TÌNH ĐỜI ĐẠI HỌC – Update Chương 3

Hôm qua về quê nên viết một bộ truyện mới về chủ đề "Tình yêu thời đại học".
Chương: không rõ mới viết hôm nay nhưng sẽ dài tập và mỗi tuần cố gắng ít nhất 1 chương.
Thể loại: Truyện này mình muốn hoàn toàn thuần tình yêu không có yếu tố NTR, có chăng chỉ là các yếu tố nhẹ để tăng kích thích thôi.

Chương 1: Cuộc hẹn bất ngờ

Minh, một anh chàng sinh viên năm nhất bình thường của Đại học Kinh tế quốc dân, không, phải nói là dưới cả mức bình thường, bởi ngoài cái ngoại hình ở mức bình thường với cái khuôn mặt cực kỳ phổ thông ra, thì mọi thứ của hắn đều dưới chuẩn so với những sinh viên thông thường khác, thứ nhất, hắn rất nghèo, cũng bởi hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ chỉ còn lại mỗi bà ngoại lớn tuổi ở quê, thứ hai, thành tích học tập thì chỉ ở mức trung bình, bây giờ sinh viên ai cũng khá hết mới khổ, nên học lực trung bình tính ra là thuộc top kém cỏi nhất rồi, mới học được hai học kỳ mà kỳ nào hắn cũng bị giáo viên phụ trách gọi lên hỏi thăm, còn may là được cái chiều cao tàm tạm 1m72, vóc người khá cân đối, nhờ vậy hắn kiếm được một công việc làm thêm tại một quán cafe dù hơi xa trường nhưng hắn cảm thấy vẫn rất tốt cũng nhờ đó nên so với lúc ở quê, cuộc sống hiện nay đã được cải thiện nhiều lắm.

Thành tích học tập trung bình của hắn cũng bởi hắn phải đi làm thêm kiếm tiền chi tiêu sinh hoạt từ hồi mới nhập học, lên lớp học thì ít, mà đi làm thì nhiều nên hắn cũng đành chịu cái thành tích trung bình này, chứ trong mười hai năm học ở quê hắn năm nào cũng thành tích xuất sắc, tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi các cấp và còn đạt nhiều giải cao nữa, nhưng sống ở Hà Nội đâu có giống cuộc sống ở quê, trên này thứ gì cũng đắt đỏ, cái gì cũng cần phải tiền, tiền thuê nhà, ăn uống, đồ dùng học tập, chưa tính bao nhiêu là thứ khác, không có tiền thì sao sống nên hắn luôn nỗ lực đi làm, hắn còn phải để dành tiền gửi về phụ bà ngoại đã già cả của mình nữa, kiếm thật nhiều tiền đã trở thành khát khao động lực của Minh. Hôm qua cuối tháng vừa được lãnh 6tr tiền lương đang hí hửng định rủ thằng bạn cùng phòng cũng là thằng bạn duy nhất hắn biết ở lớp hôm sau đi ăn một bữa thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại định mệnh.

Đệt, lại là điện thoại thông báo giáo viên phụ trách lớp đòi gặp, học kỳ trước hắn cũng bị gọi một lần mà hắn lấy cớ trốn được, gặp được người giáo viên phụ trách nhiệt tình quá kiểu này cũng khổ, hắn thầm kêu, hắn bị dọa nếu không lên gặp hai kỳ liên tiếp kém là bị đuổi khỏi trường, nghe vậy hắn cũng hơi bị hoảng nên hôm nay đành xin nghỉ một buổi làm đi lên gặp xem thế nào.

Minh vào đến trường rồi đi qua chỗ chú bảo vệ hỏi thăm vị trí văn phòng khoa:

“Chú ơi, cho cháu hỏi văn phòng khoa Tài chính ở chỗ nào vậy?”

Được ông chú bảo vệ nhiệt tình chỉ chỗ cho, hắn lóc cóc đi bộ lên tòa nhà A, 5 tầng, tòa nhà có thang máy mà khổ nỗi thang máy lại chỉ dành cho giảng viên, rõ là phân biệt đối xử.

