Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này – update Chương 16

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này – update Chương 16

Tác Giả:

Thể Loại: , , ,

Lượt Xem: 390 Lượt Xem

, 153, 204)”>CHƯƠNG 12: “Người con gái tuyệt vời như em.”

*11/08/2019 – 18:22 Chiều.

– À thì…, Anh…

Tôi lúng túng không biết phải nói gì, vừa cười vừa xoa đầu xấu hổ.

Trinh vẫn im lặng chờ tôi sau câu hỏi.

Em nhìn tôi với ánh mắt không khỏi ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi “va” vào nhau ở một hoàn cảnh thế này. Trước giờ hai đứa chỉ dành cho nhau những cảm mến thân tình của đồng nghiệp với đồng nghiệp hoặc giả là trong một số trường hợp tôi chỉ xem mối quan hệ này như “anh em ngoài xã hội” thôi,… chưa bao giờ cả hai ở riêng với nhau trong một thời điểm nào khác.

Một thằng “sissy” như tôi hiện tại không còn đủ bản lĩnh và dũng khí để tự tin xử lý những vấn đề như thế này nữa.

Sự chủ động với tôi bây giờ là một điều xa xỉ. Có lẽ suốt bao năm ròng rèn luyện tâm trí trong thể loại “dục vọng” này, tôi đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi những hình ảnh bị động, luồn cúi, hèn kém, ẻo lã… mà tôi đã xem.

Gặp Trinh tôi sợ lắm!

Sợ thêm một người phụ nữ trên đời này nhìn thấu được con người thật của tôi, thêm một người nữa “khinh thường” tôi.

– Chổ này hơi chật. Em tưởng chỉ có mình em cần không gian này, không ngờ bây giờ phải chia sẻ nó… Hay mình qua phía bên kia anh nhé. – Trinh bình tĩnh, thu lại vẻ ngại ngùng ban đầu, em chủ động phá đi sự thẹn thùng của cả hai.
– Ây… Thôi anh không dám. Anh xin lỗi đã làm phiền Trinh. “Sorry” vì đã phá đi sự yên tĩnh nơi đây của em. Anh xin phép xuống…

Nói rồi tôi kéo tay cửa, định đóng sầm nó lại thì Trinh bất ngờ chụp nhanh lấy tay nắm phía bên kia, ngăn tôi!!!

– À.. có sao đâu mà, em không có ý gì đâu, anh ở lại đi. Cũng một thời gian rồi, từ hồi em vào làm ở đây… đã bao giờ mình nói chuyện “làm thân” với nhau đâu. – Trinh cười nụ cười duyên, mắt em tít lại, thơ ngây vô cùng.
– Em nói thật chứ? Không ngại anh sao? … ANH CÓ VỢ RỒI ĐÓ!

Ôi thôi, không hiểu vì sao ngu ngốc. Tôi tự lấy “chiếu” đắp lên mặt mình.

Chẳng hiểu lý do gì trong vô thức tôi lại buộc miệng nói ra câu đó. Hình như sự tôn thờ tôi dành cho Vy cho đến giờ vẫn chưa hề dứt. Họa chăng là chưa có ai thay thế được, nên sâu trong ý thức tôi biết mình vẫn là “sở hữu của Vy” hay sao?

“Tâm hồn tôi buộc phải thốt lên điều đó”.

Cứ ngỡ như thế sẽ khiến Trinh chùn bước hoặc nao núng phần nào. Chắc là em sẽ lùi lại và giữ khoảng cách rõ ràng hơn, nhưng không…

– Hahaha… Bộ em có bắt cóc anh đi hay “ăn thịt” anh ở đây mà anh làm gì kinh thế – Trinh cười tôi, em cười phá lên ứa cả nước mắt.

GƯỢNG ĐÃ!!!…..

Tôi bất chợt nhìn ra, khóe mi Trinh đã ướt và long lanh từ bao giờ rồi.

Trong đêm tối, ánh đèn vàng tỏa ra từ các tòa nhà không đủ làm tôi thấy rõ nó lúc ban đầu.

“EM KHÓC!”

Nụ cười vừa rồi chỉ là một áp lực cộng thêm để cơ gò má ép buộc giọt nước mắt ứ đọng kia phải lăn xuống.

Bồi hồi vài giây, tôi cố lấy hết sự bình tĩnh, nhớ lại tác phong của mình ngày xưa, tôi gắng “vào vai” một lần nữa.

Bước hẳn lên nền gạch sân thượng, tôi đóng lại cánh cửa phía sau mình, liếc mắt nhanh xuống phía dưới, tôi tra soát tác phong.

