Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này – update Chương 16
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này – update Chương 16
Tác Giả: tocuimia
Danh Mục: Bạo Dâm, Biến Thái, Gái Xinh, Ngoại Tình, Ông Già, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 622 Lượt Xem
, 153, 204)”>CHƯƠNG 16: “Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim.”
* 12/08/2019 – 17:35 Tối.
Sài Gòn chiều tan tầm. Tia nắng đã giấu mình sau những tòa nhà chọc trời.
Tôi chở Trinh đàng sau. Trèo nhanh lên vỉa hè, cả hai đang cố thoát khỏi dòng xe chi chít trên đường Hoàng Diệu.
Chạy từ hướng quận Tư về cầu Khánh Hội, vừa xuống khỏi cầu để bắt đầu vào Tôn Đức Thắng. Men theo con lươn… chúng tôi bắt gặp chỗ đứt đoạn để quay đầu. Đánh xe vòng hướng ngược lại, tôi đi sát về bên phải để rẽ vào đại lộ Nguyễn Huệ.
Đã lâu rồi tôi mới chở ai đó đi dưới bóng chiều tà của thành phố. Những cơn gió mát thổi gợn vào lòng tôi dồn-dã… Hình như có tóc của ai đó đang đùa trên vai tôi mỗi khi ngược gió.
Nhìn qua gương hậu tôi bắt gặp một hình ảnh khác đang ngồi phía sau… Quả thật đây là lần đầu tiên sau hôn nhân, tôi chở một người phụ nữ hoàn toàn lạ lẫm trên xe mình.
Hai hàng cây rủ lá bên đường ngắm nhìn chúng tôi lướt ngang chậm rãi. Trinh và Tôi ngắm nhìn từng dãy nhà cao tầng chọc trời giữa nơi đô thành xa hoa vội vã, cảm thấy tâm hồn cứ rung động, bồi hồi không dứt…
– “Nổi niềm chiều xa lạ” em nhỉ? – Tôi bất ngờ nhắc về cái tên mà Trinh đã đặt cho đoạn thơ em nghe từ tôi hôm trước.
– Ơ… ?
– Anh thích cái tên đó lắm. Cũng không ngờ em lại nhớ từng câu như vậy.
– Trờiiii??? Thật luôn á. – Trinh quá đỗi ngạc nhiên ở phía sau.
Em chồm sát người lên, với ánh mắt qua vai nhìn thẳng xuống gương chiếu hậu để xem phản ứng của tôi.
– Sao mà anh nghe được? – Trinh cố hỏi lại, không thể tin nổi.
– Em nghĩ chỉ mình em biết chương trình đấy à? Nghe Radio là thói quen của anh từ thời sinh viên đó, cô bé.
– Nhưng mà… nhưng mà…
Trinh tròn xoe đôi mắt, bối rối không biết phải làm sao. Em ngại quá nên cảm xúc vụng về không diễn tả được. Tôi trông bộ dạng em qua gương, biết em mắc cỡ nên tôi nghiêm túc lại để em hiểu rằng… “tôi rất cảm kích những dòng tâm thư ấy”.
– Anh cảm ơn Trinh nhé. Em đừng lo lắng gì hết. Nói ra thì mới nhẹ lòng… bản thân anh cũng vậy thôi.
Nói rồi tôi đánh tay lái, đưa xe rẽ hướng về nhà hát Thành phố…
Trinh ngồi phía sau không cách gì kiềm chế được cảm xúc đang trào dâng trong em. Có lẽ là em ngại hoặc là em sợ… Sợ vì phải làm một người thứ ba? Một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác…
Em không hề nghĩ rằng những lời trên Radio hôm trước có thể đến tai tôi. Em không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ trở thành hiện thực. Trinh bối rối đến nghẹn lời. Em rút tay lại không dám vịn vào thắt lưng tôi nữa.
