TÌNH ĐỜI ĐẠI HỌC – Update Chương 3

Chương 2. Thất Tình

Trong lúc nấu cơm tối Minh lúc này cũng mới nhớ ra mình vẫn chưa biết tên của cô phụ trách lớp xinh đẹp kia, lúc chiều khi ngồi cạnh nghe cô thuyết giáo, cái mùi hương ngây ngất từ cơ thể cô tỏa ra làm tâm trí hắn như mê dại, đại não cứ như tạm dừng hoạt động, lúc đó chỉ tranh thủ lúc cô không để ý mà nhân cơ hội ngắm khuôn mặt xinh đẹp, thân hình kiều diễm ấy chứ chả nghĩ ngợi được gì. Vậy là hắn quyết định hỏi thằng Phong:

“Ê, Phong, mày biết cô giáo phụ trách lớp tên gì không?”

Thằng phong đang chơi game bàn tay như nhảy múa trên bàn phím nghe thằng bạn hỏi bỗng nhiên khựng lại quay ra nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh rồi mới nói:

“Mày mới từ hành tinh nào về vậy, đệ nhất mỹ nhân của trường, nữ thần của cánh đàn ông mà mày cũng không biết sao”.

“Không biết, biết thì tao hỏi mày làm chi?”

“Mày mới đi gặp cô về mà, sao không hỏi”

“Mày nghĩ tao ngu à mà lúc ấy đi hỏi tên cô, có khác gì nói với cô là cô ơi em đéo biết tên cô không”

Thằng Phong không nhịn được ôm bụng lăn ra cười, rồi mới vẫy vẫy cái tay chỉ vào cái ghế cạnh đó ý bảo nó ngồi xuống rồi thần thần bí bí nói:

“Nể tình anh em tao cho mày xem cái này, tao phải vất vả khổ sở lắm mới tìm được đấy”

Nói xong nó thoát khỏi màn hình game mở cái trình duyệt cốc cốc vào facebook rồi truy cập trang cá nhân của một người, nghe thì lâu nhưng dưới thao tác của thằng Phong thì mất chưa đến 10 giây, trên màn hình lúc này hiện ra bức ảnh một cô gái trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp, cô như một kiệt tác hoàn mỹ của đấng tạo hóa vậy, phía trên mái tóc đen nhánh tết theo kiểu nữ thần Hy Lạp mang một chiếc kính râm màu đen, khiến cô trông thực sự giống như một vị nữ thần vậy, đôi tay trắng muốt như bạch ngọc cầm một đôi dép lê, đôi chân trần nhỏ xinh đang đứng trên bờ cát trắng tại một bãi biển, dáng người cao dài thon thả, cô mặc một bộ váy hai dây trắng dài lộ ra một cái cổ trắng ngần, dù chỉ chụp nghiêng nhưng đúng là cái gương mặt đẹp đến nổi khiến người khác phải xuýt xoa kia, cũng chính là cô giáo phụ trách lớp của hắn, có điều lúc này một bàn tay xinh đẹp khác của cô đang nắm chặt bàn tay một người đàn ông, trên môi cô đang nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở, thuần khiết, thanh cao không vướng bụi trần tựa như bông sen trắng, khiến cảnh sắc tuyệt đẹp xung quanh hoàn toàn bị lu mờ.

Minh nhìn cái tên hiện lên bên cạnh, thì ra tên của cô là Bạch Dương, có câu Dương chi bạch ngọc cứ như sinh ra để nói về cô vậy, vẻ đẹp cao quý, thuần khiết như Ngọc Dương Chi, loại ngọc đeo thời gian càng dài sẽ càng đẹp, có thể lưu giữ thanh xuân, xoa dịu tâm hồn, chữa lành tổn thương, hắn âm thầm nhớ kỹ cái tên này vào trong đầu.

Phong lúc này lại say sưa nói tiếp: “Đó là bức ảnh duy nhất trên trang cá nhân của cô ấy đấy, từ tận 5 năm về trước, ngày nào tao cũng vào facebook cô ấy xem mà chả có bức ảnh nào mới, muốn coi ảnh cô Bạch Dương là phải vào fanpage của mấy anh chị sinh viên khóa trên lập, trên đó nhiều ảnh chụp lúc cô đi dạy trên giảng đường lắm, mày nhìn xem cô ấy bây giờ với ngày xưa chẳng khác gì, mà thậm chí bây giờ còn đẹp hơn nhiều, đúng là nữ thần của lòng tao”

Phong lại nói một bí mật: “Các thầy trong trường ai cũng từng yêu thầm cô Bạch Dương hết đấy, nhưng giờ ngại cô có chồng rồi nên không dám công khai như trước kia nữa, tao còn nghe đồn trước kia từng có mấy thầy từng đánh nhau vì cô trong đó có thầy Long, không những là con một của thầy hiệu trưởng mà còn đẹp trai nhất trong các thầy trong trường, cũng là nam thần của mấy đứa con gái”

“Mày có nhiều con gái theo đuổi như vậy, lại có cả người yêu rồi, suốt ngày ngắm nghía, hóng tin nữ thần của mày như thế, không sợ chúng nó ghen sao?”