Sơmi vẫn sơ-vin gọn gàng, quần tây vẫn thẳng thớm đường ly. Cravat vẫn ngay ngắn, nút Windsor không nơi lỏng. Giày tây vẫn bóng si và người ngợm hãy vẫn còn thơm tho đủ độ dùng của nước hoa…

May mắn thay, phong thái đĩnh đạc-đạo mạo còn đây sau ngần ấy năm gìn giữ.

Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, tôi không khỏi ngạc nhiên vì mình vẫn “điển trai” chán.

– Mình qua kia nhé. – Tôi nói khi cơ thể mình đã hoàn toán áp sát vào Trinh.

Hai chúng tôi đang đứng ngay vị trí trước cửa cầu thang. Nó khá hẹp, chung quanh được bao bởi lan can chỉ đủ cho một người bước lên. Ngược lại phía bên kia sân thượng thì rất trống trải. Toàn bộ là mặt sàn cùng vài ống thông nằm chễm chệ đón gió mà không có rào chắn gì hết. Từ phía ấy có thể ngắm rõ toàn cảnh Sài Gòn về đêm…

Gió cao lầu giật mạnh vào ban đêm. Có vẻ Trinh muốn đứng “chill” một mình trên này nhưng vì sự an toàn nên em không dám qua phía bên trống trải đó.

Bây giờ có tôi rồi, có lẽ em không cần phải sợ nữa đâu.

Tôi chủ động bước đi trước. Có một làn gió thổi nhanh qua đem “hồn” của chính tôi đó nào nhập lại vào “xác”. Tôi bỗng cảm thấy phấn chấn. Ngoái đầu lại phía sau, thấy Trinh vẫn còn e ngại, tôi cất lời:

– Này sợ rồi à? Ra đây với anh nào. – Tôi bỏ một tay vào túi quần, đứng thẳng thớm vững chãi giữa cơn gió đêm mát mẻ, tay còn lại vẩy về hướng em, muốn Trinh lại gần.

– ………….. OK ANHHH! – Trinh cười một nụ cười thật tươi, rồi đưa bước tiến về phía tôi.

* 18:32 Tối.

Trinh là một cô bé vừa tốt nghiệp đại học được hai năm với chuyên ngành quản trị kinh doanh. Đường đời em còn rất nhiều cánh cửa đang đón chờ. Không biết vô tình hay cố ý em lại chọn hướng đi gắn bó với công ty này từ khi em còn là một sinh viên thực tập.

Em rất trong sáng đúng thật như cái tên mà em mang. Vẻ ngoài em như một ánh trăng tròn, tô vẽ sự chín muồi của tuổi xuân người con gái. Nước da em trắng hồng không cần son-phấn, sự mộc mạc nơi em thể hiện rõ qua từng đường nét trên cơ thể, lẫn quần áo em mặc trên người.

Tuy vậy, Trinh lại rất chi tiết và tâm lý chứ không hoàn toàn mộc mạc như vẻ ngoài của mình. Bởi lẽ đó, tôi không quá bất ngờ khi anh Nam gọi em vào làm thư ký riêng ngay khi em kết thúc đợt thực tập sinh.

Nếu so sánh với Vy – vợ tôi, thì Trinh là một tồn tại hoàn toàn trái ngược.

Vy càng “chủ động” thế nào thì Trinh lại càng “bị động” thế ấy. Điều duy nhất mà tôi nhận ra giữa hai người họ có điểm chung đó là sự tinh tế. Nếu nói Vy tinh tế hoàn toàn ở thế “chủ động” thì Trinh vô cùng tinh tế ở thế “bị động”.

Em biết cách làm cho người khác phải chủ động khi em ngõ ý điều gì đó, em thường đặt đối phương vào vị trí dìu dắt và tôn trọng hoàn toàn hướng xử lý của họ.

Em không muốn đưa ra quyết định, vì em không phải tuýp người có thiên hướng lãnh đạo người khác. Trinh có tố chất đầy đủ, đúng nghĩa với tư cách của một cô thư ký. Em trợ giúp người khác, thông minh nhưng tuyệt đối cẩn thận. Em không bốc đồng hay mạo hiểm, em biết nhường nhịn, lắng nghe. Em luôn đặt lời khen đến người khác.

Không có mấy ai trên đời này hiểu rõ tầm quan trọng của sự khen ngợi. Người ta chỉ biết nhận lấy điều đó chứ chưa từng nghĩ rằng bằng cách cho đi thì sự khen ngợi sẽ trở lại và thuộc về họ. Khen ngợi khác hoàn toàn với tâng bốc, xua nịnh. Cái cách Trinh khen ai đó rất chân thành và thiện mỹ. Em không có ý riêng nào trong lời nói, hoàn toàn là vì đám đông, tập thể và hết thảy mọi người chung quanh em mà thôi. Phải nói rằng, với một cô bé như thế này, khó có ai mà không động lòng trước con người thật của em.