Xe vừa đi ngang qua đại sảnh khách sạn Caravelle. Chúng tôi dự định ghé phố Thái Văn Lung, khu người Nhật để ngồi với nhau trong một quán Pub nhỏ. Đó cũng là dự định ban đầu của Trinh…
Lúc ra khỏi cổng công ty, em có nói… Vì muốn hai bên công bằng, nên hôm nay nhất định phải lấy thêm thời gian để lắng nghe câu chuyện còn bỏ lỡ từ phía tôi lúc trên sân thượng.
*19:00 Tối
– Hi, Vy…
– Hi, Phương Anh. Đợi chị có lâu không?
Phuong-Anh.jpgCHÚC MỪNG NĂM MỚI
XUÂN GIÁP THÌN
– Cũng mới ngồi thôi. Chị khỏe chứ…?
– Chị khỏe. Em bay vô hồi nào vậy?
– À, em vào từ chiều chị ạ. Nhận phòng, tắm rửa, ngủ một giấc ngắn rồi gặp chị luôn này.
– Ồ, chị xin lỗi để em đợi nhé. Hôm nay Quân không đến được, hắn bận rồi.
– Kệ đi, như vậy dễ nói chuyện hơn. Chủ yếu em muốn gặp chị mà. Sáng mai xong việc em bay về luôn.
Vy ngồi xuống đối diện Phương Anh. Hai cô gái xinh đẹp gặp gỡ nhau tại quán Café Bar King Rooftop trên đường Hai Bà Trưng, Quận Nhất.
Hai nàng là hai hình mẫu của những người cô vợ “tân thời” đáng mơ ước mà biết bao gã đàn ông trong xã hội mới luôn thích thú, đắm chìm. Sự trang nhã của Phương Anh tô điểm cho nét quyến rũ của Vy. Các nàng làm ngây ngất những ánh nhìn xung quanh đang hướng về phía mình.
Hai cô đang ở rất gần chổ “hẹn” của Quân và Trinh.
– Sao rồi… mọi thứ trước giờ vẫn ổn chứ “bạn hiền” ơi. – Phương Anh hỏi thăm Vy đầy ẩn ý.
– Hahaha, ổn… “Ổn lòi lìa”.
– Cái chị này.
Vy lớn hơn Phương Anh ba tuổi, hai chị em quen biết nhau từ bốn năm về trước. Lúc đó gia đình Phương Anh có dịp vào Sài Gòn sinh sống thời gian ngắn. Cô ấy theo chồng vào nam công tác. Chồng Phương Anh làm trong “Phòng khách hàng doanh nghiệp-lớn” thuộc hệ thống ngân hàng. Công việc anh ta chủ yếu là đàm phán, quản lý kinh doanh, xử lý những rắc rối, vấn đề về pháp lý hoặc tương tự.
Phương Anh thì không hoành tráng như vậy. Cô ấy mang thai khi mới hai mươi tuổi… khoảng thời gian thanh xuân phải bỏ dỡ chuyện học hành để làm tốt vai trò “nội trợ”. Mọi ước mơ, kế hoạch lúc bấy giờ đều tạm hoãn để phục vụ cho việc nuôi con. Hai vợ chồng Phương Anh cưới nhau được bảy năm, sớm hơn Quân và Vy hai năm. Đứa con gái bé bỏng của họ tên Min. Lần vào Sài Gòn năm đó bé con cũng đi theo bố mẹ vào nam để “du lịch”.
——————————————
* Mùa hè. Tháng 5, năm 2015. (Ngược cảnh)
Ngày chủ nhật cuối tuần, Phương Anh dẫn bé Min đi bơi để “giải nhiệt”.
Hai mẹ con chạy trốn cái nắng gay gắt của Sài Gòn tại khu BCR, Quận 9.
