TÔI VÀ CHỊ – Truyện 18+ Dài Hay 2021 ( Update Chương 45 )

-XX-

Khi đến cửa, tôi được một cô gái khá xinh, nhưng ăn mặc rất thoáng và tác phong có chút thiếu nguyên tắc đưa đến chỗ anh Bình. Anh Bình thay đổi rất nhiều so với ấn tượng của tôi, anh béo lên rất nhiều, bệ vệ giống như một ông chủ thành đạt hơn là một trùm giang hồ. Nhưng tác phong của anh vẫn không thay đổi. Vẫn những câu chửi thề quen mồm, cùng với cái khoác vai không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng hồ hởi và hào sảng.

– Anh dạo này thay đổi nhiều nhỉ, giống tác phong của ông chủ lớn.

– Thì anh là ông chủ mà, không lớn không nhỏ, nhưng cũng được.

– Vậy chúc mừng anh.

– Dạo này già rồi, anh cũng sợ rồi, nên có chút tiền đầu tư làm ăn, để lo cho con cháu.

– Mấy đứa nhà anh thế nào? Chắc đứa lớn giờ lên đại học rồi?

Ánh mắt ánh lên vẻ tự hào.

– Đứa lớn nhà anh vừa đi du học rồi, thằng thứ hai đang học lớp mười.

– Chị nhà anh khỏe không? Lần đó gặp, mà cũng đã gần mười năm.

– Chị nhà anh khỏe, vẫn ở chỗ cũ. Anh cũng không dám để chị ở gần, với lại cũng để bọn trẻ cách xa anh một chút. Bọn nó vẫn còn tưởng anh làm ăn bình thường trên Hà Nội.

Rồi anh lại chợt có chút cảm thán.

– Cái xã hội đen của anh không cách nào tẩy rửa được, như thế nào cũng chỉ là màu xám thôi. Vẫn dính dáng nhiều quá.

– Em cũng không rõ quan hệ ngoài kia thế nào, nhưng nếu anh quyết buông bỏ, em nghĩ vẫn sẽ có cách.

– Kệ nó thôi em. Anh chỉ cần chị nhà anh và bọn nhóc không bị ảnh hưởng là được. Chuyện kia anh đã chuyển đến theo địa chỉ em nhắn, chắc mai là nhận được, em không cần lo gì nữa.

– Vâng, cám ơn anh.

Tôi gặp anh Bình có thể nói là cuộc gặp sinh tử. Hôm đó, khi tôi vừa rời nhà cô giáo sau cuộc làm tình điên cuồng trước khi cô về nhà ăn Tết. Trời gần Tết tối đen như mực, chỉ có những bóng đèn leo lét vàng ệch cố xuyên bóng đêm hắt ánh sáng nhờ nhờ xuống đường, tôi lầm lũi đạp xe ngược những cơn gió bấc như muốn xuyên qua cái áo dầy cộp tôi mặc trên người. Bỗng có những tiếng xe máy gầm rú vang lên sau lưng, làm tôi luống cuống tấp sát vào lề đường, rồi sau đó tiếng két và tiếng rầm vang lên sau lưng, rồi một bóng đen loạng choạng bám vào xe của tôi, sau đó là tiếng thều thào “Cứu … cứu … tôi!” rồi ngã xuống đường. Ngay sau đó là hai chiếc xe máy với bốn thanh niên lao đến phanh két rồi dừng lại, người cầm dao, người cầm gậy lao đến vây quanh chúng tôi, cách khoảng gần hai mét lăm lăm nhìn. Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì người đàn ông đang nằm chợt vùng dậy, làm bốn người kia lùi lại một chút.

– Tao đây … bọn mày ngon lao vào đây.

Người đàn ông tay cũng cầm một con dao bấm, một tay cho vào trong áo như giữ cái gì đó, mấy người thanh niên kia cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ, ánh mắt cảnh giác cố kỵ. Tôi đứng gần, nhìn thấy rõ người đàn ông đang run rẩy, có vẻ sẽ ngã bất cứ khi nào, chỉ nhờ vào cái bánh xe của tôi để tì đầu gối mới giúp anh ta đứng vững.