Tôi tin rằng trên từng đoạn đường mà em bước qua trong cuộc đời mình, sẽ có vô số gã đàn ông muốn có em trong cuộc đời họ.

“NHƯNG CÓ LẼ PHẢI TRỪ TÔI RA…”

Tôi!

Từ nhỏ đến lớn… Sinh trưởng trong một gia đình phần đông là phụ nữ. Sự dưỡng dục chính đến từ mẹ và các dì. Điều đó đã khiến tôi “thành nhân” với suy nghĩ của “đàn bà”.

Tôi ít tiếp xúc với bố và đàn ông trong gia đình. Từ bé cả nhà tôi phải ở chung hộ với ông bà ngoại. Bố tôi thân phận ở rễ, ông cũng lấy lý do ấy để thường xuyên vắng nhà vì công việc. Quanh đi quẫn lại, tôi được nuôi dạy, chỉ bảo, “thêm thắt” mọi thứ từ tầm nhìn của đàn bà. May mắn sao,… tôi vẫn chưa phải là người thuộc giới tính thứ ba nhưng hệ quả của việc này khiến tôi luôn cần một người phụ nữ chủ động bên đời mình, vì vốn dĩ tôi cũng bị động như Trinh vậy!

Tôi không có khả năng để dìu dắt hay lèo lái bất cứ ai. Tôi cũng chẳng thể gánh vác họ trên vai của mình, minh chứng rõ ràng cho điều này chính là năng lực trưởng phòng kém cõi của tôi.

Hầu hết những gì mà tôi thể hiện ra bên ngoài đa phần là “giả mạo”.

Lúc còn cắp sách đến trường, trông thì có vẻ như một thằng con trai tâm lý đấy, nhưng chỉ với các “em gái” mà thôi. Tôi không có thằng bạn nào thật sự thân, ngược lại suốt ngày bị hăm đánh vì kiểu cách ủy mị, đỏm dáng của mình.

Lý do cũng khá dễ hiểu, tôi gần với nữ giới từ nhỏ, tuổi thơ sinh hoạt chung với phụ nữ là chính, nên đi học chỉ chủ yếu “làm màu” được với gái, tôi biết đàn bà thích gì, cần gì và đơn giản là tôi “ngụy tạo” nó một cách đẹp đẽ qua lời nói của tôi. Lúc bấy giờ, tôi tỏ vẻ tâm lý rất khá, khá đến nỗi khiến cho Vy lúc nào cũng nghĩ rằng tôi hoàn toàn có thể làm chổ dựa tinh thần đủ tốt cho em. Để đến ngày hôm nay, mọi thứ vỡ lẽ ê chề, chắc hẳn sự thất vọng trong Vy là lớn lắm. Tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông có tâm hồn yếu đuối giống phụ nữ mà thôi!

* 18:50 Tối.

Được tầm 10 phút im lặng, tôi và Trinh ngồi yên thư giãn dưới bầu trời đêm nhạy gió. Trước mắt hai chúng tôi bây giờ là khung cảnh ồn ào của Sài Gòn phố thị.

Từ xa xa kia dọc theo đại lộ Đông Tây, tôi có thể nhìn thấy cầu Móng gần bến nhà Rồng. Bên này Quận Tư, chúng tôi đang ở tít tầng thượng của tòa nhà công ty. Phía dưới đối nghịch hoàn toàn với sự tĩnh mịch nhẹ nhàng trên đây. Có điều gì đó khiến cho động lòng sâu thẳm nội tâm tôi khi ngồi cùng Trinh.

“Một chút nặng lòng, một chút êm,
Một chút gió tạt đìu hiu, chút xô xát,
Một chút bồn chồn trong hối hã,
Một chút bình tịnh giữa màn đêm…
Ai hiểu lòng ai nỗi lòng tàn,
Cảnh, người, hiu hắt tận sầu đây!”

Tôi bộc bạch một chút ý thơ sâu trong cõi lòng, khi giữa tôi với Trinh không biết phải bắt đầu thế nào. Tôi hiểu rõ cả hai đều mang một nỗi niềm riêng biệt. Tôi đành chủ động thả sự trưởng thành chút sến sẩm để xoa dịu tâm hồn hai đứa.