Trong lúc soát vé, Phương Anh bất cẩn làm rơi vé bơi, cô loay hoay để tìm nhặt lại thì để tuột tay Min. Người soát vé khi đó đang bận bịu, không để ý. Cô bé con chạy thẳng vào trong hồ gần chổ ghế của Vy và Quân đang nằm từ khi nào…
——-
Vy ngó qua ngó lại: “Anh…anh ơi. Sao mẹ đâu lại để em bé chơi một mình ở hồ sâu này anh…”
– Đâu… em bé nào? – Quân ngồi dậy sau lời lo lắng của Vy.
– Hay là lạc mẹ rồi hã anh? Không khéo nó té xuống hồ đó… Em sợ quá à.
– Để anh ra xem sao…
Quân tiến đến gần bé Min hỏi rõ:
– Con gái ơi, ba mẹ con đâu? Sao con lại chơi ở đây một mình?
– Mẹ… mẹ… kia – Min ấp úng, bé chỉ tay ra phía ngoài chổ soát vé.
– Mẹ con ngoài đó à? Sao con vào được đây?
Cô bé không trả lời chỉ ngồi xuống vọc tay vào hồ nước. Quân cẩn thận giữ người bé Min lại, nhắc Vy:
– Em chạy ra xem mẹ nó đâu? Chắc là nó lén chui qua ba-re* hay gì rồi… *(Barrier: rào chắn)
– Ừ, ừ để em ra hỏi.
Bắt đầu từ ấy, mọi thứ đã “bén duyên” cho Phương Anh gặp gỡ hai vợ chồng Vy.
——————————————
*19:35 Tối. (Hiện tại)
– Không đâu, em thấy rõ là anh ấy nghiêm túc chứ chẳng đùa.
– Em ạ. Suy nghĩ cho kỹ… Dù gì thì con cái vẫn hơn. Em phải nghĩ cho bé Min nữa. Quan trọng là “đấy đấy”, chứ còn “chuyện đó” thì chị không trách gì. Bởi thế nên chị mới không dám có con là vậy.
– Được như chị thì hay rồi. Nói làm gì nữa? Nếu không phải chị bồi thêm vào thì chắc còn lâu em mới dám chơi cái trò “cắm sừng” tai hại này.
– Ê, con kia. Ý là mày nói chị xúi bậy đó hã?
– Chứ gì?!… Ôi, em thấy “lão” chồng em đã hơi có mùi “biến thái” rồi ý… Hỏi đến chị thì mới bật ngửa luôn. Chẳng hiểu đàn ông bây giờ cứ làm sao ấy nhỉ? Mà… Anh Quân vẫn dưới sự kiểm soát của chị chứ?
– Chị cũng không dám chắc. Hình như nó cũng khó chịu lắm rồi nhưng vẫn đang gồng thì phải…
– Khiếp! Cứ “nó”, “nó” nghe mà ghê tai. Như kiểu chị chẳng xem anh Quân ra gì…
– Không hẳn! Nói thế quen miệng rồi. Trong này là vậy.
– Nhưng em hỏi thật… Chị có còn thương Quân không?
– Còn!
– Trả lời nhanh vậy? Còn mà sao chị ác thế? Chị làm vậy không sợ anh “gãy” luôn à?
– Ừ, chị có hơi hời hợt thật. Nhưng mà tại ai? Chị chỉ nghĩ đơn thuần vậy thôi. Nó mơ chị làm “đĩ”. Thì chị làm “đĩ” cho nó coi.
– Nhưng mà cũng vừa vừa, phải phải thôi. Dù gì chị quen Minh trước là chị sai rồi. “Lão” có mộng tưởng, suy-lạc gì cũng là không gian riêng tư trong đầu “lão”. Biết là biến thái khủng khiếp đấy, nhưng cũng chưa làm gì sai với chị mà?
– Nó có coi chị ra gì đâu em? Chắc cũng hai năm nay rồi. Nó thà “bắn” ra bàn còn hơn “bắn” vô mặt chị nữa là… – Vy nói với vẻ khinh khỉnh.
– Haizzz. Em cũng chịu luôn. Rắc rối hôn nhân thời đại mới là đây rồi. Mấy cái vấn đề này em chưa từng thấy có ở thế hệ trước luôn ý.
