến khích của các ngân hàng. Thật ra, có một cách bình thường mọi người sẽ làm để vay, không phải vấn đề hồ sơ, mà là con người. Em có thể mua người.

– Là sao hả chị?

– Em mất phần trăm cho người xét hồ sơ. Có lẽ em không ở Việt Nam, nên chưa quen, cá gì cũng có thể mua được.

– À … vâng. Em cám ơn chị.

– Hồ sơ của em chị sẽ duyệt cho em. Nhưng mà có một việc nữa, chị khuyên em xem lại. Đó là cái thỏa thuận mua bán. Thật ra nó không có gì lắm, nhưng có thể tiềm ẩn rủi ro sau này. Chị sẽ hẹn bạn chị để chị ấy tư vấn cho em.

– Cám ơn chị.

– Chị đang suy nghĩ sẽ làm cộng sự của em.

– Tức là thế nào hả chị?

– Chị sẽ lấy lại ba mươi phần trăm mà em định gán cho chủ xưởng.

– Vậy em sẽ rất vui chào mừng chị trở thành cộng sự. Nếu vậy gọi chị là gì bây giờ nhỉ? Bạn cộng? Bạn sự?

Chị bật lên cười vui vẻ.

– Chị vẫn chọn hai cái tách riêng.

Đã đến giờ chị phải đi, tôi chủ động đứng dậy.

– Thôi chị đi làm đi. Em cũng chạy đi gặp mấy người nữa. Chúc chị một ngày làm việc vui vẻ!

– Chúc em một ngày vui vẻ!

Tôi và chị cùng đi ra cửa, chị đứng trên vỉa hè để chờ xe của chị, tôi lên xe phóng đi trước.

***

Tôi có hẹn mấy người bạn học cùng, vừa để hỏi thăm vừa để tìm hiểu các thông tin liên quan, vừa giới thiệu cho tôi những người có liên quan để tôi nói chuyện. Dần dần tôi cũng có một danh sách những người có liên quan, tôi sẽ phải nghĩ cách để tiếp xúc và tạo mối quan hệ. Duy có một điều khá quan trọng, tôi vẫn chưa có lựa chọn cho vị trí kỹ thuật để quản lý các vấn đề về kỹ thuật, người phải có kinh nghiệm tương ứng với sản phẩm mà tôi sẽ sản xuất.

Mấy ngày tiếp theo, sáng nào tôi cũng uống café và ăn sáng cùng chị Nguyệt, cũng không phát sinh thêm quan hệ, cũng không thấy chị nhắc đến bạn chị. Cho đến thứ năm, khi tôi đang thấy nhớ những cảm giác làm tình với chị và định sáng mai sẽ rủ chị cuối tuần về nhà tôi, thì chị gửi tin nhắn đến bảo tôi sáng mai không cần đến quán café và hẹn tôi tối sẽ gặp tôi. Tôi cũng không thắc mắc địa điểm hẹn ở đâu, tôi biết chị sẽ nhắn cho tôi.

Chiều thứ năm tôi đưa chị tôi về thăm cô, từ Hà Nội về quê cũng không xa lắm, ngay bên kia sông Hồng, chỉ khoảng hơn nửa tiếng đi xe. Cô tôi vẫn sống một mình, dù tôi và chị khuyên thế nào cũng không chịu ra thành phố với chúng tôi, cô bảo cô quen rồi, không muốn ra thành phố ồn ào. Cô tôi đã hơn năm mươi, mái tóc đã bạc quá nửa, may là cô vẫn khỏe mạnh, dáng đi thoăn thoắt, nếu không có mái tóc bạc chắc nhiều người sẽ đoán cô tôi khoảng bốn mươi. Hồi trẻ cô tôi rất xinh, đến giờ vẫn còn giữ được nét đẹp thời con gái. Chỉ là cô kiên quyết không đi bước nữa, sau khi chia tay với chồng cũ. Chồng cũ của cô cũng một lần quay lại để hi vọng nối lại, nhưng cô nói bát nước đổ đi không hớt lại được. Hồi đó tôi và chị Nga đang học lớp bảy, vừa đi học về đến nhà thì thấy chồng cũ của cô đang to tiếng với cô sau khi bị cô từ chối. Chị Nga liền vớ lấy cái gậy ở sân lao vào quật túi bụi, còn tôi cũng vớ lấy con dao xông vào. Chồng cô giật được cái gậy của chị Nga thì thấy tôi cầm con dao hằm hằm lao vào, hoảng sợ bỏ chạy ra sân, tôi vẫn lao theo dù cô Duyên gọi lại. Tôi đuổi theo đến đầu làng thì thấy bọn trẻ con đang tụ tập, tôi hét lên.