– Chúng mày lao lên chém chết mẹ nó đi … nó bị thương rồi.

Một người hét lên, rồi lao đến huơ cái gậy lên, tôi cũng không rõ mình nghĩ gì, tôi phản xạ xoay cái xe đạp để chặn người thanh niên đang lao đến, làm anh ta đập vào xe của tôi, còn người đàn ông đang tựa vào xe tôi lắc lư rồi khụy xuống. Như thấy cơ hội đến, mấy người thanh niên còn lại cũng lao đến, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhấc cái xe đạp lên khua sang hai bên cản bốn người lại.

Có vẻ như thấy tôi là chướng ngại, sau khi nhảy lui lại, hai người thanh niên quay lao vào tôi còn hai người lao đến vào người đàn ông đang quỳ dưới đất cách tôi khoảng hơn một mét. Tôi nhấc xe đạp lên, ném mạnh vào hai người ở xa, ngay khi xe đạp rời tay, tôi trùn người vung chân đá quét một cái vào người thanh niên cầm gậy đang vụt vào tôi, chiếc gậy xượt qua đầu, còn chân tôi đã trúng đầu gối anh ta một tiếng rắc, người thanh niên gập người ngã ra đằng sau, tôi bật chân lao theo tóm lấy cái gậy giật ra khỏi tay anh ta, rồi thuận đà lăn vụt vào chân người thanh niên đang loạng choạng phía sau, cú đập vào đầu gối khiến người này cũng ngã gập xuống, tôi vùng nhỏm dậy thuận đà vụt một phát nữa, chiếc gậy đập mạnh vào cánh tay đang vung lên chới với khiến anh ta hét lên một tiếng đau đớn, con dao rời khỏi tay rơi xuống đất. Tôi xoay người, thuận chân đá mạnh vào đầu gối của anh chàng ngã lúc đầu, cú đá của tôi có lẽ khá mạnh làm anh ta rú lên đau đớn. Cũng khiến hai người thanh niên kia đang loạng choạng sau khi bị chiếc xe của tôi ném ra cản lại, dừng lại ngơ ngác.

Tôi cúi xuống nhặt con dao, rồi lại thuận chân đá vào cánh tay đang gập vào người của người thanh niên thứ hai, làm anh ta rú lên, lần này người đàn ông quỳ dưới đất cũng nhìn chằm chằm tôi. Lúc này tôi mới cảm giác hư thoát, một cảm lạnh chạy suốt sống lưng.

– ĐM các người … đánh nhau ở đâu đéo đánh, lại đến chỗ tôi đánh nhau là thế đéo nào?

Tôi quát to một tiếng để trấn áp sự sợ hãi của mình, rồi tiến lên một bước mắt nhìn ba người còn lại. Có lẽ sự dũng mãnh cùng vẻ mặt dữ tợn kết hợp với ánh đèn nhờ nhờ làm hai người thanh niên kia sợ hãi, làm anh ta lùi lại mấy bước. Bỗng người đàn ông tự nhiên bật tiếng cười to.

– ĐM thằng em này được, không ngờ dũng mãnh như vậy…

Anh ta gập người một chút vẻ đau đớn, rồi lại ngẩng lên nhìn hai thanh niên kai.

– Chúng mày thấy liệu có tiếp tục được không? Đm … Cút.

Anh ta gầm lên một tiếng làm hai người thanh niên kia giật mình, rồi lom lom nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta. Sau đó hai người chầm chậm đi vòng ra giữ khoảng cách rồi di chuyển sang phía tôi, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn tôi đang lăm lăm con dao và cái gậy trong tay xoay người theo. Sau đó dìu hai người thanh niên kia lên và lùi đến chỗ xe máy, hai chiếc xe rú lên quay đầu phóng đi.

Lúc này tôi mới thực sự hư thoát, sức lực tự nhiên rũ xuống, làm tôi phải quỳ xuống thở hổn hển. Người đàn ông kia cũng gục xuống rên lên một tiếng đau đớn. Một lúc sao tôi cũng trở lại bình thường, nhưng cũng không đứng dậy, vẫn cảnh giác nhìn người đàn ông kia. Anh ta cũng đang nhìn tôi, rồi tự nhiên nở một nụ cười có chút hơi méo mó nhưng có vẻ thân thiện, rồi anh ta ném con dao trong tay đi rồi nói với tôi.