– Mày thôi đi. Trong này sống nhịp sống “văn minh” nó thế từ lâu rồi chứ không mới.
– Ớn! “Văn minh” kiểu này em cũng “ạ”. Bây giờ em rối lắm rồi đây.
– Chuyện em với anh Trung cũng có khác gì chị? Mà chị thấy em còn mập mờ hơn cả chị nữa. Trước mắt, chị chỉ đang cảm thấy sướng lồn, rủng rỉnh tiền bạc là được. Còn em, em cảm thấy thế nào?
– Ôi thôi, “tôi lạy bà”… Chị nói nhỏ tiếng hộ em đi. La làng cho người ta biết hai đứa “lệch lạc” ngồi đây hay gì?
– Mày biết chị mà. Chị thực dụng lắm. Chị làm cho đã cái nư, cho bỏ ghét mới thôi…
– Ừ em biết. Vậy nên em mới rối đây. Em không hiểu là mình đang muốn gì nữa… Em không biết Trung thật sự là người như thế nào. Em hiểu là mình đang bị rơi vào vòng vây của dục-cảm, nhưng sao em không gượng lại được, chị ạ! Cảm xúc nó “mãnh liệt” quá. Chị hiểu ý không?
– Hiểu. Hiểu rõ.
– Ừ là vậy. Cái kiểu “đấy đấy”. Chồng em, chị cũng biết rồi, lão có “bệnh” mà giấu em… lão tự bày ra cái trò này. Muốn em có bé thứ hai, nhưng lại phải theo cái cách “tự nhiên” này mới chịu, chứ chẳng muốn các biện pháp khác. Rõ là em đã chiều lão hết nấc rồi, bây giờ lão cứ ghen tương, giận lẫy cái gì đó.
– Tại em rung động với Trung. Đơn giản vậy thôi.
– Nhưng nó mâu thuẫn quá, chị không thấy à? Lão muốn như vậy mà?
– Không đâu. Nó phức tạp lắm. Lũ đần ấy có bao giờ chịu chấp nhận hiện thực một là một , hai là hai đâu. Chúng nó cứ muốn bọn mình vác lồn đi chịch dạo rồi về nhà yêu thương chúng nó, cung phụng hơn nữa, tình cảm sâu đậm hơn nữa. Có mà mơ mộng hảo huyền.
– Bởi vậy. Em nên làm gì đây? Mà… làm sao chị làm chủ được cảm xúc hay vậy Vy?
– Chủ mẹ gì. Chị cũng như mày thôi. Có điều chị biết là thằng Minh nó cũng không ra gì nên chị mới gượng lại được. Bỏ Quân để theo nó chắc chị còn nát hơn bây giờ!
– Ồ vậy là… có nghĩa là… – Phương Anh nhướng mày, dường như hiểu ra ý Vy.
– Ừ, đúng rồi. Em hiểu ý chị rồi đó… Nghiên cứu kỹ Trung đi đã. Xem anh ta là loại người gì. Quá khứ thế nào. Đã vớ phải cái thể loại thích chịch vợ người khác rồi thì ráng mà moi móc thêm thông tin. Chị nghĩ chắc sẽ lòi ra nhiều thứ chẳng hay ho, tốt lành gì đâu. Chị nói thật! Một khi đã vào “cái trò” này rồi thì chẳng nên tin thằng nào nữa…
– Chứ chị không tin “tình duyên” ư? Em nghĩ là nhờ vậy mới gặp được anh ấy…
– Em có thôi đi không Phương Anh? Nói vậy tức là em muốn nhận cái nhẫn đó của Trung lắm rồi phải không?
– Em…
– Quỷ tha ma bắt cái “ma trận tình yêu” của em đi. Coi chừng rơi vào “Love Cuckold” thì không thoát ra được nữa đâu.