– Chặn lại cho tao, tao phải chém chết nó.

Chồng cô càng hoảng sợ bỏ đường lớn rẽ theo đường nhỏ ra cánh đồng, tôi không đuổi theo được nữa, đánh đứng bên đường hét lớn.

– Ông mà xuất hiện nữa, tôi thể sẽ chém chết ông.

Vừa lúc đó cô Duyên và mấy người hàng xóm cũng chạy đến. Cô không mắng tôi mà ôm tôi vào lòng và khóc.

Mỗi lần chúng tôi về cô lại nấu đủ món chúng tôi thích, cô nấu rất ngon. Trong khi cô nấu cơm, tôi đi một vòng nhà kiểm tra các thiệt bị điện, nước, giường tủ để xem có hỏng hóc gì không. Căn phòng của tôi vẫn ngăn nắp, sạch sẽ, cả những cuốn truyện tranh hồi bé chị Nga hay tranh của tôi, những cuốn sách từ khi còn học lớp một, cả những bằng khen vẫn được cô treo trên tường, đồ chơi cũ cũng vẫn được cô gom lại chẳng vất đi cái gì. Ngả người nằm lên chiếc giường quen thuộc, tôi lại thấy buồn ngủ và thiếp đi, mỗi lần về đây tôi luôn ngủ rất ngon. Tôi chỉ tỉnh dậy khi chị Nga đổ nước lên quần tôi, tôi ghét nhất cảm giác ướt trong quần, chính vì vậy chị Nga luôn đổ nước vào đó.

– Dậy! Đồ lợn lười.

Chị Nga hét lên và sau đó cười khanh khách. Tôi ngồi dậy, mặt không phản ứng gì, hai tay xoa lên thái dưỡng, hít một hơi vẻ khó chịu. Chị Nga tiến lại gần, tôi bỗng đứng vụt dậy tóm lấy, ôm chị vất lên giường và giữ chặt, sau đó cù vào mạng sườn chị. Chị Nga oằn người, cười sặc sụa.

– Cười này … chị thích cười đúng không? Em cho chị cười đã luôn.

Vừa nói tôi vừa cù, chị cười đã không ra hơi.

– Xin đi … xin đi rồi em tha cho.

Chị mím môi, không xin. Rồi bất ngờ bật khóc, khóc rất to, làm tôi bật người lên và chạy ra ngoài. Chị cũng bật lên đuổi theo, miệng vừa hét.

– Cô ơi! Thằng Thắng nó bắt nạt cháu.

– Sao con lại bắt nạt chị.

Cô đang ngồi bên bàn ăn xới cơm, cũng không hỏi đầu cua tai nheo, trách tôi.

– Cô biết mà, cháu có bao giờ bắt nạt chị ấy đâu, toàn chị ấy bắt nạt cháu, xong lại mách cô.

– Chị ấy là con gái, cháu phải nhường nó chứ.

Tôi cầm bát cơm cô đưa, hít một hơi những món ăn đang bốc khói trên bàn. Một con gà luộc, một đĩa thịt kho tàu, một bát canh cua và cà muối.

