TÌNH ĐỜI ĐẠI HỌC – Update Chương 3

Chương 3

Thằng Thành hiện là lớp phó lớp niên chế đại học của Minh và Phong, gia đình là dân Hà Nội gốc điều kiện thuộc hàng đại gia rất giàu có, nhìn chiếc Lexus ES nó lái đi học mỗi ngày là đủ hiểu, mà phải công nhận thằng Thành cũng thuộc dạng khá đẹp trai, đúng kiểu badboy nên gái theo cũng nhiều, chỉ là có cái tính nhỏ nhen hẹp hòi, hay chấp nhặt mấy thứ linh tinh vặt vãnh, thằng Thành không thích Minh bởi mấy cái ý kiến chơi bời nó đề xuất Minh chả hưởng ứng và tham gia cái nào, cũng không ưa Phong lắm chắc bởi vì thằng Phong đẹp trai hơn nó, mấy cô bạn xinh xắn trong lớp ai cũng thầm thích thằng Phong.

Mà lạ là bình thường chỉ thấy thằng Thành và hội bạn của nó thường đi tới mấy cái nơi sang chảnh đắt tiền, chả hiểu sao hôm nay lại gặp nó ở cái quán ốc bình dân này, bên cạnh nó hôm nay còn có mấy người cách ăn mặc cũng khá phổ thông không giống với hội bạn thân toàn con nhà giàu của nó lắm, mà thôi kệ nó làm gì thì mặc nó dù sao hôm nay Minh với Phong cũng không có hứng tiếp chuyện nó, hai người lạnh nhạt chào một câu lấy lệ rồi mặc kệ nó đứng ở đó, ngồi xuống bàn rồi tập trung gọi mấy món nhậu cùng với chai rượu Vodka.

Mấy người đi cùng Thành thấy vậy cũng nhận ra quan hệ giữa thằng Thành cùng Minh và Phong không tốt lắm liền kéo nó đi, rồi ra ngồi cùng với nhóm bạn ở phía xa xa.

“Đi thôi, kẻo các bạn trong câu lạc bộ đang chờ đó”

Nghe vậy Minh mới hiểu thì ra hôm nay thằng Thành đi ăn cùng các thành viên câu lạc bộ mà nó tham gia, bảo sao hôm nay nó lại hạ cố tới chỗ bình dân này.

Nơi đây cạnh ngã tư giao nhau giữa hai con đường Đại La và Trần Đại Nghĩa, hai bên đường đủ các loại cửa hàng với các biển hiệu dèn led xanh đỏ tím vàng thắp sáng suốt cả đêm, bởi vậy không khí buổi tối khu này bình thường rất nhộn nhịp, nhưng có vẻ hôm nay có cảm giác vẫn đông đúc hơn hẳn mọi khi, có lẽ là sắp tới dịp nghỉ hè các sinh viên đi liên hoan vui chơi ăn uống chia tay, lúc này dòng người nườm nượp ra vào mà Minh với Phong thì cũng đang mặc kệ sự đời cùng nâng chén tiêu sầu, hết một chai Vodka, vừa quay ra tính gọi chai nữa thì bỗng Minh nhìn thấy từ xa xa một cô gái rất rất xinh đẹp khuôn mặt như ánh trăng rằm, giữa cái quán đông đúc ồn ào này cô như là hiện thân của một nàng tiểu thư quý tộc kiêu sa đài các vậy chiếc áo sơ mi kiểu cách bằng vải tơ tằm màu xanh nhạt kết hợp duyên dáng cùng chiếc quần jean trẻ trung tôn lên bộ ngực thanh xuân đầy đặn cùng vòng eo nhỏ xíu, mà Minh thấy được có vẻ cô ấy đang nhìn về phía này, đúng hơn là đang nhìn chằm chằm thằng Phong, ánh mắt rất quái lạ, là tò mò, ngạc nhiên, khó hiểu, Minh cũng chả biết miêu tả kiểu gì cho chuẩn xác hoàn toàn, nhưng cô gái xinh đẹp đó hình như ngồi cùng nhóm thằng Thành, cả hoa khôi của lớp nó là Trà My nữa, cô ấy ngó qua đây làm gì nhỉ, hay là lại có ý với thằng Phong, đúng là cao to đẹp trai nhiều cái lợi thật, Minh lay khẽ thằng Phong chỉ qua hướng đó để cho thằng Phong nó biết có cô gái đẹp hơn người yêu cũ của nó nhiều đang để ý đến nó đó mà nó cứ làm ngơ chỉ mải mê uống rượu, đúng kiểu thất tình gái xinh đến mấy cũng chả quan tâm, Minh cũng không để ý nữa quay về tập trung uống rượu cùng Phong.