– Hay thật! – Trinh đáp lời sau khi lắng mình vài giây.
– Thật không?
– Thật!!!
– …
– Bài thơ ấy tên là gì?
– Anh vẫn chưa đặt tên, chỉ ngẫu hứng độ mấy phút đây thôi…
– Ồồồ, ý thơ của anh à? Em không nghĩ là anh Quân có tâm hồn thơ ca vậy đó.
– Em quá khen, “lụt nghề” mấy phần rồi. Trước hồi còn tuổi em, anh hay dùng để tán các cô bạn ý, haha.
– Ghê nhờ, không ngờ luôn ý! Cứ tưởng đâu chỉ có “Hà Nội nghìn năm văn vở” chứ ai mà biết “Sài Gòn đờn ca tài tử” quá chứ lị, hahaha.

Nói rồi hai anh em cười phá lên vui vẻ. Có thể nói suốt thời gian qua, đây là nụ cười thật lòng, thư giãn nhất mà tôi có. Tôi chưa bao giờ nghĩ người mang đến nó lại là Trinh – cô gái tôi chưa bao giờ để tâm đến.

Cả hai chúng tôi tán gẫu về đôi ba câu chuyện, từ việc kinh doanh sa sút của công ty cho đến chuyện buồn vui thiên hạ. Đêm nay thật dịu dàng sâu lắng, khoảng thời gian thật quý báu cho tôi ngay lúc này. Được một lúc, tôi chủ động hỏi lý do vì sao em lên đây. Trinh không né tránh, em hài lòng chia sẻ cho tôi chuyện buồn của em.

Hóa ra, Trinh vừa trải qua một cuộc tình tan vỡ. Tôi không muốn nhắc đến tiểu tiết của vấn đề em vừa trải, tôi chỉ đinh ninh một thứ trong lòng từ khi em bắt đầu,..

– Anh không thể nghĩ được rằng… lại có người đàn ông trên thế giới này đam tâm phụ lòng một người con gái tuyệt vời như em?!
– Ấy, Quân… anh đừng nói thế. Em còn nhiều thiếu sót lắm.
– Đối với anh, trên phương diện đồng nghiệp và là một người bạn xã hội tiếp xúc với em trong hai năm nay, trực quan thôi… cách em làm cũng như cách em nghĩ, dẫu là chuyên tâm vào việc gì thì cũng đều là người rất chu toàn và nghiêm túc. Anh tin chắc trong tình yêu, mặc dầu trên bất cứ khía cạnh nào, em cũng đều làm tốt phận sự của mình rồi. Cái thiếu sót có chăng nằm ở người còn lại mà thôi…

Trinh nghe vậy, em cuối đầu. Tôi thấy có tiếng nấc khẽ cất lên trong sự lặng im của không gian. Mắt em lại một lẫn nữa long lanh, ngấn lệ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt qua trình tiếp xúc với em, tôi được thấy Trinh khóc.

Hình ảnh ấy chạm sâu vào trái tim đang quặn thắt của tôi. Tôi cũng vỡ òa vì chuyện tình yêu của mình.

Sự cảm động của em làm lây sang tôi rồi. Trên thế giới hiện hữu này, thứ vô chừng lây lan mạnh mẽ nhất tôi dám chắc chắn rằng nó không phải bệnh tật, mà là SỰ CẢM ĐỘNG. Nếu một người có sự cảm động thật – biểu hiện ra bên ngoài, thì tất cả những ai chứng kiến hoặc trông thấy sự ấy từ bất cứ đâu cũng sẽ cảm động chung với họ.

Trinh buồn cho mối tình thanh xuân tan nát, tôi buồn cho số phận làm trai tan tác. Em không giữ được nỗi đau cố kìm của mình, thì tôi cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh cố mang trong mình. Vỡ òa theo em tôi rơm rớm.

* 19:29 Tối.

Cả hai lặng-cảm một hồi lâu, Trinh bỗng nhẹ nhàng lấy trong túi quần ra cặp Airpod, một đặt vào tai tôi, còn lại em mang.

Dịu dàng tựa đầu lên vai này, Trinh thả hồn trôi theo bầu trời cảm xúc bất tận. Nàng bật vang bài hát từ điện thoại…. và tôi lắng nghe “giai điệu tâm tư” ấy.

(Music for Moment — Listen in browser / PLAY)

“Thương ai mong manh như sương, giờ lại vấn vương…
Rưng rưng đôi tim ngân lên, ngập ngừng khúc ca…
Tình đắm say.”

Trinh hát với theo câu hát cuối khi bài hát kết thúc. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong một cảm xúc vô thường chất chứa đoạn tình khó nói, một xúc cảm mong manh tình về, ôi không thể giải bày lên tâm tư..

* 19:40 Tối.

Mọi thứ chững lại ngay tức khắc:
~Ting .. Ting…

“Quân, anh đang ở đâu đấy???”

HẾT CHƯƠNG 12!!!