– Ngon quá! Cô nấu ăn là ngon nhất. Chả bù cho kẻ nào đó, học nấu ăn hai mươi năm, úp bát mỳ tôm còn không cho muối.

– Mỗi người một thế mạnh, người nấu ăn ngon, người làm việc tốt. Cháu so sánh làm sao được. Ngon thì ăn nhiều một chút.

Tôi đành chăm chú ăn cơm. Cô gần như không ăn, chỉ ngồi nhìn chúng tôi, thỉnh thoảng lại nhắc.

– Cháu nhường cho chị đi, còn nhiều mà.

Tôi đành phải chuyển đũa gắp miếng khác, dù miếng đó tôi gắp trước, chị Nga gắp tranh.

Bữa ăn cũng kết thúc, thức ăn hết nhẵn, tôi vươn vai đứng dậy, bưng đĩa hoa quả ra cái bàn ngoài sân chờ cô và chị dọn dẹp. Cái bụng căng phồng, làm tôi không ngồi được, đành phải đứng dậy đi loanh quanh trong sân. Một lúc sau cô và chị cũng ra sân, trên tay chị Nga cầm bình nước vối.

– Thằng Sáng chuẩn bị cưới vợ đấy, thiếp mời nó đưa cô để trên bàn phòng cháu ấy.

– Vâng, cháu thấy rồi. Để xem cháu có bận không đã, nếu rảnh thì cháu sẽ về.

– Cháu cũng phải nghĩ đến chuyện lấy vợ đi, hai bảy hai tám rồi còn gì.

– Cô lo gì cho cháu, cô chỉ cần nói tiêu chuẩn cháu dâu, cháu sẽ mang về cho cô một cô như ý.

– Lấy vợ phải chọn lựa cẩn thận chứ, sẽ phải sống với nhau cả đời mà.

– Cô yên tâm, cháu sẽ chọn cẩn thận mà. Có người cô còn phải lo hơn cháu kìa.

– Cô đừng lo, cháu cùng phải chọn lựa cẩn thận chứ, mà cẩn thận nên phải lâu.

Chị Nga ôm lấy cánh tay cô, ngả đầu vào vai cô làm nũng, rồi lừ mắt nhìn tôi ý cấm nói. Cô Duyên xoa đầu chị Nga, rồi nói.

– Đúng rồi, con gái như hạt mưa sa, hạt vào ruộng lúa, hạt sa trĩnh vàng. Phải chọn lựa thật cẩn thận.

Tôi cũng chịu không nói lại hai người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất này, đành cười trừ. Chúng tôi ngồi bên bàn, vừa ăn dưa, vừa uống nước vối và nghe cô dặn dò, thỉnh thoảng tôi lại đá chị một câu để rồi lại nghe cô bênh chị. Chúng tôi chỉ dừng lại, khi cô bắt chúng tôi về vì cô bảo đi khuya quá sẽ nguy hiểm.

Trên đường về, chúng tôi ghé qua nhà thằng Sáng, ngồi hỏi thăm nó một lát và đưa nó phong bì mừng đám cưới của chị em tôi, hẹn nó nếu chúng tôi không bận sẽ về tham dự đám cưới, chúng tôi mới rời quê về thành phố. Thằng Sáng khá thân với chị em tôi, có thể nói là đàn em, nó như cái đuôi và tham gia tất cả các trò nghịch ngợm của chị em tôi. Sau khi học xong cấp ba, nó không thi đỗ đại học và đi nghĩa vụ quân sự, sau đó đi học nghề và giờ làm ở khu công nghiệp gần nhà.

Về đến khu nhà chị Nga, chị lại bắt tôi cởi mũ, hôn vào trán tôi, rồi mới lúc lắc cái đầu đội cái mũ bảo hiểm hình hello kitty mà tôi bắt chị đội để về quê.

Chiều thứ sáu, khi tôi đang café nói chuyện với thằng bạn, thì chị Nguyệt gửi tin nhắn đến báo địa chỉ chị hẹn.