Minh đương nhiên cũng không biết tâm trạng của thằng Thành ở bên kia lúc này đang cực kỳ bức bối, Thành tự coi mình là một người có đủ mọi thứ, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, khi mới vào đại học hắn bị say mê trước vẻ đẹp hoàn mỹ của cô Bạch Dương, Thành tìm cách tiếp cận cô nhưng đều không có cơ hội, rồi hắn chán nản quay ra tán tỉnh hoa khôi của lớp Trà My, yêu đương với Trà My được một thời gian nhưng khi hắn cùng Trà My tham gia vào một câu lạc bộ của trường, Thành đã gặp được cô gái mà hắn cho đó là nữ thần đích thực của đời mình, Thành tin rằng chỉ có cô ấy mới có thể sánh ngang và thay thế cô Bạch Dương trong lòng hắn, bởi cô cũng có nét kiêu sa đài các ấy, khi thì tràn ngập khí chất thanh xuân, quyến rũ khi thì lại kiêu kỳ như một nàng công chúa. Bởi vậy hắn bỏ rơi Trà My, điên cuồng theo đuổi nữ thần nhưng lại bị từ chối phũ phàng, mọi người trong câu lạc bộ nói với hắn cô ấy chính là nàng băng tuyết công chúa chính hiệu, người theo đuổi xếp từ đầu trường tới cuối trường đếm không hết, toàn các công ty hào hoa phong nhã nhưng chưa ai lọt được vào mắt xanh của cô ấy đâu, đừng có buồn làm gì. Nhưng hắn biết cô vẫn chưa có bạn trai nên hắn quyết không bỏ cuộc. Trà My thấy Thành thất bại thì càng tỏ ra hả hê.

Hôm nay vốn là một dịp hiếm có mà Thành được ngồi gần với nữ thần của hắn, nhưng hắn nhận ra ánh mắt của cô thi thoảng lại tập trung vào hai kẻ hắn chẳng ưa lắm là Phong và Minh, hắn cực kỳ khó chịu mà không thể làm gì được thì lại nghe được Trà My ở bên cạnh như cố ý hỏi:

“Chị Tuyết Lan biết hai người đó à?”

“Uh, chị biết một người trong số họ, em cũng quen họ sao?”

“Vâng, hai người đó học cùng lớp niên chế với em và Thành, chị quen với Phong sao, hay là Minh?”

“Uh, chị cùng quê với Phong, bố mẹ chị với bố mẹ Phong quen biết nhau nhiều năm”.

“Phong là hotboy của lớp và khoa em đấy, đẹp trai học giỏi, nhiều bạn gái thích cậu ấy lắm chị ạ” Trà My liếc nhìn Thành rồi nói một tràng về Phong

Tuyết Lan gật đầu rồi như nhớ ra điều gì đó bèn hỏi “Thế cậu bạn bên cạnh của Phong thì sao?”

“Chị nói Minh ấy hả, cậu ấy bọn em không rõ lắm cậu ấy ít đến lớp, nghe thấy bảo đi làm thêm suốt nên cũng không chơi với mấy bạn trong lớp nhiều, cậu ấy chơi thân với mỗi bạn Phong thôi” Trà My đáp lời

Lúc này thằng Thành cũng nhập chuyện giả bộ hỏi:

“Chị có cần em với Trà My gọi hai người đó đến đây giao lưu không ?” Thành chỉ nói thế chứ nếu phải đi gọi thì cũng phải để Trà My đi chứ nó có đi cũng như không thôi.

“Thôi khỏi, chị thấy tâm trạng họ đang không tốt lắm, có lẽ hai người đó không muốn nhìn thấy chị lúc này đâu, có gì hai đứa em tìm hiểu xem họ có chuyện gì giúp chị nhé” cô lắc đầu bảo không cần.