– Em không rành như chị. Em không có thời gian đọc nhiều, xem nhiều mấy cái đó… Hiện giờ em đang rất bận, đã vậy còn vướng vào mớ rối ren này. Đơn giản là em chỉ nghe lời mời mọc của chồng em, rồi thêm cả chị lúc đó cứ “bồi” vào, nên em mới đồng ý cái chuyện này. Bây giờ em thấy khó xử lắm…. Em…
– Vậy thì nghĩ tới bé Min đi. Có “bản lĩnh” đổi ba cho nó không? Chừng nào dám thì nói chị… – Vy nói một cách gay gắt, muốn dập tắt ý định của Phương Anh.
Phương Anh im lặng.
Cô ấy nhẹ nhàng nhấp môi ly Baileys của mình. Cả hai vẫn còn nhiều tâm sự về “mối quan tâm chung” của họ.
– Chị biết lúc “làm” thật sự rất “cao hứng”. Nhưng cố mà lí trí, đừng hùa theo cảm xúc quá… Để đến lúc trễ kinh, hai vạch, lại phát hiện ra con của Trung nữa thì ….
– Em biết rồi. Ly hôn là chuyện không tránh khỏi, phải không?
– Ừ.
*19:35 Tối (Cùng lúc đó)
Trinh-5.jpgCHÚC MỪNG NĂM MỚI
XUÂN GIÁP THÌN
Nốc hết hai lon tôi vẫn chưa biết nên bắt đầu thế nào!
Trinh vẫn còn đang ngại ngùng sau khi biết lời tâm tư của em đã thực sự đến tai “người nhận”. Cô bé thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem linh tinh. Không dám nói gì nhiều. Em đang bị ngượng.
Trinh cảm thấy mọi thứ đã ra khỏi tầm kiểm soát, sau khi “bị” tôi phát hiện tiếng lòng. Từ lúc vào Pub đến giờ em chỉ gượng gạo, xởi lởi đôi ba câu. Có lẽ ngay lúc này tôi cần phải lên tiếng rõ ràng với em.
– Anh có một bí mật hơi khó nói…
Trinh bất giác bỏ điện thoại xuống nhìn thẳng mắt tôi.
– Nhưng cho anh nói vài lời này trước được không?
– Anh nói đi…
– Nếu bây giờ anh thổ lộ… anh cũng có cảm xúc với em thì sao?
Trinh đỏ mặt. Em vội cúi đầu, không để tôi thấy nét hồng ửng trên má.
– Em… Em không biết. Em xin lỗi.
– Sao lại xin lỗi? Chúng ta đều là những người trưởng thành?
– …
– Chuyện sẽ chẳng có gì sai nếu cả hai không vượt quá giới hạn. Anh nói như vậy, cũng không có nghĩa là chúng ta nên sống trái với cảm xúc thật.
– Em vẫn chưa hiểu ý đó?
– Anh muốn kể từ giờ chúng ta sẽ nghiêm túc tìm hiểu về con người thật của nhau. Anh không muốn một buổi tối qua đi để lại những “cảm xúc ảo”. Bởi vì nếu em muốn nghe câu chuyện từ phía anh, chúng ta phải thật sự rõ ràng hơn nữa.
– Nếu thế thì thôi đi, em không thể làm vậy được. Chẳng khác gì em đang phá hoại gia đình anh…
– Bình tĩnh. Ý anh là… tại sao mình không thể trở thành bạn? Hoặc là hơn thế nữa… như “tri kỉ” ấy? Đâu nhất thiết phải là cặp đôi để rồi vớt vát những gì còn sót lại của tình yêu? Những cảm mến anh có với em là thật. Những rung động cũng có thật. Chúng ta không còn là những đứa con nít. Lớn rồi, chẳng còn mấy thời gian để phí hoài nữa. Yêu thì nói yêu, thích thì nói thích, ghét cũng phải nói ghét. Cảm xúc đã bộc phát thì mình cũng nên có trách nhiệm với nó. Anh nói có đúng không?