– Cám ơn thằng em. Nếu không có em, chắc anh hôm nay anh đã xong đời. Ơn này anh sẽ nhớ.

– Không cần.

Tôi giong khô khốc, vẫn lăm lăm con dao và cái gậy trong tay nhổm dậy đi đến chiếc xe đạp của mình dựng lên và nhặt cái cặp sách bị văng vào rệ đường. Người đàn ông vẫn nhìn tôi, nhưng sự đau đớn hiện rõ trên mặt, bàn tay trong bụng rút ra nhuộm đỏ máu. Tôi cũng thấy bất nhẫn.

– Anh có ổn không?

– Anh bị đâm một phát vào bụng. Có lẽ không nguy hiểm, nhưng mất máu nhiều.

– Anh có đi được không?

– Gần đây có bác sỹ không?

Anh ta không trả lời mà hỏi lại tôi.

– Trên thị trấn có bác sỹ. Không biết giờ này ông ta có ở nhà không?

– Vậy nhờ thằng em đưa anh đến đó.

– Được … anh chịu khó một chút, em đèo anh đi.

– Đi xe máy của anh.

– Không, em không biết lái xe máy.

Xe đạp là của tôi, xe máy là của anh ta, để lại mất ai đền cho tôi. Nghĩ thế tôi kiên quyết đi xe đạp của tôi.

Người đàn ông ngồi nên phía sau tôi, một tay giữ chặt bụng, một tay tóm vào áo tôi. Khoảng mười phút sau, chúng tôi đến thị trấn. May bác sỹ đang ở nhà khi tôi gõ cửa.

Tôi ở đó chờ khoảng nửa tiếng, khi bác sỹ ra thông báo là đã xử lý xong, hỏi thêm thông tin của anh ta.

– Cháu cũng không biết đâu, thấy anh ta ngã ở trên đường, nên cháu đưa đến. Nếu cần thiết bác sỹ cứ khai báo với công an. Giờ cháu về đây, muộn quá rồi, mẹ cháu lại mong.

Sau đó tôi cũng quên luôn chuyện xảy ra, cho đến khoảng bốn năm tuần sau đó thì anh Bình xuất hiện ở cổng trường tôi.

– Anh đoán thằng em là học sinh ở trường này mà. Hôm nọ chưa kịp cám ơn thằng em tử tế, hôm nay chờ để chính thức cám ơn.

Sau đó, chúng tôi biết nhau, tôi cũng biết anh là xã hội đen, lần đó anh bị theo dõi khi đang trên đường về thăm vợ con ở cách chỗ tôi khoảng gần chục cây số, anh nói anh dấu vợ con ở đấy và cũng dấu vợ là xã hội đen, vợ con anh cũng nghĩ anh làm công nhân trên Hà Nội. Cứ khoảng hai tuần anh lại tạt khi về thăm vợ con và tôi cũng đã đến nhà anh một lần.

Sau đó tôi đi du học và cũng không giữ liên lạc nữa, chỉ là khi tôi về có nhận được một hộp quà anh đưa cô Duyên giữ và số liên lạc, nên khi về tôi có gọi anh một vài lần, hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên sau khi tôi về nước.

Suốt bữa ăn, anh cũng nhắc thêm việc anh đang làm, tôi cũng không hỏi kỹ, câu chuyện chủ yếu là về tình hình du học, rồi những vấn đề thích nghi linh tinh. Con trai anh du học ở Úc, nên tôi cũng không rõ lắm tình hình, chỉ là nói ra một số kinh nghiệm do khác biệt văn hóa và cuộc sống mà tôi gặp phải có thể các du học sinh khác cũng trải qua.

Đang ăn cơm thì điện thoại của tôi vang lên, bên kia vang lên tiếng của người bán hàng của garage auto, tôi định mua một chiếc ô tô để phục vụ công việc của xưởng, nhưng budget dành cho không nhiều, xe dưới budget thì quá cũ, xe khác thì đều vượt, mãi không tìm được tôi đành đặt ở chỗ garage hi vọng tìm được xe phù hợp. Hôm nay người bán hàng tìm được xe cho tôi, hơi vượt budget một chút, nhưng đúng loại mà tôi chọn. Sau một hồi, trao đổi thông tin, tôi quyết định tặc lưỡi.