Đến phòng 501, Minh thò đầu vào liếc liếc xem có ai trong đó không, giáo viên phụ trách hắn đã gặp lần nào đâu nên cũng không biết mặt mũi cô trông ra sao, trước kia có những lúc hắn còn phải cúp học để đi làm miễn là vẫn đủ điều kiện để thi cuối kỳ là hắn vẫn cảm thấy ok, làm gì có thời gian mà ngồi ở lại họp lớp để rồi mà gặp thầy cô phụ trách, nhòm bên trong mấy lần vẫn thấy không có ai trong đó, chắc cô ấy chưa đến, hắn tự nhủ.

Bỗng nhiên có người phía đằng sau vỗ vỗ vai hắn, hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại mà mát rười rượi, Minh quay đầu lại thì thấy một cô gái với gương mặt rất đẹp, không, là phụ nữ mới đúng bởi hắn kịp thấy ngón tay cô có đeo một chiếc nhẫn cưới kim cương rất đắt tiền, hắn ngơ ngác nhìn cô bơi cô chính là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng thấy qua, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như sao trời trông vừa thông minh vừa đoan trang dịu dàng, lông mày lá liễu, cái mũi cao thẳng khéo léo, đôi môi cong cong nhỏ nhắn xinh xinh, làn da thì mềm mại trắng nõn như tuyết vậy, nhìn đôi chân thon dài kia Minh đoán chắc cô phải cao cỡ 1m75 trở lên, vòng eo con kiến siêu nhỏ đặc biệt tôn dáng, bộ ngực và cặp mông thì lại cực kỳ nở nang tròn trịa, cô mặc một bộ trang phục váy áo công sở màu vàng nhạt đi đôi giày cao gót 5 phân rất thời trang, mái tóc đen mượt thẳng tắp qua vai tạo ra cho cô khí chất vừa uyển chuyển dịu dàng vừa cao quý thanh nhã, có lẽ bởi đặc thù nghề nghiệp là nhà giáo nên tạo ra cho cô thần thái vừa mang đậm nét trí tuệ vừa mang nét cao quý mà hiếm cái nghề nghiệp nào khác có được.

Thấy người trước mắt mình đẹp đến mức khiến hắn tâm hồn hoảng loạn, hắn tự nhủ rằng người ta đã có chồng rồi đừng có mà mơ mộng mà dù kể cả người ta chưa có chồng thì người đẹp đến vậy cũng không đến lượt mày đâu, nói vậy mà đúng là thật có hiệu quả, hắn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh rồi nói:

“ Em chào chị, em lên đây tìm người có chút việc”

Nghe hắn gọi cô bằng chị khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô lộ vẻ ngẩn ngơ trong thoáng chốc, rồi bỗng nở nụ cười như trăm hoa đua nở nói:

“Chị á?, được rồi, em tìm ai vậy?” bình thường trong trường nghe được gọi là cô quen rồi, nên nghe từ “chị” từ sinh viên của mình cô cảm thấy hơi có một chút là lạ muốn cười mà thôi.

Mình bị nụ cười của cô mê hoặc nghe thấy lời cô hỏi lúc này lại ngơ ra, thầm nghĩ chết mẹ rồi, mình không biết tên thầy cô giáo phụ trách lớp, trả lời sao đây, nghĩ một chút rồi mới nói:

“Em tìm cô giáo phụ trách lớp”

Gương mặt xinh đẹp của cô khẽ xuất hiện nụ cười tinh nghịch bất ngờ lại gặng hỏi hắn:

“Vây cô phụ trách lớp em tên gì?”

Lại tên nữa, chả lẽ lại bảo em không biết, nghe nó lại sao sao á, hắn lại nhanh trí đáp:

“Cô em phụ trách lớp A2.Khóa…”

Đôi mắt đẹp của cô lúc này lấp lánh, cô dám chắc anh chàng sinh viên này không biết tên mình rồi nhìn cậu tiếp tục hỏi:

“Có phải em không biết tên giáo viên phụ trách của mình không?”

Cô thực sự bất ngờ vì ở trường này người không biết tên cô rất hiếm bởi cô là gương mặt đại diện của trường nhiều năm, ảnh cô trong trường có ở khắp nơi, từ bảng tin, trên các trang web, các diễn đàn sinh viên, hơn nữa cô là phụ trách lớp của cậu được 1 năm, cũng gọi điện thoại cho hắn vài lần, vậy mà hắn đến tên cô là gì cũng không nhớ, có thể còn không biết.

Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi nói với Minh:

“Em theo cô vào đây”

Minh nghe thấy cô kêu mình vào phòng, lúc này mới nghĩ đến có lẽ nào chị ấy là cô phụ trách lớp không?, thôi xong rồi, việc mình không biết tên cô vỡ lở à. Cái đệt, đen vậy sao, không biết tên lại gặp ngay chính chủ, hắn thực sự muốn chửi thề ngay lúc này.

Hắn theo cô đi vào trong phòng, ngồi xuống phía đối diện với cô chờ cô mở đầu câu chuyện mà thực ra hắn cũng không muốn nghe cho lắm.

Hắn lúc này ngồi rất gần cô, nhìn khuôn mặt cô xinh đẹp thánh khiết tựa như thiên thần vậy, làn da trắng nõn mềm mại cứ như thể búng ra nước, lông mi thanh tú cong dài tạo lên cho đôi mắt xinh đẹp kia thêm phần dịu dàng thanh cao, chiếc mũi cao dài mà thẳng tắp như dãy hoàng liên sơn, đôi môi đỏ tươi căng mọng như trái sơ ri mới chín cứ như mời gọi kẻ khác cắn một miếng, ánh mắt ung dung đoan trang cao quý, lúc cười thì như mùa xuân hoa nở, nhẹ nhàng ấm áp, khi tức giận thì lại tựa như băng tuyết sapa, làm cho người nhìn không dám có chút khinh nhờn.

Cô xoay người sang bên cạnh mở chiếc túi da màu đen tựa hồ muốn tìm một bộ tài liệu.

Minh nhìn chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt gắt gao bao vây bờ ngực cao ngất của cô, theo động tác xoay người, liền thấy một khe hở mà trong đó một phần bầu vú rất lớn lại trắng nõn nà như ngọc được bao bọc bởi một cái Bra bằng ren màu đen như đập vào mặt hắn, Minh mặt nóng bừng, mũi như muốn chảy máu cam, nuốt nước bọt ừng ực, mà có lẽ do túi của cô nhiều tài liệu nên khá khó tìm, lại vô tình tạo điều kiện cho Minh có thể thỏa thích ngắm nghía thưởng thức khe hở tuyệt đẹp kia.

Cô tự nhiên là không nghĩ đến, chính mình chính là một cái xoay người đơn giản, lại khiến cho Minh thưởng thức được một phần phong cảnh tuyệt đẹp trước ngực cô.

Bàn tay trắng nõn ngọc ngà của cô tựa hồ đã tìm được thứ mình cần, cô khẽ nhìn Minh một chút rồi khẽ đọc:

“Nguyễn Văn Minh, Năm Nhất Khoa Tài chính, Chuyên Ngành Đầu Tư, Thành tích ba năm cấp ba xuất sắc, Giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Toán 3 năm liền, Kết quả thi đại học 29/30 điểm” cô dừng lại một chút rồi đọc tiếp:

“Kỳ 1 Đại học năm thứ nhất điểm tích lũy 2.1, thang điểm 10 là 5.5, Kỳ 2 điểm tích lũy 2.0, tổng cả năm 2.06 tích lũy thang điểm 10 là 5.05, học lực trung bình, suýt kém”

Cô lúc này nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đẹp khẽ nói:

“Cấp ba em học rất tốt, tại sao lên đại học lại thụt lùi nhiều như vậy, cô biết lên đại học các em chỉ học một buổi nên rất rảnh, các em có thể dễ ham vào những thú vui như game hay một số thú vui khác một cách quá đà mà lơ là việc học, cô cũng đã hỏi bạn Minh Phương lớp trưởng cùng bạn Thành lớp phó, các bạn bảo em rất lười đến lớp, lúc đến lớp trông cũng rất mệt mỏi và hay ngủ trong lớp, em nên cần điều chỉnh lại lịch sinh hoạt và học tập để có kết quả tốt hơn trong các kỳ tới, em hiểu không”

Mình gật gật đầu, mặc kệ cô nói gì thì nói chẳng lẽ lại bảo cô là hai bạn lớp phó và lớp trưởng ghét em bởi em không đồng ý tham gia mấy cái trò đi chơi, đi cắm trại của mấy bạn ấy, nhà hai bạn đó và các bạn khác giàu nứt đố đổ vách đi chơi thì không sao, em mà đi chơi có mà chết đói à, em phải đi làm thuê chứ có làm chủ đâu mà thích nghỉ lúc nào cũng được.