Thành với Trà My gật đầu nhưng trong lòng thằng Thành ghen tức tới cực điểm rồi, hắn ghé tai vào thằng bạn bên cạnh thì thầm cái gì đó. Cậu bạn đó mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.

Một lát sau có 2 thanh niên cùng một cô gái ăn mặc khá bốc lửa đi vào quán, khi đi ngang qua chỗ của Minh và Phong bỗng cô gái chợt ngã xuống ôm chầm lấy người thằng Phong rồi đứng phắt dậy chỉ vào nó kêu lên:

“A, anh làm cái trò gì vậy, sàm sỡ giữa ban ngày ban mặt sao, vừa rồi sao anh lại kéo tôi ngã rồi còn bóp mông tôi nữa”.

Hai thằng Minh Phong ngơ ra một lát, lời như vậy cũng nói ra trước đông người được sao nhưng rồi cũng hình dung ra được vấn đề, bị đổ thừa ăn vạ rồi, thằng Phong nhìn lướt qua cô gái rồi phun ra một câu:

“Xin lỗi nhưng thứ như cô cũng xứng sao!!!”

“Chuẩn, tao thấy em này so với bạn gái hay mấy cô nàng crush của mày kém đến sáu vạn chín ngàn dặm, còn phải giở trò để sàm sỡ sao, nếu bảo tao sàm sỡ thì may ra người ta còn tin được, chọn sai đối tượng rồi” Minh ở bên cạnh cũng nói.

Hai thanh niên đi cùng nghe vậy tức điên người đang lao lên nhưng chưa kịp làm được gì thì một thằng đã bị Minh đứng dậy đá cho một cú vào chân ngã sõng xoài ra, thằng Phong đang cay cú vì thất tình thấy bọn nó lao lên cũng tức điên người đấm vào mặt thằng còn lại khiến thằng đó tối tăm mặt mũi, cô gái thấy vậy vẻ mặt hoảng hốt tay chân run rẩy đứng ngơ ngác không biết nên làm cái gì lúc này.

“Yên tâm đi, tụi này không đánh phụ nữ” Minh nhìn cô gái run rẩy sợ hãi bèn nói, xong đi ra thanh toán tiền rồi cùng Phong rời đi.

“Đi tăng hai, đi qua quán Royal Karaoke, tao bao mấy em cho mày” thằng Phong khoác lấy vai của Minh vừa đi vừa hét lên.

“Uh, đi, tao sẽ hát cho mày một series bài luôn Vô hình trong tim em nhé, còn có người ta có thương mình đâu, Dưới những cơn mưa, rồi thì bài Nói đi là đi”

“Không, tao muốn nghe Chắc cô ấy sẽ về”

Cả quán ngồi ngơ ngác cả lũ nhìn hai đứa vừa đi vừa ba hoa, nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chuyện đã kết thúc.

Tuyết Lan cũng hiểu hóa ra là có người thất tình.
Trà My thì liếc nhìn Thành ánh mắt bí hiểm.
…………………………………………………………………………………

Sáng hôm sau, Minh giật mình tỉnh giấc quơ tay với lấy cái điện thoại nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng bật dậy:

“Chết, sao đã 7h40 rồi, rõ ràng bình thường mình vẫn bật báo thức 6h mà, còn có 20 phút thôi”

Chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt thì mới thấy tờ giấy mà thằng Phong dán giữa gương.

“Tao lên Tam Đảo rồi, chìa khóa xe máy tao để ở trên tủ lạnh, những ngày hè này mày cứ thoải mái lấy xe mà đi”

Minh đoán chắc báo thức do Phong nó tắt dùm rồi, chắc nó nghĩ nghỉ hè không cần lên lớp buổi sáng. Không kịp ăn cái gì, Minh lái con SH của thằng Phong qua tiệm đồ uống gần nhà mua hai cốc cà phê rồi phóng một mạch đến thư viện của trường.