– Em phải đi xem xe bây giờ. Chắc anh em mình hẹn lần khác.

– Em định mua xe gì?

– Xe bình thường thôi anh, em mua cho công việc.

– Anh đang thừa xe, em thích cái nào cứ lấy mà dùng, để ở nhà không dùng cũng phí.

Tôi nằng nặc từ chối, cũng không phải một lần anh đòi tặng xe cho tôi, khi tôi học lớp mười hai anh cũng mang một cái xe máy đến bắt tôi phải nhận, nhưng tôi lấy lý do đi du học để từ chối. Lần này anh không chịu, hết nào là khinh anh là xã hội đen, nào là coi thường sự chân tình … cuối cùng tôi đành phải đồng ý là sẽ mượn xe anh, nhấn mạnh nếu anh không đồng ý thì chứng tỏ coi trọng vật chất hơn tình cảm.

Để xe motor lại quán, tôi theo anh về nhà, nhà anh có đến năm sáu chiếc xe đủ loại, tôi chọn chiếc Toyota 4×4. Sau khi lái ra khỏi nhà anh, tôi lại nghĩ đến chiếc motor của mình, tôi vẫn thích motor hơn vừa cơ động vừa phấn khích. Tôi quyết định gọi cho Triều, may quá cô cũng biết lái xe, thế là tôi lái xe đến chỗ cô để giao cho cô, sau đó quay lại quán để lấy xe của mình.

Phóng xe về nhà, tôi xuống chỗ cô Năm để bàn về vụ cô bé mắn đẻ, cô Năm hào hứng ngay.

– Nếu anh Vĩ không phản đối, vậy cô hãy bắt đầu kế hoạch đi. Đầu tiên là hoa trước, mỗi sáng một bông hoa kèm một tấm thiệp chúc tốt đẹp mỗi ngày. Hoa cô để chị Hoa giao, làm ra vẻ thần bí một chút, mỗi hôm tiết lộ một chút về người ái mộ. Cái này để kích thích sự hứng thú của cô ta. Cứ kéo dài khoảng hai tuần xem thái độ cô ta thế nào rồi mình tính tiếp.

Sau đó, tôi và cô Năm đến cửa hàng của chị Hoa đẻ bàn bạc, chị Hoa rất hào hứng đóng góp.

– Cô cũng đừng ra mặt trong thời gian này, sau đó có thể cô hãy tiếp cận cô ta, tùy tình hình mà xem xét thái độ cho thích hợp. Nếu cô ta tích cực cô hãy niềm nở, nếu cô ta thận trọng cô phải chậm lại kiểu mưa dầm thấm lâu. Nếu sau này nếu bí quá, mình nghĩ thêm tình huống bất ngờ để cô ta cảm kích, như kiểu anh hùng cứu mỹ nhân chẳng hạn.

Tôi cũng không tham gia thêm, chỉ là gật đầu cổ vũ. Sau đó cùng với cô Năm đang vui vẻ như đã cưới được con dâu mắm đẻ, ra về.

***

Sau khi thu dọn ít đồ dùng cá nhân vào chiếc túi du lịch, tôi gọi chị Nga để đến nhà mẹ tôi ăn cơm.

Mẹ tôi đang vẽ khi tôi đến, bức tranh chỉ có mấy mảng màu hôm qua, hôm nay đã sơ bộ nhìn ra bố cục, một con chim đại bàng đang xải cánh trên những ngọn núi cao.

Mẹ dừng ngay việc vẽ để ríu rít nói chuyện cùng tôi, đầu tiên là những chuyện vụn vặt sau đó về thời gian đi du học, về những dự định tương lai và tất nhiên, cả dự định lấy vợ của tôi, vấn đề mà bất cứ người mẹ nào cũng quan tâm.