“Ghen gì mày, ai trong lòng chả có thần tượng, tụi con gái cũng vậy, chả nhẽ mình cũng ghen với mấy anh chàng BTS, Lee Min Ho sao, cũng như đám con trai mình thích Yua Mikami vậy đó, nhiều thằng con trai còn rủ người yêu xem phim của thần tượng ấy chứ, khà khà khà”

Thấy nó cười cười vẻ mặt khả ố, Minh mặc kệ nó đi tiếp tục nấu mấy món ăn, một lát sau một bàn cơm sẵn sàng, cơm sinh viên nên chỉ có vài ba món đơn giản, thịt lợn xào sả ớt, đậu phụ rán, cùng rau muống luộc, còn may là thằng Phong con nhà giàu nhưng ăn uống cũng không cầu kỳ, nó bảo miễn nó cảm thấy ngon là được, mà Minh thì biết nấu ăn từ nhỏ nên tay nghề cũng khá tốt, nhớ lần đầu thằng phong ăn cơm hắn nấu xong khen nức nở kêu hắn nên đi mở quán cơm bình dân khỏi đi làm ở quán cafe làm gì.

Hai đứa đang chuẩn bị ăn thì chiếc iphone 13 pro max của thằng Phong kêu lên, nó nhận được điện thoại của bạn gái, Minh Phương, bạn gái thằng Phong mới quen mấy tháng trước, là hoa khôi của khoa tài chính ngân hàng trong trường, cũng cùng quê Hải Phòng với nó, nghe nó bảo quen trong hội đồng hương sinh viên, Minh đã gặp qua vài lần rồi, quả thực xinh đẹp, chỉ là hắn cảm thấy cô nàng này tính cách có chút hơi quá thực tế, nhưng mà kệ thằng bạn nó đã thích rồi thì phải chúc phúc cho chúng nó thôi.

Thằng Phong vừa bắt máy chưa kịp nói gì đã nghe tiếng đầu dây bên kia vang lên, âm thanh phát ra kèm theo cả tiếng nhạc khá lớn nhưng ngay cả Minh ngồi xa xa vẫn có thể nghe thấy rõ từng chữ:

“Phong à, tớ là Mỹ, bạn cùng lớp đại học của Minh Phương, hôm nay bọn tớ và mấy bạn cùng lớp đi chơi nhưng Minh Phương cậu ấy uống hơi nhiều, cậu đến quán The One Pub, 88 Minh Khai đón cậu ấy về nhé”

“Uh, cảm ơn cậu, tớ đến ngay”

Trả lời xong thằng Phong đứng dậy sắc mặt có vẻ không tốt lắm với lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi nói với hắn:

“Mày ăn trước đi, tao đi có việc gấp, không cần để phần tao đâu”

Minh thấy vẻ mặt nó vậy biết chuyện có vẻ không ổn lắm cũng đứng dậy đi theo nó rồi nói:

“Để tao đi cùng mày, cô ấy say lát có khi phải gọi taxi, có gì tao đi xe giúp mày về”

“Uh, cám ơn mày”

“Khách sáo vậy, đi thôi”

Hai thằng phóng trên con xe Honda SH 150i của Phong, 10 phút sau đã đến quán Pub, vào bên trong thấy được không gian trang hoàng khá sang trọng, đúng chất sang chảnh cho các dân chơi đến ăn chơi tận hưởng thư giãn nhậu nhẹt, phía trung tâm còn có một sân khấu biểu diễn cùng sàn nhảy khá rộng rãi, hai đứa đảo mắt xung quanh tìm kiếm thì thấy được tại một bàn vip phía trong góc trái có 3 người đang ngồi, hai nữ một nam, một người nữ là Minh Phương, lúc này cô có vẻ đã uống khá nhiều rồi, trên người chiếc váy hai dây rất ngắn chưa tới đầu gối kiểu dáng cực kỳ bó sát như phô bày các đường cong cơ thể rất sexy gợi cảm của cô ra trước mắt mọi người, người cô khẽ nghiêng sang một bên, khuôn mặt xinh đẹp tựa trên vai người bạn nữ kia, hai hàng mi cong dài khẽ đong đưa, mắt đẹp lay chuyển nhấp nháy vô tình như khiêu gợi anh chàng ngồi đối diện khiến mặt anh ta đỏ bừng bừng, chỉ cúi cúi đầu uống ly rượu không dám đối mặt nhìn cô. Minh Phương thấy anh ta như vậy tựa hồ cảm thấy rất thú vị liên tục trêu chọc anh ta.