Vào tới phòng tự học của thư viện, đây là một không gian khá rộng rãi bàn ghế xung quanh được xếp thành kiểu học nhóm, phía bên trong có rất nhiều hàng sách nhìn trông rất thu hút, hắn đưa mắt nhìn xung quanh thấy có khá nhiều cặp đôi đang ngồi học cùng nhau, cứ tưởng đây là chốn hẹn hò thú vị nào đó của các cặp đôi đang yêu đương chứ, còn may là họ cũng chỉ thủ thỉ nói khẽ với nhau thôi, dù sao cũng là thư viện.

Minh lấy điện thoại ra gọi vào số liên lạc mà cô Bạch Dương gửi cho hắn, tiếng chuông rung lên rồi một giọng nói nhẹ nhàng êm dịu như có từ tính truyền đến tai hắn:

“Chị ở trong bàn số 27, góc phải bên trong cùng”

Minh nhìn dọc theo dãy bàn tìm tới bàn số 27 thì thấy ngồi sẵn ở đó một cô gái rất xinh đẹp đang vẫy một cánh tay trắng nõn đang nhìn về phía hắn, Minh nhìn cô trông thấy khá quen, đi tới gần hắn mới nhận ra đây chẳng phải là cô gái xinh đẹp ngồi cạnh thằng Thành và Trà My tối qua sao, chỉ là hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng quần jean đơn giản nhưng trông rất trẻ trung năng động nhưng cái khuôn mặt xinh đẹp kiêu kỳ cùng với ba vòng gợi cảm chuẩn hoa hậu của cô vẫn thu hút mọi ánh nhìn nơi đây, thi thoảng lại thấy các nam sinh tỏ ra vô tình lơ đãng liếc qua bàn này. Khi thấy Minh đến chỗ cô hắn cảm thấy như có hàng trăm cặp mắt ghen tị đang đổ dồn về phía hắn.

“Em là Minh?, A2K… Lớp cô Bạch Dương”

“Vâng, đúng là em ạ”

“Chị là Tuyết Lan, em đến muộn 5 phút nhé”

“Vâng, xin lỗi chị nhé, hôm qua em có uống một chút rượu nên thức dậy hơi trễ”

“Chị uống cà phê nhé, em vừa mua xong đó, em cũng không biết chị thích uống gì nên mua đại”

“Uh chị cám ơn, mới sáng ra em đã uống cà phê, hôm qua đi hát được các em gái phục vụ nên quên đường về hả”

Minh ngẩn người vội thanh minh: “Đâu có đâu, bọn em hát hò trong sáng thôi, nhưng đúng là bọn em có về hơi muộn thật”

“Được rồi, đùa em chút thôi, đây là giáo trình chị đã mượn cho em, chị sẽ phụ đạo cho em 3 môn là Tài chính doanh nghiệp 1, Xác suất thống kê, và Kinh tế học vi mô, mỗi tuần chúng ta sẽ học một môn, đầu tiên chúng ta sẽ môn tài chính doanh nghiệp 1 trước”
………………………………………………………………………………
Minh lấy bút vở ra ghi chép, hắn cảm thấy các môn liên quan tới doanh nghiệp như môn này mới đúng là thứ hắn muốn học, không giống mấy môn đại cương khô khan như Đường lối Đảng, Kinh tế chính trị… mà hắn được học năm nhất. Những kiến thức về Sinh lời-Rủi ro, Báo cáo tài chính, các khoản mục trong đó đều khiến hắn cảm thấy hứng thú, cũng có thể đó là bởi sự hấp dẫn của người dậy. Lâu rồi hắn mới có niềm vui trong học tập như vậy, mà Tuyết Lan thì càng ngạc nhiên hơn khi cô nhận ra khả năng học hỏi tiếp thu và phản ứng với kiến thức của Minh rất nhanh, luôn đưa ra những câu hỏi với các khía cạnh khá thú vị, cô nghĩ rằng kết quả của kỳ phụ đạo hẳn sẽ rất tốt.

Hai giờ đồng hồ tựa hồ trôi qua quá nhanh chóng, kết thúc buổi phụ đạo Minh muốn mời Tuyết Lan đi ăn để bày tỏ sự cảm ơn, đang định ngỏ lời bỗng thấy một làn hương thơm ngát trốn ở phía sau lưng anh.