– Con chưa có ý định gì và cũng không có mối quan hệ yêu đương nào. Trước mắt con sẽ tập trung vào việc kinh doanh cái xưởng cho tốt. Thời gian tới con sẽ rất bận, có lẽ sẽ không thể quan tâm đến mẹ và chị Nga, mẹ và chị ở gần như thế này con cũng yên tâm.

– Con yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc Nga. Ngày nào nó chẳng đây ăn cơm với mẹ, có hôm còn vào phòng của con ngủ lại. Con bé xinh đẹp, hiền lành và thẳng thắn.

– Ha… ha … mẹ chưa nhìn chị ấy đối với nhân viên và người lạ đâu, ai cũng sợ chị ấy.

– Nó tâm sự với mẹ khá nhiều, mẹ nhìn thấy tình cảm của nó dành cho con, chỉ có trước mặt con nó mới thể hiện con người thật của nó. Nó cũng như tình cảm của mẹ với bố con vậy.

– Mẹ vẫn yêu ông ấy à?

Giọng tôi có chút trầm xuống vì cảm giác bực tức trồi lên trong lòng.

– Mẹ yêu ông ấy, sau rất nhiều lần mẹ tự tìm cách để quên bố con nhưng khi mẹ gặp lại bố con mấy hôm trước mẹ mới biết mẹ không thể nào quên ông ấy được.

– Mẹ gặp ông ấy khi nào?

Giọng tôi hơi rít lên giận dữ, nhưng có lẽ mẹ đang cảm xúc nên không nhận ra, mẹ tiếp tục giọng có chút thương cảm, có chút xa xôi.

– Mẹ gặp ông ấy khi mẹ đang là sinh viên mỹ thuật, trong một chuyến đi thực tế, mẹ bị móc hết tiền bạc trong túi trên xe khách, mẹ giằng co giật lại và kêu cứu, nhưng không ai trên xe giúp mẹ. Chỉ có bố con dám đứng lên đánh mấy tên móc túi và lấy lại tiền cho mẹ. Sau đó bố con lại đưa mẹ đến tận nơi thực tập, mẹ hỏi thế nào bố con cũng không nói tên. Mấy tháng sau, tình cờ mẹ gặp được bố con khi bố con vừa chuyển một xe hàng Tết ở chợ Long Biên, còn mẹ thì đang đạp xe lên chợ hoa. Thế là mẹ kệ bố con xua đuổi, ông ấy đi đâu mẹ đi đó, sau đó ông ấy phải đồng ý làm quen với mẹ.

Một nụ cười tươi nở trên môi mẹ.

– Hôm đó về con không biết mẹ vui thế nào đâu và mấy tuần sau đó mẹ lúc nào cũng nghĩ đến bố con, nhưng mẹ càng nhớ, càng chẳng thấy ông ấy đâu. Mẹ không chịu được, lại đi tìm bố con, sau một tuần trời cũng không phụ công mẹ, mẹ tìm được ông ấy. Hôm đó, mẹ dứt khoát không rời ông ấy nữa và cũng đêm hôm nó mẹ trao thân cho ông ấy, mẹ nghĩ như thế mẹ sẽ có bố con. Mẹ ở với bố được mấy ngày thì bố con lại phải đi. Sau lần đó, mẹ mang thai con, bố con cũng không đến tìm mẹ. Trong khi cái thai ngày một lớn, rồi mẹ cũng không dấu được nữa, mẹ phải bỏ học và chịu sự chửi mắng của bố mẹ, ánh mắt ghẻ lạnh của hàng xóm. Ông bà ngoại con bắt mẹ phải phá bỏ, nhưng mỗi lần mẹ đặt tay lên bụng mẹ lại thấy sự hiện hữu của con, mẹ lại không làm được. Cho đến khi mẹ mang thai được tám tháng, thì bố con đến nhà và quỳ xuống xin lỗi mẹ và ông bà ngoại. Nhưng ông bà ngoại con không đồng ý, xỉ vả, đánh nhưng bố con vẫn quỳ và chịu đựng. Mẹ cũng quỳ xin, nhưng ông bà không nghe sau đó đuổi mẹ ra khỏi nhà. Thế là bố đưa mẹ đi thuê nhà, trong suốt thời gian hơn một tháng đến khi sinh con, bố con chăm mẹ từng ly từng tý một, đó là thời gian mẹ hạnh phúc nhất, mẹ cũng đã quyết tâm vất bỏ mọi thứ và sẽ sống với hạnh phúc của đời mình. Khi mẹ sinh con thì cô Duyên đón mẹ về quê, còn bố con lại phải đi, khi đó bố con đang làm buôn bán hàng qua biên giới. Nhưng mẹ chỉ chăm con được có năm tháng, thì ông bà ngoại tìm được mẹ.