– Ừ. Nhưng mà…
– Anh biết là nói như vậy vẫn chưa đủ. Nhưng ít ra nếu tụi mình chưa là gì của nhau, thì sẽ không bao giờ cảm thấy có lỗi hay áy náy gì cả.
Tôi đang đưa Trinh vào một mối quan hệ mập mờ, tôi biết cảm xúc của em đang hỗn loạn nên tôi dám mới nói như vậy.
Tôi thích Trinh là thật, nhưng suy cho cùng liệu đây có phải là cách mà tôi đang “phản kháng bị động” với Vy, hòng gỡ gạt lại những buồn giận có trong tôi không? Tôi cũng không dám chắc nữa.
Quả thật đời thực vẫn thắng hơn dục vọng, mộng tưởng chỉ là thứ phù-hoa xa-xỉ.
– …
– Em nghĩ gì về anh? Tại sao em lại cảm thấy mở lòng ra với anh?
Trinh bồi hồi một khoảng lặng vô chừng.
– Chắc là do em nhất thời … em không rõ nữa.
Tôi thừa thắng xông lên, quyết không để Trinh chùn bước. Tôi tiếp tục với những lời “khỏa lấp” tội lỗi.
– Không phải. Thật ra em hiểu rất rõ. Em biết mình “đánh rơi” cảm xúc từ lâu rồi… vô tình anh là người “nhặt” nó lên. Đây tình cảm đây,… em sẽ không nhận ư? Em đang xem thường con tim mình có phải không?
– Anh…
– Đừng tự lừa dối mình nữa. Em thật lòng với anh đi.
– Phải. Em thích… Em thích anh.
Anh rất đạo mạo, lời nói anh điềm tĩnh, tính cách anh nhẹ nhàng. Anh là một người có trách nhiệm, ý thức cư xử của anh rất cao, chưa bao giờ em thấy anh chủ động với một người khác giới nào khác, kể cả với em,…
Cộng thêm cách anh chăm sóc chị Vy nữa. Điều đó khiến em rất ngưỡng mộ anh. Em luôn ước có một người như vậy.
Cho đến… tối hôm qua, lần đầu được ở bên cạnh anh, được gần anh như thế làm em cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng. Rung cảm đã xuất hiện lại trong em.
Nhưng em có thể làm được gì? Anh có tin vào “tiếng sét ái tình” không?
À.. không. Nghe hơi sến, em xin lỗi. Chỉ là mọi thứ hơi trùng hợp. Không gian đó, không khí đó… bầu trời đó, ngọn gió đó, những câu thơ, khoảnh khắc sao mà vừa khít cho mọi thứ. Em không thể nào ngăn được tình cảm mình.
Anh là hoa đã có chủ, anh có gia đình rồi, có vợ rồi. Em chỉ là một đứa nhỏ mới ra đời thôi, em sa ngã tự tâm,… em nghĩ anh nên mặc kệ em đi.
Tôi để Trinh thắng thắn với cảm tình em dành cho tôi. Tôi dần dần muốn thổ lộ với em nhiều hơn…
– Nhưng lỡ như anh không phải như em nghĩ thì sao?
– …
– Lỡ như anh chỉ đang giả mạo mọi thứ khiến em thấy như vậy thôi thì sao?
Trinh lắng nghe, em tỏ vẻ thắc mắc và lấy làm lạ với câu nói của tôi… Dừng lại hồi lâu em mới trả lời:
– Thì chắc là anh phải có lý do để làm vậy! Em không tin có ai đó lại cố gắng “làm giả” sự chân thành để làm gì. Vì vốn dĩ anh chẳng lợi dụng ai cả?!
Trinh quả quyết như thế khiến tôi cô cùng bất ngờ. Em dường như mở sẵn cho tôi một lý do để giải thích trước khi tôi kịp “phỉ báng” chính bản thân mình.
– Sao em biết anh có sự chân thành?
– Em nói vậy thôi, chứ cái đó không ai làm giả được đâu. Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim.
HẾT CHƯƠNG 16!!!