Sau một hồi thuyết giảng cuối cùng cô công bố với hắn quyết định hè này cô đã giúp hắn tìm một bạn sinh viên giỏi khóa trên dạy kèm các môn sẽ học ở kỳ tới, vì vừa kết thúc năm học, nên phụ đạo sẽ bắt đầu từ tuần tới, hắn cảm thấy sao mà gấp vậy, bởi hôm nay chủ nhật rồi, thế chả phải ngày mai là học rồi sao, thôi thì được dạy miễn phí nên hắn cũng đồng ý, học buổi sáng 2-4-6 cũng không ảnh hướng đến việc làm của hắn.

Cô nhìn hắn có vẻ gật đầu thành thật, sau vài câu dặn dò liền cho hắn về.
…………………………………………………………………………………..

Minh về tới phòng, thằng bạn thân vẫn đang hăng say chơi game, tay đập bồm bộp vào cái bàn phím sau pha chết thứ mười mấy của nó trong trò liên minh, mẹ đúng con nhà giàu, đập phá cái bàn phím cả triệu bạc không tiếc tay, mà Minh cũng chả hiểu, thằng con nhà giàu như nó sao lại chịu share cái phòng bình dân ở khu đại la này với hắn, nó chỉ bảo tại nó ghét chị nó, bà chị ruột nó học cùng trường nhưng năm này năm 3 học giỏi lắm, năm nào cũng học bổng, từ nhỏ đã suốt ngày đè nó ra bắt học nên nó sợ không dám ở cùng tại cái căn biệt thự bố mẹ nó mua cho hai chị em, nó bảo với bố muốn ra ở căn phòng bình dân với một bạn cùng lớp, chịu khổ cực để tốt cho việc học, mà cũng quái lạ thế nào mà bố mẹ nó cũng tin, thi thoảng còn bảo bà chị nó qua đây thăm nhưng tại Minh sáng thì đi học, còn lại đi làm từ chiều đến tối muộn nên cũng chưa gặp lần nào, nhưng nghe nó khoe chị nó xinh lắm, cũng phải nó là thằng đẹp trai nhất lớp chị nó xinh cũng hợp lý, nhà nó chắc phải gen tốt lắm, được cái hai thằng tính khá hợp nhau nên chơi với nhau ngày càng thân, cả hai đều thuộc dạng thoải mái, vô tư, chỉ là một thằng nhà giàu còn một thằng nhà nghèo thôi, một thằng đẹp trai gái bu đầy người, một thằng bình thường chưa mảnh tình vắt vai.

Thấy nó còn đang mải chơi game, Minh hỏi:

“Ê, Phong, mai mày đi cắm trại Tam Đảo với lớp rồi về Hải Phòng luôn à, chuẩn bị xong đồ chưa, sao tao chả thấy cái balo nào vậy”

Nó bĩu môi “Cần gì phải chuẩn bị đồ, đi chơi 2 ngày thì 3 bộ quần áo là đủ, quan trọng là tiền, về nhà tao thì lại càng không cần, ở nhà tao có nhiều quần áo lắm, à mà có tin vui này nữa, hè này bà chị tao hình như không về, nói có việc gì ở đây ý, tao về tha hồ ăn chơi, ha ha ha” nó cười lớn.

“Bà chằn chị mày không về sao, năm 3 rồi chắc là đi đến các công ty kiến tập, thế là mày về đợt này được thả rông rồi, sướng nhé” Minh cùng phụ họa với Phong

“Chắc vậy, tao cũng không rõ lắm, mày mà có lúc nào rảnh thì xuống nhà tao chơi, tao bao”Phong nói hùng hổ

"Đợt này tao không rảnh để khi khác nhé".

Thế là Minh bắt tay vào nấu ăn, 5h chiều rồi, hôm nay được nghỉ làm một ngày, hắn đang nghĩ xem ăn xong thì sẽ làm gì.