Nước mắt mẹ chảy dàn dụa trên mặt, tôi chỉ ngồi ngẩn người nghe mẹ kể.

– Mẹ bị ông bà và các bác bắt ép lên Hà Nội, rồi canh giữ mẹ lại không cho mẹ ra ngoài. Rất nhiều lần mẹ tìm cách trốn mà không được. Thời gian đó, mẹ đã nghĩ đến cái chết, rồi lại nghĩ đến con mẹ lại từ bỏ. Sau đó, mẹ giả vờ nghe lời ông bà không đi tìm còn nữa để ông bà thôi không giám sát mẹ. Khi mẹ có thể tự do đi lại thì cũng đã gần một năm, mẹ chạy ngay về quê thăm con. Khi đó con đã biết đi, khỏe mạnh bụ bẫm. Bố con thì cũng không về, suốt từ khi đưa con về quê, cô Duyên cũng không biết bố đi đâu, chỉ thỉnh thoảng gửi tiền về. Khi đó mẹ còn trẻ, học cũng dở dang, mẹ cũng biết ông bà sẽ không bao giờ chấp nhận con, nên mẹ nghe lời khuyên của cô Duyên để con ở lại quê. Mẹ chỉ ở với con hai ngày, rồi phải về. Mẹ cũng đi tìm bố con, dò hỏi hết những người quen của bố mà mẹ biết, nhưng đều không có thông tin gì. Sau đó suốt mấy năm mẹ không gặp bố, ông bà ngoại cũng tìm cho mẹ rất nhiều mối, nhưng mẹ đều từ chối. Thế rồi cuối cùng bố con cũng xuất hiện, lần đó mẹ xuống thăm con, con thì đang đi học. Bố con cũng về, nhưng cùng một người phụ nữ khác. Mẹ ghen, hôm đó mẹ rất hung dữ chửi rủa người phụ nữ kia dù bố con có giải thích thế nào cũng không được. Sau đó mẹ lao vào đánh cô ta thì bố con ôm mẹ ra, mẹ lại càng mất trí, cuối cùng bố con cũng nổi giận tát mẹ một cái sau đó giận giữ bỏ đi. Còn mẹ, sau khi trấn tĩnh lại, đã rất hối hận, mẹ cũng đi luôn đuổi theo bố con.

Tôi hình như có chút ấn tượng vì hôm đó khi đọc về tôi thấy có rất nhiều đồ ở nhà, tôi có hỏi thì cô Duyên chỉ nói bố mẹ gửi.

– Sau đó mẹ cũng không thể nào tìm được bố nữa, có thể bố con luôn tránh mẹ kể cả khi cô Duyên có thông báo với mẹ ngày bố về quê, nhưng bố con lại không xuất hiện. Sau đó, thì ông bà bị ốm, mẹ phải một mình để chăm sóc ông bà, các bác con kinh tế có gia đình riêng, kinh tế cũng khó khăn. Khi ông bà mất, khi đó con cũng học cấp ba, bố con chủ động tìm mẹ, đề nghị mẹ về quê sống với cô Duyên nhưng bố con lại không đề cập đến chuyện lấy mẹ dù mẹ biết bố con cũng chưa lập gia đình, mẹ cũng biết trong suốt thời gian ông bà bị ốm những khoản tiền mà mẹ nhận được dưới danh nghĩa từ thiện đều là tiền của bố con. Mẹ đã rất thất vọng và suy sụp, hơn bốn mươi tuổi, xung quanh chẳng còn người thân, chẳng có mấy ngày được hạnh phúc. Mẹ lại nghĩ nếu như mẹ không có lần gặp gỡ oan nghiệt với bố con, mẹ khi đó là hoa khôi trường mỹ thuật thì có lẽ cuộc đời mẹ sẽ khác rất nhiều. Thế là mẹ lại sinh ra hận bố con, mẹ buông thả bản thân, nhưng khi đến lúc nghiêm túc thì mẹ lại là người bỏ chạy. Mẹ sợ, nếu mẹ lấy một ai đó, mẹ sẽ vĩnh viễn mất con, mất bố con. Mẹ cứ sống cuộc sống mâu thuẫn như thế đến bây giờ. Hôm mẹ nằm viện, bố con đến thăm mẹ, đó là lần đầu tiên mẹ và bố nói chuyện nghiêm túc.