Sau đó Minh Phương như phát hiện Phong đi tới liền ôm kéo anh chàng kia qua ngồi cạnh mình, ôm cánh tay anh ta quay ra nói với Phong:

“Đây là Kiên, bạn cùng lớp đại học của em, anh ấy theo đuổi em một năm rồi đó, rất kiên trì, anh thấy sao, cũng đẹp trai đấy chứ, nhà anh ấy cũng rất giàu, hơn nữa anh ấy rất nghe lời em”.

Phong liếc nhìn anh ta một cái sau đó quay sang chăm chú nhìn cô rồi nói: “Em nhìn bộ dạng em bây giờ đi, ăn mặc thành kiểu gì, em không đi chơi cùng bạn trai thì có cần ăn mặc như vậy không”

“Tôi mặc bộ dạng gì không cần anh lo, tôi chán cái kiểu mãi phải chạy theo sau anh rồi, tôi cũng có nhiều người theo đuổi, từ nay tôi sẽ sống theo cách tôi muốn” nghe Phong nói cô như bùng nổ cơn giận quay ra nổi đóa với anh.

“Cuộc sống em muốn là gì, là cuộc sống có nhiều tiền sao?”

“Đúng vậy, tôi xinh đẹp, có học thức, tôi muốn có cuộc sống nhiều tiền là sai sao”

Minh thấy tình hình không ổn lắm, đám người xung quanh đang hóng hớt xem chuyện bèn nói:

“Bọn họ là người yêu giận dỗi chút thôi, chúng tôi đến đưa cô ấy về nhà, không có gì đáng xem đâu” Rồi Minh đẩy tay thằng Phong ý bảo nó đi dìu Minh Phương ra bên ngoài, con hắn gọi một chiếc grabcar đến.

Phong đi đến kéo tay Minh Phương muốn đưa cô về, thì bị cô đẩy ra nói:

“Không cần, không cần phiền anh, không phải mai anh còn phải đi chơi sao, tối nay em cũng đi chơi, Kiên sẽ đưa em về” nói xong cô cố ý kéo tay gã Kiên đi trước mặt thằng Phong.

Cô bạn tên Mỹ thấy cảnh tượng vậy cũng không biết làm sao, cô biết Kiên yêu thầm Minh Phương ngay từ lần đầu gặp, nhưng cũng biết Minh Phương có bạn trai rồi, nên muốn gọi người yêu cô ấy đến đón mà lại ra chuyện thế này, đành nói với Phong: “Để tớ đi theo trông chừng cô ấy, các cậu về trước nhé, mai cậu ấy tỉnh tớ sẽ bảo cậu ấy gọi cho cậu”

Phong gật đầu.

Minh với Phong bước ra ngoài nhìn ba người lên chiếc Mercedes A-Class của Kiên, thằng Phong mới nói: “Giờ tao mới hiểu cảm giác của người nghèo đấy”

Minh nhìn nó nói: “Dù gì mày cũng đi SH, làm gì có ai dám bảo mày nghèo, chẳng qua là nhìn không sang chảnh bằng bọn mercedes bốn bánh thôi”

Minh nhìn nó lại nói tiếp: “Sao mày không nói với cô ấy là nhà mày rất giàu”, Minh biết nếu thằng Phong muốn thì đến 10 con Mercedes G63 nó cũng mua được, nghe nó từng kể nhà nó chính là đại gia xứ cảng đích thực.

Thằng Phong cười khổ nói: “Không phải là tao đang muốn học cách sống của người nghèo sao”

Minh cũng cảm thán, cũng thấy tội cho thằng bạn vỗ vai nó rồi nói: “Tao với mày về cất xe rồi đi uống rượu, nay không say không về”

“Đi, đi uống rượu, mẹ có cái đéo gì đâu, cùng lắm là lần đầu tao thất tình mà thôi, ai mà chả phải trải qua” thằng Phong nói thều thào mà như muốn khóc.

Thế là hai thằng chở nhau về nhà rồi rủ nhau đi nhậu.

Ra quán ốc gần khu chợ Đồng Tâm, cạnh trường, quán vỉa hè mà chật kín hết người, hai thằng kiếm một cái bàn trống ngồi xuống đang định gọi đồ thì nghe tiếng người quen vang lên:

“Ây, đây không phải là hai bạn Phong với Minh sao, hai người hôm nay đi nhậu cơ à”

Thằng Thành lớp phó lớp đại học của nó, cái đệt, đen vậy đi nhậu mà còn bị nó ám.