Mẹ đã hết khóc, ánh mắt mẹ nhìn thẳng vào mặt tôi.

– Mẹ mới nhận ra rằng mẹ đã rất ích kỷ và không hiểu bố con, có lẽ mẹ không bỏ lỡ rất nhiều năm nếu hôm đó mẹ tỉnh táo nói chuyện với bố con thay vì ghen lồng lộn. Trong suốt bao nhiêu năm bố con chưa bao giờ rời mắt khỏi mẹ, đợi mẹ. Nhưng hết lần này đến lần khác mẹ lại bỏ lỡ, chỉ cần mẹ có chút dũng cảm như lần đầu mẹ gặp bố, bố mẹ có lẽ đã có cái kết khác bây giờ. Bố con cũng đã rất vất vả, sau biến cố của ông nội, rồi tiếp đó cú sốc mất đi ông bà, đã làm bố con gần như xụp đổ và bố con đã tự trách rất nhiều khi vô năng trong biến cố của gia đình.

Tôi cũng biết việc này, ông nội tôi xuất thân từ gia đình tiểu tư sản, chính vì vậy kinh doanh nó nằm trong máu của ông, thời kỳ bao cấp ông đã tự mở cơ sở sản xuất nhựa nhưng dưới chính sách thời đó, việc làm của ông bị coi là phạm pháp, bị chịu trách nhiệm trước pháp luật và tài sản bị tịch thu. Khi ông bị kết án, thì bà nội tôi không chịu đựng được ngã bệnh và mất sau đó mấy năm, ngay trước khi ông được tự do. Ông tôi cũng không chịu được sự mất mát, cũng theo bà hai năm sau đó. Cô Duyên cũng vì thế mà bị gia đình chồng từ bỏ do bị vết đen lý lịch, bố tôi cũng vì thế mà mất việc trong nhà nước. Để gồng gánh gia đình, bố tôi đã phải làm hết nghề này đến nghề khác.

– Sau đó bố con lại bì bắt vì tội buôn lậu, đó chính là thời gian sau khi mẹ sinh ra con. Rồi lại gây dựng lại từ đầu bằng hai bàn tay trắng. Bố con rất mạnh mẽ, bản lĩnh, nhưng lại rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh dù bố con không bao giờ thể hiện ra. Bây giờ mẹ đã biết hạnh phúc của mẹ ở đâu và mẹ sẽ lại nắm nó trong tay.

Tôi nhận thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt của mẹ.

– Con rất giống với bố con, cả về tính cách và hình dáng. Mẹ biết chuyện của con và bố, hi vọng hai bố con có thể làm hòa với nhau. Con nói đúng, sợi dây máu mủ dù chối bỏ cách nào nó vẫn tồn tại không đứt.

Tay mẹ vuốt ve hai má, nhìn dáng vẻ ngây người của tôi. Tôi im lặng một lúc, hít một hơi sâu, rồi nói với mẹ.

– Cũng muộn rồi, con với mẹ đi siêu thị mua đồ ăn, rồi nấu cơm không chị Nga về bây giờ lại đói ngậu lên.

Mẹ gật đầu đứng dậy và đi lấy cái xe kéo.

Sau khi ăn cơm xong, ba chúng tôi cùng ngồi xem tv cùng xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, thỉnh thoảng lại trêu mẹ và chị Nga vừa xụt xịt vừa xem, hoặc chí chóe với chị Nga vì tranh nhau miếng hoa quả. Đêm đó tôi ngủ lại nhà mẹ.

***